Tập 01
Chương 02 - [Thư tình là một thứ cực kỳ nguy hiểm!]
1 Bình luận - Độ dài: 4,481 từ - Cập nhật:
-------------
Tuần sau tăng tiến độ lên 2-3 chương/ tuần nha.
**CẢNH BÁO**
Độ Ero đã lên đến 80% trong chương này. Đề nghị các thanh niên đang có thai hay con nít đang cho con bú đóng kín của cắm tai nghe trùm mên lên trước khi xem tiếp.
Trans sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào về tài sản hay tính mạng người xem.
--------------
--------------
Sáng hôm sau, do sự bồn chồn lo lắng khiến tôi thức dậy và ra khỏi nhà sớm hơn bình thường.
Cô ta chắc chắn là không muốn việc nhét một thứ đồ chơi vào đít mình bị lộ ra đâu nhỉ. Hơn nữa, Asahina là một người khá cao ngạo, cô ta chắc chắn sẽ muốn giữ cái bí mật này bằng bất cứ giá nào .
Với tôi thì nó không có mấy vấn đề cả, vì tôi đang là người có nhiều lợi thế hơn hẳn. Dù cho có lập kế đối phó kỹ lưỡng đến đâu thì khả năng thất bại của tôi vẫn rất thấp, vì thế nếu Asahina đồng ý và đến một mình, đó là chiến thắng của tôi.
Khi vừa đến trường, tôi khẽ tặc lưỡi. Có vài học sinh bận đồ thể thao đang chạy quanh sân trường. Chẳng lẽ là sinh hoạt câu lạc bộ buổi sáng sao? Chết thật, tôi đã không tính đến điểm này.
Ngay lối vào thì hiện đang không có ai cả. Nhưng khi liếc mắt ra sau lưng, tôi có thể thấy vài học sinh ban nãy đang tiến đến đây. Nơi mà tôi đang đứng hiện tại có thể bị nhìn thấy nếu họ đến gần hơn.
“Có lẽ mình nên bỏ nó vào ngăn bàn của Asahina…”(Suzuhara)
Sẽ chẳng hay ho gì nếu như thực hiện nó ở cái nơi mà cơ may bị phát hiện tăng cao như thế này, nên tôi đành phải đổi kế hoạch.
Không có ai ở đây khi tôi bước vào lớp học. Nhưng sự lo lắng ngày càng tích tụ nhiều hơn khiến nhịp thở của tôi nhanh hơn bình thường.
Nhìn cái bàn sao nguy hiểm quá mức thế nào?
Nếu có người nhìn thấy tôi đang làm gì, thì tôi hoàn toàn không thể viện ra một lý do nào để giấu được nó cả. Dead End đấy.
Ổn thôi, ổn thôi. Tôi cũng đã kiểm tra và chắc rằng không có ai nấp trong tủ phía sau* hay dưới bục giảng cả. Mà bức thư này cũng không phải là lời đe dọa trực tiếp đến Asahina mà.
(*Cái tủ để chổi với giẻ lau trong lớp học nhật ấy.)
Bình tĩnh nào, mình sẽ ổn thôi.
“O-Okay.”(Suzuhara)
Tôi cố giữ bản thân bình tĩnh lại, không quên kiểm tra lần cuối xem có ai xung quanh không, và rồi quay lại đối mặt với cái bàn nguy hiểm đó. Kế tiếp, tôi mở cặp và lấy bức thư với bàn tay run rẫy của mình ra ngoài.
“Ah…”(Suzuhara)
Lá thư trượt khỏi tay tôi và rơi xuống đất,tôi liền cúi xuống và nhặt nó lên trong hoảng loạn. Sau đó, lá thư đó an vị trong ngăn bàn của Asahina, và tôi quay đầu mà phóng ra khỏi lớp bằng tất cả sức lực của mình.
Không có ai trong lớp lúc đó cả, tôi an toàn rồi. Không có ai quanh đó cả, dù biết rằng mình đã an toàn rồi nhưng tim tôi vẫn đập loạn xạ vì sợ.
Tôi nhanh chóng chạy vào trong nhà vệ sinh và khóa mình trong đó để ổn định lại nhịp thở của bản thân.
Mình làm rồi….mình vừa trở thành một tội phạm* rồi…..
(*ý ở đây là tống tình.)
