Tích. Tắc. Tích. Tắc.
Tiếng tích tắc dường như làm cho Jhing cảm thấy phát điên mặc cho tiếng TV nhà hàng xóm to như muốn đâm xuyên tai cô vậy. Cô còn có thể nghe thấy tiếng hai nhân vật nữ chính đang tranh giành nam chính đang gay cấn như thế nào.
Nhưng mà, nó vẫn chưa đủ.
Cô cần nhiều thời gian hơn.
Đối với Jhing, việc viết một câu chuyện đối với cô thì rất dễ. Cô biết cô sinh ra là để thêu dệt những từ ngữ để tạo ra một câu chuyện, nó cũng giống như là tạo ra một sự sống mới vậy.
Nhưng sau khi Jhing mở laptop, vào MS word, ngón tay cô lướt trên bàn phím...... tâm trí Jhing trở lên trống rỗng.
Không có từ nào được viết ra nơi ngón tay cô, giống như máu trong bàn tay cô đã ngừng chảy lúc cô cần nó nhất.
Những thứ cô viết trong mấy ngày qua đều ở trong thùng rác hết. Cô có vài ý tưởng trong đầu cô, và tất cả những gì cô cần là phát triển nó ra thành một câu chuyện hoàn chỉnh mà thôi.
Giống như một đầu bếp, cô cần phải nấu ra một món ăn từ những gì cô có. Nhưng giữa lúc đang nấu thì cô vứt bỏ hết nguyên liệu trong sự giận giữ.
Vẫn chưa đủ.
“ Chắc là mình hết ý tưởng rồi “.
Khi cô bị hết ý tưởng, hay một vài người gọi đó là “ lười ”, cô sẽ xem series phim mà cô thích... hoặc là đọc sách. Nhưng cô cũng khá lười nên cuối cùng cô chọn xem phim.
Sau khi xem hết hơn 1 season – tâm trí Jhing vẫn chưa nghĩ ra được gì mới.
Còn 2 tuần nữa là đến deadline, mà cô vẫn chưa viết được gì cả.
[ Mình thì một chút nữa là hoàn thành cuốn tiểu thuyết rồi ] Fall trả lời khi Jhing nhắn tin hỏi về tình hình viết truyện của cô.
Fall không phải là người giỏi trong việc sắp xếp công việc, cũng không phải là người có tầm nhìn về lâu về dài. Lí do Jhing hỏi cũng chỉ để muốn nhận được câu ‘ Mình vẫn chưa làm được gì cả ’. Hai người có thể đập tay nhau và gọi nhau là đồng chí.
Cuối cùng Jhing cảm thấy thất vọng.
Có lẽ là không có đập tay nào cho cô rồi.
[ Tớ vẫn chưa bắt đầu nữa ] Jhing thú nhận.
Cô cảm thấy thật xấu hổ. Cô có thời gian! Trong đầu cô tràn đầy ý tưởng! Nhà cô còn gần công ty nhất so với mọi người, mà bây giờ cô vẫn.... chưa viết được gì cả.
[ Tại sao ? ] Fall ngạc nhiên hỏi.
[ Tớ có nhiều ý tưởng.... nhưng vẫn chưa viết được gì cả. Tớ đã viết rồi xoá tận 4 lần rồi. Cậu làm sao có thể viết nhanh như thế cơ chứ ? ]
Kể cả khi họ đang nhắn tin, Jhing vẫn có thể cảm nhận được sự tự hào phát ra từ tin của Fall khi cô nhắn [ Thì tớ cứ góp nhặt vài ý tưởng trên mạng rồi phát triển nó ra thôi. ]
[ Như thế thì gò bó quá ] cô nhắn [ Ý tưởng của tớ sẽ bị giới hạn mất. ]
Đối với một nhà văn, không có ai muốn bị gò bó cả. Mọi nhà văn đều muốn có sự tự do trong sáng tác của họ.
