Tháng này còn có một ngày quan trọng. Sau kỳ nghỉ Quốc Khánh dài hạn, chúng tôi sẽ phải đối mặt với kỳ thi giữa kỳ.
Thật ra nói là thi giữa kỳ nhưng đó chỉ là một kỳ kiểm tra đơn giản mà thôi, tuy nó cũng có xếp hạng nhưng lại gần như không mấy ảnh hưởng tới việc học tập và điều phối thời gian của chúng tôi.
Cũng giống như báo cáo tài chính giữa kỳ, đánh giá chất lượng công trình giữa kỳ của các xí nghiệp, việc thi giữa kỳ là đánh giá của trường học với chất lượng học tập giữa kỳ của học sinh.
Lợi ích của việc đánh giá chất lượng giữa kỳ là không cần đợi tới khi có sản phẩm cuối cùng lúc cuối kỳ mới khiến bản thân không kịp hối tiếc vì vấn đề không đạt tiêu chuẩn.
Mỗi chủ nhiệm lớp đều sẽ căn cứ kết quả thi giữa kỳ mà điều chỉnh độ chú ý với việc học tập của học sinh. Giáo viên có thể giảm lực chú ý với những học sinh có thành tích tốt, ngược lại với những học sinh có thành tích kém sẽ bị nhắc nhở nhiều hơn.
Bởi vì thực lực tổng thể của học sinh trong trường khá cao, cho nên không có trường hợp bọn họ từ bỏ học sinh yếu kém nào đó. Thế nhưng bọn họ cũng sẽ dựa vào thành tích thi cử để sắp xếp chỗ ngồi thích hợp.
Những người có tiến bộ rõ ràng sẽ được ngồi phía trước để tỏ vẻ biểu dương, mà những người có thành tích sụt giảm sẽ bị điều tới các vị trí phía sau để tỏ ý cảnh cáo.
Nói tới vấn đề chỗ ngồi trong lớp, nó thật sự có ảnh hưởng rất lớn với chất lượng học tập.
Nếu bạn có một chỗ ngồi tốt trong lớp sẽ giống như bạn có được một chỗ ngồi tốt trong rạp chiếu phim vậy. Có thể xem xét giá trị chỗ ngồi từ giá vé xem phim, bởi những vị trí khác nhau sẽ có bảng giá khác nhau.
Vì có thể tiếp tục ngồi cùng bàn với Tiểu Phàm, tôi phải cố gắng thi được thành tích tốt! Trong lòng tôi thầm cổ vũ mình như thế.
Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy có thể tới bàn ba bàn bốn, ngồi giữa lớp học là tốt nhất. Nếu thành tích tốt, nói không chừng tôi còn có quyền được lựa chọn chỗ ngồi.
Bởi vì có khá nhiều môn nên chúng tôi thi hai ngày theo kiểu buổi sáng thi hai môn, buổi chiều thi hai môn. Mới lên lớp mười một, tạm thời chúng tôi chưa có bài thi tổng hợp, mấy môn cơ sở như lịch sử địa lý, chính trị cũng chưa được bỏ hẳn, cho nên các môn thi được sắp xếp khá gần nhau.
Khác với khối khoa học tự nhiên, chương trình dạy học bên khoa văn không được tính vào tổng thành tích, cho nên các lớp bên khoa văn không cần quan tâm tới các môn khác.
Nói như vậy, chương trình học bên khoa văn nhẹ hơn chúng tôi nhiều. Thế nhưng hẳn yêu cầu về chương trình học bên khoa văn sẽ khó khăn hơn chúng tôi.
Chúng tôi chỉ coi chương trình học bên khoa văn như thú vui tiêu khiển thôi, bình thường cũng chẳng có bài tập về nhà gì nhiều.
Sau khi miễn cưỡng đi vào giấc ngủ, ngày tiếp theo chúng tôi tỉnh dậy từ rất sớm, khi đồng hồ báo thức còn chưa vang lên chúng tôi đã rời giường.
