Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08

Chương 23 Cây đa lớn và cây đa nhỏ

18 Bình luận - Độ dài: 2,851 từ - Cập nhật:

Vào giờ nghỉ trưa, ở công viên gần trường học.

Thật ra công viên này ở ngay phía sau dãy lầu trọ nhà tôi, bên trong có một sảnh lớn, thỉnh thoảng buổi tối sẽ có khách đường xa tới đây dâng một đoạn ca vũ.

Chỉ có thể nói may mắn nhà tôi là kiểu cửa sắt bít kín toàn bộ, hiệu quả cách âm và giữ ấm đều không tồi, cho nên dù bên ngoài có ồn ào náo loạn chúng tôi cũng hoàn toàn không cảm giác được, từ đó tiếng ca hát cũng không thể ảnh hưởng tới việc học hằng đêm của tôi.

Đây không phải công viên cho nên không có bất kỳ dụng cụ trò chơi nào, chỉ có từng mảng cỏ lớn, còn có cây đa và ngô đồng che trời.

Con đường do các hòn đá xếp thành đã bị có dại phủ kín. Dù là mùa đông hơi lạnh, nhưng nơi đây vẫn là một mảnh xanh biếc.

Chẳng lẽ mùa đông có lá xanh sẽ không được tính là mùa đông nữa sao?

Nhưng những chấm trắng trên lá cây kia lại nói cho chúng ta biết, hiện tại là mùa đông thực thụ.

Lúc này, tôi mau chóng ăn cơm trưa trong căn tin, sau đó lại mua hai ly hồng trà nóng hổi đi tới chỗ quảng trường trong công viên – nơi tôi đã hẹn trước với mẹ Tưởng. Có người nói quảng trường này vây quanh một cây đa đã hơn trăm năm.

Thay vì nói là một cây đa, hẳn nên nói là cây đa lớn mang theo vô số cây đa nhỏ. Phương thức sinh sản của cây đa là dựa vào các mầm cây nhỏ rũ xuống từ cành lá để phát triển thành cây đa mới. Cho nên người ta mới nói cây đa rất dễ phát triển thành rừng cây đa.

Đúng là sinh sản vô tính tiêu chuẩn.

Dựa vào cây đa lớn mà cây đa nhỏ có thể trưởng thành tươi tốt. có cành cây đa lớn bảo vệ, nó cũng không sợ mưa bão, không sợ bị gió thổi ngã. Nó còn được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ. Thế nhưng không thể nói không có cây đa lớn cây đa nhỏ sẽ không sống được.

Trong công viên có nhiều cây đa như vậy, chúng đã sinh sôi nảy nở bằng cách nào? Theo lời mẹ tôi nói, tất cả đều do học sinh trung học phổ thông và sinh viên đại học thời mẹ tôi tổ chức trồng rừng rồi trồng nó xuống. Bọn họ đã cắm cọc ở bốn phía xung quanh cây đa nhỏ, như vậy nó vẫn có thể thoải mái không sợ dông bão. Chỉ có điều nó phải cố gắng tự hấp thụ chất dinh dưỡng.

Tôi hút một hớp nhỏ hồng trà trong tay, cảm giác nhiệt độ nóng rực xuyên thấu qua cốc. Buổi trưa các ngày làm việc trong tuần khiến tôi mãn nguyện, bởi lúc này gần như chẳng có người nào trong công viên, toàn bộ công viên lớn như vậy lại như hoàn toàn thuộc về tôi.

Thế nhưng theo thời gian ăn trưa tới gần hơn, trong công viên đã xuất hiện vài người rải rác. Đại đa số bọn họ đứng thành đôi, đều tự mang theo cơm trưa của mình vào công viên ăn.

Chẳng có nơi hẹn hò nào khiến người ta miên man bất định như công viên, dù là mùa đông giá rét cũng không thể đỡ nổi đám người thích yêu đương này. Tôi híp mắt nhìn bọn họ, không tự chủ được mà thầm than thở.

Nghĩ tới ngày sau đi làm, đối mặt với việc coi mắt hẹn hò, để tỏ thành ý khi yêu cô ấy mà tôi phải đưa người yêu mình tới nơi này ăn cơm, tôi lại cảm thấy phiền não.

