Không thể không nói, người ở thời cổ đại của quốc gia chúng tôi chế tạo ra hai mươi bốn tiết cực kỳ phù hợp với khí hậu nước tôi.
Sau lập hạ sẽ là tiểu mãn, sau tiểu mãn sẽ là tiết mang chủng. Sau tiết mang chủng sẽ là hạ chí, tiếp theo là tiểu thử, đại thử, sau đại thử nhất định sẽ tới bạo tạc, tuyệt đối sẽ không vì mấy ngày mưa liên miên xối xả mà có bất kỳ thay đổi gì khác.
Sống trên vùng đất có môi trường tự nhiên thay đổi thất thường như vậy, tiên dân thời cổ đại đã phải dựa vào rất nhiều đời người liên tục quan sát ghi chép sự thay đổi của khí trời mới tổng kết ra được quy luật như vậy.
Cũng đúng, bọn họ không có phòng ấm, không có dự báo thời tiết, không có đập chứa nước lớn để phòng ngừa lũ lụt, chỉ có thể dựa vào việc tính toán chính xác như vậy để cố gắng hết sức, tránh cho cây nông nghiệp họ trồng phải chịu đủ loại thiêsn tai, thuận lợi tới khi thu hoạch được.
Quần chúng nông dân là người khổ cực nhất, cho dù là thời hiện đại hay là thời cổ đại. Bọn họ đều phải khom lưng bán mặt cho đất bán lưng cho trời, không ngừng vất vả cần cù công tác, như vậy mới có thể dưỡng dục ra tất cả chủng tộc chúng tôi.
“Gặt lúa giữa ban trưa, mồ hôi rơi xuống đất. Ai biết các món ăn trên bàn, mỗi một hạt đều là khổ cực…”
…
Trong tiệm kem ly.
Ăn kem dưới điều hòa, thân thể túa đầy mồ hôi của tôi mới dần thả lỏng xuống. Đột nhiên tôi cảm thấy thật hạnh phúc, thật hưởng thụ.
Trước kia khi con người còn chưa có điều hòa không khí, rốt cuộc bọn họ đã tránh nắng bằng cách nào vậy?
Người có tiền có quyền đương nhiên sẽ lên sơn trang trên núi nghỉ mát, dù sao thì độ cao so với mặt nước biển cũng có liên quan tới nhiệt độ không khí.
Vậy còn bình dân thông thường thì sao? Chỉ có thể liều mạng quạt, đồng thời không ngừng đổ ly trà lạnh giá rẻ vào miệng. Hoặc bản thân cũng có thể tự đi bưng một vạc nước lớn tới, ngâm người tới mức da dẻ trắng bệch cũng chưa chắc đã mát mẻ hơn bao nhiêu. Vì cái gì cũng đang nóng lên, kể cả vạc nước.
Cảm ơn trời xanh đã để cho tôi được sinh ra trong thời hiện đại.
Thân là bình dân thông thường, thật may vì tôi có thể được ngồi trong không gian mát mẻ mà ngay cả lớp quyền quý trước đây cũng không thể ngồi, còn ăn món kem ly bọn họ có nằm mơ cũng chưa từng thấy này…
Thiếu nữ trước mặt đang nhìn tôi tới sững sờ, cũng không chuyên tâm học tập. Cô ấy dừng bút trong tay, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn tôi.
“Lục Phàm, cậu có tâm sự gì à?”
“Không có gì, gần đây mình hơi phiền.” Tôi nhẹ nhàng mỉm cười.
Từ sau lần trước, dường như Mặc Thi Vũ đã thích kem ly nơi này. Mỗi lần sau khi tan lớp bổ túc, cô ấy sẽ đề nghị tôi tới đây tự học một lúc. Đầu tiên là cô ấy mời lại, sau đó là tôi mời, cuối cùng biến thành cô ấy mời tôi một lần, tôi mời cô ấy một lần.
Hình thức biến tướng chia đôi lại không mất tình cảm này được cả hai chúng tôi tán thành.
“Không tiện nói sao?”
Mặc Thi Vũ khá quan tâm tới tôi.
