Rõ ràng lúc đi trên đường nói chuyện với nhau vui vẻ như vậy, nhưng đối với những người quen trong câu lạc bộ lại chẳng nói được một câu nào.
Hôm nay, cảm nhận được bầu không khí áp lực khó hiểu trong phòng hoạt động, tôi vẫn luôn duy trì thái độ lạnh lùng kiểu chuyện chẳng liên quan tới tôi khi hội trưởng thương thảo nội dung.
Tôi ngồi bên cạnh Tưởng Mộc Thanh, cảm thụ được đủ loại tầm mắt đến từ chính Trà Đồ và Mặc Thi Vũ nhưng không dám đáp lại. Cũng may có Tưởng Mộc Thanh đang ngồi bên cạnh ứng phó thay tôi, như vậy tôi mới có thể thở phào một hơi.
Mặc Thi Vũ đã hiểu rõ nên cô ấy lựa chọn rời đi. Mà Trà Đồ tính tình cẩu thả lại không mẫn cảm như vậy, cho nên cô ấy vẫn còn đang bị mơ màng. Cô ấy càng vui vẻ sung sướng thì tôi lại càng thấy mình nghiệp chướng nặng nề.
Dù là Mặc Thi Vũ hay Trà Đồ, bất kỳ người nào cũng cần tôi phải đáp lại thật tốt, không thể tùy tiện phụ lòng bất kỳ ai.
Đột nhiên tôi nghĩ tới vai nam chính trong mấy bộ tiểu thuyết, bọn họ ngang nhiên bình tĩnh ôm tín niệm có thể khiến tất cả mọi người đều vui vẻ, thế là họ dùng phương thức vui vẻ cực kỳ mở hậu cung.
Nam chính và rất nhiều nữ chính không biết xấu hổ cũng không biết ngượng ngùng, vĩnh bảo thanh xuân, vui vẻ sống mãi một chỗ.
Trong hiện thực, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng,
Thực thế không phải thiếu niên không muốn được như vậy, mà chủ nghĩa nữ quyền sẽ không cho phép, các nữ sinh cũng sẽ không ngốc tới mức như vậy. Nam sinh làm như thế sẽ chỉ khiến bản thân biến thành người đàn ông trăng hoa cặn bã.
Bản tính của giống cái là muốn giống đực chỉ chuyên tâm với một mình mình, mà bản tính của giống đực lại là cố gắng hết sức và phổ biến rộng nhất để xảy ra quan hệ với giống cái nhằm truyền bá gien.
Ở trước mặt pháp luật và đạo đức xã hội, những người thường không quyền không thế như chúng ta chỉ có thể lựa chọn cái trước.
Tôi yêu cầu Tưởng Mộc Thanh phải đáp lại tình cảm của các nam sinh khác thật cẩn thận, vậy tôi nên làm như thế nào đây? Có lẽ đây là nan đề cần thời gian hòa giải, không đáp lại chính là lời hồi đáp tốt nhất.
…
Rời khỏi tòa nhà hoạt động, mưa đông phía ngoài vẫn đang kéo dài liên miên bất tận. Bởi vì cùng về nhà, tôi và Tưởng Mộc Thanh bất đắc dĩ phải cùng che chung một cây dù.
Hiện tại trong sân trường không có bao nhiêu người, có đi chung dù cũng chẳng sao cả. Tôi miễn cưỡng nhích lại bên cạnh Tưởng Mộc Thanh.
“Là em khiến Lục Phàm cảm thấy khó xử à?”
Hiếm khi thấy thiếu nữ đứng đắn hỏi một câu.
“Không có, sao em lại nói vậy?”
Vì sợ cô ấy ướt, cho nên tôi nhích người tới gần cô ấy hơn một chút, che cả cái dù lên trên đầu cô ấy.
Hẳn Tưởng Mộc Thanh cũng ý thức được bầu không khí xung quanh chúng tôi đã thay đổi kể từ khi chúng tôi chính thức xác lập mối quan hệ. Có lẽ do ý thức được tật bệnh kiều của Tưởng Mộc Thanh đã tốt hơn, cho nên mọi người cũng không cố ý nhường nhịn cô ấy nữa mà quay lại thái độ đối xử bình thường.
“Vì em cho nên Thi Vũ mới ghét câu lạc bộ, mới chọn rời đi.”
“Không có chuyện đó, em đừng suy nghĩ bậy bạ, cô ấy chỉ muốn tập trung tất cả tinh lực vào việc học mà thôi.”
