Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08

Chương 07 Nhiệm vụ không có hồi báo

9 Bình luận - Độ dài: 2,723 từ - Cập nhật:

Chúng tôi không muốn dùng hai đùi để đi tới nơi hoang dã rất hiếm dấu chân người, bởi tốc độ quá chậm. Vì vậy chúng tôi dự định sử dụng thiết bị giao thông trong trò chơi.

Nếu thiết định bối cảnh "Ma Huyễn" mạo hiểm trung cổ, vậy trước mắt chúng tôi chỉ có thể dùng xe ngựa hoặc là ngựa. Chỉ cần mua một con ngựa hoặc một chiếc xe ngựa, chúng sẽ được đưa tới chuồng ngựa ngoài thành, chúng tôi có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào.

Tính cả hai người ngồi ở vị trí người đánh xe, xe ngựa có thể chứa tối đa sáu người, nhưng nó có tỉ suất giá cả cao hơn rất nhiều so với mua một người một ngựa.

Một chiếc xe ngựa tốn những 1000 kim tệ. May mà bình thường Quách Thông với Giản Ngọc cũng hay chơi game, đã tiết kiệm được không ít tài sản.

Vì vậy Quách Thông ngồi ở vị trí người đánh xe mà đánh xe ngựa. Tôi, Tưởng Mộc Thanh và Giản Ngọc thì ngồi trong xe ngựa ngắm nhìn phong cảnh phía ngoài.

Rõ ràng mọi người đã nói phải thưởng thức phong cảnh “thế giới mới” ven đường, nhưng hứng thú và hưng phấn của mọi người chỉ kéo dài được một phút đồng hồ đã trở nên lười biếng.

Trò chơi chết tiệt này, ngoại trừ tới điểm phục sinh ở thành trì ra chúng tôi không thể di chuyển tức thời tới đâu đó khác. Nhưng khi rời khỏi trò chơi lại có thể lưu giữ vị trí của mình.

Điều đó cũng có nghĩa, chỉ cần chết ở dã ngoại, chắc chắn người chơi sẽ phải bắt đầu chơi lại từ trong thành thị.

Cũng may lâu đài Hắc Sơn cách thành Gewa không quá xa. Chúng tôi lái xe ngựa, mới vừa đi qua một nông trang lúa mạch vàng rực ngoài thành, dọc theo các dãy núi kéo dài của hạp cốc Nhã Các một hồi đã nhìn thấy lâu đài Hắc Sơn được xây trên sườn núi, được bao phủ trong lớp sương mù dày đặc.

Lâu đài màu đen theo trường phái Gothic vừa cao vừa nhọn như ẩn như hiện trong sương mù dày đặc. Dọc theo đường đi, chúng tôi cũng không gặp phải ma vật hay động vật hoang dã nào, chỉ gặp rải rác mấy công hội thất bại tan tác mà về.

Phần lớn bọn họ đều đi bộ, có rất ít người cưỡi ngựa hay lái xe ngựa.

Từ trên mặt nhân vật người chơi, không thể nhìn thấy dáng vẻ không được như ý, chúng tôi không thể làm gì khác ngoài việc tạm dừng xe ngựa lại, hỏi thăm tình huống trong lâu đài.

“Đừng nói nữa, nữ vu kia là một pháp gia, vốn đã khó đánh. Chúng tôi tổn thất không ít huyết dược và lam dược. Mấy công hội liên thủ, vất vả lắm mới có thể giết chết nữ vu kia, kết quả đột nhiên thiếu nữ chúng tôi nghĩ cách cứu viện lại tự sát một cách khó hiểu, hệ thống trực tiếp thông báo nhiệm vụ đã thất bại.”

“Đúng là nhiệm vụ gạt người! Tôi đã nói rồi, sao phía nhà phát hành trò chơi có thể tùy tiện tặng một thành phố cho người chơi được? Chỉ một nhiệm vụ như vậy đã tốn chi phí chế tác cực cao.”

“Tôi khuyên mấy người không cần tới đó lãng  phí sức lực làm gì. Cho dù có hoàn thành nhiệm vụ cũng chỉ tăng chút điểm kinh nghiệm và kim tệ. Theo nữ vu kia tử vong, ngay cả chút trang bị ra hình ra dáng cũng đều tự bạo mà tiêu tán hết.”

Những tin dữ liên tục truyền tới khiến đáy lòng chúng tôi bắt đầu do dự. Thứ chúng tôi nhìn thấy là đám người chơi lần lượt trở về, không một người nào lựa chọn tiếp tục tiến về phía trước.

