Zaregoto series
Nisio Isin Take
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Vòng xoáy chặt đầu: Nhà bác học xanh dương và vô nghĩa dụng giả

Chương 01 - Nhà bác học xanh dương

0 Bình luận - Độ dài: 21,116 từ - Cập nhật:

default.jpg

Kunagisa Tomo, kỹ sư thiên tài.

----

Đừng có kích động thế.

Thư giãn đi, được không?

1

Buổi sáng thứ ba của chúng tôi ở trên Đảo Lông Quạ Ướt đang dần đến. Tôi tỉnh giấc trong mụ mị, cố để phân biệt giữa giấc mơ mà tôi vừa trải qua và thực tại trước mắt.

Khung cửa sổ cao, hình chữ nhật chỉ cho một chút ánh sáng lọt qua, nên phòng tôi vẫn còn mờ tối. Do căn phòng này không có đèn, việc tôi phải làm chỉ là chờ cho đến khi hửng nắng: Mặt trời vừa mọc, và có lẽ mới chỉ khoảng sáu giờ sáng, theo như đồng hồ sinh học của tôi. Có lẽ cách xác định thời gian này sai không quá mười lăm phút. Giả sử mà tôi có sai đến một tiếng đồng hồ đi nữa, thì đó cũng chẳng phải là vấn đề.

"Dậy nào," Tôi lẩm bẩm, từ từ nâng mình khỏi giường.

Căn phòng hầu như không có gì, đồ đạc duy nhất chỉ là một chiếc ghế và một tấm futon. Ngoài mấy cái đó, nó trống trơn. Trần cao làm căn phòng như rộng hơn- cái không khí trống trải, chết chóc bao trùm dễ khiến người ta liên tưởng một cách sinh động đến hình ảnh của phòng biệt giam. Tôi không thể không cảm thấy mình giống như một tù nhân bị giam trong Xà Lim Tử Hình.

Đây đã là lần thứ hai trong cuộc đời tôi thức dậy với cảm giác như vậy.

Nhưng đây thực tế không phải là một phòng biệt giam cho tù nhân, cũng chẳng phải phòng ngủ. Nó ban đầu là một phòng kho. Lúc tôi nhờ Akari cho xem căn phòng nhỏ nhất trong dinh thự, đây là nơi cô ấy đã dẫn tôi đến. Căn phòng nhỏ nhất. Cho dù vậy, điều chắc chắn là nó vẫn lớn hơn căn phòng riêng của tôi tại khu nhà trọ. Thế có chán không.

"Không... Còn hơn cả chán" Tôi tự nhủ.

Giờ thì. Tôi bật công tắc, chuyển từ Chế độ tử tù sang Chế độ hằng ngày.

Không biết rõ đang là mấy giờ, tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình, nhưng màn hình LCD không hiển thị. Có lẽ pin đã cạn lúc tôi đang ngủ. Nhưng chờ đã, pin mới thay đây thôi. Chắc phải có vấn đề gì đó. Tôi có nhờ Kunagisa sửa lúc nào cũng được.

Vừa kiềm cơn ngái ngủ,tôi làm một vài động tác kéo giãn đơn giản và rời khỏi căn phòng. Tôi dạo xung quanh một lúc. Một tấm thảm dày, thẫm màu đỏ tươi và trông có vẻ như là hạng cực phẩm. Nó dẫn dến một lối cầu thang xoắn ốc, nơi mà tôi chạm mặt Rei-san và Akari-san.

"Ồ, chào buổi sáng. Hai người dậy sớm quá nhỉ." Ít nhất chào họ là một phép lịch sự thông thường, nhưng đổi lại họ bước qua tôi với chẳng gì hơn ngoài một cái cúi đầu trong im lặng.

"Có lẽ họ là kiểu người kín tiếng," Tôi thầm thì.

Nhưng công bằng mà nói, hai người này có lẽ đang làm việc, và chính xác thì tôi không thật sự là "khách" ở đây, bạn thấy đó, nên tôi chỉ có thể nhận được kiểu trả lời thờ ơ như vậy. Nếu tôi muốn hơn thế, chắc hẳn tôi đã dang tay ra và thét, "Sao hả, hai đứa quái đản?!" Chỉ là, thực sự tôi không có đủ năng lượng để làm vậy.

Handa Rei-san và Chiga Akari-san đều là hầu gái ở dinh thự này. Rei-san là "hầu gái Trưởng", Akari làm việc dưới trướng cô ấy. Còn có hai hầu gái khác nữa trong tòa nhà, giống như với Akari-san. Tổng cộng là 4 hầu gái.

Nếu để ý đến lý lịch người chủ của dinh thự, cũng như độ rộng lớn của nó, dường như một nhóm 4 người hầu là quá nhỏ. Nhưng những người phụ nữ này gánh vác trách nhiệm của họ với tất cả sự nhanh nhạy và kỹ năng của những chuyên gia thực thụ.

Chủ nhân của tòa nhà này, người mà nhóm hầu gái phục vụ, là Akagami Iria. Cô ta là người sở hữu hòn đảo, cũng như tòa dinh thự. Và hơn thế nữa, là người đã mời tôi và Kunagisa đến đây.

"Chờ đã, mình có được mời không nhỉ?" Tôi lại tự hỏi.

Mà Akari-san bao nhiêu tuổi? Chỉ cần nhìn Rei-san là có thể đoán được cô ấy đã ở cuối đầu hai. Chẳng dễ gì cho một thằng nhóc như tôi để suy ra tuổi tác của phụ nữ, nhưng chắc chắn ấn tượng tôi có từ cô ấy không hề sai. Còn với Akari-san là thử thách thực sự. Có lẽ không trẻ hơn tôi, nhưng vậy vẫn là quá trẻ, trẻ đến mức lố bịch. Cô ấy là kiểu phụ nữ mà bạn hay nhìn thấy ở dưới phố, những người có thể trả nửa-giá cho mọi thứ mặc dù họ là người trưởng thành. Khi ra khỏi chiếc cầu thang xoắn ốc và đi ra hành lang tầng hai, đầu tôi đã chứa đầy với những thứ vô nghĩa như vậy. Cô ấy thích trai trẻ cũng nên.Đúng, tôi chỉ đang lảm nhảm.

Tôi hướng đến phòng Kunagisa. Hai ngày trước, khi hai đứa vừa đặt chân đến hòn đảo, một căn phòng - tất nhiên đã được chuẩn bị sẵn cho Kunagisa, nhưng tôi thì không có. Điều này đã được tiên liệu trước: kể cả tôi cũng chẳng biết được mình sẽ đến hòn đảo nhỏ quái dị này cho đến tận sáng hôm đó, lúc Kunagisa báo với tôi.

Akari-san đã chuẩn bị cho tôi một căn phòng vào phút chót. Nhưng tôi từ chối một cách lịch sự. Tại sao? Cái lý do đập vào mặt tôi ngay khi tôi vừa mở cửa phòng.

Tôi gõ cửa một lần, và mở.

Nội thất nhiều không kể hết. Tấm thảm trắng toát, giấy dán tường trắng toát và đồ đạc cũng trắng luôn. Kể một thằng như tôi cũng biết màu trắng phản chiếu ánh sáng. Rõ là Kunagisa phát rồ với màu trắng, nên có người nào đó đã chủ ý trang trí căn phòng như vậy. Giữa phòng đặt một chiếc sofa sang trọng và một chiếc bàn gỗ. Bộ đèn chùm được treo trên trần nhà cao đến kì lạ. Chiếc giường chắc là nhảy ra từ bộ phim đề tài trung cổ nào đó; thậm chí nó còn có mái rèm.

"Chuẩn luôn là mình sẽ không bao giờ ngủ được trong cái phòng này."

Và vậy là tôi nhờ Akari cho cho xem căn phòng kho dưới tầng một. Lúc này, Kunagisa, người không có sự nhạy cảm tinh tế của tôi, nằm sõng soài trên cái giường độc một màu trắng toát.

Nhìn chiếc đồng hồ cơ khổng lồ, cổ xưa trên tường ( tất nhiên cũng trắng),  tôi thấy kim chỉ sáu giờ, đúng như đã nghĩ. Trầm ngâm một lúc để xem làm gì tiếp theo, tôi ngồi bên cạnh giường, thư giãn với tấm thảm dày, mượt dưới chân.

Kunagisa lật người sang bên. Mắt vừa mở, một chút. "Ưm? À, Ii-chan?"

Dù mông lung nhận ra tôi, nhưng chắc chắn là cô ấy đã tỉnh. Vừa khua  mái tóc màu xanh lam Hawaii sang một bên, nhìn tôi với đôi mắt uể oải.:Ơ, a, Ii-chan... umm... đến gọi tôi dậy phải không? Cảm ơn nhé."

"Thực ra tôi đến giục cậu đi ngủ đấy, nhưng mà gì thế này? Tomo đi ngủ vào ban đêm? Hiếm có. Hay là cậu vừa mới lên giường?" Nếu là vậy tôi sẽ phải xin lỗi.

"Ưm không."Cô ấy khẽ lắc đầu.

"Tôi nghĩ mình đã ngủ ba tiếng rồi. Biết không, hôm qua, à, có vài chuyện xảy ra, Ii-chan. Cho tôi thêm năm giây nữa..."

"Chào buổi sáng! A, một buổi sáng đẹp trời phải không?!" Cái cơ thể nhỏ nhắn bật dậy. Vừa nhe răng cười vui vẻ với tôi, cô ấy tạo dáng. "Hơ? Này, bên ngoài chưa sáng tý nào cả. Tôi không thích thế. Tôi muốn mặt trời lên tít trên cao khi thức dậy vào buổi sáng cơ."

"Đó là buổi trưa."

"Ơ, sao chẳng được. Dù sao giấc ngủ cũng ngon." Lờ tôi đi, cô ấy tiếp tục nói. "Chắc chắn là tôi đi ngủ lúc ba giờ sáng. Có vài chuyện tồi tệ xảy ra hôm qua nên tôi chỉ muốn phóng lên giường. Ấy nhé, ngủ là việc tốt nhất khi cậu cảm thấy tồi tệ. Giấc ngủ cứ như là món quà Chúa gửi xuống cứu rỗi loài người vậy. Giờ, Ii-chan?'

"Ừ, Tomo?'

"Ngồi yên một cái."

Không đợi tôi bối rối, cô ấy ôm tôi. Hoặc nói chính xác hơn, cô ấy bám vào người tôi, đè lên tôi với tất cả trọng lượng cơ thể. Đặt lên vai tôi cái đầu nhỏ tý, cơ thể hai đứa dính vào nhau, cánh tay khẳng khiu ấy quàng vào cổ tôi.

Ôm chặt.

Chẳng phải là cô ấy nặng.

"Này, Kunagisa?"

"Đang nạp năng lượng."

Tất nhiên là đang nạp năng lượng. Cho nên, không được động đậy. Tôi từ bỏ ý định phản kháng và để cho dựa.

Nhưng này, tôi là cái gì, ổ cắm điện hay sao?

Nhìn Kunagisa, tôi nhận ra cô ấy mặc áo choàng đi ngủ. Theo như tôi nhớ, thì cô ấy mặc nó mọi lúc mọi nơi, trong nhà lẫn ngoài trời, mùa hè lẫn mùa đông. Một chiếc áo choàng đen của nam giới. Với vóc dáng bé tý của Kunagisa, chiếc áo choàng cỡ lớn này dễ dàng chạm đến mặt đất. Nhưng dù sao cô ấy cũng yêu nó phát điên. Tôi đã bảo cả triệu lần, là ít nhất đi ngủ thì cởi nó ra, nhưng mà vô ích.

Một điều chắc chắn là: Kunagisa Tomo tự làm theo ý mình. Theo cách hiểu đó, cô ấy phần nào giống tôi.

"Oke, cám ơn!" Vừa nói, vừa bỏ tôi ra. "Pin đã nạp đầy! Nào, hãy đối diện với một ngày mới."

Lẩm bẩm, cô ấy rời khỏi giường, mái tóc xanh lam nhún nhảy, bước đến mấy đống máy tính bên cửa sổ đối diện chiếc giường. Cả ba chiếc Kunagisa đều mang đến từ nhà ở Shirosaki. Cũng là màu trắng, tất nhiên. Tại sao lại yêu thích một màu sắc dễ bị vấy bẩn đến vậy?

Ba chiếc máy tính đặt trên giá chữ U, một chiếc ghế nệm có bánh xe ở giữa. Kunagisa nhảy tõm lên chiếc ghế và ngả lưng xuống. Bằng cách đó, cô ấy có thể điều khiển đồng thời cả ba chiếc máy tính. Nhưng dù bạn có đếm thế nào đi chăng nữa, con người ta cũng chỉ có hai cánh tay. Làm sao mà có thể nghĩ đến việc sử dụng ba bàn phím một lúc thật là quá sức tưởng tượng của tôi.

Tôi ngó thử, cả ba chiếc bàn phím đều không thuộc loại ASCII hay JIS lẫn Oasis, mà thay vào đó là loại ký tự kỳ lạ và bí ẩn nào đó. Với một thiên tài kỹ thuật như Kunagisa Tomo, chế tạo một cái bàn phím còn dễ hơn đi bộ trên quốc lộ.

Điều ngạc nhiên hơn cả, là Kunagisa không dùng chuột. Bởi vì "cái thứ đó chỉ tốn thời gian", như vậy đấy. Nhưng với một đứa ở trình độ học việc như tôi, một chiếc máy tính mà không có chuột quả là một cảnh tượng hãi hùng, hoàn toàn không thể quen nổi. Dù đó chưa phải là cảm giác tệ hại nhất.

"Ii-chan."

"Ừ?"

"Giúp tôi buộc tóc."

Đã hiểu. Tôi đến bên ghế, gỡ một vài chiếc thun trên cổ tay cô ấy và bện tóc thành hai dải.

"Trời, gội đầu đi. Tay tôi toàn dầu là dầu."

"Tôi ghét tắm. Tắm thì tóc sẽ bị ướt mất."

"Tất nhiên. Nhìn này, màu xanh lam đang tối đi."

"Làm sao tôi nhìn thấy đầu của chính mình được. Hehehe, cứ để vậy, nó sẽ chuyển thành màu xanh biếc cho xem. Cảm ơn nhé, Ii-chan," vừa nói, vừa cắn môi cười khúc khích. Tôi đáp lại với một nụ cười hồn nhiên xen lẫn khó hiểu.

"Ừ, không có gì, thật vậy."

Kể cả khi hai đứa đang nói chuyện, ngón tay cô ấy vẫn không ngừng chuyển động. Chúng hoạt động với độ chính xác của một cỗ máy, với độ nhịp nhàng không sai một nhịp phím. Chuyển động bàn tay ấy mượt đến nỗi người ta tưởng trong đầu cô gái chứa đầy nhưng chỉ thị được lập trình sẵn. Những dòng ký tự tiếng Anh và những dãy số vô cùng khó hiểu hiển thị một lúc trên ba màn hình chạy qua với một tốc độ kinh hoàng.

"Mà Tomo này, đang làm gì thế? Vừa mới ngủ dậy thôi đúng không."

"Ưm, à, tôi nghĩ có nói thì cậu cũng không hiểu đâu."

"Ờ. Việc gì mà cần đến ba cái máy tính vậy?" Tôi hỏi.

Cô ấy bắn cho tôi một cái nhìn bối rối. "Ii-chan, cái máy ở giữa này không phải là PC bình thường, nó là một cái máy trạm."

"Máy trạm là cái gì? Nó không phải máy tính à?"

"Không, khác nhau đấy. Tôi nghĩ PC và máy trạm đều là máy tính cá nhân cả thôi, nhưng mà thế này, dùng máy trạm thì khỏe hơn nhiều."

"À, thế tức là máy trạm là PC hàng hiệu hả?'" Tôi hỏi, vừa phô bày sự đần độn của mình.

Con bé rên rỉ. "Ii-chan, PC là PC mà máy trạm là máy trạm. Chúng đều là GPC, nhưng cứ nghĩ đó là hai thứ hoàn toàn khác nhau đi."

"GPC là cái gì?"

Tôi bị soi như thể người vừa mới chui ra từ hang đá. "Ii-chan, cậu chẳng biết gì hết cả thật sao?" Như thể không tin  "Chính xác thì năm năm ấy cậu làm gì ở Houston?"

"Làm việc khác."

Tomo thở dài. "Được rồi, được rồi,". Cô ấy lại quay vào tiếp tục công việc như trong đầu có công tắc. Những ký tự và con số trên màn hình vẫn tiếp tục trôi qua mắt tôi như một trò ảo thuật.

Dù vẫn muốn được kể thêm về việc phân loại cái này với cái kia, kiểu vậy, nhưng tôi không thực sự tò mò với mấy món khoa học. Bên cạnh đó, ngắt quãng một người đang làm việc sẽ là khá bất lịch sự. Để cho một đứa "ngoại đạo" như tôi nghe lời giải thích của con mọt này thì chỉ có đau đầu, nên cuộc thảo luận kết thúc ở đây. Tôi bóp vai cho một chút nữa, rồi mượn chậu rửa mặt và thay quần áo.

"Này, Tomo, tôi đi dạo một lát."

Không rời mắt khỏi máy tính, cô ấy vẫy tay yếu ớt. Cái tay kia vẫn tiếp tục gõ phím. Tôi thở dài và rời khỏi phòng.

