Maus: Bản dịch này là do được bác Owen thuyển chuyển, chứ để tự dịch 8k từ thì chắc t làm trong mấy tháng mất (Không phải do t lười đâu, 1 tuần t động vào để edit tận 1-2 luôn cơ mà :V)
----------
“Aaah—”
Mọi thứ trở nên tối tăm và khung cảnh đã chuyển dịch như thể một tấm màn vừa phủ lên nó vậy.
“Đây… là nơi nào…?”
Rain kêu lên, tỏ rõ sự bối rối. Sau thoáng chốc ngẩn người ra, cậu hét lớn,
“Tại sao mình lại ở trên chiến trường rồi thế này?!”
Cậu đang ở trong chiếc Exelia, ẩn mình giữa những hàng cây. Cảnh vật xung quanh thân thuộc tới độ mà cậu không nhận ra bản thân đang ở trên chiến trường. Đây chính là Căn cứ Vệ tinh Karval, một căn cứ tầm trung nằm ở vùng Tây Bắc. Lúc trước cậu đã được phái tới đây làm một lính dự bị, khiến đây là lần thứ ba cậu đặt chân tới khu vực này.
Dù thế thì chuyện đó cũng chả mấy quan trọng đối với Rain, người mới lúc trước thôi còn đang ở Học Viện Alestra.
Đúng thế, cậu không còn ở trong cái sự an toàn của lớp học nữa.
Bằng một cách nào đó, cậu đã bị dịch chuyển ra giữa chiến trường.
Lại nữa… Nó lại xảy ra nữa rồi!
“Whoa, Rain, có chuyện gì thế? Đột nhiên cậu trông cứ như đang hết hơi vậy.”
Athly nói với cậu từ ghế lái của chiếc Exelia. Giọng cô chứa đầy lo âu, thực ra cũng dễ hiểu thôi mà, vì cộng sự của cô đã đột nhiên tái nhợt đi mà.
“… Athly?”
“Hả, có chuyện gì thế? Rốt cuộc là cậu lo lắng à?”
“Không…”
Rain nhận ra sự thật từ cách mà cô cư xử. Athly dường như đã nghĩ nãy giờ cậu vẫn yên vị ở đó.
“Vậy sao thế? Cậu trông cứ bệnh bệnh ra sao ấy.”
“Tớ không trông giống bệnh đâu đấy nhá!”
Nhưng nhất định là mình cảm thấy như vậy…, Rain nghĩ thế khi ngừng lại thoáng chốc để hít lấy một hơi.
“Không… Ừm, ý tớ là…”
Rain lặng đi và ngắt giọng một lần nữa để tập hợp những dòng suy nghĩ. Sau một lúc, cậu tiếp tục bằng một câu hỏi đơn giản:
“Nói mình xem, mấy ngày qua chúng ta chưa về trường lần nào chưa đấy?”
“Hả? Tất nhiên là không rồi.”
Athly đáp lại. Dường như họ đã rời học viện được tròn hai tuần rồi.
Mình nghĩ mình sắp điên lên mất thôi…
Lấy đồng hồ bỏ túi của mình ra, Rain xác nhận lại ngày giờ. Và hệt như cậu nghĩ, hôm nay là ngày 9 tháng 9… và mấy cây kim cho thấy rằng hiện tại đang là tầm 9 giờ sáng. Chỉ vài giây kể từ thời điểm cô nàng bạc bí ẩn kia xuất hiện trong lớp học và bắn chết Wilson.
Và đó là lý do cậu đã hỏi cô câu hỏi câu hỏi nhức nhối nhất trong đầu mình
“Này, Athly…”
“Sao thế?”
“Cậu biết Trung Uý Wilson mà, đúng không? Giảnh viên ngành hậu cần của chúng ta…”
Cái hiện tượng này thật sự quá khó để xử lý nổi mà.
“Ai cơ? Giảng viên ngành phụ cần của chúng ta là Thiếu Uý Sari mà.”
“Nghiêm túc đấy, tự chỉnh đốn lại bản thân đi!”
Rain đã xác nhận lại sự nghi ngờ của mình thông qua việc hỏi Athly.
Căn cứ Vệ tinh Karval hiện đang trong tình trạng báo động. Nó hiện đang được kiểm soát bởi Phương Đông, nhưng những lính tuần đã phát hiện được lực lượng của Phương Tây ở gần đó. Chúng có thể chỉ là mấy tên do thám, nhưng chả có bằng chứng xác thực nào để mọi chuyện không diễn ra theo hướng ấy cả, thế nên những học viên đã được cử đi để tăng cường hệ thống phòng thủ của căn cứ.
Ấy thế, bất kể được nghe câu chuyện đó bao nhiêu lần, bất kể đã kiểm tra bao nhiêu nguồn để chứng thực sự thật, cậu vẫn không tìm được manh mối nào cho thấy rằng bọn họ đã trở về Học Viện Alestra trong mấy ngày gần đây. Và, tất nhiên, cũng chẳng một ai nhớ về cô gái bạc kỳ quái kia cả.
“Không còn lính chính quy nào trong căn cứ này luôn ư?” Rain hỏi.
“Mình nghĩ vậy.” Athly trả lời. Dù thế, sau một chốc, cô đã bổ sung thêm, “Nhưng kỳ lạ, chẳng hiểu sao mà căn cứ này lại thiếu nhân sự.”
Chẳng hiểu sao, hả…?
Rain biết chính xác lý do tại sao. Đó là vì Trung Uý Wilson và đại đội của ông ta đã đóng quân tại căn cứ này, điều đó nghĩa là sự biến mất của ông ta đã để lại một khoảng trống.
Vậy ra Wilson thực sự đã biến mất sao…
Ông ta đã biến mất cùng toàn bộ thành tích của mình.
Chết tiệt, chuyện này làm mình rối quá!
Thế giới đã chuyển dịch lần thứ hai. Rain đã lại bị quẳng vào chiến trường thêm lần nữa, và cậu đang cố hiểu thấu tình hình. Tuy nhiên, thế giới này không tử tế đến mức mà lại đi chiều theo cậu.
“Kh…”
Một khẩu pháo gầm rú lên đằng xa với một âm thanh đặc trưng của Bullet Magic. Bụi với lửa rải rắc trong không khí, và dù có đứng xa vụ nổ, bầu không khí xung quanh họ đã trở nên nặng nề do căng thẳng. Tất cả mấy người lính trong những chiếc Exelia đã bắt đầu khởi động động cơ, thứ đã bắt đầu chuyển động.
「Giờ chúng tôi sẽ phiên chế mã danh cho các thiếu sinh quân.」
Một tin nhắn từ sĩ quan cấp trên được truyền tới qua chiếc bộ đàm.
「Các cô cậu sẽ được nhận những mệnh lệnh riêng biệt qua hệ thống liên lạc! Đây là chiến đánh thực sự, không phải một cuộc chạy thử hay luyện tập. Và như thế, các cô cậu sẽ được coi như một đơn vị chiến đấu. Hãy chiến đấu bằng toàn bộ khả năng của mình!」
Code 44. Đó chính là mã danh được phiên chế cho Rain và Athly. Khác với một sư đoàn bộ binh, một đơn vị bọc thép Exelia bao gồm nhiều cặp lính riêng biệt. Mỗi cặp gồm có một người điều khiển, trách nhiệm chính của người đó là lái Exelia, và xạ thủ, người sẽ chịu trách nhiệm cho Bullet Magic.