“Mình phải nghiêm túc mới được, hoảng loạn chỉ với cái này thì trong tương lai mình sẽ bị vào tù bóc lịch là chắc.”(Suzuhara)
Tôi cố gắng ổn định lại bản thân từng chút một.
(Trans: cạn lời…)
Sau khi bản thân ổn định được phần nào, tôi rời khỏi nhà vệ sinh, bước qua những học sinh khác và tiến vào lớp học.
“Nè nè, Asahina-san lại nhận được một bức thư tình nữa đó!”(???)
Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài khi nghe ai đó nói như thế.
“Chờ chút, đừng mở nó ra vội.”(Asahina)
Asahina, người vừa ngồi xuống ghế lên tiếng gọi người đang cầm bức thư trên tay. Cô ta có chút ngạc nhiên nhưng đám lố nhố đó thì lại không có chút dấu hiệu gì là muốn dừng lại cả.
(Trans: Tin tui đi, đọc mấy chương sau tui muốn xiên một viên đạn vô đầu mấy con này lắm đấy.)
Đám con gái vẫn đang vô tư cười đùa với bức thư trên tay, tôi chắc chắn đó là bức thư mà tôi đã nhét vào trong ngăn bàn Asahina ban nãy.
Tiêu rồi. Mình thất bại cmn rồi. Tôi muốn chạy….tôi muốn chạy khỏi chỗ này nhanh nhất có thể….
“Người gửi lại không đề tên, mình tự hỏi nội dung là gì nhỉ?”(???)
“Chờ tý, đừng có đọc khi chưa được phép chứ!”(???)
Một cô trong đám đó cắt ngang trong khi nhìn vào Asahina, người đang trưng ra khuôn mặt khá ngạc nhiên. Dù thế, tôi vẫn thấy Asahina đang có chút tự hào về bản thân, rằng mình đã nổi tiếng đến mức nhận được một bức thư tống tình. Không cần thiết phải ngăn việc này lại vì nó đang giúp bản thân mình ngày càng nổi tiếng hơn, đó chắc chắn là điều mà nhỏ đang nghĩ.
Nhẹ nhàng xé phong bì và lấy bức thư ra, cái phần tệ hại nhất trong cô ta đã trỗi dậy.
“Xem nào, ‘Mình đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên và luôn thầm yêu cậu từ lâu. Nhưng mình muốn *làm quen* trước…’. Quả như mong đợi từ sự nổi tiếng của Asahina-san!”(???)
Một đứa trong đám đó đọc to nội dung bức thư lên. Và điều đó khiến đám con gái còn lại cũng bắt đầu bu đến xem.
Quá sức tệ hại, một bước đi cực kỳ sai lầm từ tụi nó. Asahina có vẻ ngoài đẹp thật đấy, nhưng nhân cách phải nói là bao tệ, cả đám vây quanh cô ta cũng không thua kém gì mấy. Con nhỏ đã đọc to bức thư quả là thứ tệ hại, và mấy đứa không thèm can ngăn cũng thế, và tất nhiên, người đang ra vẻ tự hào kia cũng chẳng kém là bao. Bộ mấy người không thèm đoái hoài gì đến cảm xúc của người gửi thư nếu như anh ta là người tốt à?
Đó là lý do mà người ta gọi cô là thứ tệ hại nhất dù cho vẻ ngoài có đẹp đến đâu đi chăng nữa.
“Hmm? U wa! Ahahahhahhahhahaaha!”(???)
Đứa con gái vừa đọc bức thư đó nghiên đầu qua suy tư một lúc rồi cười phá lên.
“Xem này! Tên này ghi là ‘Yêu lỗ hậu’ đấy! Hắn ghi nhầm ký tự kanji! Cái kiểu phạm lỗi chính tả tệ hại này là gì thế hả!? Yêu lỗ hậu?! Ahhahahahahahah!”(???)
(Trans: Theo GG-sama thì hai từ sẽ như thế này:
-‘お尻’hay ‘尻’đọc là ‘O shiri’ hoặc ‘Shiri’ mang ý nghĩa là mông/ lỗ hậu.
-‘愛’đọc là ‘Ai’ mang ý nghĩa là yêu.
Gom hai từ này lại theo GG-sama sẽ là ‘尻の愛’ đọc là ‘Shiri no Ai’, từ này thường bị nhầm thành ‘Yêu lỗ hậu’ nhưng thực chất ý nghĩa của nó là ‘Làm quen’.)
