01. Mở đầu
◇
Vì cuộc đời quá sức tệ hại, cho nên tôi đã lao vào chơi những tựa game siêu khó. Đấy chính là cuộc sống của tôi.
Phản ứng như vậy chắc là hơi lố rồi nhỉ?
“Ồ, cô bé, con lại thấy buồn nữa à?”
Tôi có một giấc mơ, mà ở nơi đó tôi là một thiếu nữ đầy những vết sẹo chiến tranh trên người và đang được một bà lão gương mặt nhăn nheo ôm vào lòng. Mọi người nghĩ sao về giấc mơ này? Tôi sẽ cá là ai cũng không biết được đáp án, bởi câu hỏi này thực sự rất mơ hồ.
“Không sao đâu. Ai cũng thất bại cả. Ai cũng cảm thấy hổ thẹn hết. Thế gian có biết bao nhiêu điều tiếc nuối, nhiều như số vì sao trên bầu trời kia. Chúng ta không thể thay đổi hay ngăn chặn được bất cứ thứ gì cả. Đó đơn thuần là cách vạn sự diễn ra.”
Quả thật là một giấc mơ rất êm đềm. Có lẽ dạo này tôi đã phải đối chọi với rất nhiều căng thẳng dồn nén. Dù sao cũng đã lâu rồi tôi chưa có lần nghỉ ngơi thật sự nào. Chuyến tàu chở tôi đi làm lúc nào cũng chật ních người giống như một ngôi mộ tập thể, và hành khách trên đoàn tàu đó nhìn không khác những con zombie đang loạng choạng là mấy. Một con tàu đưa đón nô lệ giữa thời buổi hiện đại.
“Khóc cũng được thôi. Ai cũng có những kẻ gièm pha sau lưng hết. Chẳng ai có thể được tất cả mọi người quý mến. Dù là Chúa cũng không.”
Những lời này là sự thật.
“Đừng bận tâm. Ta cũng từng giống như con vậy đó. Chính điểm đó là thứ đã làm nên loài người chúng ta. Chúng ta là những sinh vật cô đơn và u sầu. Khi đơn độc, chúng ta luôn rất đau khổ.”
Hừm, những lời này có hơi động chạm vào sự riêng tư rồi. Bởi, dù tôi muốn nghĩ rằng mình đã làm tốt công việc của bản thân, nhưng... về đời sống cá nhân, chắc là tôi có khuynh hướng tách biệt với mọi người xung quanh hơn là chỉ muốn ở một mình. Từ lúc có thể nhớ chuyện, tôi đã xem người khác hạnh phúc rồi. Tôi cũng không phải là con người có vận may đặc biệt hay bị nguyền rủa gì đó. Chỉ là tôi... đã chứng kiến rất nhiều điều trôi qua trước mặt. Cuộc sống của tôi như một đoàn mây mù. Cho nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi tôi đã làm như thế một lần nữa.
Bà ơi, gương mặt của bà trông ra sao vậy?
Tất cả những gì tôi có thể nhớ là lòng trắng trong đôi mắt của bà ấy, được tô điểm bởi những nếp nhăn ở khóe mắt. Trong bóng tối, chúng lơ lửng giống như hai vầng trăng mùa đông. Đôi môi run rẩy của bà có lẽ đang cố gắng hét lên, "Nằm xuống!" hoặc "Chạy đi!"
Và sau đó, tia sáng chói mắt bất ngờ lóe lên cùng tiếng gầm đinh tai nhức óc; sóng xung kích; bóng tối. Thứ còn lại chỉ là hỗn loạn. Ký ức của tôi trở nên lộn xộn.
◇
Tôi không thở được.
Đau quá. Dù đang mơ, nhưng tôi lại cảm thấy đau. Tại sao lại đang bập bềnh lên xuống thế này? Cơ thể tôi rất nặng. Cơ thể tôi thấy rất đau. Đau quá, đau quá, đau quá đi mất.
Trong tuyệt vọng, tôi vươn tay ra và đã bấu vào một thứ gì đó. Vật đó vừa cứng, vừa rắn, và lại khá lớn. Chống lại dòng chảy, tôi nắm lấy nó. Đợi đã, dòng chảy? Đúng rồi, là dòng chảy. Tôi đang ở trong nước. Tôi sẽ chết đuối nếu để mặc bản thân bị dòng nước cuốn đi. Tôi sẽ chết. Cho nên, tôi vội vàng cố gắng trèo lên đoạn gỗ. Ở dưới nước. Thật điên mà, đúng không?
Đoạn gỗ nổi mà tôi đang bám vì cuộc sống thân yêu rất dày. Có thể nói khúc gỗ này là của cây bạch quả. Chẳng hiểu vì sao, nhưng tôi biết là thế. Đoạn gỗ đó là của cái cây khổng lồ ở ngoại ô làng. Một cái cây phủ đầy những chiếc lá lấp lánh sắc vàng.
Tôi lao ra khỏi mặt nước. Ngay sau khi nổi lên, tôi đã khạc nước ra khỏi phổi. Đó là cách duy nhất để có thể thở. Và thở là cách duy nhất để sống sót. Phải sống sót là điều duy nhất mà tâm trí tôi nghĩ tới vào lúc này. Cơ thể tê cóng của tôi chống chọi với đau đớn và cái chết.
Một âm thanh điếc tai khác. Là gì thế? Đó là sấm sét. Xa xa đằng kia, tiếng sấm nổ ầm ầm.
Tôi đã nhìn được. Tôi quan sát bốn phía.
Chuyện gì... thế này?
Tôi nhìn vào hoàng hôn màu nâu hồng ở chân trời xa kia. Bên trên tôi là những đám mây mưa xám xịt. Bên dưới tôi là dòng nước đen như mực. Bóng tối bị chia cắt bởi tia chớp và những cơn sóng dữ dội, đầy bọt nước, như thể mỗi bên đang cố gắng vượt qua bên còn lại.
Đây là một cơn ác mộng. Nhưng dù là một cơn ác mộng, chuyện này cũng tệ quá đi mất. Hiện giờ chuyện gì đang xảy ra vậy? Quá vô lý rồi.
Tôi bắt đầu nhìn quanh khi hơi thở vẫn còn gấp gáp. Giữa những cơn sóng, tôi có thể nhìn thấy một thứ gì đó. Có những hòn đảo nhỏ nằm rải rác. Và trên đấy đang có người. Những thân hình đó, mặc đồ đen. Vùng vẫy vũ khí hạng nặng và áo giáp, họ hét vang lên khẩu hiệu đánh nhau.
Đó là... các ma cà rồng. Một đội quân ma cà rồng. Gương mặt rám nắng của họ được đôi mắt vàng tô điểm.
Lau mái tóc ướt nhẹp, tôi nhìn lên. Cũng có thứ gì đó giữa những đám mây. Những bóng hình ấy, mặc đồ trắng. Bộ quần áo màu nhạt tung bay trong gió khi họ đang lơ lửng giữa tầng không một cách trang nhã..
Đó là những yêu tinh. Một đội quân yêu tinh. Trên gương mặt trắng tinh của họ có đôi tai rất dài.
“Chỉ vì ngươi đã phá hủy chiến trường, nên ngươi cho rằng đây là một trận hòa? "Một giọng nói vang vọng khắp vùng đất. Tôi tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ấy. Trên một hòn đảo nhỏ có một ma cà rồng đứng riêng lẻ. Một cô gái tóc hoe — chờ đã. Ngoại hình đó ...
“Cành khô rồi cũng phải quay về với đất, đây là quy luật của tự nhiên!” Cô gái vẫy cây thiết trượng và âm thanh của thứ gì đó bị xé toạc ra vang lên cùng kèm theo đó là ánh sáng lóa mắt. Mắt tôi bị chói do sự phóng điện đó. Một vết rạch khổng lồ xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.
Nhưng không ai bị thương cả. Đòn tấn công tạo ra một đợt sóng lớn rồi biến mất. Âm thanh vọng lại khắp nơi cũng dần tan biến.
Phía sau cơn sóng là một yêu tinh đang đứng trên mặt nước. Một người đàn ông có mái tóc màu tím nhìn có vẻ ẻo lả —chờ đã, nhân vật đó!
“Một kẻ hút máu dám nói về quy luật tự nhiên? Đừng làm ta tức cười. Chính sự tồn tại của ngươi đã khiến thế giới này rơi vào hỗn loạn.” Giọng chàng trai trầm xuống. Ôi không. Hắn đang định làm cái gì đó. Dường như làm ngập cả ngôi làng vẫn chưa đủ.
Cùng với những âm thanh dồn dập, dòng nước bắt đầu quay cuồng. Không phải là do tự nhiên; hắn ta đang uốn cong dòng nước theo ý muốn bằng chính sức mạnh của mình.
"Chết chìm đi!" Nước dâng lên, và sau đó phóng về phía trước theo hình dạng của một con rắn. Nó đủ lớn để nuốt chửng cả một con người.
“Chỉ là trò mèo. Ngươi thật sự là một tên hề!” Cô gái ngắm cây gậy vào con rắn khổng lồ và một tia sáng chói lòa—tia chớp — đã xé toạc nó ra. Nó trông có vẻ quen quen. Đấy có phải là thứ đã thổi bay bà lão đó không? "Deep Sea? Có lẽ cái biển ấy là hồ bơi cho trẻ con rồi!”
“Ta nghĩ rằng ta nghe thấy tiếng kêu ca của một chiến binh non trẻ, người tự cho mình là ‘ Golden’,” Yêu tinh khịt mũi coi thường. Các ma cà rồng và yêu tinh khác cũng bắt đầu xôn xao, bị kích động vì cô gái và người đàn ông ẻo lả — Golden và Deep Sea. Tiếng trống vang lên từ mặt đất, hoang dã, man rợ và chói tai. Từ bầu trời, tiếng sáo vang bay bổng, kiêu kỳ và cố chấp đến khó chịu. Một tông màu vui tươi chạy qua cả hai bên. Khiến cho họ nghĩ rằng như thể mình đang tham dự một lễ hội.
