Alma đã lao như bay tới đây sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu của tôi thông qua Liên thông. Cô ấy mất gần hai phút từ nhà trọ đến chỗ này. Chắc là chỉ vừa nãy thôi cô vẫn đang ngủ ngáy trong chăn ấm nệm êm, thế mà vẫn tới đây nhanh như vậy, thực lòng mà nói thì tôi thấy rất biết ơn đấy.
Nói đoạn, Alma ngáp một cái rõ to rồi bẻ cổ nghe răng rắc.
- Tôi chả hiểu cái cóc khô gì nhưng tôi giết gã đó được chứ, ổn mà đúng không?
Ngón tay mảnh khảnh của cô chỉ vào Kouga, người đang thủ thế sẵn sàng.
Giết à, mọi chuyện chỉ có vậy thì chưa chắc tôi đã phải khổ sở thế này.
Nhưng Kouga vẫn còn giá trị lợi dụng đối với tôi. Nếu được, tôi muốn cậu ta vẫn còn toàn mạng sau vụ này. Sẽ rất nguy hiểm nếu ra lệnh cho Alma chỉ đánh mà không giết. Bởi sau khi chiến đấu với Kouga, tôi càng chắc chắn rằng thực lực cường đại đó của cậu ta không hề kém cạnh so với Alma.
Tất nhiên là nếu có những phép bổ trợ của tôi, thế trận sẽ nghiêng hẳn về phía Alma, nhưng có vẻ như giờ tôi không còn đủ sức để thi triển Kĩ năng nữa rồi. Với tình trạng bị phản phệ như này, sẽ mất 30 phút để tôi hồi phục được. Cũng may, miễn là ý thức tôi còn hoạt động thì vẫn có thể sử dụng được Liên thông.
Nghĩ nhiều chỉ tổ làm mọi chuyện rắc rối thêm, làm nhanh gọn thôi vậy.
- Giết hắn đi.
- Được, ngay đây.
Vừa lật con dao đang cầm trên tay lên, Alma vừa rút ngắn khoảng cách giữa cô và Kouga bằng những bước chân thoăn thoắt nhẹ tựa lông hồng. Ngược lại, khuôn mặt Kouga thoáng hiện lên một vẻ lưỡng lự.
- Cô là đồng đội của Noel đằng kia sao?
- Đúng rồi đấy. Thế nên, chịu chết đi là vừa.
- Mau dừng lại. Ta không muốn chém giết với đàn bà phụ nữ.
- Phân biệt giới tính sẽ là điểm yếu chí mạng đầu tiên của ngươi đấy. Hơn nữa, không phải tỏ ra ga lăng như vậy đâu, ta mạnh hơn ngươi nhiều, nên dù ngươi có cố giữ cái thái độ thanh cao trời đánh đó đi chăng nữa, đối với ta ngươi cũng chỉ đang vớt vát chút thể diện đáng khinh mà thôi.
- Hoàn toàn ngược lại thì có. Lẽ ra cô phải nhận ra ngay từ lúc cô cố ra đòn kết liễu nhưng thất bại rồi chứ. Ta mới là người mạnh hơn.
- Hửử!?
Ấy, Kouga ơi là Kouga.
Chắc chắn rằng nếu Alma mạnh hơn Kouga thật, thì đòn tấn công bất ngờ đó phải là một đòn tất sát rồi. Tôi cũng cho rằng cậu ta đã có thể đỡ được một kích chí mạng như vậy, trong một tình huống mà không thể lường trước như vậy, thì phải là người trên cơ trong lần giao chiêu chớp nhoáng này.
Nhưng thực lực của hai người họ hơn kém thế nào thì vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn nếu chỉ so sánh như vậy. Mà nói thế nào đi chăng nữa, Kouga rất kém trong việc ứng biến trước những tình huống bất ngờ như vậy, cậu ta còn bị đánh cho lăn lông lốc cơ mà.
Theo như tôi nghĩ, chắc là họ cũng ngang cơ nhau thôi.