Tôi nói ra lời nói dối còn chẳng thể thuyết phục nổi bản thân mình để trấn an Tưởng Mộc Thanh.
“Tiểu Trà rất thích Lục Phàm… Vì đó… Hẳn cô ấy sẽ rất đau lòng. Phải làm thế nào mới tốt đây? Dường như Lục Phàm cũng không bỏ xuống được.”
Tưởng Mộc Thanh cúi đầu.
“Đừng lo lắng mấy chuyện xa xôi như vậy, anh sẽ xử lý tất cả.”
Ra khỏi cổng trường, vì bị hạt nước mưa tạt trúng sinh đau, tôi theo bản năng đưa tay nắm lấy bờ vai cô ấy.
Trong mắt thiếu nữ, cho dù tình yêu có tươi đẹp, nhưng vì tình yêu mà phải từ bỏ tình bạn khó khăn lắm mới có được cũng là chuyện khiến người ta cảm thấy đau lòng.
"Em hi vọng em có thể nhận được lời chúc phúc của mọi người… Không chỉ có thể ở chung với Lục Phàm mà còn có thể ở chung với mọi người. Em không muốn mất thêm một người nào nữa.”
Tưởng Mộc Thanh tựa đầu vào vai tôi như đang tìm kiếm chỗ dựa, dùng giọng trầm tĩnh nói hết câu.
Hi vọng của thiếu nữ cũng giống của tôi, tất cả mọi người đều có thể nhận được kết cục hạnh phúc. Mà sự thật là trên đời luôn gặp rất nhiều lựa chọn, thành toàn người này sẽ thương tổn người kia, tuyệt đối không thể đạt tới mức thập toàn thập mỹ.
Cũng giống như mấy người bán hàng rong dựa vào việc bán hàng mà sống, bọn họ cũng sẽ vì thời tiết không tốt mà không thể kinh doanh nữa. Nhưng nếu chỉ là mưa phùn nhỏ thế này thì bọn họ vẫn phải giương ô lớn tiếp tục bán hàng. Khác với ngày thường là dường như sau khi dính hơi nước, nguyên liệu nấu ăn trở nên tươi ngon hơn hẳn.
Ngay cả khói mù cũng bị lực lượng tự nhiên tạm thời ngăn cản, cho nên hôm nay, cuối cùng tôi và Tưởng Mộc Thanh cũng không cần dùng khẩu trang.
Rất hiếm thấy nam sinh nào đi dạo chợ bán thức ăn, chứ đừng nói là nữ sinh theo nam sinh tới chợ bán thức ăn, thật quá hút tầm mắt người.
Nam sinh nữ sinh trẻ tuổi như vậy, dù có hẹn đi đâu cũng không thể hẹn tới chợ bán thức ăn, mà vào tuổi này hình như cũng còn hơi sớm để phải tự lo liệu việc nhà. Hơn nữa, từ tướng mạo có thể thấy chúng tôi không có quan hệ máu mủ, không phải chị em hay anh em.
Mặc dù bọn họ hơi kinh ngạc nhưng mỗi người đều vội vàng chuyện buôn bán của mình, không ai rảnh để quan tâm nhiều tới chuyện vốn chẳng liên quan tới bản thân.
Đi tới tiệm bán hàng quen thuộc, tôi bắt đầu chào hỏi người bán hàng nhiệt tình.
“Chị Vương, hôm nay chị buôn bán được chứ?”
“A, Tiểu Phàm à? Em lại dẫn bạn gái tới mua đồ ăn sao? Khí trời không được tốt lắm nên việc làm ăn cũng chẳng khá được, còn chờ em tới khai trương đây…”
“A…”
Dù là con buôn nào đi nữa, việc buôn bán có tốt cũng sẽ nói với người mua rằng mình buôn bán kém lắm. Bọn họ dùng việc này để biểu hiện bản thân đã rất vội muốn hoàn thành một mối làm ăn mới.
“Chào dì ạ!”
Mặc dù Tưởng Mộc Thanh đã nghe thấy dì ấy gọi mình như vậy nhiều lần, nhưng vẫn hơi ngượng ngùng chào hỏi.
Hàn huyên một hồi xong tôi đưa túi tiền cho Tưởng Mộc Thanh để cô ấy phụ trách trả tiền còn tôi thì bắt đầu chọn lựa nguyên liệu nấu ăn.
Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, lúc tôi mua thức ăn thường sẽ thử mua một vài nguyên liệu nấu ăn không thường mua. Súp lơ xanh hay còn được gọi là hoa tây lam, hơi đắng hơn súp lơ bình thường cũng được tôi mua thử một lần, sau đó thôi. Nấm đầu gà này có vẻ càng tươi ngon mọng nước hơn nấm tròn, đã gia nhập vào sách dạy nấu ăn xa hoa của nhà tôi. Khổ qua, nghe nói làm khổ qua trứng tráng ăn rất ngon, nhưng sau khi làm, trứng gà vốn ngon lành cũng mang theo vị đắng. Còn có một số nguyên liệu ngày thường không hay gặp như đậu rồng, quả đắng… Toàn những loại rau quả hiếm thấy không cách nào nhớ nổi tên tôi cũng đã từng mua thử, cũng biết vì sao chúng không được sản xuất theo quy mô lớn, quả nhiên là vì chúng không hợp khẩu vị của đại đa số người.
Nghe nói tương lai sau khi bùng nổ dân số, những món ăn hiện hữu thông thường đã không thể cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, rất nhiều loại thức ăn từ trùng sẽ bị bức phải gia nhập vào sách nấu ăn. Hiện tại đã có dấu hiệu này.
Gì mà châu chấu, ve sầu… Thoạt nhìn rất gớm ghiếc, nhưng nghe nói sau khi chiên dầu mùi vị cũng không tồi lắm. Còn có rất nhiều loại nhộng được làm thành bánh mì, tôi chỉ từng nghe chứ chưa bao giờ dám nếm thử.
Ăn trùng và vân vân, tôi thật không cách nào làm nổi! Vì nhân loại không phải ăn trùng, chúng ta nhất định phải khống chế lượng nhân khẩu!
Tôi phụ trách việc mua thức ăn còn Tưởng Mộc Thanh thì phụ trách việc trả tiền nhận tiền thối, quả nhiên hiệu suất cao hơn hẳn. Sau khi đi qua mấy khu bán hàng rong quen thuộc, trên tay tôi đã chất đầy túi nhựa.
“Lục Phàm, anh cầm nhiều quá rồi, chia cho em một ít đi…”
Tưởng Mộc Thanh thấy trên hai tay tôi cầm đầy đồ ăn mà bản thân thì đi tay không, hơi không được tự nhiên.
“Không cần đâu…”
“Nhưng em muốn giúp Lục Phàm.”
Tôi vừa định nói ngày thường anh cũng xách nhiều đồ ăn như vậy mà, nhưng thấy vẻ mặt bất an của Tưởng Mộc Thanh, tôi chỉ đành giao một ít đồ ăn trên tay mình qua cho cô ấy.
Tưởng Mộc Thanh nhận lấy túi nhựa, cảm thụ được trọng lượng không quá nặng trên tay, lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Anh chỉ đưa cho em vài cái túi nhựa mà thôi, em có thể đừng vui vẻ như vậy được không? Để con gái xách nhiều đồ như vậy anh sẽ thấy rất áp lực, em có hiểu không? Tôi không tự chủ được mà liếc mắt nhìn về phía người xung quanh.
Bởi vì tôi đã thỏa mãn cảm giác được người cần của cô ấy, cho nên Tưởng Mộc Thanh cực kỳ hưng phấn mà nắm tay tôi, cùng nhau miễn cưỡng song song bước về phía trước.
Người vẫn luôn được bảo vệ là cô ấy cũng khát vọng muốn giúp ích được gì đó sao? Tôi có thể nhìn ra động thái tâm lý nho nhỏ này.
Mặc dù thời tiết không đẹp, nhưng chúng tôi lại càng lúc càng thấy thoải mái. Sau khi chọn mua nguyên liệu nấu ăn xong, tôi đã ném bay mấy chuyện phiền lòng ra sau đầu, chậm rãi đi về phía ngôi nhà ấm áp.
Mãi tới khi chúng tôi gặp được ba thiếu niên đang đứng ven đường, tựa như đang chờ đợi ai. Tuổi tác của bọn họ cũng không chênh lệch nhiều so với tôi, khác biệt là ba người này còn giữ lại kiểu tóc “scene” kỳ quái, hoàn toàn không ăn khớp với xã hội an ổn hiền hòa hiện tại. Mặc dù đang là ngày đông giá rét nhưng bọn họ lại mặc quần da rất mỏng.
Có thể xác định, bọn họ không phải người ở đây, bởi đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy bọn họ.
