Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 02 Không ai hiểu con bằng mẹ

16 Bình luận - Độ dài: 1,933 từ - Cập nhật:

Tôi nằm trên giường, đắp chăn lông lên, cầm điện thoại tới, một tia sáng từ màn hình điện thoại chiếu thẳng vào mắt tôi.

Theo smartphone ngày càng phổ biến, rất nhiều người đều thích chơi di động một hồi trước khi đi ngủ.

Xem tin tức, xoát Weibo và vân vân, quan tâm tới động thái người thân bạn bè chia sẻ hoặc lợi dụng phần mềm chat để trò chuyện với người xa lạ, giảm bớt cô đơn trong nội tâm.

Trò chuyện với người xa lạ trên mạng có một điểm tốt. Bởi vì đối phương là người chẳng liên quan gì tới mình, bạn có thể giải bày hết tâm tư tình cảm của mình cho đối phương một cách không cố kỵ, không cần lo lắng đối phương sẽ ảnh hưởng gì tới mình.

Thế nhưng bạn cũng phải chú ý, đối với người xa lạ, bạn có thể tùy ý chia sẻ một vài chuyện phiền toái bản thân mình gặp phải trong thời gian gần đây hoặc những buồn khổ trong chuyện tình cảm, nhưng dính tới chuyện giao dịch tiền bạc, bạn nhất định phải có lòng phòng bị, tránh để mắc lừa,

Thật ra tôi cũng không ngoại lệ. Sau một ngày học tập căng thẳng, bình thường trước khi đi ngủ tôi cũng sẽ cầm điện thoại di động lên, chơi đùa một hồi.

Có điều khác với người bình thường, tôi sẽ không xem tin tức cũng không quan tâm tới động thái của người khác.

Dựa vào mạng lưới quan hệ cá nhân và năng lực của tôi lúc này, tôi không thể thay đổi chuyện quốc gia đại sự gì. Về phần chuyện của người ta, tôi vốn không cần phải quan tâm nhiều, cũng sẽ không nói nhiều.

Tôi cho rằng việc nói chuyện với người xa lạ chẳng có chút ý nghĩa nào, hơn nữa còn sẽ lãng phí thời gian quý giá của tôi. Ngày thường, chỉ riêng việc phải giả ra vẻ cực kỳ thân thiết với những người khác đã đủ tiêu hết tất cả sức lực của tôi, tôi không thể tiếp tục lên mạng nghe người khác tố khổ.

Còn có, tôi không thích nói chuyện với vật chết như điện thoại. Thay vì nhắn tin qua phần mềm tin nhắn, tôi càng thích đối mặt trực tiếp giao lưu hơn, cả ba giác quan là thị giác, thính giác và khứu giác cùng giao lưu như vậy mới là giao lưu chân chính.

Nằm trên giường, bình thường tôi sẽ cắm tai nghe điện thoại vào di động, nghe một vài bản nhạc có tác dụng giúp tôi dễ đi vào giấc ngủ, đồng thời tôi còn mở cả phần mềm download để lắng nghe một vài mẫu truyện kiểu súp gà cho tâm hồn.

Vào lúc lăn lộn mãi cũng không cách nào ngủ nổi, tôi còn mở cả phần mềm học tập từ đơn ra để học lượng từ đơn siêu nhiều kia.

So sánh với chữ tượng hình tràn ngập cảm giác hình ảnh, chữ tiếng Anh như một đống mật mã với quy luật phức tạp, hiệu quả thôi miên còn mạnh hơn đếm cừu rất nhiều.

Vậy mà hôm nay, dường như tôi phải đối mặt với tình trạng mất ngủ nghiêm trọng trước nay chưa từng có.

Tôi mở list nhạc thuần trong di động lên nghe qua nghe lại vài bài, mấy bài văn súp gà cho tâm hồn tôi cũng đã nhét hết vào dạ dày, tiêu hóa sạch sẽ. Mấy từ đơn tiếng Anh phức tạp thì tôi học rất nhiều lần vẫn không thể nào nhớ được.

Ngày mai bắt đầu kiếp sống tới lớp bổ túc trong kỳ nghỉ hè, nếu tôi còn không ngủ được sẽ rất ảnh hưởng tới chất lượng học tập.

Thật mệt mỏi.

Bởi vì mấy ngày gần đây, bên phía chúng tôi đã có mấy cơn mưa rào, nên dù trong phòng không bật điều hòa vẫn rất mát mẻ.

