Dọn nhà ra Share House, s...
くろい にゅむ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển Một

Chương 04・Là Koharu-chan nè anh!

12 Bình luận - Độ dài: 3,618 từ - Cập nhật:

"Chào buổi sánggg. Trời sáng rồi đó senpai!"

"Hơ? Ai đấy?"

Tôi dụi mắt nửa tỉnh nửa mơ, tỉnh dậy thì tôi đang nằm ngửa trên giường, còn Koharu-chan thì đang ngồi bụng tôi. Ơ? Tôi nhớ là tôi khóa cửa rồi mà, sao con bé ở đây được?

"Chuyện là thế này."

Koharu-chan cho tôi xem cây chìa khóa phòng.

Chị gái của Koharu-chan - Hiyori-san - là chủ share house này.

Có chìa khóa dự phòng cũng không phải là chuyện lạ.

Mà chị ấy cũng từng nói là có chìa dự phòng rồi.

Vậy có nghĩa là,

"Em tự tiện mượn mà không hỏi à."

"Chính nó."

Như thế này thì không ổn chút nào. Khi tôi đang tính xem nên bắt đầu câu chuyện ra sao, thì Koharu-chan đã thốt ra một điều khiến não tôi liền nhảy số.

"Em với Yuuji-senpai thì có gì đâu mà ngại? Anh với em còn từng tắm chung với nhau cơ mà, có chút chuyện cỏn con này đâu có đáng để thảng thốt tới vậy."

"Hả?"

"Hi hi hi~. Quả nhiên là anh không nhớ gì. Ừm, quả nhiên là vậy. Mà phải rồi, cũng đúng thôi. Lần cuối anh em mình gặp nhau là tận 5 năm trước kia mà."

"K-Không lẽ"

"Đúng. Chính là Koharu-chan hồi đó đó. Em đã gợi ý cho anh hết cách này tới cách khác, nhưng tệ ơi là tệ vì anh chẳng nhận ra em, cho nên em mới phải tới đây nhắc cho anh nhớ!"

Cho đến khi tôi 15 tuổi, Koharu-chan vẫn là cô bé hàng xóm của tôi.

Chúng tôi biết nhau từ khi còn bé. Cái mà người ta vẫn gọi là bạn thuở nhỏ ấy.

Quên tiệt con nhà người ta luôn thì vô tâm quá đấy - Có thể các bạn sẽ nghĩ như vậy, nhưng hãy cho tôi một lời giải thích."

Người đang ở trước mặt tôi đây, là một Koharu-chan mà tôi biết rất rõ, thế mà tại sao tôi không nhận ra, nó đều có lý do rõ ràng cả.

“Anh tưởng họ em là Satou chứ không phải Saotome…”

"Mẹ em quay lại với ba em rồi. Cho nên, tên em là Saotome Koharu! Lúc chia tay, em chưa nói với anh em sẽ là Saotome Koharu à?"

"Ồ, vậy hả?"

Vì bố mẹ tôi và bố mẹ Koharu-chan thân nhau, nên Koharu-chan thường được gửi cho nhà tôi trông, nhất là hồi còn bé thì vô cùng thường xuyên.

"Này, thế nếu phụ huynh đã về với nhau, tức là chị gái Hiyori-san của em là chị ruột đúng không?"

"Tất nhiên rồi. Chị em chỉ đi theo ba thôi. Tụi em có quan hệ huyết thống, anh yên tâm đi."

"Ra thế…"

"Sinh ra em đã là Saotome Koharu rồi, nhưng ba mẹ em ly hôn nên em trở thành Satou Koharu, sau đó ba mẹ tái hôn và em lại trở về làm Saotome Koharu. Hết chuyện!"

"Ồ, ừ."

Tôi nhìn Koharu-chan đang cưỡi trên bụng tôi.

Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là khi tôi 15 tuổi và Koharu-chan 10 tuổi.

Con bé đã dậy thì thành công và trở thành một cô gái xinh đẹp, đến nỗi tôi còn chẳng nhận ra nữa.

Nhưng lý do chính khiến tôi không nhận ra,

Koharu-chan mà tôi biết không phải là một cô bé rạng rỡ như thế này.

"Em khác quá nhỉ."

