Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 18: Ông nội Trà và cháu gái của ông ấy

38 Bình luận - Độ dài: 2,599 từ - Cập nhật:

Ông nội Trà và cháu gái của ông ấy

Buổi tối, tôi ngồi lẳng lặng trên bàn cơm nhìn thiếu nữ bên cạnh ăn xong hạt cơm cuối cùng lại chuẩn bị thu dọn bát đũa trên bàn, chuẩn bị đi rửa chén. Cơm tối là do bà nội và Tưởng Mộc Thanh cùng nấu. Thật ra tôi cũng muốn đi giúp đỡ, thế nhưng ông nội không cho. Đại đa số người già trong trấn cho rằng, phòng bếp và bếp lò vân vân là việc nhà, hẳn nên để phụ nữ toàn quyền phụ trách, đàn ông không nên nhúng tay vào. Đàn ông mà cả ngày vây quanh phòng bếp hệt như cô vợ nhỏ sẽ không có tiền đồ gì. Với tư cách là vãn bối, trước đây tôi còn có quyền lực giúp một tay. Dù sao xã hội hiện tại cũng đã đổi mới rồi, đàn ông xuống bếp nấu cơm cũng không có gì kiêng kỵ quá mức. Thế nhưng sau khi Tưởng Mộc Thanh đến, dường như ông nội đã giao hết toàn bộ công việc trong nhà tôi cho Tưởng Mộc Thanh, hoàn toàn không xem cô ấy là khách. Lẽ nào ông thôi thật sự muốn tôi lấy Tưởng Mộc Thanh, để cô ấy làm cháu dâu của ông sao? Tôi nhìn dáng vẻ rất nghiêm túc của ông nội, trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an. Ở đây Tưởng Mộc Thanh làm việc rất cực khổ. Một ngày này, dưới sự dẫn dắt của ông nội, cô ấy đã hái xong trà, càng vác theo một khuông trà lớn rất nặng trở về, còn cầm cái xẻng lớn xào trà trong nồi sắt, sau cùng bày ra phơi nắng ở bên ngoài. Buổi trưa, tôi vì tỷ thí nói chuyện phiếm với Trà Đồ mà về trễ. Chờ lúc tôi trở lại, ông nội đã dẫn theo Tưởng Mộc Thanh tới xưởng chuyên dụng làm việc, vì vậy chuyện muốn quyển nhật ký lại phải nán lại. Trước kia, tất cả những việc này đều là việc của tôi. Hiện tại lại để cho một người khác là Tưởng Mộc Thanh làm hết việc, ngược lại tôi như vị khách ít đến, duỗi hai tay ra, chỉ cần ăn uống ngủ nghỉ là được rồi. Chí ít cũng phải để tôi rửa bát hay gì đấy chứ, nếu không trong lòng tôi sẽ rất băn khoăn. Vì vậy tôi chuẩn bị cướp lấy việc thu dọn bát đũa.

"Để con bé dọn đi."

Ông nội nhìn hành động của tôi sau đó cau mày một cái, rồi lại nhìn chằm chằm Tưởng Mộc Thanh. Thiếu nữ đưa tay ra muốn nhận lấy chén và mâm nhỏ tôi đã dọn xong cả trong tay.

"Người ta là bạn học của cháu... Là khách cháu dẫn tới, nếu chuyện gì ông cũng để người ta làm thì không tốt lắm đâu..." Nhìn vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi của Tưởng Mộc Thanh, tôi có chút không đành lòng, muốn giúp đi cô ấy làm bớt một chút.

"..."

Ông nội nhìn Tưởng Mộc Thanh đã có chút mệt mỏi, há mồm muốn nói điều gì. Thế nhưng không chờ ông ấy mở miệng, thiếu nữ đã đoạt lấy mâm nhỏ trong tay tôi, mất hứng mà đưa mắt nhìn tôi, sau đó xoay người đi tới phòng bếp. Bà nội cũng vội vàng đứng dậy đi tới xem. Bà ấy cho rằng Tưởng Mộc Thanh chưa từng làm việc nhà gì, sợ Tưởng Mộc Thanh vụng về mà đập vỡ chén. Đập vỡ chén bát là chuyện nhỏ, nếu như vì chén vỡ mà khiến cô gái nhỏ này bị thương thì không tốt lắm. Chẳng lẽ chỉ mới một ngày, Tưởng Mộc Thanh đã bị ông nội dạy dỗ thành hiền thê lương mẫu? Tôi nhìn Tưởng Mộc Thanh vô cùng không thạo mà bưng một đống bát đũa, thân thể loạng choạng đi tới phòng bếp, mà bà nội thì cẩn thận và ở bên cạnh, muốn muốn giúp đỡ lại không dám đi hỗ trợ dáng vẻ. Trong nhà này ông nội chính là trời, mệnh lệnh của ông nội là lớn nhất. Ông nội nói không cho người khác giúp, ai dám giúp!? Ngay cả chỗ ngồi ăn cơm cũng chú ý đẳng cấp bối phận cực kỳ nghiêm ngặt. Ông nội ngồi ở giữa, bà nội bên trái, tôi và Tưởng Mộc Thanh nhất tề ngồi bên phải. Trong trấn, khi ăn cơm chú ý vị trí chính giữa là chủ, bên trái là thứ hai, mà bên phải là lại là thứ ba.

