Con người ấy à, khi trưởng thành có lẽ sẽ càng trở nên xa cách hơn, kìm lòng không đặng mà suy nghĩ tới rất nhiều chuyện.
Trước đây khi nghỉ hè hay nghỉ đông tôi đều sẽ quay về nhà ông bà nội ở. Nhưng vừa xuống xe lửa, nơi tôi tới đầu tiên không phải là nhà ông bà nội mà là dinh thự màu trắng này.
Cuối cùng cũng được nghỉ, cuối cùng cũng được gặp Tiểu Tuyết, tôi có hơi vội vã.
Mỗi lần nhìn thấy cô ấy tôi lại như măng tre, chỉ một đêm đã mọc thật cao. Mà Lạc Tuyết lại gần như không có gì thay đổi, gầy gầy nhỏ nhỏ, sắc mặt tái nhợt, nhưng khi thấy tôi cô ấy sẽ tươi cười.
Cô ấy vẫn luôn như vậy, còn tôi thì đã thay đổi. Cho dù là trên thân thể hay là trên tâm lý.
Từ sau lần vui đùa trước đó, thử dò xét ra cô ấy cũng không thích tôi, tôi bắt đầu dần xa cách cô ấy hơn.
Tôi coi cô ấy thành người bạn tốt nhất, thậm chí là người tôi thích, nhưng có lẽ trong lòng cô ấy tôi chỉ là một người bạn bình thường mà thôi.
Tôi là tồn tại có cũng được mà không có cũng chẳng sao, tôi cần gì phải tốn nhiều thời gian sức lực đi chơi với cô ấy?
Từ đó, trên cơ bản, mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè tôi đã không về nhà ông bà nội chơi nữa. Tôi bắt đầu học đủ loại lớp bổ túc. Dù sao thì thói quen học tập Lạc Tuyết dưỡng thành cho tôi vẫn không thay đổi.
Lạc Tuyết vẫn sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho tôi. Mà những lời tôi nói với cô ấy chẳng qua chỉ là mấy lời hỏi han bình thường giữa bạn bè với nhau.
Sau nhiều lần bị hỏi vì sao được nghỉ mà không về quê, tôi chỉ nói việc học quá nặng. Nhưng chúng tôi vẫn có cơ hội gặp mặt bất đắc dĩ.
Mỗi lần tôi được nghỉ, ông bà nội tôi sẽ lấy lý do nhớ cháu mà ra lệnh cho tôi quay về. Rơi vào đường cùng, vào mấy ngày nghỉ cuối cùng, tôi bị bức phải về quê vài ngày.
Có đôi khi bọn họ sẽ dẫn tôi tới gặp Lạc Tuyết. Cuối cùng tôi sẽ tỏ vẻ không tình nguyện lắm mà tới dinh thự màu trắng. Tôi chỉ miễn cưỡng nói vài câu với người lớn, cũng không giao lưu quá nhiều với Lạc Tuyết.
Mãi tới… Kỳ nghỉ hè năm tôi học lớp 7.
…
Vào ngày nào đó, sau giờ ngọ không lâu, ông nội gọi điện thoại tới nói có việc muốn gặp tôi.
“Tiểu Phàm à, được nghỉ thì về nhà đi, bà nội nhớ cháu rồi.”
Bên kia điện thoại, giọng khàn khàn hùng hậu của ông nội truyền tới.
Nói gì mà bà nội, chính ông nhớ cháu thì cứ nói thẳng ra đi! Ông nội tôi luôn bày ra vẻ vô cùng nghiêm nghị, bình thường ông ấy sẽ không nói ra mấy lời ấm lòng.
“Cháu không về đâu, cháu mới vừa đăng ký lớp bổ túc!”
Tôi từ chối ngay. Hiện tại chỉ mới vừa bắt đầu nghỉ thôi, tôi còn rất nhiều việc cần hoàn thành đây.
“Cháu nhất định phải về! Chuyện lớp bổ túc ông sẽ kêu mẹ cháu xin nghỉ cho cháu.”
Thái độ của ông nội vô cùng nghiêm túc.
“Xin nghỉ?”
Tôi không thể nào hiểu nổi, nói như quát lên.
“Tiểu Tuyết muốn cháu dạy con bé một tiết, đã rất lâu rồi cháu không dạy cho con bé đúng không?”
Cổ họng ông nội run run.
“Tiểu Tuyết?”
Tôi giật mình.
Đã rất lâu rồi tôi không liên lạc với cô ấy. Nếu có thể, tôi cũng muốn gặp cô ấy một lần.
