Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 04 Nói mớ và buổi sáng căng thẳng

38 Bình luận - Độ dài: 2,019 từ - Cập nhật:

Trong bóng tối, tôi ngồi bật dậy, thở hổn hển từng hơi thật lớn. Nhìn thấy thiếu nữ bên cạnh  còn đang ngủ say, tôi cố gắng nhỏ giọng.

“Đúng là giấc mơ kỳ quái.”

Tôi tự nhiên ca thán một tiếng. Nhìn đồng hồ báo thức trên đầu dường, dường như cũng đã tới giờ, nên rời giường chuẩn bị bữa sáng.

Vào phòng tắm giội một ca nước lạnh, rửa sạch mồ hôi lạnh vừa túa đầy người.

Trong lúc đang tắm, tôi hồi tưởng lại cảnh tượng trong giấc mộng lúc mới rồi. Thoạt nhìn, gần đây Tưởng Mộc Thanh lưu lại ấn tượng rất sâu trong lòng tôi.

Trước đây khi mơ thấy những giấc mộng có liên quan tới “cô ấy”, tôi vốn không hề mơ thấy những nhân vật khác, không ai có thể quấy rầy tôi và “cô ấy”, huống chi là loại quấy rầy kiểu ác mộng thế này.

Về phần “cô ấy”, tôi xin giới thiệu sơ lược cho mọi người nghe. Cô ấy là bạn chơi với tôi ngày nghỉ từ thời tiểu học tới trung học cơ sở --- Lạc Tuyết.

Lần đầu tiên tôi và cô ấy gặp nhau là ở nhà ông bà nội.

Trước đây mẹ tôi khá bận rộn, tôi lại còn nhỏ, năng lực tự chăm sóc bản thân tương đối kém, cho nên thời tiểu học tôi theo ông bà nội lên thị trấn ở. Mãi tới khi lên trung học cơ sở tôi mới theo cha mẹ về lại thành phố.

Có một ngày, trên trấn có một người Hoa kiều về nước, dường như người này còn rất giàu có. Bọn họ xây dựng một tòa nhà theo kiểu phương tây trong thôn trấn, chính là căn nhà kiểu phương tây mà tôi đã mơ thấy kia.

Hoa kiều về nước đương nhiên cũng là người Trung Quốc, mà vợ của ông ấy lại một cô gái nước ngoài có mái tóc bạch kim. Con gái bọn họ kế thừa khuôn mặt người Trung Quốc dịu dàng của cha và mái tóc bạch kim xinh đẹp của mẹ.

Kết hợp ưu điểm của cả cha lẫn mẹ, cô ấy đẹp vô cùng, trên phương diện tính cách cũng có thể nói là thông minh. Điểm duy nhất không được hoàn mỹ là dường như cô ấy rất yếu ớt. Lớn tới tuổi như cô ấy rồi nhưng cô ấy chưa từng lên thị trấn học, thậm chí tôi rất ít khi thấy cô ấy ra khỏi cửa.

Người trên thị trấn tương đối mê tín, vừa nhìn thấy người nước ngoài với mái tóc bạch kim, bọn họ đã cảm thấy đó là Bạch Vô Thường chuyên câu hồn phách người trong chuyện thần thoại xưa. Cộng thêm con của bọn họ thật sự quá ốm yếu, cho nên không có người nào dám tới gần nhà bọn họ, sợ bị xui xẻo.

Nhìn thế nào cũng thấy tôi và cô ấy như hai người vĩnh viễn chẳng thể có liên hệ gì. Thế nhưng chúng tôi lại gặp nhau. Có lẽ đây chính là số mệnh.

Ngày đó tôi cầm bài thi toán 29 điểm về, bị ông nội đuổi ra khỏi nhà. Thần xui quỷ khiến, tôi muốn tới căn nhà to lớn xinh đẹp kia một chút. Trong lúc vô tình, tôi bắt gặp cô ấy đang chơi ở cửa.

Tình tiết phía sau vốn không phải là bà nội cưỡng ép kéo tôi về nhà, mà là tôi theo thiếu nữ tóc bạch kim kia đi vào dinh thự màu trắng thần bí. Cha mẹ cô ấy rất nhiệt tình chiêu đãi tôi.

Buổi tối chúng tôi ăn món thịt bò nướng mà cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy bao giờ, sau đó chúng tôi vẫn luôn chơi đùa tới khi trời tối đen mới lưu luyến rời đi. Bởi vì buổi tối đường đen, cha của cô ấy còn đích thân tự mình đưa tôi về nhà.

Vì sao khi mơ thấy giấc mộng này, tôi lại nhớ tới người mà tôi không nguyện ý nhớ tới nhất? Một màn hồi ức tốt đẹp như vậy lại bị Tưởng Mộc Thanh ngắt quãng.

