Đã hai ngày trôi qua sau khi rơi vào thế giới kỳ lạ này, dù không dựa vào chủ ý của tôi, nhưng điểm đến tiếp theo cho tôi đã được quyết định.
“Mọi thứ đã được thu xếp xong, Schwartz-kun, chúng ta cùng đến thành phố công sự Barga nhé?”
Khi lần đầu tôi đến ngôi làng này, trời thì tối đen như mực, tôi thì không xu dính túi, rồi được dẫn đến ở tạm trong một ngôi nhà trọ, nằm dọc con đường tối ùm. Chủ trọ là một bà cô, giới thiệu quán trọ là nơi có “Phục vụ bữa sáng và bữa tối, giá rẻ phải chăng, chỉ hai xu bạc!”, Tôi làm gì có xu nào, huống chi là hai xu bạc… Barorudo, người dẫn tôi đến đây, đã nhanh chóng thanh toán.
Sáng hôm sau, tôi đã xoay xở được để thức dậy cho kịp bữa sáng, bữa ăn đầu tiên kể từ khi đến thế giới này. Remi và Ashley cũng đến gặp tôi trong phòng ăn, thuộc tầng trệt của nhà trọ, họ ngồi vào ghế kế bên để dễ nói chuyện trong khi ăn. Nhưng tôi nghe rồi, nên không chú ý lắm.
Thành phố công sự Barga? Tôi được tháp tùng đến ngôi làng này là để xác nhận về hang ổ Goblin, nên tôi thắc mắc là phải đến đó để làm gì. Bắt giữ, cũng có thể lắm. Tối qua, tôi chỉ có thực hiện vài giao tiếp cơ bản, nhưng mà tôi cũng đâu có giấy tờ tùy thân hay thứ gì tương tự, nên bản thân tôi quả thực đáng ngờ.
“Schwartz-kun, cậu chưa có đăng ký làm Mạo hiểm giả phải không? Nhìn cậu không giống thương nhân hay thợ thủ công chút nào, mà Barga là nơi gần nhất để đăng ký giấy tờ. Do đó, cậu phải chứng minh thân phận trước, rồi mới có thể dùng dây đai của goblin thầy tế để đổi ra tiền được, cũng như nhận thêm điểm Hội sau khi đăng ký.”
Mạo hiểm giả.... Bằng cách nào đó mà tôi có thể hiểu được điều này, nhưng tôi tự hỏi về sự khác nhau với Thám hiểm giả, ít ra cũng không phải là bị bắt giữ. Có được thẻ ID thì ngon rồi, và quan trọng nhất là có thể thu thập kiến thức về thế giới này. Tôi cũng cần nhanh chóng tìm hiểu, liệu việc trở về thế giới cũ có khả thi hay không.
Tôi gật đầu với Remi và lời đề nghị của cô ấy. Trong khi chúng tôi bàn chuyện, thì Ashley đã chén sạch bữa ăn một cách từ tốn và yên tĩnh… Hoặc có lẽ tôi nên nói là tinh tế và tao nhã… Cô ấy thực sự rất xinh đẹp. Cô ấy tỏa ra một thứ ánh sáng thánh thiện với mái tóc vàng óng ả, như thể được dệt từ ánh nắng ban mai vậy. Vẻ đẹp của cô ấy tựa như những người đẹp phương Tây tôi đã thấy ở giới cũ ấy.
“Vậy thì, hãy đi cùng tôi, nhưng ăn trước đã rồi chúng ta sẽ rời đi ngay. Schwartz-kun, cậu cưỡi ngựa được không?
Tôi lắc đầu. Như hình dung, trong VMB làm gì có ngựa, mà chỉ có xe moto và những thứ tương tự....
“Nếu thế thì, Ashley, hãy chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Chúng ta nên giữ cho xe thật nhẹ để có thể đến đó trong nửa ngày, nhưng với hành trang và túi trữ vật thêm vào, chúng ta phải đi càng sớm càng tốt để có thể đến được đó trước hoàng hôn. Và mượn thêm thứ gì đó giống sách ảnh từ Trường làng. Trên đường đi chúng ta sẽ dạy Schwartz-kun cách phát âm và đọc Orlando, để cậu ấy có thể nói chuyện trực tiếp được.”
“Vâng, đã rõ. Vậy em đi ngay đây, sẽ quay lại sau.”