Con nhỏ đó hét lên như thế khiến đám con gái đứng kế nó phá ra cười. Đám còn lại cũng bắt đầu cười nhạo nốt khi chúng nhìn thấy nội dung bức thư.
‘Tụi mày mới là cái thứ tệ hại đấy, đó là lỗi sai có chủ đích!’ tôi cũng muốn nói thế lắm nhưng đành phải cắn răng làm lơ vậy.
“Nè nè, nhìn nè Asahina-san! Tên này ghi là ‘yêu chơi lỗ hậu’ cơ đấy! Cái tên ghi bức thư này quả đúng là một tên ngu học! Hiih! Úi mình cười nhiều quá đến nỗi đau cả bụng luôn rồi! Hiihihi!”(???)
Con nhỏ vừa cười vừa đưa bức thư đó cho Asahina.
“….quả đúng như thế thật, hắn đúng là một tên ngu đần cố tỏ ra có học nhỉ?!”(Asahina)
Nhìn săm soi vào bức thư được đặt trên bàn, Asahina trả lời một cách lạnh lùng.
Nhưng tôi đã không để lỡ cơ hội ngàn vàng đó, tim của Asahina đã đập lỡ mất một nhịp và đang tăng dần.
Đôi mắt của tôi có thể nhìn xuyên qua cả các thớ cơ và nội tạng bên trong của nữ giới. Cái vỏ ngoài dối trá đó sẽ không lừa được tôi đâu.
“Tên đó hẳn là một tên đần khi phạm một lỗi chính tả cơ bản thế này.”(Asahina)
Cô ta vẫn chưng ra bộ mặt bình thường không quan tâm của mình, cô vẫn trả lời với điệu bộ lạnh lùng như thế nhưng tim của cô đang đập loạn xạ và ngày càng nhanh hơn. Không thể lẫn đi đâu được. Cô hẳn là đã nhận ra hàm ý phía sau từ đó.
Hạ thấp ánh mắt của mình xuống, tôi nhìn thấy cái máy rung bên trong lỗ hậu của Asahina. Hôm qua thì cái đó vẫn còn nhỏ nhưng giờ thì nó được thay bằng một cái lớn hơn mang hình dương vật.
(Trans: vài hôm sau nó nhét cây cột điện luôn, dám lắm ấy chứ.)
“Nè Asahina-san, địa điểm mà tên này hẹn là ngôi đền nhỏ trong rừng, cậu có tính đến không?”(???)
Con nhỏ đó vẫn đang cười trong khi hỏi Asahina. Asahina liền cười lại với con nhỏ đó rồi đưa tay lấy bức thư và xé nó ra thành từng mảnh vụn.
“Đừng đùa thế chứ, ai lại đi đến đó làm gì?”(Asahina)
Asahina nở một nụ cười lạnh lẽo khi nói thế. Nhưng lời nói dối đó không qua mắt được tôi đâu.
Có một sự kéo căng nhẹ nhưng bất thường từ mấy đoạn cơ tay của cô ta khi xé bức thư đó, và tim của cô giờ đây đập nhanh như là mạng sống của cô đang nằm trên thớt vậy. Hơn nữa, cả cơ thể nhỏ bé đó đang run lên, dù chỉ là rất nhỏ.
Cô ta hẳn là đang lo lắng và hoảng loạn lắm. Tôi có thể thấy rõ điều đó. Nhờ ơn con đần nào đó đã đọc to bức thư lên, Asahina còn hoảng loạn hơn cả dự tính nữa. Nếu trong trường hợp chỉ có mình cô là người đọc bức thư thì cô có thể chọn phương án làm lơ nó đi, nhưng giờ đây, cả lớp đều đã biết đến cái nội dung ‘Yêu lỗ hậu’ từ bức thư mất rồi.
Và nhờ vào việc đó, Asahina sẽ phải đánh đổi tất cả những gì cô có để bịt miệng tên đã gửi bức thư này. Lần này thì tôi khá biết ơn cái lũ tay nhanh hơn não đó đấy, và hơn nữa là sự ngu ngốc nhất thời của Asahina khi không ngăn đám đó lại.
