“Ai là chủ tiệm ở đây?! Mau ra đây, đội trưởng của ta muốn gặp ngươi!” Một kỵ sĩ tóc thắt bím thét lớn khi vừa đập bàn ngoài quán ăn. Tiếng hét của hắn thu hút một lượng người không nhỏ.
“Đây đây! Ôi trời! Bốn vị kỵ sĩ đáng kính muốn ăn gì ở quán ăn hèn mọn của tôi? Yên tâm, lão Vương đây sẽ tiếp đãi các vị những món ngon nhất!” Người chủ tiệm vạm vỡ vội chạy ra khỏi gian bếp của mình khi nghe thấy tiếng ồn ào, hai tay xoa lại vào nhau, nở nụ cười nồng hậu với 4 vị kỵ sĩ trước mặt
“Bọn ta không phải tới ăn cơm.” Vị đội trưởng kỵ sĩ tóc ngắn vội khoát tay. Anh liếc nhìn quán ăn đơn sơ mộc mạc, ánh mắt không giấu nổi sự khinh thường.
“Ta tự hỏi…chủ tiệm, gần đây ông có phát hiện thứ gì bất thường xung quanh cửa hàng của ông không?” Giọng nói lạnh nhạt của vị đội trưởng kỵ sĩ vang lên khi cả nhóm nhìn chằm chằm vào chủ quán ở phía trước.
“Bất thường? Cái này…” Chủ tiệm chần chừ nhìn bốn vị kỵ sĩ trước mặt, cảm thấy có chút khó hiểu.
“Vậy, để ta đi thẳng vào vấn đề. Nói thật với ông, bốn người bọn ta nhận được nhiệm vụ truy lùng một ác ma chủng chạy trốn vào thành bang nhân loại của chúng ta. Đây là chuyện trọng đại, vì vậy bọn ta mong ông sẽ hết lòng hợp tác.” Vị kỵ sĩ tóc ngắn hơi nhíu lông mày, chậm rãi giải thích với chủ tiệm.
“Á-Ác ma chủng?!” Chủ tiệm cảm thấy hơi ớn lạnh ở sống lưng ông lập tức lắc đầu. “Không! tuyệt đối không thể xảy ra! Kỵ sĩ đáng kính, làm sao ác ma chủng có thể tiến vào quán ăn nhỏ này? Tôi thậm chí không có nổi vài vị khách, huống chi là một con quỷ!”
“Không? Haha…Ông chắc chắn chứ? Ta mong ông thành thật khai báo. Nếu không, khi bọn ta điều tra và phát hiện ông chưa chấp ác ma chủng và cản trở quá trình điều tra của bọn ta, tính mạng của cả gia đình ông cũng không gánh nổi tội này!!” Kỵ sĩ thắt bím lạnh lùng nói, giọng điệu kiêu ngạo của anh ta là của một cậu ấm sinh ra trong gia đình giàu có. Anh ta không giữ được bình tĩnh và đợi kỵ sĩ tóc ngắn tiếp lờ .
“Các kỵ sĩ đáng kính, thưa ngài…đây… đây chỉ là một tiệm cơm nhỏ…Đừng nói là ác ma chủng, ngay cả một con chuột cũng hắt hủi nó.” Sau khi chịu đựng những lời nói bất lịch sự của kỵ sĩ thắt bím, giọng nói của hắn giống một tên côn đồ hơn là một thánh kỵ sĩ, da mặt của chủ tiệm bắt đầu trở nên nhợt nhạt.
“Gall! Không được lỗ mãng.” Kỵ sĩ tóc ngắn chỉ trích bím tóc. Quay lại nhìn chủ quán với vẻ lãnh đạm, anh nói tiếp. “Tốt nhất là ông nên khai báo, thưa ông Vương. Hôm qua, bọn ta đã ủy quyền cho một đồng liêu kỵ sĩ phái bói toán tại Thánh điện kỵ sĩ. Lần theo đường trốn thoát của con quỷ, anh ta đã suy luận chính xác được hướng cô ta chạy đến. Nếu không có gì bất ngờ, cô ta hẳn phải ở gần tiệm ăn của ông, hơn nữa…”
Kỵ sĩ tóc ngắn cười mỉm, mắt anh ta híp lại thành một đường nhỏ. “Trong khu vực này, chỉ cố quán ăn của ông là có thể lẩn trốn…Ta nói vậy liệu ông đã hiểu?”
