Tập 2
Chương 17: Nói chuyện điện thoại với tông giọng vượt quá quãng tám, có người như vậy phải không?
65 Bình luận - Độ dài: 2,339 từ - Cập nhật:
Một vài ngày sau buổi dã ngoại học tập.
Tôi với Yuuka không hề đi đâu mà quyết định dành kỳ nghỉ hè ở nhà.
"Nè, nè, Yuu-kun! Cuối tuần này Nihara-san sẽ tham dự lễ hội mùa hè cùng với chúng ta đó!!"
Yuuka trong bộ thường phục đang nằm trên sofa, tay cầm điện thoại, chợt ngẩng đầu lên, mỉm cười và nói.
Mái tóc đen không buộc của em ấy như phất phơ quanh bờ vai.
Khi nhìn thấy đôi mắt cụp xuống sáng lấp lánh của Yuuka, trong bất giác tôi lỡ nở một nụ cười.
"Anh cũng nhận được tin nhắn LINE đó rồi. 『Ba người chúng ta, bao gồm cả Watanae-san, cùng tham dự lễ hội mùa hè nhé!』"
Sau khi quay về từ chuyến dã ngoại học tập.
Vì Nihara-san cứ khăng khăng cố chấp nên tôi đành phải đưa LINE ID của mình cho cô ấy.
Đồng thời, Nihara-san cũng đã trao đổi ID với Yuuka.
Yuuka liền đặt điện thoại lên bàn và đứng dậy trong lúc ngân nga.
Sau đó, em ấy nhắm mắt lại và bắt đầu mơ mộng.
"Ehehehe~ Được đi chơi với bạn cùng trường... Đã vậy còn đi cùng với Yuu-kun nữa, em mong chờ lắm đó! Hãy ngó qua cả gian hàng đồ ăn nhé. Aa, yukata cỡ này ổn không nhỉ?"
Yuuka đã luôn cư xử như vậy sau chuyến dã ngoại học tập.
Trong lúc nói chuyện phiếm, em ấy cũng nhắc đến Nihara-san.
Mỗi sáng chủ nhật là em ấy sẽ dậy sớm để xem tokusatsu.
Tóm lại là... suy nghĩ rất nhiều về Nihara-san.
Mà, vì khả năng giao tiếp cực kỳ kém nên Yuuka ở trường đem lại một cảm giác rất cứng nhắc. Chứ thực chất em ấy không khác gì cún con cả.
Sau khi thân thiết rồi thì tôi càng hiểu rõ hơn cảm giác đó.
"Nihara-san trông hợp với yukata nhỉ! Gap moe giữa ngoại hình gyaru và yukata, khiến cậu ấy trông rất khiêu gợi!!"
"Quả thực anh cũng cảm nhận được gap moe của cô ấy."
"...Nhưng mà, anh cứ nhìn Nihara-san là không được đâu đó?"
Tuy chính mình là người nói câu đó, nhưng đột nhiên, Yuuka lại dùng đôi mắt cún con và giật mạnh lấy vén áo tôi.
"Dù em không bảo thì anh cũng sẽ không làm chuyện đó đâu."
"Chắc không đó. Cơ bản là, Yuu-kun lúc nào cũng nhìn về phía ngực thôi."
"Buộc tội quá đáng rồi!? Thiệt tình... em toàn ghen tuông vô cớ, y hệt như mọi khi."
"...Anh ghét em rồi ư?"
Yuuka nắm lấy tay tôi và giấu đi khuôn mặt của mình.
Thế rồi, em ấy liền mở mắt ra và quan sát thái độ của tôi.
...Nhìn
"..."
...Nhìn
"..."
...Nhìn! ...Nhìn!!
Mặc dù tôi đã cố lờ đi, nhưng em ấy vẫn không ngừng nói "nhìn, nhìn!"
Thiệt tình, đúng là kiểu con gái thích được quan tâm mà.
"Vâng, vâng. Anh không ghét em đâu. Với lại, không phải lúc nào anh cũng nhìn về phía ngực."
"...Ehehe~ Nếu vậy thì tốt rồi!"
Cùng với nụ cười như đang tan chảy, Yuuka liền lắc lấy lắc để tay tôi trong cơn vui sướng.
Lễ hội mùa hè chỉ còn vài ngày nữa thôi... phấn khích sớm quá rồi đấy, thiệt tình.