Nơi này chẳng có lấy một cái bàn nào, cứ bưng hộp cơm tiện lợi ăn như vậy thật mỏi tay.

Vừa nghĩ tới đây, vì giờ ngủ trưa đã tới mà tôi thấy hai mắt tôi bắt đầu híp lại. Thật buồn ngủ.

Kể ra, mẹ Tưởng Mộc Thanh sẽ tới đây chứ?

Nếu bà ấy không tới, những lời tôi đã nói sẽ tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Thế nhưng tôi lại vô thức muốn về phòng học ngủ trưa.

Cứ để mẹ tôi chịu hết trách nhiệm đi, ai kêu bà ấy buông tay bỏ mặc tôi đi làm hết?

Đúng lúc này, không biết có một người từ đâu nhảy ra. Người ấy ngồi xuống ghế dài của công viên, vào vị trí ngay bên cạnh tôi.

“Tôi tới rồi, cậu muốn nói gì với tôi?”

Giọng nói bình tĩnh của người phụ nữ trung niên truyền tới từ bên cạnh tôi.

Vì sao bà ấy lại xuất hiện một cách đột nhiên như vậy? Chẳng lẽ bà ấy đã núp trong một góc nào đó quan sát tôi từ rất lâu rồi sao?

Đúng là người cẩn thận.

Hẳn bà ấy đang xem xem tôi có đồng bọn nào không, thuận tiện dùng thiết bị gì đó chụp hình tôi, để tiện thêm chứng cứ chờ ngày sau lại đưa tôi vào ngục.

Thế nhưng thoạt nhìn bà ấy chẳng hề kích động như lúc nói chuyện điện thoại. Chẳng lẽ bà ấy đã nghĩ thông suốt điều gì rồi sao? Là bà ấy ý thức được tôi nói như vậy chỉ vì muốn bà ấy ra ngoài gặp riêng tôi mà thôi?

Tôi vẫn nghe được tiếng bắt đầu ghi âm…

“Tưởng Mộc Thanh đâu? Dì không nói cho cô ấy biết chứ?”

Tôi đưa hồng trà cho bà ấy nhưng bà ấy không nhận, vì thế tôi đặt hồng trà xuống chỗ trống bên cạnh bà ấy.

“Vào lúc chưa hiểu rõ chân tướng sự tình, sao tôi có thể lỗ mãng mà nói chuyện này với Tưởng Mộc Thanh? Có chuyện gì cậu không tiện nói ra trong yến tiệc đêm qua, hiện tại cứ việc nói ra đi.”

Mẹ Tưởng cũng không nhìn tôi. Bà ấy cố gắng che khuất mặt mình phía sau cổ áo lông to lớn, trên mái tóc đã được chải vuốt của bà ấy còn có một cái mụ chắn gió đẹp mắt. Đây là tạo hình một người phụ nữ đã có chồng tiêu chuẩn tới không thể tiêu chuẩn hơn.

“Dì, vậy cháu xin nói thẳng luôn. Chồng trước của dì cũng là cha của Tưởng Mộc Thanh, sau khi ông ấy qua đời hẳn ông ấy đã lưu lại một khối di sản rất lớn, hơn nữa ngoại trừ Tưởng Mộc Thanh ra không còn bất kỳ người thừa kế nào khác. Cháu nói không sai chứ?”

Căn cứ tình báo tôi lấy được từ chỗ An Vị Nhiên, tôi bắt đầu từ từ nói chuyện. May mắn là cha mẹ An Vị Nhiên có quen biết cha Tưởng Mộc Thanh. Vào mấy ngày trước, vì một tai nạn giao thông ngoài ý muốn mà ông ấy tráng niên mất sớm.

Dựa theo pháp luật thừa kế, người thừa kế hợp pháp nhất của ông ấy là con trai con gái, vợ, cha mẹ. Nhưng vợ ông ấy cũng bị tai nạn xe, cha mẹ lại đã mất từ lâu, chưa kịp lập bất kỳ di chúc gì, như vậy người thừa kế duy nhất chỉ có Tưởng Mộc Thanh mà thôi.