Tôi còn có thể có chuyện gì được nữa? Hiện tại khó khăn duy nhất trước mặt tôi chỉ có Tưởng Mộc Thanh, Tưởng Mộc Thanh, Tưởng Mộc Thanh.
Tôi đề cử cô ấy chơi game online vốn vì muốn phân tán sự quan tâm cuồng nhiệt của cô ấy dành cho tôi, sau đó đúng là tôi cũng khiến cô ấy cảm thấy hứng thú thật. Thế nhưng thấy nhân vật “Đạo Tặc” có cá tính vô cùng tương xứng với cá tính âm u của cô ấy, lại nhìn cô ấy cầm chủy thủ chuyên chú vung qua vung lại khắp nơi, tôi luôn có cảm giác không ổn.
Thấy tình huống này, tôi quả quyết từ bỏ suy nghĩ dạy cô ấy chơi game online, cũng từ bỏ giấc ngủ trưa của mình, chủ động đề nghị dẫn cô ấy đi dạo phố mua quần áo.
Chỉ cần là phụ nữ chắc chắn sẽ thích đi dạo phố, thích đi mua quần áo. Lúc này, đàn ông chúng tôi chỉ cần hi sinh một chút, đi bên cạnh cô ấy, bất kể cô ấy mua thứ hiếm thấy cỡ nào, bạn chỉ cần nói một câu: “Đẹp lắm, rất thích hợp với em, em mặc nó đẹp lắm…” là được. Sau đó lại bày ra vẻ cam tâm tình nguyện móc bóp thanh toán.
“Mua quần áo?”
Tưởng Mộc Thanh không biểu hiện ra phản ứng gì quá lớn, nhưng cũng ngừng tay không tiếp tục gõ bàn phím nữa.
Lẽ nào hành vi vốn có lực sát thương không gì sánh nổi với toàn bộ phụ nữ như đi dạo phố cũng không thể khiến Tưởng Mộc Thanh cảm thấy có hứng thú?
“Cho tới bây giờ, em chưa từng tới siêu thị mua quần áo sao?”
Tôi cảm thấy không thể nào hiểu được.
“Không có, em đặt mua quần áo trên mạng.”
Ánh mắt thiếu nữ không chút né tránh, chứng tỏ lời cô ấy nói là thật.
Tưởng Mộc Thanh có vóc dáng rất tiêu chuẩn. Nếu lựa chọn mua đồ qua mạng, hẳn không khó để mua được một bộ quần áo vừa người. Lại nói, với học sinh cấp ba, trên cơ bản cả ba năm trung học phổ thông chỉ cần có hai bộ đồng phục để thay qua thay lại là ổn rồi, trên cơ bản không cần mua thêm quần áo gì mới, việc mua sắm online dễ dàng lại tiện lợi đã đủ thỏa mãn nhu cầu của cô ấy.
“Tiểu Phàm muốn ra ngoài mua quần áo với Tiểu Thanh à?”
Mẹ tôi đang ở cách vách như nghe thấy động tĩnh bên này, bèn hô to lên.
Tiếp đó, mẹ nhanh chóng rời giường đứng dậy, đi tới phòng chúng tôi.
“Cái kia…”
Tôi không biết nên giải thích như thế nào với mẹ. Bình thường nếu mẹ tôi muốn đi dạo phố, tôi đều sẽ lấy lý do việc học nặng nề để cự tuyệt. Vậy mà lần này tôi lại chủ động đưa ra yêu cầu đi dạo phố, rất hiển nhiên hành động của tôi khiến bà ấy cảm thấy lạ.
Về phần vì sao tôi lại cự tuyệt việc đi dạo phố với mẹ, chuyện này cũng có nguyên nhân.
Bạn thử nghĩ xem. Một người phụ nữ ra vào tiệm nữ trang như thể mê cung, bước chân liên tục tiến về phía trước, hệt như không biết mệt mỏi hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, mà bạn thì phải xách theo túi lớn túi nhỏ lẽo đẽo phía sau, vĩnh viễn không bao giờ đoán được tiếp tới bà ấy sẽ mua thứ gì.