2

Sẽ là nói dối nếu tôi nói mình biết nhiều về gia tộc Akagami. Họ không thực sự là một tổ chức được biết đến rộng rãi trên thế giới. Hơn nữa, vì gia tộc chủ yếu điều hành ở vùng Kanto, một thằng như tôi, người sinh ra ở Kobe, lớn lên ở Houston, Texas của Mỹ, và sống ở Kyoto thì tất nhiên là tôi chẳng biết gì về họ.

Nói cho đơn giản, dinh thự Akagami là tài sản của một đám tài phiệt kinh tế. Có thể là nhờ một loại làm ăn giao dịch thương mại nào đó, hoặc là một hệ thống mà tiền tự đổ vào túi. Tôi không biết rõ chính xác lĩnh vực kinh doanh của họ, nhưng dù nó là cái gì, thì có một điều chắc chắn: cái gia tộc Akagami này giàu nứt đố đổ vách.

Sở hữu tài sản không chỉ ở Nhật Bản mà còn trên toàn thế giới, gia tộc Akagami cũng là chủ nhân của Đảo Lông Quạ Ướt. Tất nhiên chủ nhân chính xác của tòa dinh thự kiểu Tây phương này không ai khác là Akagami Iria.

Như bạn đã đoán từ cái tên ấy, Iria có quan hệ ruột thịt với người cầm đầu tổ chức Akagami - cháu gái, nói cho chính xác. Cô ta là một công chúa cành vàng lá ngọc đích thực, người mà mọi lời xum xuê ca tụng đều là không đủ. Qua thời gian, cô ta thừa kế một khối lượng tài sản khổng lồ và quyền lực to lớn đối với vô số thuộc hạ. Nhưng rồi, chủ nhân của gia tộc cắt đứt quan hệ với cô ta, nên tất cả điều trên nên được đặt trong thì quá khứ.

Cắt đứt quan hệ.

Tôi không biết cô ta đã làm gì để bị như vậy, nhưng chắc phải là điều gì đó nghiêm trọng.

Cho như là cô ta bị trục xuất khỏi gia tộc 5 năm trước, vào tuổi mười sáu. Lúc đó, chủ gia tộc chỉ cắt cho cô ta một khoản chia nhỏ ( nói là nhỏ như với đứa dân đen như tôi thì phải nói là vĩ đại ), và cùng với hòn đảo này, trôi nổi trên biển Nhật Bản.

Nói cách khác, cô ta bị lưu đày.

Có lẽ mấy chuyện này nghe như thời trung cổ. Nhưng một thằng như tôi chẳng có quyền gì mà nhúng tay vào việc của người khác và bảo họ phải làm gì.  Đặc biệt là những người thuộc về một tổ chức, một tổ chức có thể coi như là một thế giới của riêng nó.

Dù sao, Iria đã dành năm năm qua ở đây với bốn người hầu gái, mà không một lần đặt chân ra ngoài đảo. Năm năm trên hòn đào hoang vu ở giữa chốn khỉ ho cò gáy, không có giải trí, không có gì cả. Nói cách khác, nó là cuộc sống ở Địa ngục, mặc dù với tôi, theo một cách hiểu khác, là cuộc sống ở Thiên đường.

Nhưng mà Iria-san có cô đơn hay buồn chán? Thực sự, bạn có thể nói Kunagisa được mời đến hòn đảo này chính là để xua tan nỗi buồn chán của Iria. Mà không chỉ có Kunagisa. Cũng như thế, không gì là cường điệu hóa nếu nói rằng Akane-san, Maki-san, Yayoi-san và Kanami-san đã được mời đến đây với mục đích tương tự.

Thôi, được, có lẽ là hơi cường điệu.

Mà dù sao, bị cấm rời khỏi đảo, thì chỉ có một cách là mời khách đến, mà khách của cô ta, đều là những nhân vật có số má.

Giờ, nói "có số má" thì nghe không đúng lắm, để tôi nói lại. Iria đã quyết định mời những thiên tài đến dinh thự của cô ta. Kế hoạch đơn giản: "Nếu tôi không đến được với họ, họ có thể đến với tôi."

Nổi tiếng và cũng bí ẩn, những người sở hữu tài năng vượt trội và kỹ năng đáng kinh ngạc được mời đến bởi đến Iria-san, hết người này đến người khác. Và tất nhiên, mọi chi phí, bao gồm cả ăn ở, đều được Iria-san chi trả. Thật ra, khách đến hòn đảo này thường còn được tặng tiền, nên có thể coi như đây là đôi bên cùng có lợi.

Với tôi, dường như Iria-san đang tái hiện lại mấy bức tranh Hy-lạp thời cổ đại, thu thập và ăn mừng với tất cả những nghệ sỹ và thiên tài - và để cùng sống một cuộc sống trù phú. Không kể tòa dinh thự và hòn đảo, nơi như thế này - đối với những kẻ tài năng cần một chút nghỉ ngơi, cả tâm hồn lẫn thể xác - là quá hoàn hảo. Và vậy là kế hoạch của Iria-san đã thành công mỹ mãn.

Giờ thì.

Dạo xung khoanh một cách vu vơ trên hòn đảo vắng tanh này, xuyên qua khu rừng, có một cây hoa anh đào nơi mà tôi bất ngờ gặp Shinya-san.

"Ồ, à, ra là cậu" Shinya-san nói, vẫy tay chào tôi. "Cậu dậy khá sớm đấy nhỉ?" "Cậu... à, mà tên cậu là gì? Xin lỗi, trí nhớ tôi không tốt."

Anh ta cao hơn tôi khoảng 10 phân, quần áo cũng kiểu cách hơn tôi. Thái độ anh ta hòa nhã, cách nói chuyện mềm mỏng, và cũng vậy, cả cách ăn mặc lẫn vóc dáng, nhưng cho dù Shinya-san có thật sự hòa nhã như thế hay không, tôi chẳng thể biết. Tôi không có kỹ năng phán xét một người chỉ dựa trên vẻ bề ngoài của họ, nếu có gì, tôi sẽ là người cuối cùng sẽ nhảy đến kết luận về một ai đó sau khi chỉ biết họ có vài ngày.

"Tôi không nghĩ là tôi từng nói cho anh" Tôi trả lời với một cái nhún vai. "Tôi chỉ là nhân vật phụ đi theo Kunagisa Tomo. Nhân vật phụ thì cần gì tên, phải không?"

"Cậu đang khiêm tốn quá mức rồi. Cũng không bất ngờ gì, ở trên hòn đảo này, nhưng nói đến nhân vật phụ, thì có lẽ tôi với cậu cùng thuyền," Shinya-san nói và cười mỉm.

Đúng vậy, Shinya-san và tôi không gì hơn là kẻ theo đuôi. Có lẽ không cần đợi đến giờ mới nói, tôi được đi lại loanh quanh trên hòn đảo này chẳng phải vì tôi là thiên tài hay gì cả. Kunagisa Tomo mới là "thiên tài" ở đây, còn thằng tôi chỉ là người hầu của cô ấy. Nếu cô ấy đã không nói thế này: "Ii-chan, có lẽ tôi sắp phải đi đến một hòn đảo nào xa xôi đó, đi với tôi đi, nhé?" chắc bây giờ tôi đang ngồi trong căn phòng 4 chiếu ở Kyoto, chuẩn bị vác cặp đến trường.

Không cần phải nói gì thêm: nhân vật chính ở đây là Kunagisa Tomo. Rõ là như thế.

Bây giờ, nói đến người người mà Shinya-san đi theo, à, cô ấy ở ngay dưới gốc cây anh đào kia. Đôi mắt trầm tư mà cũng vô hồn, cô ấy ngước nhìn lên nhưng cánh hoa anh đào đang rung rảy.

Một cô gái với đôi mắt xanh và mái tóc óng vàng. Bộ váy, màu xám nhạt, nhìn như trong bộ phim Pháp cổ điển nào đó, điểm xuyết ngọc ngà. Chỉ một cái vòng cổ hay cái chuỗi hạt ở cổ tay kia thôi cũng đã đang giá hơn tôi bán lá gan của mình. Cho dù tôi có bán mọi bộ phận trên cơ thể đi chăng nữa, cũng không tài nào tôi mua được.

Ibuki Kanami. Một trong những thiên tài.

Chân mang tật từ khi mới sinh, cuộc đời cô ấy đã gắn liền với chiếc xe lăn. Và do đó Shinya-san, người chăm sóc, đi theo để phục vụ trong suốt chuyến đi. Nghe nói, cô ấy từng bị mù hoàn toàn, cho đến ba năm trước. Đôi mắt xanh kia không phải là biểu hiện của huyết thống ngoại quốc.

Kanami-san là họa sĩ.

Kể cả tôi, người chẳng có chút ý niệm gì về ngành đó, cũng đã từng nghe danh. Cô ấy đã đạt được danh tiếng của một họa sĩ, người sở hữu mọi phong cách. Thực ra tôi chưa từng nhìn thấy bất kỳ tác phẩm nào của Kanami-san, nhưng có lẽ cô ấy đang ngắm nhìn cây anh đào kia để vẽ lại nó.

"Cô ấy làm gì thế?"

"Như cậu thấy đấy, ngắm nhìn cây hoa anh đào. Chẳng lâu nữa mà hoa trên kia sẽ rụng hết. Cô ấy có một sự yêu thích cho những 'khoảnh khắc trước cái chết,' những thứ phù du nhanh nở chóng tàn."

Hầu hết cây cối trên đảo này đều thuộc những giống phổ biến, nhưng vì lý do nào đó, chỉ có một cây hoa anh đào ở đây. Cái cây khá già, và sự thực rằng có duy nhất một cái cây anh đào trên cả hòn đảo cũng chẳng có gì bất ngờ. Iria-san đã chuyển nó về đây.

"Người ta nói xác chết hay được tìm thấy dưới gốc cây anh đào, phải không?"

"Ghê quá nhỉ."

Ái chà.

Tôi chỉ đang cố kéo dài cuộc hội thoại, nhưng thay vào đó ngắt nó bộp trong một nốt. Ừ đúng là ghê.

"Đùa thôi," Shinya-san cười.

"Cá nhân tôi nghĩ rằng nếu là huyền thoại là về cây mận thì sẽ hợp lý hơn. Nhưng mà lúc đó nó nó thành chuyện hoang đường rồi chứ không phải là huyện thoại nữa, nhỉ? Hahaha!"

"Mà, cậu trai này, cậu đã quen với hòn đảo này chưa? Đây là ngày thứ ba của cậu ở đây, phải không? Cậu tính ở lại đây bao lâu?"

"Một tuần. Vậy nên bọn tôi còn vài ngày nữa."

"Ồ, thế thì tệ quá," anh ta nói, ra vẻ bí ẩn.

"Tệ là thế nào?"

"À, tôi nghe nói khách mời yêu thích của Iria-san sẽ đến đây trong một tuần nữa. Nhưng nếu cậu rời đi trong 4 ngày sau, cậu sẽ lỡ dịp gặp người ta, phải không? Tệ là thế đấy."

"Ra vậy." Tôi gật đầu và nghĩ một thoáng.

Người được Iria san "yêu thích".

Nói cách khác, thiên tài của thiên tài.

"Đầu bếp, thầy bói, học giả, họa sĩ, kỹ sư. Rồi, tiếp theo là gì?"

"À, tôi chưa nghe chi tiết, nhưng người này có lẽ tinh thông mọi thứ. Không chỉ là "chuyên gia", mà là "người toàn năng". Hikari-san kể với tôi rằng con người này cực kỳ sắc sảo, chứa đầy kiến thức, và phản xạ thì nhanh như ánh sáng."

Hừm. Một con người tuyệt vời nữa. Cứ cho rằng đây là một lời đồn được thổi phồng quá đáng đi. Nhưng có một lời đồn như vậy tồn tại có nghĩa là kẻ này thật sự khác người. Sẽ là nói dối nếu nói bản thân tôi không có chút tò mò.

"Được gặp người như vậy cũng chẳng thiệt gì, tôi nghĩ vậy. Cậu có thể hỏi Iria-san kéo dài chuyến thăm được mà phải không? Iria-san sẽ hoan nghênh nhiệt liệt là đằng khác."

"Vâng nghe cũng hay, nhưng..." Trông tôi không hứng thú đến thế. "Nói thật với anh là, hòn đảo này vẫn có chút ngột ngạt. Với một đứa bình thường như tôi,"

Shinya-san phá lên cười. "Nào, nào. Nào, nào, nào, nào, nào cậu trẻ. Chỉ có thế thôi à? Cậu chưa bị Kanami-san với Akane-san với mấy người kia đánh bật ra phức cảm đâu nhỉ?

Một phức cảm. Cho dù bạn không thể nói ra rõ ràng, chắc chắn tôi đang cảm thấy điều tương tự. Và Shinya-san an ủi tôi.

"Chẳng có lý gì lại phải tự ti đến mức đó đâu, phải không? Vững tâm lên, người anh em! Cho dù là Kanami-san..." Kanami-san vẫn đang nhìn lên cây anh đào. "Cho dù là Akane-san, Yayoi-san, hay là Kunagisa-chan đi chăng nữa, nếu họ chơi với chúng ta trò "oẳn tù tì", cùng lắm đám người đó cũng chỉ thắng ta được một lần. Maki-san có lẽ là ngoại lệ, nhưng mà kể cả thế."

"Lý luận như vậy thì hơi bị cùn."

Chưa nói đến việc Shinya-san vừa mới gộp cả chủ của anh ta vào "đám người đó". Ý tôi là họ không thù địch nhau hay gì, nhưng có lẽ họ cũng không phải là đôi bạn tốt nhất.

"Tài năng không quan trọng đến thế đâu. Thực ra, tôi, ít nhất mừng rằng mình không có tài năng. Tài năng chẳng đáng một xu."

"Sao lại thế?"

"Nếu cậu có tài năng, cậu phải nỗ lực hết sức. Làm người bình thường rất nhẹ nhàng. Không có gì để tinh thạo là một thuận lợi, nếu cậu hỏi tôi," Shinya-san nói với một cái nhún vai đầy yếm thế. "Tôi nghĩ ta đi hơi xa chủ đề chính rồi. Dù sao, tôi không nghĩ ở lại thêm vài ngày sẽ tệ lắm đâu. Và này, có khi "kẻ toàn năng" này sẽ đánh bại chúng ta cả ba lần trong trò oẳn tù tì cũng nên.

"Tôi sẽ nói lại với Kunagisa...  Mà sẽ khó cho một kẻ theo hầu tự quyết định việc đi hay ở"

"Tôi cũng nghĩ vậy," anh ta nói. "Cậu rất giống tôi," vừa nói, anh ta vừa nhìn thẳng vào mắt tôi.

Ánh nhìn của anh ta thực sự gây lúng túng. Cái cảm giác ấy, bạn cảm nhận được khi biết mình đang bị theo dõi.

"Tôi và anh? Giống nhau? Ý anh là sao? Giống như thế nào?"

"Không cần tỏ ra vui mừng. Nói cho rõ, trông như cậu cho rằng bản thân mình như một phần cố hữu của thế giới."

Dường như không muốn bày tỏ bản thân thêm nữa, anh ta cắt ánh nhìn khỏi tôi và hướng về phía Kanami-san. Kanami-san dường như vẫn đang nhìn cây hoa anh đào với sự tập trung cao độ. Xung quanh cô ấy có cái không khí siêu việt này, như thế nơi cô ấy ngồi chia tách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cô gái đó sở hữu một thần thái không thể chạm tới, như thể là thánh thần.

"Vậy là Kanami-san đã chỉ vẽ từ khi đến đây?"

"À, nói là cô ấy đến hòn đảo này để vẽ thì đúng hơn. Suy cho cùng, đó là tất cả những gì cô ấy làm. Cậu có thể nói rằng cô ấy sống để vẽ. Tin được không?" Anh ta nói với một chút khó chịu, nhưng nếu bạn nhìn thẳng vào vấn đề, sự tồn tại của cô gái này thật sự đáng ghen tỵ; một cuộc sống mà điều bạn muốn làm và điều bạn phải làm là hai thứ tương đồng. Nó là kiểu cuộc sống mà tôi không bao giờ hi vọng có thể đạt được. Tôi, kẻ chưa bao giờ tìm ra được điều mình muốn làm và điều mình phải làm.

Shinya-san đang nhìn tôi với một nụ cười tinh quái, như thế anh ta vừa mới nghĩ ra một trò đùa cay độc. Tôi cảm thấy điềm gở, như một linh cảm. Và Shinya-san, với khuôn mặt anh ta như muốn nói, "Tôi vừa mới được Chúa trời khai sáng," đập nhẹ hai tay.

"Đúng thế. Đúng là cơ hội hoàn hảo, sao cậu không thử làm người mẫu nhỉ?" Anh ta gạt thằng tôi đang đứng như trời trồng và lớ ngớ không hiểu gì sang một bên, gọi Kanami-san. "Này!" "Kanami! Anh bạn đây nói muốn làm mẫu vẽ cho cô!"

"Chờ đã, Shinya-san!!" Vừa mới định thần lại tình huống, tôi lảo đảo trước mặt anh ta. "Làm sao tôi, ý tôi là, tha cho tôi đi!"