Cùng nhau, họ tạo thành một đơn vị chiến thuật nhỏ nhất trên chiến trường. Nói cách khác, hai người lính đó tạo thành một quan hệ đối tác trong việc cả hai cá nhân chịu chung số phận. Cái chết của một người cũng chính là dấu chấm hết cho người kia.
「Code 7 đến 25, di chuyển tới A3」
「Chúng đang ở trong rừng! Mở rộng làn đạn!」
Những chỉ thị được đưa ra hết cái này đến cái khác.
“Rain!” Athly hét lên cảnh báo. “Chúng đang đến, hướng mười giờ!”
Ngay khi cô nói thế, Athly đã sang số và quay đầu chiếc xe lại. Một âm thanh kim loại kẽo kẹt vang lên khi chiếc Exelia được kích hoạt, trượt nhanh qua địa hình bằng bốn chân.
Khoảnh khắc kế tiếp, một dạng Bullet Magic có tên Voldora, hay phép ‘Bluefire’ đã bùng lên từ phía sau họ. Loại Bullet Magic này tạo nên những đợt sóng xung kích cực lớn và phóng ra những ngọn lửa màu xanh lam độc nhất, bao phủ mọi thứ với tro tàn khi nó xé toạc mặt đất ra.
Và đằng sau những cột lửa đó—
“Chết tiệt!”
Một chiếc AT3 của địch đột nhiên xuất hiện.
“Tsk, bám chắc vào!”
Athly vừa hét vừa dậm mạnh vào bàn đạp sau để né tránh, dẫn đến một cú phanh gấp. Viên đạn của địch bay sượt qua họ với khoảng cách mỏng như lề tờ giấy.
“Bắn hạ chúng đi, Rain!”
“Mình đang làm đây!”
Đây là cuộc chiến giữa các pháp sư, vậy nên lựa chọn duy nhất chính là phản công bằng Bullet Magic. Các loại vũ khí thông thường không có mấy hiệu quả khi đối đầu với pháp sư, đồng nghĩa với việc, lựa chọn khả thi nhất chính là dùng lửa để chọi lại lửa.
Chúng ta không có khả năng cắt đuôi lũ đó được, nên cả hai buộc phải hạ chúng ngay tại đây thôi.
Giấu mình trong ngọn lửa, đối phương nhanh chóng xoay vòng lại phía sau họ. Chúng rất mạnh. Rain có thể thấy rõ điều đó từ cách chúng di chuyển. Trận chiến giữa các Exelia bắt đầu và kết thúc bằng việc những người điều khiển dự đoán chuyển động của đối phương.
Những người được trời phú sức mạnh ma pháp, bất kể bao nhiêu, đều mang trong mình một khả năng gọi là Qualia. Nói một cách đơn giản, Qualia là một kiểu giác quan thứ sáu, một khả năng cho phép quan sát trước tương lai, thứ hoạt động hiệu quả nhất trong những tình huống sinh tử. Chính khả năng đã cho phép pháp sư né những viên đạn bay đến với tốc độ siêu thanh.
Ngay cả hàng tá những binh sĩ được tranh bị với các vũ khí hạng nặng cũng sẽ không thể gây phiền toái với một pháp sư duy nhất. Tầm nhìn về tương lai vượt trội cho phép họ né tránh mọi luồng hỏa lực của những vũ khí thông thường nào mà không sai sót. Vậy nên một trận chiến của những pháp sư là một trận chiến giữa những người có khả năng đoán trước tương lai, thứ là lý do pháp sư nào thấy được xa hơn là người chiến thắng. Nói cách khác, cuộc chiến giữa những pháp sư phụ thuộc vào ai có thể định vị Exelia của họ tốt hơn.
Thấy rồi.
Hai giây.
Đó là thời gian mà kẻ địch sẽ mất để băng qua đám lửa và vào vị trí, nhằm thiêu rụi cả hai người khi họ dừng lại để nạp đạn. Mẫu AT3 đời mới có thể dễ dàng vượt mặt những chiếc Exelia đời cũ hơn, dồn họ vào thế bất lợi chỉ trong nháy mắt.
Ba giây.
Xạ thủ kẻ địch đã chắc chắn về chiến thắng của bản thân. Có lẽ hắn tin rằng không đời nào mà hai người họ có thể đáp trả trong cái cỗ máy cũ kĩ ấy được.
Tuy nhiên—
“Xin lỗi, nhưng mà…”
Khoảnh khắc tiếp theo… mấy tên lính địch mới là những kẻ bị bắn.
“Cá—?”
Một trong số chúng hoảng hốt kêu lên khi bị giáng một đòn mạnh. Bọn chúng không tài nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra… và cũng khó trách chúng được.
Rốt cuộc, viên đạn đã bay tới từ phía sau chúng cơ mà.
“Vậy, đến đây là kết thúc rồi.”
Rain nói.
“Tạm biệt.”
Cậu thản nhiên nói thêm khi bóp cò và kích hoạt ma pháp của mình.
Trong khi tên lính địch vẫn đang chết điếng đứng đó, Rain đã nã những viên đạn mang Illuminal Bullet Magic, còn được gọi là “Void Splitter”, một thần chú có thể xuyên qua cả những tấm thép. Những viên đạn đã phá vỡ qua lớp kính chắn gió ghế lái và đâm xuyên qua tim chúng.
Chiếc AT3 ngưng lại với một tiết rít. Những vỏ đạn đang lăn dưới chân Rain đã được khắc tên của hai tên lính lên chúng.
Magic Bullet mà Rain Lantz đã dùng được gọi là Pharel, hay còn có cái tên “Đạn Ảo tưởng”.
“Dường như kẻ thù không mường tượng được chuyện này sẽ xảy ra.” Cậu nói thế.
“Chả có ai tưởng tượng nổi một viên đạn sẽ bật lại vào họ đâu. Ý mình là, một phép làm chệch hướng và nảy bật lại đạn? Ôi thôi cái đi nào!”
“Cậu nói vậy làm cho kế hoạch của mình cứ ngu ngu sao ấy.”
“Thì bởi vì nó ngu ngốc thật mà.”
Athly nhấn mạnh. Và rồi cô tiếp tục nói, chỉ ra làm sao chả ai lại đi dùng nó cả.
“Pháp sư nào cũng có thể dùng ma pháp Đạn Ảo tưởng, nhưng chả ai cố đi dùng trong giao tranh thực sự đâu, vì nó đặt chính người sử dụng vào nguy cơ bị trúng đạn. Mình nghĩ đa phần pháp sư chỉ bắn vài lần cho vui thôi, rồi hết nhá.”
