• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 07

9 Bình luận - Độ dài: 2,936 từ - Cập nhật:

“Nó đã trở nên khá rắc rối.”

“Nghiêm túc mà nói, đây là một đống rắc rối cho chúng ta.”

Sáng hôm sau, tôi triệu tập ngay Sebas và Finne đến phòng để bàn chiến lược

Như mong đợi, Sebas có vẻ hiểu được tầm quan trọng của tình hình.

“Một đống? Chẳng phải đây là cơ hội để Leo-sama thể hiện khả năng sao?... Những Hiệp sĩ được Bệ hạ chia quân đồng đều, và có lẽ Al-sama nên biết Leo-sama xuất sắc như thế nào?”

“Haa….”

“C, Cái thở dài vừa rồi để giễu cợt thần đúng chứ? Thần biết quá mà!”

Nghe tiếng thét của Finne, tôi miễn cưỡng giải thích.

Thực chất, ý kiến của Finne không sai. Chỉ một nửa thôi.

“Lễ hội này là cơ hội, cũng như là rắc rối. Đó là cơ hội, vì Leo có khả năng trở thành Đại Sứ. Đó cũng là rắc rối, vì nếu một trong ba người còn lại trở thành Đại sứ thì toàn bộ khoảng cách chúng ta mất công thu hẹp lại sẽ lại rộng ra. Dù là phe thứ tư, nhưng chúng ta lại yếu hơn đáng kể so với ba phe còn lại. Nếu một trong ba người họ có được chức đó, hai người còn lại có thể tự xoay sở bằng một cách nào đó, nhưng chúng ta thì không. Nếu không có có một sự thay đổi lớn, chúng ta buộc phải rời khỏi cuộc chiến giành quyền kế vị.”

“Thật, thật vậy ạ!? Đi, điều này thật tệ! Chúng ta phải nhanh chóng làm điều gì với nó thôi!”

Finne bắt đầu lo sợ. Cô đứng dậy và đi lòng vòng trong phòng.

Để cổ một mình, tôi quay lại với Sebas.

“Ông thu thập được thông tin không?”

“Không có quá nhiều, thưa Hoàng tử. Có vẻ những lệnh hiệp sĩ cũng mới nhận được tin từ ngày hôm qua. Xem ra vấn đề này phải do Bệ hạ và các cận thần quyết định.”

“Nếu đúng như vậy thì những mánh mà chúng ta làm được sẽ rất ít. Vấn đề sẽ phụ thuộc vào may mắn của những ứng viên hử...”

Liệu một con quái vật hiếm sẽ xuất hiện? Liệu chúng ta có gặp chúng chứ? Mọi việc phụ thuộc vào may mắn.

Dù có mạnh đến mấy, cũng là vô nghĩa khi không có cơ hội thể hiện.

“Còn một thông tin nữa. Những Hiệp sĩ mong rằng lẽ hội sẽ được tổ chức ở phía Đông Đế quốc.”

“Phía Đông? Tại sao?”

“Phía Đông là nơi có thiệt hại bởi quái vật lớn nhất, cũng là nơi mà những mạo hiểm giả không thảo phạt kịp theo số quái. Ngoài ra, những lệnh hiệp sĩ đã được điều đến các khu vực khác, nhưng phần phía đông vẫn không có bất kì hiệp sĩ nào.”

“Vậy ông ấy sẽ lấy phía Đông để làm điểm tổ chức hử. Đó chắc chắn là điều phụ thân sẽ làm.”

Quả nhiên, những hiệp sĩ không được săn quái vật ở mọi nơi trong Đế quốc. Tôi nghĩ sẽ có một số nơi họ không giúp được, có vẻ đó ở phía Đông. Nếu khu vực bị mấy con quái phá hoại trở thành trung tâm lễ hội, thì điều đó sẽ thu hút rất đông khách du lịch. Việc xây dựng lại nơi đó cũng sẽ dễ hơn rất nhiều.                                                                       Giống phụ thân ghê.

