Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 24 Chất xúc tác khiến đồng tính đẩy nhau

10 Bình luận - Độ dài: 1,920 từ - Cập nhật:

Chiếc xe tải nặng nề phóng vút qua. Dường như tài xế trên xe tải cũng không chú ý tới tình huống trên lối đi bộ. Đối phương cũng không giảm tốc độ, một mạch phóng về phía trước. Nếu có người đi đường nào đó bị đụng phải thật, đoán chừng thân thể sẽ bị cuốn dưới bánh xe mập mạp, bị nghiền nát bấy.

Mà thiếu nữ đang cắm đầu chạy về phía trước lại đụng phải một người đi đường. Người đi đường kia có thân hình cao lớn, sau khi bị đụng thân thể gần như không chút sứt mẻ. Mà thiếu nữ nhỏ nhắn lại vì thân thể chênh lệch quá lớn, bị lực đàn hồi đẩy ngược, lảo đảo thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất.

Cô ấy phải lui về phía sau vài bước mới có thể miễn cưỡng giữ vững trọng tâm, ngẩng đầu mờ mịt liếc nhìn người đi đường kia, sau đó rất tự nhiên xuyên qua đường cái, biến mất ở tận cùng góc đường.

Con mèo mun bị chủ nhân bỏ rơi thì đứng nguyên tại bên kia đường, nhìn dòng xe cộ lui tới, nó muốn xuyên quan nhưng cuối cùng lại vì nhát gan mà co vòi, cuối cùng nó mới cực kỳ không tình nguyện đi về lại bên cạnh tôi.

Tình cảnh vừa nãy thật sự dọa tôi sợ hết hồn. Nếu Tưởng Mộc Thanh vì tôi mà bị tai nạn giao thông, sợ rằng tôi sẽ phải gánh hết tất cả hậu quả.

Sợ bóng sợ gió một hồi. Tôi di chuyển bước chân muốn đuổi theo nhưng nghĩ lại, đuổi theo thì có ích lợi gì đâu?

Tôi đi giải thích quan hệ giữa tôi với Mặc Thi Vũ cho cô ấy sao? Vốn chẳng cần giải thích, chúng tôi chỉ học chung với nhau mà thôi. Miễn cưỡng giải thích chỉ càng khiến cô ấy nghi ngờ hơn.

Có một câu nói thế này: “Giải thích chính là che giấu, mà che giấu chính là sự thực.”

Lúc này, tôi chỉ mãi nghỉ tới Tưởng Mộc Thanh vừa cáu kỉnh rời đi, thậm chí đã quên mất Mặc Thi Vũ sau lưng. Mãi tới khi cô ấy mở miệng hỏi tôi.

“Lục Phàm có quen bạn học mới chuyển trường tới à?”

Mặc Thi Vũ đứng sau lưng biết còn cố hỏi.

“Có quen.”

Chuyện này không phải đã quá rõ ràng rồi sao?

“Cô ấy bị sao vậy?”

Mặc Thi Vũ cảm thấy chuyện mới vừa xảy ra có hơi buồn cười. Tưởng Mộc Thanh đột nhiên xuất hiện, đột nhiên tức giận sau đó lại đột nhiên chạy trốn, khiến người bình thường cảm thấy khó hiểu.

“Cô ấy…”

Tôi không biết nên nói với Mặc Thi Vũ như thế nào.

“Hai người…”

Mặc Thi Vũ muốn nói lại thôi, thế nhưng dường như cô ấy đã đoán được một đáp án.

“Lớp trưởng, nếu có một bạn học cần giúp đỡ, có phải chúng ta nên vươn tay ra không?”

Tôi ngắt lời cô ấy.

“Đó là chuyện đương nhiên. Giữa bạn bè với nhau hiển nhiên là phải giúp đỡ nhau.”

Mặc Thi Vũ trả lời như phản xạ có điều kiện, có vẻ cực kỳ hiển nhiên.

“Lớp trưởng, mình cần cậu giúp.”

Nếu Mặc Thi Vũ đã bày ra đủ nhiệt tình, vậy bạn nữ khác giới của Tưởng Mộc Thanh sẽ là cô ấy.

“Ừm?”

Trong lúc nhất thời, dường như thiếu nữ có hơi không hiểu ý của tôi.

