Mỗi hành động đều đem lại kết quả tương ứng.
Khi nhắc đến từ 'cấp độ', tâm trí sẽ ngay lập tức kết nối nó với Hầm ngục. Nhưng thực tế, còn có một loại cấp độ khác tồn tại cũng có khả năng phát triển nhờ vào tăng điểm kinh nghiệm.
Nó có thể dùng để tăng kiếm thuật, tăng chiến thuật, tăng khả năng sử dụng mana, để học các câu thần chú, để làm việc nhà, để học tập, ... Hoặc để săn quái thú!
Trong các trường hợp như vậy, con người đều tích lũy kinh nghiệm ít nhiều và lên cấp rồi trở nên mạnh hơn.
Mọi người đều nghĩ rằng muốn lên cấp thì phải nổ lực trong hầm ngục, nhưng không phải chỉ có vậy. Đối vời người chơi thì cấp độ cao sẽ có khả năng vào các hầm ngục cùng cấp.
Phát triển bằng 'cấp độ đời sống' không quá ấn tượng khi so với việc tăng cấp ở hầm ngục, nhưng nó cũng đã đủ thần kỳ rồi.
Ở trong hầm ngục thì không thể điều chỉnh mức độ tăng cấp của mỗi người. Nhưng 'cấp độ đời sống' của mỗi người có thể tăng vô tận.
Những nỗ lực lặp đi lặp lại một hành động nhiều lần- nếu có thể vượt qua quá trình tẻ nhạt này thì người đó có thể phát triển năng lực của họ.
Săn quái vật để lên cấp cũng không phải là ngoại lệ.
Có lý do mà nhiều người trở thành những tên cuồng hầm ngục.
Đó là nơi mà bạn có thể nhìn thấy rõ phần thưởng nếu bạn cố gắng.
'Nhưng Evan vẫn còn quá trẻ, nên mình vẫn chưa thể tiến vào hầm ngục được. Nếu đi ra ngoài thành phố để săn quái vật hoang dã thì sẽ còn tệ hơn... nhưng nếu có thể triệu hồi ra slime từ cổ vật thì sao? Sẽ ra sao nếu đó là những con slime yếu đến độ một đứa trẻ cũng có thể giết nó?'
Vòng cổ của Miraseul có thể triệu hồi slime.
Nếu 'cấp độ đời sống 1' và 'cấp độ hầm ngục 1' thì cả con slim và nhân vật chính đề có lượng HP 100 và MP 100, vậy nên Evan nghĩ cậu có thể giết được vài con trong số chúng.
'Vòng cổ của Miraseul là cổ vật có thể tăng tốc độ trưởng thành của Evan hiện giờ. Nhưng nó không đem lại ý nghĩa gì lớn đối với các nhân vật có cấp độ cao.'
Khi tiêu diệt con slime cấp 1, bạn có thể nhận được 1 kinh nghiệm, một con số quá ít ỏi đối với các nhân vật cấp cao.
Nhưng đối với những người mới chỉ cấp 1 như Evan thì sao?
Cậu chắc chắn sẽ phát triển nhanh hơn, diệt slime chắc chắn sẽ nhanh hơn là cứ cắm mặt vào sách và học trong 10 tiếng đồng hồ.
Đây là lúc kế hoạch 'Lên cấp' bắt đầu!
'Và nếu mình cứ tiếp tục như vậy kể từ bây giờ, mình sẽ đủ mạnh để ngăn được cú đâm của mấy hầu gái! Và rồi sau đó...'
Suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi giọng của một hầu gái.
"Cậu chủ, Ngài hầu tước đang đợi."
"Ồ. Ta sẽ tới đó ngay."
Đó là một cô người hầu khác, không phải là Maybell. Evan nhảy xuống khỏi giường, mặc quần áo và theo cô hầu gái ra khỏi phòng.
'Wow, nếu có thể bán mấy bức tranh treo trên tường, mình có thể kiếm một khoản đủ để sống hết phần đời còn lại!'- Cậu nghĩ trong khi họ đi ngang hành lang.
Đây cũng là hành lang mà cậu đi ngang vào ngày hôm qua. Nhưng bây giờ cậu đã có lại ký ức kiếp trước, cậu ngay lập tức bị mê hoặc bởi các món đồ trong biệt thự. Đúng như mong đợi từ dinh thự của người đứng đầu thành phố hầm ngục.
Khi cậu quan sát hành lang với đôi mắt vui vẻ, người hầu khẽ hỏi cậu.
"Tôi đã nghe từ Maybell rằng cậu muốn nhận quà sinh nhật sớm."
"Đúng. Có thứ mà ta cực kỳ muốn có."
"Nhưng mong cậu đừng quá mong đợi. Ngài hầu tước đang rất bận với vụ dòng chảy ngược của hầm ngục."