“Lịch lễ hội như sau: những Hiệp sĩ sẽ được cử đến phía Đông và săn quá trong vài ngày, tiếp theo ngài sẽ phải chọn một đơn vị Hiệp sĩ mà ngài tín nhiệm, và rồi Bệ hạ sẽ đưa ra quyết định và phán xét của ngài. Ngoài ra, vì câu chuyện đã lan ra khá rộng nên các thương gia đã bắt đầu dồn về phía Đông.”

“Dù sao đó cũng là cơ hội kinh doanh của họ, những thương gia không đời nào bỏ lỡ nó. Quy mô lễ hội ngày càng lớn hử... Những kẻ có ảnh hưởng từ khắp thế giới sẽ đến dự, thật rắc rối.”

“A, Al-sama! Thần có một kế hoạch!”

“Vậy hãy nghe điều đó nào.”

Finne vỗ tay, rồi giơ cao lên.

Tuy tôi không mong đợi gì từ cô ấy, nhưng thật lãng phí nếu bỏ qua điều đó. Finne có thể không phải là một chiến lược gia giỏi, nhưng cổ không phải là một con ngốc.

Cổ hẳn cũng nghĩ ra một vài điều là lạ.

“Thần nghĩ mọi chuyện sẽ ổn nếu Al-sama là người chiến thắng!”

“Quả là đần độn khi hy vọng vào cô…….”

“Finne-sama. Arnold-sama phải hành động như một kẻ bất tài. Sẽ rất kì lạ nếu ngài ấy đột nhiên thể hiện quá nhiều khả năng.”

“À, ừ nhỉ.... N, nhưng không có cách nào khác ngoài cách đó có thể giành chiến thắng một cách chắc chắn nhỉ...?”

Như Finne nói, vị trí của tôi là cách chắc chắn nhất để thực hiện việc này. Đó là có sự góp mặt của Silver. Tất nhiên, các ứng cử viên và những hiệp sĩ khác không thể cứ thế mà bơ được.

Tuy nhiên, nếu cứ thế mà triển, chúng tôi sẽ mất đi con át và khó có thể khiến Leo thành Hoàng Đế.

Bấy kể tôi nghĩ như nào, đó là một nước đi tồi.

“Phải nghĩ ra cách khác thôi.”

“Nhưng chúng ta chỉ có một vài nước đi trong tình huống này. Những ứng cử viên khác có thể tìm một con quái vật hiếm ở phía Đông, hoặc tìm vị trí của nó. Nhưng chúng ta không có đủ nhân lực để làm điều đó.”

“Ta biết. Chúng ta có thể làm một việc gì đó tương tự. Ta có thể hướng một con quái vật về phía  Đông với tư cách Silver.”

“N, ngài không thể! Làm mấy việc như vậy….!”

Finne là người đầu tiên phản đối ý kiến của tôi.

Nhìn cô, tôi và Sebas cười chua chát

Cô ấy giống Leo thật.

“Đúng, nếu ta làm vậy thì sẽ khiến những người dân sống ở phía Đông gặp nguy. Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ không làm điều đó. Leo hẳn sẽ không bao giờ đồng ý với kế hoạch này.”

Đối với tôi, đó là một kế hoạch mà tôi không hề muốn thực hiện. Lòng tự tôn của một mạo hiểm giả không cho phép tôi làm việc đó. Nhưng nếu không còn bất cứ cách nào khác, thì tôi buộc phải thực hiện nó. Tuy nhiên, không phải là trong trường hợp này. Nếu các ứng viên khác ngoài Leo trở thành bạo chúa thì lại là một câu chuyện khác. Nhưng thứ đang bị đe dọa lúc này chỉ là tôi, cuộc sống của Leo và mẹ. Thất vọng thay, tôi không thể khiến mọi người đau khổ vì cuộc sống của tôi và những người thân.

 “Vậy sao... Thần rất vui.”

Cảm thấy nhẹ nhõm, Finne hít một hơi và cúi đầu xuống.

