Tôi cầm điện thoại, trong lòng hơi nôn nóng.
Đột nhiên tôi đứng dậy từ ghế tựa, bởi vì động tác quá mạnh, ròng rọc giữ ở dưới phát ra âm thanh cọ xát chói tai.
“Khi nào cậu rời khỏi?”
Tôi vội vàng hỏi Quách Thông.
“Rất muộn. Lão già Lý gọi tớ vào văn phòng phê bình nặng mấy tiếng đồng hồ. Khi trở về, tớ còn nhìn thấy bạn học Tưởng của cậu vẫn ngồi ở vị trí đó.”
Quách Thông thong thả ung dung trả lời.
“Cảm xúc của cô ấy ra sao?”
Nếu là bị giáo viên Lý Triết phê bình, nói vậy Quách Thông trở về thì trời đã tối. Ở ngay lúc đó, Tưởng Mộc Thanh còn chưa có về nhà, rất không bình thường.
Bây giờ tôi hơi sợ hãi.
Tưởng Mộc Thanh không phải học sinh nội trú, cũng không vì chuyện gì bị giáo viên giữ lại. Lấy tính cách quái gở của cô ấy, càng không có khả năng chờ người bạn nào. Một mình cô ấy đợi ở phòng học, tan học không rời đi, là có ý gì?
Không muốn về nhà?
Kế hoạch trốn khỏi nhà?
Đều có khả năng cả. Cái gì cô ấy cũng chưa nói cho tôi biết, gần đây cũng không có biểu hiện ra dấu hiệu đặc biệt gì.
“Hưm… Hai ngày này rất an tĩnh, đi học nghiêm túc nghe giảng, cũng không trò chuyện với bọn tớ. Vừa đến thời gian nghỉ giữa tiết, cũng một mình nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì.”
Quách Thông nhớ lại một chút, sau đó kể lại cho tôi nghe.
Quái gở phong bế bản thân, trừ bỏ học tập thì cũng không muốn giao lưu với bạn học mới cùng lớp. Vào lúc nghỉ giữa tiết nhàm chán thì ra ngoài cửa sổ không có cái gì.
Tạm thời cùng dự đoán của tôi không khác nhau lắm.
“Tớ cúp máy trước, tớ lập tức liên lạc với cô ấy, tạm biệt.”
Cảm thấy thu hoạch tình báo bên Quách Thông được khá rồi, vì thế tôi không nhiều lời với cậu ta nữa.
“Ừm, tạm biệt. Vậy cậu mau tìm cô ấy đi.”
Tuy rằng Quách Thông còn muốn nói điều gì nhưng thấy tôi vô cùng lo lắng, cũng thức thời cúp điện thoại.
Thời gian này, nếu Tưởng Mộc Thanh về nhà, khẳng định đã về đến nhà. Nghĩ như vậy, tôi vội vàng dùng di động gọi vào điện thoại bàn nhà Tưởng Mộc Thanh.
“Tút tút tút…”
Chuyển được nhưng trong microphone truyền đến âm thanh máy bận.
Cô ấy chưa về nhà, hoặc vì nguyên nhân nào đó mà chưa có nhận máy.
Tiếp theo tôi gọi đến di động của cô ấy, bên trong truyền đến tiếng nhạc chuông chờ.
“All alone with you?”
Tên bài hát này, tôi buột miệng thốt ra.
Một mình ở cạnh bên anh?! Điều này xem như ám chỉ thứ gì sao? Trước kia khi gọi điện cho Tưởng Mộc Thanh, cô ấy còn chưa cài nhạc chuông chờ này đâu…
Tôi nghe đến đoạn cao trào của bài hát này, nghe đi nghe lại nhiều lần nhưng vẫn chưa có người nghe máy.
Rốt cuộc con nhóc này đang làm gì thế?!
Trông có vẻ như không thể chờ tiếp, tôi cần phải đi tìm cô ấy.
“Mẹ ơi, con đi ra ngoài một chút.” Tôi vội vàng mặc xong quần áo, sau đó đi về phía phòng mẹ tôi hô một câu.
