Vào ngày mà Suimei và Lefille đến được thành phố Kurant an toàn, bọn họ đã đi sắm sửa thêm những món nhu yếu phẩm cần thiết để chuẩn bị cho chuyến hành trình đến Đế Quốc Nelferian sắp tới. Sau khi đảm bảo đã có đủ những thứ cần thiết và kết thúc buổi mua sắm, họ giờ đang tản bộ cùng nhau lệch khỏi đường chính một chút. Có nhiều gian hàng với đa dạng hàng hóa xếp dọc theo lối đi mang lại cảm giác của một trung tâm mua sắm hay một chợ phiên. Có một gian hàng cụ thể đã kích thích tính hiếu kỳ của Suimei.
“Ồ?”
Gian hàng đó không bày ra bất kỳ món hàng hóa nào. Trên thực tế, quầy hàng đó chỉ là người chủ đang đứng trước cái gì đó trông như một cái chậu. Đó là một tấm sắt đơn giản được nung nóng với một cột trụ ở trung tâm---là một thứ mà Suimei nhận ra. Nó là một máy làm kẹo bông gòn, gần giống với thứ mà ta thường thấy được ở những lễ hội đền trên khắp đất nước Nhật Bản hiện đại.
“Chuyện gì vậy Suimei-kun?”
Lefille ngước lên hỏi cậu. Có vẻ như chiều cao sau khi bị thu nhỏ đã khiến tầm nhìn của cô trở nên hạn chế hơn.
“Không có gì đâu. Chỉ là tôi vừa thấy một thứ khá thú vị. Có vậy thôi.”
“Một thứ khá thú vị?”
“Nhìn sang bên đó đi.”
Khi Suimei chỉ về phía quầy hàng, Lefille đưa ra nhận xét như thể đó là một thứ rất đỗi bình thường đối với cô.
“Ho, ý cậu là quầy kẹo bông? Nó thì sao?”
“Hmm? Gì đây? Cô cũng biết về kẹo bông gòn sao Lefille?”
“Phải. Dù sao thì nó cũng khá phổ biến ở những thành phố lớn... Nhưng vậy có nghĩa là chúng cũng tồn tại trong thế giới của Suimei-kun?”
“À, phải. Thật sự thì tôi khá bất ngờ khi thấy nó ở đây...”
Suimei nhíu mày. Kẹo bông gòn là một món đồ ngọt rẻ tiền ở thế giới của cậu. Vậy tại sao nó cũng tồn tại ở đây? Ừ thì việc làm ra kẹo bông chỉ đơn giản là làm nóng đường nên một thế giới khác biệt cũng có thể tìm ra được cách làm. Dẫu vậy, Suimei chỉ là không thể tránh khỏi cảm giác lạ lẫm khi thấy một chiếc máy làm kẹo bông gòn ở đây. Nghe cậu lầm bầm như vậy với chính mình, mặt Lefille thay đổi như thể cô đã nhận điều gì đó.
“Hiểu rồi. Vậy thì có lẽ đó là một thứ được mang đến từ thế giới của cậu.”
“Ồ? Sao cô lại nghĩ vậy?”
“Thì, người ta kể rằng cây kẹo bông gòn đầu tiên được làm ra ở thế giới này bởi vị anh hùng bước ra từ nghi thức triệu hồi rất lâu về trước. Ngài ấy mang đến đồ ngọt cho trẻ em nghèo và những đứa trẻ thiếu thốn. Và từ đó, cách làm ra kẹo bông đã được lan truyền ra khắp nơi trên thế giới.”
Vậy ra có cả một câu chuyện đằng sau nó? Đặt chuyện anh hùng đó chính xác đến từ đâu sang một bên, Suimei mừng vì món ăn vặt làm từ đường này có một nguồn gốc cũng ngọt ngào không kém trong thế giới này.
“Nhưng... kẹo bông gòn ấy hở?”
“Mm...”