Sau đó, tôi và Mặc Thi Vũ lại trở về tiệm kem ly. Chúng tôi lại lần nữa ngồi xuống hàn huyên rất nhiều chuyện, tôi lựa chọn rất nhiều chuyện có liên quan tới Tưởng Mộc Thanh để nói cho cô ấy biết. Đương nhiên một số chuyện không thích hợp với trẻ nhỏ, tôi sẽ không nói tỉ mỉ cho cô ấy.

Nghe thấy tôi bắt đầu nói tới Tưởng Mộc Thanh, Mặc Thi Vũ đầu tiên là nắm chặt nắm tay, vẻ mặt khinh thường. Nhưng chờ khi tôi nói xong, cô ấy lại bình tĩnh một cách kỳ lạ, buông lỏng bàn tay túa đầy mồ hôi.

Trên mặt hiện ra vẻ “thì ra là thế”, tiếp đó cô ấy cũng buông lỏng hơn.

“Cho nên Lục Phàm đã bắt đầu dây dưa với cậu ấy một cách khó hiểu như vậy sao?”

Mặc Thi Vũ trừng to mắt nhìn chằm chằm tôi, cô ấy đang đoán xem liệu tôi có nói dối hay không.

Tôi biết chuyện tôi nói như thiên phương dạ đàm, nhưng sự tồn tại của Tưởng Mộc Thanh vốn không phải đã là thiên phương dạ đàm sao?

Cô ấy không sợ hãi mà đối diện với tất cả mọi chuyện, trong mắt cô ấy ngoại trừ tôi ra dường như chưa bao giờ dung nhập được bất cứ người nào khác.

Mà tôi cũng không phải thiếu niên đẹp trai tới mức đủ để khiến tất cả nữ sinh phải si mê, cũng không phải loại người tài giỏi có năng khiếu hơn người, tôi vốn chẳng có thứ gì khiến người khác phái vừa nhìn đã quý cả.

Tôi chỉ là một học sinh cấp ba bình thường tới không thể bình thường hơn mà thôi.

“Tuy chuyện này nghe có vẻ rất quái đản, nhưng mỗi một câu mình nói đều là thật. Nói chung là cậu có bằng lòng giúp đỡ không?”

“Vậy mình có thể làm gì?”

Vẻ mặt Mặc Thi Vũ trở nên nghiêm túc hẳn lên.

“Làm bạn với học sinh chuyển trường.”

Điều này nghe có vẻ rất đơn giản nhỉ? Tôi nghĩ.

“Bạn?”

Mặc Thi Vũ chưa hiểu.

“Là loại bạn bình thường có thể tâm sự với nhau, cuối tuần có thể đi chơi chung. Hai người làm bạn với nhau, có thể mang tới cảm giác vui vẻ cho nhau.”

Tôi giải thích một cách rất tự nhiên.

“Chuyện bạn bè không thể tùy tiện miễn cưỡng được, cho dù mình đồng ý nhưng đoán chừng cô ấy sẽ không chấp nhận. Huống chi mình và cô ấy không thể thành bạn bè được.”

Mặc Thi Vũ hậm hực mỉm cười.

“Vì sao?”

“Cùng dấu đẩy nhau.”

Khái niệm “cùng dấu đẩy nhau, trái dấu hút nhau” trong vật lý cũng có thể dùng vào quan hệ xã hội sao? Theo lý thuyết, việc quan hệ xã hội không phải là “vật họp theo loài, người phân theo nhóm” à?

Lẽ nào tôi đã hiểu sai chỗ nào?

Nói chung, cuộc nói chuyện của tôi và Mặc Thi Vũ tan rã trong không vui, cô ấy cũng không muốn trở thành bạn của Tưởng Mộc Thanh.

Vào lúc tôi hoàn toàn nhụt chí, Mặc Thi Vũ lại đưa ra một kiến nghị khác.

“Thế nhưng nếu có thể, cậu cứ dẫn cô ấy tới học chung với bọn mình, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn một chút.”

Học chung à? Cũng đúng, Tưởng Mộc Thanh cũng không đăng ký lớp bổ túc nào, nếu để cô ấy miễn cưỡng ở nhà một mình, tôi luôn sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

“Cậu không ngại chứ?”

Không phải mới vừa rồi cậu còn nói “cùng dấu đẩy nhau à? Sao vừa quay đầu đã thay đổi rồi?

“Không phải còn một người khác phái là cậu à? Lực đẩy và lực hút tự triệt tiêu lẫn nhau.”

Lời của Mặc Thi Vũ như đang nói đùa.

Ách, thế nhưng tôi lại không tìm được lý do gì để phản bác cách giải thích này.

