Sống Cùng Em Kế
Mikawa Ghost Hiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 2: Thứ năm, ngày 3 tháng 9 - Ayase Saki

25 Bình luận - Độ dài: 3,726 từ - Cập nhật:

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu đã tới giờ tan trường. Tôi cầm lấy cặp mình và đang định rời khỏi lớp—

“Saki!”

Một giọng nói cất lên gọi tên tôi, khiến tôi dừng chân. Tuy nhiên, tôi không quay người lại. Tôi chỉ thở dài ra một hơi mà thôi. Bằng giọng nói thôi tôi cũng đoán được người đó là ai rồi, và tôi cũng đã biết chuyện này sẽ xảy ra, rằng cô ấy sẽ cản mình lại như thế này.

“Ơi?”

“Trời ạ! Đừng có bơ mình chứ!”

“Mình có bơ cậu đâu. Mình đã dừng lại như cậu muốn đây mà. Thế có chuyện gì vậy?”

“Hmph, nhỏ mọn nó vừa chớ! Đâu cần phải vội vội vàng vàng làm gì. Thề luôn, lứa trẻ ngày nay lúc nào cũng vội vàng hết trơn á!” Maaya khoanh tay lại, nhưng việc chính bản thân cô cũng là một nữ sinh cao trung khiến câu nói ấy lại chẳng có giá trị gì hết cả.

Maaya—Narasaki Maaya—có lẽ chính là người bạn tốt duy nhất tôi có tại trường.

“Phải rồi. Cậu muốn gì nào?”

Tôi có thể thấy được một vài bạn học khác đang đi cùng Maaya. Thường thì, tôi sẽ chẳng bận tâm tới việc nhớ mặt và tên của những bạn học mình không có hứng thú đâu, nhưng ít nhất thì tôi vẫn biết một vài trong số họ. Họ là những người góp mặt trong buổi đi chơi bể bơi đợt kỳ nghỉ hè vừa xong. Cùng với Maaya, là một nhóm gồm bảy nam và nữ, một bạn trai trong số họ chợt lên tiếng.

“Bọn mình đang tính đi karaoke một chút. Cậu nghĩ sao?”

Cậu ta là ai ấy nhỉ? Tôi nhìn về phía Maaya, người đang cầm trên tay thứ gì đó trông như mấy tấm vé.

“Mình có vé giảm giá né~”

Hiểu rồi.”

“Um…”

“Cậu không hứng thú với karaoke ư?”

Nếu là khi trước thì tôi đã nói ‘Ừm’ cho xong chuyện luôn rồi. Tuy nhiên, vẻ mặt của những người đứng sau Maaya lại đầy vẻ lo lắng và có chút gì đó mong đợi, khiến tôi không tài nào làm vậy được.

“Cảm ơn vì đã mời, nhưng mình có chút chuyện gấp phải giải quyết ở nhà nên không đi được, mình xin lỗi nhé.”

Tôi lịch sự xin lỗi như vậy. Bất ngờ thật đấy. Chưa kể là tôi còn làm vậy trong khi mỉm cười nữa chứ. Những ký ức vui vẻ từ kỳ nghỉ hè chợt hiện lên trong tâm trí tôi, và tôi không muốn hủy hoại chúng. Tôi không muốn người ta vô cớ mà ghét mình, cũng không muốn làm họ cảm thấy phiền hà.

“Gặp các cậu sau nhé.” Tôi khẽ cúi đầu và bước ra khỏi lớp học.

Từ phía sau, tôi nghe được giọng nói của các bạn học ấy, có phần nhụt chí. Họ đang băn khoăn không biết vì sao tôi lại vội vàng như thế. Cũng như—

“Tiếc ghê. Nhỉ, Shinjou?”

À phải rồi, tên cậu ta là Shinjou ha. Cơ mà họ tên đầy đủ thì tôi không có nhớ. Có bao giờ bận tâm chuyện đó đâu. Tôi bước dọc hành lang, thay sang đôi giày đi ngoài trời tại tủ để giày. Thực ra hôm nay tôi cần phải về nhà thật nhanh—Trước khi mẹ rời đi làm.