Bữa sáng trước khi thi nghiêm cấm dầu mỡ. Không ai muốn mình bị đau bụng ngay lúc đang thi, đúng không?
Sau khi ăn xong hai món cháo với trứng luộc có thể tính là vừa thanh đạm lại vừa chắc bụng, tôi không lo sợ bị chướng bụng lôi kéo Tưởng Mộc Thanh còn đang mơ mơ màng màng, vất vả lắm mới rời giường được, ngay cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn, chuẩn bị xuất phát tới trường.
“Lục Phàm, hôm nay chúng ta đi học sớm vậy? Buồn ngủ quá à…”
Tưởng Mộc Thanh ở trong phòng vừa thay đồng phục vừa trách móc.
“Hôm nay chúng ta thi, tới trường sớm một chút để thích ứng với bầu không khí.”
Tôi đáp như lẽ đương nhiên.
Mặc dù chỉ đi học bình thường, nhưng tôi không phải loại người gần tới giờ vào lớp mới tới cổng trường, chứ đừng nhắc tới hôm nay tôi còn có cuộc thi khiến tôi cảm thấy căng thẳng.
Đến trường học, tới phòng thi.
Đương nhiên tôi và Tưởng Mộc Thanh không được phân vào cùng một phòng thi. Cô ấy thi ở phòng số một mà tôi thì thi ở phòng số ba. Dựa theo cách sắp xếp mỗi lớp hai phòng thi, sắp xếp kiểu này cũng không sai.
Kế tiếp, tôi ngồi ở vị trí phía trước chờ đợi những người khác lục tục vào sân. Giáo viên đọc quy định phòng thi sau đó mở phong đề thi, phát cho mọi người.
Tôi ngồi ở một ghế bên cửa, đúng là vương tọa đệ nhất lớp B. Thế nhưng tôi tin tưởng, sau buổi thi này tôi sẽ phải nhường vương tọa lại.
Mấy người phía sau tôi vốn là thành viên lớp A. Vì tôi tới tương đối sớm, cho nên sau khi bọn họ lục tục ngồi xuống, thấy một học sinh lớp F như tôi lại dám ngồi trước mặt bọn họ, chắc chắn bọn họ đều sẽ giật mình. Thế nhưng ngay sau giật mình chắc chắn sẽ là bất mãn.
“Thế này là thế nào? Vì sao học sinh lớp thường lại có thể ngồi trước mặt tôi?”
Trên mặt bọn họ viết đầy ý khinh thường người như vậy.
Chớ nóng vội, đợi tới môn thi sau tôi sẽ an vị ở phía sau mấy người. Nhân lúc truyền đề thi cho bọn họ, tôi lúng túng cười với bọn họ.
Lúc này, chuông báo hiệu bắt đầu giờ thi vang lên, cuộc thi chính thức bắt đầu.
Sau khi cầm đề thi lên xem, thấy nội dung đề thi cũng tương đối giống với dự đoán của tôi, cảm giác căng thẳng vốn xuất hiện từ đêm trước ngày thi tới tận thời khắc cầm đề thi cũng biến mất không vết tích.
Thấy dáng vẻ của đối thủ, trong lòng tôi cũng hiểu rõ, trong lòng không muốn đánh bại đối phương mà chỉ muốn hoàn thành bài thi này.
Tướng mạo của giám thị coi thi chẳng để lại chút ấn tượng nào trong lòng tôi. Trong phòng thi chỉ có tiếng viết chữ soàn soạt trên giấy.
Lúc này, tôi cảm thấy thời gian trôi qau quá nhanh. Môn thi đầu tiên là ngữ văn, khi còn một giờ nữa là tới thời gian kết thúc bài thi, tôi bắt đầu viết bài văn, cùng là yêu cầu cuối cùng trong đề.
Tôi ngẩng đầu theo thói quen, thở một hơi rồi lại nghỉ ngơi một hồi, vừa lúc nhìn xem những người khác làm tới đâu rồi.