"Dạ, em cũng khác rồi! Nhưng mà anh tệ lắm~ Mặc dù Yuuji-senpai trông phong độ hơn trước đây nhiều, nhưng nhìn thôi là em nhận ra liền.... Vậy mà, Yuji-senpai quên mất em rồi, quá tệ. Chính vì vậy, hôm nay em phải tới để chọc Yuji-senpai một phen! Hí hí, bất ngờ chưa!”

“Ừ, anh bất ngờ rồi. Là lỗi tại anh. Thôi, trước hết là leo xuống khỏi bụng anh đi đã.”

"Dạạạ"

Cưỡi chán chê xong, Koharu-chan cũng chịu đi xuống.

Một người bạn thuở ấu thơ mà đã bao lâu rồi tôi không gặp. À mà, tôi cũng coi nó như em gái thôi. Ừ, đúng là con bé rồi.

Đó là lý do tại sao Koharu-chan nói con bé gần gũi với tôi hơn những người khác.

Ra là bởi vì con bé với tôi đã quen từ lâu.

Con bé còn cố tình gần gũi với tôi hơn nữa cũng là để gợi cho tôi nhớ ra.

"Lý do vì sao em gần gũi với anh, anh đã hiểu chưa?"

“Ờ, là để anh nhận ra em là bạn thuở nhỏ đúng chưa?”

"Ơ, dạ. Trật rồi anh."

"Hơ?"

"Hây daaa. Tình hình này là quên thật rồi đây. Thôi thì, vậy đi. Mong anh em mình lại giúp đỡ nhau nhé, onii-chan!”

Có lẽ vì con bé lại gọi tôi là onii-chan như khi xưa, nên tôi liền cảm thấy rõ ràng hơn rằng con bé đích thị là Koharu-chan.

Nhưng có lẽ vì được gọi như vậy sau khi con bé thay đổi nhiều thế này, tôi cứ thấy ngờ ngợ.

“Lâu lắm rồi em không gọi anh là onii-chan, nhưng mà xấu hổ lắm nên không gọi onii-chan nữa, em sẽ chỉ gọi anh là Yuuji-senpai thôi nha.”

“Bắt một cô bé dễ thương gọi anh là onii-chan nói thật cũng hơi kì. Nên thôi cứ thế đi em ạ.”

"Úi chà? Vậy là do em đã lớn xinh rồi đúng không?"

"Thì đại loại là thế."

"Vậy thì, để cho tim anh xao xuyến, thỉnh thoảng em sẽ gọi anh là onii-chan nhé! Nhân đây, Yuuji-senpai. Em chân thành, chân thành mong anh em mình sau này sẽ giúp đỡ nhau thật nhiều. Còn bây giờ phải đến trường rồi, nên em đi trước đây. À, còn lý do tại sao em cứ thích gần gũi với anh, anh mà không nhớ cho ra, là em lại bày trò chọc anh đấy nhé!

Trong chiếc váy đồng phục học sinh phấp phới, Koharu-chan rời đi trước mắt tôi.

Con bé ngày xưa từng rất ngoan và luôn nghe lời tôi.

Vậy mà, giờ đây con bé đã thành một con tiểu quỷ, từ giờ trở đi nó sẽ thỉnh thoảng gọi tôi là onii-chan chỉ để làm cho tim tôi rung động.

"Đúng là em cũng đã khác rồi."

Và đó là buổi sáng mà tôi ăn quả bất ngờ tỉnh ngủ của Koharu-chan.

Tôi nhìn ra, thấy đồng hồ đã chỉ 8 giờ.

Hôm nay bắt đầu học từ tiết 2 nên tôi vẫn còn thời gian thoải mái.

Tôi mà ngủ tăng hai lúc này, thì tôi chẳng có cái niềm tin nào to hơn cái niềm tin ngủ quên đâu, cho nên tôi dậy luôn mặc dù hơi sớm một chút."

Đi xuống cầu thang, bước vào phòng khách.

Hiyori-san đã ở đó, mặc một bộ vest, đang đọc báo và uống cà phê.

Dù là quản lý của căn nhà này, nhưng có vẻ như chị ấy vẫn đi làm công sở.

Có lẽ lúc này là khoảng thời gian nho nhỏ trước khi đi làm của chị.

"Hiyori-san. Chào buổi sáng."

"Kaga-kun. Chào buổi sáng. Tối qua ngủ ngon không em?"

"À~, em cũng chẳng rõ. Phải rồi, Koharu-chan để quên cái này trong phòng em, em trả lại chị nhé."