Các con phố tại Shibuya luôn luôn tấp nập suốt 24/7, dù có là ngày trong tuần hay cuối tuần cũng đều vậy. Vì tôi đang vội về nhà, nên đoàn người đầy ắp các con đường này thật là vướng víu. Nó khiến tôi cảm thấy căng thẳng một cách thừa thãi, nhưng tôi lại chẳng thể làm được gì khác cả. Vốn từ đầu tôi đã biết việc về nhà một cách trơn tru qua các con phố ở Shibuya là điều gần như bất khả thi rồi mà. Bởi về cơ bản thì mẹ tôi đã làm việc tại đây từ lâu lắm rồi, nên tôi nắm rõ nơi này cứ như sân sau nhà mình vậy.

Từ phố chính, tôi rẽ xuống một con phố nhỏ hơn trong khu dân cư. Tại đó, cuối cùng tôi đã có thể cất bước chạy rồi. Sau khi rẽ thêm một lần nữa, tôi nhìn thấy được tòa chung cư quen thuộc. Cũng chưa lâu lắm, nhưng hiện giờ, đó là chung cư mà mẹ và tôi đều gọi là mái nhà.

“Thấy lạ ghê ha.”

Hồi tháng năm, tôi đã đi một con đường khác để về nhà. Kể từ tháng sáu thì tôi đã chuyển tới chung cư này cùng với mẹ, nên tính tới giờ thì tôi đã đi đường này về nhà được khoảng chừng bốn tháng rồi. Bốn tháng trời, và tôi vẫn chưa nhớ được lối tắt nào, chứ đừng nói tới những cơ sở hay nhà hàng mà tôi đã đi ngang qua. Mặc dù đây vẫn là Shibuya mà tôi đã quen thuộc rồi. Càng tới gần trường, khung cảnh và các biển quảng cáo lại càng trở nên quen thuộc, ấy vậy mà khung cảnh xung quanh tôi đã thay đổi đáng kể rồi. Tới mức cảnh quan xung quanh tòa chung cư ấy cảm giác cứ như một đất nước mới lạ vậy.

Rất lâu về trước, mọi thứ dường như thật đơn giản. Tôi nghĩ mình chỉ đang tuyệt vọng như vậy là bởi môi trường lớn lên thôi. Bởi vậy nên tôi đã cố để ép buộc tình hình thay đổi. Tôi vô cùng tôn trọng mẹ mình, người đã nuôi dạy tôi khôn lớn dù cho phải làm việc ở một quán bar tọa lạc tại quận giải trí, và tôi đã cố hết sức mình để không ai có thể chỉ trích hay công kích mẹ tôi cả. Tôi có thể cảm nhận những ánh mắt từ mọi người xung quanh mẹ cũng đang quan sát mình thật kỹ càng nữa, và để bỏ chúng sang một bên, tôi phải học như thể tính mạng mình đang phụ thuộc vào đó vậy.

Tôi bước qua cửa chính của tòa chung cư. Sau khi nhập mã an ninh vào, cánh cửa tự động bật mở, và tôi đi ngang qua phòng quản lý, tiến vào thang máy. A, quên mất không kiểm tra hòm thư nhà mình rồi. Mà, đó không phải chuyện quan trọng lúc này. Tôi lên tới tầng thứ ba. Chỉ một chút nữa thôi là tới rồi. Tôi thở gấp vì đã vội vàng phi thẳng về nhà, và mô hôi toát ra khắp cơ thể khiến tôi thấy có hơi ghê. Tôi ghét cái cảm giác khi mà quần áo dính chặt vào làn da ướt đẫm mồ hôi của mình. Liệu có kịp tắm trước khi đi làm không nhỉ, tôi vừa nghĩ vừa mở khóa cánh cửa trước của căn hộ nhà mình.

“Con về rồi ạ!” Vừa nói, tôi vừa trông thấy đôi giày đi làm của mẹ vẫn còn ở lối ra vào.

Tiến vào phòng khách, tôi trông thấy mẹ mình. Bà đã trang điểm xong rồi, và trông đã sẵn sàng để rời đi.

“Mừng con về.”

“Mẹ vẫn chưa đi ạ?”

“Ừm. Mẹ có liên lạc với họ rồi, nên không cần phải vội làm gì.”

“Thật luôn…?” Tôi thở dài một hơi và ngồi phịch xuống một cái ghế.