Đại đa số người cũng đã lật tới phần viết văn, thậm chí có người đã viết được lít nhít non nửa mặt giấy.
A, chừng này thời gian cũng đủ để viết văn.
Sau khi dùng một khoảng thời gian ngắn ngủi để xác định dàn ý của bài văn, tôi phát hiện dường như người bên cạnh tôi đang lén lút làm gì đó.
Có nam sinh viết thứ gì đó lên giấy, sau đó đưa cho người ngồi ở hàng trước.
Gian lận sao?
Tôi dùng khóe mắt liếc qua, trùng hợp thấy được hành vi "ăn trộm tri thức” này.
Dường như các giám thị phòng thi đang dò xét những nơi khác, hoàn toàn không chú ý tới hành vi của bọn họ.
Kể ra ngữ văn có gì để trao đổi sao? Là trắc nghiệm? Hay là thuộc lòng? Hẳn là một trong hai đề này.
Đáng ra hành động đúng đắn nhất bây giờ là giơ tay lên báo cho giám thị phòng thi rằng có người gian dối, thế nhưng thông thường các học sinh sẽ không làm như vây. Thói quen thích đâm thọc cũng chẳng tốt đẹp gì, sẽ bị các bạn học khác cô lập.
Đối với việc gian lận, thái độ của tôi là quản bản thân mình cho tốt, không đi giúp đỡ người khác gian lận, bản thân cũng không nên gian lận. Về phần người khác thế nào tôi không thể quan tâm hết được.
Gian lận có thể tính là một con đường tắt để lấy được thành tích tốt. Bỏ đi nhân tố đạo đức, gian lận rất nguy hiểm, một khi bị bắt sẽ bị phê bình trước toàn trường, thậm chí là kỷ luật cảnh cáo.
Hơn nữa, nếu ỷ lại quá nhiều vào việc gian lận sẽ khiến bản thân lười biếng học tập, cũng chẳng có cơ hội tỏa sáng. Mà người giúp đỡ gian lận cũng sẽ rất bị động trong cuộc thi.
Đối với hành vi này, tôi chỉ có thể thở dài một hơi sau đó bắt đầu chuyên tâm viết văn.
Khi tôi chỉ còn thiếu một câu khẩu hiệu tươi đẹp cuối cùng coi như kết bài, linh cảm đầu tiên của tôi là một câu văn mẫu trong kỳ thi văn học nào đó. Đang định viết y nguyên không sai lệch vào bài thi để tăng điểm số bài văn…
“Em này?”
Một giọng nữ lớn tuổi hơi khàn vang lên.
Thì ra giám thị xem thi là giáo viên lớn tuổi? Dù sao cũng không phải đang gọi tôi, tôi tiếp tục viết.
“Em này!”
Mãi tới khi một bàn tay khổ đét chỉ còn da bọc xương vỗ trên vai tôi, tôi mới ngẩng đầu lên.
Tôi nhìn thấy cô ấy nhặt được một tờ giấy nhỏ không biết bay từ đâu tới ngay dưới chân tôi, sau đó lại liếc ánh mắt sắc bén về phía tôi.
Cô ấy híp mắt nhìn dòng chữ trên giấy.
“Em tên Lục Phàm đúng không? Nộp bài thi đi.”
Ánh mắt tôi đã rơi xuống trên tờ giấy kia, có một chuỗi chữ cái, tất cả đều là đáp án phần trắng nghiệm, phía dưới còn có bài thơ thuộc lòng được viết bằng kiểu chữ cực nhỏ.
Vì sao dưới chân tôi lại có thứ này?
“Thưa cô, em thật sự không biết tờ giấy này…”
“Lục Phàm, thật đáng tiếc, bài thi này của em tính 0 điểm.”
Cô giám thị không nghe tôi giải thích mà vò chặt tờ giấy, dùng bàn tay đầy nếp nhăn cầm lấy bài thi và đề thi của tôi, sau đó vò nó thành một nhím rồi ném vào thùng rác.
