Tập 05
Chương 06 Lớp trưởng nói sẽ ảnh hưởng tới học tập
27 Bình luận - Độ dài: 2,570 từ - Cập nhật:
Thật ra tôi không thể hiểu được cảm giác của một nữ sinh khi bị ép bách hợp với một nữ sinh xinh đẹp. Còn bị bức làm ra mấy tư thế quyến rũ như vậy. Tỷ như cưỡng hiếp và sờ ngực. Tôi nghĩ đại khái cảm giác cũng giống như loại thẳng nam như tôi đây bị một kẻ cơ bắp thân thể cường tráng ôm ấp cưỡng hiếp. Nghĩ tới chuyện tôi sẽ bị cánh tay tràn đầy bắp thịt ôm lấy, sau đó lại bị gương mặt đầy râu dán lên. Thật sự rất đáng sợ, phỏng chừng tôi sẽ ói ra.
Có lẽ tình huống của bách hợp sẽ tốt hơn một chút. Trong mắt tôi, chí ít trên phương diện thị giác và xúc giác sẽ không có mâu thuẫn quá lớn. Đương nhiên đây chỉ là tôi đang đứng trên góc độ của nam sinh để cân nhắc sự việc. Có thể thứ bị tổn hại càng nhiều hơn là lòng tự trọng của trưởng lớp. Nếu như là "công" trong lúc bách hợp có lẽ trong lòng cô ấy sẽ dễ chịu hơn nhiều. Thế nhưng trên thực tế, cô ấy lại bị khí tràng mạnh mẽ của đối phương tươi sống nghiền ép thành "thụ".
Bình thường cô ấy có thể lớn tiếng chỉ huy các bạn học làm việc, ở trong lớp cô ấy là người có địa vị cao quý dưới một người trên mấy chục người. Cuối cùng cô ấy lại có thể dễ dàng bị người làm nhục như vậy, thậm chí còn mặc cho người định đoạt, loại chênh lệch tâm lý này thật sự quá lớn, hệt như mực nước ở lòng sông so với mặt biển rộng. Đương nhiên còn có người cao ngạo như cô ấy lại bị ép phải lòi ra nội y, khiến một nam sinh khiêm tốn bình thường không hay nói chuyện nhìn thấy... Bị con kiến tiết độc... chắc chắn cô ấy đã có suy nghĩ như vậy. Nghe nữa nam sinh kiến hôi này còn nói ra lời cầm thú nhất.
Trong mắt Mặc Thi Vũ, một khắc này toàn bộ thế giới đều có xu thế tan vỡ. Vì sao người có biểu hiện vô cùng vượt trội trên các phương diện ở trường như cô ấy lại bị số phận dằn vặt như vậy? Đến mức hiện tại chỉ cần tôi hơi hướng ánh mắt về phía cô ấy, Mặc Thi Vũ đã kìm lòng không đặng mà che ngực, sắc mặt ửng đỏ cúi thấp đầu xuống, đồng thời thân thể lại cách xa tôi vài bước. Chỉ một ánh mắt vô ý của tôi nhưng lọt vào mắt cô ấy, đoán chừng vẫn có thể gợi ra ký ức khắc cốt minh tâm ngày đó. Có lẽ Mặc Thi Vũ sẽ hận Tưởng Mộc Thanh cả đời. Nếu như nói Tưởng Mộc
Thanh là thủ phạm chính, vậy tôi đây chính là đồng lõa của Tưởng Mộc Thanh. Cho nên tôi vẫn không rõ, vì sao tôi và Tưởng Mộc Thanh đã làm ra chuyện khiến Mặc Thi Vũ khó chịu như vậy mà cô ấy còn muốn tới gặp tôi, thậm chí là nói ra mấy lời kiểu muốn giúp đỡ chúng tôi. Có lẽ là do tôi xem thường tư cách lãnh đạo của lớp trưởng, trong lòng có chút nhỏ mọn.
"Lục Phàm, đầu tiên mình muốn xác nhận một điều, cậu không thích cô ấy thật sao?"
Mặc Thi Vũ vẫn không chịu ngồi xuống như trước, cô ấy đứng ở nơi đó chất vấn tôi. Nếu lớp trưởng không ngồi tôi cũng ngại ngồi, cho nên tôi cũng đứng trong phòng khách nhìn về phía cô ấy, chờ cô ấy hỏi, cũng đưa ra câu trả lời tương ứng.