Nếu tôi đoán không nhầm, sở dĩ bà ấy sẽ trở về tham gia tang lễ đồng thời muốn đón Tưởng Mộc Thanh đi, phần lớn khả năng cũng là vì khoản di sản này.

Bà ấy muốn dùng danh nghĩa người giám hộ để hưởng thụ khoản di sản này cũng chẳng có gì đáng trách.

“Cậu quản cũng rộng quá rồi nhỉ? Vậy thì thế nào? Đây là chuyện nhà tôi, mà tôi cũng sẽ dùng một khoản không nhỏ trong số tiền này cho Tưởng Mộc Thanh.”

Mẹ Tưởng tỏ vẻ cực kỳ bất mãn vì tôi can thiệp vào chuyện nhà bà ấy. Bà ấy ra vẻ lẽ thẳng khí hùng mà bác bỏ mấy ám chỉ của tôi.

“Cháu cũng biết vậy, nhưng dì, giả như dì dẫn theo Tưởng Mộc Thanh ra nước ngoài với dì, gia đình kia của dì sẽ nghĩ sao về số tiền kia và Tưởng Mộc Thanh?”

Tôi bắt đầu nói với tốc độ không nhanh không chậm, chỉ ra tác hại khi bà ấy đưa Tưởng Mộc Thanh ra nước ngoài.

“Chúng tôi là người một nhà… Có thể ở chung với nhau hòa thuận!”

Nói tới đây, tôi chú ý thấy giọng nói của mẹ Tưởng hơi ngập ngừng.

“Đúng rồi, mọi người sẽ ở chung với nhau hòa thuận, nhưng Tưởng Mộc Thanh càng trẻ tuổi hơn mẹ cô ấy…”

Lời nói vô tâm của tôi lại chọt trúng chỗ đau của bà ấy.

“Cậu nói bậy bạ gì đó?! Chồng tôi không phải loại người như vậy! Tôi không muốn nghe cậu nói thêm nữa. Cậu chỉ muốn giữ Tiểu Thanh ở lại nơi này chứ gì? Tôi sẽ không đồng ý!”

Nghe thấy câu này, bà ấy thẹn quá hóa giận đứng lên, có vẻ như muốn rời đi.

“Dì, vì hạnh phúc của dì, xin dì hãy suy tính lại đi. Nếu Tưởng Mộc Thanh trở về dì sẽ gặp kết cục thế nào, hẳn trong lòng dì cũng hiểu rõ vô cùng.”

Mẹ Tưởng mới vừa rồi còn kiên định dứt khoát, nhưng hiện tại thân thể bà ấy đã cứng ngắc lại. Bà ấy lại ngồi trở về, còn thuận tay cầm cốc hồng trà sắp nguội lạnh tôi đặt ở bên cạnh lên.

“Ở lại đây có gì tốt? Tôi không thể tin tưởng các người.”

Mẹ Tưởng uống một ngụm hồng trà vốn là loại đồ uống thô bỉ trong ấn tượng của bà ấy, viền mắt hơi nhíu lại.

“Đúng rồi, ở lại đây cũng không được tốt lắm. Cháu thích Tưởng Mộc Thanh, không thể tránh khỏi việc cháu sẽ làm ra chuyện thất thường gì đấy với cô ấy. Nhưng cùng lắm thì để cô ấy gả cho cháu là được. Đương nhiên, nếu có thêm một phần sính lễ phong phú cháu sẽ càng vui vẻ hơn. Nhưng nếu không có cũng chẳng sao cả, cháu thích là con người cô ấy.”

“Dù là kết cục xấu nhất, một ngày nào đó cháu không thích cô ấy nữa bà bỏ cô ấy đi, sau đó sẽ lợi dụng cô ấy để vơ vét một khoản từ dì. Nhưng dù sao kết cục đó cũng tốt hơn là để cô ấy bị một ông già đùa bỡn, thuận thế phá hư gia đình dì, dì thấy đúng không?”

Tôi vô cùng tỉnh táo mà phân tích cho mẹ Tưởng thấy, để bà ấy cân nhắc lợi hại.