"Nào, nào, sao phải xấu hổ? Chẳng giống cậu tý nào."

Tôi không nghĩ vậy. Nhờ Kanami-san vẽ tôi hả? Đó là một ý tưởng đáng sợ. Nhưng Shinya-san thổi bay sự chống cự của tôi bằng câu đơn giản "Nào, nào, đừng bẽn lẽn như vậy," và chờ câu trả lời từ Kanami-san.

Kanami-san điều chỉnh hướng chiếc xe lăn, nhìn tôi. Cô ấy ngắm nghía từ trên xuống dưới, từ đỉnh đầu đến cái ngón chân, quan sát tôi, đánh giá tôi, rồi cuối cùng nói, "Vậy cậu muốn ta vẽ cậu?" Giọng cô ấy cực kì khó chịu.

Đây là câu hỏi khó. Với một người tài năng như Kanami-san, chỉ riêng việc do dự thôi đã là thô lỗ. Tôi đang ở thế yếu. Một thằng nhóc mười chín tuổi cả đời bị cuốn theo số đông như tôi không có khả năng lội ngược dòng câu chuyện.

"Vâng, đúng thế, xin nhờ chị,"

Kanami-san không hề hứng thú. "Được thôi. Đến phòng tranh vào chiều nay." Cô ấy nói, xoay xe lăn trở lại cây hoa anh đào. Dù giọng nói của cô ấy thể hiện một sự lãnh đạm đến thấu tim, ít nhất thì tôi còn được chút thương hại.

"Thế là xong rồi nhé. Chiều nay cậu có rảnh không?" Shinya-san hỏi, thích thú một cách kỳ lạ.

Tôi bảo ngay anh ta rằng tôi không bận và quyết định sẽ đến, trước khi tôi mắc thêm nợ vào người.

Trở lại tòa dinh thự, tôi đến phòng Kunagisa lần nữa. Kunagisa vẫn như vậy kể từ khi tôi rời khỏi, vẫn đang ngồi trên cái ghế xoay, ba cái PC (ý tôi là 2 cái PC và một cái máy trạm) trước mặt. Giờ đây cô ấy đang tập trung vào cái máy trạm, và hai chiếc PC đã tắt nguồn.

"Cậu đang làm gì đấy, Tomo?"

Không có trả lời.

Tôi đi đến phía sau và bất ngờ giật hai bím tóc.

"Auuuu," cô ấy thốt ra âm thanh kỳ lạ, dường như cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của tôi. Vẫn không chịu thay đổi tư thế, há miệng nhìn tôi trong bối rối. Trong mắt cô ấy chắc tôi đang lộn ngược.

"Yooo, Ii-chan. Đi dạo về rồi à."

"Ờ, à... Này, đấy là Mac phải không?"

Màn hình của chiếc máy trạm trước mặt Kunagisa đang hiện thị hình ảnh hệ điều hành Mac OS. Theo như tôi biết, thì Mac OS chỉ hoạt động trên máy dòng Mac.

"Ừ, Mac OS. Thấy không, có vài ứng dụng chỉ chạy riêng biệt trên Mac OS, nên tôi đang chạy nó trên máy ảo."

"Máy ảo?"

"Cơ bản là tôi đang đang khiến chiếc máy trạm nghĩ rằng nó là máy Mac. Nói cách khác, đánh lừa phần mềm. Tất nhiên là Windows cũng ở đây cả. Hầu hết các hệ điều hành đều được cài trên cái máy trạm này, nên nó có thể làm mọi thứ."

"À..."

Tôi chẳng hiểu lắm.

"Hỏi ngu này, nhưng Mac với Windows khác nhau như thế nào?"

Cô ấy cho câu hỏi ngô nghê của tôi một thoáng suy nghĩ. "Chúng khác nhau vì có những người khác nhau sử dụng chúng," câu trả lời có vẻ chuẩn xác.

"Ờ thì, ừ, đúng là thế, nhưng mà... Thôi, quên đi. Vậy hệ điều hành cũng giống như là phần mềm lõi, phải không? Tôi nghĩ vậy. Thế là cái máy trạm này bị đa nhân cách hả?"

"Ẩn dụ lạ, nhưng mà nói thế cũng không sai."

"Vậy cái PC này, à, máy trạm này, hệ điều hành gốc của nó là gì? Người đa nhân cách cũng có nhân cách 'chính' mà, phải không?'

"Geocide."

"Chưa nghe bao giờ. Giống như Unix hả?"

"Đó là Unix, thay u bằng "yoo". Thôi nào, cậu đi du học cơ mà; phải biết là phát âm tiếng Nhật với tiếng Anh khác nhau chứ, Ii-chan. Nghe cậu hỏi sao mà ngu thế. Mà, nó tương thích với Unix. Dù nó là hệ điều hành phát triển bởi một người bạn của tôi."

"Một người bạn..."

Bạn của Kunagisa. Người bạn duy nhất của Kunagisa, người có thể phát triển một hệ điều hành nguyên bản chắc hẳn phải là thành viên từ "cái nhóm đó." Từ cái "nhóm" trứ danh đó.

Vài năm trở về trước, thế kỉ trước, thời điểm mà mạng internet Nhật Bản vẫn còn chưa phát triển, cái nhóm đó đã xuất hiện. Không, "xuất hiện" là không mô tả đúng.

Họ chưa từng một lần để khuôn mặt hay bóng hình, lẫn mùi hương của họ phơi bày công khai. Họ còn chưa từng thông báo tên nhóm; cho dù tên của cái nhóm đó là gì đi chăng nữa, mọi xưng danh đều có thể áp dụng. Bạn có thể gọi họ là câu lạc bộ ảo, khủng bố mạng, đám phá khóa (crack), hay một băng đảng, với họ không quan trọng, và có lẽ họ cũng sẽ không đáp lại.

Họ là những kẻ không có đối thủ. Có bao nhiêu thành viên ở đó, kiểu người nào mà có thể tập hợp được một "nhóm" như vậy? Tất cả những điều thắc mắc đó đều bị giấu trong màn bí ẩn.

Và họ đã làm gì?

Mọi thứ.

Họ làm mọi thứ, bạn có thể nói như vậy. Họ làm quá nhiều thứ, không có gì mà họ chưa làm. Họ tàn phá, tàn phá, tàn phá, và tàn phá hơn nữa. Tôi không ở Nhật vào thời điểm đó, nên tôi chưa được chứng kiến tận mắt, nhưng người ta nói rằng sự dù tàn phá khủng khiếp đến mức lố bịch, nó là kiểu phá hoại nhẹ nhàng, khoan thai, dần dần, do đó đến cả động cơ lẫn mục đích đều không để lại một dấu vết gì. Bắt đầu đơn thuần với hack và bẻ khóa, họ dần nhúng tay vào việc cố vấn cho các tập đoàn và gian lận hối lộ. Người ta thầm tin rằng, lúc đó, nhiều tập đoàn đã bị họ khống chế.

Nhưng nói rằng bọn họ chỉ là mối phiến toái cũng không hoàn toàn đúng. Bất luận tốt hay xấu, nhờ họ mà sự tăng trưởng của ngành công nghệ thông tin phát triển đến chóng mặt. Thậm chí có thể nói rằng họ đã ép nó phát triển. Nếu bạn nhìn vào vấn đề với sự suy xét kỹ lưỡng, đúng là vẫn có những thiệt hại, nhưng trong bức tranh toàn cảnh, lợi ích đạt được lớn gấp mười lần.

Nhưng tất nhiên, đối với đám "chiếu trên", họ không chỉ bị coi như đám tội phạm phiền hà, mấy đứa trẻ ranh hay đi hack và bẻ khóa. Do đó "nhóm" bước đi trong sự khinh bỉ và truy đuổi. Nhưng họ không bao giờ bị bắt, và chính xác thì những gì họ đã làm không bao giờ được mang ra ánh sáng. Và rồi, khoảng năm ngoái, bỗng nhiên như không có chuyện gì xảy ra, người ta không bao giờ nghe đến tên họ nữa. Như thể họ đã bốc hơi và bay mất.

"Yo, sao thế, Ii-chan? Tự nhiên lại im lặng vậy."

"Nah... không có gì."

Cô ấy búng một lọn tóc và cười khúc khích.

"Ừ, chắc là không có gì..."

Theo một cách hiểu nào đó thì kết thúc của "nhóm" không hề có cao trào. Ai mà tin được kẻ từng cầm đầu băng nhóm lại là cái con bé tăng tăng vẫn đang trong tuổi vị thành niên? Ai mà tin được vào một trò đùa ngu ngốc như vậy?

Nhưng nếu không phải là vậy, Kunagisa đã chẳng được mời đến hòn đảo toàn thiên tài này. Không phải với tư cách là một chuyên gia về lĩnh vực liên lạc và kỹ sư hệ thống.

"Làm sao mà tôi không tự ti cho được, Shinya-san?"

"Hả? Cậu vừa nói gì sao?" Kunagisa liếc nhìn tôi.

"Chỉ lảm nhảm thôi," tôi nói. "Vậy 'Geocide,'  nghĩa là 'Giết Trái đất' phải không?"

"Đúng. Trong tất cả những hệ điều hành hiện nay, có lẽ nó là tuyệt nhất. Geocide là number one. Thậm chí RASIS của nó cũng rất hoàn hảo."

"Đôi khi tôi nghĩ cậu dùng mấy từ to lớn này để chọc tức tôi. RASIS là cái gì?"

"Đó là tập hợp các chữ cái đầu tiên trong 'tin cậy, khả dụng, tiện lợi, toàn cục, và bảo mật' . Trong tiếng Anh, tất nhiên. Cô ấy nói, giọng hơi khó chịu.

"Chung quy lại nhắc đến RASIS là nhắc đến tính ổn định. Dù điều tất yếu là nó yêu cầu một hệ thống khỏe mạnh, nhưng nó sẽ không gây ra lỗi vớ vẩn hay đại loại như thế. Trời ơi, Acchan quả là thiên tài. Hehehe."

"Acchan? Nghe như hai người thân thiết lắm."

"Hmm? Ghen hả? Hmm? Hmm?" cô ấy nói với giọng điệu thỏa mãn kỳ lạ và cái nụ cười ma mãnh kia nữa. "Đừng lo. Người ta thích Ii-chan nhất."

" À, được rồi. Biết ơn nhiều." Tôi nhún vai và cố chuyển chủ đề. "Nhưng nếu là một hệ điều hành tuyệt vời đến vậy, tại sao không thương mại hóa nó? Nếu nó bán chạy như Windows, cậu sẽ thành đại gia."

"Không được đâu. Cậu có biết đến khái niệm "Lợi tức tăng dần" phải không? Với một hệ điều hành quá khác biệt thế này, chúng ta sẽ không bao giờ bán chạy được. Kinh doanh giỏi cần vượt qua kỹ năng lẫn tài năng."

Lợi tức tăng dần. Khái niệm kinh tế cho rằng "Bạn có càng nhiều, bạn kiếm càng nhiều," có nghĩa là bạn không có gì thì cũng không kiếm được gì cả. Nó đã có từ lâu trước khi tôi mới biết đến, nên tôi chỉ nhớ mang máng, đại loại là "một khi có một sự khác biệt quá đỗi to lớn, bạn không thể chôn vùi khác biệt ấy." Cho dù nó đề cập đến vấn đề kỹ năng hay khả năng tài chính, quy luật này không hề thay đổi.

"Mà hơn nữa, Acchan hài lòng với việc tạo ra Geocide. Acchan là kiểu người dễ hài lòng."

"Ừ, yeah, chắc hẳn là rất hài lòng."

"Cho dù quy luật có sai đi chăng nữa, bán nó cũng không dễ đâu. Mặc dù nó chỉ là phần mềm hệ thống, nó yêu cầu cấu hình dồi dào kinh khủng. Đếm hết sao trên cả bầu trời cũng không xuể. Thậm chí cái máy này của tôi cũng chỉ suýt soát.

"Hmm. Ổ cứng của cậu bao nhiêu GB? Đến khoảng một trăm không?

"Một trăm tera."

Một đơn vị khác.

"Tera... ngược lại với phi (pico), vậy là một ngàn lần một GB?"

"Không, 1024 lần."

Con này kỹ tính quá.

"Trời đất, tôi chưa thấy ổ cứng nào như vậy."

"Nói chính xác, nó không phải là ổ cứng; nó là "bộ nhớ toàn ký". Không giống như ổ cứng thông thường, thứ ghi chép dữ liệu bằng nam châm, cái này ghi dữ liệu lên bề mặt. Nó có khả năng truyền thông tin với tốc độ một tera trên giây. Đồ cậu tìm thấy trong chợ, à thì, hơi chậm hơn một chút. Đây là kiểu công nghệ lưu trữ dùng trong phát triển kỹ nghệ vũ trụ."

Cô còn có mối quan hệ với lĩnh vực đó nữa hả?

Con nhỏ này thuộc về một thế giới hoàn toàn đáng ngờ.

 "Tất nhiên, cái máy cũng làm được vậy, nhưng nếu bo mạch chủ không phải là đồ tự chế, thì cậu không gặp may rồi. Acchan làm mọi thứ mà không để ý đến các điều kiện xung quanh, thế đấy. Thế nên cái gì cũng cứ như vậy. Cậu ấy không cố chế tạo các thứ phù hợp điều kiện sử dụng của người khác."

"Bo mạch chủ tự chế? Có người làm cả cái đó sao?"

"Chính cô nương ta đây này, người thật việc thật nhé." Vừa nói vừa giơ ngón cái.

Đúng vậy. Dù sao con bé này cũng là một kỹ sư thứ thiệt, là thủ phạm cung cấp cho "đồng đội" của cô ta các thể loại phần cứng và phần mềm phục vụ cho mục đích của "nhóm", như một loại vũ khí. Nếu bạn nghĩ kỹ, điều này thật sự gây bối rối. Tự xây dựng và phát triển một hệ điều hành không thể bán được đã là một điều rồi, nhưng để tự lắp ráp bo mạch chủ cho mục đích sử dụng cá nhân thì rõ ràng là quái đản.

"Tạm bỏ qua Ngài Giết Trái Đất, thực sự là cậu chưa bao giờ tính đến chuyện bán mấy thứ này hả? Như cái bo mạch chủ này, cậu tự hào về nó lắm mà?"

"Tôi cũng là kiểu người dễ tự thỏa mãn. Thế cậu thì sao, Ii-chan?"

"Ờ, tôi không biết."

Bất kể là có tài hay không có, đến cuối cùng con người cũng chỉ được xếp vào hai loại: những người theo đuổi và những người tạo lập. Chưa nói đến tôi, Kunagisa rõ ràng là loại thứ hai.

"Hơn nữa là, nói đến tiền bạc, thì tôi cũng có đầy ấy. Không cần phải kiếm thêm nữa."

"À, thảo nào."

Đó là sự thật. Kunagisa là người ở một vị trí mà không cần phải kinh doanh hay kiếm tiền. Không phải là nói quá nếu bảo rằng cô ta xài tiền như nước lã. Một đứa vị thành niên mười chín tuổi sở hữu căn hộ cao cấp hai tầng ở khu Shirosaki và tiêu tiền nhanh thoăn thoắt. Tôi không biết bao nhiêu người ở ngoài kia có nhiều tiền hơn Kunagisa, nhưng chắc chắn không ai tiêu nhiều đến như thế.

Giữa tổ chức Akagami và gia tộc Kunagisa, việc ai nắm nhiều quyền lực hơn là vượt quá mọi sức tưởng tượng của tôi, nhưng dù sao đi chăng nữa, họ đều sở hữu khối tài sản đủ để tận hưởng mọi thú vui trong cuộc đời và vẫn có tiền thừa trả lại, đó là điều chắc chắn.

Nói đến đây, Kunagisa có vẻ giống với chủ nhân hòn đảo này, Iria, khi mà cô ấy cũng đoạn tuyệt quan hệ khỏi gia tộc. Có lẽ họ giống nhau thật. Trong ba ngày tôi dành thời gian trên đảo này, có nhiều dấu hiệu chỉ ra điều ngược lại, nhưng, họ đều là kiểu người lập dị, chắc chắn là vậy. Lập dị đến mức đem họ trà trộn với bất kì nhóm hay tổ chức nào khác đều là điều không thể.

Nó là như vậy.

Tức là, hòn đảo này...

Ý nghĩa của tên hòn đảo lông quạ ướt...

Kunagisa lại tiếp tục gõ phím.

"Tôi đi ăn sáng đây. Cậu thì sao?"

"Thôi, cảm ơn. Không thấy đói. Giờ đang là mùa động dục. Ii-chan, cậu tự đi đi. Ăn cả phần tôi nữa, nhé."

Hiểu rồi, tôi nói và đi đến phòng ăn.

3

Akane-san đang ngồi trong phòng ăn.

Tôi cứng người.

Cô ấy ngồi một mình ở chiếc bàn tròn, chân vắt chéo tế nhị, mang dáng-dấp-Nhật Bản, đang ăn sáng. À không, cô ấy đã kết thúc bữa sáng và đang tận hưởng cốc cafe sau bữa ăn.

"Ồ! Chào buổi sáng!" Giọng nói tươi tắn và sống động của Akari-san vang lên trong căn phòng ăn. Không chờ đã, đó không phải là cô ấy. Akari-san có bao giờ chào tôi nhiệt huyết như thế. Đó không phải là Akari-san mà tôi biết. Tức là...