Cuối cùng thì tôi cũng cảm nhận được sự mệt mỏi bởi chạy bộ bên dưới ánh nắng chói chang. Phù, kịp rồi. Lý do mà tôi vội vội vàng vàng về nhà tới mức này là bởi có chuyện quan trọng cần nói với mẹ—buổi họp phụ huynh. Tôi đã nhận được bản sao của bảng khảo sát nguyện vọng tương lai vào ban sáng, và liền lập tức nói với mẹ để cả hai có thể bàn bạc chi tiết thêm về lịch của bà ấy. Tôi cứ tưởng đã giải quyết xong mọi thứ rồi, nhưng tới cuối cùng, bà ấy lại nói ‘Có chuyện mẹ cần phải bàn’, khiến tôi chạy vội về nhà. Tuy nhiên, trông thấy mẹ vẫn vô tư lự như mọi khi, tôi bắt đầu nghĩ có lẽ nó cũng không nghiêm trọng tới vậy chăng?

“Mẹ cứ nói với con qua LINE cũng được mà?”

“Mẹ hơi bị cổ hủ về chuyện đó ấy mà, nên mẹ lo là chỉ với tin nhắn thì sẽ không thể truyền đạt được toàn bộ những gì mình muốn nói ấy.”

“À, phải rồi… Chắc vậy?”

Bằng cách nào đó mà tôi lại hiểu được bà ấy đang muốn nói gì. Mấy chuyện đó thì chắc là mẹ có chút hậu đậu ha. Việc bà ấy đang làm người pha chế cũng cho thấy bà ấy có kỹ năng như thế nào với một cuộc trò chuyện mặt đối mặt bình thường rồi. Thêm vào đó, hẳn là bà ấy chỉ đang cảm thấy lo lắng khi chỉ sử dụng tin nhắn để truyền đạt cảm xúc của mình giữa thời kỳ hiện đại hóa này mà thôi.

“Vâng ạ. Con sẽ nghe mẹ nói, nhưng đợi con chút đã nhé.” Tôi về phòng mình, ném cái cặp lên giường, rồi cầm lấy cái túi thể thao mà mình đã chuẩn bị sẵn cho ca làm lát nữa. “Con xong rồi đây. Thế mẹ muốn nói về chuyện gì ạ?”

“Chà…” Lạ ghê, mẹ đang do dự kìa, như kiểu đó là một chủ đề có chút khó nói ấy. “Chuyện trên trường với Yuuta-kun thế nào rồi con?”

Cú sốc ấy khiến tim tôi lỡ mất một nhịp.

“Ý mẹ là sao ạ?”

“Dạo này ấy, con đã bắt đầu gọi Yuuta-kun là ‘Nii-san’ khi ở nhà rồi, đúng chứ?”

“Đúng ạ, vâng?”

“Mẹ đang băn khoăn không biết chuyện ở trường ra sao rồi.”

Ha…? Giờ thì tim tôi còn đang đập mạnh hơn nữa cơ, nhưng tôi tự tin là đã che giấu được điều ấy. Tôi cũng khá là tốt trong khoản giữ mặt lạnh đó.

“Ý là, bọn con học khác lớp mà.”

Khi ở trường hai đứa còn gần như chẳng gặp mặt nhau, mà dù có đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không cứ vậy mà gọi anh ấy là ‘Nii-san’ đâu. Như vậy sẽ tạo ra mấy lời đồn lạ mất. Mà, cũng đâu phải là hai đứa đã thử làm vậy đâu, nên tôi cũng không có bằng chứng chuyện như thế sẽ xảy ra được. Tất nhiên là, tôi không hoàn toàn nói dối. Vì hai đứa học khác lớp nhau, nên cũng có thi thoảng chạm mặt khi giờ thể chất học chung cả nam và nữ. Chúng tôi sẽ dùng chung một sân tập hoặc nhà thể chất, nên dù có cẩn thận thì có lẽ vẫn sẽ gặp mặt nhau. Thực ra thì, khi trước đã từng xảy ra rồi ấy chứ, chính xác là hai đứa đã chạm mắt nhau rồi.

“Nhưng không có gì thực sự thay đổi cả đâu ạ.”

“Vậy tức là hai đứa vẫn đang giấu chuyện là anh em với mọi người trên trường ư?”

“Chắc vậy ạ. Bọn con vẫn chưa kể cho ai cả.”

Ngoại trừ Maaya thôi.

“Vậy thì có lẽ sẽ rắc rối đây.”

“Rắc rối ạ? Con tưởng mình đang nói về buổi họp phụ huynh ạ?”

“Đúng vậy mà. Con thấy đấy, lúc này Taichi-san đang bận lắm ấy.”