Nếu chỉ đánh giá Pharel dựa vào tính năng của nó, thì đúng là nó trông hoàn toàn không phức tạp. Tất cả những gì nó làm chỉ là khiến đạn bật lại. Và cái tính đơn giản đó cũng chính là lý do đấy là một trong những điều đầu tiên được dạy cho học viên tại Học Viện Alestra, bên cạnh cách làm sạch súng.
Theo logic, một viên đạn ngẫu nhiên bay khắp chiến trường ở tốc độ siêu thanh cũng chẳng khá hơn một quả bom nổ chậm chết người. Dự đoán đường đạn của nó là chuyện vô cùng phức tạp, điều là lí do chả ai cố đem dùng thứ ấy trên thực tế cả.
Dẫu vậy, thực tế nó khó sử dụng cũng đồng nghĩa là chỉ cần có thể điều khiển được, nó có thể trở thành một vũ khí bí mật chống lại những pháp sư khác.
“Mình ngạc nhiên là cậu thực sự tận dụng được nó đấy. Mình sẽ chẳng bao giờ làm được vậy đâu. Có mánh nào để đọc chính xác đường đạn không? Mình chưa bao giờ thấy cậu hụt cả.”
“Ừ, thì, đúng là có một mánh thật. Nhưng nếu đó là thứ mình có thể diễn đạt bằng lời thì mọi người đều sẽ dùng được rồi.”
“…Mình cũng đoán vậy rồi mà.”
Kết quả của một cuộc chiến Exelia được quyết định ở Qualia. Người ta cần phải tính đến nhiều yếu tố khác nhau, từ thông tin về kẻ địch, cho tới môi trường xung quanh, và đến hẳn cả những điều chi tiết của chiến thuật nữa. Một pháp sư giỏi cần phải tự mình chắp nối toàn bộ chúng riêng lẻ với Qualia của họ và đưa ra quyết định dựa trên kết quả.
Và hiển nhiên, một trong những yếu tố quan trọng nhất cần được xem xét chính là quỹ đạo những đạn, vì một pháp sư có thể dùng dữ liệu đó để tránh những đòn tấn công của kẻ thù. Điều đó nghĩa là mánh của Rain khá đơn giản. Cậu chỉ việc dùng Pharel để làm cho viên đạn bay vèo vèo. Nhưng khi kết hợp với tầm nhìn tương lai đủ mạnh để đoán trước mấy quỹ đạo phức tạp như vậy… nó sẽ trở thành một thứ vũ khí với độ chính xác chết người.
“Code 44 tới Trụ sở chính. Một Exelia địch đã bị loại bỏ tại điểm B2.” Athly báo cáo.
「Tốt lắm. Một kết quả mỹ mãn cho những thiếu sinh quân trên chiến trường thực sự. Nhưng kẻ địch vẫn còn rất nhiều. Thay đổi lệnh: Code 44 tiếp tục tới điểm C1 và gia nhập tiền tuyến.」
Phản hồi lập tức đến. Và rồi, đường truyền bị ngắt đi.
“… Có lẽ mình nên chờ một chút trước khi báo cáo thắng lợi của chúng ta.”
“Đồng ý.”
Không may, đã quá trễ để họ thay đổi ý định. Và cứ thế, Athly tăng tốc Exelia tới địa điểm được chỉ định để giúp đỡ đồng minh bọn họ. Tuy nhiên—
“Ugh…”
Khi họ tới được điểm C1, toàn bộ những gì họ tìm thấy chỉ là những xác chết.
“Chỗ này phải đến bao nhiêu người đây…?”
“…Đừng đếm. Chỉ cần xác nhận tình trạng qua thiết bị bọn họ là được.”
Năm Exelia quân ta đã phòng thủ vị trí này… và chúng giờ đều trở thành phế liệu. Những lớp vỏ dày của chúng đã bị lột đi, còn cái chân tốc độ cao đặc thù của chúng bị bẻ cong đến mức khó nhận biết lại được hình dạng ban đầu. Những phần bị phá vỡ đang cháy âm ỉ, và những khẩu súng máy dùng cho việc phòng ngự đều đã bị phá huỷ. Chỉ còn xác của những người đã ngã xuống làm bằng chứng cho sự mất mát to lớn này.
“Chết tiệt…”
Địch có tận… mười đơn vị sao? Vô lí! Có lẽ phải gấp ba con số đó mới giải thích được điều này.
Ngay khi những suy nghĩ đó vừa lướt qua đầu Rain…
“Hử?”
…nó đã xảy đến.
“Ai thế kia…?”
Athly bối rối hỏi. Sự bối rối là hoàn toàn có thể lý giải, vì giờ đây, một cô gái đang bước qua đống đổ nát và thi thể.
Đó là…
Không, không phải là một cô gái bình thường. Chỉ riêng mình người con gái sắc bạc cùng với hai khẩu súng trường ngoại cỡ trên lưng.
Chính là cô ấy…!
Đó chính là cô gái đang ám lấy trong tâm trí Rain, người đã bắn Wilson trong lớp học.
Cổ đang làm gì ở đây…?!
Tất cả những gì cậu có thể nghĩ được trong khoảnh khắc đó chính là viên đạn bạc, cùng với người con gái bí ẩn không quen biết đang sở hữu chúng.
“… Athly, chờ ở đây đi. Nếu có kẻ địch nào xuất hiện, tớ sẽ quẳng hết mọi thứ và quay trở lại, hiểu rồi chứ?”
“Ah, chờ đã—!”
Không quan tấm đến những nỗ lực của Athly ngăn cậu lại, Rain đã nhảy xuống khỏi chiếc Exelia đã khiến cô gái kia chú ý đến.
Cô gái chỉ đơn giản quan sát Rain khi cậu tiếp cận bản thân, rồi sau đó cô nhje nhàng nhảy khỏi đống Exelia đổ nát và đáp đất với một tiếng vô cùng nhẹ nhàng. Âm thanh trông nhẹ đến mức dường hư những khẩu súng cô đang mang trên vai không nặng chút nào... như thể mọi thứ về cô được tạo thành từ không khí. Như thể cô không phải là con người vậy.
Hai người giờ đây chỉ còn cách một khoảng tầm 30 bước chân. Và sau lưng cô, cùng với hai khẩu pháo, Rain có thể thấy được vầng trăng đêm.
“Không được di chuyển.”
Cậu hét lên trong khi rút khẩu súng lục ra và nhắm vào cô. Và sau một chốc lặng thinh, cậu hỏi.
“Cô là ai?”
“…Sao lại hỏi đột ngột thế?”
“Trả lời tôi đi!”
“…Bình tĩnh nào, nhóc.”
Cô gái nọ quở trách cậu mà không thèm liếc nhìn rồi tiếp tục nói.
“Quả là một đêm dễ chịu và tĩnh mịch. Gió cũng bắt đầu lắng xuống, nhưng ta vẫn có thể nghe thấy tiếng tach tách đến từ khắp nơi. Đúng là ồn ào… Mấy đứa con nít các người không thể đánh nhau trong im lặng hơn chút được à?
“Trả lời tôi đi. Cô là ai?”
“Cậu có vẫn đề gì à? Sao lại trông có vẻ… khó chịu thế?”