Nếu xin nghỉ lớp bổ túc, tôi chỉ có thể về nhà ông bà nội học chung với cô ấy.
Ngồi tàu hỏa một ngày một đêm, sau đó lại lên xe buýt… Tới tối, cuối cùng tôi cũng về tới thôn trấn chỗ ông bà nội ở.
Sau khi đi qua một đoạn đường đá, căn nhà ngói xanh với hai màu xám trắng quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi.
Ông nội đang đứng trước cửa nhà chờ tôi, không chỉ có một mình ông nội hơi còng lưng, còn có cả một người đàn ông trung niên. Đó là cha của Lạc Tuyết.
Chú ấy nói chú ấy muốn mời tôi tới dinh thự màu trắng chơi một lát.
Trong dinh thự màu trắng kia có điều hòa không khí, mà trong nhà ông bà nội chỉ có mấy cái quạt giấy.
Trời nóng, ẩm ướt, mũi cũng nhiều, vẫn là tới dinh thự màu trắng thoải mái hơn một chút.
Tôi không do dự mà tới dinh thự màu trắng ngay. Đồng thời tôi còn hi vọng có thể kéo cả ông bà nội đi cùng, nhưng ông nội lại nói ông ấy không quen mùi dầu máy của điều hòa, sẽ khiến ông ấy tái phát căn bệnh viêm khớp.
Đi tới Lạc gia. Thiếu nữ tóc bạch kim đang đỡ khung cửa, duyên dáng yêu kiều mà đứng ở nơi đó. Cô ấy đứng ở cửa cười ngọt ngào với tôi, hệt như chúng tôi không phải người đã lâu rồi không gặp mà chỉ mới một đêm không gặp mà thôi.
Cảm giác thân thiết như khi còn bé lại bắt đầu tràn ngập trong lòng tôi, tôi rất tự nhiên trở về thành Lục Phàm khi còn bé. Vô ưu vô lự, chỉ đơn thuần là thích ở chung với cô ấy, mặc kệ yêu đương chó má gì đấy.
Chỉ là tôi thích ở chung với cô ấy thôi, cho dù cô ấy không thích tôi thì đã sao?
Tôi lấy bài tập hè ra bắt đầu làm chung với cô ấy. Cô ấy vô cùng vui vẻ, kích động mà vuốt ve quyển vở bài tập rất bình thường của tôi.
Chúng tôi làm hết ngày này tới ngày khác, mãi tới ngày cuối cùng, bài tập hè cũng được viết tới tờ cuối cùng.
“Mình rất vui vẻ, Lục Phàm có thể học nghiêm túc như vậy, chẳng trách mấy kỳ nghỉ hè trước Lục Phàm vẫn luôn bận rộn không trở về. Thì ra là đang ở nhà học tập!”
Thấy thành tích của tôi, Lạc Tuyết hưng phấn không thôi.
“Mình chỉ hơi cố gắng một chút thôi, ha ha…”
Tôi ngượng ngùng gãi đầu, hơi ngượng ngùng nhìn cô ấy đang tựa bên cửa.
“Sau này Lục Phàm cũng phải cố gắng học tập như vậy đấy. Nhớ kỹ, Lục Phàm phải học phần của hai người mới được!” Lạc Tuyết cười nói.
“Đó là đương nhiên. Sau này chỉ cần có thời gian mình sẽ quay về dạy cậu.” Tôi cam kết.
“…” Cô ấy hơi dừng lại một chút.
“Lục Phàm, có thể mấy ngày nữa mình sẽ ra nước ngoài, có thể mình sẽ đi cực kỳ lâu, không trở về… Sợ rằng ngày sau bọn mình không thể học với nhau được nữa…”
Cô ấy cúi đầu, giọng điệu trở nên nặng nề hẳn.
“Vì sao đột nhiên lại muốn ra nước ngoài?”
Tôi cực kỳ khiếp sợ.
“Bởi vì mình muốn về nhà.”
Lạc Tuyết nhẹ nhàng mỉm cười.
“Đây không phải nhà của cậu sao?”
Tôi hơi vội vã.
Không được, nếu Lạc Tuyết ra nước ngoài rồi còn có thể về nữa sao? Nếu không về, tôi sẽ không bao giờ được gặp lại cô ấy nữa.
“Bên kia mới là nhà của mình, một căn nhà mới không có đau khổ. Nhưng mình thật sự rất luyến tiếc nơi này…”
Lạc Tuyết mỉm cười như đang hoài niệm, cô ấy hơi lưu luyến nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Không thống khổ?”
Tôi mơ hồ cảm thấy kỳ lạ.