Đầu óc tôi lập tức trống rỗng, đây là lần thứ hai tôi gặp phải tình huống đáng sợ như vậy.
“Em có thể ra ngoài rồi!”
Cô giám thị giơ tay lên, chỉ về phía cửa phòng học.
Toàn thân tôi như bị ngâm trong nước đá, lạnh toát. Tôi loạng choạng rời khỏi chỗ ngồi. Lúc tôi rời đi, tôi vô tình nhìn thấy đám học sinh trong phòng thi đang nhìn tôi như nhìn quái vật.
Ánh mắt hèn hạ khinh bỉ khiến tôi cảm thấy tôi đúng là người ăn gian sau đó bị giám thị bắt được.
Mà cái người đang ngồi phía sau tôi thì lại cười như lẽ đương nhiên với tôi.
“Học sinh lớp phổ thông lại có thể thi đậu lớp trọng điểm, quả nhiên là do gian dối mà lên.” Cậu ta cười hiển nhiên rồi nói những lời này.
Mặc dù chỉ là thất bại trong kỳ thi giữa kỳ nho nhỏ, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy như nhân sinh của tôi bị cắt đứt hoàn toàn.
Trước mắt tôi toàn là bóng tối.
Tôi bước từng bước rời khỏi phòng học. Tôi tựa người trên lan can tòa nhà dạy học, hít thở không khí mới mẻ bên ngoài. Lúc này tôi có cảm giác tức giận tới không thể nói thành lời, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn hơn.
Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ?
Tôi sẽ bị trường học xử phạt, sẽ vì lần gian dối này mà tất cả mọi người không còn tin tưởng thành tích của tôi trong quá khứ nữa. Cho dù sau này tôi có cố gắng thế nào, tôi cũng sẽ trở thành kẻ ăn gian đê tiện trong lòng mọi người.
Tôi tựa trên lan can ngây người.
“Leng keng leng keng…”
Tiếng chuông kết thúc môn thi đầu tiên đã vang lên sau khi tôi ra khỏi phòng học không bao lâu. Giám thị bắt tôi gian lận là người đầu tiên cầm bài thi đi ra. Giám thị liếc mắt nhìn tôi, sau đó vặn vẹo cái eo ba tầng thịt rời đi.
Sau đó là các học sinh, bọn họ lục tục tụm ba tụm năm đi ra, phân tán ra bắt đầu hít thở không khí tự do bên ngoài, điều chỉnh tâm tình chuẩn bị cho bài thi kế tiếp.
Không có ai tới an tủi tôi, mọi người đều cố gắng giữ khoảng cách với tôi, phảng phất như gian lận sẽ lây nhiễm, nếu tới gần tôi cũng sẽ bị coi thành kẻ gian lận.
Hẳn cảm giác cuộc sống hoàn toàn tan vỡ chính là như vậy.
Không lâu sau tất cả học sinh trong trường đều sẽ biết, tôi sẽ không thể lăn lộn trong ngôi trường này nữa.
Thay vì tiếp tục chịu đựng mấy ánh mắt ác ý kia, còn không bằng…
Tôi không tự chủ được xoay người lại, nhìn về phía dưới sân. Trong mắt tôi, sân tầng trệt như gần như xa, phảng phất như bất cứ lúc nào nó cũng có thể bay lên nện thẳng vào mặt tôi.
Nhảy xuống là xong hết mọi chuyện…
“Lục Phàm…”
Một giọng nữ trong trẻo ngắt ngang suy nghĩ nguy hiểm của tôi.
Tôi thấy Tưởng Mộc Thanh, cô ấy đang đi về phía tôi.
“Lục Phàm sao vậy? Sắc mặt Lục Phàm thật…”
Cô ấy đi tới bên cạnh tôi.
“Tưởng Mộc Thanh? Anh gian lận…”
Dựa vào biểu hiện của người xung quanh, hình như tôi đã gian lận thật…
18 Bình luận
Đi thi ko cắm mắt là dở rồi