"Chào, Hikari-san," Tôi nói, xác nhận đó là Hikari-san. Tỏ ra rằng tôi đã đoán đúng, cô ấy mỉm cười với tôi và cúi mình.

Chiga Akari-san và Chiga Hikari-san.

Họ là chị em. Sinh đôi. Nói chính xác thì, sinh ba. Có một người khác nữa, đứa em gái ít nói của họ, Teruko. Teruko có lẽ có thị lực khá kém, người ta chỉ nhận ra cô ấy với chiếc kính đen. Cặp đôi Akari-san và HIkari-san, tuy vậy, lại cực kì dễ nhận biết, từ độ dài mái tóc đến quần áo của họ, đến mức họ không chỉ "giống nhau". Họ là một.

"Bữa sáng ạ? Vui lòng chờ một chút," vừa nói, vừa quay người lại một vòng và đi vội xuống bếp. Quay người hẳn là sở trường của cô ấy, có lẽ vì thân hình nhỏ, tôi nghĩ.

Với Hikari-san đi mất, tôi bị bỏ lại một mình với Akane-san.

Sau nửa giây do dự, tôi tiến tới và ngồi vào chiếc ghế gần đó. Tôi tính chào, nhưng cô ấy dường như đang hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ, tự lẩm nhẩm với mình bằng cái giọng thì thào, thậm chí còn không nhìn tôi. Cứ như tôi là vô hình vậy. Cô ta đang suy tư cái quái gì vậy nhỉ. Tôi dỏng tai nghe.

“Đen 9-6, tốt… Trắng 8-4, tốt… Đen, tốt… Trắng 8-7, tốt… Đen 8-4, xe… Trắng 2-6, tốt… Đen 3-2, tướng bạc… Trắng 9-5, tốt… Đen 4-4, tượng… Trắng 5-9, tướng vàng, ăn… Đen 2-7, mã…”

Không có ý nghĩa gì cả.

Đó là những gì bạn nghe được từ một trong Thất Ngu Nhân; Kể cả những gì họ tự nói với chính mình đã khác người, tôi vừa nghĩ, hoàn toàn bị ấn tượng. Nhưng nghe kĩ lại, hình như cô ấy đang thuật lại một ván cờ shogi. Ồ, là shogi bịt mắt.

Tất nhiên là chơi một mình.

Đây là thứ người ta làm vào buổi sáng hay sao?

"Trắng 2-3, tốt, chiếu tướng, Đen thua," vừa nói, vừa nhìn về phía tôi. "A, tôi đang phân vân ai ở đó, hóa ra là cậu. Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

"He he. Shogi khó lắm phải không? Những nước cờ di chuyển nhiều hơn trong cờ vua. Tôi vừa mới chơi bên Trắng. Chiến thắng suýt soát."

"Ồ."

Có cả quân đen và quân trắng trong cờ shogi một người sao? Có lẽ Akane-san có khả năng tách đôi trí não như loài cá heo. Đúng, với cô ấy thì rất có khả năng.

"Cậu chơi cờ có giỏi không, shogi hay cờ vua chẳng hạn?"

"Có lẽ là không."

"Hmm, vậy sao?

"Tôi không giỏi đoán đọc người khác."

"Thật sao? Có lẽ đúng vậy. Như khuôn mặt cậu," cô ấy gật đầu. "Tôi thấy cậu qua cửa sổ mới đây thôi. Đi dạo buổi sáng, hử?

"Vâng, trong rừng."

"A, đi bộ trong rừng, tốt. Rất tốt. Chất kháng sinh thực vật Phytoncide mà cây cối tỏa ra tạo nên hiệu ứng diệt khuẩn rất hiệu quả."

Cái quái gì cơ?

Ở Houston, bang Texas, Mỹ, có một cơ sở nghiên cứu tên là Hệ thống ER3. Ở đó, những trí tuệ siêu việt từ khắp nước Mỹ, không, từ khắp thế giới, tập hợp lại, và nó thường được nhắc đến như pháo đài của tri thức, từ kinh tế đến lịch sử, từ khoa học chính trị đến văn hóa xã hội, từ vật lý, toán học nâng cao đến sinh học, điện tử và kỹ thuật hệ thống, tâm lý học thực nghiệm..., thực ra, là tất cả mọi thứ có thể được gộp vào việc học thuật và nghiên cứu.

Nó còn được biết đến với cái tên Trung tâm Nghiên cứu Hỗn hợp. Những người yêu thích học thuật và nghiên cứu đều được tụ tập ở đây. Một cái tổ lớn cho những kẻ quái nhân có khao khát tri thức vượt ra ngoài hiểu biết của chính bản thân họ, vượt qua cả những khao khát sinh học đơn thuần. Hoàn toàn phi lợi nhuận, tổ chức này không bao giờ bán những kiến thức và nghiên cứu khoa học của họ, hoạt động một cách độc lập, bí mật và kín đáo.

Họ có bốn nguyên tắc căn bản:

Không tự tôn.

Không nguyên tắc.

Không ràng buộc.

Không than vãn.

Họ hợp tác với nhau trên tinh thần đóng góp, kết hợp và tận dụng hết mọi khả năng của mình, để không bao giờ cảm thấy vô ích, cho dù thế giới có tan biến đi nữa, để không bao giờ từ bỏ giữa đường, cho dù là Địa ngục hay nước sâu.

Đích đến cuối cùng cho những ai muốn làm nghiên cứu, muốn biết, phải biết, thì chỉ có Hệ thống ER3. Những người được tập hợp ở đây từ những giáo sư đại học danh tiếng đến những nhà nghiên cứu "tuyến đầu", và những nhà học thuật nghiệp dư. Danh tiếng của tổ chức dường như quá khác biệt đến mức truyền thông từng gán họ vào cái tên "giáo xứ của đám mọt sách."

Nhưng những nghiên cứu của họ luôn cho ra những thành quả to lớn: giải thích được quang học phi tuyến tính Dalevio, sự tiến bộ của công nghệ ảnh ảo âm tích, khởi đầu của công nghệ DOP với kỹ thuật giác quan thần kỳ, tất cả đều là nhờ ER3. Không chỉ nhờ công sức của cá nhân, mà là nỗ lực làm việc của nhiều người, không hề màng đến lợi nhuận, hơn nữa còn từ chối mọi giải thưởng cùng vô số những vinh danh khác, đó là lý do tại sao họ chưa nhận được nhiều sự chú ý từ bên ngoài, nhưng danh tiếng của họ trong giới hàn lâm thực sự rất cao. Nó là một trung tâm nghiên cứu với một lai lịch khá ngắn gọn - không chỉ có tuổi đời một thế kỷ - mà còn có mạng lưới kết nối toàn cầu.

Và bên trong trung tâm nghiên cứu này tồn tại một nhóm tinh anh được biết đến với cái tên Thất Ngu Nhân. Bảy người được chọn lần lượt do là những cá nhân "đã tiếp cận đến với những câu trả lời cho tri thức của cả vũ trụ." Họ là thiên tài của những thiên tài.

Và một trong bảy cá nhân đó, không có ai khác ngoài Sonoyama Akane-san.

Cô ấy có một mái tóc đen mượt, thẳng tuột mang lại một thần thái của sự thông thạo. Khá cao so với một người phụ nữ, cùng với thân hình thon thả. Mọi nơi trên cơ thể đều mang đến một cảm giác thanh lịch nữ tính. Một nữ học giả người Nhật với vị trí cao nhất trong các thứ bậc.

Hệ thống ER3 này không được biết đến nhiều ở Nhật Bản. Sự thật rằng ER3 là một trung tâm nghiên cứu chuyên biệt là lý do rõ ràng cho chuyện này, nhưng nguyên nhân thật sự là bản chất khó định đoán của nó không phù hợp với phương cách làm việc của người Nhật. Dù sao, người phụ nữ Nhật thuần khiết và trong sáng Akane-san (hồi còn hai mươi) đã leo lên đến Thất Ngu Nhân của Hệ thống ER3. Không lạ gì nếu một ngày nào đó tên tuổi cô ấy sẽ phổ biến khắp nước Nhật.

Giờ thì, có lẽ ai cũng thắc mắc điều này: nếu tôi cũng chỉ là một thanh niên Nhật 'thuần khiết và trong sáng', làm thế nào mà tôi biết nhiều đến vậy? Chẳng có lý do đặc biệt hay gì. Không phải là tôi được người ta kể cho biết, mà chỉ là tôi và cái ER3 này đã từng có lúc đi chung đường.

Bạn có thể thấy, để chuẩn bị cho dài hạn, Hệ thống ER3 đặt ra một chương trình du học để giáo dục những thế hệ tiếp theo. Trong năm năm, bắt đầu kể từ năm hai trung học cơ sở, tôi đã tham gia vào chương trình này, nên tất nhiên là tôi biết Sonoyama Akane cùng danh tiếng của cô ấy trong Thất Ngu Nhân, cả sự tồn tại "cao hơn cả bầu trời" của cô ấy nữa. Đó là lý do tại sao tôi bị ngớ người ra khi tìm thấy Akane-san trên hòn đảo này. Tôi chẳng phải là loại rúm mình vào khi gặp bất kể người quyền lực hay kẻ thiên tài nào, nhưng bồn chồn là không tránh khỏi. Gặp một trong Thất Ngu Nhân thì bạn sẽ nói cái quái gì với họ?

Tôi ngồi đó, dí chặt vào ghế, Akane bắt chuyện với tôi. "Dù sao thì, cái cô gái tóc xanh lam đó, ý tôi là -  Kunagisa-chan."

"À. Vâng?"

"Cô bé rất đáng yêu. Tối qua tôi có nhờ cô ấy bảo trì một số bộ phận cho PC của mình. Kỹ năng đáng kinh ngạc, phải không? Ở ER3 cũng có kỹ sư, nhưng chưa bao giờ tôi tận mắt chứng kiến một người với... độ chính xác của máy móc. Nghe hơi thô lỗ đó, nhưng tôi tự nhủ cô ấy có phải là người thật hay không. Iria-san chắc hẳn cực kỳ yêu thích cô bé."

"À, thật vậy sao? Tôi chỉ hy vọng cô ta không gây phiền phức cho người khác."

Akane-san bật cười. "Cậu nói nghe y như cái xe nôi."

Xe nôi. Lại một lần nữa tôi phải chịu một sự đánh giá vô căn cứ. "Ý chị là bảo mẫu?"

"Ừ, hai thứ đều là một mà, đúng chứ?"

"Xe nôi là một kiểu xe chuyên chở (cho em bé)."

"À, đúng thế," Cô ấy gật đầu.

Với tất cả tài năng được chứng thực trong toán học và khoa học, có vẻ như tiếng Nhật lại không hề là thế mạnh của Akane-san.

"Mà, dù sao. Cô ấy không phiền phức chút nào."

Ờ đúng thế luôn.

"Dù sao thì, cô bé có vẻ là kiểu vụng về trong các tình huống xã hội. Tôi không nghĩ cô bé lắng nghe khi người khác đang nói chuyện với mình. Kết quả là, cái máy tính của tôi đã tiến hóa lên hai thế hệ."

"Đó thực ra đã là Kunagisa "phiên bản cải tiến" rồi. Ngày trước nói chuyện với cô ấy là điều cực kỳ khó khăn. Luôn bắt đầu và kết thúc câu nói bất cứ lúc nào cô ấy thích. Lúc đó thật sự khổ nhọc."

"Hmm. Nếu cậu muốn ý kiến của tôi, tôi nghĩ là có một nét quyến rũ nhất định trong sự bất định của cô bé."

"Ế, tôi không chắc lắm về cái đó đâu."

"Cứ nghĩ như cậu muốn." Akane-san nhún vai. "Dù sao thì, tôi nghe từ cô bé rằng cậu từng ở trong chương trình ER."

"Hả."Cái đồ ba hoa này đã làm lộ hết cả bí mất rồi! Tôi nghĩ tôi đã thỏa thuận về việc giữ im lặng. Dù tôi thừa biết là có bịt miệng con bé này lại thì cũng chẳng ích gì.

"Đáng nhẽ cậu nên nói với tôi. Chúng ta đã có thể trò chuyện nhiều hơn. Tôi cảm thấy như mình vừa phí mất hai ngày trời. Có khi nào cậu đang kiềm mình với tôi không? Đừng hiểu nhầm nhé, tôi chẳng vĩ đại đến thế hay gì đâu."

"Không, không phải như vậy... Chỉ là chủ đề hơi khó nêu ra. Vả lại, cho dù tôi đã từng ở trong chương trình, sự thực là tôi đã bỏ dở giữa chừng."

Chương trình này kéo dài mười năm học. Tôi bỏ học sau năm thứ năm. Tứ đó tôi quay về Nhật Bản và gặp lại Kunagisa. May mắn là tôi đã đủ tư cách như một học sinh trung học phổ thông kể từ năm thứ hai trong chương trình ER, nên tôi được chuyển thẳng vào đại học Kyoto Rokumeiran.

"Như vậy đã là một thành tựu rồi. Cho dù với cậu nó đau như là bong gân..."

"Bong dây thần kinh thì đúng hơn."

" Cho dù với cậu nó đau như là bong dây thần kinh, cuộc thi đầu vào của chương trình ER thật sự là một trở ngại không phải ai cũng vượt qua. Cậu nên có một chút tự hào về thành tích đó."

Bài thi đầu vào của chương trình ER thường rất khó. Kể cả trong hướng dẫn đăng ký cũng nói, "Không có giải thưởng nào cả. Chương trình này không đảm bảo cho tương lai của bạn. Không ai sẽ đến cứu vớt bạn. Chúng tôi chỉ đưa ra một môi trường nơi mà bạn có thể thỏa mãn sự hiếu kỳ với khoa học," vậy mà những ứng cử viên tinh anh từ khắp nơi trên thể giới vẫn tụ họp lại đây để làm bài thi này. Vậy lời đồn là đúng, chỉ cần vượt qua nó thôi đã là niềm kiêu hãnh lớn.

Nhưng.

Tôi bỏ giữa chừng.

"Tất cả chỉ là vô nghĩa nếu người ta từ bỏ giữa chừng. Kết quả cuối cùng mới là điều quan trọng nhất."

"Tôi lại nghĩ rằng mọi thứ trên thế giới này đều là kết quả của điều gì đó... Hay cậu là cái kiểu mà nghĩ 'thiên tài đã là thiên tài thì phải là thiên tài' đấy chứ?" Cô ấy nói, trong giọng điệu có chút châm biếm. "Một thiên tài sinh ra không phải đã là đóa hoa hồng. Ở Nhật, cậu thường thấy người ta lấy làm tự hào trong mọi nỗ lực họ bỏ ra, phải không? 'Tôi đã chịu đựng những gian khó cay nghiệt nhất, bất kể kết quả thế nào đi nữa', họ nói vậy đấy. Họ bảo rằng chỉ riêng nỗ lực thôi đã là đáng giá rồi. Tôi nghĩ đó là cách nhìn đúng. Nói rằng 'Tôi đã làm việc chăm chỉ', bản thân nó là một phần kết rất ổn. Cái mà tôi ghét đó là những kẻ mạt hạng hay phun ra mấy câu đại loại như 'nếu tôi muốn thì tôi đã làm được rồi' hay 'tôi không làm được chẳng qua là tôi chưa cố thôi' hay 'tôi đã nói là tôi làm được, nhưng đâu có nghĩa là tôi sẽ làm'. Tất cả đều thật nhảm nhí. Thế giới này có đủ mọi kiểu người, phải không hả?'

"Tôi không cố vì tôi biết là có cố thì cũng chẳng làm được."

"Hmm, hehe, cậu biết không, cậu đúng là một thằng chán đời."

"Chỉ là khiêm tốn mà thôi."

"Trúng phóc."

Cô ấy nâng phần môi phải lên, cười nhoẻn miệng, lấy ra một gói thuốc lá từ túi quần. Với một động tác duyên dáng, uyển chuyển, cô ấy đặt một cây vào miệng, châm lửa.

"Cái gì, chị hút thuốc hả? Tôi bị sốc đấy."

"Cậu là kiểu người không thích phụ nữ hút thuốc sao?"

"Không, không chỉ riêng phụ nữ. Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, chị biết không."

"Sức khỏe không tốt cho việc hút thuốc, cậu biết không." cô ấy bật lại, từ từ nhả khói. Thành viên Thất Ngu Nhân thì phải ngầu như vậy, tôi nghĩ, nhưng cô ấy mỉm cười xấu hổ. "Cuộc tranh luận ngu ngốc, nhỉ? Đừng chấp vặt tôi. Tôi không muốn cậu nghĩ tôi là kiểu người đó chút nào." cô ấy nói. "Ta đổi chủ đề đi? Cậu biết không, thực ra tôi từng ở Nhật đến tận trung học."

"Thật á?" Tôi hơi ngạc nhiên. Nhưng mà nó cũng không phải bí ẩn to tát gì. "Trường nào vậy?"