“Đã trễ như thế này, còn đi nơi nào?”
“Con quên mang bài tập về nhà rồi, con đi đến trường học lấy về.” Tôi nói cho có lệ với mẹ tôi.
“Đi sớm về sớm, chú ý an toàn. Con trai thân yêu của mẹ.”
Vẻ mặt mẹ tôi nghiền ngẫm mà bước ra từ trong phòng, chầm chậm mà dựa vào cửa phòng bên cạnh của mình. Nhìn thấy bộ dạng đổi giày chân tay luống cuống của tôi, dường như muốn cười nhưng đang cực lực nhẫn nhịn.
Biểu cảm này của bà, thật sự rất kỳ quái, tôi cau mày nhìn chằm chằm bà.
“Làm sao vậy?” Mẹ tôi chú ý đến động tác dừng lại của tôi.
“Có phải mẹ đã biết điều gì không?” Tôi chất vấn.
Tuyệt đối bà đã biết điều gì đó. Tuy rằng tôi chưa nói cái gì cho bà nhưng biểu cảm mẹ tôi bây giờ lộ ra sự mọi chuyện đều nắm giữ tự tin.
“Mẹ biết con trai mẹ. Tiểu Phàm, từ trước đến nay đều là một đứa nhỏ dịu dàng.”
Mẹ tôi cười nhẹ với tôi, giơ giơ tay, ý bảo tôi đi nhanh, còn bà thì yên tâm khép lại cửa phòng.
Tôi đang gấp đến độ muốn cắn người, còn có dịu dàng đáng nói gì? Thật là mẹ tôi cái gì cũng không biết?!
Cũng không rảnh nói thêm với bà nữa, tôi vội vàng phủ thêm áo ngoài, ra ngoài trong bóng đêm.
Trước tiên chạy chậm đi đến khu tập thể mà nơi Tưởng Mộc Thanh ở, dùng chìa khóa dự phòng mở cửa nhìn một chút, tất cả mọi thứ trong phòng rất bình thường.
Quả nhiên Tưởng Mộc Thanh không ở đây. Hơn nữa trong phòng cũng không có cặp sách của cô ấy. Trông có vẻ như hôm nay sau khi đi đến trường, cô ấy chưa có trở về.
Đồ vật trong phòng được bày biện chỉnh tề, mặt đất sạch sẽ ngăn nắp, vẫn là dáng vẻ quét tước lúc trước của tôi và Tưởng Mộc Thanh. Ít nhất cô ấy không ở nhà phát điên gì cả, làm ra hành động phá hư linh tinh.
Con mèo đen nhỏ đi loạn khắp nơi trong phòng, thấy tôi mở đèn tiến vào, “meo” một tiếng, từ trên mặt đất nhảy vào trong lòng ngực của tôi.
Tôi vội vàng dùng hai tay ôm lấy nó, nhưng nó ở trong lòng tôi cũng không yên tĩnh, quơ quơ tứ chi, giương nanh múa vuốt mà đong đưa lúc lắc.
“Meo meo!”
Giống như nó có chuyện gì quan trọng muốn nói với tôi, nhưng ngại là nó chỉ có thể dùng ngôn ngữ mèo, hoàn toàn vô pháp nói chuyện được với tôi. Thế nên chỉ có thể nôn nóng mà vặn vẹo cơ thể, hoặc là mở ra miệng tràn đầy răng nhỏ, tức giận nhìn về phía tôi.
“Meo meo!”
Nó càng thêm nôn nóng, thậm chí còn dựng hết lông mèo lên, mở ra miệng mèo thật lớn, ý muốn cắn vào đầu ngón tay của tôi. May mắn, tôi tay mắt lanh lẹ, vội vàng ném nó sang một bên.
Haizzz, con mèo này, đã được tôi nuôi dưỡng hơn một kỳ nghỉ hè, cho ăn ngon uống tốt. Bây giờ so sánh với trước kia, màu lông đen nhánh óng ánh, hơn nữa dáng người cũng béo nhiều hơn, còn tưởng rằng nó đã không mang thù đâu. Không nghĩ tới còn tìm cơ hội vẫn muốn cắn tôi.
