Trong lòng tôi bắt đầu lên kế hoạch. Dựa theo biểu hiện lâm sàng từ bệnh trạng bệnh kiều của Tưởng Mộc Thanh, căn cứ theo nguyên tắc tìm rõ nguồn cơn, trị tận gốc căn bệnh, tôi xác định được phương án trị liệu đợt một.
Hi vọng lần này tôi chỉ cần một đợt trị liệu đã có thể hoàn toàn chữa khỏi cho cô ấy. Dựa theo cảm nhận của cá nhân tôi, tôi vẫn rất có lòng tin.
Cuối cùng, phương án trị liệu là như thế này.
Không phải Tưởng Mộc Thanh tự nhận cô ấy không nhận được sự quan tâm của người khác sao? Vậy cứ để người xung quanh quan tâm tới cô ấy nhiều hơn, khiến cô ấy phân tán lực chú ý cho cả những người xung quanh khác. Tiếp theo, tôi có thể từng bước từng bước thờ ơ cô ấy, mãi tới khi quan hệ giữa chúng tôi trở thành bình thường lại.
Có hai phương pháp thực thi cụ thể.
Một là phương pháp trị liệu ôn hòa: Trợ giúp cô ấy làm quen với một số bạn bè để nói chuyện, đồng thời còn khám phá thêm sở thích hứng thú khác của cô ấy. Lấy sở thích làm cơ sở, tìm cho cô ấy thêm một vài người bạn cùng chí hướng. Cứ tiến hành theo chất lượng như vậy, dần dần cô ấy sẽ thoát khỏi cảm giác không muốn rời xa tôi.
Hai là phương pháp trị liệu cực đoan: Chế tạo lại tình cảnh như lúc tôi cứu cô ấy trên sân thượng tòa nhà cao tầng, lần này đổi lại để những người khác tới cứu cô ấy. Chủ yếu là cần để cô ấy hiểu được, người khác cứu cô ấy không phải là vì muốn quan tâm cô ấy, thích cô ấy, muốn yêu cô ấy, mà chỉ đơn thuần là thấy việc nghĩa hăng hái làm.
Dùng biện pháp ôn hòa, tôi cần phải giới thiệu bạn bè cho cô ấy làm quen, hoặc có lẽ tôi cần giới thiệu sở thích của mình cho cô ấy tìm hiểu. Trước mắt, tạm thời có thể thực hiện kế hoạch này.
Về phần phương pháp cực đoan, hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào để chế tạo một hoàn cảnh khiến Tưởng Mộc Thanh cảm thấy nguy hiểm, lại không xuất hiện tình huống nguy hiểm chân thực. Mặt khác, trước mắt tôi còn chưa tìm được nhân tuyển để phối hợp hành động với tôi.
…
Trong lúc đi xe buýt về nhà, tôi đã phác họa ra phương pháp trị liệu đơn giản cho Tưởng Mộc Thanh. Sau khi quyết định xong, tôi hoảng hốt nghĩ tới không biết có phải lúc sáng tôi đã dùng thái độ thô bạo quá mức với cô ấy rồi không? Trong lòng dần có cảm giác bất an.
Cô ấy sẽ không nổi điên lên, sau đó vẽ đầy lời nguyền rủa Tiểu Tuyết lên tường nhà tôi chứ?
Sẽ không có việc gì đâu, trong nhà tôi còn có mẹ, mẹ sẽ ngăn cản cô ấy. Liệu có khi nào vì mẹ ngăn cản cô ấy mà cô ấy giơ cả dao phay lên với mẹ không?
Hẳn không có vấn đề gì lớn đâu. Tuy mẹ tôi là người thích ru rú trong nhà, nhưng chắc chắn thể trạng của bà ấy khỏe mạnh hơn Tưởng Mộc Thanh một chút. Nếu đối kháng chính diện, hẳn cô ấy không thể đánh lại mẹ được.
Ngộ nhỡ cô ấy đánh lén mẹ thì sao?
…
Tôi đã không dám tiếp tục nghĩ nữa. Vẫn nên mau mau về nhà đi thì hơn.
Sau khi xe buýt tới trạm, gần như suốt quãng đường tôi đều chạy chậm về nhà. Tất cả trong tiểu khu vẫn như trước, bảo vệ cửa ông An vẫn đang ngồi ngoài cửa ngáp, dương dương tự đắc mà uống trà, đọc báo chiều.
Dường như không có chuyện gì to tát, chí ít ngoài cửa tiểu khu cũng không có xe cảnh sát và vân vân.
Tôi lên tiếng chào hỏi ông An, sau đó vội vàng vọt tới dưới lầu khu nhà của mình.