Tôi đưa cho Hiyori-san chiếc chìa khóa dự phòng mà Koharu-chan để lại trong phòng tôi.

Và rồi, sắc mặt Hiyori-san thay đổi, chị cúi đầu.

"Chị vô cùng xin lỗi em. Koharu gây nhiều phiền phức cho em quá."

Người quản lý kiêm chủ nhà. Cho dù là ở cương vị đó đi chăng nữa, thì cũng không ai tự tiện đi vào phòng của người ở trọ. Dù có là em gái Koharu-chan làm, thì đây cũng là một ranh giới không được phép vượt qua, trách nhiệm trong chuyện này thuộc về chính chị.

Vì hiểu chuyện như vậy, nên Hiyori mới cúi đầu rất thấp trước tôi.

"Đừng, chị đừng để trong lòng. Em với Koharu-chan đủ thân cho chuyện này này."

"H… ả, ý em là sao?"

Koharu được mẹ nhận nuôi, còn Hiyori được bố nhận, sống li thân. Dù là hai chị em nhưng lại phải sống xa nhau.

Tôi và Koharu-chan là bạn với nhau từ thuở nhỏ, còn tôi với Hiyori-san thì đương nhiên là chẳng có điểm chung nào."

"Thực ra chuyện là..."

Tôi giải thích ngắn gọn về mối quan hệ của mình với Koharu-chan.

Sau khi giải thích xong một lúc, Hiyori-san nói với vẻ hiểu chuyện:

"Ra là thế. Hóa ra đó là lý do tại sao bé lại gần gũi với Kaga-kun, lại còn nói là không vấn đề gì."

"Vâng. Koharu-chan với em là bạn từ bé. Nhưng nói vậy chứ, bọn em giống như anh em trong nhà hơn. Mà đã thế, em ấy cũng đổi tên rồi, cũng dễ thương hơn rồi và tính cách cũng hoàn toàn khác trước đây. Em còn chẳng nhận ra nổi Koharu-chan bây giờ chính là Koharu-chan của ngày xưa nữa."

"Mặc dù sống với Koharu từ khi bé mới 10 tuổi, nhưng mà bé lớn nhanh như vậy thì cũng khó nói thật. Chị nắm được tình hình rồi. Nhưng mà em cứ cho chị xin lỗi em một lần nữa. Chị xin lỗi vì đã để Koharu tự ý vào phòng em. Chị sẽ mắng bé thật nặng."

Đúng là người lớn có khác.

Tôi cứ nghĩ từ khi thành sinh viên đại học, tôi đã là người lớn."

Nhưng nhìn Hiyori-san xong, tôi mới cảm nhận được ấy là một suy nghĩ đầy nông cạn.

“Đúng là trong chuyện này em ấy hành động hơi quá trớn thật. Em cũng phải dí Koharu-chan một trận mới được.”

"... Hì hì. Bỗng dưng chị thấy em cứ như anh trai thứ thiệt của Koharu vậy."

"Trước khi Koharu-chan lên tiểu học, em cũng chơi với em ấy nhiều mà. Cho nên không biết chừng thực ra em lại tiếp xúc em ấy còn nhiều hơn Hiyori-san đấy nhé?"

"Vậy thì, với tư cách là chị gái, chị có một chuyện muốn nhờ em. Koharu có vẻ rất thích được tiếp xúc với Kaga-kun, vậy nên chị sẽ rất vui nếu bọn em có thể tiếp tục thân thiết hơn nữa. À, coi như để xin lỗi chuyện Koharu làm phiền em, em uống cà phê nhé?"

“À, vâng. Vậy em nhờ chị nhé.”

Và Hiyori-san pha cho tôi một cốc cà phê.

Vừa uống, vừa kể chuyện về Koharu-chan cho Hiyori-san, là chuyện không tệ chút nào.

Đang nói chuyện với Hiyori-san thì tôi nhận ra là tôi chưa tắm.

Sống ở share house không chỉ có mình mà còn có người khác nữa.

Nên đương nhiên, luôn chỉnh tề là chuyện cần phải làm.

“Em đi tắm đây.”

"Em chưa đi tắm sao? Không chỉn chu là không được đâu nhé!"

Hiyori-san nhướn mày, mắng tôi tới tấp.

