Ngày hôm sau, trên đường đến trường.
Sẽ có một giáo viên luôn đứng trước cổng trường Cao Trung Asagi vào mỗi buổi sáng. Luật lệ ở đây có thể không khắt khe, nhưng vẫn cần có người chỉnh đốn những cô cậu nghĩ mình có quyền ăn mặc tuỳ tiện hay đi trễ về sớm.
Người chịu trách nhiệm sáng hôm ấy là một thầy giáo khoa học xã hội vừa được tuyển vào trường. Kai không biết gì nhiều về người này do lão dạy năm nhất, nhưng cậu biết rằng người này cũng có số má trong giới học sinh.
Phải thừa nhận lão cũng khá bảnh trai ở cái tuổi 29, trông cứ như một quý ông có gương mặt mảnh mai bước ra từ một quyển manga thiếu nữ, khiến chị em nào cũng mê như điếu đổ. Đã không ít lần, Kai bắt gặp lão bị cả một đoàn tuỳ tùng bao vây, la ó xung quanh.
Và sáng nay cũng không ngoại lệ. Cô nữ sinh nào cũng “Chào buổi sáng Hoàng tử ạ!” hay “Thầy giáo Hoàng tộc trông bảnh quá!” rồi ríu ra ríu rít quanh lão sau một hồi lảng vảng trước cỗng trường. Điều này diễn ra với cả các đàn chị chứ không riêng gì năm nhất.
Nhân tiện, “Hoàng tử” không phải cái biệt danh được đặt theo cái ngoại hình trời cho của lão. Tên đầu của thầy được viết bằng các kí tự cho từ “Ouji”, nghĩa là “Hoàng tử”, và đọc y hệt với tiếng Anh là “Purinsu”. Vâng, thật đấy. Vốn cũng là người chung cảnh ngộ nên Kai vô cùng đồng cảm với lão. Thời đó, những cái tên như thế này hẳn là còn hiếm, nên chắc những tủi nhục mà lão đã trải qua còn hơn cả cậu bây giờ. Mà, cậu cũng không muốn để tâm cho lắm.
Đoạn đang cười đùa với các cô nữ sinh, vừa nhìn thấy Kai bước qua cổng, lão liền ngẩng đầu lên và “Chào buổi sáng!” đầy thân thiện với cậu. Kai cũng ra dấu “Chào buổi sáng ạ” một cách lịch sự nhất có thể.
Chính tính cách thân thiện đó đã khiến thầy ta dù rất thu hút phái nữ nhưng lại không hề trở thành tâm điểm thù ghét của đám nam sinh. Ngoài ngoại hình soái ca kia, thì lão cũng hay hăng hái nhảy vào mấy cuộc trò chuyện về manga hay trò chơi đình đám hiện nay. Chưa hết, “Hoàng tử” còn là một người đáng tin cậy. Chỉ cần bạn gặp rắc rối và cần người để tâm sự, thì thầy ta sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe.
Nói đi cũng phải nói lại, đôi lúc lão cũng tỏ ra khá là ngớ ngẩn—thầy thường đem chuyện bị bà vợ ở nhà đè đầu cưỡi cổ ra nói trong lúc giảng bài. Kể từ đó, trò đùa về một thầy giáo có bà vợ dữ dằn bị đám con trai năm nhất lan truyền, từ đó khiến cho “Hoàng tử” soái ca cũng trở nên gần gũi hơn.
Và đó chỉ là một số những lời đồn mà một người ngoài như Kai nghe được, nhưng cũng đủ để biết vị thầy giáo này nổi đến cỡ nào. Trường Cao trung Asagi không thiếu những giáo viên đặc biệt, một phần vì nơi đây là trường tư, nhưng người này thì phải thừa nhận là có một không hai.
Trò chuyện về manga với một giáo viên à, nghe cũng không tệ tí nào.
Kai tiến vào trong trường với một nỗi tiếc nuối rằng “Hoàng tử” không phải là người phụ trách giảng dạy năm hai.
Tại chỗ tủ đựng giày, Kai bắt gặp Reina đang bận xỏ đôi dép đi trong nhà vào chân. Cậu không khỏi nhớ về lúc mà Momoko và những cô gái khác đang hả hê chửi mắng cậu trong nhóm chat, thì chính cô là một trong những người đã đứng ra ngăn cản. Chào hỏi một hai câu chắc cũng không sao đâu nhỉ?
“Chào buổi sáng nhé Fujisawa!” Kai hăng hái lên tiếng chào hỏi.
Nghe thấy tiếng chào, Reina chậm rãi nhìn về phía Kai. Cậu để ý lớp trang điểm sáng nay của của nàng vô cùng hoàn hảo—gương mặt xinh đẹp được tuy được tô điểm bắt mắt, nhưng lại không diêm dúa đến mức phá hỏng hình tượng. Đôi mắt dưới hàng lông mi gợi cảm, đầy mê hoặc của cô bắt gặp…
“Chậc.”