“Um~ được thui! Nhưng mình vẫn tò mò muốn biết người gửi là ai…!”(???)
Tôi khẽ run người khi nghe có người nói như thế và Asahina cũng đang có cảm giác tương tự.
“Không đời nào mà chúng ta nên đến đó cả.”(Asahina)
Asahina khẽ lên tiếng.
“Mình không rõ là ai đã gửi nhưng chắc chắn là sũ gây ra một sự náo động không nhỏ nếu chúng ta đến đó. Gây ra sự náo động như thế thì không đời nào mình lại muốn đến đó cả."(Asahina)
Asahina nói với một giọng hơi khác với bình thường, nhưng nhịp tim của cô ấy vẫn đang đập loạn xạ và không có dấu hiệu giảm xuống. Cô hẳn đang nghĩ rằng sẽ rất nguy hiểm nếu như có ai đi cùng đến điểm hẹn.
“Ah, vậy sao? Đáng tiếc thật---. Ah, sao chúng ta không đến sớm và núp ở đâu đó và chờ người gửi đến không? Làm thế thì sẽ vui hơn đấy.”(???)
“Làm thế không phải có chút bệnh hoạn sao?”(???)
“Ahahaha! Không phải Asahina-san thích nắm thóp người khác sao?”(???)
“Cũng đúng.”(???)
Đám con gái và Asahina đang cười nói rất vui vẻ. Khi tụi đó mất dần hứng thú rồi, chúng bắt đầu im lặng và quay về chỗ ngồi của mình. Dù tôi đã có một cảm giác lạnh gáy bất thường, nhưng giờ, một nụ cười đắc thắng hiện ra trên mặt tôi.
Asahina thì vẫn đang cố trưng ra khuôn mặt lạnh lùng như bình thường, cô ấy chắc chắn sẽ đến để bảo vệ cho ‘thứ gì đó’ của mình. Nếu như người gửi không đến điểm hẹn vì sự hỗn loạn này, cô hẳn là sẽ phải làm nguội cái đầu ảo tưởng của đám con gái xung quanh, điều đó cũng chứng minh rằng sẽ rất tệ nếu có ai đi cùng, không chỉ cho người gửi mà thậm chí là cho bản thân cô ta. Asahina sẽ đến một mình, tôi chắc chắn điều đó.
(Đoạn này không hiều cho lắm)
Tan học, tôi giả vờ đi về nhà, cẩn thận quan sát rằng mình không gây quá nhiều chú ý không cần thiết, và bắt đầu hướng đến chỗ ngôi đền. Tôi giấu mình vào một bụi cây trên đường lên ngôi đền đó. Asahina hiển nhiên sẽ không để đám lố nhố kia đến cùng. Cô ta sẽ bị nghi ngờ nếu như giả vờ rằng mình có việc bận và đi trước, chắc chắn đám kia sẽ bám theo hóng chuyện. Đó là lý do vì sao Asahina sẽ phải đi về cùng với tụi bạn như thường lệ và hẳn sẽ đến đây sau khi tách ra. Vì thế sẽ tốn chút thời gian để cô ấy đến được đây, và tôi quyết định rằng muốn câu được cá ngon thì phải kiên nhẫn mà chờ.
Một giờ trôi qua, khi tôi bắt đầu nghĩ rằng cô ta sẽ không đến thì chợt tôi nghe thấy tiếng thở dốc và tiếng bước chân vang lên. Khẽ nhìn qua bụi cây, tôi thấy Asahina đang chạy thục mạng đến đây. Không có cái bóng nào thập thò phía sau cả, đúng như dự tính của mình. Coi bộ cổ đã tốn kha khá thời gian để lừa đám não phẳng kia. Khi nhìn xung quanh, Asahina nghĩ rằng người gửi đã bỏ về rồi khiến cô ngày càng hoảng hơn.
(Trans: Rừng muốn vét ADC thì phải kiên nhẫn núp lùm chờ team……)
Phù, bình tĩnh nào. Đối thủ của mình là Asahina Yuu. Mình phải cố giữ không để lộ ra bất cứ cảm xúc nào dù cho có bị đe dọa ngược lại đi chăng nữa. Cô ta hẳn sẽ không đầu hàng chỉ vì một lời dọa suông, nhưng chắc chắn lời gợi ý từ bức thư có hiệu quả hơn tôi nghĩ, bằng chứng là cô ta đã chạy thục mạng đến đây.
