Đó là một cô gái trông giống hệt Senpai cả ngoại hình lẫn giọng nói.
Bầu không khí xung quanh, cả cái cách mà cô ấy nhìn tôi và biến chuyển trong biểu cảm trên gương mặt, tất cả đều thật thân quen.
Duy chỉ có điểm khác biệt ở đây là cách gọi và cổ thấp hơn tôi một chút.
"Er...Onii-chan....chắc mình nhầm rồi?"
Những lời ấy đưa tâm trí tôi đang đờ đẫn ra đó, hoạt động trở lại.
Sao chị ấy lại ở đây? Chuyện này thật vô lý. Tại sao chị ấy vẫn còn sống chứ? Vả lại còn Onii-chan? Không, đời nào mà chị ấy lại gọi mình như thế
Vậy tất nhiên, đây không phải là cùng một người.
Tôi thở vài nhịp thật sâu để trấn tĩnh lại. Ừm, cô gái này chắc chắn không phải chị ấy. Cô ấy không phải là Senpai.
"Em...Có vẻ em cũng không phải chị ấy."
Cô gái gật đầu nhè nhẹ.
"Ahm, umm, tên em là Reika Shiki ạ."
"Rei...ka..?"
"Có sao không ạ?"
Đến cả tên của Senpai cũng là Reiko. Trùng hợp quá sức phi thường từ ngoại hình cho đến cả tên cũng chỉ khác nhau có một chữ cái. Có lẽ nào là em gái của chị ấy? Không, họ của hai người không giống nhau, nên không thể nào. Có lẽ là họ hàng chăng.
"Ah, xin lỗi, không có gì đâu...Tên anh là Yu Sawatari."
"Yu! Tên anh là Yu ư? Chữ Kanji viết thế nào vậy ạ?"
"Là Yu trong Yu-chou."
"Tiếc quá. Cách đọc cũng giống nhau thật đấy, làm em bất ngờ quá."
"Đọc giống nhau? Sao lại ngạc nhiên?"
"Vì tên của anh cũng trùng với anh trai em. Yu trong Yushashi. Nghe giống nhau lắm, đúng không?"
"Vậy tên của anh trai em cũng giống anh à?"
"Của em cũng vậy sao? Anh gọi là Senpai nhỉ. Với người mà Yu-san gọi ấy."
"Ừm."
Nghe một người giống hệt chị ấy gọi là Yu-san nghe lạ lùng thật.
Mà, giờ mình đang mặc đồng phục của trường, nên nếu cô bé này thật sự có quen biết với chị ấy thì đã hiểu tôi nhận nhầm người với ai.
Nếu không hề biết gì thì có nghĩa là cô bé này không có liên quan gì tới chị ấy. Chắc chỉ là người giống người thôi.
"Yuu-san, anh cũng sẽ ước gì chứ?"
"Đó là lí do anh tới đây mà.."
Và tôi bỗng nhìn thoáng được mảnh giấy nhỏ giữ trong tay.
Chắc là nãy giờ đang định treo lên cành tre trúc. Bên trong tờ giấy có ghi dòng chữ 'Cầu cho anh trai được hạnh phúc'.
"À, anh ấy đi mất rồi. Đó là tại sao em hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh."
"Đi mất rồi"
"Anh ấy không còn ở đây nữa."
"...Sao cơ."
Trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.
Không phải là tôi không hiểu những lời nhỏ nói có ý nghĩa gì.
Tôi đoán là mình đã vô tình nói gì khi ngạc nhiên. Chẳng biết đây là trùng hợp, định mệnh hay ông trời đang trêu ngươi mình nữa đây.
"A, cho em xin lỗi vì đã nói mấy chuyện không cần thiết."
"Không sao đâu. Anh chỉ hơi ngạc nhiên chút thôi, nếu em thấy thô lỗ thì cho anh xin lỗi nhé. Vì người mà anh nhận em nhầm dù sao cũng đã mất rồi."
"Eh, thật sao ạ..?"
Nhỏ cúi mặt xuống, và rồi..
"Em hiểu rồi. Đây chắc cũng là định mệnh."
Đến cả nụ cười ấy cũng thật giống làm sao.
Nụ cười thân quen ấy khiến con tim tôi chạch lòng lần nữa.
Nhưng ngay khi cảm nhận được tim mình dần đập nhanh hơn, hình ảnh của Kokoa lại hiện lên trong tâm trí tôi.
Mặc dù đã không làm gì sai, bản thân tôi lại có cảm giác thật tội lỗi nói chuyện với cô gái này. Kokoa lại hiện lên một lần nữa và sau đó, tôi lại thấy Senpai.
"À phải rồi, anh có thể cho em biết ID trên PINE của anh được không? Cuộc gặp gỡ này đúng thật là định mệnh."
Khi nhỏ chụp tay lại, tôi có thể nhìn thấy hình bóng của người mà tôi đã từng yêu ấy...
--Tôi thấy sợ.
Tại sao cơ chứ?
Chắc là vì những cảm xúc tôi đang muốn quên đi, những cảm xúc tôi đã quyết sẽ không quay đầu nhìn lại, nay đang tuôn trào.
Tại sao chúng...
"Em thấy đấy, Yu-chan à.."
"X-Xin lỗi nhé, anh không có PINE trên điện thoại."
Tôi xin lỗi và đột ngột nói dối.
Không phải do cố ý đâu. Chỉ là phản xạ thôi.
"Vậy thì anh tải về luôn đi. Nó nhẹ lắm."
Nhưng cô gái này cũng không chịu chùn bước.
Thật là, nhỏ này ép người quá đấy.
Chị ấy cũng giống vậy nữa.
..
"X-Xin lỗi nhé..! Anh vừa nhớ ra có chuyện quan trọng!"
Tôi quay lưng lại và chạy khỏi khu phố dưới ấy.
"Khoan, này đợi đã! Yu-san!"
Mặc kệ tiếng gọi sau lưng tôi chạy thẳng về nhà.
34 Bình luận
Nguyên gốc là vậy hay bác xem lại thử ntn
Tui góp ý để bác kt lại xem chứ ban thì hơi buồn :<