“Con hiểu rồi…”

Theo lời mẹ kể, sẽ rất khó để cha dượng có thể đi dự được buổi họp phụ huynh. Rõ ràng là mẹ không muốn bắt ép ông ấy, nên mẹ đang nghĩ cách để đi họp cho cả hai đứa. Nếu bà ấy đi họp cho cả Asamura-kun và tôi lần lượt trong một ngày thì sẽ chỉ cần phải xin nghỉ một ngày mà thôi.

“Dù sao thì chỗ mẹ cũng chỉ là một quán bar nhỏ thôi mà. Mẹ không xin nghỉ nhiều được.”

Quán bar nơi mẹ đang làm chỉ có mỗi quản lý, mẹ, và một nhân viên làm thêm khác mà thôi. Bởi vậy nên bà không muốn để lịch của mình bị trống quá nhiều.

“Nói là thế, nếu mẹ đi họp cho cả hai trong cùng một ngày, sẽ có khả năng bị người khác phát hiện ra, đúng chứ? Hai đứa không muốn vậy đâu nhỉ?”

Khả năng người khác phát hiện ra rằng Asamura-kun và tôi là anh em kế. Nhưng dù là vậy—nó có thực sự phiền hà tới mức đó không? Sau cùng thì, Asamura-kun và tôi cũng sẽ phải trở thành một cặp anh em hẳn hoi thôi mà.

“Thành thực mà nói, dù thế nào mẹ cũng không thực sự bận tâm đâu.”

“Hử?” Tôi bất giác ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt mẹ.

“Chỉ là mẹ cảm thấy thằng bé vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận mình như một người mẹ ấy. Mặc dù là công nhận điều ấy khiến mẹ cảm thấy thật cô đơn.”

Tôi chỉ vừa suýt soát kìm nén được sự bất ngờ của mình mà thôi. Ra vậy. Vậy ra ý mẹ khi nói không muốn để người khác biết Asamura-kun và tôi có cùng một người mẹ là như vậy. Tại sao tôi lại chỉ nghĩ cho bản thân nữa vậy trời? Mẹ nở một nụ cười gượng gạo, nheo mắt lại—Mặc dù là tôi không hề muốn bà ấy phải cảm thấy như vậy chút nào.

Bà ấy đang rất cố gắng để trở thành một người mẹ tốt cho Asamura-kun. Tôi sẽ không bao giờ để mẹ phải cảm thấy thua kém gì hết. Tôi đang định nói “Mẹ, con…” nhưng lại nuốt ngược những lời ấy. Ngay khi đó, tôi nghe thấy tiếng cửa mở, tiếp nói là giọng nói của Asamura-kun. Ngay khi anh ấy vào tới phòng khách, cổ họng tôi cứ vậy mà phát ra tiếng nói.

“Mừng anh về, Nii-san.”

“Anh về rồi đây, Ayase-san.”

Asamura-kun đã khựng lại trong thoáng chốc, nhưng anh vẫn gọi tôi là ‘Ayase-san’, như mọi khi, ngay cả bây giờ cũng vậy. Mà, anh ấy đâu thể tự nhiên gọi tôi bằng ‘Imouto-san’ hay gì như vậy được. Anh ấy gọi như từ trước tới giờ cũng chẳng có gì lạ cả. Tuy nhiên, ‘Ayase’ là tên của một người dưng nước lã, ít nhất là đối với anh ấy.

“Hai người đang nói về chuyện gì thế?” Anh ấy nhìn về mặt tồi, rồi tới mẹ, và trông thấy tờ giấy ở trên bàn. “A.”

“Anh cũng nhận được mà, đúng chứ? Bảng khảo sát nguyện vọng tương lai ấy.”

“Đúng lúc ghê.” Mẹ nói, nhìn về hướng Asamura-kun.

“Dạ?”

“Dì có nói chuyện với Taichi-san về cách để giải quyết kỳ họp phụ huynh lần này của con rồi.”

Mẹ kể cho Asamura-kun nghe mọi thứ mà bà vừa mới giải thích với tôi. Tự hỏi bà ấy sẽ thuyết phục anh ấy ra làm sao, tôi yên lặng ngồi đó, không nói lên gì cả. Tuy nhiên, tới lúc ấy, bà chợt nói—

“Vậy nên dì đang tính sẽ đi họp phụ huynh vào hai ngày khác nhau ấy.”