Cô thậm chí còn chả thèm đáp lại cậu.
…Đã vậy, không còn lựa chọn nào khác rồi.
“Viên đạn bạc.”
“Ôi trời…”
Bạc… Ngay lúc cậu nói ra từ đó, biểu cảm của cô gái kia thay đổi hoàn toàn.
“Chắc là tôi cũng phải hạ hết tất cả các quân bài của mình xuống rồi, nhỉ…” cậu nói.
“Tôi là học viên của Học Viện Alestra, người vẫn còn nhớ Trung Uý Wilson là ai. Tôi biết rằng mới hôm nay thôi, ông ta vẫn còn tồn tại; nên tôi đã xác nhận xem liệu có còn ai nhớ mặt ông ấy hay không. Nhưng tất cả mọi người đều trả lời chưa từng nghe đến ông ta và hành xử như tôi bị điên. Tôi có thể khẳng định họ không nói dối, nhưng tôi sẽ để cô nói mình không nhớ đến ông ta đâu.”
Sự hiện diện của cô gái bạc kia trông rất nhạt nhoà, cảm tưởng cô có thể biến mất bất cứ lúc nào với những ánh lửa bập bùng kia vậy. Nhưng Rain không từ bỏ, vì cậu biết chắc đó chính là cô. Cậu biết rằng chính cô là người giết chết Wilson.
“Tôi đã thấy rồi. Tôi đã thấy cô nạp viên đạn bạc trước khi bắn ông ta.”
Với họng súng vẫn đang chĩa thẳng vào cô, Rain mò tay vào trong túi áo ở ngực và lấy ra thứ cậu cất bên trong rồi đưa ra cho cô gái. Đó chính là vỏ đạn minh chứng cho việc cậu đã giết chết Beluk Kẻ đồ tể. Một vỏ đạn xám xỉn nhưng lại toát ra một thứ ánh sáng huyền bí.
Nó rõ ràng chính là nguồn cơn cho tất cả mấy hiện tượng kì lạ xảy ra xung quanh Rain. Cái tên trên vỏ đạn này chính là bằng chứng duy nhất còn lại cho thấy tên kia từng tồn tại. Và rồi, với viên đạn trong tay, cậu nêu lên cái câu hỏi đang nhức nhối trong đầu:
“Trả lời tôi. Viên đạn này là cái quái gì? Tại sao những ngươi bị bắn bởi nó lại biến mất không dấu vết?”
Khoảng lặng đó đã kéo dài bao lâu rồi nhỉ? Thực sự rất khó nói. Cuối cùng, dẫu thế, sau khi hành xử như thể cô đang cân nhắc suốt…
“Ồ, ta hiểu rồi. Vậy chính là cậu…”
…cô gái…
“Cậu chính là người đã đến đón ta.”
…đã nói một điều hoàn toàn không thể nào hiểu nổi.
Đón…ta?
“Chậc…!”
Những lời vừa rồi đã khiến Rain lạnh sống lưng.
“Chà, cậu trông khá là yếu, nhưng thôi kệ vậy. Nói đi, tên cậu là g— Whoa!”
Trước khi kịp dứt lời, Rain nã một viên đạn vào chân của cô.
“Cậu làm cái quái gì thế đấy hả?!”
“Tôi mới là người đưa ra câu hỏi ở đây. Trả lời tôi đi. Cô là ai?”
“…Lũ trẻ bây giờ chả biết kiên nhẫn gì cả.”
Cô đang gọi ai là trẻ con thế hả…? Rõ ràng là cô còn nhỏ tuổi hơn tôi nữa đấy!
“Loli” chính là cách hoàn hảo nhất để miêu tả cô. Thật dễ để quên đi dáng người nhỏ nhắn của cô trước áp lực mạnh mẽ, hai khẩu súng trường to lớn trên lưng cùng với đôi mắt màu bạc bí ẩn; nhưng vẫn không thể phủ nhận chuyện đó được.
“Này, đừng có về máy cái điều gì mà trẻ con nữa, chỉ việc trả lời câu hỏi của tôi thôi.”
“Air.”
“Hử?”
“Ta là một Hồn ma, Air.”
“Hồn ma sao?”
Điều đó nghĩa là cái quái gì?
“Và ta có thể chính là người đang nắm giữ câu trả lời mà cậu đang tìm kiếm. Tất nhiên là ta có thể kể cho cậu biết toàn bộ về viên đạn mà cậu đang nắm giữ, và nhiều thứ khác nữa.”
“Nếu vậy—”
“Ta đã cho cậu biết tên rồi, nhưng cậu thì vẫn chưa giới thiệu đâu. Cậu có biết phép tắc là gì không hả? Nếu không cho ta biết tên, ta sẽ không biết phải gọi cậu thế nào đâu.”
Air ngắt lời Rain để chê bai sự thiếu lịch sự của cậu. Dẫu vậy thì khi xét đến trường hợp này, phép tắc là thứ cuối cùng cậu nghĩ đến.
“Tôi là Rain. Rain Lantz.”
“Và cậu trực thuộc nơi đâu?”
“Học viên năm ba tại Học Viện Alestra. Hiện đang là Code 44 của quân đoàn thiếu sinh quân.”
“Code 44 à. Hiểu rồi.”
Và ngay khi cô nàng nói, “Một con số đẹp đấy,” chuyện đã xảy ra.
“Rain, quay lại đây! Mau lên!”
Athly kêu lên để gọi cậu. Và ngay chính thời khắc đó, một biển lửa bùng lên sau lưng họ.
“Cá—?”
Những đốm lửa cháy tạt vào mặt khiến tầm nhìn của cậu chìm trong một màu đỏ.
Chết tiệt, nóng quá…
Đó là một cuộc bắn phá từ xa đến từ kẻ thù.
“Ugh…”
“Athly!”
Cảnh tượng thân xác vỡ vụn của cô đã loé lên trước mắt cậu. Nhưng lần này, may mắn đã đứng về phía cô. Cú bắn phá đã trượt mục tiêu, và cô đã tránh được một cú trực tiếp. Nhưng thật không may, cơ thể của cô bật mạnh lên trên ghế lái, và rồi ngất đi. Pha tấn công vừa rồi đã đánh gục cô.
“…Kh!”
Đây quả là một tình huống vô cùng nguy hiểm.
Mình phải làm cái quái gì đây? Rain nghĩ. Cậu không thể tự mình lái Exelia được. Tất nhiên, í nhấtcậu vẫn có thể khiến nó nhúc nhích, nhưng đây là một cỗ xe bọc thép chỉ những tinh anh được chọn mới lái được. Để sử dụng thành thạo thì cần phải trải qua một quá trình tập luyện vất vả, nên chỉ mình cậu thôi thì không thể thực hiện bất kỳ biện pháp chiến đấu thực sự.
Dù vậy, cậu không còn thời gian để tính tới tính lui nữa. Cậu đã có thể thấy được những chiếc Exelia của kẻ thù đang ập tới rồi.
Chết tiệt…
Rain đã hết thời gian. Thế nên, cậu bế cơ thể mềm nhũn của Athly lên và đưa cô ra phía sau, ra khỏi ghế lái. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài cầm lái cả.
Nếu đằng nào mình cũng chết, vậy ít ra—
“Lên nào.”
Ngay khi cậu bắt đầu kiên quyết, ai đó đã nhảy vào ghế người lái.
“…Hử?”
“Ôi giời ạ, cậu đúng là vô vọng thật mà.”
Đó chính là cô gái bạc, Air. Cô ngồi lên ghế lái của chiếc Exelia như thể đó là việc tự nhiên nhất trên đời và nói, “Đi thôi.”
Rain thậm chí còn chẳng có thời giờ để phản đối. Chỉ trong chốc lát, một cú xóc khiến cậu nảy người lên.
Cá—?!
Chiếc Exelia rú lên như thể đang tự tách mình khỏi mặt đất và rồi đột nhiên bắt đầu tăng tốc. Khoảnh khắc kế tiếp, nó phanh gấp đến nỗi đủ làm quang cảnh xung quanh họ trở nên mịt mờ, và những bánh xe thì xới tung mặt đất, trượt lên phía đằng trước.
“Whoa, whoaaaaaaa!”
“Ngậm miệng lại đi. Cậu sẽ cắn phải lưỡi đấy.”
Air nói khi điều chỉnh hướng đi để né một cái cây. Chiếc xe kêu lên liên hồi trong lúc cô nhanh chón sang số. Exelia có vô lăng nên những bước di chuyển đơn giản cũng không cần luyện tập quá nhiều. Tuy nhiên, khía cạnh độc nhất của Exelia chính là sự cơ động có sẵn nhờ bản chất là một chiếc bốn chân mang bốn bánh chuyển động độc lập. Điều ấy hệt như việc điều khiển bốn chiếc xe một bánh cùng một lúc vậy.
Đó là thứ khiến nó khác biệt so với các phương tiện khác. Nó không phải là một đơn vị thống chất gồm phanh, bộ ly hợp và hộp số. Từng chân của nó phải được điều khiển bằng tay để cho phép khả năng cơ động choáng ngợp mang lại giá trị của Exelia.
Tất nhiên, chuyện đó phải cần đến tài năng thiên bẩm cũng như luyện tập nghiêm ngặt. Kể cả Athly, người thường được khen ngợi vì tài năng bẩm sinh của mình, cũng phải cần đến sáu tháng trước khi cô có thể thực hiện một cú quay đầu đột ngột. Dẫu vậy…
“Chờ đã, làm sao…? Sao cô làm được chuyện này?”
Những kĩ năng của cô gái bạc quá tuyệt hảo. Cô vẫn giữ được tốc độ tối đa trong khi lạng lách qua khu rừng tối mịt. Sang số nhanh chóng, cô điều khiển những bánh xe tựa như tay chân và băng qua rừng cây tựa như bản thân là một làn gió.
Cô ấy là quái nhân phương nào thế…?!
Air chính là một người cô gái lạ mặt tự xưng là một Hồn ma, điều này thật kỳ lạ, nhưng Rain lại ngờ vực rằng liệu ai trong quân đội có thể điều khiển một chiếc Exelia điêu luyện như cô không. Cô ấy hệt như một vị anh hùng chiến tranh, người đã sống sót qua vô số chiến trận. Nói thẳng ra, cảnh tượng kia trông ngầu tới mức mà Rain chỉ có thể thốt lên.
“Cô là cái loại quái nhân gì thế hả?”
“Cậu không nghe ta nói à? Ta là Ghosi.”
“Ý tôi không phải như thế!”
“Tám nhảm cũng vui phết đấy, nhưng ít ra thì cậu có thể bắn vài phát cảnh cáo chứ?”
Trước lời nhắc của cô, Rain nhận thấy có hai đơn vị của địch đang nhanh chóng đuổi theo họ. Dù kĩ năng lái của Air có điêu luyện đến cỡ nào, nhưng sự khác biệt về thông số kĩ thuật của máy móc thực sự quá cách biệt. Sự bất công bằng đó có thể ví như khi người lớn tham gia vào trò đuổi bắt của con nít vậy. Sự bất công đó đã giúp đơn vị của địch che lấp những khoảng trống trong kĩ năng lái.
Bắn cảnh cáo sao…? Không thể nào, cỗ máy của chúng vượt xa so với chúng ta…
Tay Rain run lên trong lúc nắm chặt khẩu súng. Dường như khả năng suy nghĩ thấu đáo của cậu đã bị dao động lúc sắp phải đối mặt với cái chết. Tuy nhiên, giọng nói điềm tĩnh của cô đã khiến cậu bừng tỉnh trong nỗi tuyệt vọng và bắt tay vào hành động.
“… Hừm. Dường như việc cắt đuôi chúng sẽ rất khó khăn đây. Chà, chắc là mình cũng chỉ trông cậy tới đây vào cái đám phế liệu này…”
Air hững hờ nói và tiếp lời.
“…cả tên nhóc nữa.”
“Sao cô dám gọi tôi là tên nhóc chứ hả?”
“Ta sẽ sớm rẽ thôi. Chuẩn bị Bullet Magic tiếp theo của cậu đi.”
“Gì cơ?”
“Nếu không cắt đuôi được, thì lựa chọn duy nhất của chúng ta là đấu với chúng thôi.”
Chiếc Exelia lao lên phía trước. Tay lái của cô vẫn hoàn hảo như lúc nãy, nhưng kẻ thù vẫn đang thu hẹp khoảng cách.
“Ta sẽ quay xe lại và lao thẳng vào địch. Ngay tại thời điểm đó, chúng sẽ ở ngay phía trực diện với chúng ta. Có bốn tên ở hai đơn vị, nhưng ta muốn cậu nhắm vào tên xạ thủ ở đơn vị bên phải. Nhớ là căn giờ cho chính xác với ta vào.”
Air tuôn ra một tràng mệnh lệnh cho Rain. Và một lát sau, cô nói thêm.
“Ồ, và viên đạn cậu sẽ dùng sẽ là viên Đạn Quỷ.”
Đạn Quỷ…?
“Là cái viên đạn bạc mà cậu giữ ấy. Đó là tên của nó.”
Cô giải thích.
“Thông thường thì, đó là viên đạn đặc biệt mà chỉ có ta chế tạo được, nhưng cậu lại không may tìm thấy nó. Chắc chắn đừng có trượt đấy.”
Ngay sau khi giải thích xong kế hoạch của mình, Air quay vòng chiếc Exelia lại. Cô dùng cái cây làm bàn đạp thể thực hiện một cú xoay 180 độ và lao nhanh về phía những kẻ địch đang phóng tới.
Chết tiệt, cái đồ điên này…
Không còn đường lui nữa, không còn cơ hội nào để sống sót, đồng nghĩa với việc Rain không còn lựa chọn nào khác trong tay.
Tới đâu hay tới đó nào…!
Cậu nạp viên đạn bạc, viên Đạn Quỷ, vào khẩu súng trường của mình.
Mình phải bắn cú này…!