Lúc này sắc trời đã tối, mỗi nhà trong lầu đều đã bật đèn, chỉ có một nhà ở tầng năm là cửa sổ còn đen như mực.
Đó là cửa sổ nhà tôi.
Thật kỳ lạ, vào giờ này, hẳn người mẹ vẫn luôn ở trong nhà của tôi phải bật đèn rồi mới đúng chứ nhỉ? Trái tim vốn bất an của tôi hiện tại đã nảy lên tới cổ họng.
Tôi còn chưa kịp thở gấp đã trực tiếp bước nhanh lên tầng năm, đưa tay gõ cửa lại phát hiện cửa đang mở.
Cửa đang mở?!
Cửa lại đang mở?!
Cho dù Tưởng Mộc Thanh không gặp phải chuyện gì, nhưng việc cửa nhà đang mở thế này thật sự rất không bình thường, ít nhất cũng là nhà tôi không may, gặp phải ăn trộm.
Tôi thấp thỏm bất an đẩy cửa chính nhà mình ra, phát hiện bên trong tối đen, còn có mùi khói nồng nặc, tôi cảm thấy dường như có thứ gì đang bị cháy.
Tôi muốn mở đèn phòng khách. Đưa tay lên lần mò công tắc, nhưng nhấn mấy lần vẫn không có phản ứng.
Chúng tôi thiếu tiền điện à? Không thể nào đâu, mấy hôm trước mới trả tiền điện mà.
“Mẹ?”
Tôi căng thẳng hướng về phía phòng mẹ rống to một tiếng. Không ai đáp lại.
“Tưởng Mộc Thanh?”
Tôi lại hướng về phía phòng làm việc của cha quát lớn một tiếng. Vẫn không có ai đáp lại.
Tình huống này là thế nào?!
“Mẹ, mẹ đang ở đâu vậy?”
Tôi như chú dê nhỏ không tìm được mẹ mà hoảng sợ hoang mang, không ngừng đi loạn trong nhà. Tôi như phát rồ chạy ào vào phòng ngủ của mẹ, trong phòng không có tình cảnh thảm liệt như tôi tưởng tượng, mọi thứ đều ngay ngắn rõ ràng, bài biện bên trong không chút qua loa. Chỉ là chiếc máy tính chưa từng tắt máy trên bàn trong trí nhớ của tôi nay lại không sáng, mà quan trọng nhất là mẹ tôi cũng không có ở đây.
“Phàm, anh về thật trễ.”
Lúc này, phía sau lưng tôi xuất hiện một giọng nữ lạnh lẽo thê lương.
Tôi cứng đờ quay đầu.
Một quái vật màu đen vóc dáng gầy nhỏ giơ một vật kim loại ngược sáng, đầu tóc rối tung, quần áo xốc xếch đứng ở cửa phòng ngủ của mẹ.
“Em bị sao vậy?”
Tôi thấy mặt cô ấy chìm trong bóng tối, không khỏi lùi về phía sau vài bước.
“Em muốn mang tới một niềm vui bất ngờ cho Phàm.”
Quái vật màu đen kia lại cười nói.
“Mẹ anh đâu?”
“Dì đang ở trong phòng bếp, trong nồi…”
Quái vật kia nói nhỏ, đồng thời phát ra tiếng cười khặc khặc quái dị.
“Trong nồi?”
Tưởng Mộc Thanh?! Cô ấy… Cô ấy đã làm chuyện gì rồi?
Tôi sắp mất lý trí, chuẩn bị xông lên liều mạng với cô ấy. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên đèn cả căn nhà sáng bừng lên. Tia sáng chói mắt xua tan tất cả bóng tối trong phòng, mà thực thể của “quái vật” cũng hiện lên trước mắt tôi.
Thiếu nữ vóc người gầy yếu mặc một chiếc yếm màu trắng vừa người, trước ngực có treo chiếc tạp dề gấu con bình thường tôi vẫn dùng để nấu nướng, dây đeo được thắt lỏng lẻo bên hông thiếu nữ.
Vài sợi cải trắng còn treo trên mái tóc thiếu nữ. Gò má vốn trắng nõn cũng bị khói hun tới đen kịt, quần áo toàn thân đều dính đầy mỡ.
Trừ chiếc dao phay bắn ra hàn quang bốn phía trên tay cô ấy, hình như cô ấy cũng không có biểu hiện nguy hiểm gì.
“Đã có chuyện gì xảy ra?”
“Dì, dì mở công tắc điện quá sớm, cháu còn muốn nói chúc mừng sinh nhật Phàm đây!”
Tưởng Mộc Thanh quay đầu bất mãn hô lên với người ngoài phòng.