Nếu vậy, dù không thể phụ trợ cho Alma được thì ít nhất tôi cũng nên đưa ra vài phương án chiến đấu khả thi cho cô ấy.
Nhưng có vẻ như vậy chẳng khác nào tôi đang chõ mũi vào chuyện mà mình không nên can dự.
- Thật là một thằng nhóc xấc xược. Đừng mong được chết thanh thản.
Nằm cứng cựa đằng sau Alma mà tôi cũng có thể cảm nhận được sát ý mãnh liệt của cô đang bùng lên như ngọn lửa hung tàn. Chị ta nổi máu điên rồi đây. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một Alma lúc nào cũng cợt nhả tức giận đến vậy đấy.
Giờ tôi có nói gì cô ấy cũng không nghe đâu. Trấn tĩnh Tinh thần cũng không dùng được, Alma lại còn điên cuồng trong cơn thịnh nộ kia thì cũng coi như vô phương cứu chữa rồi.
Chà... thây kệ.
Alma đã lựa chọn con đường trở thành một Tầm thủ chứ không phải là Sát thủ. Đã vậy thì cô cần phải có khả năng vượt qua nghịch cảnh, chiến thắng địch thủ có thực lực ngang bằng hoặc thậm chí là mạnh mẽ hơn mình trong một trận chiến đối đầu trực diện. Còn nếu cứ chăm chăm vào những kẻ yếu hơn mình thì Alma sẽ chẳng đi tới đâu.
Nói vậy thôi, chứ thực ra, tôi đang rất nóng lòng được chiêm ngưỡng trận đọ sức nảy lửa của hai kẻ thiên tài khủng khiếp này đây.
- Duodecuple - Cực tốc: Nhân năm!
Tốc độ cực đại ngay từ khi mở màn. Alma kích hoạt Cực tốc, xé gió lao về phía Kouga, đằng sau là những dư ảnh còn đọng lại.
Thay vì xông thẳng vào đó, cô chạy theo hướng zic zac, hết trái lại phải, rồi dùng những bức tường gần đó để nhảy bật lên, bung người lên không trung, chuyển động dày đặc tới nỗi bủa kín Kouga lại một chỗ.
Chỉ nhìn bằng mắt thường thì khó mà thấy được. Alma bay nhảy không ngừng, nhanh tới nỗi chỉ còn là cái bóng, hiện diện ở khắp hư không tĩnh mịch.
Dù có là Kouga, muốn quan sát kĩ chuyển động của Alma cũng là chuyện không thể. Cậu ta chỉ còn biết đứng yên cảnh giác chung quanh, luôn trong trạng thái sẵn sàng tung ra một đòn chém hiểm hóc nhất có thể, nhưng rõ ràng là có cố thế nào cậu cũng không thể theo kịp tốc độ của Alma chứ đừng nói đến việc tấn công.
Alma đùa giỡn không biết chán, vừa bức tốc vừa ném ra mấy cây kim mảnh bằng sắt.
Do thám Kĩ năng: Ám khí Tất trúng
Với hiệu ứng của Kĩ năng này, từ mọi hướng, vô số những thanh kim nhọn nhắm thẳng vào Kouga không rời.
Nếu chỉ là một hay hai cây, thì vẫn có thể đánh bật ra được. Nhưng đối mặt với hàng chục cây kim được phóng ra từ bốn phương tám hướng thì chuyện như thế đơn giản là không thể. Tránh được chúng còn bất khả thi hơn.
Giờ thì, cậu sẽ làm thế nào đây?
Kouga đáp trả câu hỏi từ tận sâu trái tim của tôi bằng một Trảm kiếm Kĩ năng.
- Tị Lam: Anh đào Vần vũ. [note40763]
Chỉ một đường kiếm duy nhất. Nhưng chắc chắn rằng tôi đã thấy đường kiếm đó phân tán thành những cánh anh đào tựa như cơn mưa mùa xuân, đúng như cái tên của nó.
- Cậu còn có thể nhân số lần chém lên ư!?