Kẻ địch phản ứng rất nhanh lẹ, chúng bắn hết Bullet Magic này tới Bullet Magic khác. Air tránh được một viên chết người trong gang tấc, và rồi một viên nữa, để lại viên đạn nổ tung sau lưng họ. Kẻ thù gần đến nỗi mà Rain gần như tin rằng pha né vừa rồi của Air chỉ là tình cờ.
Khoảnh khắc tiếp theo, Rain tích tụ Qualia của mình lại. Như thể thời gian đã ngừng trôi… Với khoảng cách với địch còn 140 feet, cậu nhằm kẻ địch qua ống ngắm trên súng trường.
Bầu trời tối đen. Chỉ có chút ít ánh trăng soi rọi xuống. Cơ mà cậu vẫn có thể thấy được kẻ mà cậu đang kiếm tìm được chiếu sấng bởi những ngọn lửa rừng rực.
Hắn kia rồi…
Rain thấy được khuôn mặt của tên xạ thủ nhô ra từ đằng sau kính chắn gió. Và rồi cậu hành động hệt như những gì Air đã chỉ dẫn. Cậu không thể hiểu nổi tình hình lúc này, vậy nên lựa chọn tốt nhất của họ chính là hạ gục tên xạ thủ.
Theo thói quen, cậu xem qua chiếc đồng hồ bỏ túi của mình. Bây giờ là 7:15 tối.
Ăn đi này!
Rain nghĩ thể khi bóp cò. Lập tức, mùi cùa thuốc súng lấp đầy lỗ mũi, và một pha giật súng xuất phát từ ngón trỏ chạy khắp cơ thể cậu. Viên đạn cậu bắn ra không trượt mục tiêu. Nó đã vượt qua Qualia của đối phương và găm thẳng vào bụng xạ thủ địch.
Cậu không thể thấy máu đỏ chảy trào ra trong bóng tối, nhưng cậu vẫn có thể nhẫn ra rằng
Hắn ta đã chết ngay lập tức.
Air phanh lại vào một thời điểm không thể nào hoàn hảo hơn, khiến cú bắn của Rain thêm phần chính xác. Như một con rối đứt dây, kẻ địch lăn ra khỏi xe, ngã vật ra đất và thấm đẫm trong máu.
Đó là khi chuyện đó xảy ra.
“Làm tốt lắm.”
Giọng của cô gái bạc vang vọng bên tai cậu…
“Ugh…”
… thế giới đã cuộn lại và chuyển dịch.
Mọi thứ lại mịt mù thành một màu đen.
“—"
Hiện tượng kia diễn ra không cực đoan như lần trước. Sự thay đổi lần này không hề dịch chuyển cậu tới một nơi hoàn toàn khác. Tất cả những gì cậu cảm nhận được là cảm giác quay cuồng.
“… Ah.”
“Ồ, cậu có nhận ra không?”
“Đây là…”
“Dường như trận chiến hiện đã kết thúc rồi.”
Rain bật dậy, hình như cậu đã được tựa vào một cái cây trong rừng. Và kế bên chính là…
“Athly…!”
“Không sao đâu—cô ấy chỉ đang ngủ mà thôi.”
Như Air nói, cộng sự của cậu đang ngủ ở trên gốc cây. Cô không bị thương tích gì cả, chỉ là thiếp đi do quá kiệt sức. Không có gì bất ổn về phía cô ấy hết.
… Mình cần bình tĩnh lại và nắm bắt tình hình.
Kiểm tra cái đồng hồ bỏ túi, cậu nhận thấy hiện tại là 7:15 tối. Chưa trôi qua nổi phút kể từ khi cậu đã bắn một tên xạ thủ địch đang đuổi theo họ.
Không còn nghi ngờ gì. Nó lại xảy ra nữa rồi.
Điều này thật điên rồ…
Chiếc Exelia của cậu đang được đỗ phía bên cạnh. Và tại đó, ngồi trên thân, chính là cô gái bạc với hai khẩu súng trường lớn đeo sau lưng.
“Dường như chúng ta đang ở khá xa tiền tuyến thì phải.”
Air nhận xét.
“Chà, chắc là mọi thứ đã diễn ra đúng như kế hoạch nhỉ.”
Cô vui vẻ nhòm ngó xung quanh.
“Thường thì, hai người sẽ phải báo cáo lại về cho căn cứ của Đông Quốc trong trường hợp này, nhưng ta chưa là người hấp tấp như thế đâu, chờ đợi cho đến khi nhận được mệnh lệnh tiếp theo là… Ah!”
「Toàn bộ lực lượng Đông Quốc, nhận lệnh.」
Có lẽ đó là vì cô đã bị mệnh lệnh phát ra từ radio làm cho giật mình.
「Kẻ thù của chúng ta đang rút lui. Chiến thắng là của chúng ta. Tuy nhiên, có vài chi tiết về tình hình vẫn chưa rõ ràng. Code 3 đến 21 vẫn sẽ ở lại tiền tuyến. Tất cả các thiếu sinh quân kết thúc chiến đấu và lui về căn cứ.」
—Kẻ thù chúng ta đang rút lui.
—Chiến thắng.
—Tất cả các thiếu sinh quân kết thúc chiến đấu.
Dường như trận chiến đang dần tiến đến hồi kết. Cuộc đột kích ban đêm đã khép lại.
Có phải mình đã…kết thúc nó ư?
Thế giới đã chuyển dịch …
Chuyện này thật lố bịch…
“Thiệt luôn? Chán thế?”
Dường như Air cảm thấy thất vọng với cái mệnh lệnh rút lui vừa rồi.
“Ta biết là ta đã chọn đúng người để xoá sổ, nhưng chẳng phải hơi chán khi mọi chuyện suôn sẻ thế này sao. Không lẽ tình cảnh của Tây Quốc yếu đến độ chỉ cần loại bỏ một đơn vị là đủ để thay đổi cục diện à? Hay chúng chỉ là một lũ thận trọng? Ta tự hỏi mục đích của cái chiến dịch này rốt cuộc là để làm gì… Có gì đó sai sai thì phải.”
Cô đang tự thì thầm với bản thân mình, nhưng Rain lại nghe được cô nói rằng chính cô đã sắp đặt mọi việc. Điều này hoàn toàn hợp lí vì chính cô là người đã chọn mục tiêu cho Rain lúc nãy.
“Ugh, chuyện quái gì đang diễn ra thế hả?! Cô…”
“Hmm?”
“Rốt cuộc cô là ai…? Chuyện này chả hợp lí chút nào cả!”
“Nghiêm túc đấy à, cậu vẫn còn hỏi ta mấy thứ như vậy sao? Ta phải nói với cậu bao nhiêu lần đây?”
Air đáp lời trong khi những làn gió đêm thổi nhè nhẹ qua mái tóc màu bạc yêu kiều của cô.
“Ta là Air, một Hồn ma.”
Hồn ma…
“Và ta cũng là chủ sỡ hữu của viên Đạn Quỷ mà cậu đang giữ.”
Viên Đạn Quỷ
“Chính xác thì cô có ý gì với ‘Hồn ma’ vậy hả?”
“Một người đã chết.”