"Ông nội, rốt cục ông nội muốn làm gì?"

Tôi nhìn ông nội nghiêm trang đứng lên chuẩn bị rời đi.

"Cháu không cần lo, ông tự có sắp xếp của ông."

Ông nội vỗ vỗ bờ vai tôi, một mình đi về phía thư phòng nghiên cứu đồ cổ tranh chữ.

"Đợi lát nữa cháu gọi bạn Tưởng của cháu đến thư phòng đi."

Ông nội đứng trước cửa thư phòng còn đang đóng, quay đầu lại dặn dò tôi một câu.

"Ông lại muốn cô ấy làm việc gì nữa? Người ta đã mệt nhọc nguyên ngày với ông, ông để người ta đi nghỉ ngơi một chút đi."

"Buổi tối ông còn có chuyện cho cô ấy, cháu đi chơi phần cháu đi."

Ông nội phất phất tay, ra hiệu tôi có thể đi.

"..."

Tôi không thể làm gì khác hơn là vô cùng bất mãn trở lại phòng của mình, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn kết cấu từng khung gỗ trên đỉnh đầu. Chẳng lẽ gia vụ và những chuyện nhà nông này đều là "thí luyện gia phong của Lục gia" mà ông nội chuẩn bị cho Tưởng Mộc Thanh? Đối với Tưởng Mộc Thanh từ nhỏ đã sống trong thành phố, những chuyện này vô cùng xa lạ mà mới mẻ, đồng thời cũng rất khô khan vô vị, còn rất tiêu hao thể lực. Làm một ngày thì còn có cảm giác mới lạ, chí ít cũng có thể tính là vui sướng. Nhưng chỉ cần làm thêm hai ba ngày nữa, sợ rằng cô ấy sẽ chỉ cảm thấy khó chịu tẻ nhạt, sau cùng cũng chỉ đành phải bỏ qua. Đến lúc đó, Tưởng Mộc Thanh sẽ từ bỏ cái gọi là thí luyện, kêu khóc muốn về nhà. Cách sắp xếp của ông nội thật có thể tính là một cử chỉ vô tâm mà trị liệu được yandere. Hơi suy nghĩ một chút, ông nội làm vậy thậm chí còn có thể giúp tôi một ân lớn. Hiện tại Tưởng Mộc Thanh cũng không quấn quít lấy tôi cả ngày như trước, việc nhà và việc đồng nặng nhọc tiêu hao tinh lực quá dư thừa của cô ấy, dựa theo một trình độ nhất định nào đó cũng làm phong phú trái tim cô độc của cô ấy.

"Đinh linh linh!"

Lúc này, máy báo trên tường vang lên, nhắc nhở chúng tôi bên ngoài có khách đến thăm. Đã trễ thế này còn có ai chạy đến nhà ông nội vậy? Tôi muốn đứng dậy đi mở cửa, không nghĩ tới tốc độ của bà nội tôi còn nhanh hơn, bà như một làn khói chạy tới mở cửa. Tôi có thể làm biếng không ra chỉ mở he hé cửa phòng ra, xa xa nhìn bọn họ đang hàn huyên ngoài cổng.

"Xuân Hương sao, là tôi đây, tôi tìm lão Lục nhà bà."

"Ah, thì ra là lão Trà! Mau vào, mau vào." Bà nội mở cửa sắt phía ngoài ra, bắt đầu nhiệt tình đón khách.

"Lần này tôi tới chủ yếu là muốn uống vài ly rượu, tâm sự một chút với lão Lục. Lại nói sắp tới tiết Trung Nguyên, vừa lúc có thể thương lượng một chút về hoạt động tế tổ trong trấn."