““Hử?!””

Tôi thốt lên đầy kinh ngạc. Bà ấy nói như thể vốn từ đầu đã định làm vậy rồi ấy. Nhưng chẳng phải như thế là quá khó với bà hay sao? Ít nhất thì, dường như Asamura-kun cũng đồng thuận với tôi.

“Đâu phải chỉ mỗi ông già con mới bận đâu ạ, đúng chứ? Dì còn phải đi làm đêm muộn ở quán bar nữa, nên chẳng phải chỉ việc tới trường vào ban ngày đã là quá căng với dì rồi hay sao ạ?”

Asamura-kun nói hoàn toàn đúng. Ấy vật mà, mẹ lại đang mỉm cười như không có vấn đề gì hết cả. Bà nhanh chóng cầm lấy túi và rời đi vì đã đến giờ làm.

“Dì ấy có nên chạy như vậy không trời?”

“Đừng hỏi em chứ. Em chỉ mong là bà ấy không bị trượt chân thôi.”

Gì đây? Sao khi hai mẹ con nói chuyện với nhau thì bà ấy lại không nói như vậy? Tôi bối rối rồi đấy. Tôi không thể ở lại đây được. Nếu thế, tôi sẽ lại dựa dẫm vào Asamura-kun mất. Gương mặt lạnh của tôi sẽ dần vụn vỡ. Nên tôi cầm lấy cái túi thể thao của mình.

“Ồ? Em cũng đi luôn ư, Ayase-san?”

“Tới giờ làm của em rồi mà.”

“Phải rồi. Cẩn thận nhé.”

“Vâng. Chào nhé, Nii-san.”

Tới lúc này thì câu trả lời của tôi đã gần như là tự động luôn rồi. Tôi đang dần quen việc gọi anh ấy như thế, bởi vậy nên từng câu chữ cứ thể mà thốt ra khỏi miệng tôi một cách không có chủ ý. Nhưng mà, gương mặt mẹ hiện lên trong tâm trí tôi và không chịu biến mất. Tuy là cho tới lúc Asamura-kun về nhà, mẹ trông thật đau đớn đến vậy, nhưng bà lại không hề để lộ ra với anh ấy. Gương mặt lạnh của bà còn tốt hơn cả của tôi nữa.

Bà ấy không muốn Asamura-kun phải quá quan tâm tới mình. Bà ấy đã giả vờ không muốn người khác biết chuyện hai đứa là anh em, tất cả là vì chúng tôi. Bà đã từ bỏ việc dự buổi họp phụ huynh của hai đứa trong cùng một ngày. Chắc chắn, đó là sự lựa chọn đúng đắn.

Ngay cả khi đang trong ca làm tại hiệu sách, vấn đề ấy vẫn cứ mãi canh cánh trong tôi. Tôi nên làm gì đây? Sự lựa chọn đúng ở đây là gì?

“Xin lỗi?”

Trong khi đang bận sắp xếp lại kệ sách, một giọng nói cất lên gọi tôi. Đó là một người mẹ đang đẩy một chiếc xe đẩy em bé, cầm theo một cuốn tạp chí nuôi con trên tay.

“Vâng, cháu có thể giúp gì cho cô ạ?”

“Cô đang băn khoăn không biết liệu tiệm mình có còn số tháng trước của cuốn tạp chí này không? Cô đã bỏ lỡ mất không mua kịp.”

Đối với tạp chí hàng tháng và các số phát hành, chúng tôi thường sẽ gửi trả lại những cuốn không bán được.

“Cháu xin lỗi, nhưng không ạ… Cháu có nên kiểm tra xem liệu có đặt được một cuốn không ạ?”

Mặc dù không có bất cứ thông tin gì về việc nhà phát hành còn số nào hay không, tôi vẫn đáp lại như vậy.

“Thôi, không sao đâu. Chỉ là có một bài báo cô rất muốn đọc thôi. Cảm ơn cháu nhé.”

“Không có gì ạ…”

“Vậy cho cô lấy cuốn này nhé.” Cô ấy đưa tôi số của tháng này, nên tôi dẫn cô về phía quầy thu ngân.

Dù sao thì cũng không thể để cô ấy cầm theo cuốn tạp chí to cỡ này trong khi còn đẩy chiếc xe đẩy em bé được. Sau khi thanh toán xong, tôi lịch sự chào tạm biệt, và cô ấy rời khỏi cửa hàng. Sau đó, tôi lại quay trở về với công việc đang dở, và cũng lại ngẫm nghĩ nữa. Và tôi quyết định. Tôi không thể để mẹ cảm thấy như vậy được. Khi về tới nhà, tôi sẽ phải nói chuyện với Asamura-kun.

Đưa ra quyết tâm như vậy, tôi cảm thấy như điều gì đó khó chịu trong mình đột nhiên biến mất. Để cố gắng buông xuôi và xóa bỏ những cảm xúc mơ hồ mà bản thân dành cho anh ấy, tôi đã cố để giữ khoảng cách, vậy nên cảm giác cứ như thể đã lâu lắm rồi tôi mới lại thực sự trò chuyện cùng anh ấy.

Sau khi tan làm, tôi ngay lập tức về nhà và khẽ mở cửa. Tôi nhỏ giọng nói ‘Em về rồi’. Bởi đã muộn lắm rồi, nên anh ấy có về phòng mình cũng chẳng có gì lạ. Tôi bước dọc hành lang, đi ngang qua phòng khách, và khẽ gõ lên cánh cửa phòng anh ấy. Tuy nhiên, không có lời hồi đáp nào cả. Tôi nghĩ chắc anh ấy đã ngủ rồi, hoặc là đang tắm rửa, nên tôi quay vào phòng khách—và anh ấy đã đứng ở đó.

Chưa kể là bữa tối đều đã được chuẩn bị sẵn trên bàn nữa, và không có vẻ gì là anh ấy đã ăn rồi cả. Tôi cảm thấy bối rối, nên đã lên tiếng hỏi lại, và anh ấy nói rằng muốn ăn cùng với tôi. Tôi không biết vì sao tự nhiên anh ấy lại nhắc tới chuyện đó, nhưng cũng vừa hay tôi đang muốn nói chuyện với anh ấy.

““Về buổi họp phụ huynh…””

Giọng nói hai đứa trùng lặp lên nhau. Chúng tôi đã ngẫm nghĩ về cùng một điều ư? Chỉ suy nghĩ ấy thôi cũng đã khiến tôi nhẹ nhõm hơn rồi. Nên cả hai cùng quyết định mọi việc trong khi ăn tối. Có vẻ như Asamura-kun đã bận tâm về chuyện đó suốt cả ngày hôm nay, cũng y như tôi vậy.

“Vậy nên anh không nghĩ để Akiko-san phải chịu thêm gánh nặng lớn hơn nữa là đúng đắn.”

Anh bất công lắm, Asamura-kun. Thật chẳng công bằng chút nào cả. Ngay khi em đang cố quên đi cảm xúc của mình, thì anh lại khiến trái tim em rung động chỉ bởi một việc nhỏ như vậy. Biết rằng anh ấy không muốn gây phiền hà cho mẹ mình đã khiến tôi thực sự vô cùng hạnh phúc.

“Đó còn hơn cả gánh nặng đối với bà ấy chứ. Xem xét kỹ càng thì, em chỉ muốn mẹ tới dự buổi họp phụ huynh của hai đứa mà thôi.”

Tôi biết mẹ đã cố gắng tới mức nào để trở thành người mẹ mới của Asamura-kun. Và như vậy, chúng tôi đã quyết định và chấp nhận rằng mọi người ở trường có thể sẽ phát hiện ra hai đứa là anh em. Với chúng tôi, đây là một quyết định chung.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Yêu ngài Chốc vl<3

Xem thêm
Nếu ai muốn xem tiếp vol 4 thì hãy qua đây nhé tôi không biết đây có phải cùng một nhóm dịch không nữa nhưng nó khá giống bản dịch của trans đến 99% luôn ấy https://zingtruyen.fan/story/4-gimai-seikatsu-volume-4/296964483.html
Xem thêm
Ơ sao hết rồi ạ
Xem thêm
Hãy cho tôi thấy cái kết thật sự của câu chuyện nay đi
Xem thêm
ZTA
Cho hỏi là khi nào có nx nhỉ ?
Xem thêm
Hóng chap ms quá
Xem thêm
Ngửi mùi Asamura sắp có đối thủ
Xem thêm
Đối thủ k xứng tầm đâu chỉ chó senpai mới xứng tầm
Xem thêm
@Yuasa Hiromi: senpai cx ko ăn nổi chiến hạm ayase
Xem thêm