Dù Asahina có trưng ra cái biểu cảm thờ ơ lạnh lùng đến đâu đi chăng nữa, nhưng trong vàn cờ này, tôi là người có lợi hơn hẳn, không được phép quên điều đó.
Tôi bước ra khỏi bụi cây và bước về phía đền.
Khi tới đây, Asahina đã luôn nhìn ngó xung quanh một cách lo lắng rồi, và rồi cô ấy để ý đến tôi…
“Fuu”(Asahina)
Ngay lập tức cô ta đeo lên cái biểu cảm lạnh lùng, khoanh tay lại và nhìn tôi với một ánh mắt khinh miệt. Bình thường thì tôi đã bị cái ánh mắt đó đè bẹp rồi. Nhưng xui thay cho em, anh đây không bình thường chút nào đâu nhé.
Kích hoạt đôi mắt X-ray của mình, xui là tôi không nhìn thấy bộ ngực khiêm tốn của cô, nhưng thay vào đó, tôi có thể thấy trái tim đập một cách loạn xạ như muốn nổ tung phía sau hai cánh tay đó, cả cơ thể cô đang khẽ run. Thậm chí tôi còn thấy cả đầu gối của cô ấy đang bị chuột rút nữa kìa. Ngay cả khi tôi có nói mấy thứ trên ra nhưng nếu nhìn bằng mắt thường thì bạn không đời nào nhìn ra được đâu. Khi chuyển ánh mắt lên ngực và cổ, rõ ràng là cơ ngay hai nơi đó đang bắt đầu co giật
Asahina đang bị sự lo lắng và sợ hãi ăn mòn dần. Hẳn là cô đang nghĩ rằng tôi sẽ đe dọa cô ấy, nhưng cô giấu những suy nghĩ và cảm xúc đó, tất nhiên là vẫn duy trì cái nhìn khinh miệt đến tôi, Cô ta đang cố làm cho tôi thấy thất vọng và buộc tôi phải im lặng. Và nếu như tôi bắt đầu hăm dọa thì có khả năng là cô ta sẽ dùng chính những lời đó bật ngược lại tôi.
“Cậu là Suziki cùng lớp tôi phải không? Xin lỗi, nhưng tôi lại không nhớ ra nổi tên hay mặt cậu ra sao cả.”(Asahina)
Vẫn khoanh tay lại, Asahina nhìn tôi với ánh mắt tự cao đó, và nói với vẻ lạnh lùng. Cô đang ra vẻ mạnh mẽ đây mà. Tôi hoàn toàn nhìn thấu được cái mặt nạ yếu ớt mà cô đang mang lên. Hơn nữa….
Cái máy rung đó vẫn còn trong lỗ đít của cô ta.
(Trans: Ôi vãi… Thế là nó chạy thục mạng với cái đó trong đít ấy à??)
Cô ta nên hiểu rõ tình hình hiện tại rằng cô mới là người đang bị uy hiếp bởi bức thư đó đấy. Nếu như cô hiểu rõ điều đó thì đáng ra cái thứ kia phải được giấu đi rồi chứ. Nhưng, Asahina đến đây và cái thứ đó vẫn còn đang chạy rù rù trong đít cô kìa. Lẽ ra cô ta nên lấy cái máy rung ra, nhưng may thay là cô không làm thế, vì Asahina không biết về khả năng nhìn xuyên thấu của tôi, và cô vẫn đang tự tin rằng điều đó sẽ không bị lộ ra.
Không, cô ta hiểu rõ là mình đang trong tình thế bị đe dọa, và bình thường bạn sẽ giấu đi những thứ có khả năng tăng sự bất lợi cho bản thân. Vậy thì, có khả năng bản chất thật của con nhóc này là--
“Không sao đâu, ngay cả khi cậu không nhớ tên của mình thì vẫn ổn thôi.”(Suzuhara)
Tôi chậm rãi tiến đến gần Asahina trong khi giả vờ nản chí. Kế đó, tôi tắt khả năng của mình đi. Vài tia nắng lúc hoàng hôn chiếu xuống Asahina. Mái tóc đen dài của cô được cột lên thành hai bím tóc hai bên. Đôi mắt to đầy mạnh mẽ. Cô hơi thấp một chút nhưng điều đó lại được tôn lên nhờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
(Trans: Cho bác nào hình dung không ra thì Asahina là đứa đứng giữa trong cái ảnh bìa đấy.)