Không rõ vì sao mà cô nàng chỉ đáp lại bằng một tiếng tặc lưỡi rõ to, không hề chứa chút thiện cảm nào.
Cô nàng liếc Kai đúng một cái—như thể cậu là một túi rác đang bốc mùi—rồi bỏ mặc cậu một mình. Sự tàn nhẫn đó khiến bụng cậu thắt lại đau đớn.
“Ấ-Ấy. Vậy là sao thế hả?”
Kai vội vã đuổi theo Reina.
Chẳng lẽ việc cô ấy coi bạn của Jun cũng là bạn của nhỏ đều là giả dối sao?
Không như Momo, cả ngày hôm qua Reina đối xử với cậu rất tử tế. Ít nhất bề ngoài là như vậy. Thế mà hôm nay lại quay ngoắt 180 độ. Kai cảm thấy mình cần phải biết chuyện gì đã xảy ra với cổ.
Chà… nếu là người khác thì có lẽ cậu sẽ không có đủ dũng khí để làm chuyện đó, nhưng người này là bạn của Jun. Cậu không nhất thiết làm kết bạn với cô nàng, nhưng gây thù chuốc oán sẽ chỉ khiến Jun thêm khó xử. Nghĩ đến nguy cơ ấy, đôi chân cậu liền bất giác bước đi.
“Tớ đã… làm gì khiến cậu phật lòng sao?”
Kai chạy sang bên cạnh Reina, thì thầm hỏi.
“…”
Nhưng Reina vẫn chẳng hề mở miệng. Cô còn không thèm nhìn cậu lấy một cái. Đứa con gái này—nếu không phải trùm trường, thì cũng ngồi lên đầu cả lớp—đang khoác lên mình một lớp giáp băng giá có khả năng đóng băng mọi bước tiến. Kai có thể cảm thấy dũng khí của cậu đang bị lung lay.
Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Chính Jun đã tiếp cho cậu sức mạnh của tình bạn.
“Nào, nói gì đó đi!”
“…Tôi đã ra dấu để cậu tự hiểu rồi mà. Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa, được chưa?”
Reina tặc lưỡi thêm một cái. Cô ngoảnh mặt về phía trước và bước đi nhanh hơn.
Kai cũng duy trì tốc độ ngang với cô khi hai người bước xuống hành lang và giải thích “Cậu cũng phải hiểu cho tớ chứ, vô duyên vô cớ mà bị bơ thì ai chịu cho nổi.”
“Tôi không muốn vì xúc phạm bạn trai của Jun mà trở thành kẻ xấu đâu.”
“Cái đó ở đâu ra vậy?!”
“Tối dạ thì cũng phải có mức độ thôi, và những đứa con trai bắt con gái phải lặp lại lời nói thì còn hơn cả thế nữa đấy.”
Dù Reina coi Kai còn thua cả một cái thảm chùi chân, nhưng cậu vẫn lì lợm bám theo. Cứ chối bỏ việc cậu là bạn trai Jun mãi thì cũng chả ích gì, nên cậu quyết định bỏ qua chuyện đó và hỏi “Tớ sẽ không nói với Jun đâu, nên cậu cứ nói thẳng đi. Tớ khiến cậu khó chịu ở đâu chứ?”
“Cậu đúng là một đứa đần độn!”
Reina khó chịu ra mặt, dừng lại tại chỗ. Cô nàng sau đó nhìn vào mặt cậu… và giải phóng ra một luồng khí đáng sợ của một nữ yakuza với tất cả sự thù ghét mà mình sở hữu.
Kai không thể giữ nổi bình tĩnh nữa và lùi lại một bước. Sự thù địch của Reina lớn đến nỗi cậu cảm thấy việc mình không chạy té khói cũng đã một điều đáng tuyên dương.
Reina nói tiếp bằng một giọng khiến cậu lạnh hết cả sống lưng “Tốt thôi, đã thế thì tôi sẽ giải thích rõ ràng. Cậu đã nghĩ cái gì ở buổi karaoke thế hả?”
“Nghĩ gì ư… Tớ có làm gì à?”
“Còn không nhận ra hả? Cậu trưng ra cái bản mặt buồn chán nguyên cả buổi đấy! Cậu định chọc giận tôi đấy à?!”
Kai á khẩu trước những lời chỉ trích của Reina. Cậu không cần phải nghĩ cũng biết là cô đã gãi đúng chỗ ngứa.
Tràng mắng mỏ của Reina vẫn chưa dừng ở đấy.