Đó là tôi nghĩ vậy, chứ chị thì thôi làm mặt giận ngay lập tức và cười sảng khoái:

"Hi hi. Hôm qua sau lúc đó chị đi ngủ liền, nên chị cũng chỉ mới tắm lúc nãy thôi. Dù là share house thật, nhưng em không phải giữ ý quá đâu nha. Chỉ cần có chừng mực là không vấn đề gì đâu."

“Koharu-chan và Hiyori-san giống nhau thật đấy. Cái khoản thích đùa.”

"Thì cũng đúng thôi. Bởi vì người bày ra cho Koharu là chị mà. Thôi, đến lúc chị phải đi làm rồi."

“À, vâng. Chị đi cẩn thận.”

"Ừ, chị đi đây!"

Chỉnh trang lại bộ vest xong, Hiyori-san đi làm.

"Đi tắm thì muốn đi lắm rồi, nhưng mà... chẳng có xà phòng hay dầu gội đầu gì cả."

Tại gian thay đồ nơi nối với phòng tắm. Các giá sắt ở đây chất đầy các thể loại dầu mà người trọ ở đây sử dụng. Về nguyên tắc thì mỗi người chỉ sử dụng dầu của mình. Dầu gội thơm thơm mùi tinh dầu sơn trà được ghi chữ “Hiyori" và dầu gội chứa tinh dầu bạc hà thì ghi chữ "Asakura".

Ý định dùng trộm trong giây lát thoáng qua trong tâm trí tôi, nhưng kinh nghiệm xương máu không cho phép tôi làm thế.

Bởi vì khi tôi sống với Mafuyu, tôi đã dùng dầu gội đầu của Mafuyu.

Và đó từng là nguyên nhân cho những trận khẩu chiến kinh hoàng.

"Asakura-senpai có nói sáng anh đi sớm nên chắc không còn ở nhà nữa, vậy thì người duy nhất còn ở nhà là con bé đấy thôi."

Tôi đi đến bên cạnh phòng 3 của tôi - là phòng 4 nơi Mafuyu sống.

Tôi cũng đại khái nắm được lịch trình của bạn gái cũ, nên tôi chắc chắn con bé vẫn còn ở đây.

Càng đi tới gần Mafuyu, những ký ức đắng cay càng ùa về đầy sống động.

Hai tuần sau khi chúng tôi bắt đầu sống cùng nhau. Tôi hết dầu gội đầu.

Cạnh chai dầu gội rỗng tuếch là dầu gội Mafuyu đang dùng.

Và tôi đã mượn, mà chẳng thèm nói câu nào.

Vì hết lý do này đến lý do khác, tôi liên tục quên mua dầu gội của riêng mình và tiếp tục sử dụng dầu gội của Mafuyu thêm vài ngày.

Vì mùi tóc của tôi khang khác, nên chuyện tôi mượn dầu không hỏi đã bị lộ.

Tôi đã nói rằng, là người yêu của nhau, dùng một chút xíu cũng có sao đâu.

“Hả? Cái thái độ đấy là sao? Yuuji đã sai mà vẫn dương dương tự đắc được là thế nào?”

“Có cái chuyện bé xíu vậy cũng giận.”

Ừ thì đấy, cách nói chuyện của tôi tệ quá, thành ra cuộc đấu khẩu hóc hách cứ thế tiếp diễn.

Bây giờ nghĩ lại thì, nói thật cái cuộc khẩu chiến ấy chẳng mang lại điều gì.

Vì những ký ức cay đắng ấy, nên tôi đã cạch hẳn chuyện mượn đồ mà không xin phép rồi.

Người có lỗi là tôi, và tôi cũng đã tự kiểm điểm mình. Bước tới trước phòng Mafuyu, tôi đúng nghĩa đắm chìm trong muôn vàn suy tư. Tôi gõ cửa và gọi lớn:

"Anh nhờ tí được không?"

Nếu con bé vẫn chưa dậy, thì chắc hôm nay tôi tắm khỏi dùng dầu gội dầu tắm gì luôn vậy.

Nhưng, vận may đã đến. Cánh cửa mở ra, Mafuyu lấm lét nhìn tôi và nói:

“À, ừ. Nhưng mà em có chuyện muốn hỏi anh trước đã.”

Mắt Mafuyu dường như ngân ngấn nước.

À, nhắc mới nhớ, cũng tại nhớ lại chuyện vì dầu gội mà cãi nhau nên tôi quên mất, vẫn còn chuyện hôm qua tôi hôn Mafuyu lúc say nữa nhỉ?