"Chỉ là ngôi trường huyện bình thường thôi. Nó không nổi tiếng. Tôi từng ở trong câu lạc bộ Karate của nữ. Lúc đó tôi cũng chẳng thích nó đến vậy, nhưng nghĩ lại thật sự đó là những ngày vui. Aaa, lại hồi tưởng. Vậy mà đã hơn mười năm rồi... Cái váy ngày xưa dài đến đây. Tôi không phải là học sinh giỏi nhất, nhưng tôi làm tốt với môn toán và tiếng Anh. Đó là lý do tại sao tôi học đại học ở nước ngoài. Gia đình tôi đã không muốn như vậy, nhưng tôi chống lại họ. Sau cùng, không phải người ta hay bảo 'Nếu bạn yêu ai đó, đốt cháy họ trong lửa rực' hay sao?"

"Không."

"Dù sao thì, mọi chuyện là như vậy, nên cuối cùng thì tôi đoạn tuyệt quan hệ với gia đình và tự túc ở Mỹ. Ngày đó quả là một bước tiến dài với một đứa như tôi."

Và chỉ thế cô ấy đã ở trong Thất Ngu Nhân. Có lẽ Nàng lọ lem cũng xuất hiện ở trong câu chuyện này.

"Vậy là chị thích toán học nhỉ. Tôi đã có cảm giác."

"À, cậu biết đấy, tôi không ghét nó. Ở trung học tôi luôn thích những câu trả lời chắc chắn, không mù mờ, nên toán học là tất cả những gì tôi làm. Tôi thích những thứ gọn ghẽ. Nhưng vào đại học rồi, ở Hệ thống ER3, tôi mới nhận ra rằng đó không phải là vấn đề chính. Cũng như shogi hay cờ vua. Cậu chỉ cần chiếu tướng, và có vô số cách để đạt được mục đích đó. Tôi cảm thấy như mình đã bị lừa hay gì vậy.

"Giống như một người tình để lộ ra mặt trái với chị?"

Cô ấy cười "Ý tưởng lãng mạn, dù khong hoàn toàn chính xác."

"Nhưng tôi cũng đã hơi xúc động, cậu biết không. Những ngày còn ở trung học, tôi đã từng nghĩ mấy cái thứ toán học này sẽ chẳng giúp gì cho tôi trong thế giới ngoài kia, nhưng sự thật là có vô số tình huống cậu phải sử dụng các phép tính toán hay phương trình bậc ba. Tôi dùng phép giai thừa gần như mọi ngày. Chắc chắn tôi đã lay động bởi điều đó.

"Tôi hiểu."

Tôi thật sự hiểu.

Cô ấy cười hài lòng. "Có khi nào cậu cũng thích toán không? Chung quy mà nói, đàn ông thường nghiêng về toán học hơn phụ nữ. Đó là cách bộ não con người làm việc."

"Thật vậy sao?"

"Dựa trên số liệu thống kê."

"Nghe như số liệu định kiến giới tính thì đúng hơn."

Bên cạnh đó, bằng chứng số liệu thống kê thường không đáng tin. Nếu bạn thảy một con xúc xắc một trăm lần và nó ra mặt sáu mọi lần, điều đó không có nghĩa là nó sẽ ra mặt sáu lần thảy tiếp theo. Tôi nói chuyện này với cô ấy, và cô ấy phản đối.

"Nếu nó ra mặt sáu một trăm lần liên tục, nó là cái xúc xắc chỉ có một mặt sáu. Như vậy là quá mức trùng hợp. Số liệu thống kê nam-nữ thường cũng như vậy. Hehehe, vậy cậu muốn nam nữ bình quyền. Hay là cậu chỉ đang cố lịch sự với tôi? Mà, không may là, tôi không phải là người hoạt động cho quyền nữ giới. Chỉ nghe về việc nới rộng quyền cho phụ nữ và giải phóng phụ nữ đã làm tôi phát bệnh. Phải không? Họ chỉ đang lảm nhảm vô nghĩa. Đúng, đây là thế giới của nam giới, nhưng cái người ta cần không phải là bình đẳng giới tính, mà là quyền bình đẳng để tiếp cận với những cơ hội phù hợp với khả năng của cậu. Đàn ông và phụ nữ khác nhau đến mức gọi họ là hai loài riêng biệt cũng không sai. Tôi tin họ có những vai trò riêng của mình. Tất nhiên, mọi thứ còn lại là sự thừa nhận thứ nhất rằng vai trò của cậu và thứ cậu muốn làm phải tách biệt, và sự thừa nhận thứ hai là nếu cậu muốn chọn một trong hai, thứ cậu muốn làm luôn phải là ưu tiên. À, có lẽ sự thừa nhận chung là cậu có thể làm điều cậu muốn làm nhất. Nói rằng cậu không thể làm là một lời bào chữa quá đỗi tiện lợi với tôi.

"Còn có yếu tố môi trường nữa."

"Môi trường, hả? Nhưng có thời đại nào cấm phụ nữ không được viết lách, hay tạc tượng không? Với xu thế gần đây, tôi lại có đồng cảm với đàn ông. Như thế là họ gần với quan điểm của tôi hơn, nhưng mà cũng phải nói, công việc luôn là bãi đất của đàn ông phải không? Cho nên không ngạc nhiên mà họ nổi giận khi phụ nữ muốn chen chân vào."

"Họ chỉ đang hợp lý hóa một điều sai. Đàn ông chỉ đen đủi mà thôi. "Tôi tự nhủ sao mình phải đứng về phía quan điểm phụ nữ bình quyền này.

"Hmm," cô ấy gật đầu. "Có lẽ cậu đúng. Tôi cũng không biết. Nhưng tôi cũng hiểu vì sao phụ nữ tức giận với đàn ông. Mặc dù họ chỉ đang gánh vác trách nhiệm của họ, và phụ nữ gánh vác trách nhiệm của mình, họ vẫn lên mặt về việc đó và kiêu căng. Không ngạc nhiên phụ nữ tức giận. Chỉ là tôi muốn họ không lôi tôi vào ba việc rắc rối. Tôi nghĩ cái mình thực sự muốn là đám phụ nữ bình quyền đó tránh xa khỏi tôi. Dù thế nào đi chăng nữa, phụ nữ là một giống loài buồn chán. Cũng như đàn ông các cậu vậy. Hmm, nghĩ lại thì, cũng có nhiều đàn ông hơn phụ nữ ở ER3. Trong Thất Ngu Nhân, năm người là nam giới.

"Lợi tức tăng dần, hả?"

"Ế?" Cô ấy bị ngạc nhiên. "Tôi sợ là tôi không biết từ đó. Nó là gì, chế độ ăn kiêng hay gì hả?"

"Nó có nghĩa là băng Beta thất bại trước băng VHS."

"À, ý cậu là sự chênh lệch xảy ra trong kinh tế học. Đúng vậy, để khiến thế giới thiên -vị -nam chuyển về thế cân bằng, cậu phải trải qua một chút gian khó. Thật là, nếu đàn ông và phụ nữ không để ý ganh tỵ nhau thì đã chẳng có vấn đề gì. Nhưng có ai hiểu đâu, nhỉ? Họ đều khẳng định rằng chia tách với phân biệt đối xử là giống nhau."

"Chị biết không, Akane-san, chị nói gì nghe cũng có vẻ thuyết phục. Chắc hẳn là bản thân chị đã trải qua "một chút gian khó" như vậy."

"Chưa bao giờ." cô ấy nói thẳng thừng. "Tôi chỉ phải cố gắng một chút."

Đó là một câu nói hàm ý.

Bỗng dưng tôi nhớ ra điều gì đó tôi muốn hỏi kể từ khi tôi biết về sự tồn tại của 'Thất Ngu Nhân' ở ER3.

"Chị nói xem, ai là người thông minh nhất trong toàn hệ thống ER3?"

Nói cách khác, ai là người thông minh nhất thế giới? Akane-san trả lời không do dự.

"Số hai là Froilein Love."

"Còn số một?"

"Thôi nào, nhóc, cậu định bắt tôi liệt kê tất cả ra sao?"

Hả.

"Đùa thôi, đùa thôi. Hmm, để trả lời câu hỏi của cậu một cách nghiêm túc, người mà tôi kính trọng nhất, hay người mà tôi đặt lên trên cả bản thân tôi và tất cả những người còn lại, có lẽ là trợ lý giáo sư Hewlett. Ông ấy là số một khỏi bàn cãi."

Với những thành quả đạt được ngoài sức tưởng tượng, ông ấy thực sự là trí óc vĩ đại nhất của thế kỷ trước, và có lẽ cả ở thế kỷ này nữa. Người đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng tinh thông mọi lĩnh vực khi chưa đến mười tuổi. Được trao cho đặc quyền to lớn từ tổng thống, ông đã tận dụng trí óc siêu việt của mình để đóng góp cho đất nước.

Nếu Akane-san với tôi như một vị thánh, Trợ lý Giáo sư Hewlett có lẽ sẽ là hình ảnh của vũ trụ này.

"Nếu sinh ra mà là phụ nữ, chắc hẳn ông ấy đã thay đổi lịch sử," cô ấy nói, nhìn vào xa xăm. Một cái nhìn hiếu kỳ của sự khâm phục.

"Xin lỗi đã chờ lâu!" Căn thời gian chuẩn như nghệ sĩ, Hikari-san đã quay lại, tay đẩy chiếc xe đẩy. Trên cùng chiếc xe tôi nghía thấy bữa sáng của mình. Với bàn tay điêu luyện, cô ấy đặt nó trước mặt tôi, cùng với dao và nĩa sang bên cạnh. "Chúc ngon miệng," cô ấy nói với một cái cúi đầu cùng nụ cười rạng rỡ, rồi lại đi mất lần nữa. Chắc hầu gái có nhiều việc phải làm.

Chín viên risotto được chiên kỹ bày trên rau diếp. Súp cá, salad, và một chiếc sandwich làm từ bánh mỳ Italia. Cuối cùng là cafe.

"Cái người Sashirono-san này đúng là của hiếm, nhỉ?" Akane-san lẩm bẩn, vừa nhìn bữa sáng của tôi.

Sashirono Yayoi.

Dù phụ trách điều hành khu bếp của dinh thự, nhưng cô ấy không phải nhân viên ở đây. Thực ra, cô ấy là một trong những thiên tài được mời lên đảo. Đã ở đây hơn một năm, đến thời điểm này cô ấy là vị khách ở lại lâu nhất. Không nghi ngờ gì khi những khách mời nổi tiếng đến thăm hòn đảo này một phần cũng là vì hi vọng được thưởng thức món ăn do người này làm.

Chính ra thì, chuyên môn của cô ấy là các món Âu, nhưng dù là ẩm thực bất khì phương nào, dù là đồ Trung, đồ Nhật,  cô ấy cũng thể hiện kỹ năng đáng kinh ngạc. Cô ấy là một bậc thầy nấu nướng người mà trong giới ẩm thực không ai là không biết tiếng - như những giai thoại về cô ấy. Cá nhân mà nói, bàn về ẩm thực thì tôi cũng mù tịt như với hội họa và học thuật hàn lâm, nên đáng buồn là tôi chưa từng nghe nói đến Yayoi-san tận đến khi lên hòn đảo này, nhưng có đặc quyền để thưởng thức món ăn của cô ấy ba bữa một ngày, cộng thêm snack vào bữa phụ, kể cả thằng tôi cũng thấy được sự vượt bậc khác thường trong kỹ năng nấu nướng của cô ấy.

Hình ảnh chung chung mà người ta liên tưởng đến khi nghĩ đến cái tên "Yayoi" thì thường là một đứa biết tuốt kiêu ngạo, hoặc là một con bé lùn tịt hay nổi nóng, nhưng với Yayoi-san thì cả hai mô tả trên đều không khớp,thay vào đó lại là một người phụ nữ nhiệt tình và năng nổ với mái tóc cắt ngắn. Thái độ cư xử cũng rất lịch sự, cô ấy chắc chắn là kiểu người khiêm nhường, mặc dù được gán với cái danh thiên tài. Có lẽ cô gái này là người với tính cách bình thường nhất trên hòn đảo bên cạnh tôi. Cô ấy cũng là người thứ hai trên đảo tôi cảm thấy thoải mãi khi nói chuyện. Bất ngờ, Hikari-san lại là số một. Mà, tôi chỉ đang lảm nhảm.

Có lời đồn rằng Yayoi-san sở hữu năng lực giúp cô ấy vượt qua tất cả mọi đầu bếp khác, nhưng đó thực ra là cái gì? Tôi tò mò muốn biết, nhưng cũng chưa hỏi. Cô ấy dành hầu như cả ngày dưới bếp (gọi cô ấy là dạng thích tự giam mình cũng đúng) vậy nên bọn tôi chưa có cơ hội để nói chuyện cùng

Tôi nhận ra Akane-san đang thèm thuồng nhìn mấy viên risotto của tôi. Sau một hồi im lặng, cô ấy chuyển ánh nhìn sang tôi. Ánh mắt nhìn khang khác. Trông như một con thú ăn thịt đang đói mồi.

"Cậu đã từng nghe rằng loài người ban đầu không đếm được nhiều hơn số bảy chưa?

"À, tôi..."

Có vẻ như, tất cả những số nhiều hơn bảy thì đều được coi là quá nhiều. Tôi từng nghe ai đó nói trong chương trình đào tạo của mình, có một lý do căn bản cho việc "Ngu Nhân" bị giới hạn trong bảy người.

"Đúng, đó là nhìn vào sự việc một cách khách quan, nếu chín viên risotto của cậu giảm xuống còn tám, tôi không nghĩ đó là mất mát quá lớn."

"Và?"

"Cậu là đứa sắc sảo, nhỉ? Rất xứng với Kunagisa."

"Giữa bọn tôi không phải như thế."

"Đừng có thay đổi chủ đề. Cậu muốn tôi phải lạy cậu hay sao. Thôi được rồi. Mấy viên risotto của Sashitono-san trông ngon quá, cho tôi một cái nhé. Hạnh phúc chưa?"

Tôi trượt đĩa của mình cho cô ấy mà không nói gì.

Akane-san nuốt gọn mấy viên risotto, hết viên này đến viên khác. Trước khi bạn nhận ra, thì chúng đã bay sạch. Có lẽ ý cô ấy "một cái" là "một cái đĩa."

Mà, tôi cũng chẳng phải là đứa ăn nhiều vào buổi sáng. Đáng ra tôi phải ăn cả phần Kunagisa, nhưng cô ta thật sự quá tàn nhẫn để đẩy việc đó cho tôi.

Chuyển chủ đề, tôi hướng đến chiếc sandwich cùng với salad. Không quá đơn điệu, chúng thực sự ngon. Nếu có ai nói rằng trên đảo chỉ phục vụ thứ này thôi, chẳng thiên tài nào sẽ từ chối. Ngạc nhiên là, kẻ cả Akane-san cũng đồng tình.

"Bây giờ thì, quay trở lại chủ đề mà cậu đang ngấm ngầm lảng tránh," cô ấy nói, lau miệng với chiếc khăn ăn,"Nếu chuyện "không phải như thế" giữa hai đứa bọn cậu, thế quan hệ hai người là thế nào? Nếu chỉ là bạn, chẳng đời nào cậu sẽ đến hòn đảo cùng cô bé. Cậu còn có trường lớp phải lo."

Thực vậy, đến hòn đảo này đồng nghĩa với việc tôi đã lỡ mọi buổi học kể từ lễ khai giảng đầu vào. Tất nhiên là cũng lỡ cả buổi khai giảng đầu vào. Nói cách khác, ờ thì, cũng đúng.

"Tôi gặp cô ấy từ trước khi tham gia chương trình đó. Nên có thể nói là có khoảng trống năm năm."

"Hmm, khi cậu quay trở về thì cô ấy đã thành khủng bố tấn công mạng rồi, nhỉ? Quả là câu chuyện quái đản."

Đúng vậy.

Viễn cảnh đó tôi đã nhận thấy kể từ khi hai đứa mới mười ba. Thế nên, khi trở về và gặp lại sau năm năm du học, tôi quả thực bị bất ngờ khi thấy quá ít đã thay đổi so với những ngày cũ. Ai cũng sẽ bị ngạc nhiên khi bỗng dưng bị quay ngược trở về thời trẻ con của họ. Tất nhiên, mọi việc trông như vậy, thực tế thì tính cách cô ấy đã trở nên "con người" hơn rất nhiều.

Mối quan hệ của hai đứa.

Nếu hỏi thẳng, câu này khó trả lời.

Kunagisa cần tôi - ít nhất tôi biết thế. Nhưng cũng không cần phải là tôi. Rất khó để giải thích trường hợp này. Để làm vậy, tôi lại phải giải thích vô vàn điều về Kunagisa nữa, mà tôi thì đặc biệt không muốn như vậy.

"Mmm,"  Akane-san gật đầu.

"Tôi chưa nói chuyện nhiều với Kunagisa-chan, nhưng có vẻ cô bé ấy có quá nhiều nhược điểm cần phải vượt qua trong cuộc sống hằng ngày... Hmm, có lẽ nói nhược điểm là không đúng. Khuyết tật thì nghe hợp hơn. Cô bé không thể tập trung vào cái gì cả. Làm tôi nhớ lại đứa con một người bạn của tôi, cái đứa nhóc bác học đó."

Bác học (savant) - trong tiếng Pháp, có nghĩa là một người với kiến thức uyên thâm. Tôi biết rằng, Kunagisa cũng từng mang cái danh xưng nhà bác học. Có lẽ là tôi biết quá nhiều về cô ấy.

