Tôi vừa nắm tay cô bé chưa biết tên vừa chú ý tìm được con đường an toàn trong đám người lui tới, để cô bé không bị đụng phải hoặc không bị chen lấn.
Chỉ cần gửi cô bé này cho nhân viên của siêu thị là được. Nói không chừng người nhà của cô bé đã chờ cô bé phía ngoài cửa ra vào rồi cũng nên.
“Anh, anh không định mua đồ à?”
Có lẽ cô bé thấy trong tay tôi không cầm giỏ mua sắm, cũng không có xe mua sắm, cô bé nghi ngờ hỏi tôi như vậy.
“Nếu không mua đồ anh cần gì phải tới đây.”
Tôi nhìn dòng người chen chúc, bất đắc dĩ đáp lại.
Vào ngày nghỉ lễ, lựa chọn tốt nhất vẫn là ngồi yên trong nhà, đi ra ngoài tuyệt đối là tự chịu tội. Đi ra đường ngày lễ chẳng khác gì đi đường vào giờ cao điểm hằng ngày. Chuyện gì cũng làm theo những người khác thường sẽ không thu được hiệu quả và lợi ích cao.
Người làm liều đầu tiên sẽ là người được lợi nhất, có khả năng lấy được lợi nhuận không thể tính nổi, bởi vì đối phương phát hiện một loại món ngon mới. Mà những trào lưu phía sau chỉ có thể ngồi trong nhà hàng cao cấp, bỏ thật nhiều tiền để hưởng thụ loại cua nuôi.
“Vậy anh muốn mua gì?”
“Mua quà cho người khác, em hiểu ý anh không?”
Chỉ chớp mắt ánh mắt của cô bé đã nhìn về khu bán hộp quà tặng, bên trong có đủ loại đồ sứ, lá trà… được đóng gói cực đẹp. Đây không phải thứ tôi có thể mua nổi.
Cho dù tôi có tiền để mua tặng mấy thứ quà tặng giá trị cao này cho bạn học, sợ rằng bọn họ cũng sẽ lúng túng. Cậu đang định khoe khoang thực lực kinh tế nhà mình sao? Không chỉ không thể củng cố tình hữu nghị còn phản tác dụng.
“Anh chỉ tặng cho bạn học bình thường thôi. Mà em có hiểu thế nào là bạn học không?”
“Đừng coi em là con nít.”
Thấy tôi không ngừng hỏi lại xem cô bé có hiểu không, trên mặt cô bé lộ ra vẻ bất mãn.
Kể ra em là con nít thật mà, tuổi này của em chẳng khác gì con nít trong vườn mẫu giáo, còn giả làm người lớn cái gì.
“Đối phương là kiểu người như thế nào ạ?”
“Anh cũng chưa rõ nữa.”
Trên mặt cô bé lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tặng quà mà không biết đối tượng được tặng là ai, hẳn chỉ có An Vị Nhiên mới có thể nghĩ ra chiêu như vậy.
“Thế nhưng có thể chắc chắn đó là bạn học, quan hệ bạn bè, chính là như vậy.”
Tôi khinh miệt bổ sung. Cô bé tuổi này hẳn chẳng thể đưa ra đề nghị gì có tác dụng, thậm chí tôi còn chẳng nhìn cô bé lấy một lần.
Cô bé lại gật đầu xác nhận như có điều suy nghĩ, tiếp theo dõi mắt tìm tòi xung quanh. Không lâu sau, cô bé đã nhìn thấy khu thực phẩm, đủ loại thịt khô, hoa quả, hải sản đông lạnh, dầu ăn được đóng gói sẵn…
Xin nhờ, món quà này không phải quà phúc lợi mà xí nghiệp tặng cho nhân viên của mình đâu. Cầm mấy loại đồ ăn này để trao đổi với các bạn học rất kỳ lạ.
Với tư cách là học sinh, tôi không cảm thấy hứng thú với mấy thứ này. Mặc dù tôi thích ăn nhưng có phụ huynh trong nhà mua là đủ rồi. Thế nhưng sau khi đi xem mắt, gặp được đối tượng hài lòng, mang mấy thứ này tới coi như quà gặp mặt phụ huynh lại không tồi chút nào.