Dù cô trông khá là nhỏ (về tuổi), nhưng chắc chắn vẫn là một mỹ nhân đấy. Nhưng nếu nói về thứ khiến người ta thấy thiếu thốn và bất mãn là do bộ ngực phẳng lỳ của cô. Nhưng do cái tính cách trời ban kia thì vẫn phải nói là rất dễ thương.
“Cậu cần gì từ tôi sao? Xin thứ lỗi, nhưng tôi không có nhiều thời gian để đứng đây dây dưa với loại mạt hạng như cậu.”(Asahina)
Cô khẽ liếc tôi, rồi cô khẽ cười như một kẻ trên cơ người khác vậy. Cô đang hăm dọa tôi đấy à? Nghĩ lại thì dù nhân cách đúng là tệ thật nhưng cô ta là người đã gom cả đám con gái trong lớp lại cơ mà. Hẳn là đến giờ vẫn còn ối thằng đang say mê cái vẻ ngoài của cô lắm. Đó là lý do mà Asahina tin rằng mình đang có lợi thế hơn tôi.
Hoặc cũng có thể là cô ta có vài kỹ năng để xử lý đàn ông trong mấy tình huống thế này. Cô có thể cười nếu thích, nhưng sự thật là nhịp tim, sự co giật trong cơ bắp ,và nhãn cầu của cô đang run bần bật lên đấy. Và--
Một lượng dâm thủy đang rỉ ra từ âm đạo cô ta.
Không lẽ trong khi bị tấn công bởi cảm giác lo lắng và sợ hãi, Asahina lại đang tận hưởng nó sao? (Đù). Cô ta cảm thấy phấn khích khi bị đặt vào trong tình cảnh không thể cứu chữa với cái máy rung cắm trong đít mình đã bị phát hiện sao? Bộ cô thích bị cưỡng hiếp hả?! Tôi không hiểu cho lắm nhưng tôi khẳng định rằng cô ta là một đứa biến thái đấy.
“Vậy cậu cần gì? Tôi đã nói rằng mình không có thời gian phải không?”(Asahina)
Vẫn cố diễn tới cùng sao, tôi thì hiện không thể ngăn cái thằng bên dưới lại được rồi…nó đứng thẳng và gồng cơ lên luôn khi nghĩ đến cái viễn cảnh sắp tới.
“Không, không hẳn là có gì….”(Suzuhara)
Trong khi nói như thế, tôi khẽ bước vòng ra sau lưng Asahina. Nhưng Asahina, người vãn còn đang khoanh tay đứng đó lại không di chuyển tý nào. Ngược lại, tim của cô ta còn đập dữ dội hơn trước, cơn co giật cũng nhiều hơn. Một lượng không nhỏ dâm thủy liên tục rỉ ra đến mức ướt cả quần lót của nhỏ luôn rồi. Cái thứ biến thái này.
“Mình chỉ là tò mò về thứ bên trong Asahina-san mà thôi.”(Suzuhara)
Tôi nói như thế sau khi nuốt một ngụm nước bọt ngược vào trong khi đứng sau lưng Asahina. Sau đó, tôi khẽ chạm nhẹ vào mông Asahina. Cô tỏ ra mình không thích thú hay quan tâm cho lắm và liếc nhìn tôi.
“Haa? Cậu đang nói về thứ gì vậy?”(Asahina)
Asahina vẫn cố giả vờ rằng mình không biết gì cả. Nhưng cơ thể cô thì đang nói ngược lại đấy nhé.
“Aah, đừng lo, mình không có ý định hăm dọa Asahina-san hay gì đâu. Chỉ là…”(Suzuhara)
Nói thế, tôi khẻ vỗ vào mông Asahina trước khi luồn tay mình vào dưới váy cô ấy, sau đó tôi nhấn một ngón tay của mình vào lỗ hậu của cô qua lớp vải quần lót. Asahina khẽ giật mình. Lỗ đít cô co giật liên tục và chân cô bắt đầu run nhiều hơn. Nhưng lại không có dấu hiệu gì là cô sẽ phản kháng cả.
Mình làm rồi! Mình làm được rồi!