Rain đã biết chuyện đó rồi. Từ Hồn ma dẫu sao cũng khá phổ biến mà. Nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao cô nàng lại tự coi bản thân là một thứ như thế.
Có phải cô ấy đã nói bản thân chính là linh hồn của một người đã khuất à? Cái miêu tả vừa rồi hoàn toàn không phù hợp chút nào với cô nàng đứng trước mặt cậu một chút nào, do cô trông quá hữu hình. Air đứng trên nóc của chiếc Exelia, buộc Rain phải ngước nhìn cô, nhưng dù cho có quan sát kĩ cỡ nào, cậu cũng không hề thấy cô có dấu hiệu nào như đã chết hay là trong suốt cả.
“Chờ đã, cô đang cô nói… cô không phải con người sao?”
“Ừm, ta cũng không biết định nghĩa con người của cậu là như nào nữa, nhưng ít ta ta cũng còn chân.”
“Chân?”
“Không phải đó là thứ mà người ta nói ở Tây Quốc sao? Rằng người chết không có chân ấy.”
“Hử?”
“Thấy chưa?”
Air nói trong khi vén váy của cô lên.
“Mgh!”
“Ha-ha-ha-ha! Cậu bị làm sao thế? Ta biết cậu là thiếu sinh quân, nhưng dẫu sao thì đó vẫn là một người lính. Ta không nghĩ cậu lại bẽn lẽn đến thế đấy!”
Air khúc khích trêu chọc. Cô cười trước phản ứng của cậu.
“Đừng giỡn với tôi nữa.”
“Phải nói là, cậu đỏ mặt không có đáng sợ chút nào đâu.”
Cô nhìn xuống chỗ cậu trong lúc chuyển từ cười sang nụ cười tự mãn. Cái thái độ ngạo mạn này thực sự không phù hợp với cái ngoại hình nữ tính kia một chút nào, nhưng dường cái nét xấu xa của cô vẫn không hề thay đổi.
Cái đồ…!
Cô tạo ra trong mình một bầu không khí khó nắm bắt, còn ngoại hình của cô thì có cảm giác xa cách với hiện thực. Thay vì mang trong mình sự ngây thơ của một đứa trẻ, cô lại tỏa ra một bầu không khí điềm tĩnh không xáo trộn như thể đã được tôi luyện qua vô số những kinh nghiệm.
Và nhất định kinh nghiệm sống của cô nhiều hơn cậu… một sự thật quá hiển nhiên bởi cái cách mà Rain phản ứng trong lúc cô vén váy lên.
“Đừng coi thường tôi thế, chết tiệt!”
Rain hét lớn trong lúc hướng ánh nhìn của mình về phía cô gái.
“Nữa nè.”
Air nói phô ra cho cậu lần thứ hai, lật tung váy của mình lên.
“Gah!”
Lần này, Rain đã có thể nhìn thấy rõ quần lót của cô.
“Ha-ha-ha-ha! Cậu đã nghe thấy chưa?! Cậu thực sự đã la lên ‘Gah’ đấy! Ai lại đi phát ra mấy cái âm thanh đó chứ?! Ha-ha-ha!”
“… Tôi đã bảo là ngưng đùa giỡn với tôi rồi mà! Nhìn đi, tôi đang cố nói chuyện nghiêm túc với cô đấy.”
“Làm ơn đi. Nếu còn non nớt như thế thì chính cậu mới là người chịu nghiêm túc đấy.”
Cô nàng nói khi thay nụ cười ban nãy bằng một cái nhìn gay gắt hơn.
Ugh…
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Rain, khiến cậu nổi da gà. Đó chính là một lời cảnh báo đáng ngại rằng cô gái này, Air, hoàn toàn khác với người thường. Và khi thấy phản ứng của Rain, cô thở dài một tiếng.
“Để phòng ngừa thì, ta sẽ hỏi một câu vậy. Cậu có biết gì về cuộc chiến giữa Tây Quốc và Đông Quốc từ một trăm năm trước không?”
“Hử?”
Sao cô ấy lại hỏi chuyện đó?
“Một trăm năm trước… Ý cô là cuộc chiến thứ nhất sao?”
“Đúng vậy, chính nó.”
Giọng nói ấy cho thấy rằng cô không trông mong có ai nhớ những gì đã xảy ra cả. Nó chính là nguồn gốc của những cuộc xung đột hiện tại, nên những sự kiện đó đã được dạy trong những tiết học lịch sử. Tuy nhiên, vì chính trị cũng như quân bị của thời đó rất khác biệt, giáo viên của cậu chưa từng đi vào quá sâu.
Một trăm năm về trước…
“Làm sao tôi biết chính xác chuyện gì đã xảy ra cơ chứ chứ?”
“Dường như lũ trẻ thời đại này còn kém hiểu biết hơn ta tưởng.”
“Lại nữa…”
Cô gọi ai là lũ trẻ thế hả? Nhất định rằng cô còn trẻ hơn cả tôi nữa, cái đồ cứng đầu! Bị cơn giận giữ chiếm lấy, Rain thầm nghĩ.
“Chà, chẳng quan trọng chi đâu. Giờ đặt chuyện đó qua một bên. Thứ quan trọng ở đây không phải là ta, mà là thứ này.”
Air nói trong khi thò tay vào chiếc túi áo ở ngực và lấy ra một viên đạn bạc.
“Viên Đạn Quỷ…”
“Đúng vậy. Viên đạn này có chứa Bullet Magic cá nhân của riêng ta bên trong. Nó được gọi là Đạn Quỷ.”
Ánh sáng phản chiếu lên cái bề mặt nhẵn nhụi viên đạn, hệt như với những món đồ bằng bạc.
“Và vì cậu đã từng sử dụng hơn một lần rồi nên chắc hẳn là cậu biết rõ công dụng của nó. Cậu có lẽ là cái kiểu khá đần, nhưng đúng như người ta nói, quá tam ba bận mà. Giờ thì đừng làm ta thất vọng đấy. Đây là một bài kiểm tra.”
Rain không hiểu cô sẽ kiểm tra cậu theo cách nào và lí do là sao, nhưng dù gì thì cậu cũng sẽ đưa ra câu trả lời. Sau cùng thì, tất cả những gì cậu có thể làm là đưa ra ý kiến dựa vào những kinh nghiệm của mình.
Lần đầu, Rain đã bắn Beluk Kẻ đồ tể với một viên đạn bạc, và thế giới đã chuyển dịch. Lần thứ hai, Air đã bắn Trung Uý Wilson trong lớp, và thế giới lại chuyển dịch thêm lần nữa. Lần thứ ba, Rain đã bắn tên xạ thủ trên chiếc Exelia của địch, và kết quả cuộc chiến đã thay đổi, bao gồm cả cuộc đột kích của địch.
Cậu đã cân nhắc những khả năng, nhưng những thường thức lại cứ khiến cậu từ bỏ quan điểm của bản thân. Nhưng giờ đây, cậu đã hoàn toàn bị thuyết phục.
“Viên đạn này…,” Rain nói, sẵn sàng để giải thích sức mạnh làm thay đổi cả thế giới của Viên Đạn Quỷ.