Nếu đã là nhiệm vụ không có hồi báo, hẳn chúng tôi cũng chỉ có thể quay xe ngựa đi về.

“Hay là chúng ta đổi nhiệm vụ khác đi? Bên mình còn một đống bố cáo nhiệm vụ, cứ chọn đại một tấm là được rồi. Nhiệm vụ ở gần chúng ta nhất là…”

Quách Thông đã sớm chuẩn bị phương án thay thế. Cậu ta lấy một chồng da dê ra khỏi hành trang, mông còn đang ngồi trên ghế cao dành cho người đánh xe ngựa mà xoay người lại nói với chúng tôi.

“Mình cũng nói trước rồi, nhiệm vụ này quá kỳ quái, cho dù người chơi có thông minh cỡ nào nhưng chắc chắn người thắng cuối cùng vẫn sẽ là phía nhà phát hành.”

Giản Ngọc am hiểu các bẫy trò chơi lại bày ra vẻ không nhịn nổi.

Trong số đám người chơi đang quay về có người nào mà không có não? Tất cả mọi người đều không phải kẻ ngốc. Xem ra đúng là nhiệm vụ này có vấn đề thật. Huống hồ không có người chơi khác phối hợp, dựa vào cấp bậc của chúng tôi, muốn kiếm chút điểm kinh nghiệm cũng không được.

“Vậy chúng ta cũng trở về đi.”

Người vẫn luôn cảm thấy buồn chán với việc thảo luận trò chơi là tôi đây lười biếng gõ chữ nói.

“Lục Phàm, em muốn tới đó xem thử, dù không làm nhiệm vụ cũng được.”

Lúc này, thiếu nữ đạo tặc vẫn đang ngồi song song với tôi lại đề nghị. Cô ấy bày ra vẻ mặt ước ao nhìn về phía lâu đài âm trầm màu đen bị sương mù dày đặc bao phủ phía ngoài cửa sổ xe.

Rốt cuộc trong tòa kiến trúc cao lớn lẳng lặng đứng trên vách đá kia đã ẩn chứa bí mật như thế nào? Lúc này, cảm giác thần bí của lâu đài khiến thiếu nữ cảm thấy hiếu kỳ mãnh liệt.

“Nếu chơi game mà không nhận được hồi báo nhiệm vụ thì chơi còn ý nghĩa gì nữa? Mình đề nghị lập tức từ bỏ nhiệm vụ này, lại lần nữa bắt đầu nhiệm vụ khác.”

Giản Ngọc giỏi về chinh phục trò chơi cảm thấy chẳng thể nào hiểu nổi suy nghĩ ngu xuẩn lãng phí thời gian của Tưởng Mộc Thanh.

“Em muốn vào xem, Lục Phàm cũng sẽ đi chung với em chứ? Nếu mọi người không đi thì tôi và anh ấy sẽ xuống xe ngay bây giờ, tự đi tới đó.”

Tưởng Mộc Thanh cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, cô ấy nghiêm túc phản bác lại.

Cô ấy có thể đừng tự tiện quyết định hướng đi của tôi như vậy được không? Với tư cách là đồng bạn cố định, tôi cũng không muốn đi làm chuyện vô ích.

“Cậu muốn xuống đó tôi không cản được, cho dù cậu muốn rời khỏi công hội tôi cũng có thể làm gì được đâu? Nhưng tôi ghét nhất là loại người thích lấy bản thân làm trung tâm, mỗi phút mỗi giây đều muốn người khác phải nhân nhượng mình. Cho dù là tên đàn ông hèn yếu bên cạnh cậu chắc cũng nhịn đủ rồi nhỉ? Cô gái ngu xuẩn!”

Vừa nghe thấy lời này, dường như Giản Ngọc đã nhịn Tưởng Mộc Thanh rất lâu bắt đầu bộc phát toàn bộ lửa giận.

“Tôi là cô gái ngu xuẩn còn cậu thì sao? Hiện tại trong game cậu dám diễu võ dương oai, nhưng tới thế giới hiện thực, không phải cậu cũng là một kẻ nhát gan chẳng dám nói lời nào sao!”

Tưởng Mộc Thanh cũng cãi lại, không chút yếu thế.

“Cô gái ngu xuẩn!”

“Người nhát gan!”

Đôi bên đều cầm lấy vũ khí của mình, chuẩn bị đánh một trận lớn trong xe ngựa.

Nếu bọn họ đánh nhau thật, khoảng cách ngắn như vậy đoán chừng chỉ chớp mắt Pháp Sư sẽ bị đạo tặc tiễn về điểm phục sinh trong thành. Huống hồ bọn họ còn có chênh lệch đẳng cấp to lớn như thế.