Ông nội Trà giơ bình rượu trắng, còn có vịt nướng, củ lạc và mấy món nhắm rượu khác trong tay lên, lắc lắc với bà nội.

"Ai u, vị kia nhà chúng tôi ngày nào cũng nhắc tới chuyện này đây. Lục gia và Trà gia cũng là hai đại họ trong trấn, hai người đều là tộc trưởng, đương nhiên phải lo liệu chuyện này cho cẩn thận, để chúng tôi cũng tiện tham gia náo nhiệt một chút." Bà nội cười nói.

"Đó là đương nhiên, chúng ta náo nhiệt, tổ tiên cũng vui vẻ mà, ha ha." Ông nội Trà cũng hết sức sảng khoái.

"Bà Hồ, bà đoán xem cháu là ai?"

Lúc này, một bóng nhảy ra từ sau lưng ông nội Trà, đứng trước mặt bà nội.

"Dáng dấp nhỏ bé như vậy, ai vậy nha! Lớn lên thật đáng yêu!" Bà nội thương yêu mà vuốt đầu người nọ.

Còn có thể là ai, Trà Đồ.

"Còn có thể là ai, là cháu trai... à cháu gái nhà chúng tôi, Trà Đồ! Còn không mau chào bà nội Hồ?" Ông nội Trà cười ha hả.

"Thì ra là Trà Đồ à. Trà Đồ ngoan, chuyện này phải trách ông nội hồ đồ nhà cháu, cháu gái đang yên đang lành cứ nhất định phải nuôi như cháu trai, cũng không sợ nuôi hư đứa nhỏ." Bà nội vô cùng vui vẻ ôm Trà Đồ đáng yêu vào trong ngực.

Chẳng lẽ toàn trấn chỉ có một mình tôi không biết Trà Đồ là nữ sinh hay sao? Tin tức của tôi thật không linh thông chút nào! Bà nội à, bà biết chuyện này lại không nói cho cháu, làm hại hôm nay cháu bị giật mình.

"Không phải là vì tôi không phục khi thấy Lục gia có cháu trai sao? Tôi cũng muốn cháu trai. Thế nhưng con dâu tôi lại chỉ sinh cho tôi một cô cháu gái, sau đó chết sống cũng không muốn sinh đứa thứ hai, còn nói cái gì mà không nuôi nổi. Ôi, số khổ, Trà gia phải tuyệt hậu rồi!"

Nói tới chuyện này, vẻ mặt lão Trà không vui lắm, một bộ khóc trời đập đất.

"Ông nội! Cháu gái thì đã sao! Chẳng lẽ cháu không phải tri kỷ của ông sao?"

Trà Đồ vừa nghe thấy lời này lại mất hứng, bắt đầu làm nũng.

"Cháu gái cũng tốt nha, thế nhưng ông có phải liều mạng cũng phải để mẹ cháu sinh thêm một cậu em trai cho cháu." Ông nội Trà vẫn canh cánh trong lòng chuyện này, không chịu bỏ qua.

...

Sắp tới tiết Trung Nguyên sao?

Truyền thuyết vào ngày mười lăm tháng bảy, cũng chính là tiết Trung Nguyên truyền thống, là ngày âm khí trong nặng nhất trong năm. Đến ngày đó địa phủ sẽ mở đại môn, thả hết tất cả quỷ hồn trong Phong Đô đến nhân gian đi thăm người thân. Đám người ở dương gian cũng sẽ cử hành hoạt động thờ cúng lễ bái để chào đón bọn họ. Tới lúc ấy, trong trấn ngoại trừ việc cử hành hoạt động tế tổ ở riêng mỗi nhà, cả trấn còn có hoạt động thả hoa đăng thống nhất, địa điểm cử hành là ở bên cạnh đập chứa nước trong trấn. Hoa đăng còn được gọi là "hà hoa đăng", hoa đăng bình thường được cắm nến hoặc đèn vào đế, đợi tới đêm Trung Nguyên lại thả nó xuống sông hồ, mặc cho nó lênh đênh. Mục đích của việc thả hoa đăng là phổ độ quỷ nước và các cô hồn dã quỷ khác đã rơi xuống nước. Hiện tại, việc thả hoa đăng đã thay đổi đến mức không còn nghiêm túc như trước, đã trở thành hoạt động khá vui vẻ. Đến lúc đó, vào đêm, trên mặt hồ sóng nước lóng lánh có từng chiếc từng chiếc hoa đăng trôi nổi, tạo ra vẻ đẹp rất đặc biệt.