[ Trời ạ, tớ chỉ dựa vào đó mà viết thôi chứ không nhất thiết phải viết theo nó đâu. Cứ tập trung vào mà viết mà thôi ]
Đó là thứ cô đang cố gắng làm đấy.
Và không. Vẫn chẳng thể viết được gì cả.
Cảm thấy bực tức, và cà phê trên tay, Jhing thất thần nhìn vào cách cửa thang máy vào ngày đi làm tiếp theo. Cô vẫn còn đang khá là choáng váng khi thang máy đưa cô lên tầng nơi làm việc của cô. Jhing ngồi vào ghế, nhìn vào tấm hình của gia đình cô cái mà gần như bị che khuất bởi đống giấy dán trên bàn làm việc.
“ Hôm nay có đám tang hả ? ”
Jhing chẳng cần quay đầu để tìm hiểu xem ai. Đó là July, người cùng làm editor với cô. Khi kiểm tra email, Jhing cố cười với cô ấy.
“ Nụ cười đó trông đáng sợ quá đấy ! ”
Jhing nhanh chóng cảm thấy khó chịu với câu đó, nhưng nó là July cười lớn hơn. Cô mặc kệ con người điên khùng đó rồi mở bản thảo mới nhất mà cô cần edit. Jhing đang ở trang 43. Cô thấy như mình muốn chết luôn cho rồi khi có hơn 300 trang nữa đang chờ cô chỉnh sửa.
Được rồi! Tôi biết mà! Tôi biết tôi không phải là công chúa, nhưng anh ta cũng đâu phải là hoàng tử! Tôi chỉ muốn có một câu chuyện cổ tích cho bản thân mà thôi. Tôi cũng muốn có một cái kết hạnh phúc cho bản thân mà. Điều đó thì có gì sai cơ chứ? Tôi chỉ là một con người đang yêu! Chúng tôi đều yêu người còn lại nhưng tại sao thế giới này lại cố gắng huỷ hoại nó vậy? Chúng tôi đã làm tất cả mọi thứ, nhưng tại sao chúng tôi lại không thể đến được với nhau cơ chứ ?
Cái quái gì thế này ?
Nếu cái bản thảo này mà được viết bằng giấy, khả năng cao Jhing sẽ đốt nó đi luôn. Trong một vài tháng của cô để trở thành editor cho công ty xuất bản tác phẩm của cô, cô phát hiện ra một trong những thói xấu của cô.
Cô bực tức, hét lên vì cái đoạn văn ngu ngốc này.
Khi cô chỉnh sửa lại vài dấu câu và hạ bớt giọng của cô xuống, July cười khúc khích sau khi Jhing viết câu bình luận.
Mấy dấu chấm than làm câu chuyện trở lên giống như cho trẻ con vậy, mắt tôi như sắp mù tới nơi khi đọc chỗ này đấy.
P/S: từ Jhing, nhớ xoá câu bình luận khi đọc xong.
“ Nếu em quên không xoá câu đó khi gửi lại bài cho tác giả thì chắc chắn em sẽ bị giết đấy. ”
Jhing thở dài, cuối cùng cô sửa câu bình luận thành: ‘ Thay (!) thành (.) thì đọc sẽ hay hơn, và nó nhìn chuyên nghiệp hơn khi dùng (.). ’
“ Đỡ hơn rồi đấy ” July nói.
“ Chúng ta cũng nên nói với họ cách sửa lỗi trong câu chuyện của họ nữa. ”
“ Em biết đấy, khi ta cho họ vài phản hồi tiêu cực thì họ sẽ đau lòng đấy. ”
Jhing xoa bóp trán và trả lời, “ Mắt em cũng đau khi em đọc đoạn đó, kể cả đầu em cũng đau nữa. ”
Cô ấy không phải là một người có khiếu hài hước, khiếu hài hước của cô không chỉ như một cái cây héo đi vì không có nước, mà nó đã chết như một cái cây chết khô vậy.
RIP.