Mẹ Tưởng dừng lại thật lâu mới không yên tâm nói.

"Sao tôi biết được nhà mấy người sẽ đối xử với Tiểu Thanh như thế nào? Lại nói, mấy người sẽ dùng khoản tiền kia cho Tiểu Thanh sao?”

So với Tưởng Mộc Thanh, mẹ Tưởng vẫn tương đối quan tâm tới khoản tài sản bị cột chặt trên người Tưởng Mộc Thanh hơn.

“Nói tới chuyện nhà cháu sẽ đối xử với Tưởng Mộc Thanh như thế nào? Trong thời gian Tưởng Mộc Thanh ở nhà cháu đã có chuyện gì xảy ra, cháu cũng không muốn nhắc lại. Nhưng có một chuyện có thể chứng  minh, chính là dì cứ về nhà thử vuốt ve gò má con gái dì xem, xem có phải cô ấy đã mập mạp hơn không. Nếu như vậy vẫn chưa thể xác định, dì có thể kiểm tra cân nặng của cô ấy.”

Nếu muốn cân nhắc xem một người có sống thoải mái ở một nơi nào đó hay không, hẳn việc tăng thể trọng cũng có thể nói rõ phần nào nhỉ?

“Về phần tài sản, nếu dì muốn mang đi hết cũng chẳng sao, nhà chúng cháu cũng không ngại việc có thêm một đứa con nhỏ. Nếu dì đồng ý chừa lại ít tiền cho con mình, ngài có thể tìm một công ty tài chính quản lý giúp, để bọn họ chịu trách nhiệm cung cấp tiền hằng tháng cho Tưởng Mộc Thanh. Nhà chúng cháu sẽ không động vào số tiền dì cung cấp cho Tưởng Mộc Thanh. Mặt khác, quyền nuôi dưỡng cũng hoàn toàn thuộc về dì, chúng cháu chỉ thay mặt dì chăm sóc cô ấy.”

“Không cần… Tôi sẽ giữ lại một phần tiền cho mấy người.”

Tôi mơ hồ phát hiện vậy mà mẹ Tưởng đã hơi nghẹn ngào. Là vì cuối cùng vẫn không thể đưa Tưởng Mộc Thanh đi nên bà ấy khóc sao? Hay là vì bà ấy cảm thấy xấu hổ khi nói tới chuyện giao dịch kinh tế vì con gái mình?”

Sau cùng, bà ấy cất giọng khàn khàn hỏi tôi.

“Những lời này đều do mẹ cậu dặn cậu nói sao?”

“Vâng, mẹ cháu luyến tiếc Tưởng Mộc Thanh. Tiện thể phải nói luôn, dì, Tưởng Mộc Thanh đã sớm trở thành con gái nuôi của mẹ cháu.”

Mẹ Tưởng lại lần nữa đứng dậy, tháo mũ xuống, lễ phép cúi đầu với tôi.

Hành động của bà ấy khiến tôi không khỏi đứng bật dậy. Bởi việc trưởng bối đột nhiên cúi đầu và vân vân với tôi thật khiến tôi không thể chịu nổi.

“Vào trước khi dì rời đi, hi vọng dì có thể ở cạnh cô ấy thật nhiều. Dì có ảnh hưởng rất lớn với cô ấy, ảnh hưởng mà cả nhà chúng cháu không cách nào thay thế được.”

Tôi không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở, nói với mẹ Tưởng đang chuẩn bị rời đi.

“Đã biết.”

Tôi đưa mắt nhìn bóng lưng có hơi không yên của mẹ Tưởng.

Tôi có thể xác định, bà ấy là một người mẹ tốt, nhưng vì nhất thời hồ đồ mà bỏ lỡ cơ hội thương yêu con gái mình. Đây là bất hạnh của bà ấy, cũng là bất hạnh của Tưởng Mộc Thanh.

Tôi lại hút mạnh một hớp hồng trà trong ly của mình, nhìn ly hồng trà của mẹ Tưởng cũng đã hết sạch, được ném trong thùng rác bên cạnh.