Ashley dùng xong bữa ăn và rời khỏi phòng. Nhờ ơn chức năng tự động phiên dịch mà tôi có thể nghe cổ nói gì, và những câu được dịch đều hiện lên trên kính bảo hộ. Cũng nhờ vào tính năng phiên dịch cho văn bản cũng ngon lành như dịch từ giọng nói trong VMB. Chỉ là vấn đề thời gian để tôi có thể tự giao tiếp được.
Lúc đầu, không chỉ trong VMB, mà tôi còn tham dự vào nhiều cuộc so tài quốc tế của các tựa game FPS khác nhau, kể cả game bên châu Âu, và tôi đã học nói được vài từ khá ổn, tiếng Anh là chính. Đó là lý do tại sao mà tôi không mở chức năng dịch ngay từ đầu.
Đôi mắt Remi trở nên sắc bén hơn trước, tôi nhận ra điều này sau khi Ashley hoàn toàn rời khỏi. Cô ấy sở hữu mái tóc nâu ngắn, cũng là một người phụ nữ rất xinh đẹp, nhưng ở cổ mang lại cảm giác kỳ lạ.
“Tôi sẽ dạy cậu ngôn ngữ Orlando và vài từ phổ biến thông qua các câu chuyện khác nhau. Cây gậy ngắn của cậu, mục đích khi đến đây của cậu là gì?”
Coi bộ khả năng bị bắt giữ không hẳn là không có...
“Tôi khó nghĩ rằng cô sẽ tin những gì tôi đang nói ngay cả khi tôi có nói ra. Ngay cả bản thân tôi cũng không biết tại sao lại ở đây. Tôi gần như đơn độc rơi vào thế giới xa lạ này, vì vậy tôi có chút... lạc lối. Và để tìm mục đích của mình, tôi sẽ sống ở đây và quay về thế giới của mình nếu có thể. Nhưng tôi không nghĩ rằng cô sẽ tin tôi, ngay cả khi cô có thể hiểu tôi đi nữa.”
Tôi nhìn chằm chằm vào Remi, khi cô dường như đang trở nên mông lung khi cố hiểu những gì tôi nói.
◆◆◇◆◆◇◆◆
Cỗ xe rung lắc thật dữ dội… Hiện tại tôi đã ngồi trên xe ngựa, hay đúng hơn là bị chất lên xe ngựa. Remi ngồi ở vị trí cầm lái và điều khiển cỗ xe.
Ashley và tôi thì chất cỏ khô cho ngựa ăn trên toa xe để làm đệm ngồi, đồng thời đọc những cuốn sách ảnh, chuyện cổ tích thiếu nhi. Hay đúng hơn là tôi đọc theo và dạy cho ý nghĩa của chúng.
Tuy nhiên, con đường chúng tôi đang đi làm gì có rải nhựa bằng phẳng, nên cổ xe cứ rung lắc, thỉnh thoảng còn xóc lên một cái, tạo cảm giác như đang rơi, quyển sách theo đó mà bay lượn trong không trung. Chắc đây không phải là say xe hơi rồi, mà nên gọi là say xe ngựa nhỉ?
Những cuốn sách tôi đang đọc được Ashley mượn từ trưởng làng, nó kể về sự hình thành vương quốc Kurt Merga. Ít ra một trong số chúng có nói về từng ngôi làng, thành phố của vương quốc, và trưởng làng thường hay ngồi đọc chúng cho đám trẻ nghe. Một dạng giáo dục ái quốc à?
Sơ lược sự hình thành vương quốc Kurt Merga, cách đây 500 năm trước, một mạo hiểm giả đã đứng lên giải phóng nhân dân khỏi áp bức và bạo ngược. Đất đai và của cải được thu gom bằng cách đi sâu vào mê cung dưới lòng đất, mới được phát hiện ở phía Tây Nam Orlando, và sau khi dọn sạch và thanh tẩy vùng đất này, ông đã thành lập đất nước mới ở đó. Đất nước này luôn chào đón những người, đang chịu sự đàn áp từ bạo quyền của các quốc gia khác, họ cũng đếch care đến áp lực ngoại giao từ những quốc gia bị mất dân đó.
Nói cách khác, Mạo hiểm giả thì hoạt động trên mặt đất, khác với Thám hiểm giả hoạt động dưới mê cung? Tôi nghĩ đều giống nhau ở việc săn quái vật, nhưng coi bộ có sự phân biệt rõ ràng.