Khoảnh khắc mà tôi kinh ngạc kêu lên, bao nhiêu kim thì bấy nhiêu đường kiếm đánh văng chúng ra ngoài. Không dừng ở đó, Kouga còn bẻ hướng cho chúng chém về phía Alma.
Thế nhưng, nói gì thì nói, Alma cũng là truyền nhân của một sát thủ huyền thoại Bậc Phi thường.
Cô vặn mình tránh hết tất cả những đòn kiếm khí bay đến rồi đạp vào không trung thoát khỏi thế hiểm trong tích tắc.
Alma đứng trên cao nhìn xuống Kouga, bắt đầu tấn công dữ dội hơn trước. Nhịp độ trận đấu vẫn vậy, nhưng điểm khác biệt duy nhất là giờ đây Alma đã tận dụng hết mức Cực tốc Nhân năm.
Dù dao của cô nhẹ và dễ đoán hơn kiếm của Kouga, thì cậu ta cũng chẳng thể làm gì khi mà Alma di chuyển với tốc độ cực đại như vậy. Cô có thể xé toạc họng Kouga ra bất cứ khi nào mình muốn. Nhưng mọi chuyện không kết thúc dễ dàng đến vậy.
Bị dồn vào thế hạ phong, Kouga lại tiếp tục sử dụng thêm một Kĩ năng khác nữa.
- Minh Kính Chỉ Thủy. [note40764]
Kouga nhắm nghiền hai mắt lại như đang thiền định. Vậy mà, những đường kiếm vô hình của cậu vẫn chống đỡ lấy những đòn đánh dữ dội của Alma như không vậy.
- Cái quái gì thế!?
Alma ngạc nhiên thốt lên. Mặc dù vẫn còn sốc khi thấy đòn đánh của mình bị chặn đứng bởi một kẻ đã nhắm mắt lại, cô vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ, bắt đầu chuyển hướng sang tấn công tầm gần.
Đáng lẽ ra, thế trận phải nghiêng hẳn về phía Alma mới phải. Thế nhưng, Kouga cũng đang tỏ ra là mình không hề bị rơi vào thế hạ phong.
- Minh Kính Chỉ Thủy ấy à. Nhắm mắt lại là điều kiện mặc định để kích hoạt Kĩ năng này sao? Nếu thế thì tôi đã đoán ra được bằng cách nào mà khi bị lựu đạn choáng làm lóa mắt cậu ta vẫn có thể di chuyển như bình thường rồi.
Từ tình huống hiện tại, có thể suy đoán được rằng, Kĩ năng này đơn giản là đánh đổi thị lực để cường hóa các giác quan khác lên gấp đôi chẳng hạn. Không, có lẽ nó không chỉ là tăng gấp đôi cảm quan đâu. Tốc độ tấn công của cậu ta cũng tăng lên rõ rệt kia kìa.
Không thể nhìn thấy gì xung quanh mình trong khi chiến đấu là một bất lợi lớn, nhưng nếu tầm bán kính của nó có thể lên đến 5 mét, thì đây là một Kĩ năng cận chiến có sức mạnh vô song.
- Kiếm khách từ Viễn Đông. Một Chức nghiệp khá hay ho đấy.
Cuộc chiến giữa quái vật với quái vật, chỉ có thể miêu tả bằng những tia lửa lóe lên giữa không trung, nhập nhoạng ánh chớp kim loại, nhìn vào thì khó ai biết được họ mới chỉ Hạng C. Tôi không dám chắc chắn rằng họ đã giao chiêu hàng chục, hàng trăm, hay hàng nghìn lần nữa.
Khi đã nhúc nhắc được một chút, tôi dùng tay lấy ra một lọ thuốc trị thương, nhưng mắt vẫn không rời khỏi trận đấu giữa Alma và Kouga nửa mét. Tôi có thể cảm nhận được phản phệ từ dopping chiến đấu đang giảm dần. Lọ thuốc này sẽ giúp tôi hồi phục thể lực, và có lẽ uống xong tôi có thể lấy lại cảm giác ở chân mình được rồi.