Lefille có vẻ đang trầm tư. Cô ấy đang nhớ lại gì đó khi nhắm mắt và hít thở sâu ư? Thấy tò mò, Suimei hỏi cô.
“Cô có một vài kỷ niệm đẹp với nó à?”
“A-Ah, không. Do không có nhiều quầy kẹo bông gòn ở phương bắc nên tôi cũng chưa thấy qua mấy lần. Tôi chỉ đang nhớ đến một trong những lần hiếm hoi đó thôi.”
“Nó thật sự hiếm lắm sao?”
“Cậu biết đấy, đường là một thứ khá đắt đỏ ở phương bắc. So với những nơi khác thì nguồn cung của nó vẫn còn khá thưa thớt."
“Hmm, nhưng không phải gia đình cô khá là giàu có sao Lefille? Và kể cả khi nguồn cung không được nhiều thì nó vẫn có đúng chứ?”
Lefille đã từng một lần kể với Suimei rằng cô mang trong mình huyết thống hoàng tộc. Suimei cho rằng cô ấy là một quý tộc, vậy nên việc cô muốn ăn kẹo bông gòn cũng không thật sự khó khăn đến vậy.
“Thì... Gia đình tôi luôn cống hiến hết mình cho những con người cao quý còn cơ cực và chưa bao giờ sao nhãng việc cần kiệm, vậy nên chúng tôi không thật sự giàu có như cậu nghĩ. Ngoài ra, cha tôi còn thường hay bảo rằng “Đồ ngọt sẽ sinh ra những suy nghĩ xấu xa.” nên ông ấy chưa bao giờ để tôi ăn đồ ngọt cả.”
“Chuyện này, ưm... Nói sao đây? Có một chút buồn nhỉ.”
Lefille gật đầu. Đi cùng với cử chỉ nặng nề đó là một cảm giác nặng nề không kém. Khi nhìn về phía quầy kẹo, mặt Lefille nhìn như muốn nói rằng cô không muốn chia li với nó.
“...Thế cô có muốn ăn chút kẹo bông không?”
“C-C-C-C-Cậu đang nói gì vậy Suimei-kun? N-Nó là kẹo bông gòn đấy! Cậu thật sự nghĩ rằng tôi muốn một thứ trông như dành cho trẻ con vậy à?!”
“Chậc, cô nhìn lại mình bây giờ đi.”
Nghe vậy, Lefille khoanh tay lại rồi giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.
“Hmph, hiểu rồi, hóa ra mắt cậu kém đến vậy. Tôi tin rằng mình sẽ không bao giờ nhìn nhận mọi thứ như vậy đâu.”
“Thì? Mà, dù sao thì ta cũng đã sắm sửa đủ hết rồi, đi th---“
Nhưng trước khi Suimei nói hết câu, mặt Lefille đỏ bừng lên như một trái cà chua chín. Cô bắt đầu bồn chồn vu vơ.
“M-Mà này, ưm... Nếu cậu nói rằng mình nhất định phải ăn nó thì... Tôi sẽ không ngại chia cho cậu một phần đâu...”
Vậy là sau tất cả những gì đã nói thì cô ấy vẫn muốn ăn phải không? Cô ấy không cần phải cố hành xử như vậy. Khi Suimei đang nghĩ thế, Lefille nói tiếp, lần này nghe gần giống như đang cầu xin.
“Ư-Ưm... Ý-Ý tôi là mình sẽ không phiền nếu cậu muốn ăn...”
Suimei có thể nói gì nữa đây? Cô ấy không thành thật với bản thân mình chút nào. Và vì vậy, giả vờ rằng mình không nhận ra, Suimei thở dài.
“Trời ạ, cô biết không? Tự nhiên tôi thấy thèm ăn kẹo bông quá...”
“---!”
“Lefille này. Xin lỗi nhưng cô có thể đi mua giùm tôi được không?”
“N-N-N-Nếu cậu đã khăng khăng như vậy thì đành chịu thôi. Tôi không ngờ cậu cũng có mặt trẻ con như vậy đó Suimei-kun.”
Lefille đáp lại một cách cứng rắn, nhưng sau khi Suimei đưa cho cô vài đồng xu, cô ấy liền quay ngoắt đi 180 độ và nhảy chân sáo đến quầy kẹo. Trong khi nhìn cô ấy chạy đi với nụ cười toe toét trên môi, Suimei đến một băng ghế gần đó và ngồi xuống. Không lâu sau, Lefille chạy về với một cây kẹo bông gòn trên tay.
“Suimei-kun, tôi mua được rồi này!”
Lefille bé nhỏ phấn khích ngồi phịch xuống bên cạnh cậu. Có một tia sáng lấp lánh bất thường ánh lên trong đôi mắt của cô. Suimei nhớ rằng mình đã từng thấy điều tương tự vào lúc họ mua chiếc váy xếp nếp cho cô ở cửa hàng.
“Hom...”
Do sự biến đổi sau trận chiến với Rajas mà những khía cạnh trẻ con trong tính cách của cô đã phần nào trở nên dễ thấy hơn. Không phải cô ấy trẻ lại hay gì, chỉ là do cơ thể bé lại khiến những hành vi của cô bị kéo theo mà thôi.
“Hom nom...”
Nhưng những hành động đó phù hợp độ tuổi của cô ấy lúc này nên cũng không có gì là bất thường hết. Và khi mọi việc trở nên nghiêm túc, Lefille sẽ lại là cô của mọi khi. Nhưng vào lúc này đây, cô ấy dễ thương hơn bao giờ hết và khiến người khác cảm thấy thích mắt biết chừng.
“Mịn quá!”
Suimei vô tình nghĩ vậy khi ngắm nhìn Lefille, người đang mải mê nhét đầy miệng mình với cây kẹo bông gòn. Tuy nhiên, không lâu sao...
“Ah... Hết trơn rồi...”
“Cô muốn nữa không?”
“T-Tôi không muốn ăn nhiều như vậy...”
“Xin lỗi những tôi phải nói rằng những lời nói của cô chẳng thuyết phục tẹo nào, nhất là sau khi cô đã nhét hết cây kẹo vào miệng mình trong tích tắc như vậy.”
Nghe vậy, Lefille chế giễu và đáp lại với giọng có phần hơi gắt gỏng.
“Sao vậy hả Suimei-kun? Bộ cậu không biết đó là cách ăn kẹo bông ư?”
“Cô bịa mấy chuyện đó ra làm gì? Cứ ngó nghiêng xung quanh xem có đứa trẻ nào xơi hết nguyên cây kẹo trong vài nốt nhạc như cô không đi. Người duy nhất vẫn còn dính đường trên má với vẻ mặt đắc thắng là cô đó, Lefille.”
“Cái---“
Bị chỉ điểm, mặt Lefille càng ngày càng đỏ hơn trước.
“Nó ngon đến mức cô không kìm chế được đúng không?”
“T-Tại vì, lâu rồi tôi không được ăn đồ ngọt nên...”
Không lẽ cô ấy đang cảm thấy xấu hổ ư? Có lẽ là vậy. Nhưng nghe Lefille nói vậy cũng có hơi mới mẻ. Nở một nụ cười, Suimei lấy ra thêm vài đồng xu nữa từ trong túi.
“Đây.”
“Nhưng còn ngân sách...”
“Đừng lo về chuyện đó. Thư thả một chút ở đây không khiến ngân sách của chúng ta bị eo hẹp lại đâu.”
“Đ-Được rồi, vậy thì chỉ một cây nữa thôi. Tôi sẽ đi mua...”
Với vậy, Lefille lại lon ton chạy về phía quầy kẹo bông gòn.
6 Bình luận
Điểm chung là gì NGOTVAILON
sinh vật đáng yêu gì thế này :<