Nhưng rất nhanh, bầu không khí tươi đẹp của bản tình ca đã bị người khác phá vỡ. Cánh cửa tới thế giới mới trước mắt tôi bị người nặng nề đóng lại, mà cánh cửa chân thật phía sau lại bị người đẩy ra một cách thô bạo. Tôi vốn đang tạm thời rời khỏi phiền nhiễu thực tế lại không thể không đối mặt với các vấn đề đang đợi tôi giải quyết.
Tôi và Tiểu Thanh cùng nghiêng đầu nhìn lại.
Thiếu nữ với mái tóc đuôi ngựa đã rất lâu không xuất hiện đang đứng ở phía sau cửa lối thoát hiểm của sân thượng, cô ấy cũng thấy được chúng tôi. Cô ấy không do dự quá nhiều, sải bước đi tới trước mặt chúng tôi.
Giọng nói của cô ấy như không mang theo chút tình cảm nào, giống với cách cô ấy gọi tên tôi thời lớp mười. Điều này khiến trong lòng tôi trào dâng cảm giác không rõ.
“… Có chuyện gì không?”
Đứng trước mặt cô ấy tôi có vẻ lơi lúng túng, khép nép mở miệng.
“Lục Phàm, thầy Lý Triết tìm cậu, thầy ấy kêu cậu tới phòng làm việc của thầy ấy ngay.”
Thiếu nữ dùng giọng điệu cực kỳ bình thản thực hiện công việc báo tin của mình, sau đó cô ấy chẳng thèm quay đầu lại mà rời khỏi sân thượng. Cô ấy thô bạo kéo cửa lối thoát hiểm, sau đó biến mất ở đầu bậc thang thông xuống tầng dưới.
Cô ấy vẫn rất để ý tới tôi… Tôi có thể cảm nhận được quanh người Mặc Thi Vũ sinh ra chút tăm tối.
Không phải chỉ cần học tập thật tốt là được sao? Vì sao hiện tại cô gái này lại trở nên đa sầu đa cảm như thế? Khẽ thở dài một hơi, tôi nghĩ tới tin tức cô ấy vừa báo.
Thầy Lý Triết tìm tôi làm gì? Tôi không phải học sinh lớp thầy ấy, thầy ấy cũng không dạy chúng tôi môn nào, ngoại trừ vì Tưởng Mộc Thanh trong lớp thầy ấy khiến chúng tôi từng có liên hệ, từ sau lần đó chúng tôi chưa từng gặp mặt lại.
Ông chú trung niên cực kỳ hào sảng kia hơi đáng sợ. Một khi bắt đầu dạy dỗ học sinh, cho dù là cổ vũ hay là phê bình thầy ấy đều sẽ “động thủ”, hơn nữa còn dùng sức rất mạnh.
Đột nhiên đang yên đang lành lại mời tôi uống trà? Không thể nào…
Thân là học sinh, khi bị giáo viên đặc biệt mời tới phòng làm việc, kiểu gì cũng sẽ suy nghĩ miên man bất định. Tôi suy nghĩ lung tung một hồi, bác bỏ các giả thiết có khả năng xảy ra, cuối cùng tôi buộc lòng phải bước về phía trước mà không có chút chuẩn bị tâm lý nào.
Tổ khối mười cấp ba đã sớm được đổi sang phòng của tổ khối mười một cấp ba, cho nên phòng làm việc của thầy Lý Triết cũng được thay đổi. Tôi chưa từng tới phòng làm việc mới của thầy ấy, chỉ đành phải tìm bảng hiệu “phòng làm việc của tổ trưởng khối mười một”, sau đó cẩn thận gõ cửa một cái.
Trên cửa sổ đã bị giấy dán phủ kín nên tôi không thể nhìn thấy bên trong, nếu không có người mở cửa hay bên trong không phát ra tiếng động, tôi không thể nào đoán được bên trong có người hay không.
Nửa ngày sau vẫn không thấy ai đáp lại. Đoán chừng thầy ấy đã đi họp hay đi dạy rồi, tôi nghĩ như vậy, đang định quay đầu trở về.
“Là Lục Phàm à? Em gõ cửa to lên một chút! Đường đường là nam tử hán, em có thể mạnh bạo lên một chút được không? Mau vào đi, vừa nãy thầy không nghe rõ.”