Đột nhiên, trong miệng tôi bỗng có vị sắt nồng. Máu từ lợi rỉ ra, nhuộm đỏ cả hàm. Tôi đã vô thức nghiến răng ken két từ nãy đến giờ mà không hay.
- ... Khốn nạn, sao mày lại không có sức mạnh giống hai người họ chứ, Noel.
Tức giận. Ghen tỵ. Hiềm nghi. Tôi biết rằng than thở cũng chẳng ích gì. Nhưng chứng kiến khác biệt về tài năng thiên bẩm hiển hiện trước mắt, trái tim tôi đau đớn đến độ muốn trào máu đen.
- Nếu mày là một Chiến binh giống Ông ngoại, mày đã có thể mạnh hơn hai người họ rồi...
Ông đã nói rằng kể cả Diễn giả cũng có cơ hội trở thành kẻ mạnh nhất. Và một ngày, khi đã hoàn thành khóa huấn luyện ác quỷ kia, tôi cũng cảm thấy tự hào, vì nghĩ rằng mình có thể làm được điều ấy thật sự.
Nhưng núi cao thì vẫn có núi cao hơn, rồi cao hơn, cao hơn nữa. Chẳng có kẻ nào là đứng trên đỉnh cao nhất, bởi lẽ vốn dĩ không có khái niệm đó. Dẫu sao, đó cũng chẳng phải nơi để một Diễn giả--hay Hỗ trợ như tôi đặt chân đến.
- ... Biết ngay mà. Tư tưởng nọ mới chính là chân lí.
Tôi loạng choạng đứng dậy. Thẳng thắn mà nói, chỉ nhìn hai người họ đấu đá với nhau thôi cũng đủ khiến lồng ngực tôi trĩu nặng rồi. Rồi như thể có ai đã đưa mồi lửa vào, đốt cháy những u tịch nặng nề ấy đi, ý chí của của tôi lại cháy sáng hơn bao giờ hết. Ngọn lửa hồn tôi lại rừng rực trở lại, đập tan tất thảy những cảm xúc tiêu cực.
Tôi không thể lạc lối thêm nữa. Tôi không thể than thở thêm nữa. Tôi có duy nhất một mục tiêu, và con đường dẫn tới mục tiêu ấy cũng chỉ có một.
- Tôi sẽ trở thành kẻ mạnh nhất, bởi tất cả những kẻ mạnh nhất đều sẽ nghe lệnh tôi.
Trước mặt tôi, người đang khó nhọc đứng cho vững, thì trận chiến dài hơi giữa Alma và Kouga đang dần tới đỉnh điểm. Hai người họ đều đã chán ngấy với trò hề không hồi kết này, và bắt đầu tung ra những ngón đón kín kẽ và hiểm hóc bậc nhất để kết liễu đối phương.
- Ta thừa nhận một điều. Ngươi rất mạnh. Và thế có nghĩa là ta phải chiến thắng ngươi thôi, dù bằng cách nào đi nữa. --Chịu chết đi.
Alma lấy dao sắc cứa vào lòng bàn tay, những cái rãnh trên lưỡi dao ngập ngụa máu đỏ.
Do thám Kĩ năng: Tinh chế Kịch độc. [note40765]
Đó là một Kĩ năng xuất ra kịch độc chết người từ chính máu của người thi triển. Cô ấy đã không còn muốn chiến đấu đường đường chính chính nữa và muốn giành được chiến thắng bằng độc dược.
- Ta cũng muốn nói, ngữ như ngươi thì là đàn bà con gái gì chứ. --Ta sẽ giết ngươi ngay tại đây.
Kouga đóng kiếm vào bao, tay vẫn chạm vào chuôi kiếm, gập người hết cỡ. Có lẽ lại là một Kĩ năng mới nữa đây. Chiến khí ghê gớm mà cậu ta tỏa ra đủ để làm ngất bất kì kẻ yếu bóng vía nào, cảnh vật chung quang như cùng bị giao động, báo hiệu một sức mạnh tất sát sắp được kích phát ra.