Quả thật là bộ dạng bạch nhãn lang, mèo quả nhiên là gian thần.
Tôi cũng không muốn để ý đến nó nữa, đuổi nó vào trong phòng, sau đó tắt đèn, khóa lại cửa phòng.
Nếu trong phòng không có, vậy thì tiếp theo đi theo đường mà Tưởng Mộc Thanh tan học mà xem thử.
Chỉ mong không phải tình huống nguy hiểm như rời nhà trốn đi.
***
Tôi đi ra hẻm nhỏ khu dân cư, đi vào phố buôn bán.
Mặc dù là buổi tối, bởi vì là khu vực trung tâm thành phố, việc kinh doanh buôn bán phát đạt, lượng người cũng khá lớn.
Đám người từ thưa thớt dần trở nên đông đúc hơn. Cao thấp, đủ loại kiểu dáng gương mặt người, nhưng không có dáng vẻ của Tưởng Mộc Thanh.
Lúc này, đại đa số học sinh cấp ba đã về nhà hoặc trở về ký túc xá, trên đường căn bản biến thành thế giới của người trưởng thành.
Chẳng lẽ bị người xa lạ mang đi? Càng tìm không thấy, lòng tôi càng thấy bất an. Một cô gái chạy loạn vào buổi tối, thật sự không an toàn chút nào.
Nơi nơi không có bóng dáng của cô ấy, bao gồm cả chợ đêm trước kia tìm được cô ấy. Bởi vì là mùa thu, buổi tối trở nên lạnh hơn, quán nướng bên ngoài cũng chuyển vào trong nhà, vị trí ban đầu bị thu dọn sạch sẽ.
Đi đến tòa nhà mười sáu tầng xem xét, mái nhà đen như mực. Chỉ có phía dưới đỉnh đầu treo biển quảng cáo thật lớn, lập lòe ánh sáng.
Vẫn không có.
Cùng với tốc độ tìm kiếm không ngừng tiến tới, tôi dần dần tiếp cận đến trường của chúng tôi.
Bây giờ tôi chỉ có một hy vọng, như Quách Thông có nói, cô ấy vẫn có thể đang ở trong phòng học.
Nhưng mà, không có khả năng đó, lúc này phòng học nhất định đã khóa cửa rồi.
Nếu khóa cửa, đó đều là trách nhiệm của lớp trưởng các lớp. Trước khi bọn họ khóa cửa, cũng sẽ kiểm tra trong lớp có người hay không. Tưởng Mộc Thanh không thể nào vẫn còn ở trong phòng học.
Lại qua một lát nữa, đợi đến mười một giờ, cả trường học đã trở nên yên tĩnh. Tất cả khu dạy học đều được khóa lại, học sinh nội trú sẽ được sắp xếp trở về phòng ký túc xá đi ngủ.
Không riêng gì phòng học, ngay cả trong khuôn viên trường học đều có bảo vệ tuần tra, không thể nào để cho cô ấy tiếp tục ở lại.
Con nhóc đáng chết này, rốt cuộc chạy đến chỗ nào? Tôi nhìn xuyên qua rào chắn bên trong trường học, căn bản là không nhìn thấy dù một người.
Tôi đi vào cửa trường học.
Trường học ban đêm tương đối âm u. Ánh đèn khu dạy học tắt hết, chỉ thấy bóng đen của những toà nhà dưới ánh trăng rằm đầu tháng.
Tôi phát hiện cửa lớn trường học đã khóa, chỉ có cửa nho nhỏ phòng cảnh vệ còn sáng lên ánh sáng mỏng manh.
Trong lòng tôi nghĩ Tưởng Mộc Thanh không thể nào ở trong trường học bị khóa. Vì thế tôi đi các cửa hàng xung quanh trường học, tìm toàn bộ đường phố một lần, vẫn không thu hoạch được gì cả.
8 Bình luận