Khó xử thật đấy, nếu con bé không nói thì chắc mình cũng cho qua luôn đi…

"Ừ? Chuyện gì?"

"C-chuyện hôm qua ấy. Em, có hôn anh đúng không?"

"À thế là nói luôn à…”

Mafuyu là kiểu người nhớ mọi thứ khi say. Tôi cũng biết chuyện này không hỏi không xong, nhưng mà tôi đã giả vờ bơ nó đi rồi, thì cô cũng bơ luôn cho rồi đi.

Để xem, phản ứng của con bé ra sao...

"Có hôn rồi."

Khi còn hẹn hò với tôi, Mafuyu để tóc dài, nhưng giờ đây thì con bé đang vừa hỏi chuyện tôi, vừa vân vê đuôi tóc đã cắt thành kiểu đầu bob.

"Chẳng qua là lúc đấy em say thôi. Sự cố ngoài ý muốn. Đừng bận tâm làm gì."

"Đ-Đúng. Là sự cố thôi. Thế, lúc hôn, em có nói gì với Yuuji không?"

"Không, nói gì đâu?"

Mặc dù nói nhiều lắm, nhưng nhắc lại chỉ tổ gượng gạo hơn thôi nên tôi cứ chối đã….

Vì quen nhau đã lâu, nên có nhiều lúc lời nói dối của tôi không có tác dụng.

"A, àà... thế hả."

Mafuyu vẫn nhớ trọn từng khoảnh khắc lúc say.

Từ phản ứng của tôi, con bé tự ôm đầu, dường như đang cố xác nhận lại xem chuyện mình đã gây ra có phải hiện thực không.

"Anh sẽ coi như em chưa hỏi gì nhé."

"Vâng. Cám ơn anh…. Nhưng mà, có một thứ em phải nói thẳng. Em không có ý định quay trở lại đâu.”

"Ừ, anh biết."

Yêu lại là chuyện không thể. Tôi hiểu chuyện này tốt nhất không nên đụng vào.

Nói vậy chứ con tim tôi vẫn bịn rịn vì tôi không hoàn toàn ghét Mafuyu."

"Thế, anh có việc gì? Anh có việc nên mới gọi em đúng không?"

Mafuyu hỏi tôi có chuyện gì, không giấu nổi vẻ mặt bối rối.

"À, đúng rồi. Phiền em một chút, em cho anh mượn dầu gội đầu với dầu tắm được không?"

"Được, nhưng sao lại..."

"Sao thế?"

"Anh nhờ em mấy chuyện kiểu này làm em thấy hơi lạ thôi."

"Anh cũng tự kiểm điểm mình rồi. Anh với em cãi nhau chỉ vì của anh dùng hết, anh lại đi dùng của em. Vả lại thì, đây dù sao cũng là share house. Anh không thể phá luật để lấy đồ của người khác dùng khi chưa cho phép được đúng không?"

"Chuẩn bị tinh thần tốt đấy."

"Ừ, thế anh mượn nhé. Nếu em thấy hao hơn dự tính, cảm thấy bị phiền, thì cứ bảo anh trả tiền, không phải ngại."

Sau đó, là lúc mà tôi đang trên đường xuống cầu thang.

“Tự kiểm điểm rồi cơ à…”

Tôi nghe đâu đây một giọng nói rất vui từ bên trên vọng xuống.

Giờ thì, tôi đã mượn được dầu gội và dầu tắm. Phải tắm rửa kỹ càng thôi. Khi cởi quần áo, tôi lúng túng không biết phải để đồ của mình ở đâu. Tôi chợt nhận ra giỏ đồ giặt được đặt ở một nơi rất dễ nhìn.

Trong giỏ, có một mảnh giấy ghi là “gửi Kaga-kun”.

‘Gửi Kaga-kun. Về căn bản thì mọi người sẽ để đồ cần giặt trong phòng mình, và khi nào giặt thì mới mang tới đây. Còn không, nếu không sợ bị lấy hoặc bị nhìn thấy thì cứ để ở phòng thay đồ cũng được. Chuyện là thế, cho nên chiếc giỏ này là một món quà nhỏ người quản lý tặng em.’

"Em cảm ơn."