“Cậu có biết là mọi người đã phải cố gắng đến thế nào để giữ cho bầu tâm trạng không bị cậu huỷ hoại không?! Cậu không hề tỏ ra hợp tác một tí nào cả! Ngay cả khi Momoko tỏ ra tử tế và mời cậu song ca thì cậu cũng từ chối nhỏ.”
“Làm sao tớ biết được! Nhỏ đó mở mồm câu nào là xúc phạm câu đấy thì tớ biết nhỏ đang có ý tốt kiểu gì chứ?”
“…Cũng có lý. Tôi thừa nhận đấy là lỗi của Momoko.”
Reina ngay lập tức rút lại lý lẽ cuối của mình. Dù có khinh bỉ Kai thế nào đi nữa, thì cô cũng sẽ không đi xa đến mức bóp méo sự thật. Hơn nữa, Kai biết vị nữ hoàng này là một kẻ cai trị công tâm; đó là thứ khiến cho từng lời nói của cô đều có sức nặng không dễ để bác bỏ.
“Cậu không thể hát đại một hai bài được sao?”
“…Cậu muốn gì ở tớ chứ? Tớ chả biết bài nào nổi cả.”
“Thế thì cậu thích hát cái gì thì hát.”
“Cậu giỡn à? Để tớ hát nhạc anime mới chính là thứ phá hỏng bầu tâm trạng đấy!”
“Đừng có vơ đũa cả nắm. Hồi nhỏ tôi có xem Precure đấy.”
“Cậu muốn một đứa con trái hát nhạc Precure à?!?!?!?!”
Trước mặt đám con gái sành điệu mà cậu chỉ vừa gặp mặt ư? Hơi quá trớn so với một mệnh lệnh rồi đấy.
“À, tôi cũng thích Castle in the Sky và Totoro vào lúc chúng được chiếu trên truyền hình nữa.”
“Ờ, Ghibli thì quả là đáng khen thật.”
Đấy? Mình biết ngay mà.
Dù có cố bào chữa bao nhiêu đi chăng nữa, một người không phải otaku cũng không giờ hiểu được otaku chân chính nghĩ gì. Tuy nhiên, đó cũng không phải một chuyện xấu. Kai không thể hiểu được văn hoá của những kẻ tiệc tùng, và cũng không muốn hiểu. Đó chính là thứ khiến mọi người giữ khoảng cách với nhau, và điều đó cũng không thành vấn đề. Suy cho cùng, không còn gì thô lỗ hơn việc ép buộc sở thích của bản thân lên tất cả những người mình gặp cả. Đó chính là nguyên tắc của Kai.
“Này, chúng ta ở hai thế giới khác nhau. Ngay từ đầu tớ đã biết điều đó rồi. Tớ và bạn bè của cậu sẽ không thể nào có quãng thời gian vui vẻ ở buổi karaoke được. Tớ đã có cảm giác là mọi chuyện sẽ thành như thế, nên tớ không hề cảm thấy bất ngờ đâu!”
“Cũng khá khen cho cậu giở trò nạn nhân ở đây đấy. Cậu không hề nhìn mặt Jun mà suy nghĩ một tí nào à? Nhỏ là bạn gái của cậu mà nhỉ?”
“À, tớ nghĩ là chả có vấn đề gì đâu! Với lại cô ấy trông như muốn đi nơi khác hơn là chỗ karaoke đấy!”
“Thế cậu nghĩ đó là lỗi của ai?”
“Cô ấy chỉ đang cố làm hài lòng các cậu thôi mà phải không?”
Nhận định thời điểm phản công đã chín muồi, Kai liền đưa ra lý lẽ của mình.
“Hah!”
Nhưng Reina chỉ nở nụ cười đầy miệt thị. Câu phản biện của cậu hoàn toàn vô dụng.
“Cậu đúng là không hiểu gì cả. Cậu mới chính là người mà Jun đang cố thoả mãn đấy.”
“…Hả?”
“Nhỏ cũng cố gắng ngang ngửa Momoko… không, thậm chí còn hơn thế nữa. Jun luôn ở vị trí hỗ trợ để mọi người có thể vui vẻ trong trường hợp sự hiện diện của cậu khiến ai đó thấy khó xử đấy. Cậu thật sự không biết rằng nhỏ bình thường chính là nguồn sống của cả buổi karaoke ư?”
…Ừ, mình biết chứ.
Lý lẽ thứ hai là đã đủ để khiến đầu gối Kai run lẩy bẩy. Jun đã phải chịu từng ấy áp lực, vậy mà cậu cứ nghĩ mình là người đã chịu nhục để giúp đỡ cô…
“Cậu đúng là cái đồ thảm hại!”
Reina lên giọng, một điều chưa từng xảy ra trước đây.