――――Brrrrrr♪
Đúng lúc đó.
Điện thoại đặt trên bàn của Yuuka... chợt đổ chuông.
Người gọi hiển thị trên màn hình―――là Nihara-san. Đã vậy, đây còn là một cuộc gọi LINE.
"N-Nihara-san gọi đến ư!? L-Làm sao bây giờ, Yuu-kun!"
"Làm sao là sao... cứ bắt máy như thường là được mà? Sao em lại cuống lên vậy."
"C-Cuống đến mức nào cơ!? Em không rõ vì không quen được bạn cùng trường gọi đến... 『Kyaho! Yuuka đây☆』, kiểu như vậy ư!?"
"Anh nghĩ cứ nói chuyện như bình thường thôi..."
『Kyaho! Yuuka đây☆』 là sao.
Tự dưng cư xử kỳ quặc như vậy, Nihara-san sẽ giật mình mà cúp máy mất.
"E-Em hiểu rồi... Như bình thường, như bình thường..."
Yuuka liên tục nói như thể đang lẩm bẩm với bản thân.
Sau đó, em ấy liền bật loa ngoài―――và trả lời.
『Yaho, Wattane-san!Khoẻ hông!?』
"Bình thường."
Như bình thường của em ấy, chính là phản ứng lạnh nhạt.
Yuuka mỉm cười trong lúc nói về Nihara-san vừa nãy, biến đâu mất rồi?
Em ấy đang nhìn chăm chú vào điện thoại với biểu hiện có hơi cứng nhắc.
『Tại sao cách nói chuyện của cậu lại gượng gạo như cũ rồi?Mặc dù chúng ta đã mở lòng từ hôm dã ngoại học tập cơ mà?』
"Không hẳn."
『Đã mở lòng rồi mà!Cậu quá đáng lắm đó!!Mình khóc mất thôi!』
"Phiền phức quá!"
Aa, lộ ra rồi kìa.
Phía đầu dây bên kia, Nihara-san đang cười khúc khích trước phản ứng của Yuuka.
『Quả nhiên là Watanae-san rất thú vị.』
"Đừng có nói như thể người khác là đồ chơi chứ."
『Ahaha! À mà, Watanae-san... Lễ hội mùa hè lần này. Mình... đã mời Sakata rồi.』
Đột nhiên được nhắc đến tên, tôi liền giật mình.
Vốn dĩ cuộc hội thoại này chỉ dành cho hai người họ.
Khi nghe Nihara-san nói về bí mật đó... tôi cảm thấy hơi khó xử.
『Ba người gồm mình, Watanae-san và Sakata sẽ tập trung trước đúng không? Thế nên, khi thời điểm chín muồi, mình sẽ rời đi―――Sau đó thì hai cậu sẽ có thời gian riêng tư.』
"N-Nhưng mà... Nếu vậy thì Nihara-san sẽ cảm thấy rất chán đó?"
『Không sao, không sao mà. Đối với mình thì―――Watanae-san và Sakata vui vẻ cùng nhau là event tuyệt vời nhất rồi. Thế nên, nếu mình sẽ để hai cậu dắt tay nhau về nhà thì sao nhỉ? Kyaaa!!』
Quả nhiên, Nihara-san không hề nghĩ rằng, chúng tôi đã là người một nhà.
Yuuka cũng nghĩ như vậy, nên trên mặt em ấy đã xuất hiện một biểu cảm phức tạp.
"À, ờm. Nihara-san..."
『Ấy chết!! Bây giờ đang chiếu chương trình Kamen Runner đặc biệt mất rồi! Xin lỗi, lần tới mình sẽ kể chi tiết cho cậu nhé. Tạm biệt!』
――Phụp.
Vì cần xem gấp chương trình đặc biệt nên Nihara-san đã cúp máy trước khi Yuuka kịp nói hết lời.
"Nihara-san... Thực sự rất tốt bụng. Dù Nihara-san không được lợi gì, nhưng cậu ấy vẫn ủng hộ tình cảm của em."
"Quả thực. Không phải ai cũng rành về tokusatsu... Nihara-san suy nghĩ cứ như người hùng vậy."
Nhắc mới nhớ, vào ngày Tanabata, Nihara-san đã viết 『Thế giới hoà bình』 trên mảnh tanzaku.
Tôi đã tưởng đó chỉ là đùa, nhưng bây giờ nghĩ lại―――có khi đó là nguyện ước trong sáng của Nihara-san.