Ashley đã dạy tôi cách phát âm và âm tiết của từng chữ các một, khi chúng tôi tiến đến thành phố công sự Barga. Coi bộ ở Barga sẽ không có rắc rối nào xảy ra khi chúng tôi đến, nhưng tôi cũng không ngạc nhiên nếu có chuyện gì đó.
Có thể nghe thấy âm thanh của nhiều thứ gì đó đang chạy, nhưng trên bản đồ không có dấu hiệu của bất kỳ ai khác đây, nên có vẻ như chúng đang ở khá xa.
“Này, đang đến… nhiều.”
Tôi vỗ tay lên ghế lái và nói với Remi và Ashley trong khi đang đứng dậy.
“Schwartz-san? Em không thấy gì xung quanh cả….”
“Đang chạy, tôi nghe, nhiều.”
“Ashley! Sói thủy tinh đã tấn công vào khu vực này! Có khả năng bọn chúng sẽ tấn công lũ ngựa! Chúng ta nên dừng lại và chống lại chúng.”
Remi phân tích tình hình và quyết định dừng lại, rồi nhảy ra khỏi vị trí lái. Remi lấy thanh kiếm đang treo trên ghế lái và rút nó ra. Thanh kiếm là loại kiếm cầm hai tay, thân rộng, hai lưỡi, dài khoảng 1m, một thanh Claymore.
Từ cái túi Ashley cất trên xe ngựa, cô ấy cũng...
Từ trong cái túi rút ra một thanh kiếm dài… và một cái khiên tròn, nhìn thế nào cũng thấy mấy thứ này to hơn cả cái túi… Cái gì đây? Thường được biết là hộp vật phẩm hoặc túi vô đáy, nhưng đây đâu khác việc dùng chiều không gian khác để chứa đồ đâu?
Vũ khí của Ashley là một thanh đoản kiếm dài chừng 70cm, và một khiên tròn để che chở. Ashley rút kiếm ra khỏi vỏ, nâng cao cảnh giác về phía sau xe.
“Schwartz-kun, tôi không biết cậu chiến đấu thế nào, nhưng tôi sẽ phải dựa vào cậu để bảo vệ tuyến giữa. Bọn chúng đến từ hướng nào?”
Tôi khụy gối trên toa xe, và bật chốt an toàn của khẩu MP5A4 sang bắn loạt 3 viên. Tôi chỉ về phía khu rừng nằm phía Bắc của đường chính. Giờ tôi có thể thấy các điểm chấm trên bản đồ. Có ba con, và bọn chúng đang di chuyển nhanh đến khó tin! Đằng sau rặng cây, một con chó màu đen xuất hiện. Chiều dài của nó… có lẽ khoảng 5m. Bọn chúng nhanh chóng vượt qua khu rừng.
“Bọn chúng, tấn công!”
Tôi hô lên và khai hỏa, nhắm vào sinh vật và bóp cò hai lần để bắn vào thân chúng. Tốc độ di chuyển rất nhanh, và tôi không thể nhắm theo kịp, thậm chí người chơi giỏi nhất trong VMB cũng không thể, mặc dù trong VMB cũng có việc di động tốc độ cao. Tôi bắn về phía trước nơi tôi dự đoán bọn chúng sẽ đến, và trúng con đi đầu, hai con còn lại tiếp tục lao đến, không chú ý đến cái con đi đầu đã chết, rồi đổ nhào và ngã lăn quay lên cái xác.
“Thật đáng kinh ngạc… (Sau cùng, ra đó là ma thuật công kích của ma khí khi rõ thuộc tính được ghi nhận trong báo cáo.). Schwartz-kun, kỹ năng đó thật tuyệt vời, mà cậu có muốn da thú không? Chúng ta có thể bán chúng.”
“K-không. Trước tiên, nhanh lên, hãy.”
Tôi chưa lột da động vật bao giờ… Trong thế giới này thì nó phổ biến và tự nhiên, nhưng với tôi thì không thể, không phải là do chuẩn mực từ người đến từ thế giới khác. Tôi không thể làm là bởi vì tôi không biết cách để làm. Nhận thức phổ thông coi bộ không đủ, và cũng không thể nâng cao kiến thức của tôi. Chẳng ích gì khi học hỏi kiến thức mà bản thân không hiểu. Và như thế, chúng tôi tiếp tục lại cuộc hành trình, và đến được thành phố công sự Barga mà không gặp trở ngại gì.
2 Bình luận