Nếu nơi này là cánh đồng bát ngát cách tôi hơn mười mét, hoặc tôi không ngồi trong xe, hoặc Giản Ngọc không phải thành viên của công hội tôi, đoán chừng tôi sẽ không quấy rầy việc quyết đấu của các cô ấy.

Dù sao thì khi cô ấy gây hấn với Tưởng Mộc Thanh cũng tiện thể khiêu khích cả tôi.

Một câu “người đàn ông hèn yếu” của cô ấy có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào nghe được cảm thấy khí huyết dâng trào.

Thế nhưng tôi không muốn để mình thành người bị liên lụy, tôi không muốn để chiếc xe ngựa mới mua xong bị hư mất, cho nên tôi nhất định phải cố gắng hết sức tránh điểm này.

“Mình nói hai người dừng tay cho mình!”

Tôi dùng một tay nắm lấy cánh tay đang cầm vũ khí của thiếu nữ, la lớn.

“Không cần lo cho tôi, người đàn ông hèn yếu!”

Giản Ngọc tức giận giãy tay, pháp trượng trong tay cô ấy sáng ngời ngay trên đầu tôi, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra ma pháp đánh gục tôi.

“Lục Phàm, anh xem cậu ta còn đang chửi anh. Hôm nay em nhất định phải khiến cậu ta chết ở nơi này!”

Tưởng Mộc Thanh càng giận không kiềm được. Cô ấy giương nanh múa vuốt muốn bổ nhào qua, dùng đao hai lưỡi trong tay mình xỏ xuyên qua tên Pháp Sư không biết trời cao đất rộng trước mắt.

“Ai nói mình nhu nhược cũng được, duy chỉ có cậu không nên nói lời này với tôi. Có giỏi thì cậu lấy dũng khí mà nói những lời này với người khác đi, Giản Ngọc đại tiểu thư!”

Tôi phê bình Giản Ngọc một câu, ai bảo cô ấy cứ luôn nhắm vào tôi.

“Cậu! Cặn bã!”

Giản Ngọc không có chỗ trống để phản bác, đỏ mặt cúi đầu.

“Còn cả Tưởng Mộc Thanh nữa, em cũng đừng kiểu chỉ biết nghĩ cho mình, em cũng phải lắng nghe ý kiến của mọi người nữa. Nói rõ ra chưa chắc mọi người đã không đi với em. Đừng có đụng tí lại nói mình muốn rời khỏi hội.”

Tưởng Mộc Thanh chưa từng vận dụng hững đạo lý đối nhân xử thế cơ bản này bao giờ. Cô ấy sống khổ như vậy ngoại trừ vì nguyên nhân bên ngoài, hẳn cũng có một phần nguyên nhân bắt nguồn từ chính cô ấy, đúng không?

“Lục Phàm, xin lỗi… Là em tùy hứng quá rồi sao?”

Trong những dòng chữ Tưởng Mộc Thanh gửi lộ ra ý tủi thân.

“Chúng ta là một tổ đội đúng không? Vậy ít nhất chúng ta cũng phải thảo luận với nhau một lần. Nếu thảo luận không ra kết quả gì thì cứ làm việc theo ý của hội trưởng Quách Thông, chúng ta đổi qua nhiệm vụ khác.”

Tôi như một người trung gian cố gắng làm giảm căng thẳng.

“Vậy… Tùy mấy người thích thế nào cũng được. Mình cũng chưa từng tới lâu đài kia, thỉnh thoảng đi xem phong cảnh 3D một hồi cũng là một phần trong việc hưởng thụ trò chơi. Mọi người cứ quyết định đi.”

Giản Ngọc thở dài một hơi, dáng vẻ phiền chán không chịu nổi chúng tôi. Cô ấy lại hướng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề muốn nói chuyện với chúng tôi thêm nữa.

Có thể xem như Giản Ngọc đã nhượng bộ một bước.

“Thật ra phong cảnh thì có gì để xem, tình tiết và khen thưởng của trò chơi mới là thú vui thiết yếu… Mình… Cũng không có ý kiến gì đâu.”

Tưởng Mộc Thanh thấy Giản Ngọc nhượng bộ, bản thân cũng giả ý mà lùi về sau một bước.

Nhưng trong hiện thực, cô ấy lại rời khỏi phòng mình đi tới phòng tôi, nhìn tôi với ánh mắt khát vọng.

Cô ấy còn chưa cam tâm.