Bạn có thể thấy là chỉ qua lớp quần lót của cô ta thôi đấy, nhưng cổ lại chẳng phản kháng lại chút nào ngay cả khi biết rằng mình đang bị một người mà mình xem thường chọc tay vào đít như thế. Không, phải nói là cô không thể phản kháng mới đúng. Với Asahina thì cái bí mật về thứ đồ chơi nhét trong lỗ đít mình là một bí mật mà cô muốn bảo vệ nó như mạng sống mình vậy. Tôi giờ đã nắm thóp được cái bí mật đấy.
“Mình không có ý định hăm dọa gì cậu cả.”(Suzuhara)
Asahina khẽ cúi đầu và nhìn vào tôi, người đang đứng phía sau trong khi vẫn khoanh hai tay mình lại, giọng của cô vẫn có chút kiêu ngạo trong đó. Nhưng tôi biết rõ là bên trong cô thì hoàn toàn ngược lại.
“Mình đã bảo rằng mình sẽ không hăm dọa gì cả mà phải không? Mình chỉ có một ‘yêu cầu’ mà thôi.”(Suzuhara)
Tôi nói trong khi liên tục nhấn vào lỗ đít của cô bên dưới váy qua lớp quần lót. Mỗi lần tôi nhấn vào và kéo lên, cô ta giật mình một cái. Thứ dâm thủy kia thì liên tục chảy ra từ âm đạo của cô ấy.
Mỗi lần làm như thế, một cảm giác lo lắng và sợ hãi chạy dọc qua cô nhưng tôi chắc chắn là cô ấy đang tận hưởng nó.
“Nếu tôi từ chối?”(Asahina)
Vẻ ngoài bình tĩnh của Asahina vẫn không biến mất khi cô hỏi tôi như thế.
“Không có gì cả. Mình sẽ không nói với ai dù cậu có từ chối đi nữa. Bộ cậu không nhớ sao? Mình không hề có ý định hăm dọa cậu. Chỉ là một ‘Yêu cầu’ mà thôi.”(Suzuhara)
Liên tục nhấn vào lỗ đít cô như thế, tôi khẽ nói vài lời bông đùa trả lời cho câu hỏi của Asahina.Lỗ đít tuy đang bị bịt lại bởi cái thứ đồ chơi kia nhưng tôi vẫn có thể nhấn vào sâu hơn tôi nghĩ. Hai bắp chân cô rung lên nhiều hơn.
Dâm thủy của cô giờ nhiều đến mức làm ướt cả quần lót của cô và chảy dọc theo đôi chân đang run rẩy kia.
“Tôi không tin cậu được.”(Asahina)
Cơn run đó bắt đầu chạy xuống đầu gối cô cũng như thứ dâm thủy đó, nhưng dù thế, cô vẫn cố duy trì thái độ của mình. Và rồi Asahina liếc nhìn tôi lần nữa.
Mà cũng phải thôi, không có lý do gì khiến cô ấy tin tôi cả. Nhưng có thật là vậy không? Bỏ qua cái lý do cô không tin tôi đi, nhưng chẳng phải cô thích có một thứ gì đó đâm vào đít mình như thế này à? Nếu tôi nói thẳng ra như thế thì cái tính cách tệ hại trong cô sẽ phản kháng khá dữ dội đấy.
“Vậy mình nên làm gì nếu cậu không chịu tin mình nhỉ?”(Suzuhara)
Tôi nhấn vào trong như thế thêm một lần nữa rồi khẽ kéo tay mình ra và lần này tôi đưa tay mình vào hẳn bên trong quần lót của cô và nhấn thẳng ngón tay mình và lỗ đít cô ấy. Asahina giật bắn lên khi tôi làm thế, rồi cô nhìn tôi với vẻ căm hờn. Nhưng đít cô ngày càng thít chặt hơn, hơi thở cũng bắt đầu nhanh hơn trước. Chiếc quần lót ướt nhẹp bị đẩy qua khiến dâm thủy bắt đầu nhỏ giọt xuống đất.
“Cứ làm những gì cậu muốn đi.”(Asahina)
(Trans: Bật đèn xanh rồi thì ta làm gì?)
Asahina cố giữ bình tĩnh khi trả lời tôi. Oh? Thiệt hả? Làm như tôi muốn sao? Thế thì anh đây không ngài đâu nhé.
1 Bình luận