"Hiện tại không phải lúc để nghĩ tới chuyện yêu đương. Có lẽ đợi sau khi thi đại học xong, trong lúc học đại học mình mới tính tới chuyện này." Tôi trả lời.
"Là như vậy thật sao?"
Mặc Thi Vũ nghiêng mặt, thoạt nhìn vẻ mặt có chút hoài nghi.
"Thực sự." Tôi cường điệu.
"Vậy vì sao cậu muốn gạt mình?" Mặc Thi Vũ tức giận nhìn chung quanh.
"Ừm?"
"Đây vốn không phải nhà của cậu! Đừng lừa mình, bạn Tưởng đang ở nhà cậu đúng không... Hừ, mình biết ngay mà. Cho dù là Lục Phàm nhưng gặp phải chuyện tốt như vậy cậu cũng không cự tuyệt, đúng không?" Hai mắt thiếu nữ đột nhiên trở nên sáng bừng, ánh mắt có nhiệt độ cao dị thường kia như muốn xỏ xuyên qua lồng ngực tôi.
"Lớp trưởng..."
Tôi lập tức nghẹn lời.
Nhanh như vậy đã bại lộ sao? Cũng đúng, thật ra căn phòng này có nhiều sơ hở lắm. Đầu tiên vừa vào cửa, số lượng dép không đúng, chỉ có một đôi, còn là đôi dép thỏ đen của Tưởng Mộc Thanh. Nếu là nhà của chúng tôi không thể nào chỉ có một mình tôi ở. Cho dù chỉ có một mình tôi ở thật, với tư cách là nam sinh cũng không thể nào mang đôi dép nhỏ như vậy, tạo hình lại đáng yêu như thế. "Phòng ngủ của tôi" mặc dù không được trang trí gì quá nhiều, thế nhưng họa tiết trên khăn trải giường và chăn mền cũng không phải loại nam sinh nên có. Hơn nữa trên giường còn trả một lớp chống bụi, vừa nhìn đã biết đây là loại nữ sinh đang dùng, hơn nữa còn là rất lâu rồi không sử dụng. Phòng vệ sinh không có bất kỳ đồ rửa mặt gì, tất cả đều đã bị Tưởng Mộc Thanh mang tới nhà tôi. Phòng bếp tủ lạnh cũng trống không. Nhớ ngày đó tôi phải bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể xử lý sạch đống đồ ăn thối rữa Tưởng Mộc Thanh đặt vào tủ lạnh. Chỉ hai chuyện này cũng đủ để chứng minh đã rất lâu rồi nơi này không có người ở.
Không phải sức quan sát của trưởng lớp quá tỉ mỉ, chẳng qua là thủ pháp tôi sử dụng lần này quá mức vụng về.
Mặt khác, người mẹ “bị bệnh ở nhà” của tôi cũng chẳng biết đã đi đâu. Tuy tôi có thể bịa lý do là mẹ tôi bị đơn vị gọi đi khẩn cấp, dù bị bệnh vẫn phải vất vả làm việc. Thế nhưng ngay cả nơi để mẹ tôi "ốm đau" cũng không tồn tại. Ngoại trừ cửa phòng ngủ của Tưởng Mộc Thanh có thể mở ra, những phòng ngủ khác - kể cả phòng ngủ của cha mẹ cô ấy - đều đã bị Tưởng Mộc Thanh khóa lại. Chìa khóa cũng bị cô ấy cất đi ở nơi nào không rõ, ngược lại ngay cả tôi cũng chưa từng nhìn thấy cô ấy lấy ra bao giờ.
Tưởng Mộc Thanh đã từng nói, bản thân cô ấy không muốn nhìn thấy những nơi kia nữa.
"Mình thừa nhận hiện tại Tưởng Mộc Thanh đang ở nhà mình."
Thấy không cách nào giấu giếm, cuối cùng tôi vẫn lựa chọn nói thật tất cả.
"Lục Phàm... Vì sao? Cô ấy vốn là ác ma, sớm muộn gì Lục Phàm cậu cũng sẽ bị cô ấy hủy diệt."