“T, thần chân thành xin lỗi... Thần lại nói ra một ý kiến một cách vội vàng. Hiển nhiên, Al-sama sẽ không bao giờ làm điều gì như vậy”

“Ổn thôi, chỉ cần nói những gì cô nghĩ. Sau cùng, ý kiến của cô luôn đúng.”

“Ý ngài là…..?”

“Nghĩa là, ngài ấy thích Finne-sama.”

“Ma, Maa!!”

Dù tôi không nói gì nhưng mặt Finne đỏ bừng và cô dùng cả hai tay ôm mặt.

Hẳn cô ấy sẽ ổn thôi, vì người nói là Sebas. Không phải tôi.

“Ta không nhớ rằng ta đã nói vậy?”

“Vậy ngài ghét cô ấy sao?”

“Không, đó…..”

“Vậy, về sau hãy thích ngài ấy. Không phải Finne-sama rất tuyệt vời sao?”

“Đúng!”

Nhìn Finne vui vẻ cười, tôi dần kiệt sức.

Cuối cùng, vì không thể nghĩ ra kế hoạch nào nên chúng tôi quyết định giải tán và đi về.

————

Ngày hôm sau, tôi nhận một yêu cầu của Guild với tư cách là Silver.

Điều này là do Guild thông báo rằng, đã có một nhiệm vụ cấp cao.

Trước đây, tôi hiếm khi di chuyển hai lần trong một tháng. Có vẻ sự gia tăng quái vậy trong Đế quốc là thật.

Chà, điều này không có nghĩa là có quái vật đủ mạnh để gây phiền phức cho một mạo hiểm giả rank SS như tôi. Con quái vật lần này là Red Cerberus, là một biến thể cực mạnh, gây rất nhiều khó khăn cho những mạo hiểm giả trước đây. Do vậy, guild đã đưa ra một yêu cầu cho những người đứng đầu. Xếp hạng là AAA, cùng hạn với King Minotaur tôi đã giết trước đó.

Cerberus là một con quái vật hiếm, không tồn tại trong Đế chế. Có vẻ nó chạy khỏi những mạo hiểm giả khác, rồi tiến vào lãnh thổ của Đế chế.

Tôi nhanh chóng hạ gục nó, và nghĩ: Đừng đi lang thang trong khi Đế quốc đang chộn rộn.

Như dự đoán, nó không bị giết chỉ với một đòn. Nó đã chết sau khi tôi xài pháp thuật ba lần. Ở đòn cuối, cơ thể nó hầu như bay màu nhưng những chiếc nanh vẫn còn nguyên vẹn, nên tôi sẽ lấy nó về làm bằng chứng.

Khi đang thực hiện công việc của một mạo hiểm giả, một nhóm kị binh đã tiếp cận tôi từ khoảng cách khá xa.

Họ di chuyển với tốc độ khá cao. Tôi tự hỏi đó là kỵ binh của ai? Lãnh chúa ở khu vực này đúng ra phải được Guild thông báo rằng Silver đã đến đây để hạ Cerberus.

“Ngươi! Vụ nổ vừa xong do ngươi làm à?”

“Nếu là tôi thì sao? Cho tôi biết tên cô trước đi?”

Khi tôi trả lời câu hỏi sau lưng, tôi lấy nanh và quay lại đối mặt với kỵ binh.

Và rồi đờ người.

Vì tôi đã thấy một người tôi không ngờ đến.

“…….! ?”

Cưỡi trên lưng ngựa là một cô gái xinh đẹp.

Cô có mái tóc dài màu hồng đào, đôi mắt màu ngọc bích. Lưng thẳng và dáng vẻ ấy khiến tôi có ấn tượng về một thanh kiếm quý phái và mạnh mẽ.

Tôi biết cổ là ai. Tôi biết cô gái này rất rõ

Vì không nói chuyện trong vài năm nên không nhận ra giọng, nhưng khi nhìn ngoại hình, tôi biết ngay cô ấy là ai. Đúng hơn, nếu bạn nói về một người có mái tóc hồng đào và đôi mắt màu ngọc bích, thì chỉ có duy nhất một người đúng với mô tả đó trong Đế quốc.