Một giọng nói sang sảng truyền đến, giọng nói này lớn tới mức sắp đâm thủng màng tai tôi. Tôi như Tôn Ngộ Không bị đeo vòng kim cô, mà Thái Thượng lão quân thì đưa câu chú ngữ cho thầy Lý Triết. Tôi buộc lòng phải ngoan ngoãn xoay người đẩy cửa bước vào.
“Thầy Lý Triết? Thầy tìm em có chuyện gì vậy ạ?”
Dường như phòng làm việc nhà trường dành cho tổ trưởng khối mười một rộng hơn trước rất nhiều, có thêm tủ sắt để chứa mấy thứ đồ linh tinh, nên thầy Lý Triết cũng không cần đặt hết đống văn kiện ngổn ngang của mình trên bàn làm việc nữa, mà có thể bày chỉnh tề trong tủ chứa đồ.
Cậu giỏ treo được treo trong phòng làm việc lúc trước vẫn còn đó, nhưng hẳn đã có người tu bổ cho nó, những cành nhỏ vốn đang rủ xuống đã biến đi đâu mất, giỏ treo cũng mất đi điểm đặc sắc của mình, chỉ còn lại những cành lá vì được tập trung chất dinh dưỡng mà sáng tới chói mắt.
“Lục Phàm à… Vào đi… Ngồi xuống trước đã.”
Thầy Lý Triết vung bàn tay lớn lên, tôi lại bị ném tới trên sofa. Dường như lần này sofa đã êm hơn trước nhiều, là do được bỏ thêm mấy miếng lót sofa. Khẽ dựa vào, cả người như lún vào bên trong.
Bởi quanh thân mềm mại, tự dưng có cảm giác mỏi mệt khó hiểu tập kích đại não. Nhưng tôi biết đây không phải lúc để tôi buông lỏng.
“Em không cần căng thẳng như vậy làm gì, nam tử hán phải có can đảm một chút chứ!”
Thầy Lý Triết vừa nói vừa không ngừng phê chữa bài tập trên tay, không ngừng vẽ vòng tròn hoặc gạch chéo bên trên, dường như thầy ấy muốn phê chữa xong đống bài tập này rồi mới nói chuyện của tôi.
Vì vậy, tôi không thể làm chuyện gì khác hơn là câm miệng, dùng ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm thầy Lý Triết đang dùng bút đỏ viết viết vẽ vẽ trên bàn làm việc.
“Gần đây em có gặp phải khó khăn gì trong việc học tập không? Thầy thấy thành tích của em hơi sụt giảm.”
Thầy Lý Triết thấy tôi ngồi một mình buồn chán lại tùy ý hỏi thăm.
“A, bạn học mới trong lớp đều rất… Cho nên…”
Tôi ấp úng giải thích. Chẳng lẽ là vì thành tích thi giữa kỳ của tôi lúc mới rồi sụt giảm cho nên thầy ấy mới tìm tôi gặp mặt nói chuyện? Tổ trưởng một khối lại đặc biệt hẹn gặp một học sinh không phải do mình trực tiếp quản lý để nhắc nhở việc học sao?
Hệt như chế độ phân đất phong hầu thời Trung cổ, giáo viên chủ nhiệm phải chú tâm tới các giáo viên bộ môn, mà tổ trưởng khối thì phải chú ý các giáo viên chủ nhiệm, bộ giáo dục sẽ chú ý tới các tổ trưởng các khối… Trừ khi gặp phải tình huống quan trọng mới gặp phải tình huống quản lý vượt quyền.
Quốc vương không thể trực tiếp ra lệnh cho thứ dân, đây là chế độ cấp bậc thời Trung cổ, cũng là thể chế quản lý của đại đa số trường học.
“Đừng tự tìm lý do cho mình, tìm lý do là đang tự thả lỏng bản thân, tăng thêm chướng ngại cho tiền đồ củ mình. Em như vậy sớm muộn gì cũng sẽ hủy hoại bản thân…”
“Dạ vâng, em xin lỗi thầy.”
Thầy Lý Triết bắt đầu nghiêm túc răn đe, tôi thì không tự chủ được gật đầu nói phải.
“Gần đây em không tập trung hết tinh thần vào việc học đúng không?”
Nghe thấy tôi tán thành, giọng điệu của thầy Lý Triết hơi hòa hoãn lại, thử dò hỏi.
“Em vẫn đang cố gắng…”
Tôi cố gắng bày ra gương mặt tươi cười. Nếu nói tôi không cố gắng hết sức, đúng là tôi không thể toàn tâm toàn lực như trước kia, xét đến cùng tất cả đều là vì tôi phải phân tâm để chăm sóc Tưởng Mộc Thanh. Nhưng tôi tự nhận mình đã cố gắng đè ép ảnh hưởng này tới mức thấp nhất.