"Vậy là cô bé luôn cần có người đi theo chăm sóc. Không nghi ngờ gì cả. Nhưng ý tôi là, cậu cảm thấy thế nào về chuyện đó?"

Tôi không có câu trả lời.

"Có vẻ như là quan hệ của hai người là sự tồn tại đồng phụ thuộc," Akane-san nói tiếp.

"Sự tồn tại đồng phụ thuộc?"

Cô ấy nghiêng đầu như muốn hỏi, "Chưa nghe bao giờ à?"

"Nó là một triệu chứng nghiện làm ảnh hưởng đến các mối con hệ con người. Ví dụ nhé, giả sử như có một người cai nghiện rượu luôn có một người chăm sóc đi theo anh ta. Anh ta cần người chăm sóc, và người chăm sóc cũng hết mình chăm nom anh ta. Nhưng khi sự hết mình đi quá xa, nó là biểu hiện của sự đồng phụ thuộc. Chăm sóc quá mức đến nỗi nghiện chăm sóc. Cậu có thể thấy vài trường hợp nhẹ với mấy cặp đôi đang trong mối quan hệ tình cảm. Không cần nói nhiều, nó không lành mạnh. Cậu có thể phải kết thúc mà bỏ phí tất cả. Tôi không nói hai người đang như vậy, nhưng đây là điều câu nên cẩn thận."

"Chắc rồi."

"Chẳng có gì vô nghĩa như kéo dài một mối quan hệ đã hỏng. Nhưng thế này, tôi là kẻ chẳng biết gì nhưng rất ngưỡng mộ tài năng của Kunagisa-chan. Kể cả ở ER3, người ta đang sử dụng phần mềm cô ấy phát triển. À, 'họ' phát triển thì đúng hơn. Nhưng chắc chắn là tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp cô ấy ở nơi như thế này."

"Thế làm sao mà chị lại đến đây?"

Thất Ngu Nhân không phải là những người rảnh rỗi.

"Chẳng có lý do gì cụ thể," cô ấy nói sau một thoáng im lặng. Câu trả lời thẳng thừng, và nó làm tôi hơi khó chịu."Nhưng quan trọng hơn là, cho dù cậu không phải kỳ thủ giỏi nhất, ít ra cậu cũng biết luật chơi cờ chứ nhỉ? Sao chúng ta không làm một ván và hồi tưởng chuyện cũ ở ER3?"

"Được thôi."

Một ván shogi thử thách với thành viên Thất Ngu Nhân.

Nghe cũng thú vị.

"Nhưng đừng chơi cờ tưởng tượng. Trí nhớ tôi tệ có số má." Không phải danh tiếng hay ho gì, tôi sẽ nói vậy. "Và nếu ta chơi ở chỗ khác thì được."

"Tôi có một bộ cờ trong phòng. Đó là thứ đầu tiên mà tôi mua khi trở về Nhật. Hmm, thực ra sáng nay tôi có việc phải làm. Chiều nay thì sao?"

"Cũng được... A chờ đã, tôi bận rồi. Tôi cũng có việc phải làm."

"Ồ? Hẹn hò với Kunagisa-chan hay sao hả? Nếu là như vậy thì cũng không còn cách nào"

"Không, tôi có hẹn với Kanami-san."

Bùm.

Sắc mặt Akane-san cứng đờ.

Chết tiệt, mình lại quên. Khi tôi mới đặt chân lên hòn đảo này, Hikari-san đã rất tốt bụng báo cho tôi biết rằng Akane-san và Kanami-san ghét nhau đến xương tủy, nhưng vì cái trí nhớ tệ hại này mà tôi đã quên.

"Hmm. Chúng ta là bạn bè, nên tôi sẽ cho cậu một chút lời khuyên. Không nên qua lại với kẻ có một nghề nghiệp thô tục như vậy. Hạ thấp mình như thế là ngu ngốc, cậu hiểu không?"

"Akane-san, chị thực sự ghét Kanami-san phải không?"

"Không. Chẳng có lý gì tôi lại phải ôm cái cảm xúc yêu ghét với người như cô ta. Nhưng họa sĩ thực sự là cái giống đáng khinh bỉ. Hmph, thật là!" Cô ấy đập tay xuống bàn. "Không có cái gì tôi ghét hơn họa sĩ. Bọn chúng là lũ mạt hạng bì ổi nhất từng tồn tại. So với bọn này, trộm cắp mà không hiếp dâm chẳng khác gì Chúa. Tất cả những gì chúng làm là chấm một chút màu lên que vẽ và thế là chúng nó nghĩ mình tuyệt vời lắm. Tý đỏ này, tý xanh này, vèo cái, đã thành 'kiệt tác'! Ha! Ai chẳng làm được!"

Như thể cô ấy đã biến thành người khác. Sự thay đổi quá đột ngột, đến nỗi làm bạn băn khoăn liệu có họa sĩ nào đã ăn trộm mẫu vật nghiên cứu của cô ấy hay gì không.

"À, xin lỗi," cô ấy nói, trở lại như lúc ban đầu sau khi nhận ra biểu cảm sửng sốt của tôi. "Tôi đã đi hơi xa. Không phải là tôi sẽ rút lại mấy lời đó, nhưng tôi biết là chẳng hay ho gì khi phải nghe người khác than phiền. Tôi sẽ đi làm mát cái đầu." cô ấy nói lướt nhanh, rồi tự mình uống nốt cốc cafe của tôi và đi ra khỏi cửa. Có vẻ cô ấy hối hận vì đã để mất kiểm soát như vậy. Cho dù cũng không rút lại những lời đó.

Chỉ còn một mình, tôi thở dài.

Trời ạ, tôi đã hồi hộp. Trò chuyện với người khác không những đã không phải là sở trường của tôi, mà lại còn là trò chuyện với Sonoyama Akane của Thất Ngu Nhân ER3. Cũng dễ mà, phải không?

Giờ, bên cạnh sự việc đáng tiếc ở cuối, chúng tôi đã nói chuyện tự nhiên hơn tôi tưởng tượng, nên có thể nói là tôi cũng có chút hài lòng. Và có thể, trong bốn ngày còn lại, tôi sẽ được chơi vài ván shogi với cô ấy.

Tôi lại thở dài nữa, nhưng giờ không phải lúc để ngủ. Ăn xong bữa sáng, tôi quyết định đến phòng Kunagisa lần nữa, nhưng chỉ vài giây sau, Maki-san đã xuất hiện, miệng đang ngáp. Mặc quần áo ngoài trời đầy đủ, thêm cái tóc cột đuôi ngựa nữa, cô ta trông như người đến hòn đảo này để nghỉ mát.

"Ba baya baya baya baya bahh," cô ta vừa ngân nga một cách vui vẻ, đi từ từ đến gần và ngồi xuống ghế bên cạnh tôi.

"Chào buổi sáng."

"Chào."

"Không không không, cậu phải nói 'chào buổi sáng' khi cậu chào người ta vào buổi sáng. À mà chờ đã, giờ đâu còn là sáng nữa phải không? Cậu dậy từ lúc sáu giờ, nên với cậu lúc này đã khá muộn rồi, chà. Còn tôi thì, tôi bị chứng huyết áp thấp bất thường, nên không thể dậy sớm như cậu được," cô ta vừa nói vừa ngáp thêm một cái rõ to. Tôi làm một cái gật đầu và ừ lấy lệ. Chẳng cần hỏi vì sao chị ta biết tôi dậy lúc mấy giờ.

Tôi lại hồi hộp nữa, lần này thì hoàn toàn khác so với Akane-san.

Himena Maki-san.

Tất nhiên người này đến đây không chỉ để lướt sóng. Có lý do cho việc cô ta đến hòn đảo này.

Maki-san là một thầy bói (hay nhà tiên tri cũng không sai). Giống như Kanami-san là một họa sĩ thiên tài và Akane-san là một học giả thiên tài, Maki-san được biết đến như một thiên tài trong giới tiên tri.

Giờ thì đây mới là tài năng thiên bẩm thật sự, hả? Tôi tự nhủ.

Bên cạnh đó thì, tôi không ưa Maki-san cho lắm.

Cả hai đều có ấn tượng ban đầu không tốt về nhau.

"Chị là thầy bói hả? Tôi chưa từng gặp bao giờ đấy. Vậy vận mệnh của tôi như thế nào?"

Chẳng phải là tôi quan tâm đến vận mệnh của mình hay gì. Vì cô ta là thầy bói nên câu hỏi như vậy phù hợp với tình huống giao tiếp này. Bình thường, ai cũng sẽ run lên nếu bị hỏi một câu ngoài phạm vi lĩnh vực của họ. Như Churchill đã từng nói, "Tôi muốn nói về những điều tôi biết, nhưng người ta chỉ hỏi những điều tôi không biết." Tôi không muốn làm cái "người ta" đó.

Dù đây chỉ là một lời biện hộ.

Nhưng sau khi nghe câu hỏi của tôi, Maki-san cười chế nhạo, và nói,

"À, vậy thì đưa ngày tháng năm sinh của cậu; nhóm máu của cậu; tên diễn viên điện ảnh yêu thích." Tôi trả lời, vừa phân vân xem tên điễn viên điện ảnh yêu thích thì có liên quan gì đến vận mệnh của mình, không nói đến hai cái đầu. Dù sao thì, tôi đã quên mình thuộc nhóm máu nào, cũng chẳng biết nhiều diễn viên điện ảnh, thế cho nên, tôi khịa ra.

"Okay, hiểu rồi. Vậy, cầm lấy cái này," Maki-san nói, lấy ra từ túi quần một mảnh giấy và đưa nó cho tôi. Chỉ thế, cô ta rời đi.

Tôi mở tờ giấy, nhìn vào đó. Ngày sinh cùng với nhóm máu cùng với tên diễn viên mà tôi đã nói cho cô ta được ghi trên đó, bằng phông chữ Mincho.

"Cô đang lừa tôi phải không."

Sau đó, tôi đến hỏi Kunagisa về mảnh giấy. "Tôi nghĩ chắc đây chỉ là mánh khóe ảo thuật rẻ tiền, họ giấu vài mảnh giấy trong túi với những số ngẫu nhiên hay đại loại thế," tôi nói.

"Mmm-mmm." Kunagisa lắc đầu. "Không thể nào. Nếu là một bộ bài thì còn có thể, chứ với số lượng nhiều và ngẫu nhiên như vậy, không đâu. Hơn nữa, cô ấy sẽ phải tìm hiểu cậu trước. Làm sao mà cô ấy biết trước rằng cậu sẽ bịa ra nhóm máu với tên diễn viên yêu thích cơ chứ."

Và thế là Kunagisa cho tôi một bài giảng về Himena Maki. Dường như mặc dù một tên thất học như tôi chưa từng nghe danh cô ta, Maki-san thực sự là một cái tên trứ danh trong thế giới tiên tri. Cô ta không làm mấy chuyện vặt vãnh như đọc số lá tử vi để chữa bệnh như bạn hay thấy trong sách báo, mà dùng kĩ năng ấy để cố vấn cho đám chính trị gia đầu sỏ và các khách hàng từ những tập đoàn lớn, tất nhiên là hiếm khi cô ta lộ mặt.

Himena Maki, chuyên gia bói toán.

"Cũng được biết đến như là kẻ tự-tiếp thị-bản thân," tôi bình luận.

Kunagisa dường như cũng nghĩ như vậy.

Câu cửa miệng của cô ta: Nhà ngoại cảm có khả năng đoán định được quá khứ, tương lai, loài người, thế giới và tất cả bên trong nó.

"Nhà ngoại cảm là gì?"

"Tức là có khả năng siêu nhiên ấy," cô ấy nói hờ hững. "Chị ta có khả năng thần giao cách cảm siêu giác quan."

"Hả?"

"ESP. Siêu năng lực được chia thành hai loại đó là ESP và PK. Maki-chan sở hữu ESP. Hậu tri, tiên tri, thần giao cách cảm. Dịch ra thì, hậu tri nghĩa là cô ấy nhìn thấy được quá khứ. Tiên tri là nhìn thấy tương lai. Thần giao cách cảm tức là cô ấy đọc được tâm trí cậu."

"Chờ đã, tôi không hiểu. Từ từ. Tomo, Maki-san là thầy bói, phải không?"

"Danh xưng nghề nghiệp, đúng. Sử dụng khả năng đặc biệt của cô ấy. Chỉ có thế thôi. Có thể chạy rất nhanh không được tính là nghề nghiệp, nhưng là vận động viên chạy thì tính vào được, nhỉ? Khéo tay không phải là nghề, nhưng thợ thủ công thì là nghề, phải không? Khả năng đặc biệt chỉ là khả năng, nhưng thầy bói lại là nghề nghiệp."

"À..." Tôi gật đầu. "Vậy Maki-san..."

"Yep. Cô ấy đọc được suy nghĩ của cậu, kể cả trước khi cô ấy hỏi cậu mấy câu phía sau."Cô ấy mỉm cười rạng rỡ.

"Siêu năng lực, hả" Tôi thầm thì như vậy để không bị nghe lóm bởi Maki-san, giờ đây đang ngồi cạnh tôi trong phòng ăn. Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện với Kunagisa. Lời giải thích trước của cô ấy nghe có vẻ quá tiện lợi, chắc vậy, nhưng mà...

Lúc này, ngồi cạnh người phụ nữ ngái ngủ này, thực sự khó cho tôi để có thể tưởng tượng cô ta là một thầy bói. Trông giống một con mụ ngáo ngơ với huyết áp thấp thì đúng hơn.

"Tôi đã bảo cậu tôi là thầy bói, nhưng mà cậu không hài lòng với câu trả lời đó thì phải," cô ta nói, bỗng dưng liếc nhìn tôi. Vì lý do nào đó, cô ta quấy rầy tôi suốt từ lần đầu gặp đến giờ. "Có lẽ cậu muốn tôi phải đi loanh quanh trùm đầu đen và đeo hạt pha lê. Hay là tôi nên báo cho cậu biết về cái số phận đen đủi đang treo lủng lẳng trước mặt cậu bằng ngôn ngữ bí mật hả?

"Đó chẳng phải là vấn đề"

"Ừ, tôi cược đấy. Tôi biết tất cả," cô ta trả lời, lắc đầu. "Mà, sao cũng được, đằng nào cậu cũng chẳng quan trọng."

"Tôi không quan trọng?"

"Yup. Cậu là đại diện của Nhật Bản cho những thứ chẳng quan trọng."

Nói cách khác, kẻ vô dụng nhất Nhật Bản. Ai mà nghe điều này cũng phải đau lòng.

"Nhưng tôi sẽ cho cậu một lời khuyên xuất phát từ lòng tốt trái tim tôi. Ấn tượng của cậu về tôi là không đúng. Không chỉ có thế. Cả cái ấn tượng của cậu về tất cả những người trên hòn đảo này cũng sai bét hết. Tất nhiên gồm cả Kunagisa-chan. Quan trọng hơn là, cậu có vẻ chủ ý thay đổi mọi niềm tin của mình để nói chuyện hợp ý người khác. Sống như vậy thì chắc là khá thoải mái đấy, nhưng mà tôi không cho là khôn ngoan," cô ta rao giảng tôi mà vừa ngáp như mèo. Hai ngày vừa rồi, tôi đã quên mất mỗi lần gặp nhau là tôi lại phải nghe những lời lải nhải đau lỗ nhĩ này. Và không thể nói là cô ta nói sai. Lời bình luận quá đúng nữa là đằng khác, tôi băn khoăn không biết cô ta có dùng ngoại cảm thật không.

Tôi thành thật nhé: Cô ta làm tôi ghê sởn tóc gáy.

"Ồ, xin lỗi vì đã làm cậu sởn tóc gáy."

Vừa nói, cô ta phóng về phía phòng bếp, có lẽ là để lấy bữa sáng.

4

Để không cơ hội này trượt khỏi tay, ngay lập tức tôi ra khỏi phòng ăn và trở về phòng của Kunagisa. Như đã đoán, con bé vẫn ngồi dính mặt vào cái máy trạm. Làm shut-in (những đứa hay giam mình trong nhà) khi đang làm khách tại nhà người khác thì quả là không hay, nhưng tôi nghĩ chỉ là ai cũng có những quan điểm khác nhau.

Kunagisa quay lại nhìn tôi.

"Ôoooo, Ii-chan. Chào mừng quay lại. Thế nào ròi. Cậu có gặp được ai không?"

"Hầu như tất cả mọi người. Hôm nay tôi đã gặp gần hết ngoại trừ Teruko-san và Iria-san. À đúng, Yayoi-san nữa."

Nhưng mà ăn đồ cô ấy nấu thì cũng coi như là đã gặp.

"Hmm, thế, là hoàn hảo."

"Cái gì hoàn hảo cơ?"

"Điểm của cậu trong việc Gặp Tất Cả Mọi Người trên đảo Lông Quạ Ướt đánh giá bởi cuộc thi Giữa Sáng."

Tên cuộc thi nghe chẳng ra làm sao.

Mà dù vậy.