"Ta biết."
'Dòng chảy ngược' là hiện tượng quái vật trong hầm ngục tràn ra ngoài.
Trong những ngày đầu vừa phát hiện ra hầm ngục, mọi người gọi hầm ngục với cái tên là 'hang ổ của quỷ dữ'.
Việc dòng chảy ngược là không thể tránh khỏi, và những người dân sống gần đó phải gánh chịu nó.
Tuy nhiên, họ sớm nhận ra rằng 'dòng chảy ngược' thường xảy ra ba tháng một lần. Một lịch trình 'dọn dẹp' được đề ra để các thợ săn có thể tiến vào hầm ngục và tiêu diệt các con quái vật có ý định ra ngoài. Khả năng tích nghi của con người thật đáng sợ!
Tuy nhiên, lần dọn dẹp này có chút ngoài ý muốn, và nó gây ra rất nhiều thiệt hại.
Đây là một thời điểm tòi tệ để cầu xin một cái gì đó, nhưng cậu vẫn phải làm.
Bởi vì cậu cần phải phát triển nhanh hơn dù chỉ một chút để sống sót!
'Nhân vật chính 16 tuổi khi các tình tiết bắt đầu. Evan lớn hơn nhân vật chính 4 tuổi, vậy... 20 tuổi. Cậu ấy đã 20 tuổi vào lúc đó. Vậy mình còn 11 năm nữa. Mình phải cố sống sót; mình không thể nào chết trước cả khi câu chuyện bắt đầu!'
Cậu phải tự cứu lấy bản thân từ ngay lúc này! Phải cẩn thận với từng bước chân; những vật trên đường; những con vật nhỏ; những thứ trông như chất độc; cẩn thận với mọi người, đặc biệt là phụ nữ cầm dao!
Evan tập trung suy nghĩ các biện pháp phòng tránh trong đầu cậu.
Khi lấy lại nhận thức, cậu đã đến trước phòng Hầu tước.
Cô hầu nhẹ nhàng gõ cửa để thông báo về việc Evan đã tới.
"Tôi đã đưa Evan đến, thưa ngài."
Sau cánh cửa lập tức phát ra tiếng trả lời.
"Kêu nó vào đây. Còn ngươi quay trở lại làm việc."
"Vâng."
Người hầu nhẹ nhàng vặn nắm cửa và lùi lại, nhường đường cho cậu. Một loạt các chuyển động tinh tế và nhẹ nhàng kiến Evan kinh ngạc. Những chuyển động không hề quen thuộc với người đã sống 29 năm ở Trái Đất.
"Sao con vẫn đứng ở đó vậy hả, Evan?"- Giọng nói của Hầu tước khiến cậu giật mình.
"Ồ, vâng. Thưa cha."
Evan bước vào thư phòng.
Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là từng chồng, từng chồng, và từng chồng giấy chất cao như núi trước mặt cha cậu. Sau những 'ngọn núi' đó, cậu có thể thấy mặt của Hầu tước.
"Đến gần hơn đi. Những mệt mỏi mấy ngày nay có thể giải tỏa phần nào bằng việc nhìn thấy con."- Hầu tước nói.
Ngài Hầu tước là một người đàn ông trung niên, mang lại ấn tượng rằng ông là một người bướng bỉnh.
Thành thật mà nói, Evan trông không giống ông cho lắm. Họ chỉ có một điểm chung duy nhất - đôi mắt đen tím sâu thẵm.
Các đặc điểm còn lại của Evan giống với mẹ cậu, người có mái tóc đen, mũi nhọn, và dáng người mảnh mai.
Hầu tước không hề biết rằng, Evan vô cùng biết ơn vì cậu trông giống mẹ hơn là cha.
"Thưa cha."
"Có gì sao, Evan. Ta nghe nói rằng con đến đây để xin xỏ thứ gì đó."
Mầu tước bế Evan, đứa con trai 9 tuổi lên và đặt trên đùi ông.
Nó là hành động không phù hợp với một quý tộc, nhưng ông không việc gì phải che giấu tình cảm của mình tại nơi không có ai.
Hầu tước yêu thương Evan, như vợ của ông vậy.
Evan dựa vào việc này để xin cổ vật gia truyền của gia tộc.
"Chà, con muốn lấy quà sinh nhật sớm hơn một chút."
"Con có thể chờ thêm vài ngày, và rồi con sẽ có được thứ mà con muốn. Sao lại phải gấp gáp như vậy?"
"Con cực kỳ muốn có cái vòng cổ mà con đã thấy trước đó."
"Vòng cổ? Con nghiêm túc à?"
Hầu tước mở to mắt khi nghe thấy yêu cầu của con trai. Đó không phải là thứ mà ông mong đợi.