Người phụ nữ vốn bình tĩnh như nước lúc này lại biến thành hoàng hà, chảy xiết không ngừng, chẳng biết mệt mỏi. Mà nam tử như núi lại biến thành cồn cát, bị hoàng hà cuốn trôi. Bạn không biết thứ quan trọng trên người bạn – cũng chính là tiền mặt trong túi - sẽ bị lắng đọng ở nơi nào.
Phụ nữ có rất nhiều tiêu chuẩn bình phán khi mua quần áo: Chất liệu, kiểu dáng, giá cả… của trang phục, nhưng quan trọng nhất vẫn là hứng khởi mua sắm không khi nào không có.
“Mình muốn mua nó!”
Chỉ cần trong lòng người phụ nữ xuất hiện suy nghĩ này, vậy tất nhiên sản phẩm kia sẽ nằm gọn vào trong xe mua sắm, tất cả điều kiện hợp lý trước đó đều có thể nhượng bộ.
Đi dạo phố với phụ nữ sẽ chỉ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, bởi đây hoàn toàn là việc lãng phí thời gian không mục đích.
“A a, tới nay Tiểu Phàm vẫn không chịu đi dạo phố với mẹ, vì sao hôm nay con lại chủ động lôi kéo Tiểu Thanh đi dạo phố?”
Mẹ tôi không có ý tốt đưa tay véo mặt tôi.
“Con nghĩ đã lâu rồi con không ra ngoài đi dạo, nên muốn dẫn cô ấy đi một vòng.”
Tôi mất hứng đập đập bàn tay không đứng đắn của mẹ.
Mẹ, lẽ nào mẹ không nhận ra con trai mẹ muốn đi hẹn hò sao? Mẹ cứ về ngủ tiếp đi, đừng làm bóng đèn.
“Thật trùng hợp, mẹ con cũng muốn đi dạo phố, vậy chúng ta cùng đi đi.”
Mẹ tôi vặn eo bẻ cổ.
Mẹ muốn đi tôi không phản đối, tôi cũng không hiểu rõ những siêu thị xung quanh, nhưng mẹ lại thường xuyên tới đó đi dạo với mấy người bạn của mẹ.
Để mẹ dẫn Tưởng Mộc Thanh đi dạo một chuyến thật đúng là tốt tới không thể tốt hơn, kiểu gì cũng hơn là để mình làm con ruồi không đầu đi loạn.
“Vậy con chỉ có thể bất đắc dĩ đi cùng hai người một chuyến.”
Tôi bất đắc dĩ mỉm cười.
“Tiểu Thanh cũng đi chứ nhỉ?”
Mẹ tôi kéo tay Tưởng Mộc Thanh còn đang mờ mịt.
“Cháu…”
Tưởng Mộc Thanh nhìn trò chơi trong máy tính sau đó lại nhìn tôi, dường như hơi luyến tiếc trò chơi cô ấy mới vừa học được, còn chưa được chơi thoải mái kia.
Cô ấy có vẻ rất do dự. Giữa việc đi dạo phố mà cô ấy không có hứng thú với game online mà cô ấy thích, hẳn rất khó chọn nhỉ.
“Trò chơi có thể chơi lúc nào cũng được, nhưng cơ hội kéo Tiểu Phàm đi mua quần áo chung rồi lại mặc thử trước mặt Tiểu Phàm thật không nhiều lắm đâu.”
Mẹ tôi lại lấy tôi ra để mê hoặc Tưởng Mộc Thanh.
Thiếu nữ cúi đầu nhìn cái T-shirt và quần sooc trên người mình, sau đó lại nhìn tôi, phảng phất như đã quyết định, cắn môi.
“Cháu cũng muốn đi! Cháu muốn mua được y phục Phàm thích.”
Ách, thật ra mục đích của tôi rất đơn thuần, tôi chỉ muốn cô ấy rời xa trò chơi này nên chỉ cần tùy ý đi dạo là được rồi. Về phần có cần mua đồ hay không lại nói sau. Nhưng sau khi bị mẹ truyền thụ một hồi, chỉ chớp mắt hành động này đã bị lệch thật xa.
“Là mua đồ em thích!”
Tôi tức giận nhìn cô ấy.
14 Bình luận
nghĩ cũng thấy sợ