Hiện tại có mười hai người trên hòn đảo này. Họa sĩ Ibuki Kanami-san, đầu bếp Sashirono Yayoi-san, Sonoyama Akane của Thất Ngu Nhân, thầy bói Himena Mak-san, và kỹ sư Kunagisa Tomo. Ngoài ra còn có Sasaki Shinya và tôi, những kẻ theo hầu. Rồi còn những chủ nhân của hòn đảo, đứng đầu là Akagami Iria, người sở hữu hòn đảo và tòa dinh thự, kế đến là hầu gái trưởng Handa Rei-san cùng với ba người hầu gái làm tạp dịch, Chiga Akari-san, Chiga Hikari-san và Chiga Teruko-san. Tổng cộng 12 người.

Trong một ngôi nhà diện tích trung bình, mười hai người sống chung hẳn sẽ rất chật chội, nhưng ở cái nơi mênh mông quá khổ này, như thế vẫn còn là ít.

Đó là khi tôi nhớ lại.

"Này Kunagisa. Cậu định ở đây đến bao giờ?"

"Bốn ngày nữa. Tức là hết một tuần, nhỉ?"

"Shinya-san mới nói tôi chuyện này." Tôi kể lại cho cô ấy điều mà Shinya san đã nói. Tin đồn về việc kẻ-toàn-năng, nhân vật yêu thích của Iria-san sắp đến đảo. Tuy vậy, Kunagisa, dường như không hứng thú cho lắm, lờ đi trọng tâm câu chuyện của tôi.

"Chuyện này có thật sự quan trọng không? Tất cả chỉ là thông tin mập mờ, không thể nói chắc chắn được. Nhưng tôi không nghĩ ta thật sự cần gặp người này. Người ta đến đảo này đâu phải để gặp thiên tài nào, mà có gặp thì cũng chẳng thú vị gì."

"Ừ, thì, nhưng, này..., nói về chuyện đó, tôi đã định hỏi cậu cái này lâu rồi, nhưng mà chính xác thì cậu đến đây làm cái gì? Nếu không quan tâm đến mấy thứ thiên tài này, cậu quan tâm đến cái gì ở đây?"

Tôi không thể tin nổi việc tại sao một người ghét cay ghét đắng việc ra khỏi nhà như Kunagisa lại chấp nhận lời mời kiểu này. Cô ấy nghiêng đầu, ngơ người một lúc, rồi nói, "Ế, thì chỉ vì vậy thôi." Đây không phải là câu trả lời. "Thật sự chẳng có lý do gì cả. Hay cậu là kiểu người lúc nào cũng cần lý do cho mọi thứ?"

Tôi nhún vai.

Không thể nào.

"Chỉ cần có internet, tôi chẳng quan tâm mình ở chỗ nào. Cơ mà ở nhà thì là nhất rồi." Đang đi nghỉ mát mà nói vậy à.

Mà, sao cũng được. Cô ta vẫn hay quái dị như vậy. Tôi không phiền lắm, và tôi cũng chẳng định cằn nhằn gì. Tôi ườn mình lên tấm thảm trắng và ngước lên chiếc đèn chùm gắn trên trần nhà. Quái, cảnh tượng nhìn quá ảo.  Nếu bạn hỏi tôi cảnh tượng không ảo thì nó phải như thế nào, chắc tôi cũng không biết nói gì.

Kunagisa đang nhìn tôi trườn dài trên sàn nhà. "Ii-chan, cậu chán phải không?"

"Chán đời thì đúng hơn."

"Này cậu nhé, con trai như vậy chẳng hấp dẫn chút nào."

Ha.

Cô ta nói như đấm vào tim tôi.

"Nếu cậu rảnh rỗi, sao không lấy sách ra đọc? Tôi mang vài quyển này."

"Đọc sách, hả? Có quyển gì ở đấy?"

"Ừm, từ điển Nhật-Anh, sách Kinh thánh, từ điển tiếng Nhật hiện đại."

"Trời đất, mang mấy quyển đó trên dạng sách điện tử đi."

Ai mà thấy vui lên khi đọc cái đó chứ hả?

À đúng, con nhỏ này chứ ai.

Vừa muốn buông vừa chán chường, tôi lăn người.

"Ơ? Ii-chan, đồng hồ của cậu hỏng rồi kìa, phải không?

"Ế?"

Tôi nhìn vào cái đồng hồ đeo tay của mình. Đúng vậy. Mà nghĩ lại, tôi đã từng tính nhờ cô ấy sửa lại nó. Chỉ vì gặp phải quá nhiều người sáng nay, tôi đã quên bấy mất.

"Để xem nào. Tôi sẽ sửa nó cho."

"Đây. Chắc là pin cạn rồi."

"Hmm..." Cô ấy đưa cái đồng hồ ra trước đèn. "Không, là do cái khác. Cậu đập nó vào đâu hả? Mà thôi, tôi sửa cũng nhanh. Nhưng mà nhé, đồng hồ đeo tay lỗi thời rồi biết không. Giờ người ta toàn xem giờ trên điện thoại di động. Ơ, mà nói đến điện thoại, cậu có không?"

"Để ở nhà rồi."

"Cậu nên mang theo. Như thế mới gọi là điện thoại di động."

"Nhỡ đánh rơi thì sao?"

 "À, thì, nhưng mà --"

"Vả lại mang điện thoại đến đây cũng chẳng ích gì cả. Điện thoại cỡ của cậu thì may ra mới bắt được sóng ở nơi này."

Kunagisa dùng một chiếc điện thoại có thẻ nhận sóng từ vệ tinh tần số ở bất cứ ngóc ngách nào trên quả địa cầu. Cho dù là giữa chốn xa mạc hoang vu hay là chỗ khỉ ho cò gáy nào, chiếc điện thoại ấy cũng không bao giờ mất sóng.

Tất nhiên, nó không hề rẻ. Cái thứ đó quả là phí tiền đối với một đứa ghét cuộc sống xã hội như Kunagisa, nhưng cứ như là con nhỏ quan tâm đến chuyện đó vậy.

"Hmm, chắc thế. Mà, lỗi thời cũng không phải điều tệ hại gì."

Cô ấy nghiền mắt lại, đặt chiếc đồng hồ của tôi cạnh giá đặt máy tính.

Lúc đó có một tiếng gõ cửa. Kunagisa thế nào cũng không trả lời, nên tôi phải tự ra mở. Vị khách không ai khác ngoài Hikari-san, vật dụng lau rửa trong xe đẩy.

"Chào. Cảm ơn chị nhiều." Tôi mời cô ấy vào.

"Yo, Hikari-chan, chàooooo!" Kunagisa cười hết cỡ. Hikari-san đáp lại tương tự. Vì lý do nào đó mà hai cô gái này thân nhau một cách kỳ lạ. Họ chỉ đơn thuần là rất hòa thuận. Hiếm có ai mà thân thiết được với Kunagisa trong một thời gian ngắn đến vậy, nên tôi không thể không khỏi nhạc nhiên.

"Em làm gì thế, Tomo-san?"

"Em đang làm vài phần mềm game. Tạo một ứng dụng chuyển văn bản thành thanh nhạc. Em nghĩ là mình sẽ tặng cái này cho Iria-san làm quà kỷ niệm."

"Kiểu game gì thế?" Tôi hỏi.

"À, cần tôi giải thích không? Oke, ừm, oke, này nhé, Ii-chan, quyển sách dài nhất cậu từng đọc là quyển nào?"

"Tôi bỏ giữa chừng Chuyện kể Genji và Don Quixote, nên là... Chiến tranh và Hòa bình của Tolstoy đi. Quài, quyển đó dài dăng dẳng."

"Oke. Giờ giả sử cậu chuyển đổi cả quyển sách đó sang một tệp dữ liệu văn bản, cho dù là scan nó hay gõ tay nhé. Rồi sau đó cậu chuyển đổi từ tín hiệu kỹ thuật số sang tín hiệu âm thanh analog, như là chuyển "a" thành "do", "b" thành "re", "c" thành "mi", cứ thế. Nếu cậu cứ tiếp tục chuyển đổi, cậu sẽ có 'Bài ca Chiến tranh và Hòa bình.' Với nhiều ký tự như vậy, chắc là sẽ mất đến khoảng... một giờ đi. Tất nhiên, trong thực tế thì nó phức tạp hơn nhiều. Mã code chuyển đổi và và các đoạn thanh cùng với tất cả mọi thứ phải luôn đồng đều. Nhưng mà nói chung là, nó biến sách thành nhạc. Nghe vui không?"

"À, tất nhiên là thú vị. Mà cậu dùng ngôn ngữ lập trình nào thế? Visual Basic? C?

"Ngôn ngữ máy."

Một ngôn ngữ bậc cực thấp. Tôi không nghĩ bây giờ người ta xài cái đó nữa.

"Cậu giao tiếp với máy móc cứ như thể tán gẫu với đứa bạn thân nào vậy."

"Hi hi hi." Cô ấy cười, chỉ hơi hợm hĩnh một chút.

Dường như còn ngu ngơ hơn hả thằng tôi ngu ngơ về máy móc, Hikari-san đeo nét biểu cảm sững sờ khó hiểu, không biết là cô ấy có lắng nghe cuộc hội thoại hay không, và chỉ "wow" đúng một tiếng.

"Thật là," tôi nói. "Nhưng cuối cùng thì cái trò này vui ở chỗ nào? Tôi chẳng hiểu."

"Làm nó vui mà."

Lý do hay đấy. Tôi chẳng thể phản đối được.

Hikari-san vẫn lắng nghe một cách chăm chú, nhưng rồi bỗng nghiên nhớ ra điều gi đó. "Ồ, phải rồi." Cô ấy quay về phía tôi. "Bây giờ cho phép tôi dọn phòng cậu có ổn không? Tôi vừa mới đi qua phòng kho cậu nằm thôi, nhưng mà cậu không có ở đó."

"Được, không sao cả."

Dẫu vậy, tôi cũng không biết là có gì để mà lau dọn trong cái phòng đó. Hikari-san cảm ơn tôi lịch sự rồi tiếp tục lau phòng Kunagisa.

Quét liền một lượt, cô ấy dừng lại và ngồi xổm xuống sàn nhà, thở dài một đoạn.

"Tôi xin lỗi. Tôi chỉ... hơi mệt."

"Vậy sao chị không nghỉ đi?"

"Không, tôi sẽ ổn thôi. Nếu không Rei-san lại bực mất. Tôi đã nói trước rồi, cô ấy nghiêm lắm. Tôi ổn. Tôi vãn hăng hái này. Điểm tích cực của tôi đấy. Thứ lỗi cho tôi vì đã khiến cậu lo nhé," cô ấy nói quả quyết, và rời khỏi phòng.

Tôi thở dài. "Chắc là khó khăn lắm. Chỉ là nghĩ thôi, nhưng mà thấy cô ấy như vậy, hình như cô ấy đang phải một mình gánh vác rất nhiều."

"Cậu cảm thấy như đang nhìn thấy chính mình hả?"

"Không phải thế, nhưng biết không, tôi hơi đồng cảm với cô ấy." Dù sao cô ấy trông cũng hơi tội nghiệp. Rei-san và Akari-san dường như vạch định rõ ràng trong đầu họ rằng đây chỉ đơn thuần là "công việc," nhưng Hikari-san có vẻ như không cảm thấy như vậy. Khái niệm công việc không gắn với duy ý trí của cô ấy. Chắc có chuyện gì khác nữa.

Với cô gái còn lại, Teruko-san, tôi không chắc cô ấy nghĩ cái gì, nên không thể bình luận.

"Tất cả mọi người đều đang phải trải qua điều gì đó, Ii-chan," Kunagisa nói. "Ai cũng có khó khăn cả, hoặc giả thử như họ không có đi, họ cũng phải nỗ lực ở mảng khác. Hikari-san này, bạn tôi Nao-kun này, Akane-chan --- tất cả mọi người. Nếu có ai đó sống mà không phải bỏ ra hoặc dùng đến sức nỗ lực, chắc chỉ có tôi."

5

Sau bữa trưa, tôi đến phòng tranh như đã hứa. Kunagisa quả quyết, như mọi khi, là không cảm thấy đói và trèo lên giường ngay sau buổi trưa. Cô ấy có lẽ là một con nhỏ mê công nghệ mắc chứng mất ngủ kinh niên.

"Nhớ gọi tôi dậy vào bữa tối nhé. Tôi phải gặp Iria-chan nói vài chuyện ấy," cô ấy bảo.

Tôi gõ cửa phòng tranh, chờ tiếng trả lời, rồi vặn tay nắm.

Căn phòng đầy gỗ cứng, không được bọc thảm. Bằng cách nào đó nó làm tôi nhớ lại phòng tranh ở trường tiểu học của mình, ngoại trừ không có chiếc bàn gỗ ép nào được xếp thẳng hàng và cũng không có tượng vữa giả. Nó cũng không lớn như thế này, cả căn phòng có lẽ lớn bằng nửa cái phòng Kunagisa đang ở.

"Xin chào. Mời ngồi ghế kia," Kanami-san nói, sau khi liếc tôi một cái trong sự im lặng lạnh lùng. Shinya-san chắc đang ở trong phòng riêng của anh ta hoặc chỗ nào đó, vì chỉ có Kanami-san ở đây. Tôi đi qua chỗ giá đựng màu và dụng cụ vẽ, ngồi vào ghế như được bảo.

Tôi ngồi đối diện Kanami-san. "Cảm ơn đã nhận lời vẽ tôi."

Tôi không thể phủ nhận cô ấy là một người phụ nữ đẹp. Với mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương, cô ấy có lẽ là một trong những kiểu  "kiều nương danh giá" đó bạn hay thấy trong phim ngày xưa. Đầu óc lại uyên thâm. Còn nữa, cô ấy có tài năng nghệ thuật. Như thể là phúc lành Thượng đế ban vậy.

Không, có lẽ không thể nói vậy.

Cô ấy có chân mang tật, và chỉ mới vài năm trước còn chẳng thể nhìn được. Tôi đoán rằng với một thằng chân tay hoạt động khỏe mạnh như tôi mà còn kêu ca thì đúng là loại mạt hạng. Nhưng bên cạnh đó, Kanami-san dường như không xem tình trạng của cô ấy là bất lợi hay tật nguyền.

"Thượng đế rất công minh. Nếu cơ thể tôi đã bình thường khỏe mạnh, có nghĩa là sẽ bất công cho những người khác."  "Chân cũng chỉ là vật trang trí mà thôi." "Kể cả tôi đã nhìn được bằng mắt thường, thế giới vẫn không thay đổi. Thế giới cũng chẳng khác những gì tôi đã tưởng tượng. Chọn lọc tự nhiên và định mệnh thường chẳng tốt đẹp gì."

Tất cả những câu trên đều là từ sách tranh của Kanami-san.

Kanami-san ngồi trên một chiếc ghế gỗ tròn, tương tự như cái tôi đang ngồi. Cô ấy mặc váy, nên có thể hơi bất tiện một chút, tôi để ý vậy.

"Kanami-san, chị hay mặc vậy khi ngồi vẽ sao?"

"Cậu đang nghi ngờ gu ăn mặc của tôi à?"

Sắc mặt cô ấy căng nhẹ. Có lẽ cái này không đùa được. Cô ấy thực sự khó chịu. Tôi cố tránh hố bom.

"Không không, ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ đang nghĩ nếu váy chị dính bẩn thì sao."

"Tôi không đi thay quần áo mỗi lần tôi vẽ cái gì đó. Cho đến giờ, tôi chưa một lần làm bẩn quần áo khi đang vẽ. Tôi không phải là con đần độn."

"À, tôi hiểu."

Tôi nghĩ cũng giống như là một người viết thư pháp lão luyện. Nghĩ lại thì, để màu dính vào quần áo khi đang vẽ có lẽ chỉ là sai lầm của một kẻ nghiệp dư. Với Kanami-san, một trong những họa sĩ hàng đầu thế giới, nói như vậy đó cũng đã là thô lỗ."

Tôi nhún vai.

"Nhưng chị vẽ một đứa như tôi thì có ổn không?"

"Nói thế nghĩa là sao?" cô ấy lại làm sắc mặt nghiêm nghị. Hình như tâm trạng cô ấy không tốt. Hoặc không, có lẽ biểu cảm mặc định của cô ấy là vậy.

"Ơ, không, chỉ là, nếu vẽ tôi làm ảnh hưởng đến tư cách họa sĩ của chị thì sao?"

Như là, ví dụ, có lẽ sẽ ổn nếu nói Kunagisa có kỹ năng công nghệ không ai bằng. Tuy vậy, cô ấy chỉ làm công nghệ cho vui, chứ số lượng người thực sự biết đến tài năng của cô ấy thực sự rất nhỏ.

"Uy thế đạt được từ những thành quả. Không làm và không thể làm đều là hai thứ tương tự."

Có lẽ với Kunagisa là vậy.

Tôi đã nghĩ trường hợp ấy cũng đúng với họa sỹ. Nếu bạn chọn một chủ đề bất kỳ để vẽ và cứ loanh quanh như vậy, chẳng ai sẽ biết đến bạn như một họa sỹ.

Nhưng Kanami-san chối bỏ ý tưởng đó.

"Chẳng phải tôi đã bảo tôi không phải một con ngốc rồi sao? Cậu không có não à? Tôi không lượn lờ ở đây chỉ để chọn ba cái chủ đề vẽ. Cậu biết không, nếu cậu biết câm cái miệng kia lại, người ta sẽ không thấy cậu là một thằng ngu. Sao không làm thế đi?"

Trái tim tôi sụp đổ.