“Không khí bên kia rất mới lạ, sẽ không khó chịu giống như bên này.” Lạc Tuyết giải thích cho tôi.
“Nhưng mình không muốn để cậu đi… Mình…”
Tôi gấp gáp.
Mình thích cậu!
Mình không muốn cậu đi!
Chẳng lẽ ngay cả quyền được thấy cậu cậu cũng muốn cướp mất sao?
“Mình phải đi.”
Lạc Tuyết quay đầu đi, không nhìn tôi nữa.
“Lạc Tuyết, mình thích cậu. Cậu có thể ở lại không?”
Tôi đứng sau lưng cô ấy hô to.
Vào thời điểm này, nếu tôi còn không thổ lộ sẽ không còn kịp nữa.
“Lục Phàm… Chúng ta chỉ là bạn tốt, vĩnh viễn là bạn tốt. Được không?”
Giọng nói của Lạc Tuyết hơi run rẩy.
Cuối cùng cô ấy vẫn cự tuyệt tôi, gần như không chút do dự.
“…” Tôi lập tức nghẹn lời.
A, đúng là tôi có hơi tự mình đa tình.
“Xin lỗi… Mình nghĩ mình phải về rồi. Ông bà nội ở nhà có hầm gà đất tiễn mình, mình cũng phải về đi học.” Tôi máy móc nói.
“Lục Phàm… Mình…”
Lạc Tuyết chôn mặt trong cánh tay không cho tôi nhìn thấy vẻ mặt cô ấy, nhưng dường như cô ấy còn muốn nói điều gì đó.
“Hẹn gặp lại!”
Tôi thu dọn đồ đạc xong bèn đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Hẹn gặp lại…”
…
Ngày hôm sau tôi trở về trường học, mang theo một trái tim trống rỗng.
Tôi muốn dùng học tập để tê liệt bản thân, liều mạng đọc sách, nhưng vừa thấy sách vở tôi lại nghĩ tới Lạc Tuyết, hoàn toàn không thể tập trung lực chú ý.
Mãi tới khi có một bưu kiện được gửi từ nhà ông bà nội tới nhà tôi.
Mở bưu kiện ra, bên trong là một cái hộp tinh xảo, trong hộp có một cuộn tóc dài màu bạc, bên trong có lót một tờ giấy, phía trên có ghi “giữ làm kỷ niệm”.
Đặt bên dưới hộp là lá thư Lạc Tuyết gửi.
Nội dung trong thư là khuyên tôi học tập thật giỏi, tranh thủ có thể ra nước ngoài du học, đến lúc đó tôi có thể tới tìm cô ấy.
Cô ấy đã ra nước ngoài thật rồi sao?
Lạc Tuyết…
Nhưng kỳ quái là phía dưới còn có một quyển nhật ký mà cho tới bây giờ Lạc Tuyết chưa từng cho tôi đụng vào.
Không phải là sơ sẩy bỏ nhầm chứ? Bình thường cô ấy chẳng bao giờ cho tôi xem cuốn nhật ký này, sao có thể cố ý gửi nó cho tôi được?
Cô ấy vẫn luôn thích một mình len lén ghi lại một vài thứ. Mà khi tôi có ý đồ đứng bên cạnh nhìn lén, cô ấy sẽ dùng toàn bộ thân thể nhỏ nhắn che khuất bàn, liều mạng không cho tôi xem.
Cầm quyển nhật ký, tôi phát hiện phía trên có một tấm bưu thiếp, trên bưu thiếp có vẽ một giáo đường màu đen, phía sau giáo đường là nhiều giá chữ thập màu trắng xếp thành từng mảnh.
Trên bưu thiếp có một dòng chữ cứng cáp hữu lực được viết bằng bút bi, là chữ do cha Lạc Tuyết viết.
“Cảm ơn cháu đã làm bạn với con gái chú mấy ngày nay.”
“Tiểu Tuyết nói sau khi con bé rời đi, chú hãy đốt cuốn nhật ký này, nhưng chú cảm thấy chú nên gửi nó cho cháu xem trước.”
“Hi vọng sau khi cháu xem xong hãy hoàn thành ý nguyện của con bé, đốt nó đi.”
Hẳn nó ở đây là chỉ cuốn nhật ký, còn cả tấm bưu thiếp hơi âm trầm này.
Tôi có dự cảm xấu.
Sau khi xem xong tất cả nội dung nhật ký, từng tờ từng tờ một, tôi mới biết được.
Tiểu Tuyết đã ra nước ngoài thật.
…
Là tới Thiên đường…
40 Bình luận