“Cậu chả làm được gì ngoài việc khiến Jun bẽ mặt cả. Cậu có biết mọi người đã bàn tán sôi nổi về cái chuyện chết dẫm này như thế nào vào lúc cậu vắng mặt không hả?”
“…Ừm, tớ có.”
“Nhưng cậu có nhận ra rằng chửi cậu cũng như chửi Jun hay không? Đầu óc cậu có suy nghĩ được đến mức đó không?”
“…”
Kai im lặng ôm lấy đầu. Cậu đã bị hạ nhục. Bất cứ ai bị nói đến mức đó cũng đều sẽ cảm thấy như thế.
Nhưng Kai không có cách nào để chống trả cả. Cậu chỉ biết nghiến răng chịu đựng.
“…Thế, tớ phải làm cái quái gì bây giờ?”
Cậu phải làm cái quái gì để không làm bẽ mặt Jun đây? Cậu phải lao đầu vào tiệc tùng để hoà nhập với đám người siêu hướng nội kia ư? Cậu sẽ thất bại ngay lập tức thôi. Đòi hỏi như thế là quá sức với cậu.
“Không phải rõ như ban ngày rồi sao?”
Reina “Hừm” một tiếng đầy ngạo mạn, như thể đang xem cậu như một thằng ngu vì không thể nhận ra một điều quá đỗi đơn giản như vậy.
“Tư tưởng của cậu đang gặp vấn đề đấy. Theo như tôi thấy, ngay từ đầu, cậu không nên đi karaoke thì hơn.”
Đòn thứ ba này khiến Kai choáng váng.
“Dù Momoko có nài nỉ thế nào thì cậu cũng có thể lịch sự từ chối. Cậu vẫn nhớ chuyện xảy ra lúc ăn trưa chứ nhỉ? Jun đã cố gắng từ chối nhỏ, và tôi cũng chả hề mời mọc, nhưng cậu lại phải thể hiện ta đây rồi đứng ra nhận lời để bảo vệ cho bạn gái. Tốt thôi, đàn ông con trai thích thể hiện cũng là chuyện bình thường. Dù tôi đã cảm thấy rất ấn tượng và hy vọng rằng cậu sẽ làm được gì đó… nhưng rõ ràng là tôi đã quá đề cao cậu rồi.”
Từng câu chữ của Reina trôi qua khiến hàm răng Kai lại càng nghiến chặt đến mức đau đớn
“Giờ cậu đã thông chưa? Nếu đã nhập gia thì phải tuỳ tục, còn không thì ở nhà cho rồi. Tôi cho rằng nguyên tắc này đáng để tuân theo đấy. Tôi không vô sỉ đến mức gặp ai cũng bắt người đó có sở thích giống mình, và trước đó, tôi cũng biết chúng ta không ở cùng thế giới, để đôi bên có thể giữ khoảng cách với nhau. Hay là tôi đang bị điên ấy nhỉ?”
“Cậu… không điên…”
Kai đã hoàn toàn bị đánh bại. Cậu bị hạ nhục một cách không thương tiếc. Reina vẫn tiếp tục thể hiện vẻ khinh thường một Kai đang buồn bã, trước khi đưa ra lời cảnh báo sau cùng.
“Một người như cậu không xứng với Jun. Tôi sẽ không chấp nhận cậu, nhưng tôi đồng ý là Jun cũng có gu của riêng mình, nên tôi sẽ lặng lẽ nằm ngoài cuộc. Như đã nói, tôi không muốn biến Jun thành kẻ xấu, nên cậu cứ tuỳ thích đối xử với nhỏ như mọi khi. Có điều, đừng trò chuyện với tôi khi không cần thiết, hiểu chưa? Chỉ nhìn cái bản mặt cậu đã đủ để khiến tôi buồn nôn rồi.”
Trước những câu nói ấy, Kai chợt ngước mắt lên nhìn một cách vô điều kiện. Có điều gì đó mà cậu không thể nhắm mắt cho qua được. Có một thứ gì đó mà cậu sẽ không nghiến rắng chịu đựng.
Nhưng cậu không hề biết nó là gì. Tâm trí cậu đã rơi vào hư vô. Vậy nên cậu chỉ đứng đó, nhìn chằm vào Reina, trông chờ vào một câu phản biện không hề xuất hiện.
Reina vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Cô chờ đợi một lúc, nhưng sau khi đã biết rằng Kai không có gì để biện hộ, liền bỏ mặc Kai mà đi.
“Tạm biệt… Nakamura.”
Câu chia tay đó thật khó để mà chịu đựng được. Nghĩ đến thì, cậu đã bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian để bảo cô ấy không gọi cậu là “Ash” nữa. Chẳng phải “Nakamura” là cái tên mà cậu muốn cô nàng gọi hay sao?