Nghe được tôi xác nhận, Mặc Thi Vũ như đã có nhận thức mới về tôi, lại một lần nữa nhìn tôi đầy dò xét. Nét mặt cô ấy hiện ra vẻ phẫn nộ dị thường. Đúng rồi, vì sao tôi lại đón Tưởng Mộc Thanh về nhà ở nhỉ? Ở trong mắt Mặc Thi Vũ, ngoại trừ hưởng thụ sự yêu thương nhung nhớ của Tưởng Mộc Thanh và ham sắc đẹp của Tưởng Mộc Thanh ra, cô ấy không nghĩ ra đáp án nào khác. Cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Từ xưa tới nay anh hùng đều bị hủy trên người mỹ nhân.
"Chuyện không phải như cậu nghĩ đâu. Sở dĩ Tưởng Mộc Thanh sẽ ở nhà của mình cũng không phải mình quyết định, mà là mẹ mình để cô ấy tới." Tôi thành thật nói.
"Dì?" Mặc Thi Vũ có chút kinh ngạc.
Mặc dù biết nếu Tưởng Mộc Thanh đã tới ở nhà tôi nhất định phải được gia trưởng của tôi đồng ý mới được, nhưng cô ấy không nghĩ tới lại là mẹ tôi chủ động mời Tưởng Mộc Thanh tới. Có lẽ phụ huynh bình thường sẽ không tri kỷ tới mức đi quản chuyện của con nhà người khác như thế, đúng không?
Nói như vậy, mẹ tôi cũng giống tôi, là một người thích xen vào chuyện của người khác. Không đúng, hẳn là tôi di truyền gien thích xen vào chuyện của người khác từ mẹ tôi.
"Ở đây đúng là nhà của Tưởng Mộc Thanh. Bởi vì phương diện gia đình, cô ấy vẫn luôn sống một mình, thậm chí khi bị cảm mạo phát sốt té xỉu cũng không có ai để ý tới. Mẹ mình lo lắng cho cô ấy nên mới liên hệ với cha mẹ cô ấy, được bọn họ đồng ý rồi mới dẫn cô ấy tới nhà mình ở tạm. Lớp trưởng, cậu phải hiểu, nếu như nhà mình không quan tâm tới cô ấy cô ấy sẽ xảy ra chuyện thật."
Tôi vô cùng thành khẩn giải thích chân tướng cho Mặc Thi Vũ nghe.
"Thoạt nhìn Lục Phàm thật sự rất quan tâm tới cô ấy." Sau khi nghe xong dường như Mặc Thi Vũ vẫn không được thông não, trái lại càng nghi ngờ hơn mà nhíu mày.
"Mình chỉ không muốn cô ấy xảy ra chuyện."
Tôi thấy lớp trưởng tỏ vẻ hiểu lầm tôi, cảm thấy có giải thích thế nào chắc cô ấy cũng không thể hiểu được.
"Thế nhưng với tư cách là học sinh cấp ba, chuyện ở cùng một chỗ với người khác phái như vậy là tuyệt đối không thể! Hai người ở cùng một nhà bao lâu rồi?" Mặc Thi Vũ cả vú lấp miệng em trừng mắt hỏi tôi.
"Có chừng hơn một kỳ nghỉ hè..."
Tôi chột dạ lẩm bẩm.
"Hơn một kỳ nghỉ hè... Hay lắm Lục Phàm... Có phải hai người... đã làm chuyện gì đó?!" Nghe được lời này, Mặc Thi Vũ tức giận tới mức trực tiếp kêu lên.
Lớp trưởng xấu hổ giận dữ giậm chân, trầm mặt lại quay đầu chuẩn bị đóng sập cửa đi. Tôi vội vàng kéo cô ấy lại.
"Buông ra Lục Phàm, mình không quan tâm tới chuyện này nữa, hai người thích thế nào thì làm thế ấy đi!" Mặc Thi Vũ gắng sức muốn thoát khỏi tay tôi.
"Lớp trưởng, cậu phải tin tưởng mình, mình thực sự không phải loại người như vậy. Mặc dù mình đã ở cùng với cô ấy rất lâu rồi thế nhưng mình tuyệt đối chưa từng chạm tới cô ấy dù chỉ là một ngón tay. Cô ấy chỉ ở nhà bọn mình, ngủ trong phòng làm việc của cha mình. Mình và mẹ mình chỉ đang chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của cô ấy mà thôi."
"Nhưng nếu cứ ở cùng một chỗ với nhau như vậy là không được."
Dường như Mặc Thi Vũ quyết không nhượng bộ với vấn đề này.
"Cô ấy cũng không còn nơi khác để đi, ở một mình thật sự khiến người khác không cách nào yên tâm nổi." Tôi hy vọng Mặc Thi Vũ có thể lý giải được chuyện này cũng chỉ là bất đắc dĩ.