Tệ rồi. Cứ đà này, cả hai người họ tử hẹo mất. Từ nãy giờ tôi chỉ yên lặng quan sát ở một bên thôi, nhưng có vẻ trong tình cảnh này thì không đứng nhìn được rồi.
Tôi thay ổ đạn trong Bé Bạc ra rồi nhắm thẳng lên trời mà bắn. Không phải Đạn Ma thuật. Chỉ là một phát pháo sáng mà thôi.
Viên đạn nổ cái bùm trên bầu trời đêm như pháo hoa. Hai người họ cũng bị âm thanh đùng đoàng và ánh sáng lóa mắt làm cho giật mình, trố mắt ra ngạc nhiên.
- 「Cá, Cái gì!?」 「Lại gì nữa thế!?」
- Đánh đấm thế là đủ rồi. Lũ Cảnh binh sẽ tới đây nhanh thôi. Chuẩn bị rút lui, cả hai người.
Alma nổi cơn thịnh nộ, phát tiết lên vì mệnh lệnh của tôi.
- Đừng có đùa kiểu đó! Trận chiến vẫn chưa kết thúc!
- Im lặng. Chị chưa nghe tôi nói gì sao?
- N-Nhưng!
- Tôi nói "Im lặng".
- ... Chậc.
Mãi mới dùng được Trấn tĩnh Tinh thần. Alma lấy lại sự bình tĩnh của mình, tra dao vào vỏ nhưng cũng không quên chậc lưỡi tằng tặc không ngừng.
- Kouga, cậu cũng rời đi đi. Tôi chắc rằng cậu không muốn bị Cảnh binh mò ra đâu nhỉ.
- ... Sao ta phải nghe lời ngươi chứ. Ta tự biết phải làm gì, đồ khốn.
Nói đoạn, cậu ta quay gót rời đi thật. Tôi gọi với lại từ đằng sau.
- Đợi một chút đã. Tôi còn điều này muốn nói với cậu.
- ... Gì nữa?
Khi Kouga đã dừng chân lại rồi ngoái lại về phía sau, tôi nói tiếp.
- Châm ngôn sống của tôi là Trả giá gấp ngàn lần.
- Hả? Ngươi đang nói gì vậy?
- Hãy chuyển những lời đó cho chủ cậu, Albert. Tôi chắc chắn sẽ đập cho Nhà Gambino của hắn nát bét như mớ sắt vụn. Nếu không muốn bị vậy thì bảo hắn đừng như con mèo chết nhát nữa, xách mông tới đây rồi tự lấy mạng tôi này.
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Kouga đã thất bại ngay trong nhiệm vụ đầu tiên của mình.
Cậu biết quá rõ rằng, Albert sẽ không tha thứ cho mình. Lột da sống hay nhồi xác gì đó, có lẽ cũng đã đến lúc rồi. Cậu chẳng thể làm gì khác hơn. Đến cuối cùng, thân phận của Kouga cũng chỉ là một nô lệ. Vốn dĩ cậu vẫn đang đứng trên một tảng băng mỏng, nơi mà kẻ nào cũng có thể định đoạt quyền sống chết của cậu.
- Tôi hiểu. Cậu đã vất vả rồi.
Người vừa nghe Kouga báo cáo sau khi trở về đến nhà là Phó thủ lĩnh của Nhà Gambino, Raios. Có vẻ như Albert đã ra ngoài có việc.
Koua đã kể về diễn biến và kết quả của trận đấu, nhưng về lời nói sau chốt của Noel thì lại không nói gì. Những lời đó, cậu không biết là dũng cảm hay ngu dốt nữa. Không đời nào một Tầm thủ lại khơi mào cuộc chiến với Gia tộc Yakuza máu mặt như Nhà Gambino chỉ vì mấy cái châm ngôn sống gì gì đó cả. Thế nên, vì chính cái mạng mà cậu đã tha cho Noel, tốt hơn hết là nên giữ bí mật.