Không gian ngủ mát mẻ lại yên tĩnh u tối, giường lớn mềm mại thoải mái, nói ngắn lại, tất cả mọi thứ đều thỏa mãn yêu cầu cần có cho một giấc ngủ sâu, thế nhưng tôi vẫn không ngủ được.

Nguyên nhân cụ thể là vì không hiểu tại sao bên cạnh tôi lại xuất hiện thêm một người. Tiếng hít thở của người này, cảm giác ướt át phát ra từ thân thể người này, còn cả mùi hương đặc biệt kia, tất cả đều có ảnh hưởng rất lớn tới cảm quan vốn nên được nghỉ ngơi của tôi.

Nếu đối phương là nam sinh, có lẽ tôi còn có thể chấp nhận mà tiếp tục ngủ. Thế nhưng người bên cạnh tôi là con gái!

Tuy trước mắt Tưởng Mộc Thanh chưa làm ra hành động khác người gì như trong dự đoán của tôi, nhưng cô ấy lại đang thật sự nằm thẳng bên cạnh tôi, hơn nữa còn đắp chung một chiếc chăn lông với tôi.

Tôi không cách nào làm dịu cảm giác hưng phấn trong thân thể. Tôi nên làm gì bây giờ? Cảm giác khô nóng này rất khó chịu.

Vì che giấu phản ứng sinh lý đầy lúng túng này, người ngày thường vốn chỉ mặc một cái quần đùi đi ngủ là tôi đây, hôm nay lại phải đàng hoàng thành thật mặc đồ ngủ vào, võ trang đầy đủ đối mặt với cô ấy- một người mà tôi cho rằng đó vốn là kẻ địch nguy hiểm.

Tôi vẫn luôn nghịch di động để che giấu bất an trong lòng, mà Tưởng Mộc Thanh thì nằm trong bóng tối bên cạnh tôi, vẫn không nhúc nhích.

Cô ấy đã ngủ rồi sao? Tôi thường dùng khóe mắt liếc về phía cô ấy, lại phát hiện cô ấy vẫn trợn mắt, tràn đầy tinh thần mà nhìn chằm chằm tôi.

“…” Cạn lời.

Ôi trời ơi, bà cô của tôi ơi, xin cô hãy ngủ nhanh nhanh đi cho tôi nhờ. Như vậy tôi cũng có thể mau chóng chạy tới phòng sách yên tâm ngủ! Trong lòng tôi thầm lên kế hoạch như vậy.

“Tin nhắn mới!”

Lúc này, đột nhiên trong phần mềm tin nhắn trên điện thoại truyền tới một thông báo như vậy.

Kỳ thật, đã trễ thế này rồi còn có ai tìm tôi nói chuyện phiếm nữa? Tôi tò mò ấn mở mục tin nhắn.

Tôi nhìn thấy phía sau ảnh chân dung cây anh đào màu hồng của mẹ có thêm một số “1” màu đỏ nho nhỏ.

“Con trai ngốc, không phải con hưng phấn quá mức nên chưa ngủ được đấy chứ? Mẹ chỉ bỏ qua cho hai con lần này, lần sau không được viện cớ như vậy nữa. Hai đứa cứ hưởng thụ thật vui, nhưng không được phép làm chuyện gì kỳ quái! Mẹ con đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ làm việc suốt đêm trong phòng bên cạnh, nếu bên con có truyền ra tiếng động kỳ quái gì mẹ sẽ lập tức vác dao phay xông vào.”

Phía sau một đoạn tin nhắn thật dài còn có một icon “hôn hôn”.

Tôi còn đang thắc mắc vì sao mẹ tôi có thể không có đầu óc như vậy, có thể dễ dàng để một cặp nam nữ sinh rất dễ củi khô gặp lửa ở chung với nhau nguyên một đêm. Nếu bà ấy thoáng như vậy thật, chúng tôi không xảy ra chút gì mới là kỳ quái.

“Con còn tưởng mẹ đã không kịp chờ đợi muốn ôm cháu rồi. Nếu mẹ muốn, tối nay con có thể tạo ra cả ổ cho mẹ.”

Tôi đáp lại bằng icon “xấu xa”.

“Tiểu Phàm không phải đứa nhỏ tùy tiện như vậy. Thân là mẹ, mẹ rất tin tưởng con."

Mẹ đáp lại với giọng điệu rất khẳng định.