Oh, có một lần, có một chàng trai nói cô chẳng co khiếu hài hước gì cả và cô cười vì điều đó thực sự đúng và – ôi, cái đệt.
Không có gì, nó chẳng liên quan gì tới cô cả.
Mấu chốt là, có phải khiếu hài hước của Jhing đã hồi sinh hay do July cười với tất cả mọi thứ quanh cô vậy ?
“ Có vấn đề gì vậy ? Em trông kì quặc quá đấy. ”
Hoặc là July chỉ muốn cười vào sự kì quặc của Jhing.
“ Không có gì đâu ” Jhing nhấp hụm cà phê, cố làm dịu đi cơn giận trong cô.
“ Ồ ? Thật sự đấy, có vấn đề gì thì cứ nói ra đi. ”
Ấp úng, cô nhìn xung quanh. Mọi người đều đang nói chuyện khá là thoải mái vì sếp đang đi họp.
Mệt mỏi và nản chí, cô thú nhận “ Em vẫn còn chưa viết được chút nào tiểu thuyết của em cả. ”
July cau mày “ Tại sao lại chưa viết được chút nào ? Chị rất mong chờ để đọc thử tiểu thuyết của em mà ! ”
“ Em không viết được gì cả, em bị kẹt ý tưởng. ”
Khi Jhing nhớ lại về việc cô đã làm cả tuần qua..... cô chẳng là được gì cả. Cô cảm thấy bản thân thực sự yếu đuối. Đây là một dự án lớn. Trở thành một phần của dự án này là một điều rất tốt đối với cô, tiểu thuyết của cô có cơ hội chuyển thể thành phim.
Một khi đã được chọn, cô sẽ bước một bước gần hơn với mục tiêu của cô là trở lên giàu có. Cô có thể mua mọi thứ mà cô muốn sau khi cho mấy đứa em của cô một tương lai tươi sáng và mẹ cô một cuộc sống tốt.
Nhưng mà bây giờ trong đầu cô lại trống rỗng.
Tương lai tươi sáng đó á ? Nó trở nên tối đen như mực.
“ Thế em đã thử viết câu chuyện từ kinh nghiệm đời thực của bản thân chưa ? ”
Với những lời vừa nói ra của July, khuôn mặt đó ngay lập tức xuất hiện trong đầu cô – nụ cười ngu ngốc trên khuôn mặt đó mà cô muốn quên đi... Jhing bắt đầu bị sặc cà phê mà cô vừa uống.
“ Đời thực ? Kinh nghiệm ? Và còn gì nữa, lãng mạn ? Em làm gì có mấy thứ giống như vậy đâu. ”
Dĩ nhiên, July chẳng tin cô “ Thực sự là không có gì ? Thực sự chỉ là một chút cũng không có ? Kể cả nó chỉ là câu chuyện lãng mạn nửa mùa ? ”
Trời ạ, khuôn mặt của người đàn ông đó cứ chạy qua tâm trí cô ! Không thể nào ! Jhing lại vội vàng uống cốc cà phê của mình. Cô suýt nữa dây hết cà phê lên áo nhưng cô cũng chẳng quan tâm.
Không ! Dừng lại đi !
“ Agh, sao cũng được ”
Lúc giờ nghỉ, cô không cùng mọi người đi ăn trưa để ngồi viết thử câu đâu đề của cuốn tiểu thuyết. Cô bắt đầu viết chương đầu và gõ:
Người lạ, cuộc sống của một chàng trai và cô gái đi qua nhau ở quán cà phê vào một thời điểm nhất định. Vài ngày, vài tuần và sau vài lúc vô tình nhìn thấy nhau, chàng trai cuối cùng đứng lên khỏi chỗ ngồi quen thuộc, tiến tới chỗ cô gái và nói câu “ Chào em ”
Mắt Jhing bắt đầu hơi mờ vì nhìn vào màn hình quá lâu để cố viết tiếp những gì đang dang dở.
Tổng số từ hiện tại là 48 từ, kể cả ‘ Chương 1 ’
Khoan !