“Dì đã nghe được giọng nói như sắp bị dọa sợ chết khiếp của Tiểu Phàm, nếu còn nói nữa đoán chừng nó sẽ bật khóc trước mặt con mất. Vẫn nên một vừa hai phải thì hơn. Ha ha…”
Ngoài cửa truyền tới tiếng cười thương xót tôi của mẹ.
Tôi như phản xạ có điều kiện cướp lấy con dao phay nguy hiểm từ trên tay Tưởng Mộc Thanh, sau đó mới kịp phản ứng, dường như tôi đã bị mẹ và Tưởng Mộc Thanh đùa cợt.
…
Thật làm khó bọn họ.
“Sinh nhật tuổi 16 vui vẻ!”
Tưởng Mộc Thanh mỉm cười đeo chiếc vương miệng sinh nhật màu vàng cô ấy làm từ giấy cho tôi.
Hôm nay là sinh nhật tôi à? Ngẫm lại, hình như đúng là hôm nay thật. Gần đây tôi vẫn đang suy nghĩ chuyện thi cử phân lớp cùng với chuyện của Tưởng Mộc Thanh, đã vội tới quên mất chuyện này.
Cô ấy kéo tôi còn đang ngẩn ra đi tới bên cạnh bàn ăn.
Tôi nhìn thấy trên bàn cơm nhà tôi đã bị rất nhiều món ăn màu sắc tươi đẹp lấp kín, ở giữa còn có một cái gánh ga to siêu lớn, phía trên có cắm sáu ngọn nến, tượng trưng cho tuổi 16 của tôi.
Long trọng vậy sao? Bình thường, mỗi lần đón sinh nhật, tôi và mẹ tôi chỉ ăn ngon một bữa hoặc đi ra ngoài ăn gì đấy, cho tới bây giờ chúng tôi chưa từng mua bánh ga tô.
Cá nhân tôi không quá thích loại kem chán ngấy kia, cho nên tôi cũng không quen ăn bánh ga tô.
“Mấy món này do em làm hết sao?”
Tôi nhìn một bàn đồ ăn với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi.
“Ừm, bình thường ở nhà em toàn đặt đồ ăn ngoài, gần như chẳng bao giờ sử dụng phòng bếp. Phần lớn đồ ăn ở đây đều do dì dạy em nấu, em phải bỏ nhiều sức lực lắm mới học được đấy.”
Trên gương mặt bị hun đen của cô ấy lộ ra chút mệt mỏi.
Lúc này, mẹ tôi cũng bưng món ăn sau cùng bước ra khỏi phòng bếp.
Thoạt nhìn màu sắc của thức ăn cũng không tệ lắm. Cô ấy chỉ cần một buổi chiều đã tạo ra thành quả sắp đuổi kịp một năm cố gắng của tôi. Thế nhưng người dạy cô ấy nấu ăn là mẹ, điểm này khiến tôi cảm thấy hơi nghi ngờ.
Tôi tò mò dùng đũa gắp thử món ăn màu sắc tươi đẹp kia, bỏ vào miệng, từ từ nhấm nháp.
“Ngon không?”
Tưởng Mộc Thanh nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy mong đợi, thật sự khiến tôi cảm thấy hít thở không thông.
Quả nhiên…
Cái vị này, tôi nghi ngờ không biết có phải cô ấy đã dùng hết gói muối nhà chúng tôi rồi không.
Nhưng thấy cô ấy kỳ vọng như thế, tôi tuyệt đối không thể nói là dở được.
“Ngon lắm.”
Tôi cứng đờ mặt đáp lại.
“Thật vậy chăng? Quá vui rồi!”
Nghe thấy lời khen của tôi, trong mắt Tưởng Mộc Thanh như hiện lên tia sáng mà tôi chưa từng thấy bao giờ, quả thực giống như một căn phòng tối đen đột nhiên được bật điện lên vậy.
“Vậy anh nhất định phải ăn sạch các món, đây là tấm lòng em dành cho Phàm đó.”
Nụ cười hồn nhiên của thiếu nữ đáng yêu tới mức tôi không cách nào từ chối được.
“Cái này… Nhiều như vậy… Đoán chừng anh không thể ăn hết được.”
Trên mặt tôi lộ ra vẻ khó xử. Lẽ nào cô ấy muốn tôi mất nước mà chết sao?
“Tiểu Phàm, không thể phụ tâm ý của mẹ với Tiểu Thanh.”
Mẹ tôi cực kỳ hài lòng nhìn một bàn đồ ăn cực kỳ phong phú.
“Đúng vậy, Phàm, anh không thể phụ lòng em với dì được.”
Tưởng Mộc Thanh đáng yêu chu môi, phụ họa theo mẹ.
19 Bình luận