◇◆◇
Dù có muốn hay không đi chăng nữa, thì Kai vẫn phải bước vào lớp học. Một ngày học tập của cậu kết thúc trong tâm trạng đầy rối rắm.
Hôm đó, cậu có ca làm việc bán thời gian. Chi phí để theo đuổi sở thích otaku của cậu có thể sánh với chi phí quân sự, nên cậu phải làm việc hai lần một tuần để có thể chi trả. Thời gian biểu ca làm của cậu tuỳ thuộc vào từng ngày; ở những ngày đi học như hôm nay, cậu sẽ làm trong năm tiếng, từ 5 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Hơn nữa, cậu còn được tính công lúc giải lao 15 phút giữa buổi, nên đây cũng là một công việc tạm thời khá là minh bạch.
Địa điểm ư? Chính là Cửa hàng cho thuê băng đĩa Beaver số 4. Đây là một chuỗi cửa hàng địa phương lâu đời đã mở rộng được đến tám chi nhánh quanh khu vực Sakata. Dù các đối thủ cạnh tranh khác có thể đã rơi vào ách thống trị của Đế chế Tsu**ya[note37681] hùng mạnh, nhưng với thương hiệu chiến tranh du kích có một không hai của mình, Beaver vẫn có thể bám trụ trên thương trường. Chỉ có điều, giữa lúc chiến sự một mất một còn đang căng thẳng, thì sự xâm lăng ồ ạt của các dịch vụ phát trực tuyến đã khiến cho vị thế của cả ngành cho thuê bị lung lay.
Để tồn tại đến tận bây giờ, Beaver đã dùng chiến lược đánh mạnh vào một sản phẩm nhất định ở mỗi cửa hàng. Ở cửa hàng số 4, các mặt hàng đó bao gồm anime, tokusatsu[note37682], và phim mà otaku sẽ thấy hợp gu (phim chuyển thể người đóng hoặc phim hãng Marvel). Chúng đi kèm với nhiều phiên bản để lựa chọn như Blu-ray, DVD, và CD.
Chính yếu tố đó đã thúc đẩy Kai quyết định làm việc tại đây; khoản ưu đãi giá cho nhân viên đúng là cứu tinh của cậu. Dù Jun đã sa ngã trong bàn tay của cái tên Netflix, nhưng Kai vẫn trung thành với việc thuê đĩa BD. Việc phải liên tục theo dõi xem nền tảng nào có hay không có anime nào quả là cực hình, mà cậu lại không muốn phí tiền để đăng ký theo trên toàn bộ các nền tảng, nên quyết định không đi theo thời đại.
Ca hôm nay cũng như mọi khi—không quá bận rộn, nhưng cũng không quá nhàn hạ. Kai mất hai tiếng rưỡi để thanh toán cho khách hàng, cũng bình thường vì cậu đã làm công việc này từ đầu cao trung tới giờ. Thế nên, dẫu có một ít buồn bã cũng chẳng thể khiến cậu chểnh mảng được.
Khi tới giờ giải lao, cậu quay vào căn phòng nghỉ ở phía sau. Ngoài những cái tủ đồ và một chiếc máy lọc nước ra, căn phòng còn có đặt một chiếc bàn và bốn cái ghế ở xung quanh.
Cậu vừa dựa tấm thân rệu rã vào ghế thì…
“Anh Nakamura làm việc năng suất thật đấy.”
Một cô gái cũng vừa bước vào phòng và cất tiếng chào hỏi cậu. Cô ấy là một đồng nghiệp có dung nhan khả ái hơn người, và là một đứa đàn em có thái độ có phần kiêu ngạo.
Tên cô là Kotobuki Hotei, 15 tuổi—nhỏ hơn Kai một tuổi—và chỉ vừa mới bắt đầu cuộc sống cao trung vào hôm trước. Nhưng khác với Kai, cô nàng nhập học tại một ngôi trường công tại địa phương cho nên mối quan hệ của hai người cũng chỉ là đàn anh và đàn em trong công việc mà thôi.
Cô nàng cũng là tân binh vừa mới vào làm từ hai tháng trước. Theo kể, Kotobuki dự định khi nào vào cao trung thì mới làm thêm, nhưng sau khi hoàn tất bài kiểm tra đầu vào thì lại quá rảnh rỗi ở trường sơ trung nên đành quyết định nộp đơn. Beaver thường chỉ nhận nhân viên từ cao trung trở lên, nhưng họ cũng chấp nhận những học sinh năm ba sơ trung nằm trong trường hợp này.
Vì gần với tuổi cô nàng nhất, nên Kai nghiễm nhiên trở thành người hướng dẫn cho Kotobuki. Cậu lo rằng chuyện gọi cô bằng tên “Kotobuki” có thể hơi thân mật quá mức, nhưng trong một lần cậu gọi cô nàng bằng họ thì liền bị quát “Hotei khiến người ta liên tưởng đến Phật, mà rõ ràng bộ dạng của lão béo đó đâu có hợp với em,” thành ra cậu cũng hết cách.
Hiện tại, Kotobuki đang đứng trước bồn rửa tay.
“Em làm cà phê cho anh nhé?”
Ngữ khí của cô trông cứng nhắc và thiếu sinh khí thấy rõ, nhưng vẫn lịch sự.
“À thôi, anh không sao. Em cứ tự nhiên.”
Kai cũng lịch sự trả lời lại.
“Anh không cần lo đâu ạ. Em cũng định làm một phần cho mình mà.”
“Vậy à? Thế thì phiền em vậy.”
“Anh cứ chấp thuận từ đầu là được rồi mà.”
“Em nói đúng, sau này anh sẽ ý tứ hơn.”
Màn kéo cưa lừa xẻ của hai người trông có vẻ khôi hài, nhưng Kotobuki tuyệt không hề có ý đùa cợt. Cô nàng luôn cư xử như thế tại nơi làm việc, với đồng nghiệp và cả khách hàng. Vô cùng ngạo mạn, có điều, tâm lý cũng rất dễ bị tổn thương.
Thường những người không hợp với ngành công nghiệp dịch vụ này thì làm gì cũng hỏng, và Kotobuki cũng không phải ngoại lệ. Ở khoảng thời gian đầu, những ca làm việc của cô không khác gì một chuỗi khủng hoảng tâm lý dồn dập. Kotobuki không biết cách giao tiếp lịch sự, nên lúc nào cũng cảm thấy suy sụp. Kai vì muốn giúp cô làm quen, nên mới giao tiếp lịch sự nhất có thể, cho dù cậu đang ở vai vế đàn anh.
Quay trở về hiện tại. Hai tháng trôi qua kể từ ngày làm việc đầu tiên, và Kotobuki vẫn nói chuyện với khách hàng như một con rô-bốt. Thế nên Kai vẫn phải tiếp tục cách nói năng lịch thiệp này. Cậu bắt đầu cảm thấy thích thú cái kiểu trò chuyện bất thường này của hai người
Kotobuki đặt hai cốc cà phê hoà tan lên bàn và ngồi ghế đối diện Kai. Hai người bắt đầu cuộc trò chuyện mà như mọi khi, sẽ tiêu tốn hết khoảng thời gian nghỉ ngơi của họ.
“Anh Nakamura đã xem hết bộ ACCA[note37683] chưa ạ?”
“Anh xem hết rồi. Anh thấy đó là một tác phẩm hoạt hình tuyệt vời. Anh đã sở hữu bộ manga nguyên tác rồi.”
“Hẳn là vậy nhỉ, anh có thể cho em biết nhiều hơn về những ấn tượng của anh được không ạ?”
“Anh đang rất muốn thảo luận xem liệu mối quan hệ giữa Lotta và Nino có đơm hoa kết trái được không. Quả là đáng tiếc vì anh đã bỏ lỡ cơ hội được xem khi nó được phát sóng.”
“Vâng, có lẽ anh đúng là đã bỏ cơ hội mất rồi. Có thành kiến với những thứ anh chưa từng thử qua quả là một thói xấu của anh nhỉ.” Kotobuki nói.
“Trái lại thì, anh có khá nhiều sở thích đấy. Tuy nhiên, thế gian này có quá nhiều anime anh phải xem, manga anh phải đọc, và trò chơi anh phải thử.”
“Vậy là anh không phải là người chung thuỷ nhỉ?”
"Em khiếm nhã thật đấy. Không giống như em, không phải anime nào cũng phù hợp với anh cả đâu.” Kai phản bác.
“Anh bất lịch sự quá, em cũng như anh thôi mà. Em chỉ xem qua tập đầu của toàn bộ các phim trong mùa rồi quyết định theo dõi tiếp bộ nào thôi.”
“Ra là như vậy sao ? Đúng là một sự thật bất ngờ đấy.”
“Em lại nghĩ đây là một điều đáng nể chứ nhỉ?”
Kotobuki trông có vẻ đắc thắng. Cái tính kiêu ngạo của cô nàng có thể khiến người ta phát cáu, nhưng hẳn họ sẽ thay đổi thái độ sau khi nhận ra cái tính rụt rè thầm kín này của cô.
Hãy lấy cốc cà phê của cô làm ví dụ. Kai đưa chiếc cốc lên môi và thưởng thức hương vị bên trong. Cũng chỉ là cà phê hoà tan không hơn không kém, nhưng hương vị lan toả khắp lưỡi cậu lại không như thường lệ.
“Em đã cho nhiều kem và đường hơn mọi khi à?”
Dù Kai không yêu cầu, nhưng thế này lại vừa hợp ý của cậu.
“Vâng, anh trông có vẻ mệt nhọc hơn mọi khi.”
Câu trả lời của Kotobuki trông có vẻ hờ hững, nhưng biểu cảm lại xấu hổ tới mức không dám nhìn trực diện. Cô nàng dường như không trung thực với cảm xúc của mình cho lắm.
“Ra là thế nhỉ. Anh xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới em.”
Câu cảm ơn của cậu vừa chân thành, lại pha chút châm chọc trong đó. Kotobuki lại càng ngoảnh mặt đi và tỏ ra bồn chồn.
Kai biết Kotobuki là người thế nào. Đứa đàn em này thái độ tuy có ngạo mạn nhưng lại vô cùng ân cần vì tính nhút nhát của mình và luôn để mắt đến tâm trạng của những người ở xung quanh. Chính vì thế nên Kai cảm thấy cô là người đáng yêu hơn là đáng ghét.
“Anh Nakamura hôm nay có vẻ đang gặp rắc rối phải không ạ?”
Kotobuki thay đổi chủ đề, mặt vẫn không ngoảnh lại. Cô đã cố không nhắc đến nó, nhưng dường như diễn biến cuộc trò chuyện lúc này khiến cô không còn cách nào khác nữa.
“Nếu anh cần, thì em sẽ sẵn sàng lắng nghe.”
“Em muốn nghe thật sao?”
“Em vừa bảo là không thành vấn đề rồi mà.”
“Chờ đã, đó là chuyện mà em đang đề cập đến à?...Thôi được rồi, mà cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì đâu.”
Kai quay về lối nói thường nhật và giải thích chuyện đã xảy ra mà không hề xưng danh. Cậu không hề tìm kiếm một giải pháp. Cùng lắm thì cậu nghĩ rằng than thở với ai đó sẽ giúp bản thân khuây khoả hơn. Nhưng bất ngờ thay…
“Em có thể hiểu cảm giác của người bạn cùng lớp đã chỉ trích anh. Có điều, em nghĩ là mình biết nỗi bất mãn của anh đến từ đâu.”
Kotobuki nhìn thẳng vào mắt Kai trong lúc tuyên bố một cách đầy khích lệ.
“Ồ, vậy sao?”
“Vâng, tất nhiên rồi ạ.”
“Em có thể chỉ giáo cho anh được không?”
“Được thôi ạ.”
“Người bạn cùng lớp này hẳn là đang cho rằng anh và người bạn nữ kia là một đôi. Tuy nhiên, anh lại khẳng định rằng hai người chỉ là bạn. Liệu có khi nào sự khác biệt quan điểm ấy chính là nguyên nhân gây bất hoà giữa hai người hay không?”
“…À!”
Mọi thứ đột nhiên dần được sáng tỏ. Kotobuki vẫn tiếp tục mà không màng đến sự kinh ngạc của Kai.
“Đối với tình nhân, việc đánh giá xem một người bạn trai có phù hợp hay không là lẽ thường tình. Tuy nhiên, những yêu cầu như vậy lại không hề tồn tại ở bạn bè.”
Điều này đã giải thích tại sao Reina lại nổi đoá và cho rằng Kai không xứng với Jun. Ở chiều ngược lại, Kai cũng không thể hiểu tại sao cậu lại phải bị một người lên giọng kẻ cả về vấn đề ‘chấp thuận’ khi cậu chỉ muốn dành thời gian với người bạn thân nhất của mình.
“Cái vấn đề bạn trai-bạn gái này đúng là phiền phức…”
Kai lên tiếng kêu ca. Cậu bật ra điều đó gần như trong vô thức… chứng tỏ là cậu có thể đã có ý định như thế trong tiềm thức.
Cô nàng này đúng là khiến mình phải suy ngẫm…
Kai thở dài nặng trĩu rồi khép đôi mắt lại. Cậu cũng chỉ là con người như bao người ngoài kia. Dù mơ hồ, nhưng cậu cũng có mong muốn về một cô bạn gái. Nhưng mỗi lần nghĩ về chuyện đó, có bạn gái dường như chỉ chuốc thêm phiền phức vào người. Nếu ta phải đặt vấn đề liệu mình có phù hợp hay xứng đáng với người nào đó hay không theo từng tiêu chí một, thì dường như là ta sẽ không bao giờ có được kết quả.
Giả sử như Kai cố gắng đạt được sự chấp thuận của Reina. Cậu sẽ phải chú tâm đến gu thời trang của mình hợp với vẻ ngoài của Jun. Cậu cần phải học cách hoà nhập với những con người ngoài kia cũng như có thêm những sở thích ở thực tại để không khiến cho Jun bẽ mặt. Có lẽ cậu nên giấu nhẹm đi cái sở thích otaku của mình đi thì hơn.
Thôi nào, đúng là một điều điên rồ!
Nhưng nếu họ chỉ là bạn thì sao? Họ có thể cùng rong chơi hằng ngày, cùng chơi điện tử, cũng như tán phét về đủ mọi thứ trên đời. Họ sẽ không cần phải lo lắng về thứ gì ngoài việc chơi bời vui vẻ. Như thế đã là quá đủ cho Kai. Cậu không hề muốn mọi thứ bị đảo lộn.
Jun không phải bạn gái mình; nhỏ chỉ là bạn thôi, và mình ổn với điều đó. Không phải, phải là mình hạnh phúc với điều đó thì đúng hơn.
Kai có thật sự tin rằng mối quan hệ hiện tại giữa hai người tốt hơn nhiều so với mối quan hệ yêu đương, hay là cậu chỉ đang cố thanh minh về thứ mà cậu không thể có được?
Điều đó thật sự khiến Kai nhận thức mọi việc theo một chiều hướng mới. Cậu lại trút một hơi thở dài, và bày tỏ lòng biết ơn tới cô đồng nghiệp đang ngồi phía bên kia chiếc bàn.
“Đầu óc anh thông suốt rồi, tâm trạng nhờ đó cũng tốt hơn nhiều. Cảm ơn em nhiều nhé.”
“Anh có nên nghĩ đến việc trả ơn em không nhỉ?”
“Anh sẽ kiếm thứ gì đó cho em sau.”
“Em rất mong đợi món quà đó đấy.”
“Mà nhân tiện, quả nhiên là em biết rồi nhỉ.”
“Em biết gì cơ ạ?”
“Ừ thì, em biết được suy nghĩ của nữ giới ấy.”
“Tất nhiên rồi. Anh nghĩ em là ai chứ?”
Kotobuki tỏ ra đầy hãnh diện. Vẫn kiêu ngạo như mọi khi, nhưng Kai hề cảm thấy ghét cô nàng. Cậu chỉ đành cười khổ và thầm thừa nhận rằng cô đã giúp đỡ cậu lần này.
“Tiện thể thì,” Kotobuki chen vào, “Em có một vài lo ngại về sự khác biệt quan điểm của chúng ta.”
“Nếu được thì anh thể hỏi đó là gì được không?”
“Có khi nào, đối tượng yêu đương của Lotta không phải là Rail, mà lại là Nino hay không?”
Cô tiếp tục cuộc trò chuyện về anime còn đang dang dở ở đầu buổi. Ngữ khí của cô nàng vô cùng nghiêm túc như muốn thách thức cậu. Kai cũng trả lời một cách nghiêm nghị không kém.
“Hẳn là em đang đùa rồi. Một gã đầu gấu thì làm sao xứng với Lotta được.”
“Xét đến vấn đề rằng vấn đề vô cùng tương đồng với những lời lẽ mà người bạn học của anh đã nói lúc trước, thì đây quả là một đánh giá đầy gay gắt đấy.”
“Anh tin rằng em chính là người đã nói rằng cần phải đánh giá một người có phù hợp cho mối quan hệ yêu đương hay không. Chính vì thế, anh không có tư cách gì để bất đồng với cô ấy cả.”
“Em hiểu rồi. Nhưng không phải Rail là một chàng trai trẻ đáng tin cậy, cũng như đã cứu Lotta khỏi nhiều hiểm nguy hay không?”
“Anh mong rằng em không quên chuyện người đã thực sự cứu Lotta chính là vị trưởng phòng.”
“Nhưng mà, em nghĩ rằng tuổi tác giữa Nino và cô ấy có chút cách biệt…”
“Lotta là một cô gái giàu ý chí đang nắm giữ một bí mật động trời. Không ai khác ngoài Nino có thể chở che cho cô ấy. Hơn nữa, khi ta xem xét đến chủ đề của câu chuyện…”
“Tuy nhiên, em phải nói rằng—”
“Trời ạ, anh xin được làm rõ rằng—”
Hai con người hừng hực khí thể trong cuộc tranh luận về anime. Kai luôn có thể tranh luận một cách nghiêm túc với Kotobuki, ngay cả vào những lúc cậu bỏ lỡ khung giờ phát sóng và mọi người đã chuyển hết sang những bộ mới hơn. Chuyện này vui đến mức cậu khó lòng có thể kiềm chế bản thân. Chỉ 15 phút giải lao là không đủ để hai người nói hết mọi thứ.
13 Bình luận
thx trans