“A ha ha ha! Chết đi! Hãy đến đây, ta sẽ đập ngươi ra thành bã! ”
"Không, cảm ơn. Tại sao ngươi không chết chìm cho nhanh đi? "
Tia chớp chớp nhoáng. Mặt nước nổi sóng. Dư chấn của cuộc đụng độ ma thuật lớn này đã liên tục làm rung chuyển cái cây khổng lồ. Lá và cành rụng xuống đất. Theo từng nhịp rung động, cái cây lại lắc lư.
Đó là một giấc mơ điên rồ. Một cơn ác mộng không thể tưởng tượng được. Nghiến răng, tôi cố gắng bám vào đoạn gỗ để giữ lấy sự sống quý giá. Móng tay của tôi ghim sâu vào vỏ cây. Hửm? Mình đang run... nhưng lại không thấy lạnh hay thấy sợ hãi. Cái thứ nóng hổi này đang sôi lên từ tận đáy dạ dày mình là gì thế này?
"Tôi không... chấp nhận." Những lời vừa phát ra từ miệng tôi, là một giọng nói trẻ hơn nhiều so với giọng của tôi.
“Tôi không chấp nhận điều này.” Tôi tiếp tục nói. Không, có phải là một cô gái đang nói không? Tôi có thể cảm thấy sức mạnh của mình đang suy yếu dần. Cơ thể tôi không phản ứng với tôi. Nó ngày càng khó kiểm soát hơn... Chờ đã, kiểm soát? Tôi đang kiểm soát cô gái này? Giấc mơ này là gì thế?
Tôi vươn tay ra. Một cánh tay nhỏ và ốm yếu. Trẻ con. Tay tôi chỉ thẳng về phía những đội quân đang gây ồn ào và thế giới chập chờn. Cơ thể tôi đang nhỏ xuống từng giọt nước. Tôi hít vào một hơi thật sâu, bước lên đoạn gỗ bằng chân trần và há to miệng.
"Tôi! Không! Chấp! Nhận! Thế! Giới! Này! ” Nước mắt trào ra. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má cô gái mà chẳng ai có thể nghe thấy cô nói. Không ai có thể nghe thấy những lời cô ấy hét với thế giới này. Bởi không có ai để nghe.
Không, điều đó không đúng. Có người đấy. Có người ngay đây này. Tôi có thể nghe thấy bạn. Đừng lo lắng. Nếu bạn cần phải khóc vì nỗi đau đến thế, thì hãy cứ khóc cho cạn nước mắt đi. Hãy khóc hết nước mắt cho phần còn lại của cuộc đời, ngay tại đây. Để lại tất cả những gì bạn có ở đây, nơi bà lão cùng tất cả dân làng đang nằm ngủ dưới nước.
“Ừ ... Ừ, tôi sẽ làm." A! Tâm trí của chúng tôi kết nối.
Cơ thể cô gái đang run lên vì giận dữ.
“Tôi dâng hiến cái tên. Tôi dâng hiến ký ức. Tôi dâng hiến tình yêu, sự thù hận, và tất cả mọi thứ khác… Tôi dâng hiến tất cả của mình”.
Mắt chúng ta gặp nhau. Sâu trong con ngươi đen tối của cô cháy lên những ngọn lửa đỏ tươi. Nhưng trong một thế giới lạnh lẽo như thế này, điều đó thật tuyệt vời. Thực tế là, nó rất hoàn hảo.
“Nên, hỡi Chúa, tôi cầu xin Người hãy ban cho tôi sức mạnh.” Đây là một giấc mơ. Phải là một giấc mơ. Thật chẳng đúng tí nào khi một cô bé tuổi còn nhỏ như vậy cầu xin Chúa ban cho sức mạnh để chiến đấu. Đây là một bi kịch. Không ai muốn chuyện này cả. Đây không phải là một trò chơi siêu khó, vì nếu vậy bạn đã phải khóc rống lên rồi!
À... giờ thì tôi hiểu rồi. Mọi thứ chỉ cần nhấp vào. Một thế giới mà con người đang đứng trên bờ vực của sự tuyệt vọng. Việc thiết lập. Các thiết kế. Các nhân vật. Ma thuật. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một trò chơi siêu khó. Một trò chơi mà tôi đã chơi hàng giờ đồng hồ: Dragon Demon RPG a.k.a. DDR.
Tôi muốn chơi lại. Tôi nhớ đã mua phiên bản tải xuống cao cấp nhưng lại chưa cài đặt nó. Thực tế là tôi chưa từng tra cứu các nội dung bổ sung để có thể cập nhật một bản chơi lại mới mẻ hơn. Được rồi, hãy làm việc đó nào. Dù sao thì sắp tới cũng có vài ngày nghỉ lễ mà, đến lúc đó tôi sẽ có thể livestream trò chơi.
◇
Sau khi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, mọi người có thể nghĩ tôi là một tên phế vật. Nhưng trái lại, người tôi đã run lên một chút vì ngọn lửa đang bùng cháy trong lồng ngực mình.
6 Bình luận
Đọc xoắn vl????????????