“Eh?! Ngài… Ngài thực sự nghĩ tôi đang bao che cho ác ma chủng? Không thể nào, sao tôi có thể làm chuyện tày trời như vậy…?!” Khuôn mặt của chủ quán bắt đầu tái đi khi cố gắng giải thích.
“Ông chứa chấp ác ma chủng hay không không phải do ông quyết! Bọn ta cần phải điều tra!” Một kỵ sĩ khác nhẫn tâm ngắt lời biện hộ của chủ quán.
“Haaah… Được rồi. Hơn nữa tiệm tôi cũng không phải là lớn….Nếu các ngài muốn tiến hành điều tra, vậy cứ làm đi. Tuy nhiên, tôi có thể yêu cầu làm nhanh không? Đây chỉ là một quán ăn nhỏ và tôi vẫn phải kinh doanh.” Chủ quán chỉ có thể thở dài ngao ngán và cố gắng thỏa hiệp.
Vị kỵ sĩ tóc ngắn đưa ra cái nhìn đầy ẩn ý về phái 3 kỵ sĩ khác bên cạnh. Họ ngầm hiểu ý anh ta. Ngay lập tức, 3 người xông vào trong quán. Sau đó, một loạt tiếng ồn phát ra bên ngoài, tiếp đó là tiếng đồ sành sứ, đồ dùng nhà bếp và các thứ khác đập xuống sàn.
“Kỵ sĩ đại nhân! Quán tôi chỉ là kinh doanh nhỏ, không thể chịu được cảnh hỗn loạn như vậy! Mong 3 vị có thể nhẹ tay hơn chút…” Sắc mặt của chủ quán trông còn đắng hơn cả mướp đắng.
“Bình tĩnh, họ đều nhận thức rõ tình hình.” Kỵ sĩ tóc ngắn đáp lại với vẻ khó chịu, hai tay vòng ngực, qua loa một câu lấy lệ. Sau đó anh tìm một cái ghế đẩu để kê chân, nhưng nhìn quanh 1 vòng, mọi thứ anh ta thấy chỉ là những chiếc ghế đẩu tồi tàn thô sơ. Anh ta nhíu mày vòng đi chỗ khác.
“Clink… Clang…” Nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra liên tục trong tiệm, chủ quán như thấy tim mình rỉ máu. Đồng thời, mỗi phút đối với ông thật chậm, tựa như là một năm.
Cuối cùng, sau một loạt tiếng đập vỡ phát ra bên trong tiệm, nhóm kỵ sĩ cũng bước ra ngoài. Lông mày của họ đều nhíu lại.
“…Không thấy?” Tóc ngắn kỵ sĩ lộ vẻ khó tin. Theo hắn thấy, lời tin đoán của chiêm bặc sư là hoàn toàn đáng tin cậy và không thể nào sai. Huống chi đây lại là người từ phái bói toán của Hiệp hội thánh võ, người mà khiến hắn hết sức chiêu mộ! Nếu hắn không thể tìm ra ác ma chủng đang lẩn trốn, không chỉ mất cả chì lẫn chài, uy tín trong kỵ sĩ đoàn của hắn sẽ tan thành tro bụi.
Nhưng nếu hắn bắt được ác ma chủng đang lẩn trốn, không chỉ thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp, mà vị trí lẫn uy tín trong kỵ sĩ đoàn sẽ một bước lên mây. Với thứ này, có thể hắn còn leo được đến chức hội trưởng.
“Tăng cường tìm kiếm!” Tóc ngắn kỵ sĩ nói với vẻ uy nghiêm. Anh ta đã quyết tâm. Kể cả phải đào sâu 3 tấc đất, anh ta cũng phải tìm ra con ác ma chủng đó!
“C-Chờ chút! Các kỵ sĩ đáng kính! Quán cơm của của tôi không thể chịu thêm nữa! Mong các kỵ sĩ đáng kính hãy thương xót. Nhìn đi! Tôi đã ngoài 40, cái tuổi phân biệt rõ trắng đen, sao tôi lại có thể thông đồng với ác ma chủng??”
“Tránh ra! Nếu không, bọn ta sẽ bắt ông vì tội cản trở thi hành công vụ và chứa chấp ác ma! Tóc ngắn kỵ sĩ nói với giọng đầy uy hiếp.
3 Bình luận