Cứ như vậy, sau khi thỏa đàm với Mặc Thi Vũ, tôi vội vàng chạy về nhà. Tôi sợ Tưởng Mộc Thanh về nhà lại náo loạn một trận.

Nhưng trong nhà chẳng có gì lạ, đèn còn đang sáng, cửa nhà cũng đang khóa kỹ, mẹ ngồi trong nhà yên tĩnh dùng máy tính viết bản thảo, mà Tưởng Mộc trong phòng làm việc của lão cha…

A, Tưởng Mộc Thanh đâu?

Trước đây, mỗi khi tôi về nhà Tưởng Mộc Thanh sẽ không kịp chờ đợi mà chạy tới cửa đón tôi. Thế nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng cô ấy đâu cả.

Chẳng lẽ cô ấy đã quay về nhà cô ấy rồi sao?

“Mẹ, Tưởng Mộc Thanh đâu?”

Tôi vô cùng lo lắng hỏi người mẹ đang chuyên tâm làm việc trong phòng.

“A, Tiểu Thanh mới vừa đi ra ngoài rồi.” Mẹ tôi bình tĩnh trả lời.

“Đi đâu ạ? Quay về nhà cô ấy sao?”

“Con bé nói muốn ra ngoài giải sầu một chút. Đã tới giờ ăn cơm rồi vẫn chưa về.”

Mẹ tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, cũng lo lắng nói.

“Rốt cuộc cô ấy đi đâu vậy?”

Tôi đặt balo lên bàn sau đó định chạy ra ngoài tìm.

“Hẳn đang ở gần đây.”

Mẹ tôi cau mày, cố gắng suy nghĩ nơi Tưởng Mộc Thanh có thể đi.

“Mẹ, con ra ngoài một hồi, nếu về trễ sẽ không ăn cơm tối ở nhà.”

Tôi phát hiện mình có hỏi cũng chẳng nhận được đáp án hài lòng, bèn dặn dò mẹ vài câu sau đó mở cửa đi ra ngoài.

“Nhớ cẩn thận, về sớm một chút.”

Mẹ tôi nhìn bóng đêm đen kịt bên ngoài, dặn dò.

“Vâng, con biết rồi.”

Vì phòng ngừa vạn nhất, tôi tới nhà Tưởng Mộc Thanh ở gần đây. Sau khi nhấn chuông cửa vài lần vẫn không thấy có người trả lời, tôi mới chính thức kết luận cô ấy còn chưa về nhà.

Nếu chưa về nhà, rốt cuộc cô ấy đi đâu được?

Đã trễ thế này rồi, cho dù là tiệm kinh doanh hay siêu thị cũng đều đã đóng cửa, cô ấy có chỗ nào để đi đâu?

Chẳng lẽ cô ấy tới tiệm net?

Không thể nào, Tưởng Mộc Thanh không giống kiểu người sẽ tới tiệm net. Lại nói cô ấy chưa có chứng minh nhân dân, vốn không được vào tiệm net.

Không phải cô ấy bị ông chú nào lừa tới khách sạn tình yêu nào đó rồi đấy chứ? Tôi không dám nghĩ tiếp. Một cô gái đi một mình trên đường lúc nào cũng dễ trêu chọc vô số chuyện phiền toái.

Nói chung, vẫn phải tranh thủ thời gian tìm cô ấy đi thì hơn.

Lúc này, trời đã tối đen, trên trời chẳng có tia sáng nào, ngay cả ánh trăng vừa tròn vừa lớn cũng bị một lớp sương mù phủ kín, trở nên mơ hồ.

Trên trời thật sự rất yên lặng, mà dưới mặt đất lại cực kỳ náo nhiệt. Thành phố lóe lên ánh đèn hoa mỹ, ô tô lui tới cũng đã bật đèn xe sáng ngời, tiếp tục qua lại như nước chảy.

Đám người đi trên phố hoặc là vui vẻ, hoặc là lo lắng, mỗi người đều mang một câu chuyện khác nhau, mỗi người đều có chuyện riêng của mình, chỉ có trong lòng tôi đang lo lắng chuyện của người khác. Cô ấy đi đâu rồi? Cô ấy sẽ gặp phải chuyện gì đây?

Tôi cố gắng nghĩ theo hướng có lợi, nhưng lại không thể không nghĩ tới.

Những phản ứng hóa học đã sản sinh ra khi vai chính mất tích trong các bộ tiểu thuyết.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thằng lồn main ngu vc
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
thanks for the drama :v
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm