Arc 5: Tổ chức Matar Deus bí ẩn
Chương 257: Quyết định của cả hai
0 Bình luận - Độ dài: 2,108 từ - Cập nhật:
Tại 【Xaous】, trong một căn phòng của lâu đài Ma Vương, có hai cô gái đang đối mặt với nhau, trò chuyện về những điều mà họ nghe được gần đây trong lâu đài.
Những câu chuyện họ nghe được liên quan đến cuộc tấn công vào 【Vương quốc Thú Nhân – Pasion】 và việc 【Quốc gia Nhân loại – Victorias】 bị Ma Vương tiền nhiệm chiếm giữ.
Đặc biệt là những tin đồn xoay quanh một cá nhân đã khiến biểu tượng quốc gia của 【Pasion】, 《Cây Khởi Nguyên – Aragorn》, bị héo úa. Cả hai đều mang vẻ mặt trầm trọng khi nói về điều đó.
Người đầu tiên là Minamoto Shuri, một trong bốn anh hùng được triệu hồi đến thế giới này, 【Edea】. Cô là một người tinh tế và còn được biết đến ở trường là Yamato Nadeshiko[note72222] của lớp họ.
Đồng hành cùng cô là Akamori Shinobu, cũng là một trong bốn anh hùng. Cô là một cô gái dễ mến, nói giọng Kansai, với tính cách hiếu kì với một khuôn mặt rất thân thiện.
“Cậu nghĩ điều đó là thật à?”
Vẻ mặt tươi sáng thường ngày của Shinobu giờ không còn nữa, thay vào đó là vẻ u ám.
Khi họ tấn công 【Xaous】, họ nhận ra ý định của mình quá ngây thơ khi trực tiếp trải nghiệm sự kinh hoàng thực sự của chiến tranh.
Lúc ấy, họ bị tách khỏi Taishi và Chika, nhưng đã tự mình đầu hàng trước lâu đài Ma Vương và thừa nhận lỗi lầm của mình.
Họ đã chuẩn bị tâm lý để chịu trách nhiệm cho những hành động của mình, nhưng Ma Vương Eveam không lấy mạng họ. Thay vào đó, cô giam giữ họ trong lâu đài của mình.
Tuy gọi là bị giam giữ, nhưng thật ra họ giống như đang sống trong tình trạng quản thúc tại gia – có đủ cơm ăn, áo mặc và chỗ ở, đồng thời được giao nhiệm vụ dưới sự giám sát của người khác.
“Không thể tin được Taishi-chi lại làm chuyện tàn nhẫn như vậy…”
Lý do khiến sắc mặt họ tối sầm lại là vì chuyện đó có liên quan đến Taishi. Dĩ nhiên, họ rất vui khi nghe tin cậu ấy còn sống.
Tuy nhiên, khi nghe rằng Taishi là người đã phá hủy biểu tượng quốc gia của 【Pasion】 – 《Cây Khởi Nguyên – Aragorn》, tâm trạng của họ hoàn toàn sụp đổ.
Người đã nói cho họ biết chuyện Taishi làm là Shublarz, nhưng cả hai vẫn không thể tin được vì họ biết Taishi không phải là người như vậy.
Vì vậy, hai người đã quyết định thảo luận riêng để làm rõ sự thật đằng sau tin đồn đó.
“Nhưng khi mình hỏi lại xem có thật là Taishi-san không… thì có vẻ đúng là cậu ấy.”
“Ừ, và dựa vào lời khai của những nhân chứng… trong số hai kẻ đột nhập, một người là anh hùng.”
“…Phải.”
Quả thực, đó là đầu mối tốt nhất hiện tại. Trong bốn người họ, cả hai đều biết rằng Taishi – anh hùng nam duy nhất – là người được dân chúng công nhận là “Anh hùng”.
“Chuyện này kỳ lạ quá… Dù là thật đi nữa, tại sao cậu ấy lại làm thế…”
“Mình cũng không hiểu. Nhưng lúc đó không có nhắc đến một người phụ nữ nào cả. Có phải là Chika-san không ở phe địch không?”
“Không rõ. Nhưng họ nói đồng đội của Taishi-chi là một thuộc hạ của Ma Vương tiền nhiệm…”.
Người đó là một thú nhân tên Kokorou, và được cho là một thuộc hạ thân tín của Ma Vương tiền nhiệm.
“…Mình mong là Chika-san vẫn an toàn…”
“…Mình cũng vậy.”
“Nhưng tại sao Taishi-san… lại không đi cùng Chika-san? Họ đã bị tách ra ư? Dù vậy thì… lý do là gì? Mình không hiểu nổi.”
Khi Shuri buồn bã nói những lời đó khi mắt cụp xuống, Shinobu đưa tay lên cằm suy tư.
“Cậu hỏi lý do à?… Này Shuri-chi, cậu có từng nghe nói gì về tính cách của Ma Vương tiền nhiệm chưa?”
“Eh? C-có rồi. Ông ta là một người tàn nhẫn và khủng khiếp.”
“Cậu chắc rằng Chika-chi và Taishi-chi sẽ không rời nhau chứ?”
“Chắc chắn. Họ sẽ không làm thế.”
“Vậy nếu… nếu Taishi-chi đang bị ép buộc làm những việc trái với ý muốn thì sao?”
Khi ý nghĩ đó dần thấm vào tâm trí của Shuri, đôi mắt cô mở to vì sốc khi nhận ra.
“V-vậy ý cậu đang nói là… Chika-san bị bắt làm con tin sao?”
“Đó là một khả năng. Taishi-chi sẽ không phá hủy báu vật của người khác vô lý như vậy đâu.”
“C-cậu nói có lý… nhưng mà,”
Thấy Shuri phản ứng lạ, Shinobu nghiêng đầu hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
“K-không có gì đâu…”
“….?”
Shuri tỏ vẻ ngập ngừng khi nói về điều đó. Shinobu, vẫn còn đang bối rối, tiếp tục hỏi:
“Nếu cậu biết điều gì, hãy nói cho mình biết.”
“…Mình hiểu rồi. Dù có thể đúng là Chika-san bị bắt làm con tin, sao cậu ấy lại phải đi xa đến mức đó?”
Shinobu cảm thấy sốc và há hốc mồm kinh ngạc trước lời nói của Shuri.
“…ờ thì, nếu là mình, bạn mình bị bắt làm con tin thì mình cũng chẳng còn cách nào khác…”
“Vậy à?”
“Sao cậu lại phản ứng vậy?”
“Thế thì tại sao cậu ấy không để lại gì cho chúng ta cả?”
“…hả?”
“Dù Chika có bị bắt làm con tin hay không, cậu ấy vẫn có thể để lại manh mối gì đó! Ít nhất cũng có thể viết một tờ giấy bằng tiếng Nhật hay tìm ai đó giúp chúng ta hợp tác với nhau!”
Ngay cả Shinobu – người vốn rất hoạt bát – cũng bị choáng ngợp bởi tốc độ nói dồn dập của Shuri.
“S-Shuri-chi… tui không nghĩ cậu ấy có thể làm nhiều như vậy trong tình huống đó.”
“Theo lời đồn tui nghe được, Taishi đã hành động một mình được một thời gian. Tui nghĩ cậu ấy ít nhất có thể làm được gì đó lúc đó!”
“Shuri-chi… cậu đang giận cậu ấy à?”
“Tất nhiên rồi! Mình rất giận Taishi-san! Chắc cậu ấy nghĩ mọi chuyện là lỗi của bản thân, nên mới hành động một mình! Sao cậu ấy không dựa vào chúng ta chứ!”
“…Shuri-chi…”
Và vì hành động ích kỷ của cậu ấy, kho báu của Gabranth đã bị phá hủy, và thủ đô của Humas, 【Victorias】, cũng bị chiếm! Cậu ấy không nhận ra rằng chính cậu ấy đang tạo thêm sai lầm ư!”
Shuri nhắm chặt mắt và thở dài thật sâu sau đó. Shinobu, im lặng trước lời than thở của bạn mình, chỉ biết lặng lẽ nhìn cô.
“Tại sao cậu ấy lại hành động một mình… chẳng lẽ tụi mình không phải là đồng đội của cậu ấy sao…”
Ngay sau đó, dòng lệ lặng lẽ rơi trên gương mặt Shuri. Shinobu, người đang bối rối, khẽ thở dài nặng nề khi nghe lời than thở của bạn mình.
“Mình đồng ý, như cậu nói đó Shuri-chi. Kể cả khi Taishi-chi làm vậy vì Chika-chi, và cũng là một trong những anh hùng, nhưng việc giúp Ma Vương tiền nhiệm chinh phục thế giới… mình cũng không thể đồng tình với điều đó.”
Shinobu khẽ mỉm cười buồn bã khi bước tới cửa sổ.
“Nhưng mà, chúng ta cũng đang ở trong tình huống tương tự Taishi-chi, chúng ta đang bị quản thúc tại gia trong lâu đài.”
“Nhưng đó là…”
Tui biết, nhưng chúng ta nên làm gì đó, nếu chúng ta cứ để yên như vậy, hai người đó sẽ thật sự rơi vào tình huống không thể quay đầu lại được.”
“Shinobu-san…”
Khi Shuri lau nước mắt, cô quay sang nhìn Shinobu. Ánh mắt Shinobu vẫn hướng về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh.
“Tui nghĩ chúng ta nên tự mình ngăn chặn hành động của Taishi-chi… nhưng làm sao chúng ta làm được điều đó khi đang bị quản thúc?”
“…ừm…”
“Shuri-chi ơi, tui mới nghe Shublarz-san nói hồi nãy…”
“Chuyện gì vậy?”
“Chúng ta có quyền tự do làm bất cứ điều gì trong khi bị quản thúc.”
“Ra là vậy.”
“Nhưng cô ấy nói chúng ta chỉ có thể làm điều đó nếu chúng ta giúp đỡ họ một tay.”
Cô nghe Shublarz nói rằng cô ấy không thể tiếp tục giam cầm họ lâu hơn trong tình hình như vậy. Vì vậy, cô ấy nói với họ rằng nếu họ sẵn sàng làm việc cho đất nước, họ sẽ được phép ra ngoài.
Đúng vậy, họ là những anh hùng đã xâm chiếm đất nước này, nên không phải là nói quá khi nói rằng họ không thể hành động nhiều trong lâu đài.
Tuy nhiên, họ chưa từng làm tổn thương bất kỳ ai thuộc chủng tộc『Evila』. Vì vậy, để giải quyết địa vị xã hội của họ, họ đã được trao quyền tự do trong khuôn khổ như thế này.
“Tui luôn suy nghĩ về việc tui có thể làm gì khi nghe tin đồn về Taishi…”
“Và?”
“Shuri-chi, tui sẽ nhập ngũ.”
“Nhập ngũ hả? Nhưng Shublarz-san đâu có nói phải nhập ngũ đâu phải không?”
Rồi Shinobu lắc đầu và giơ ngón tay lên.
“Ngây thơ quá rồi đó Shuri-chi. Nếu cậu nhập ngũ, khả năng cao là cậu sẽ được ra tiền tuyến nơi chiến trận xảy ra đó nha?”
“Đúng vậy”
Shublarz nói rằng Ma Vương tiền nhiệm đang tuyên chiến với toàn thế giới. Rất có thể đất nước này sẽ bị cuốn vào cuộc chiến đó.
“Đúng vậy.”
“Vậy nếu chiến tranh thực sự xảy ra, nếu Taishi-chi thực sự đứng về phía Ma Vương tiền nhiệm, chắc chắn cậu ấy cũng sẽ xuất hiện phải không?”
“À!?”
Đó là toàn bộ vấn đề, nếu một người muốn chiến đấu chống lại Ma Vương tiền nhiệm đang cố gắng khơi mào chiến tranh, rất có thể những người trong quân đội sẽ là những người đầu tiên đối mặt với đội quân của chúng.
Sau đó, họ sẽ có thể gặp Taishi và làm cậu ấy tỉnh ngộ. Họ cũng sẽ tìm cách cứu Chika, người có thể đang bị bắt làm con tin.
Thay vì hành động một cách lén lút chỉ bởi hai người bọn họ, những người thuộc quân đội của một quốc gia lớn sẽ nhận được các báo cáo quốc gia mới nhất, và có thể là tin tức về Chika và Taishi, nhờ đó họ có thể cứu được hai người họ trước khi chiến tranh bùng nổ.
“Nhưng liệu điều đó có hiệu quả không?”
“Tui cũng không chắc nữa.”
“Trời ơi!?”
Shuri ngạc nhiên trước lời phủ nhận ngay lập tức của Shinobu.
“Có thể đó, tại vì tụi mình có thể bị đưa đi khắp nơi trên thế giới, thậm chí có thể chết trước khi đạt được mục tiêu.”
“À…”
Shuri biết rằng lời của cô ấy không sai, nên cô không biết phải đáp lại như thế nào.
“Nhưng, chắc chắn nó tốt hơn việc chỉ có hai chúng ta hành động. Và hơn nữa…”
Shinobu khẽ mỉm cười.
“Tui không ghét những người ở đây. Nói sao nhỉ, ở đây ấm áp hơn so với 【Victorias】.”
“Mình cũng nghĩ vậy. Và Ma Vương hiện tại là một người tốt.”
“Haha! Tui đồng ý. Mặc dù là lãnh đạo của một nước, cô ấy vẫn đến đây và mời tụi mình ăn bánh và uống trà cùng nhau. Khác hẳn với một ông Vua nào đó mà mình biết.”
“Và cách cô ấy nói chuyện cũng giống như một cô gái bình thường vậy.”
“Đúng vậy, đó là lý do tại sao chúng ta không thể bỏ cuộc. Chúng ta sẽ chiến đấu và đạt được mục tiêu của mình. Chúng ta sẽ không chịu khuất phục trước thất bại.”
Khi Shinobu nhìn Shuri với ánh mắt kiên định, cô cũng đáp lại với sự mãnh liệt tương tự.
“Chúng ta hãy trở nên mạnh mẽ hơn, Shuri-chi. Để cứu hai người đó!”
“Đúng vậy!”
Mối liên kết của hai người ngày càng sâu sắc hơn. Tuy nhiên, họ vẫn chưa biết. Khi họ gặp lại Taishi, họ sẽ nếm trải sự tuyệt vọng thật sự bị chi phối bởi nỗi buồn và thống khổ…


0 Bình luận