"Ban đầu, em đã nghĩ là mình sẽ không hợp với sự hướng ngoại của Nihara-san. Nhưng bây giờ... em muốn trở nên thân thiết hơn với cậu ấy. Vì em rất quý cậu ấy."
―――Brrrrrr♪
"...À rế? Cậu nói là sẽ xem chương trình đặc biệt mà, sao lại gọi điện?"
Mặc dù vừa mới cúp máy xong, nhưng điện thoại lại đổ chuông thêm một lần nữa.
Yuuka nghiêng đầu rồi mở loa ngoài như lúc trước và bắt máy.
"Alo? Chả phải cậu đang xem chương trình đặc biệt hay sao?"
『Chương trình đặc biệt? Nói gì vậy, Yuuna. Trước tiên thì... sao cô lại nói chuyện xuồng xã như vậy?』
Tôi có thể nghe thấy một giọng nói đẹp và ngầu đến mức không khí xung quanh bị đông lại.
Đúng khoảnh khắc đó, Yuuka―――chợt đơ người như thể đang đóng băng.
Tôi cũng đã nhận ra giọng nói đó.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là diễn viên lồng tiếng của Ranmu, 『Alice số 6』―――Shinomiya Ranmu.
『Yuuna? Nghe thấy không? Ranmu đây.』
"Aa, v-vâng ạ! E-Etou... Etou..."
Em ấy đang run người đến mức nói không thành lời.
Thế rồi, em ấy liền giả vờ mỉm cười―――và thốt lên một câu.
『Kyaho! Yuuna đây☆』
◆
『Yuuna. Đã là diễn viên lồng tiếng thì phải để ý hơn chứ. Cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu đây là quản lý hay nhà sản xuất?』
"...Vâng. Em đã thất lễ rồi, xin lỗi―――Ranmu-senpai."
Yuuka không nhìn về phía đối phương mà đặt hai tay lên đùi và cúi đầu xuống.
Mà, Shinomiya Ranmu là senpai lồng tiếng cùng văn phòng nên việc em ấy co rúm lại cũng không phải là vô lý.
Tuy nói là senpai, nhưng cô ấy chắc cũng chỉ ngang tuổi với Yuuka.
Chỉ là, nói thế nào nhỉ―――cách nói chuyện qua điện thoại của cô ấy, thực sự rất có quyền uy.
『Đã là diễn viên lồng tiếng, thì đừng có lúc nào cũng lơ là như vậy. Không muốn xấu hổ khi bị người khác nhìn thấy thì phải biết ý thức về hành động của mình chứ.』
"Vâng ạ, em xin lỗi! Em sẽ cố gắng ạ!!"
『...Cô đúng là chỉ giỏi mỗi khoản đáp lại thôi nhỉ.』
Quả thực, cách nói chuyện của Yuuka bây giờ khác hoàn toàn so với lúc nãy khi nói chuyện cùng Nihara-san. Cả giọng lẫn tông đều có cảm giác cao hơn hẳn.
Không chỉ trong cuộc sống thường ngày, mà còn tuỳ thuộc vào đối tượng giao tiếp trên điện thoại, tính cách của em ấy sẽ trở nên khác biệt... tôi thong thả suy nghĩ về điều này.
Trái ngược lại, Shinomiya Ranmu―――dù là gọi điện cho đồng nghiệp hay là tham dự event hoặc đài phát thanh thì ấn tượng của cô ấy vẫn không thay đổi. Cô gái này là một người chững chạc và tận tuỵ với công việc.
Izumi Yuuna và Yuuna-chan có rất nhiều điểm tương đồng.
Shinomiya Ranmu và Ranmu-chan... cũng giống nhau.
『――――Hãy làm vậy hộ tôi.』
"Vâng! Hãy cùng nhau nỗ lực nhé, Ranmu-senpai!!"
Trong lúc suy nghĩ về những điều đó, cuộc trao đổi giữa công việc của hai người họ dường như đã kết thúc.
Tôi vừa nín thở vừa tắt tiếng quay gacha của 『Alice Stage』 và ngước mặt lên ngó qua thử.
『Nhân tiện thì. Yuuna, cô đang ở nhà đúng không?』
"À, vâng ạ! Đúng vậy!!"
『Vậy thì... có cậu em trai ở đó không?』
Tông giọng của Shinomiya Ranmu, trong phút chốc bỗng thay đổi.