...

Thoạt nhìn, hoạt động sắp xếp lớp tối cho Tưởng Mộc Thanh của ông nội đêm nay không thể thành công, Tưởng Mộc Thanh cũng có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Chẳng qua nếu Trà Đồ đến, chắc chắn tôi không thể ở mãi trong phòng không ra ngoài, tôi còn phải đi ra ngoài chơi với cô ấy.

"Cháu chào ông nội Trà!"

Tôi đi ra khỏi phòng chào hỏi bọn họ.

"Ai ya, cháu trai nhà lão Lục đã lớn như vậy rồi sao!"

Ông nội Trà thấy tôi lại bắt đầu không cam lòng, chợt vỗ bắp đùi của mình.

Rốt cục ông ấy trọng nam khinh nữ tới mức nào? Ngay cả tôi cũng sắp không chịu nổi. Giả như tôi đầu thai đến Trà gia, liệu có khi nào tôi sẽ được đối xử như bảo bối, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, ngay cả bỏ xuống một chút cũng không nỡ không? Rõ ràng chỉ có con gái mới được ví là hòn ngọc quý trên tay.

"Trà Đồ?"

Tôi lúng túng đưa mắt ra hiệu với Trà Đồ đang rất không vui bên cạnh.

"Ông đi tìm ông nội Lục nói chuyện đi, cháu đi chơi với Lục Phàm." Trà Đồ thức thời chuẩn bị chạy theo tôi, rời xa ông nội tính tình tinh quái này.

"Khi còn bé cháu chỉ biết tìm Lục Phàm, tìm Lục Phàm, hiện tại lớn rồi vẫn tìm Lục Phàm. Con nhóc này, có phải cháu muốn gả cho Lục Phàm không! Trà gia và Lục gia kết làm thông gia cũng rất xứng." Ông nội Trà nhìn dáng vẻ vội vàng của Trà Đồ, không khỏi nở nụ cười.

"Nào có! Ông nội, ông không nên nói lung tung!"

Trà Đồ vừa định đi theo tôi, nhưng nghe thấy lời này, mặt cô ấy lập tức đỏ bừng, lại tỏ vẻ mất hứng, bắt đầu ra tay túm lấy râu mép của ông nội Trà.

"Đau đau đau! Đừng có không lớn không nhỏ! Đứa nhỏ tinh nghịch này!"

Bị kéo đau, ông nội Trà vội vàng khiển trách, nhưng dường như trong giọng nói không có chút ý trách móc nào. Thoạt nhìn ông nội Trà cũng không phải không thích cháu gái như biểu hiện bên ngoài.

"Ha ha!"

Tiếng cười thanh thúy như chuông bạc của thiếu nữ vang lên. Vẻ mặt cô ấy đỏ ửng mà nắm lấy tay của tôi, lôi kéo tôi đi vào bên trong. Lúc này, tôi nhìn thấy trong góc tường âm u phía trước, một thiếu nữ khác khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm dáng vẻ chúng tôi đang nắm tay nhau đi tới. Đôi mắt cô ấy nhìn chằm chặp bàn tay đang nắm lấy nhau của chúng tôi, sau đó lại ngẩng đầu nhìn phía tôi. A, hình như đã xảy ra vấn đề gì, tôi vội vàng chăm sóc Trà Đồ, không cẩn thận quên mất Tưởng Mộc Thanh mới vừa rửa chén trong phòng bếp xong. Liệu động tác nắm tay này của chúng tôi có thân mật quá không? Tôi lo lắng nhìn gương mặt đã trở nên trầm xuống của Tưởng Mộc Thanh. Trà Đồ đang kéo tay tôi đi vào cũng chú ý tới có người lai giả bất thiện phía trước, bèn dừng bước lại, nghi ngờ nhìn về phía Tưởng Mộc Thanh.

"Lục Phàm, cô ấy là ai?"

Hai người trăm miệng một lời về phía tôi đặt câu hỏi. 

Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

Hóng màn solo giữa TD và TMT
Xem thêm
Có tag hảem thì kết cục chắc sẽ khác :D
Xem thêm
Ấy gia ko cho main rồi đây
Xem thêm
1 bên là vật main như vật con
1 bên đang train kỹ năng phi dao, bdsm, tán gái
:)) đường sống nào cho main
Xem thêm
Chạy :))))
Xem thêm
ahh shiet
Xem thêm