Tôi bất đắc dĩ lắc đầu với cô bé, sau đó tiếp tục đi về phía trước.
“Vậy nếu đổi lại là em, em sẽ thích nhận được quà gì?”
Tôi thấy cô bé bày ra vẻ suy sụp vì kế của mình không thành công, bèn thuận miệng hỏi một câu, biểu thị bản thân mình vẫn cần cô bé giúp đỡ.
“Cũng không cần gì cả, thứ cần có em đều có.”
Hiện tại điều kiện vật chất rất đầy đủ, nghĩ tới nhu cầu của đám nhỏ, hẳn chỉ cần phụ huynh đồng ý chắc chắn sẽ có thể thỏa mãn được đa số nhu cầu.
“Vậy trên phương diện sinh hoạt có gì không được tiện lợi không?”
“Đại khái là… Muốn lấy đồ nhưng lại không với tới, cứ luôn phải làm phiền người khác.”
Cô bé ai oán mà nhìn giá hàng có vẻ quá cao so với cô bé.
Quả nhiên, độ tuổi khác nhau sẽ có nhu cầu khác nhau. Nói vậy hẳn người nhà của cô bé cứ bị cô bé nhờ lấy đồ hoài cũng cảm thấy phiền, mà có lẽ cô bé cũng chú ý tới điểm ấy.
Đối với cô bé tuổi này, hẳn rất sợ đứng trên ghế cao. Lại nói, phụ huynh cũng thường cố gắng đặt mấy thứ nguy hiểm ở nơi cao nhất có thể mà.
“Lúc ăn cơm, vì không với tới mà em luôn bị mẹ gắp cho mấy món em không thích ăn. Khi làm bài tập, bàn cũng cao quá so với em, ghế thì quá thấp, rất khổ cực.”
Trong nhà cô bé không có bàn cho trẻ em sao? Lên tiểu học rồi phải mua một bộ mới đúng chứ? Cô bé bày ra vẻ nước mắt lưng tròng, trông rất đáng thương.
“Yên tâm đi, sau này em sẽ cao lên, tuyệt đối sẽ có thể cao tới độ cao đủ để lấy được các vật.
“Vậy phải chờ bao lâu nữa ạ?”
“Khoảng chừng ba bốn năm nữa.”
“Quá lâu.”
Cô bé thở dài một hơi.
“Chẳng lẽ em không nói cho người nhà em biết à? Nếu tư thế ngồi không đúng rất dễ làm hư cột sống, còn có khả năng bị cận thị nữa.”
“Thật khủng khiếp. Liệu có chết không anh?”
“Tuy rất nghiêm trọng nhưng cũng chưa nghiêm trọng tới mức ấy.”
Tôi thấy dáng vẻ hoảng sợ của cô bé lại vội vàng giải thích.
“Em có từng nói rồi, nhưng sau khi bọn họ đồng ý xong lại quên mất chuyện này. Cho nên mãi tới bây giờ em vẫn phải kê thêm vài quyển sách vào ghế. Nhưng kê như vậy quá cứng, ngồi không thoải mái chút nào.”
“Vậy em tự mua cho mình một cái đệm nữa là được, loại đệm mà vừa có thể ngồi lại vừa có thể nằm ấy, như vậy khi ngồi làm bài tập sẽ rất thoải mái.”
Tôi đề nghị.
“A, đề nghị hay đấy, anh có định mua cho em không?”
“Mua cho em cũng không vấn đề gì, dù sao nó cũng không đắt.”
Người học tập nhiều sẽ biết, nếu ngồi lâu mà không có lớp đệm mông hay đệm lưng, phần mông và phần lưng sẽ đau đớn nhức mỏi, có thể nói đây đúng là món quà tương đối thích hợp.
Nói vậy, món quà tôi muốn mua cũng xấp xỉ giống với nhu cầu của cô bé này.
Tôi quen thuộc cách sắp xếp hàng hóa trong siêu thị, rất nhanh đã tìm được chiếc đệm có kích thước phù hợp. Tôi và cô bé đều tự lựa chọn chiếc đệm theo sở thích của mình.