- Tôi sẽ thông báo với Sếp sau. Cậu hãy đi nghỉ ngơi trước đi.
Nghe Kouga báo cáo xong, Raios lịch sự vỗ vai cậu bằng bàn tay to lớn của mình.
Dù trông gã rất cao to và trông có vẻ dữ tợn, thì Raios có bản tính tốt đẹp ngoài mức tưởng tượng so với một Yakuza sống trong thế giới ngầm, anh ta còn là một tài năng xuất sắc được thành viên Gia tộc tín nhiệm và ngưỡng mộ, ngay cả các Nhà khác từng ngỏ ý mời Raios về làm cho mình khi mà anh chưa gia nhập Gambiano.
Mặc dù người đứng đầu nó nổi danh với cái tên [Chó điên], từng làm nên nhiều chuyện rồ dại, khùng dở không ai đoán trước, thì Nhà Gambino vẫn giữ được vị thế như bây giờ, đều là nhờ vào khả năng kiểm soát điều hành của Raios. Nếu không có gã, Nhà Gambino đã sụp đổ từ lâu rồi.
Nhưng nếu nhìn vào sự khuyết thiếu về nhân cách, bộ mặt trơ tráo cùng cách ứng xử điên khùng của Albert, tốt hơn hết là nó phải sụp đổ mới phải. Raios là một người tốt, một trong số ít những người mà Kouga kính trọng, nhưng sự tồn tại của gã ta gây ra rất nhiều vấn đề nghiêm trọng.
- Kouga, tao nghe nói mày ám sát thất bại hả?
Tối đó Albert trở về nhà, ngay lập tức Kouga được triệu gọi tới phòng làm việc của hắn.
- ... Tiểu nhân rất lấy làm hối lỗi vì sự yếu kém của mình, thưa ngài.
Kouga cúi đầu thật sâu. Albert nghe như không nghe, lúc lâu sau hắn mới phá lên cười.
- Ahahaha, Kouga, mày nghiêm túc quá rồi. Tao cũng chẳng để tâm đến mấy cái vặt vãnh đấy đâu. Dù gì thì đối phương cũng chỉ là một con dĩn nhỏ bé thôi mà. Tao ra lệnh như vậy bởi tao không còn cách nào khác để từ chối yêu cầu từ trưởng làng Làng Mintz thôi. Chứ tao đâu hứa gì với lão là con dĩn đó sẽ chết đâu.
- V-Vâng...
- Sớm muộn gì thằng già đó cũng chết, thôi thì coi như đáp ứng tâm nguyện cuối đời của hắn như vậy là đủ rồi, phải không? Mày đã làm hết sức rồi, không phải lo gì hết, ổn cả mà! Thoải mái đi Kouga.
- T-Tô-Tôi hiểu... Đội ơn ngài...
Chuyện này rốt cuộc không như cậu nghĩ, nhưng Kouga cũng không thể vui lên được dù Albert có bỏ qua sai lầm mà cậu đã mắc phải đi chăng nữa. Sau cùng, cậu thực sự muốn tránh việc mình bị lột da sống hết mức có thể. Khi Kouga bất giác thở phào nhẹ nhõm, Albert nói tiếp, như thể hắn đã chờ đợi đúng khoảnh khắc ấy để nói vậy.
- Thế cơ mà ấy, không hoàn thành mệnh lệnh của tao, tức là chủ mày ấy, thì lại là chuyện khác, phải không? Có lẽ tao lại phải dạy cho mày một bài học để chỉnh đốn mày mới được.
- ... Vâng?
Mất cảnh giác rồi, tim Kouga đập mạnh liên hồi. Hắn cũng nói thế với trưởng làng, rồi cũng chính hắn yêu cầu cậu cắt tay phải của ông ta. Trưởng làng làng Mintz đã chết vì vết thương đó quá nguy kịch.
- Chỉnh đốn tiểu nhân ấy ạ.....V-Vậy tiểu nhân phải làm gì?