Bầu không khí giữa hai người họ đã chuyển sang hướng khác thường.
"Etou... Có chuyện gì với em trai của em ạ?"
『Nếu có thì đổi máy cho tôi được không?』
"Etou... Tại sao vậy?"
『Tôi tự hỏi, cậu em trai được cô thiên vị, rốt cuộc là người như thế nào. Tôi muốn xác nhận cho rõ, liệu cậu ta có phải là chướng ngại vật ngăn cản cô tiến bước trên con đường làm Alice Idol hay không.』
Một đề xuất vượt ngoài sức tưởng tượng đến từ Shinomiya Ranmu.
Đến cả tôi, người được coi là 『em trai』 cũng phải run sợ đến mức không dám hé lời để đùa.
"...Không được!"
Để đáp lại đề xuất đó.
Yuuka đã trả lời rất rõ ràng đến bất ngờ.
『Tại sao?』
"Tại vì, chuyện về 『em trai』 của em là vấn đề riêng tư. Dù có là Ranmu-senpai đi nữa... tóm lại là em sẽ không nói đâu! Quả thực, em yêu 『em trai』 của mình rất nhiều, nhưng em cũng sẽ cố gắng với tư cách là diễn viên lồng tiếng!! 『Em trai』 của em sẽ không trở thành chướng ngại vật đâu, ngược lại―――em ấy là đối tượng quan trọng, là người luôn ủng hộ em!"
『...Đối tượng? Chúng ta đang nói về 『em trai』 đúng không?』
"Đúng vậy, chúng ta đang nói về 『em trai』."
Không không không.
Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì cách nói hào hứng như vậy, chắc chắn không thể là về 『em trai』?
『Thực sự có ổn không vậy? Còn fan cuồng của cô―――「Tử thần lạc cõi tình」 thì sao? Cậu ấy lúc vui hay buồn đều gửi thư đến cho cô đó? Dẫu vậy, cậu 「em trai」... Tôi lo lắm đấy.』
Xin lỗi, cả 『Tử thần lạc cõi tình』 lẫn 『em trai』, đều là tôi hết.
『Mà... được thôi. Nếu đã nói vậy thì cô đừng quá tự phụ là được. Tôi sẽ tin vào những lời đó.』
Shinomiya Ranmu liền thở một hơi dài.
Rồi chốt lại―――bằng một tông giọng mạnh mẽ.
『Tuy nhiên. Nếu cô cứ bận tâm về 「em trai」 mà ngó lơ công việc của một Alice Idol―――Với tư cách là senpai, tôi sẽ không thừa nhận cô.』
"...Em sẽ trân trọng cả 「em trai」 của mình lẫn Alice Idol. Nhất định là vậy!"
Yuuka―――Izumi Yuuna cũng đáp lại với một tông giọng mạnh mẽ, không thua kém gì Shinomiya Ranmu.
Vậy là, cuộc trò chuyện của hai người họ đã kết thúc...
"...Hà, em mệt quá!"
Yuuka liền dãn người ra và nằm gục xuống sofa.
Thế rồi, em ấy ôm lấy chiếc gối gần đó và bắt đầu nằm lăn lông lốc trên sofa.
Chế độ bật/tắt của Yuuka vẫn rõ ràng như mọi khi.
"Thực sự gây sửng sốt... đúng hơn thì, quả là diễn viên lồng tiếng của Ranmu-chan."
"Y hệt như Ranmu-chan đúng không? Ranmu-senpai luôn tận tuỵ với tư cách là Alice Idol, và em rất tôn trọng hình tượng đó của cô ấy... Em đã căng thẳng lắm đó, mồ!!"
Yuuka nằm bệt trên sofa và bắt đầu đánh bụp bụp liên tục vào đầu gối tôi, người đang ngồi cạnh.
Khác với thái độ vẫn còn cứng nhắc khi nói chuyện điện thoại với Nihara-san.
Và cũng khác với thái độ thật thà của một kouhai khi nói chuyện điện thoại với Shinomiya Ranmu.
Đó là một Yuuka rất tự nhiên―――tôi lỡ mỉm cười khi nhận ra điều đó.
Vì em ấy đã luôn nỗ lực ở bên ngoài.
Ít nhất thì―――cứ thư giãn như em muốn khi ở nhà nhé. Yuuka.
65 Bình luận