“Mẹ, mẹ không nhìn ra được sao? Bọn con đang yêu đương đó. Học sinh cấp ba vốn không được phép yêu đương đúng không? Vậy mà mẹ lại có thể tự tay đẩy cô bạn gái nhỏ của con trai mình lên giường con trai mình. Nếu tối nay con không làm chút gì đó, thật đúng là có lỗi với tình thương sâu đậm mẹ dành cho con.”

Tôi tiếp tục gửi icon vẻ mặt xấu xa.

Hừ hừ, xem chuyện tốt mẹ vừa làm xong đi, nếu tôi không trả thù một chút coi sao được? Tôi muốn khiến bà ấy phải trải qua một đêm này trong sợ hãi phải làm “bà nội.”

Sau khi khung chat yên ắng một hồi, cuối cùng cũng xuất hiện câu đáp lại của mẹ tôi.

“Tiểu Phàm, những người khác không biết con nhưng chẳng lẽ mẹ còn không hiểu con sao? Tiểu Phàm không phải loại người tùy tiện dẫn gái về nhà. Đối với cô bé kia, ngoại trừ thương cảm ra, hẳn con không còn tình cảm gì khác nữa.”

Sau một hồi lâu im ắng, đột nhiên mẹ gửi tới một câu đánh thẳng vào đáy lòng tôi.

Tôi đã bị mẹ phát hiện rồi sao? Quả nhiên, dưới gầm trời này, cha mẹ là người hiểu con cái nhất.

“Sao mẹ biết được? Sao mẹ có thể biết được?”

Tôi vẫn cảm thấy hơi khó tin. Dù sao thì chuyện tôi dẫn con gái về nhà, nhìn thế nào cũng thấy hai chúng tôi như đang yêu đương.

“Mẹ cũng không thể nói rõ được, nhưng nói chung là mẹ cứ cảm thấy không đúng. Ánh mắt con nhìn Tiểu Thanh rất kỳ lạ, không giống như là thích. Mẹ nghĩ cảm giác này hẳn cũng giống với trực giác của phụ nữ.”

Mẹ tôi đáp lại bằng một icon đáng yêu.

“Đúng là một lời khó nói hết. Mẹ, nói chung cô ấy là phiền phức lớn của con.”

Tôi thở dài một hơi, đáp lại bằng con icon uể oải.

“Mẹ tin tưởng Tiểu Phàm có thể xử lý được. Nếu con đã nhận thì phải chịu trách nhiệm với con bé!”

Mẹ tôi nói có vẻ rất đơn giản nhẹ nhõm.

"Con sẽ chịu trách nhiệm, nhưng con sợ con sẽ thất bại, hơn nữa hậu quả khi thất bại sẽ rất nghiêm trọng.”

Tôi vô cùng lo lắng cho tương lai của mình và Tưởng Mộc Thanh.

“Có thể có hậu quả nghiêm trọng cỡ nào được?”

Mẹ tôi gửi một icon kinh ngạc.

“Không có gì ạ.”

Tôi ý thức được mình lỡ miệng, vội vàng phủ nhận.

“Có thể là vì gia đình nên tính tình của Tiểu Thanh tương đối quái gở. Nếu Tiểu Phàm có thể giúp con bé nhiều hơn, để con bé giao lưu với những người khác, hẳn tình cảnh của con bé sẽ tốt hơn nhiều.”

Đúng là mẹ đã nhìn ra được một vài manh mối từ trên người Tưởng Mộc Thanh.

“Con sẽ thử xem sao.”

Sự thực vốn không chỉ đơn giản là tính cách quái gở như mẹ tưởng.

“Mẹ đã nói rồi, trước khi Tưởng Mộc Thanh hoàn toàn khỏi bệnh, con bé có thể ở lại nhà chúng ta. Mẹ có thể giúp con bé, đồng thời Tiểu Phàm cũng phải nghiêm túc chăm sóc con bé thật cẩn thận.”

Mẹ tôi luôn đối xử tốt với người khác như vậy.

“Được rồi ạ.”

Tôi trả lời kiểu mất hết sức lực.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Một người mẹ tuyệt vời
Xem thêm
=))) biết ai đẻ ra m k
Xem thêm
"Tao lại đẻ m ra" 🤡
Xem thêm
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Shinitai243
Hi vọng sau này thuần hoá thành công chứ rén quấ
Xem thêm
Nó nằm cạnh tưởng ngủ rồi mà quay sang thấy nó vẫn đang trừng mắt nhìn mình thì cũng hơi hãi nhỉ :))
Xem thêm
thịt luôn ik chần chừ gì nữa anh trai
Xem thêm
thuyền trưởng
Xem thêm