- Lần này thì mày không cần làm gì nhiều đâu. Có người đã thế chỗ mày rồi, Kouga yêu dấu ạ.
- Thế chỗ tôi?
Albert cười nham hiểm khi Kouga nghiêng đầu thắc mắc.
- Raios, mang ra cho Kouga xem.
- ... Đã hiểu.
Tuân theo mệnh lệnh của Albert, Raios bước lên, cầm theo một cái hộp nhỏ được quấn ruy băng bên ngoài trông rất bay bướm.
Đón lấy chiếc hộp này từ tay gã, Kouga càng thấy bối rối hơn.
- Đây là...
- Cứ mở ra mà xem.
- V-Vâng. Tôi mở ngay đây.
Kouga mở chiếc hộp ra theo lời Albert. Và--.
- ƯAAAAAAAA!!??
Cậu hét toáng lên, ném cái hộp xuống đất. Một thứ tròn tròn từ trong cái hộp chui ra, lăn lông lốc rồi đập vào chân Kouga. Một cái đầu người. Kouga biết rất rõ cái đầu đó. Nó không thuộc về ai khác mà chính là chủ nhân đời trước của cậu, Bán nhân Miguel.
- Ối chà, tiếng la thất thanh nghe mới tuyệt diệu làm sao. Kì công chuẩn bị một món quà bất ngờ như thế này kể cũng đáng.
- Bấ, bất ngờ là sao, đại nhân nói là...
- Mày cũng nên cảm ơn nó đi chứ? Bởi vì Miguel đây đã thế chỗ mày rồi mà. Coi như là chút trách nhiệm cuối cùng trước lúc tàn hơi của chủ nhân đời trước đi.
- Không, không phải là...
- Mà, giờ là rắc rối lắm đấy. Những người có thể chịu trách nhiệm thay cho hành động của mày giờ cũng chẳng còn nữa. Mày không được phép thất bại nữa.
Ý hắn đang nói là nếu Kouga thất bại một lần nữa thì số phận của cậu cũng sẽ giống với Miguel. Có vẻ như hắn ta không lột da sống tên Bán nhân này, nhưng dựa trên vẻ mặt hoảng loạn đến kinh hoàng kia thì chắc chắn ông ta đã phải chịu một hình phạt tra tấn ghê gớm hơn rất nhiều.
- Lần sau nhất định tiểu nhân sẽ thành công.
- Tốt, tốt, Kouga của chúng ta đúng là nghiêm túc, tao cũng nghĩ là mày không dám thất bại nữa đâu. Bao giờ có việc tao sẽ gọi mày tới sau, giờ thì đi nghỉ đi.
- ...Vâng, tiểu nhân xin lui.
Kouga xoay người định bước đi, đặt tay lên cái nắm cái, vặn nhẹ. Nhưng bất giác cậu ngừng lại trong phút chốc.
- ... Tiểu nhân quên mất còn một điều muốn thưa. Noel, tên đó muốn tiểu nhân chuyển lời tới ngài.
- Chuyển lời? Tới ta?
Kouga nhìn thẳng vào mắt Albert rồi nói.
- Hắn nói rằng, hắn chắc chắn sẽ đập cho Nhà Gambino của ngài nát bét như mớ sắt vụn. Hắn bảo, nếu không muốn bị vậy thì đừng như con mèo chết nhát nữa, xách mông tới đây rồi tự lấy mạng hắn này.
- ... Hừmm.
Trán Albert nổi lên cả mạch máu phập phồng xanh đỏ. Hắn đang tức điên lên được.
- Êi, nó nói như vậy thật sao? Mày không nói dối giống tên Trưởng làng hôm nọ đó chứ, đúng không?
- Đó là sự thật thưa đại nhân. Hắn đã nói như vậy.
- Thế cơ à? Rồi rồi.....
Albert gật đầu đi gật đầu lại như thể hắn đang ngấu nghiến những lời ấy trong tâm trí mình vậy. Cuối cùng, không kiềm chế nổi nữa, hắn bùng nổ như một thùng bột dính lửa.