Nói là ảnh hưởng không bằng nói là tôi và Tưởng Mộc Thanh vẫn đang trợ giúp lẫn nhau, dường như hiệu suất học tập còn cao hơn trước đây. Hơn nữa, ngay cả việc học tập khô khan cũng trở nên càng có động lực hơn.
Có lẽ hiện tại tôi học tập mỗi ngày không chỉ vì kỳ thi đại học nhỉ? Còn là vì cô ấy. Tôi không muốn liên lụy tới thành tích của cô ấy, tôi muốn thi vào cùng một trường đại học với cô ấy… Đại khái là như vậy.
“Em đã cố gắng hết sức chưa? Lời em nói thật không đủ lực.”
Thầy Lý Triết quay đầu nhìn tôi, lộ ra vẻ mặt hơi chán ghét.
Thấy dáng vẻ có ẩn ý trong lời nói của thầy Lý Triết, tôi nghĩ không ra. Từ giọng điệu của thầy ấy, dường như thầy ấy đã biết nguyên nhân thật sự khiến thành tích của tôi giảm đi.
Không phải vậy chứ…
“Cốc cốc cốc…”
Ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa hơi yếu, ít nhất cũng yếu hơn tiếng gõ cửa của tôi lúc nãy nhiều, nhưng thầy Lý Triết vẫn có thể nghe được ngay là có người đang gõ cửa.
Chẳng lẽ tai thính hay không còn do người gõ cửa nữa sao? Tôi không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía bên kia.
Người tới sắc mặt trắng bệch, cúi đầu, bước chân phù phiếm mà đi vào phòng làm việc. Khi cô ấy đi qua trước mặt tôi, dường như chú ý tới tôi, cô ấy ném tới ánh mắt áy náy sau đó lại chuyển tầm mắt nhìn về phía thầy Lý Triết.
Theo thân thể lay động, mái tóc dài bung xõa của thiếu nữ hơi lắc lư, cuối cùng là ngừng lại bất động. Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy, không biết vì sao mà tôi không nói được câu nào, cho dù chỉ là lên tiếng gọi tên cô ấy.
“A, Tưởng Mộc Thanh đến rồi? Em ngồi đi.”
Thầy Lý Triết phát ra giọng dịu dàng, hệt như nịnh nọt mà đứng dậy kéo ghế tới cho cô ấy, để cô ấy ngồi bên cạnh thầy. Đồng thời thầy ấy cũng chuyển mắt nhìn về phía tôi.
Tưởng Mộc Thanh, tôi, thầy Lý Triết, ba người ngồi quay tròn.
Bộ trà cụ cao cấp của thầy Lý Triết còn đang lẳng lặng nằm trên bàn trà. Bởi vì dùng một thời gian ngắn, nên dường như màu của ấm trà tử đàn này đã sáng hơn rất nhiều. Nhìn thầy Lý Triết còn đang ngồi yên ở chỗ kia, dường như lần này thầy ấy không định pha trà cho bọn tôi.
Thầy ấy gọi cả tôi và Tưởng Mộc Thanh tới văn phòng cùng lúc, hẳn là vì chuyện chúng tôi yêu đương bị thầy ấy phát hiện.
Tôi còn định giấu chuyện này tới hết thời cấp ba đây. Bình thường tôi cũng chú ý cẩn thận, nhưng chúng tôi luôn xuất hiện cùng nhau, khó tránh khỏi sẽ bị người nghi ngờ.
Lý Tiếu Vân? Mặc Thi Vũ? Hay là bạn học nào đó không thể nhìn nổi? Hẳn đều có thể. Xem ra hẳn hôm nay tôi sẽ không thể tránh được một trận dạy dỗ, nhất là gần đây thành tích của tôi còn giảm đi.
“Thầy gọi cả hai em tới đây, hẳn hai em cũng hiểu được ý của thầy.”
Tôi và Tưởng Mộc Thanh gật đầu.
“Học sinh cấp ba, đang thời kỳ trưởng thành, có chút rung động là rất bình thường. Chuyện này cũng không thể trách hai em. Nhưng nếu đã bị thầy phát hiện, sau này các em không cần tiếp tục nữa. Chờ sau khi lên đại học lại nói tiếp. Sau kỳ thi đại học, cho dù các em có kết hôn sinh con thầy cũng không quản, còn có thể phát bao lì xì cho các em.”