Từ đó về sau, mỗi ngày sau khi tan học tôi lại tới nhà bọn họ làm bài tập.

Không thể không nói, đúng là Lạc Tuyết hiểu rất nhiều thứ. Toàn bộ bài tập thời tiểu học cô ấy đều biết làm. Dựa vào sự giúp đỡ của cô ấy, thành tích của tôi dần dần cao hơn.

Bởi vì quan hệ giữa tôi với Lạc Tuyết, ông bà nội cũng bắt đầu thành lập quan hệ hữu nghị với gia đình Hoa kiều này.

Cha Lạc Tuyết rất thích tranh chữ và trà bánh nhà tôi, ông nội tôi thì rất thích mấy loại điêu khắc Tây Dương và đồng hồ trang trí trong nhà Lạc Tuyết, bọn họ đã trở thành anh em kết nghĩa.

Tôi thì thích dáng vẻ thật thà lúc Lạc Tuyết giảng đề cho tôi, mà Lạc Tuyết thì thích nghe tôi kể mấy chuyện xảy ra bên ngoài. Ngay cả khi tôi kể chuyện tôi chơi bắn bi với các bạn trên đất mà cô ấy cũng có thể nghe thật cuồng nhiệt.

Tôi và Lạc Tuyết đã trở thành bạn bè thân thiết nhất, cũng là đôi bạn cùng tiến.

Khi còn bé, có lẽ là vì chí thú hợp nhau, tôi thật sự rất thích cô ấy, còn muốn chơi với cô ấy cả đời này. Thế nhưng thực tế thường không như mong muốn.

Đầu tiên tôi hâm nóng sữa bò đã mua được ở siêu thị, đồng thời bắt đầu cắt bánh mì cũng mua từ siêu thị ra, lại rán mấy quả trứng gà, mở lọ bơ lạc ra.

Gắp trứng gà bỏ vào trong bánh mì đã được cắt gọn, sau đó lại quệt một lớp bơ lạc thật dày lên, cuối cùng là đổ sữa bò còn nóng vào trong ly thủy tinh.

Tôi lấy bữa cơm trưa tiện lợi đã chuẩn bị xong cho mẹ từ lúc tối ra, đặt thêm một phần trứng gà mới chiên xong vào, rồi lại lần nữa bỏ vào tủ lạnh.

“Tưởng Mộc Thanh? Còn chưa chịu dậy sao? Khóa tập huấn kỳ hè của lớp A còn chưa kết thúc đúng không?”

Tôi hướng về phía phòng hô lên.

Tuy đã thi xếp lớp, nhưng chương trình học trong kỳ nghỉ hè của khối mười vẫn được sắp xếp theo lớp cũ. Lớp tập huấn của Tưởng Mộc Thanh dài hơn lớp bình thường chúng tôi một tuần. Việc tập huấn ở trường của tôi vừa lúc kết thúc vào tuần trước, tôi có thể tự tới lớp bổ túc mình đã đăng ký, mà cô ấy thì cần tới trường tiếp tục học.

Trong lúc tập huấn, tinh thần của Tưởng Mộc Thanh đã khôi phục hơn không ít, mấy lần thi thử cô ấy cũng bắt đầu thành thật làm bài thi, thành tích cũng là cầm cờ đi trước như bình thường. Điều này khiến các giáo viên trong trường lại khôi phục hi vọng với cô ấy.

Các giáo viên ngầm đưa đề thi cuối kỳ dự bị cho cô ấy làm riêng một lần, không thể nghi ngờ, thành tích của cô ấy thật sự đạt tới trình độ đủ để tiến vào lớp A.

Đoán chừng nhà trường sẽ phân cô ấy tới lớp A. Chẳng qua nếu phân cô ấy tới lớp A, như vậy lớp A sẽ có thêm một học sinh. Tới lúc đó, thân là người xếp thứ nhất đếm ngược của lớp A, đoán chừng tôi sẽ bị chuyển tới lớp B.

Như thế cũng tốt, tôi không muốn đột nhiên bị đưa tới lớp đẳng cấp cao như vậy. Tôi thật sự sợ hãi bản thân mình không thể thích ứng nổi. Nếu có thể vào lớp B vốn là lý tưởng của tôi thì thật đúng là tốt tới không thể tốt hơn.

A, trải qua cố gắng, chí ít phương diện học tập bài vở của cô ấy cũng không bị ảnh hưởng nhiều nữa, hẳn có thể vào lớp A. Về điểm này, tôi vẫn thấy rất vui mừng.