“Viên đạn này xoá bỏ mọi sự tồn tại của những kẻ mà nó giết.”
Sau khoảng lặng …
“Chính xác.”
Air cuối cùng cũng đã đáp lại.
“Dù chính xác hơn thì, viên đạn xoá bỏ mọi thứ liên quan đến bất kỳ ai nó giết khỏi thế giới này. Đó chính là sức mạnh mà viên Đạn Quỷ nắm giữ.”
Lời giải thích của cô nghe có vẻ khá lố bịch, nhưng Rain lại không thấy cần phải ngắt lời cô chút nào.
“Đây chính là thể Bullet Magic độc nhất của ta. Không ai khác có thể sử dụng nó, và kể cả khi có ai khác xoay xở để mô phỏng những phương thức ẩn sau thì cũng không ai có thể kích hoạt nó hết. Đó chính là thương hiệu Bullet Magic của riêng mình ta.”
Viên Đạn Quỷ… Một viên đạn ma thuật có thể xoá bỏ sự tồn tại của một con người.
“Điều đó đã giải thích…”
Bọn họ đã biến mất khỏi trí nhớ của mọi người.
“Nó còn làm nhiều hơn là xoá bỏ những kẻ đó khỏi trí nhớ và những bản ghi chép của những người khác. Nó cũng xóa bỏ mọi tành tựu chúng đạt được trong đời, làm cho mọi thành tích lũ ấy hóa hư vô. Chẳng hạn như, nếu cậu bắn kẻ đã phát minh xe hơi bằng viên đạn đó, thế giới hậu chuyển đổi sẽ không còn xe hơi, nbởi vì chúng chưa từng được tạo ra. Và nếu Người B giết Người A, và cậu bắn B bằng viên đạn này… thế giới sẽ trở thành một nơi mà Người A còn sống.”
Viên Đạn Quỷ xoá bỏ mọi sự tồn tại của kẻ mà nó giết, đồng thời chuyển dịch thế giới thành một nơi mà kẻ đó chưa hề tồn tại.
“Việc biến đổi thế giới thành một nơi mà kẻ đó chưa hề được biết tới còn có tên gọi khác là ‘Tái Thiết Lập’.”
“Tái Thiết Lập…”
Đó là tên của hiện tượng đã chuyển dịch nền tảng của thế giới.
“Chà, như thế này là quá đủ cho đêm nay rồi.”
Air nói khi quay người và bắt đầu bước đi.
“Này, cô định đi đâu thế hả?”
“Quay về. Ít nhất là hôm nay. Ta đã hoàn thành mục đích của mình.”
“Mục đích của cô?”
“Tìm cậu.”
Một lần nữa, cô ấy lại nói ra một thứ rất khó hiểu.
Tìm…tôi?
“Ta chuyển tới Học Viện Alestra cũng vì lẽ đó. Dù ta đúng là muốn thoát khỏi tên sĩ quan vô dụng kia trong lúc ở đó. Ban đầu, hàng trăm người đã chết vô ích tại đây vì Wilson đã kéo dài trận chiến mà không lí do, nhưng giờ đây mọi thứ đã yên ổn rồi.”
Cô bước đi, tự tán thưởng bản thân rằng đã làm rất tốt. Tuy nhiên, Rain không định để cô ấy ra đi thản nhiên thế được. Cô vẫn chưa giải thích mọi chuyện đã xảy ra với cậu đến giờ.
Rain chạy đến sau khi cô rời đi để cô bắt kịp. May thay, cô đang đi với một tốc độ thong thả nên cậu đã có thể thu hẹp khoảng cách chỉ trong mười giây. Nhưng khi cậu đưa tay để để chộp lấy vai cô thì…
“Ah!” Rain hét lên trong khi cả người cậu bị quẳng lên trên cao rồi lại rơi xuống đất.
“Ugh, đau đấy!”
“Đừng chạm vào ta.”
Air lẩm bẩm với một chất giọng lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng máu trong tĩnh mạch Rain.
“Dù ta có thể là một Hồn ma, nhưng ta vẫn có xác thịt như các người. Ta vẫn cảm thấy mệt sau khi chạy; ta có thể đổ mồ hôi, và có thể chết vì đói. Nhưng mấy chuyện đó không làm cho cậu có quyền được đặt tay vào ta.”
—Đừng chạm vào ta.
—Ta không hề có hứng thú gì với một con người như cậu.
Rain có thể ngay lập tức nhận ra rằng mình đã bị từ chối.
Cái gì cơ…?
Tuy nhiên, cậu lại cảm thấy có gì đó mâu thuẫn.
Tự nhiên cô ấy bị làm sao thế nhỉ…?
Phản ứng của cô trông rất thiếu tự nhiên. Đúng thế, Air đã luôn đối xử với những người xung quanh một cách khiếm nhã và luôn coi hầu hết bọn họ là những tên ngốc. Nhưng điều này? Nó có chút gì đó thái quá. Dù vậy, đó là phản ứng giống người hiếm đầu tiên mà cậu thấy từ cô.
Có gì đó …
Có gì đó sai sai. Hẳn là phải có lí do riêng khiến cô ghét việc người khác chạm vào bản thân.
“Ổn thôi, sao cũng được.”
Trước khi Rain kịp đào sâu vấn đề, Air xua tan bầu không khí căng thẳng.
“Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau mà thôi. Trước lúc đó, cứ việc luyện tập Bullet Magic và làm quen với việc chiến đấu đi.”
“Chờ đã, tôi còn vài câu hỏi.”
“À, và nhớ là quen với việc ở bên mấy cô gái nữa đi.”
“…”
“Hi vọng lần tới gặp mặt, cậu sẽ đủ trưởng thành để không đỏ mặt trước cảnh tượng quần lót của một người con gái. Được chưa, Rain Lunch?”
Với lời tạm biệt chỉ có trêu tức người ta kia, Air bước vào khu rừng, và sự im lặng lại bao trùm khu vực một lần nữa. Kể cả âm thanh của cơn gió cũng có vẻ nhạt nhoà hơn trước.
“…Cô gọi ai là Lunch thế hả?”
Tôi không phải là đồ ăn của cô. Là Lantz, chết tiệt! Rain Lantz!
“… Ah, chết tiệt.”
Còn lại một mình, Rain chỉ có thể suy nghĩ để còn thấm vào đầu những gì mà cô nói với cậu.
Một Hồn ma. Viên Đạn Quỷ. Bullet Magic có thể xoá bỏ sự tồn tại của một người và chuyển dịch kết cấu thế giới…
“Cái quái gì thế?”
Năm phút sau, Athly tỉnh dậy, và họ quay trở về căn cứ.
----------
Maus: Bản dịch có đôi chỗ từ ngữ khác với của bác Owen.
VD: ‘Ma đạn’ với ‘Bullet Magic’ theo ý t thì ở đây là một loại ma pháp can thiệp vào đạn chứ không phải đạn ma pháp
Maus: Sheridan vừa cumback và đang lôi kéo t trở về với sự nghiệp dịch manga… Sao tự nhiên gió ngoài trời to thế nhở???
7 Bình luận