Những cậu bé đọ tuổi này thường sẽ muốn một thanh kiếm, bộ giáp, hoặc một con vật sống.
Nhưng một món đồ trang sức?
'Khoan đã'- Hầu tước hơi bối rối- 'Cái vòng cổ mà nó thấy hồi trước? Nó không nói về vòng cổ của mẹ nó hay của vợ hai. Vậy còn gì khác ngoài những thứ đó? Nghĩ lại thì, những thứ mà ta đã cho nó xem hồi trước... Có lẽ nào..."
"Có phải là vòng cổ của Miraseul không?"- Ông hỏi con trai với ánh mắt tò mò.
Evan gật đầu.
'Con muốn cái vòng cổ đó như một món đồ trang sức."
"Ta hiểu. Đó không phải là một món đồ mà con có thể tùy tiện lấy được. Không phải ta từng nói với con việc này sao?"
"Nhưng thưa cha, con thật sự muốn có nó."
Evan nhìn Hầu tước với đôi mắt tím ngấn lệ, đôi mắt y hệt với cha của cậu.
Sự dễ thương của một đứa trẻ 9 tuổi là vô địch!
Tác dụng của nó vô cùng phi thường, đặc biệt là khi sử dụng lên cha mẹ, nó là thứ có sức công phá xuyên cả dãy ngân hà.
"Nhưng Evan à. Dù cái dây chuyền đó có nhìn kém sang đi chăng nữa, thì đó vẫn là một vật gia truyền."
'Ta không thể dễ dàng đem tặng vật gia truyền được', Hầu tước nghĩ với một quyết tâm mạnh mẽ, thứ mà đang dần suy yếu trước sự dễ thương của con trai ông.
Một ý tưởng nãy ra trong đầu ông.
'Có câu nói rằng các cổ vật sẽ tự chọn chủ nhân của chúng. Nếu như vòng cổ của Miraseul chọn Evan và nếu Evan có thể phát huy hết sức mạnh của cái vòng cổ...'
Khả năng của vòng cổ là triệu hồi slime, nhưng Hầu tước không hề biết về việc này.
Ông nhìn đứa con trai với vẻ mặt đau đớn và buồn rầu... và rồi, ông gật đầu.
"Được rồi, Evan, ta sẽ tặng nó cho con."
"Thật sao? Con yêu cha!"
Evan vui vẻ ôm lấy Hầu tước. Không thành vấn đề nếu Hầu tước chỉ là một ông trung niên với khuôn mặt đầy râu ria, cậu thậm chí còn có thể hôn một con tinh tinh ngay lúc này.
"Nhưng ta có một vài lưu ý,"- Hầu tước kìm cậu lại trước khi cậu nhảy cẫng lên vì vui sướng.
'Tinh tinh? Không, phải nghiêm túc.'- Evan nghĩ. Cậu nghiêng đầu hỏi.
"Đó là gì ạ?"
"Đó là giới hạn số lượng các cổ vật có thể trang bị."
Đột nhiên, quy tắc gì đó giống như trong game xuất hiện!
"Kiếm, giáp, nhẫn, bông tai, vòng cổ, vòng tay... lên đến 5 món, ở bất kỳ vị trí nào. Đây là giới hạn của các vật phẩm ma pháp và các cổ vật. Ngoài ra thì cơ thể chúng ta không thể đeo nhiều đồ như vậy."
"Vâng..."
Nó giống hệt với trong game.
Vì vậy, thời điểm và vị trí để đeo các cổ vật là một vấn đề quan trọng.
Chiến thật thông thường là mang một thanh kiếm hoặc áo giáp và lấp kín những vị trí khác bằng các cổ vật.
"Vậy nếu con lớn lên và cần một món cổ vật khác, hãy tháo cái vòng cổ đó ra và trả nó về lại kho. Con không cần phải tiếp tục đeo cái vòng cổ trông có vẻ đáng tiền đó."
"Vâng, con sẽ làm vậy."
Kế hoạch ban đầu của Evan là cậu sẽ trả nó lại khi cậu không thể tăng cấp bằng slime được nữa. Cậu không thể nào cứ tăng cấp bằng những con slime chỉ cho có 1 kinh nghiệm.
'Mình ước mình có thể kiểm tra cấp độ đời sống và kỹ năng của bản thân, nhưng có vẻ nó là bất khả thi.'- Evan nghĩ.
Đó là bằng chứng cho thấy thế giới này không phải là game. Với suy nghĩ như vậy, Evan thở dài.
Dù sao đi nữa, điều quan trong là cậu đã thành công lấy được vòng cổ của Miraseul.
Kế hoạch số một, 'Lên cấp', bắt đầu tiến hành!
13 Bình luận