Tôi biết ơn nhận lấy chiếc giỏ nhựa. Sau khi cởi quần áo, tôi bước vào phòng tắm từ phòng thay đồ. Không gian khá vừa, một phòng tắm bình thường không hẹp, không rộng. Lực nước cũng khá hợp với ý tôi.

Tôi dội nước ấm lên người và xịt dầu tắm ra tay.

Tiếc thay, là tôi không có miếng bọt biển nào để xoa người cả, vậy nên tôi tắm bằng tay.

Tắm bằng tay tôi mới nhớ, Mafuyu cũng là kiểu da khá trắng và trong, kiểu da nhạy cảm, vì vậy cũng phải dùng tay để không bị tổn thương khi tắm.

Đúng là sống cùng nhau rồi, sẽ biết nhiều thứ về nhau thật đấy.

Cứ hở ra một giây phút nào, tôi lại thấy tôi đang nghĩ về Mafuyu.

Tôi tắm, giữa mớ suy nghĩ lao xao đang sục sôi dần.

Chẳng bao lâu tôi đã tắm xong, hoàn toàn sạch sẽ. Râu cũng đã cạo, răng cũng đã đánh và sửa soạn chỉnh tề.

"Xong. Đi thôi."

Cứ ở lại mãi cũng chẳng ích gì. Mafuyu hôm nay cũng có tiết 2, chuyện hôm qua chưa được tắm tôi cũng biết rồi. Nên tôi dùng nhà tắm lâu quá thì lại phiền con bé.

Khi tôi nhanh chóng ra khỏi phòng thay đồ, thì đúng lúc Mafuyu cũng đã ở ngay trước phòng.

"Nhanh nhỉ. Xong rồi đấy hả?"

"Anh tắm nhanh một chút, tại em cũng cần."

"Vậy à. Vậy anh không dùng cả bồn rửa mặt luôn đúng không? Em dùng luôn đấy nhé?"

"Ừ, được mà."

Nghe tôi nói xong, Mafuyu bước vào, trước khi vào phòng thay đồ thì nói với tôi:

"B-bây giờ dù anh có tự kiểm điểm rồi, thì cũng không yêu lại được nữa đâu đấy?"

Mafuyu lấm lét nhìn tôi. Cái dáng hình đáng yêu ấy khiến tim tôi loạn một nhịp.

Tôi cười ra vẻ tự mãn để che đi cảm xúc ấy.

"Em mới đang muốn yêu lại chứ ai. Đã hôn còn phách lối."

"Còn lâu mới có chuyện đấy nhé!"

Con bé đóng cửa rầm một cái, nhưng rồi lại lập tức mở he hé lại, và một giọng nói cất lên:

"Em xin lỗi ... Em đóng cửa hơi mạnh, nhưng mà cái đấy chỉ là do em đang tức bản thân mình thôi nhé..."

"Biết rồi, biết rồi. Nào, nhanh chóng chuẩn bị đi không muộn bây giờ."

"Ừm…"

Mafuyu gật đầu nói bằng giọng manh mảnh, đóng cửa lại nhẹ nhàng khác hẳn lúc nãy.

"Mới sáng sớm ra đã khó xử rồi, đau dạ dày quá...."

Vừa mới tự trách bản thân xong, tôi đã lại thích gáy cho oai rồi. Đã mỗi lần khó nói chuyện là bị đau dạ dày thì chớ…

Chỉ nói chuyện với Mafuyu một chút vậy thôi mà sao tôi thấy mình vui khôn tả.

"Đúng là một buổi sáng tệ hại."

Vừa đang có một “tôi” vừa khổ đau vừa khó xử, thì cũng có một “tôi” vui không để đâu cho hết.

Tôi chuẩn bị đến trường, mang trong mình một cảm xúc lạ thường.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

ngọtttttttttt
Xem thêm
AUTHOR
Không có bạn thuở nhỏ gì hết nha main, vote quay lại
Xem thêm
ngày bé a đã hứa lớn lên sẽ cưới e mà chắc luôn 😃😃
Xem thêm
Thuyền bạn thuở nhỏ nhé mặc dù biết kiểu j cũng chìm nhưng t vẫn mang trong mình 1 tia hi vọng
Mafuyu tuổi lùn
Xem thêm
Làm gì có tag harem đâu ta 🤔
Xem thêm
Ngọt lắm
Xem thêm
bộ này đường thì cũng nhiều áaa~
Xem thêm
lại tsun à ,chán
Xem thêm
Sốc đường
Xem thêm