"Ai nói cô ấy không có chỗ nào khác để đi? Cùng lắm thì đến nhà mình ở." Mặc Thi Vũ thuận miệng nói.
"Nhà cậu? Có thể chứ?"
Mặc Thi Vũ vừa nói như vậy trong lòng tôi lại sáng bừng lên. Nếu Tưởng Mộc Thanh có thể đến ở nhà Mặc Thi Vũ, đoán chừng hai người có thể giao lưu nhiều hơn, nói không chừng còn có thể hóa giải mâu thuẫn lúc trước. Thế nhưng tôi sợ Tưởng Mộc Thanh sẽ vì không muốn rời khỏi nhà tôi mà cố ý làm như kiểu trước đây, khiến thể xác và tinh thần Mặc Thi Vũ không thể chịu đựng nổi. Nếu ở cùng một chỗ đương nhiên sẽ dễ bị ép bách hợp và vân vân hơn. Đến sau cùng, phỏng chừng Mặc Thi Vũ sẽ kêu khóc mà trả Tưởng Mộc Thanh lại. Dựa theo biểu hiện của Mặc Thi Vũ khi nhìn thấy Tưởng Mộc Thanh trước đó, tạm thời không nói tới chuyện Tưởng Mộc Thanh có đồng ý hay không, chỉ riêng việc để Tưởng Mộc Thanh đến nhà Mặc Thi Vũ ở đã khiến tôi có cảm giác như nhốt sói vào bầy dê.
"Cậu cảm thấy được thật chứ?"
Tôi cẩn thận hỏi.
"Có cái gì không được, nhà mình cũng thừa một phòng, cứ nói bạn học cần ở nội trú nhưng chưa sắp xếp được ký túc xá, tạm thời ở nhờ nhà của bọn mình vài ngày, hẳn cha mẹ mình sẽ đồng ý." Mặc Thi Vũ khúm núm mà giải thích.
Thoạt nhìn đây chỉ là cách trị ngọn không trị gốc, dựa theo cách nói của Mặc Thi Vũ Tưởng Mộc Thanh chỉ có thể ở tạm vài ngày, cuối cùng Tưởng Mộc Thanh vẫn phải trở lại nhà tôi.
"Như vậy có ý nghĩa gì sao? Không phải cuối cùng cô ấy vẫn cần trở về nhà mình ở à." Tôi cảm thấy suy nghĩ của thiếu nữ trước mắt có chút thiển cận.
"Đợi sau này lại nghĩ biện pháp nha. Nói chung là hai người không thể ở chung một chỗ mãi được, sẽ..." Mặc Thi Vũ kích động nói. Trong vấn đề này, xem ra cô ấy tuyệt đối không nhượng bộ.
"Sẽ cái gì..."
Quả thật sau khi Tưởng Mộc Thanh tới nhà của tôi, tiết tấu cuộc sống trên khắp mọi mặt đều có xu thế bị loạn lên. Chẳng qua theo cô ấy đến, tôi và mẹ tôi cũng như tìm được tiết tấu mới. Khi nấu cơm sẽ nấu phần của ba người, trước đây chỉ cần hỏi một người muốn ăn gì, hiện tại lại biến thành hỏi hai người muốn ăn gì. Sáng sớm công việc quan trọng nhất vẫn là gọi Tưởng Mộc Thanh thức giấc. Cho tới bây giờ cô gái này vẫn thường tắt báo thức rồi ngủ tiếp, nhất định phải đợi người tới gọi mới chịu rời giường. Còn có mỗi lần sau khi cô gái này tắm xong lại luôn thích ở lỳ trên giường tôi không đứng dậy, còn nói là thích mùi của tôi. Mùi của tôi ngoại trừ mùi mồ hôi bẩn ra cũng không còn gì khác. Tôi cũng chẳng phải kiểu con trai có mùi thơm cơ thể kỳ quái gì. Sau cùng nhất định phải để tôi ôm cô ấy về phòng làm việc, cô ấy mới chịu bỏ qua.
...
"Sẽ... Sẽ... ảnh hưởng tới học tập..."
Mặc Thi Vũ nghẹn họng.
Lớp trưởng đại nhân thật đúng là, ngoài học tập ra thì không suy nghĩ tới chuyện gì khác nữa.
27 Bình luận