Đoán chừng là khi bọn họ đi lang thang ngẫu nhiên bước qua nơi này. Phải cẩn thận đừng để chú cảnh sát thăm hỏi đấy. Nhìn dáng vẻ của bọn họ, tôi chỉ có thể nghĩ tới vậy.
Tôi dẫn theo Tưởng Mộc Thanh muốn nhanh chóng đi lướt qua bọn họ, thế nhưng những người đó vừa thấy mặt Tưởng Mộc Thanh, so sánh với ảnh trong màn hình di động, vậy mà cuối cùng bọn họ lại vây quanh chúng tôi.
“Bạn học, a, giúp mẹ mua đồ ăn à? Gần đây tài chính của anh em chúng tôi hơi eo hẹp, có thể cho chúng tôi mượn ít tiền không?”
Có lẽ là do bọn họ thấy được túi đồ ăn trên tay chúng tôi, nên có một thiếu niên nhìn như là người dẫn đầu trong đó tiếp lời.
Quả thật không phải từ mà thiếu niên bất lương tiêu chuẩn thường dùng. Mặc dù tôi không muốn phán loại người mặc quần áo lố lăng kiểu này là thiếu niên bất lương.
Không phải tôi cũng từng ăn mặc như vậy sao? Mặc quần áo lố lăng, đi đùa dai hấp dẫn lực chú ý của người khác, đây là những việc mà người cô độc thường làm. Mà người cô độc cũng là người dễ đi vào lầm đường lạc lối nhất.
May mà tôi tương đối may mắn, sau khi trải qua một số chuyện, tôi không tới mức từ bỏ cuộc sống, khiến bản thân mình đọa lạc.
“Đã xài hết rồi, không còn tiền nữa, nhưng muốn đồ thì có một ít đây.”
Tôi vô thức che chở Tưởng Mộc Thanh đang căng thẳng hẳn ra phía sau, giơ túi đồ ăn trong tay lên với bọn họ.
“Thật là, không có tiền còn bày đặt cua gái? Mày là người đàn ông của gia đình chỉ biết nấu cơm giặt giũ sao?”
“Rác rưởi! Dựa vào cái gì mà loại rác rưởi như mày lại cua được gái? Ơ… Cô nàng này còn rất đẹp nha!”
Bên cạnh có một thiếu niên lộ ra vẻ mặt khiến người ta chán ghét. Cậu ta vươn tay về phía mặt Tưởng Mộc Thanh, thiếu nữ hoảng hốt trốn sau lưng tôi, thân thể đang lui về phía sau.
Một người không thể đánh lại ba người. Nhưng dựa vào kinh nghiệm đánh nhau khi còn bé, lúc đánh nhau không quan tâm nhiều người hay ít người, quan trọng là phải đánh ra khí thế. Nhất là muốn hù dọa mấy tên tiểu lâu la này lại càng phải hung hãn hơn.
Một quyền nặng nề đập lên mặt thiếu niên có ý đồ đùa giỡn Tưởng Mộc Thanh. Bởi vì đập trúng mũi nên chỉ chớp mắt mũi đối phương đã không ngừng chảy mắt. Rất đau, nhưng còn chưa tới mức phải tới bệnh viện.
Hai người còn lại sợ choáng váng nhìn về phía đồng bạn đang bị thương, còn tôi thì nhân cơ hội kéo Tưởng Mộc Thanh đột phá vòng vây, chạy về phía tiểu khu.
Chờ khi bọn chúng kịp phản ứng, muốn đuổi theo, chúng tôi đã chạy gần tới cổng khu dân cư.
“Này, đứng lại! Mau cút ra đây!”
Ba người kia bị thiệt, còn muốn dậy dưa, nhưng bác bảo vệ cửa nhìn thấy, gầm nhẹ một tiếng trực tiếp dọa lui bọn chúng. Nói cho cùng bọn chúng vẫn chỉ là tiểu lâu la mà thôi.
So sánh với việc bị tập kích, khiến tôi chú ý hơn vẫn là vẻ mặt đột nhiên trầm xuống của Tưởng Mộc Thanh.
“Xin lỗi Lục Phàm… Đều do em không tốt… Đều do em sai…”
“Em sao vậy? Chúng ta đã không sao rồi..”
Tôi ôm lấy cô gái còn đang hoảng hồn, cẩn thận an ủi cô ấy.
Khiến tôi hơi kinh ngạc là có một chiếc xe hơi cao cấp màu đen quen thuộc, vốn không thuộc về nơi này lại diễu võ dương oai lướt qua ngay trước mặt chúng tôi.
14 Bình luận