“Ta là đội trưởng đội ba của hiệp sĩ Đế quốc, Elna von Amsberg. Ta nghe rằng, có một con Cerberus hoành hành ở khu này, nhưng ngươi đã hạ nó?”

Amsberg.

Chỉ cần nghe đến cái tên đó, các quốc gia láng giềng đã bắt đầu run sợ.

Họ là hậu duệ của người hùng đã đánh bại quỷ vương, kẻ đã làm chấn động cả lục địa 500 năm về trước.

Sau khi đánh bại quỷ vương, hoàng đế lúc đó muốn kéo anh hùng về phe mình. Tuy nhiên, anh hùng nói rằng anh không cần địa vị của một công, hầu hay bá tước. Anh ta từ chối mọi phần thưởng được trao và chuẩn bị lên đường. Vị Hoàng đế đó đã đưa ra một đề xuất cho người hùng đó, ông ấy đã đề nghị anh hùng lấy một thứ đặc biệt, một thứ mà chỉ có một người có được trên toàn lục địa.

Đó là “Anh hùng”, là cấp bậc địa vị cao nhất trong số các quý tộc hoàng gia, địa vị của nó thậm chí vượt qua cả Hoàng tử. Trên thực tế, họ không cần phải cúi đầu trước ai trừ Hoàng đế.

Nhưng không ai phàn nàn về cách đối xử như vậy, vì họ xứng đáng với nó, xứng đáng với những chiến công quân sự tích lũy cả trăm năm.

Người bảo vệ Đế quốc. Elna là người kế thừa “Anh hùng của Amsberg”.

Cô ấy là người bảo vệ tôi lúc yếu đuối trước những kẻ bắt nạt khi còn nhỏ. Cô ấy gọi tôi là thằng yếu ớt và cho một khóa huấn luyện Spartan, thứ cô ấy gieo vào đầu tôi vô thức khiến tôi không thể đối đầu với cô ấy, kẻ thù tự nhiên của tôi. Tôi dám nói rằng, những gì cô ấy làm lúc trước là bắt nạt.

Chính vì vậy mà tôi vô thức lùi lại, không nói được lời nào. Nhưng sau đó tôi nhớ ra, khuôn mặt đang được giấu sau chiếc mặt nạ, nên tôi cố để bản thân trở lại.

Đúng, tôi không phải Arnold. Tôi là Silver.

Tôi không cần phải sợ Elna.

“Ngươi không biết gì ngoài nhìn hử? Có vẻ tiểu thư của gia tộc Anh hùng không có mắt tốt nhỉ.”

“Cô vừa nói cái……?”

Ah….

C, Crap ! ! ? ?

Tôi đã nói chuyện như vậy trong nhiều năm nên vô thức dùng giọng như vậy.

To, toang dồi!!

“Từ bề ngoài, ngươi là Silver, mạo hiểm giả rank SS đúng chứ? Chỉ vì hơn người một chút mà người trở nên tự phụ sao?”

Elna cười với tôi.

Nhưng tôi biết. Elna hay cười khi tức lộn ruột. Đây chắc chắn là nụ cười khi cô cáu tiết lên.

T, tệ rồi….. Tôi không muốn dính đến Elna. Nếu bây giờ tôi không làm mọi thứ suôn sẻ thì...

“Ngươi đã hoạt động tích cực ở quanh kinh đô, nên họ bắt đầu gọi ngươi là Thủ hộ giả của Thủ đô đúng không? Đúng không? Ta có thể coi đây là thách thứ đối với gia tộc Amsberg được không?”

“Thủ hộ giả của Thủ đô chỉ là cách mà mọi người gọi tôi. Tôi không tự phong mình cái tên đó và không hứng thú với cái biệt danh như vậy.”

Ổn, ổn rồi. Như này.

Tôi đang nói với cô ấy rằng, tôi không phải kẻ th-....

“Ngươi đang nói rằng danh hiệu tầm thường của nhà Amsberg không thú vị? Hay từ đầu ngươi nói rằng ngươi không nghĩ gì về tên của chúng ta ngay từ đầu? Dù có thế nào thì đó rõ là khiêu khích đúng không?”