Sau đó chúng tôi lại để người hướng dẫn đóng gói lại giúp, như vậy người khác cũng không nhìn rõ món quà tôi mua là quà gì.
Có tấm đệm này rồi hẳn cô bé có thể ngồi thoải mái trước bàn sách mà không phải nghĩ ngợi gì. Lúc nghỉ ngơi có thể coi nó như đệm tựa trên đầu giường đọc sách.
Sau khi lấy được hàng, tôi và cô bé cùng đi về chỗ thanh toán, xếp hàng ở phía cuối cùng đội ngũ. Cả tôi và cô bé đều đang nhìn ngó xung quanh tìm người quen, tôi đang tìm đám bạn của tôi còn cô bé thì đang tìm người nhà của mình.
Có thể xác định một điểm, Tiểu Phàm cùng bàn đã theo tôi đi vào siêu thị này, còn những người khác tôi không rõ lắm, có lẽ bọn họ cũng có vào đây.
“Lục Phàm…”
Lúc này có một người vỗ phía sau lưng tôi, giọng nói đáng yêu cộng thêm âm điệu mềm nhũn này, tôi đã biết người đó là ai.
Tiểu Phàm cùng bàn cầm hộp quà đã được gói kỹ xuất hiện trước mặt tôi. Chẳng qua thoạt nhìn hộp quà của cậu ta nhỏ hơn của tôi nhiều.
“Lục Phàm, cậu mua gì mà to vậy?”
Dường như cậu ta đã quên mất cấm kỵ, bật thốt.
“Cậu còn không nói cho mình biết cậu mua gì, sao mình phải nói cho cậu biết? Không phải chúng ta đã hẹn trước là cuối cùng mới công bố sao?”
“Cũng đúng, nhưng sao cậu lại mua hai phần quà? Còn nữa, cô bé này là ai?”
Tiểu Phàm cùng bàn nhìn về phía cô bé đang hơi hoảng hốt trốn phía sau tôi, còn chỉ hai gói quà trong tay tôi.
“Chị…”
Cô bé nhìn về phía tôi sau đó lại nhìn về phía Tiểu Phàm cùng bàn.
“Là anh.”
Tiểu Phàm cùng bàn hơi nhíu mày, sau đó lại nhìn về phía cô bé cải chính.
“À, cô bé này bị lạc mất người nhà, mình vốn định đưa cô bé tới lối ra xem có thể tìm thấy người nhà cô bé không.”
“Thì ra là vậy. Nhưng mình nhớ mới vừa rồi mình nhìn thấy một nam sinh đang đi tìm em gái, trông có vẻ vội vã lắm. Không phải cậu ta đang đi tìm cô bé này đấy chứ?”
Tiểu Phàm cùng bàn lại nhìn về phía cô bé.
Sau khi đối chiếu chiều cao tướng mạo với cô bé, chúng tôi đã có thể xác định đó đúng là anh trai của cô bé thật.
“Cậu gặp cậu ta ở đâu vậy?’
“Chỗ khu đồ dùng văn hóa, mình gặp khi mua đồ.”
Tiểu Phàm cùng bàn suy nghĩ một hồi rồi trả lời.
Thoạt nhìn, lúc tôi và Tiểu Phàm tách nhau cũng là lúc cô bé này bị lạc mất anh trai. Thế nhưng hiện tại đã qua gần một giờ, hẳn vị trí đã thay đổi, hiện tại có chạy tới đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi không thể chắc chắn anh của cô bé còn đang ở tại chỗ.
Tôi cũng chưa nghe thấy tiếng phát thanh gì, cũng có thể là có nhưng bị chúng tôi xem nhẹ.
“Em muốn quay lại xem thử. Anh, anh có đi chung với em không?”
Cô bé hơi nhéo cánh tay tôi, lo lắng hỏi.
Cũng không thể loại trừ khả năng anh của cô bé còn đang ở chỗ cũ. Vì vậy tôi tạm thời giao phần quà của mình cho Tiểu Phàm cùng bàn, nhờ cậu ta xếp hàng giúp, còn tôi và cô bé thì lại lần nữa quay về chỗ cũng.
Tôi hỏi thăm khắp nơi xem bọn họ có từng nhìn thấy một nam sinh có tướng mạo giống với miêu tả của cô bé không. Cuối cùng, dưới sự chỉ điểm của mọi người, tôi cũng tìm được cậu thanh niên đang đi khắp nơi hỏi thăm tung tích em gái mình.
Cậu ta mặc bộ đồ không khác tôi lắm, đẩy xe đẩy nhỏ hỏi từng người đi ngang qua. Người qua đường bị hỏi lại nhìn khắp bốn phía vừa chỉ về một phương hướng, sau đó bọn họ đồng thời nhìn về phía tôi và cô bé.
Tình cảnh anh em gặp lại nhau thật khiến người ta cảm động. Người anh có tuổi không chênh lệch mấy so với tôi, vừa nhìn thấy cô em gái bị lạc mất, lập tức chạy tới nhấc bổng cô bé lên.
Cô bé cũng vui vẻ ôm lấy cổ anh trai, có thể nói là vui tới phát khóc.
“Đừng khóc. Ai kêu em chạy lung tung khắp nơi, anh còn chưa mắng em đâu, thế mà em đã khóc trước.”
“Anh thật xấu, rõ ràng em đã chạy tới chỗ anh, nhưng vừa quay đầu đã không thấy anh đâu nữa.”
Hai anh em bọn họ trực tiếp coi tôi thành không khí, an ủi lẫn nhau. Thậm chí tôi còn cảm thấy có phải tôi nên làm Lôi Phong vô danh, trực tiếp biến mất không.
Vào lúc tôi đang định làm như thế thật, cuối cùng nam sinh kia cũng chú ý tới tôi.
“A, thật sự xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”
“Không có gì, phải nói cô bé đã giúp tôi rất nhiều mới đúng.”
Tôi hơi ngượng ngùng cười cười.
Có lẽ bọn họ còn cần chọn mua thứ khác, cho nên chúng tôi vội vàng tách ra. Trước khi rời đi, tôi đưa tấm thảm của cô bé cho anh trai của cô bé. Sau khi nói rõ nguyên nhân, anh của cô bé lại luôn mồm nói cảm ơn tôi.
Tôi thật sự có công trong việc giúp cô bé này phát triển khỏe mạnh. Thân làm anh trai, không thể đáp ứng đủ nhu cầu của em gái là điều không nên. Nếu tôi có một cô em gái như vậy, đoán chừng tôi sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt.
Tiền đề là con bé không thể giống như Tưởng Mộc Thanh được.
Nếu em gái tôi mà giống Tưởng Mộc Thanh, động một chút lại đòi gả cho tôi, tôi nghi tôi sẽ bị mẹ trực tiếp đánh tới phải đưa vào khoa phẫu thuật chỉnh hình.
Thật ra tôi vẫn rất ước ao với những gia đình có từ hai con trở lên. Chí ít tuổi nhỏ của bọn họ cũng rất vui vẻ, có thể rèn luyện năng lực giao tiếp, tuyệt đối sẽ không dưỡng thành tính cách tự hỏi một mình, than trời trách đất giống như tôi.
Cũng không thể nuông chiều em gái quá được, như vậy sẽ nuôi ra bệnh công chúa.
Tôi phải rèn đúc cho con bé, nói không chừng ngày sau em gái có thể chia sẻ bớt việc nhà với anh trai. Đường đường là nam sinh mà cả ngày đứng trong bếp, đúng là rất đáng thương cảm.
Tôi nhìn bóng lưng người anh ôm cô em đặt vào xe mua sắm, sau đó tạm biệt tôi rồi đẩy xe rời đi. Trong đầu bắt đầu nghĩ tới phương án bồi dưỡng em gái ưu tú.
Kể ra, một người mãi mãi không có em gái là tôi đây, đứng đây nghĩ mấy chuyện đấy làm gì?[note37312]
Nghĩ vậy, tôi lại không tự chủ được hắt hơi một cái thật mạnh.
11 Bình luận
Sắp có lẽ nào kiếm bé loli về nhốt hầm bắt lm em gái:))