Đã gần hết thời gian nghỉ trưa, tôi nén cơn buồn ngủ mà bước nhanh về phía phòng học.

Bởi vì buồn ngủ, tôi phải ghé qua nhà vệ sinh rửa mặt một hồi, lúc này mới thấy tỉnh táo hơn không ít.

Sau khi hết tiết học thứ nhất, vào giờ nghỉ giữa khóa, tôi phát hiện di động của mình lại nhận được tin nhắn Tưởng Mộc Thanh gửi tới.

“Xin lỗi Lục Phàm, mấy ngày nay em không thể trả lời điện thoại và tin nhắn được. Mãi tới hôm nay mẹ em mới trả điện thoại lại cho em.”

Tôi nở nụ cười sau đó trả lời.

“Anh biết rồi. Mấy ngày nay em đừng vội đi học, cứ ở bên cạnh mẹ thật nhiều đi.”

“Được. Thấy Lục Phàm gọi điện nhắn tin cho em như vậy, em rất vui vẻ! Rất rất vui vẻ!”

Mấy dòng chữ đáng yêu Tưởng Mộc Thanh gửi phía sau khiến tôi liên tưởng ra cảnh cô ấy đang hưng phấn lăn lộn trên giường khách sạn.

“Lục Phàm, em nói thêm cho anh một tin tốt! Chắc chắn anh sẽ rất vui vẻ!”

“Trời ơi, mẹ em nói bà ấy cho phép em ở lại đây, có điều mỗi ngày em phải gọi điện thoại cho bà ấy.”

“Vậy thì tốt quá, sau khi mẹ em trở về, ở bên đó hẳn bà ấy sẽ rất nhớ em nhỉ?”

“Em cảm thấy bà ấy lại một lần nữa biến thành người mẹ trước kia. Nếu mẹ không đi thì tốt biết bao.”

Nói tới đây, trong tin nhắn của Tưởng Mộc Thanh lại lộ ra chút thất lạc và không cam lòng.

Nhân loại luôn lòng tham vô đáy như vậy, luôn nghĩ mình có thể nhận được hết tất cả tươi đẹp. Nhưng bọn họ thường vì không chiếm được toàn bộ mà càng đau thương hơn.

“Nhưng em chỉ cần có Lục Phàm cũng tốt rồi.”

“Em đừng để mẹ em nghe thấy lời vừa rồi, nếu không bà ấy sẽ ghen.”

Tôi gửi tin nhắn này xong cuối cùng cũng an tâm, tắt màn hình điện thoại.

Đúng là thượng đế đóng lại một cách cửa của bạn thường sẽ mở thêm cho bạn một cánh cửa sổ.

“Lục Phàm!”

Thấy tôi chuyên chú nhắn tin, Tiểu Phàm cùng bàn bên cạnh bất mãn hô một câu.

“Sao vậy?”

Tôi cất di động vào túi.

“Cậu xem chiếc bút máy mình mới mua thế nào?”

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Lúc trước thấy ghét thằng main vì nó quá lí trí, nhưng ko ngờ quá lí trí cũng có cái lợi, lúc gặp chuyện có thể bình tĩnh xử lí, có thể thản nhiên đóng vai người xấu, cũng thản nhiên nói chuyện chặn họng với bậc trưởng bối ko chút e dè, xử lí mọi chuyện nhẹ nhàng, êm đẹp, ko phật lòng ai, xin bái phục! Đâu như một số thằng main bên mấy bộ harem khác, hở tý là làm nhặng xị hết cả lên, cướp người về trước, tính hậu quả sau:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chắc ý bạn là mấy bộ Tàu tu tiên hay đô thị hả? Chứ harem Nhật thì main đụt.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hmmmmm, thank trans
Xem thêm

Cưới Tiểu Phàm đi, chơi gay đi bro Tiểu Thanh đi bro
Xem thêm
Gay cấn again :)))
Xem thêm
Cảm giác thuận lợi quá, vẫn sẽ còn khuất mắt đây
Xem thêm
đang tưởng tượng tiểu phàm giả vờ khoe bút máy rồi chích điện main và cầm chai dầu ăn
Xem thêm
tks. ????????????
Xem thêm