"Chỉ là... tôi rất ghét kiểu suy nghĩ như vậy. Nó làm tôi muốn phát nôn. 'Ồ, chẳng có chủ đề gì để vẽ.'  'Người mẫu của tôi không đẹp.'  'Cảnh vật này không đúng.'  'Đó không phải là đề tài tôi nên vẽ.' Mà không chỉ với họa sỹ. Cậu biết là có những kẻ phun ra mấy lời vị kỷ tởm lợm như là ' Ồ đây không phải là cái tôi muốn làm' hay 'Ồ tôi không biết tôi muốn làm gì nữa,' phải không?"

"Vâng, tôi biết."

Vâng, bản thân tôi đây.

"Lạy chúa tôi," cô ấy thở dài. "Tôi ghét những kẻ mà hay ba hoa về cái chúng muốn và cái chúng không muốn làm, đặt cái sự vô lý của riêng chúng lên bàn thờ. Tôi muốn bảo với tất cả bọn chúng rằng, hãy thôi sống như một lũ khốn đi. Không phải là bảo chúng đi chết, nhưng hãy khiêm nhường hơn. Vẽ cái gì cũng được và hãy thôi cằn nhằn suốt mọi lúc. Tôi chẳng quan tâm chúng là thằng đần nhạt thếch nào đó hay là một đám có cái lá gan bằng con côn trùng, chúng có thể làm việc của chúng, còn tôi sẽ biến tất cả thành kiệt tác hội họa."

Bất kể là đẹp đẽ hay quyến rũ như thế nào đi chăng nữa, cô ấy chắc chắn là rất tự phụ. Người phụ nữ này cương quyết đến mức cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ nào dám thỏa hiệp.

Bị so sánh với một đám côn trùng không phải là sở thích của tôi đâu, nhưng nếu cô ấy có thể vẽ được như vậy, chắc chắn cô ấy có thể vẽ tôi. Dường như bình phẩm thêm bất cứ câu nào nữa cũng sẽ dẫn đến kết cục bi thảm, nên tôi quyết định im lặng.

Tôi để ý phía đằng sau Kanami-san là một tấm tranh. Một bức tranh tả cây anh đào nhìn từ góc thấp, vẽ bằng chì than. Đó là cây anh đào cô ấy đã nhìn lúc sáng cùng Shinya-san.

Nó được vẽ lại một cách chính xác, như thể là ảnh đơn sắc vậy. Với khoảng mười triệu điểm ảnh cũng nên. Không, đần quá. Chẳng cần phải hạ thấp giá trị một bức tranh đẹp như vậy với kiểu ẩn dụ này.

Tôi chỉ vào bức tranh. "Chị vẽ nó lúc nào vậy?"

"Sáng nay. Làm sao?"

Cô ấy đã ngắm cái cây từ lúc sáng sớm. Có lẽ đã năm tiếng đồng hồ kể từ đó. Nói cách khác, cô ấy vẽ bức tranh đầy chi tiết này chỉ trong vòng năm tiếng. Một bức tranh như vậy cần ít nhất một tuần để hoàn thành. Không nghĩ ngợi gì, tôi nhìn cô ấy một cách nghi ngờ. Cô ấy nhìn lại tôi, nhăn mặt quả quyết:

"Chỉ có kẻ đần độn mới dành ba đến bốn tháng để làm thứ cậu có thể hoàn thành trong một tuần. Những kẻ đần độn là những kẻ lười biếng.  Và vì tôi không phải là những kẻ như vậy, tôi vẽ nó trong vòng ba giờ. Không hơn."

Hờ.

Mặc dù bản thân tôi đã là hiện thân của sự lười biếng, nghe câu này thật sự vẫn rất đau. Đau như kim chích. Giá mà Kunagisa cũng nghe được nữa.

"Phải không? Kể cả cậu cũng phải đồng ý, phải không?" cô ấy hỏi với giọng nói tàn nhẫn đó, yêu cầu sự tán thành của tôi. Tôi không thể không cảm thấy mình đang bị tấn công bởi những lời sỷ nhục thẳng thừng. Mà không đơn thuần chỉ là cảm giác.

"Ừ, không, à, ý tôi là... đúng. Ơ, mà dù sao, chị giỏi thật nhỉ."

"Đúng, tất nhiên," cô ấy trả lời, hoàn toàn không hứng thú với lời tâng bốc lấy lệ của tôi. Nghĩ lại thì đó thực sự là câu nói nhạt nhẽo nhất mà tôi từng thốt ra. 'Chị giỏi thật nhỉ.' Một đứa năm tuổi cũng nói được như vậy.

"À, này, Kanami-san, vậy là chị ký họa tranh tả thực?"

"Tất cả mọi loại tranh vẽ. Cậu không biết sao?"

À hay rồi, tôi lại đặt đằng chân lên đằng mồm nữa. Người phụ nữ này trước mặt tôi đây là Ibuki Kanami-san, nữ họa sỹ từ chối sở hữu bất kỳ phong cách nào và cũng không nghiêng về bất kỳ phong cách nào. Cho dù là tranh tả thực hay tranh trừu tượng, không có loại tranh nào mà cô ấy không vẽ được.

Cô ấy liếc một mắt nhìn tôi. "Tôi không gắn bó với chỉ một phong cách. Đó không phải là luật bất thành văn hay gì, nhưng quá gắn bó với bất cứ cái gì cũng là điều hoàn toàn điên rồ. Thần kinh. Nếu có thứ gì trong đời mà tôi muốn làm như ý mình, thì đó chính là vẽ."

"Chắc là chị đúng," Không thể tranh luận được cũng chẳng thể tán thành, tôi chỉ gật đầu. Có lẽ đã nhìn thấu tôi, cô ấy đáp lại cái gật đầu với một cái nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ.

"Này, cậu đã thấy tranh tôi vẽ bao giờ chưa?"

"À, có một vài lần tôi thấy trong sách tranh của chị. Nhưng do sự dốt nát của tôi, đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội quan sát trực tiếp."

"Hmm, và cậu nghĩ gì về nó? Không phải là mấy cái sách tranh, mà là cái bức cây anh đào kia."

Với tôi, câu hỏi của Kanami-san có hơi bất ngờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ một thiên tài sẽ quan tâm những gì thiên hạ nói về họ. Như với Sonoyama Akane-san, hay bất cứ ai trong ER3, kể cả cái nhóm tham dự thi đầu vào chương trình du học , không ai có hư hão hay tham vọng với vinh quang hay gì cả, chẳng ai quan tâm họ nhìn thế nào trong mắt người khác.

"Tôi biết mình đáng giá hơn bất kỳ ai. Tôi chẳng cần ngồi đây để bị đánh giá bởi một đám chệch choạc thiểu năng." Đây có lẽ là cách nghĩ tương đồng của họ. Và tôi có lẽ tôi không hâm mộ họ cho lắm.

"Vâng," tôi nói, mò mẫm tìm câu trả lời, "à, nó là một bức tranh rất đẹp."

"Một bức tranh rất đẹp, hả" cô ấy nhại lại lời tôi. "Cậu biết không, cậu không cần phải nịnh nọt tôi hay gì đâu. Tôi cũng chẳng nổi cáu."

"Chỉ là, tôi nghĩ mình không có khiếu thưởng thức nghệ thuật. Nhưng thực sự, tôi nghĩ nó là một bức tranh đẹp."

"Hmm... đẹp?"

Biểu cảm của cô ấy là hoàn toàn thất vọng khi cô ấy nhìn chòng chọc vào bức tranh. Vừa tự lẩm nhẩm gì đó nữa.

"Đẹp... đẹp đẹp đẹp đẹp. Đó không phải là lời khen cậu dành cho nghệ thuật."

"Ế?"

"Hmm, cậu không hiểu, hả? Chết tiệt, tôi không muốn làm thế này. Thật là phí phạm."

Cô ấy thở một tiếng dài, khom người xuống một chút, và cầm bức vẽ lên.

Cô ấy nâng bức vẽ lên đỉnh đầu...

... và đập nó tan tành trên sàn gỗ cứng.

Âm thanh của gỗ vỡ văng ra từng mảnh.

Tất nhiên, không phải là cái sàn bị vỡ.

"Này, ch-chị làm gì thế?"

"Như cậu thấy đấy, tôi loại bỏ sản phẩm thất bại. A, tại sao lại phải như thế này cơ chứ?"

Đó phải là câu của tôi mới đúng. Cô ấy nhìn chằm chằm vào đống gỗ vụn còn lại trên bức tranh, một biểu cảm buồn bã hiện lên trên nét mặt, thở dài một lần nữa.

"Aaaa, ngày nào đó cái này sẽ phải đáng giá tầm hai mươi."

"Hai mươi triệu yên?"

"Hai mươi triệu dollars."

Chỉ khác đơn vị.

"Tất nhiên, chúng ta đang nói đến vài thập kỷ nữa."

"Họa sỹ đôi khi cũng có chút sơ suất thôi, nhỉ?"

Tôi không thể không cảm thấy tội lỗi vì chính do mấy lời bình phẩm hạng bét của tôi đã dẫn đến thảm họa này.

"Cậu không nên nghĩ rằng mình đã làm gì sai. Đây là trách nhiệm của tôi. Tôi không phải là kiểu khờ dại hay đổ trách nhiệm của mình lên đầu người khác."

"Nhưng tôi chỉ là kẻ nghiệp dư. Chị không cần phải làm như vậy chỉ vì ý kiến của một tên nghiệp dư."

"Mỹ thuật không phải là ngành mà cậu chọn được khán giả," cô ấy quả quyết.

Nó là như vậy.

Tôi có thể hiểu được.

Lời nói và dáng điệu của cô ấy tràn đầy sự hằn học và kiêu căng, nhưng phải nói rằng, chắc chắn người phụ nữ này là một họa sỹ thứ thiệt.

"Nhưng mà nó rất là thật, như là ảnh chụp vậy."

"Đó cũng không phải là một lời khen, câu biết không. Nghe này, nếu cậu có thói quen ca tụng người khác bằng cách nói 'nó rất là blah blah blah,' tôi nghĩ cậu nên thôi đi. Đó là lời sỷ nhục tệ hại nhất. Nếu cậu muốn cái gì cũng phải có phong cách, thì, tôi nghĩ là đừng có trông mong gì." cô ấy quay mặt lại. "Dù vậy tôi nghĩ tôi có thể hiểu tại sao cậu nói nó giống ảnh chụp. Sau cùng, nhiếp ảnh cũng khởi nguồn từ hội họa."

"Có đúng thế không?"

"Đúng. Cậu không biết à?" cô ấy rướn mày lên với tôi.

Cứ như nói "cậu không biết à" là thói quen của cô ấy vậy.

"Người sáng tạo ra phương pháp chụp hình dage từng là một họa sỹ tả thực. Có lẽ luật phối cảnh xa gần cũng liên quan đến sự sáng tạo ra máy chụp hình. Cậu đã từng nghe đến máy ảnh obscura, phải không?"

Đã từng nghe, đúng. Cái hòm tối ấy. Hiện tượng xảy ra khi bạn đặt một cái lỗ trên một bức tường của một căn phòng tối mịt, khung cảnh bên ngoài sẽ hiện lên trên bức tường đối diện. Nó là một kỹ thuật khá cổ, đã có từ thời Đế chế La Mã, và từng được nêu ra bởi Aristole. Có thể coi nó như khởi nguồn của chiếc máy ảnh hiện đại.

"Nó chỉ là một phát minh được dùng để tái tạo những hình ảnh chính xác. Ý tưởng đằng sau luật phối cảnh là để 'tái hiện lại khung cảnh thực sự của vạn vật.' Họa sĩ người Pháp Courbet đã nói như vậy. Ông ấy cũng đã từng đưa ra một nhận định thực tế kiểu như 'tôi chưa từng thấy thiên thần, thì làm sao mà tôi vẽ họ được?' Dù nó đi ngược lại học thuyết của tôi. Nếu cậu bảo một đứa nhóc vẽ cái gì đó, bức tranh nó vẽ chẳng có áp dụng luật phối cảnh lẫn gắn chiều sâu gì cả. Mọi thứ đều được vẽ trên lớp nền chính. Kích cỡ của các vật thể được lựa chọn tùy ý, nên ví dụ một ngôi nhà và một con người có kích cỡ tương đương nhau, hoặc thứ quan trọng nhất hay được vẽ to nhất. Nói cách khác, những gì chúng vẽ không phải là hình dáng của vật thể, mà là cảm giác với vật thể. Nếu cậu tin rằng vẽ tranh là một hình thái biểu lộ cá nhân, thì tôi nghĩ vẽ như vậy là đúng. Nếu cậu nghĩ như vậy mà xem, một bức vẽ mà giống ảnh thì đâu còn gọi là một bức vẽ nữa, phải không?"

"Wow"

Ngay sau khi cô ấy vừa phun hết ra mấy cái tiếng lóng nghề nghiệp đó, tôi băn khoăn không hiểu mình đã nghe cái gì. Và dù đã nói nhiều như vậy cô ấy vẫn chưa bắt đầu vẽ. Khi nào thì cô ấy mới bắt đầu đây?

"Dẫu sự thật là, ảnh chụp cũng không tượng trưng cho thực tế một cách chính xác. Nếu cậu chỉnh sửa một bức ảnh khéo léo, không khó để lừa ánh mắt người xem. Có lẽ nó cũng không khác mấy so với hội họa, theo một cách hiểu nào đó cả hai đều phải mang tính lựa chọn cao."

"À, Kanami-san, chị có định vẽ tôi nữa không?"

"Bây giờ tôi đang ghi nhớ hình dáng cậu."

Cứ tưởng tôi sẽ lại bị gọi là thằng bất tài một lần nữa, cô ấy đáp lại lời tôi nhẹ nhàng đến không ngờ.

"Chắc cậu không biết nhỉ? Tôi là kiểu người làm việc một mình. Khi tôi ở với người khác sự tập trung của tôi loạn lên một cách ngu ngốc."

Cô ấy nói như Leonardo da Vinci. Những họa sỹ không cần vừa nhìn vừa vẽ chẳng phải là kiểu người bạn thấy hằng ngày, nhưng họ cũng không phải là giống loài quý hiếm nhất quả đất, nên tôi không bị ngạc nhiên.

"Vậy là khi tôi vẽ, tôi phải dựa vào trí nhớ của mình."

"Chị làm được vậy sao?"

"Với tôi, trí nhớ và tri giác đều là một."

Giờ cô ấy lại nghe như Sát nhân Ăn thịt người Hannible.

"Giờ ở đây và nói chuyện thêm hai giờ nữa đi. Rồi tôi sẽ vẽ khi cậu rời đi. À, đó là sau khi tôi vẽ lại bức tranh cây anh đào. Tôi muốn biến nó thành thứ gì đó ít nhất là người như cậu có thể cảm nhận được. Với bức tranh của cậu, tôi sẽ cần hai lớp màu, nên sẽ tốn chút thời gian. Nếu là sáng mai thì tôi có thể tặng nó cho cậu được."

"Chị sẽ tặng nó cho tôi?"

"Chắc chắn rồi. Tôi không cần bức tranh như vậy. Tôi không có hứng thú với những bức tranh đã hoàn thành. Tôi sẽ ký nó, nên nếu cậu bán đi ít nhất cũng sẽ kiếm được kha khá. Tất nhiên là nếu muốn thì cậu hủy nó đi cũng chẳng sao, nhưng thế thì hơi phí phạm. Nó có thể đáng giá khoảng năm mươi triệu."

Một cuộc hội thoại mang đầy giá trị vật chất.

Thật là.

"Này, mà, tôi nghe nói chị với Akane-san đang gây nhau, có phải không?"

"Đúng vậy. Hoặc thật sự thì, nó chỉ là kiểu thù hằn một phía từ cô ta. Với tư cách cá nhân, như một học giả, một nhà nghiên cứu, một thành viên của Thất Ngu Nhân ER3, thì tôi chẳng có gì ngoài lòng tốt và sự tôn trọng cho Sonoyama Akane, nhưng mà..."

"Nhưng mà? Thế nghĩa là sao?"

Cô ấy cười mỉm. "Nếu chỉ với tư cách là Sonoyama Akane 'đơn thuần', thì tôi khinh bỉ cô ta."

...

Hai tiếng đồng hồ sau.

Sau khi rời phòng tranh của Kanami-san, tôi hướng đến phòng của Kunagisa. Cô ấy đang nằm trên giường, rõ ràng là đã thức vào lúc nào đó để sửa đồng hồ cho tôi. Như một trò đùa thế kỷ, cô ấy đã thay đổi cái mặt đồng hồ hiển thị, những con số bị lật ngược lại, nhưng ít nhất là nó còn hoạt động, tôi đeo nó vào cổ tay, xoa nhẹ đầu Kunagisa, nói cảm ơn, và tiến đến phòng Akane-san.

"Chơi với tôi đi," cô ấy đã thách như vậy, và rồi nói với một nụ cười vui thích, "Tôi sẽ chấp cậu."

Cứ như thế, cô ấy đặt dãy cờ shogi sang một bên, và thay chúng bằng cờ vua.

"Đây là combo kết hợp Nhật- Âu"

"Như hai phong cách võ thuật ấy hả?"

Có chấp hay không, thì tôi cũng bị đánh bại. Bảy ván cờ hủy diệt liền một hàng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận