Cái tồn tại mang tên em kế cũng chỉ là người dưng nước lã mà thôi. Những kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy được sẽ nói lên sự chắc chắn của cái sự thật đó.
Cha mẹ chúng tôi bỗng nhiên quyết định kết hôn với nhau. Và vì vậy, chúng tôi trên thực tế là đã bị buộc phải trở thành anh em một nhà, không có bất cứ một sự ràng buộc nào được sinh ra từ hệ gen của chúng tôi cả, và ngày sinh cũng không trùng lặp nữa. Chính vì vậy , coi nhau như người dưng nước lã có lẽ cũng chỉ là chuyện tất nhiên mà thôi
Tuy nhiên, hiện giờ, một tháng đã trôi qua kể từ khi ông già nhà tôi và Akiko-san tái hôn và bốn người chúng tôi bắt đầu sống dưới cùng một mái nhà, tôi đang bắt đầu nhận thấy cái quan điểm lạ kỳ rằng có thêm một cô em kế về cơ bản lại vẫn là người dưng nước lã khá là sai. Tôi không thể thực sự đối xử với nhỏ như người xa lạ được, vì chúng tôi hiện đang sống trong cùng một ngôi nhà mà. Nói là vậy, nếu bạn hỏi tôi rằng mối quan hệ của hai đứa chúng tôi là như nào, tôi chắc chắn sẽ gặp khó khăn chỉ để tìm ra một câu trả lời.
Cuối cùng thì cũng tan học, khi tôi về đến nhà và xoay tay nắm cửa như mọi khi.
“Mừng anh về, Asamura-kun.”
“Anh về rồi đây, Ayase-san.”
Ngay sau khi mở cửa, tôi được cô em kế mở lời chào như những gì mà chúng tôi vẫn làm trong suốt một tháng vừa qua. Bởi lẽ sinh nhật của tôi sớm hơn nhỏ chỉ đúng một tuần mà thôi, nên tôi đã trở thành anh trai, còn nhỏ thì là em gái của tôi. Đương nhiên, trên thực tế thì cái tôn ti trật tự đó chẳng hề ảnh hưởng chút nào tới sự tương tác của hai đứa tôi, vì cả hai trên thực tế vẫn chỉ là những người lạ với nhau mà đã quyết định không sử dụng kính ngữ nữa mà thôi?
Không hề có câu chào đáng yêu như ‘Mừng anh về nhà, Onii-chan~’, hay kể cả những câu từ sỉ nhục như ‘Anh có thể nào đừng có làm cái khuôn mặt ghê tởm như vậy được không, cái đồ anh trai dặt dẹo này!?’ cũng không luôn. May mắn thật đó, bạn có thể nói vậy. Tuy nhiên, dạo gần đây, tiếp nối sau những lời chào, chúng tôi đã bắt đầu nói thêm một vài câu. Ví dụ như kiểu này….
“Hôm nay anh sẽ lại bắt đầu làm thêm, đúng chứ?”
“Em cũng vậy nhỉ, Ayase-san?”
“Vâng.” nhỏ trả lời một cách ngắn gọn.
Tất nhiên, đó là một cuộc trò chuyện thẳng thắn và khá là theo chủ nghĩa vị tha bất kể bạn có nhìn nhận ra sao đi chăng nữa, nhưng nó cho thấy rằng đã có sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai đứa chúng tôi, dẫu cho đó chỉ là một sự thay đổi nhỏ nhặt mà thôi.
Một tuần trước kì thi cuối học kì, tôi đã xin nghỉ tạm thời tại chỗ làm thêm. Còn với Ayase-san, ông già nhà tôi và Akiko-san đã bảo nhỏ tạm dừng việc nấu ăn một thời gian, hay chính xác hơn là, họ buộc nhỏ phải làm vậy. Hôm nay, kỳ kiểm tra của hai đứa cuối cùng đã kết thúc, và chúng tôi vừa mới xác nhận sự thật này chỉ qua một cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó.
Điều này khiến tôi suy ngẫm về cái sự thật rằng tôi, hiện giờ, đã có một cô em gái, người vừa là người dưng nước lã nhưng cũng vừa là một thành viên trong gia đình mình. Nghe qua có vẻ ngắn ngủi, tuy nhiên, tùy theo từng trường hợp mà một tháng vẫn sẽ là một khoảng thời gian dài đó nhé.
Ví dụ như, nếu chúng tôi là hai người đang yêu nhau và đã bắt đầu sống chung được một tháng, chúng tôi sẽ dần nhận ra những mặt tiêu cực của đối phương, và mối quan hệ của chúng tôi có lẽ sẽ trở nên khó xử, mặt khác khoảng thời gian này cũng có thể sẽ giúp chúng tôi hiểu thêm về nhau, và khiến chúng tôi trở nên gần gũi có khi còn hơn cả khi trước ấy chứ. Đó là mức độ thay đổi mà tôi cho rằng có thể xảy ra trong vòng một tháng.
Tất nhiên, tôi chưa từng trải nghiệm qua cái chuyện như sống cùng người yêu đâu. Đây chỉ đơn thuần là suy luận mà tôi đã rút ra bằng những kiến thức tiếp thu được từ việc đọc sách.
Vậy nếu nhỏ mà là em gái ruột của tôi thì mọi chuyện sẽ ra sao? Đúng vậy, sẽ chẳng có một thay đổi lớn nào xảy ra cả. Đó chính là câu trả lời chính xác. Nếu ngay từ đầu chúng tôi đã có khoảng thời gian hàng thập kỷ bên nhau, thì một tháng ngắn ngủi đó sẽ chẳng đem lại gì cả. Nghĩa là sẽ không có bất kỳ sự thay đổi lớn nào trong cách hành xử của chúng tôi chỉ trong thời gian ngắn như vậy.
Một cô em ké không phải là người đủ gần gũi tới mức khiến tôi nổi đóa hay khiến tôi cảm thấy căng thẳng mỗi khi nhỏ ở bên, cũng không phải là kiểu người mà tôi quen thuộc tới mức sẽ cảm thấy sự có mặt của nhỏ hiển nhiên như thư thể bầu không khí tôi đang hít thở vậy. Tôi tự mỉa mai bản thân đã luôn đọc rất nhiều sách, vậy mà vẫn không thể tìm ra được cách diễn tả phù hợp cái khoảng cách giữa chúng tôi. Đúng vậy đấy.
Tôi tiến về phía phòng mình để thay đồ trong khi Ayase-san gọi tôi.
“Em mua được một chút gà giá rẻ hôm nay, nên em sẽ làm món gà rán Yurinchi nhé.” [note30788]
Tên của món ăn đó chỉ có thể tìm thấy được trong ẩm thực Trung Quốc mà thôi, và tôi nhận ra bản thân mình đã ngó đầu ra khỏi phòng trước cả khi kịp thay bộ đồng phục.
“Em có thể làm nó tại nhà luôn ư?”
“Tất nhiên.” Ayase-san nở một nụ cười gượng gạo. “Nó thậm chí còn không tốn nhiều thời gian đâu.”
“Thật đấy à?”
Vì tôi và ông già thậm chí còn chẳng buồn gọi giao đồ ăn cho lắm, chúng tôi chỉ sống qua ngày với mấy hộp bento bán ngoài cửa hàng tiện lợi, nên tôi thực sự không có quen thuộc với mấy cái món ăn tinh tế như này. Kết quả là, kiến thức về nấu ăn của tôi chẳng có gì khác ngoài những gì học được từ lớp nữ công gia chánh.
“Chà, nó chỉ là gà rán Yurinchi thôi mà, nên đừng lo. Em sẽ không làm gì quá đà với nó đâu.”
Về cơ bản thì nhỏ đang muốn nói rằng nó không phải là điều gì phiền hà với nhỏ ha.
“Được rồi. Nếu em đã nói vậy.”
Mỗi khi Ayase-san lâm vào tình huống khó khăn, nhỏ thường có thói quen vượt lên hay thậm chí là vượt qua cả những gì được mong đợi từ nhỏ. Ngay cả khi chỉ mới sống chung có một tháng, vẫn có rất nhiều điều mà bạn có thể tìm hiểu được về người kia. Điều này gợi nhớ tôi về đêm hôm đó, khoảng một tháng trước, khi nhỏ nảy ra cái ý tưởng về công việc làm thêm trong nội bộ gia đình để có mức lương cao (với tôi là nhà tuyển dụng). Nói thật lòng thì, đáng sợ chết đi được.
“Anh có nên dành thời gian để lan man ở đây không thế?”
“A-À, ừ. Vậy anh đi đây….Ồ, phải rồi.” Ngay khi tôi mở cửa để chuẩn bị rời đi, tôi ngoảnh lại một lần cuối. “Em dạy anh cách nấu món đó được không? Anh muốn thử tự mình làm xem sao.”
“…Anh không cần phải gượng ép bản thân đâu, được chứ?”
Lần này thì, người nở một nụ cười đắng là tôi. Nhỏ chắc chắn đã nhìn thấu tôi rồi. Xã hội ngày nay được xây dựng trên nền tảng là hệ thống các giao kèo. Đáng buồn là, mặc dù Ayase-san đã luôn làm bữa tối cho chúng tôi, thì tôi vẫn chưa thể giới thiệu một công việc làm thêm lương cao cho nhỏ, thứ vốn nằm trong thỏa thuận của chúng tôi.. Ayase-san nói rẳng nhỏ luôn luôn cho đi nhiều hơn nhận lại, nhưng tôi cũng cần phải đưa ra kết quả nào đó chứ.
Suy ngẫm về những gì bản thân có thể làm, tôi bắt đầu lên đường hướng tới Shibuya trong một ngày hè oi ả, khi mà mặt trời hãy còn trên cao. Những con ve sầu như đã được nhắc nhở về nhiệm vụ của mình, cũng đã bắt đầu cất tiếng ca, tạo nên bản hòa thanh của mùa hạ.. Qua những khoảng trống giữa những tòa nhà, tôi có thể thấy những đám mây vũ tích đang thay nhau nhuốm màu đỏ sắc trời.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vừa về đến nhà nên tranh thủ hoàn thiện rồi ném anh em cái prologue đỡ :))) giờ ngủ đây, kiệt sức rồi, chào anh em :))))
49 Bình luận