Nữ phản diện Cecilia Silv...
Akizakura Hiroro, Sakurakawa Hiro Danmil
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1

Chương 18

4 Bình luận - Độ dài: 1,508 từ - Cập nhật:

Một buổi định hướng được tổ chức vào ngày hôm sau.

Buổi định hướng này là một buổi tham quan kết hợp việc thu thập dấu[note32860], các học sinh có thể đi lại tự do dọc con đường mòn dài trong rừng.

Và thực tế, tất cả các học sinh của Học viện Wruhel đều thích buổi định hướng này vì nó giống như một cuộc đi bộ đường dài.

Thoáng qua trong đó chỉ có mình một học sinh là có biểu cảm ỉu xìu thôi.

Và không ai khác đó chính là Cecil Admina, hay như chúng ta đã biết là Cecilia.

'Đúng là không thể ngờ tới mà...'

Cecilia ngửa mặt lên nhìn trời trong khi đang đi bộ trên con dốc thoải.

Cô cảm thấy lo lắng về chuyện phòng của mình bị ai đó nhìn trộm vào tối qua.

'Bọn mình đã nhanh chóng báo với giáo viên, nhưng dấu chân đã biến mất, giờ mình phải làm gì đây?'

Sau khi phát hiện ra dấu chân, Oscar lập tức chạy đi tìm giáo viên ở gần đó - thầy Modred, để thông báo tình hình. Nhưng khi mà thầy Modred bước vào phòng của họ để kiểm tra, dấu chân đã biến mất từ lúc nào.

Nó đã biến mất chỉ sau vài phút kể từ khi Oscar và Cecilia phát hiện thấy dấu chân.

'Dấu chân rất rõ ràng mà! Không lẽ có ai đó đã xóa nó đi sao? Nhưng mà sau đó trông như nó chưa từng tồn tại vậy...'

Nếu như có ai đó đã xóa chúng đi, thủ phạm phải đứng bên ngoài căn phòng. Nhưng điều đó dường như bất khả thi. Cả Cecilia và Oscar đều đã nhìn thấy chuyện gì xảy ra bên ngoài. Cô chỉ có thể tưởng tượng tới trường hợp gió cuốn xóa đi dấu chân thôi.

'Nhưng hôm qua gió cũng không quá mạnh...'

Phần gạch bên tường xung quanh toà nhà có những vết chân, điều đó có nghĩa thủ phạm chắc hẳn phải đi từ căn phòng khác mới có thể tới được phòng của Cecilia và Oscar. 

Nếu như kẻ đã nhìn trộm vào trong phòng của họ là 'Sát nhân', họ phải làm gì đó càng sớm càng tốt.

"Uuuwaaah..."

Trong khi Cecilia đang phát rồ vì lo lắng, cô chợt nghe thấy một tiếng ngáp nghe khá ngớ ngẩn từ đâu đó. Đứng bên cạnh cô, Oscar đưa tay lên rụi mắt.

"Cậu có vẻ buồn ngủ vậy, Oscar. Tối qua ngủ không ngon à?"

"...Ừm, chắc vậy..."

Anh ngập ngừng nói, Cecil quay mặt về phía Oscar.

"Hôm qua tôi ngáy to quá à?"

"Không... Quan trọng hơn, dù sao thì, vừa nãy tôi đã nói chuyện với thầy Mordred. Lúc này, có vẻ nhưng họ vẫn chưa thể xử lí được vấn đề đó. Nhưng có vẻ như họ đã nhắc tới nó trong cuộc họp giáo viên rồi."

Bị phân tâm đôi chút, Cecilia không chú ý tới những gì Oscar nói, cô chỉ biết trả lời: "Xin lỗi".

'Chắc là mình ngáy to lắm.'

Má cô đỏ ửng. Con gái con đứa ngáy to như vậy thật xấu hổ quá. Dù cho lúc này cô đang giả trai đi chăng nữa, trái tim thiếu nữ của cô vẫn không thể dễ dàng bỏ qua chuyện đó.

Oscar còn giúp cô và nghiêm túc điều tra về vụ này nữa. Lúc nào cô cũng được người ta giúp đỡ, điều đó khiến cho cô rất biết ơn.

"Với lại, cậu có nghĩ tới ai đang theo dõi mình không?"

"Hoàn toàn không."

Cecilia lắc đầu trước câu hỏi của Oscar.

Thật ra, cô cũng có một vài phỏng đoán, nhưng nếu như giờ cô nói ra, anh chắc chắn sẽ không tin, và tệ hơn là nó sẽ càng khiến cho anh thấy bối rối.

Hơn nữa, cô không hề có ý định chia sẻ về ký ức kiếp trước với ai khác ngoài Gilbert.

"Còn cậu thì sao? Cậu có manh mối gì không?"

"Không có... Nhưng tôi cảm giác nó như một trò đùa quỷ quái nào đó của Dante nếu như cậu ta tham gia buổi cắm trại, nhưng mà lần này cậu ấy không tham gia..."

Dante là bạn của Oscar và cũng là một trong những 'đối tượng chinh phục' trong game. Cậu ta có lý lịch và tính cách khá là rắc rối, vì vậy nên Cecilia không thể không ngưỡng mộ Oscar khi anh vẫn có thể đối xử với cậu ta như một người bạn thân.

"Vậy à..."

"Dù sao thì, chúng ta nên nghĩ nó như một trò đùa thì hơn."

"Có lẽ vậy."

Khi Cecilia vừa nói xong, cô chợt cảm nhận được có một sự hiện diện nào đó sau lưng cô.

Quay đầu lại, cô thấy Leanne đang mỉm cười với họ.

"Hai người đang nói chuyện gì mà nghe có vẻ bí mật vậy?"

"Leanne!? K-không có, thật ra..."

"Hai người có vẻ râấấấất thân nhau nhỉ!"

"Ồ. Trông tụi tôi như vậy sao?"

Oscar trả lời với một bên mày nhếch lên.

Không hiểu sao trông anh ta có vẻ khá vui với điều đó.

Leanne lại gần với nụ cười nhẹ.

"Nếu như cậu đang gặp khó khăn chỗ nào, có thể nói cho tớ biết không? Tớ rất muốn giúp hai cậu."

"V-Vậy sao..."

"À, nó có hơi..."

Tất nhiên, sẽ thuận lợi hơn nếu như họ có thể nhờ thêm nhiều người nữa giúp. Nhưng nếu đối thủ thực sự là 'sát nhân', Leanne cũng sẽ trở thành mục tiêu. Cô không thể để Leanne vào tình huống nguy hiểm như vậy được.

Cô gái này còn có một sự kiện quan trọng tối nay nữa.

'Sự kiện đó' là với Jade.

Sự náo động này không nhất thiết phải hi sinh và bỏ qua sự kiện quan trọng mà có thể ảnh hưởng tới tương lai của Cecilia.

Cecil đặt tay lên vai Leanne.

"Không, cậu không cần biết đâu."

"Nhưng mà!"

"Đây là vấn đề của bọn tôi. Tôi cũng không muốn cậu bị ảnh hưởng theo."

Sau lời khẳng định đó là một nụ cười hoàng tử như thường lệ, và xung quanh cô toàn là những nữ sinh, ngoại trừ Leanne ra, họ đang gào thét vì thích thú. Thậm chí một số người còn như ngất ra tại chỗ, chắc tại thích quá đến mức máu dồn hết lên não rồi.

"Ý cậu là, tớ không nên xen vào vì đây là bí mật giữa hai cậu sao?"

"Ừ, có thể hiểu là như vậy."

Cũng bởi phòng của họ bị theo dõi, nên có nói là "bí mật giữa hai người" cũng chẳng sai. Cô ấy không nói gì sai cả. Nhưng cách sử dụng từ ngữ của cô ấy thì có vấn đề đấy.

"Bí mật giữa hai người sao... Nếu như vậy thì tớ không làm phiền hai cậu nữa. Nếu như cần gì, cứ nói với tớ. Tớ sẽ cố gắng hết sức để giúp!"

Cô bạn nhẹ cười, thổi bay đi bầu không khí gượng gạo và cuối cùng rút lui. Đến con gái như Cecilia còn thấy đó là một nụ cười thiên thần dễ thương nữa là. Cô bạn đúng là một cô gái ngọt ngào. Khi cô rời đi, Jade đã đứng trước mặt cô như thể đang chờ đợi Leanne quay lại.

Và cứ như vậy, họ lại tiếp tục nói chuyện vui vẻ với nhau.

'Hai người họ có vẻ rất thân thiết với nhau. Nhưng có thể tận mắt chứng kiến sự thân mật, điều chỉ có trong game thì...'

Trong game, Leanne vẫn còn ngại và không dám ở gần Jade. Tuy nhiên ở hiện tại, hai người họ đang nói chuyện và có vẻ như đang tán tỉnh nhau công khai mà không quan tâm tới ánh mắt của mọi người xung quanh.

'Sao mình cảm giác như nó có vẻ chệch hướng nhỉ?'

Cũng giống như Gilbert không trở thành một nhân vật u ám, trường hợp này cũng không đi đúng theo cốt truyện gốc.

Cecilia cứ suy nghĩ mãi về điều đó khi nhìn họ rời đi.

"Vậy hôm nay cậu định làm gì? Định đi bắt kẻ đã nhìn trộm à?"

Giọng nói của Oscar kéo cô về thực tại.

Cecilia cứ tưởng anh ta sẽ tức tối vì thấy người mình thương thân thiết với một người con trai khác, nhưng có lẽ là không phải vậy.

Thái độ của anh ta trông có vẻ bình thường.

Anh ta còn là một con người nghĩ thoáng và hào phóng bất ngờ nữa.

Cecilia gật đầu.

"Phải. Tôi định sẽ làm vậy."

"Nhưng cậu định làm cách nào? Cậu còn không biết mặt thủ phạm ra sao mà..."

"Tôi có ý này!"

Oscar nhìn xuống Cecilia với vẻ mặt bất ngờ.

Cô vỗ ngực đầy tự tin.

"Tôi sẽ trở thành mồi nhử!"

Ghi chú

[Lên trên]
*Stamp rally: Cái này hay có ở mấy cái hội chợ với lễ hội á, kiểu khách hàng sẽ trở thành người chơi được phát cho một tờ giấy trắng, người chơi sẽ đến những nơi chỉ định trong tờ giấy. Đi được đến nơi nào thì sẽ được nhận đóng một cái dấu lên đó, nếu như lấy được đủ các dấu thì sẽ được nhận phần thưởng.
*Stamp rally: Cái này hay có ở mấy cái hội chợ với lễ hội á, kiểu khách hàng sẽ trở thành người chơi được phát cho một tờ giấy trắng, người chơi sẽ đến những nơi chỉ định trong tờ giấy. Đi được đến nơi nào thì sẽ được nhận đóng một cái dấu lên đó, nếu như lấy được đủ các dấu thì sẽ được nhận phần thưởng.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
hóng mãi :x
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Lại trò trở thành mồi nhử à
Xem thêm