Thấy Tưởng Mộc Thanh tranh cãi với Giản Ngọc, thậm chí còn muốn đánh nhau, Quách Thông hoàn toàn không thể chen miệng vào, chỉ có thể đứng một bên run rẩy nhìn tới. Cậu ta muốn giúp giản ngọc nhưng lại ngại ánh mắt hung ác của Tưởng Mộc Thanh trong ký ức, buộc lòng phải lựa chọn trầm mặc.

“Như vậy thì…”

Quách Thông gửi tin nhắn cho tôi, trưng cầu ý kiến của tôi.

Lúc đầu tôi cũng cảm thấy nhiệm vụ này như phía nhà phát hành cố ý tạo ra để trêu ngươi chúng tôi nên lựa chọn không đi. Nhưng nhìn đám người chơi bị lừa gạt rối rít trở về, tôi lại có cảm giác cực độ hiếu kỳ, muốn lấy thân trải nghiệm cạm bẫy này.

Trước mắt tôi là loại bẫy trò chơi không tầm thường chút nào, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy loại bẫy như vậy. Nếu không đi thử một chút, bỏ lỡ cơ hội chẳng phải sẽ rất đáng tiếc sao?

“Tới xem thử coi sao đi. Thay vì tiếp tục kéo xe ngựa trở về, còn không bằng chết trong lâu đài Hắc Sơn, trực tiếp sống lại ở điểm phục sinh.”

“Cũng đúng.”

Quách Thông đồng ý, đồng thời còn chuyên tâm thao tác xe ngựa.

Bốn người chúng tôi lại lần nữa đạt thành nhất trí, đi nghịch đoàn người tiến về phía lâu đài ở nơi sương mù đậm đặc nhất. Dọc theo đường đi chúng tôi không gặp phải yêu quái gì, chỉ có rải rác các dũng giả bước trở về. Đoán chừng quái vật dọc theo đường đều bị các dũng giả giết sạch, còn chưa kịp đổi mới nhỉ?

Loại nhiệm vụ chi nhánh công hội thế này, chỉ cần chưa có người thắng lợi cuối cùng nó sẽ không ngừng đổi mới, thỏa mãn sự khiêu chiến không ngừng của các dũng giả.

Điều này có nghĩa cuối cùng chỉ có một phần quà, chỉ có người kiên trì tới sau cùng mới có thể nhận được.

Chúng tôi buộc xe ngựa vào gốc cây bị nguyền rủa không trưởng thành bên cạnh con sông bảo vệ thành phía ngoài pháo đài. Bốn người chúng tôi đi qua cầu treo trên sông, tiến thẳng vào bên trong lâu đài.

Ven đường chúng tôi vẫn không gặp phải bất kỳ ma vật còn sống nào. Xung quanh chỉ có đám tro tàn mà ma vật lưu lại sau khi bị dũng giả giết chết. Dưới đất còn có rất nhiều trang bị thô nát mà người chơi không thể thu được. Cho dù là đối với chúng tôi, những trang bị này cũng chỉ đáng giá mấy ngân tệ.

Dù vậy, chúng tôi vẫn cầm mấy bảo thạch giới chỉ có giá trị tương đối cao hoặc mấy loại phụ tùng như vòng cổ… lên, muốn mang chúng về đổi ít bạc vụn.

Một đường thông suốt đi tới, thông qua cầu thang xoay tròn đi thẳng tới nơi làm nhiệm vụ cuối cùng, tháp cao đang nhốt Peran Gewa - mục tiêu nhiệm vụ lần này.

Mở cửa gỗ ra, chúng tôi thấy được thi thể một cô gái trẻ tuổi đang bị treo trên xà ngang, sợi dây do rèm cửa sổ kết thành kia cuốn quanh vòng cổ mảnh khảnh của cô gái. Tứ chi cô ấy buông thõng xuống mặt đất, theo gió ngoài cửa sổ thổi tới nó bắt đầu đong đưa ngay trước mắt chúng tôi.

Mọi người sửng sốt một hồi, sau đó bắt đầu cướp đoạt đồ vật trong phòng.

Đương nhiên, những thứ đáng giá đã sớm bị các công hội tới thực hiện nhiệm vụ lấy hết sạch. Ngoại trừ một bộ thi thể ra, chúng tôi không lấy được gì cả, mà thi thể cũng sẽ được đổi mới ngay sau khi trò chơi đổi mới…

Cách thời gian đổi mới chỉ còn chừng 10 phút…

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Mlem mlem mlem
Đây là kiểu đi ăn hôi:)):)):))
Xem thêm