AHHH—! ! ? ?

Xong rồi! Ấn tượng đầu của cổ về tôi quá tệ, dù tôi có nói gì đi chăng nữa thì cổ vẫn hiểu sai nghĩa! Ngay từ đầu, Elna rất ghét bị thua cuộc. Khi bắt đầu uýnh lộn với cổ, cổ sẽ không vừa lòng cho đến khi cổ thổi bay đối thủ của mình.

Kuh! Nếu nói vậy thì!

Hãy đập tan oan ức bấy lâu nay. Có vẻ không thể xây dựng một quan hệ thân thiện với cô nàng này.

Trấn tĩnh lại bản thân, tôi cười với Elna.

“Fuu, ngài có vẻ khá để ý đến danh tiếng của tôi. Nhà Anh hùng thực sự coi trọng danh dự của họ nhỉ. Nghĩ rằng ngài nhỏ nhen đến mức không chịu được cảnh được người khác khen.”

“Gì!? Ngươi! Ta sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám ăn nói xấc xược với gia tộc của ta!”

“Ai mới là người xấc xược đây? Tôi đã hạ một con quái theo yêu cầu của Guild. Nhưng từ những gì ngài nói, ngài định săn nó nếu tôi chưa đến sao? Đó không phải là một sự khiêu khích với toàn bộ Guild sao?”

“Ta không có ý đó! Tất cả là vì nhân dân!”

“Đội trưởng. Bình tĩnh. Ngay cả khi thông tin có sự hiểu lầm, nhưng nếu có yêu cầu từ Guild mạo hiểm giả, chúng ta sẽ gặp rắc rối. Hơn nữa, chúng ta cần phải nhanh chóng di chuyển tới thủ đô.”

“Kuh….! Silver! Nhớ lấy! Người đang bảo vệ Đế quốc là chúng ta, Gia tộc Anh hùng, hiệp sĩ và những người lính! Không phải là những mạo hiểm giả như ngươi!”

“Tôi sẽ nhớ nó. Dù có thể tôi sẽ quên nó ngay thôi.”

“Tên khốn…..!”

Nhìn Elna tức giận rời đi, tôi nghĩ rằng cuối cùng mình đã làm được. Đồng thời, tôi cảm thấy sảng khoái sau khi trút được oan ức kéo dài trong nhiều năm.

Elna tham gia đội hiệp sĩ hoàng gia từ khi cô mười một tuổi, là thiên tài trong số thiên tài. Vì vậy, cổ thường được giao những nhiệm vụ quan trọng. Nhưng cũng vì thế mà chúng tôi hầu như không gặp nhau kể từ khi cô ấy trở thành một hiệp sĩ. Lần trước gặp mặt, do cô ấy không có nhiều thời gian, tất cả những gì chúng tôi có thể làm được là một cuộc trò chuyện ngắn.

Tuy nhiên, lần này tôi đã chiếm được lợi thế trước cổ. Ahh, cảm giác tuyệt thật! Giờ tôi đã hiểu được cảm giác của đứa trẻ bị bắt nạt khi trả thù kẻ bắt nạt.

 “Dù vậy cũng không thay đổi được sự thật rằng tôi tạo ra một kẻ thù không cần thiết……”

Tôi đang làm gì vậy…….

Nếu nhà Amsberg quyết đối địch với chúng tôi, thì tất cả đều là do lỗi của tôi.......

“Mình sai rồi……..”

Tôi quay lại trong khi gãi đầu.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Hay đấy nhưng lâu quá
Manga raw qua luôn rồi
Xem thêm
TRANS
Nó lại Trần Phàm bên manhua nữa thì khổ:)):))
Xem thêm
TRANS
:0 dịch ankoku đi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
Ôi bạn ơi, mình đợi remake thôi.
787305514236510218.png
Nói trắng ra là lười đấy
Xem thêm
@Đổi tên gấp: teito thầu phát 3-4-5 bộ
Xem thêm