- Một tên Tầm thủ nhỏ nhoi mà dám xấc xược vậy sao!! Tao sẽ giết hắnn!!!!
Trong cơn thịnh nộ, Albert rút ra một con dao nhọn, cắm phập một cái thật sâu xuống cái bàn làm việc của mình.
- Raios, tập hợp những đứa có thể chiến đấu về đây ngay lập tức, tất cả! Tìm con dĩn chó má đó và xé xác nó cho ta!!
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
- Cậu đâu nhất thiết phải nói ra chuyện đó.
Lời nói của Raios ẩn chứa một cơn sóng dữ thầm lặng khi gã cùng Kouga đi xuống hành lang.
- Sao cậu lại phải làm Sếp nổi điên lên chỉ vì vài lời nói rồ dại của một tên Tầm thủ? Cậu thấy tức giận vì mình không hoàn thành nhiệm vụ sao?
- ... Tôi rất xin lỗi. Nhưng, không hẳn là vậy...
- Vậy, thế thì tại sao?
- Tên đó... Noel Stollen là một gã rất tuyệt vời...
- Hả?
- Mặc dù hắn sở hữu Chức nghiệp yếu nhất là Diễn giả, hắn lại mạnh mẽ đến ghê người... Tôi dám nói rằng hắn đã từng phải cận kề cái chết mới có thể đạt được sức mạnh như ngày hôm nay. Nhưng dù có cố gắng cỡ nào thì chắc chắn rằng hắn không thể đạt tới cảnh giới của những thiên tài bẩm sinh, những kẻ có năng lực và một Chức nghiệp đàng hoàng. Vậy mà tự trong thâm tâm, tôi đã vô thức cho rằng hắn là kẻ mạnh.
Kouga đã nghĩ đi nghĩ lại. Chiến đấu với Noel. Những lời mà cậu ta đã nói.
- Chưa kể, đôi mắt của hắn luôn tỏa sáng. Như thể chúng đang nói với tôi rằng hãy trở thành một người đàn ông đích thực không bao giờ biến đến từ "thua cuộc", đôi mắt ấy... ánh lên một ngọn lửa kiên cường và bất diệt... Khi tôi nhận thấy điều ấy, nói thế nào nhỉ, một kẻ tuyệt đỉnh, gần như không bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì, tôi nghĩ vậy... Đối mặt với một người như vậy, tôi nghĩ rằng ít nhất mình cũng nên đáp ứng nguyện vọng của hắn, dù chỉ là chuyển lời thôi cũng được...
Thật khó để diễn tả hết bằng lời. Nhưng những gì cậu vừa nói đều là thật lòng. Kouga chợt nhận ra lời mình vừa nói có hơi đáng xấu hổ.
- Tôi hiểu.
Raios dừng lại và nhìn vào mặt Kouga, hỏi.
- Cậu đã bị hắn ấn tượng rồi à?
- .......Hả? Không, không! Tôi không cảm thấy như vậy với một tên đàn ông đâu!
Kouga tuyệt vọng lắc đầu, rồi chợt nhớ ra mình từng hiểu nhầm Noel là phụ nữ, còn nghĩ rằng cậu ta thật xinh đẹp nữa chứ. Vẻ mặt của Raios sau khi nghe thấy lời phân trần của Kouga như dãn ra, mềm mỏng dần, như vừa được giải thoát vậy.
- Khư khư khư, tôi biết chứ. Nhưng ý tôi muốn nói đâu phải vậy.
- Th-Thế ý anh là gì?
- Hừmm, diễn đạt bằng lời thôi thì hơi khó. Nhưng nhất định một ngày nào đó cậu sẽ hiểu được thôi. Ý nghĩa thật sự của điều mà tôi vừa hỏi cậu.
- Đ-Được... Anh Raios đã từng trải qua điều đó rồi sao?
- ... Cũng có thể nói là thế, đã rất lâu về trước rồi.
Raios nhìn xa xăm, trả lời bằng một giọng điệu cô đơn, não nề.
28 Bình luận