Thầy Lý Triết cố gắng dùng giọng điệu thoải mái để dẫn dắt chúng tôi.
“Kể ra hẳn cả hai em đều hiểu, hiện tại đang là thời điểm mấu chốt, các em không thể phân tâm vì bất cứ chuyện gì. Các em phải học được cách áp chế dục vọng của mình, áp chế tình cảm của mình. Người thành công là người có thể khống chế bản thân, các em có hiểu ý của thầy không?"
Thầy Lý Triết nói mấy câu biểu lộ thái độ của mình. Thầy ấy hiểu những manh động của tuổi trẻ, nhưng vẫn phản đối việc yêu đương ở cấp ba. Tính ra thái độ của thầy ấy còn tốt hơn tôi tưởng tượng.
Nếu đổi thành các giáo viên bảo thủ khác, nói không chừng đã sớm lên tiếng quát nạt chúng tôi nhỉ. Kiểu như “Cái gì? Dám yêu đương trong trường học? Gọi phụ huynh các em tới đây, tam đường hội thẩm. Sau này các em không được gặp mặt, nếu để thầy cô phát hiện sẽ phê bình ngay trước toàn trường, nếu tình tiết nghiêm trọng hơn sẽ xử lý buộc thôi học.
Nếu thầy Lý Triết biết toàn bộ câu chuyện giữa chúng tôi, đoán chừng thầy ấy đã sớm đuổi cả hai chúng tôi. Chúng tôi đúng là những học sinh hư hỏng, dám phòng học play hủy hoại danh tiếng của nhà trường.
May là thầy ấy không biết.
Tôi hơi lo lắng phản ứng của Tưởng Mộc Thanh. Tôi sợ sau khi cô ấy nghe được lời thầy nói sẽ phát tác ngay tại chỗ. Trước đây, chỉ cần có yếu tố bên ngoài cưỡng ép chúng tôi phải cách xa nhau, Tưởng Mộc Thanh sẽ nổi giận.
“Xin lỗi thầy, tất cả là lỗi của em, xin thầy đừng trách Lục Phàm…”
Khiến tôi không nghĩ tới là không chờ tôi mở miệng, Tưởng Mộc Thanh đã cúi đầu xin lỗi trước.
“Em không định để nữ sinh gánh vác trách nhiệm thay em chứ? Nếu em còn như vậy, thầy sẽ nổi giận thật sự!”
Thầy Lý Triết thấy Tưởng Mộc Thanh đã nhận sai, lại không thấy tôi tỏ thái độ, có chút tức giận nói.
“Xin lỗi thầy, em cũng có trách nhiệm…”
Uy nghiêm của thầy Lý Triết khiến tôi ăn không tiêu, trong lòng cực kỳ không tình nguyện thừa nhận yêu đương thời phổ thông là sai lầm.
Trước kia tôi rất tán thành luận điểm của thầy Lý Triết. Toàn bộ thời gian trung học phải dành cho mục tiêu đại học, tất cả những chuyện khác đều phải nhượng bộ, mà tình cảm có thể ảnh hưởng tới học tập nhất định phải bỏ qua.
Nhưng hiện tại, trong lòng tôi cực kỳ không tình nguyện thừa nhận điểm này. Vô luận thế nào, thích nhau thì có gì sai sao? Những người lớn thường nói quy định thời gian để làm chuyện trong quy định.
Nếu cuộc sống mà điều gì cũng phải hoàn thành dựa theo kế hoạch hẳn cũng là chuyện thoải mái. Trước đây tôi đã sống cuộc sống như vậy, cho nên tôi hiểu rõ điểm này.
Nhưng từ sau khi thể nghiệm một cuộc sống khác có phần kinh hỉ, tôi không quá muốn quay trở lại tháng ngày trước đây nữa. Chẳng lẽ đây là thời kỳ phản nghịch tuổi trẻ sao?
Mặc dù trong lòng tôi không thích lắm, nhưng hiểu rõ tình thế, tôi vẫn có thể giả vờ ra vẻ xin lỗi. Nhưng khiến tôi cảm thấy kỳ lạ là thiếu nữ vẫn luôn nêu cao tình yêu với tất cả mọi người cũng đang xin lỗi giống tôi.
Tôi có thể nhìn ra được cô ấy đang thật lòng xin lỗi.
13 Bình luận