“Ừm…”

Trong phòng truyền tới giọng nói lười biếng của Tưởng Mộc Thanh. Đoán chừng đêm qua phải nửa khuya cô ấy mới ngủ, cho nên buổi sáng cô ấy vốn chẳng còn tinh lực dư thừa để làm mấy chuyện kinh thiên động địa.

Thật đúng là may mắn.

Thiếu nữ chậm rãi rời giường đánh răng rửa mặt, thay quần áo. Tôi thì vội vàng ăn xong bữa sáng của mình, xong đó xách theo balo chứa đầy sách vở chuẩn bị ra ngoài. Dù sao thì nơi học bổ túc ngoài trường cũng cách nhà chúng tôi khá xa, cần phải đi xe buýt.

Tưởng Mộc Thanh còn đang líu ríu nói gì đó trong phòng, tôi thì hướng về phía cửa phòng ngủ hô một tiếng “anh đi trước đây”, sau đó chuẩn bị lao ra khỏi hàng hiên. Thời gian không đợi người, tôi không muốn đi học muộn ngay ngày đầu tiên.

Thế nhưng vào lúc tôi muốn bước ra khỏi cửa, góc áo T-shirt lại bị người kéo lấy.

“Phàm, anh là loại người đã ngủ với người ta rồi còn bỏ của chạy lấy người sao?”

Thiếu nữ sau lưng nói một cách lạnh lùng.

Ôi trời ơi, không ngờ Tưởng Mộc Thanh còn giữ hậu thủ như vậy. Những lời này mang rất nhiều hàm nghĩa đấy.

“Đúng là chúng ta đã ngủ với nhau một đêm, nhưng chưa từng làm gì cả đúng không?”

Trong lòng tôi chợt lạnh.

Thật ra tôi đã ngủ thiếp đi mà không cố kỵ gì. Nếu thật sự xảy ra chuyện thật, tôi cũng không biết mà, đúng không?

“Lúc tối, đột nhiên Lục Phàm ôm lấy em thật chặt, giống như vậy nè.”

Cô ấy không nói tiếp mà đột nhiên ôm lấy tôi từ phía sau.

“Từ xưa tới nay chưa từng có ai ôm em như vậy, Phàm là người đầu tiên.”

Thiếu nữ dán thân thể ấm áp lên phía sau lưng tôi.

Dậy thì thành công nhỉ? Dây thần kinh phía sau lưng truyền tới cảm giác vô cùng nhạy cảm. Bình thường cô ấy toàn mặc đồng phục rộng thùng thình, tôi không thể nhìn ra thứ gì cũng phải. Nhưng lúc này, phần phía sau lưng tôi lại trở nên vô cùng nhạy cảm.

“Thật ấm áp.”

Nhưng giọng nói của thiếu nữ lại không giống ấm áp chút nào.

“Đã có chuyện gì xảy ra sao?”

Tôi cẩn thận hỏi. Không phải trong lúc vô ý tôi đã làm ra chuyện gì không thể tha thứ đấy chứ? Đại não của tôi liều mạng nhớ lại cảm giác của thân thể tối qua.

Cũng không cảm thấy đặc biệt hưng phấn gì mà? Hoàn toàn không có ấn tượng.

“Em cũng vui vẻ ôm lấy Phàm, chờ đợi động tác kế tiếp của anh, trong lòng cực kỳ hài lòng. Rõ ràng em đã sắp ngủ thiếp đi rồi, nhưng cuối cùng em vẫn chờ đợi được tới khi Phàm chủ động.”

Thiếu nữ vòng cánh tay trắng nõn từ phía sau lưng tôi tới, vuốt ve lồng ngực tôi.

“Sau đó thì sao?”

Giọng của tôi đã bắt đầu phát run.

“Sau đó…”

Thiếu nữ dừng một chút, dường như là muốn nói lại thôi.

“Sao vậy?”

Tôi truy hỏi.

“Sau đó đột nhiên Phàm bật khóc, nước mắt nhỏ lên mặt em, rất khó chịu.”

Giọng điệu của thiếu nữ phía sau trở nên lạnh lẽo dị thường.

“Anh khóc?”

Làm sao có thể? Đã rất lâu rồi tôi không khóc.

“Cho nên nói, Phàm, nói cho em biết Tiểu Tuyết là ai?”

Đột nhiên tay cô ấy ghim chặt lấy cơ thể của tôi.

Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

Hết cứu
Xem thêm
Quan tài lại +1 đơn mua rồi
Xem thêm
Hết cứu kiểu này thì bị xiên mấy cái là nhẹ =)))
Xem thêm
Rồi luôn =)))
Xem thêm
Thôi bỏ mẹ r
Xem thêm
NHC
Ăn l*N rồi
Xem thêm