Phải là 50 từ chứ nhỉ.
Tính thêm cả ‘ Chương 2 ’ nữa.
Sau đó thì không có gì cả.
Jhing ngao ngán lắc đầu “ Tâm trí đang trống rỗng quá ”
Trước khi quay về chỗ làm việc, July thì thầm, “ King nghiệm thực tế ” những từ đó quanh quẩn trong đầu Jhing cho tới hết ngày.
Trước khi đi ngủ, Jhing sẽ vô thức nhìn vào chiếc hộp đó. Cô cố ngăn bản thân để cầm nó lên và.... nó làm cho trái tim cô có thêm hiều vết thương hơn.
Thay vì viết, cô lại thấy cô khóc nức nở mỗi đêm mà chẳng biết lí do tại sao. Có lẽ là tức giận. Có lẽ là thất vọng. Có lẽ.... cô ghét bản thân mình, chiếc hộp, người đàn ông đó và một lần nữa lại về bản thân cô.
Khuôn mặt Jhing như muốn hét ‘ Tôi đã khóc cả đêm qua và nó chẳng phải là dấu hiệu tốt đẹp gì cả ’ vào mỗi buổi sáng. Chẳng đồng nghiệp nào hỏi mặc dù họ đều nhìn thấy như vậy.... cho tới khi July nhìn thấy khuôn mặt buồn thiu, đôi mắt, mũi và má cô đều đỏ rực.
“ Do trang điểm, bị đánh hay thất tình vậy em ? ”
Thay vì trả lời, Jhing tập trung vào màn hình. Cô không thể đếm số lần cô đọc cái bản thảo làm cho cô đau đầu ngay lúc này.
Chúng tôi cố trốn thoát khỏi biệt thự trong khi nắm tay nhau chạy qua hành lang dài và tĩnh lặng tôi lo rằng mẹ cô ấy sẽ nghe thấy chúng tôi và xoá đi sự thẹn thùng trên khuôn mặt tôi vì cái cách mà anh ấy nắm chặt tay tôi trái tim tôi cũng đang đập mạnh khi anh ấy nhìn tôi và thấy tôi cười nên tôi trách anh “ có vấn đề gì à ? ” anh ấy nhìn vào đôi bàn tay đang nắm chặt và nhanh chóng buông ra anh ấy nhìn rất dễ thương khi e thẹn và xấu hổ kyaaaa!!!!
{ TL note: khi tôi viết xong đoạn này thì khát vọng chữa lỗi chính tả của tôi nó bùng lên mãnh liệt vl. Đậu xanh cái đoạn văn gì mà không có lấy một dấu chấm dấu phẩy.}
“ Cái quái gì thế này ” Jhing hét lên khi cô mát xa hai bên thái dương “ Mình cảm tưởng như mình bị giết chết mỗi khi đọc đoạn này vậy ”
“ Bình tĩnh nào cô gái ”
“ Em bình tĩnh thế nào được nếu em xuất bản một cái câu nhìn như chẳng bao giờ kết thúc này ? ”
“ Đấy là lí do em ở đây để sửa lỗi mà ”
Jhing đáp lại “ Chắc là em sẽ viết lại hết đoạn này luôn ”
July lắc đầu khi cô nói “ Ừ, em cứ viết đi, rồi có gì thì em tự chịu nhé ? ”
Jhing làu bàu trong miệng như câu trả lời của cô.
Đó là giấc mơ của cô ! Cô biết cuộc đời của cô đặt trọn nơi những từ ngữ, câu văn và cảm xúc, đó là lí do tại sao mặc dù Jhing chẳng có lấy một chứng chỉ gì về việc viết lách hay ngôn ngữ, cô lại luôn nắm lấy cơ hội xuất hiện trước mặt cô.
Viết truyện, học hỏi và chỉnh sửa lại nó trong khi vẫn có thể kiếm tiền ?
Một tình huống đôi bên cùng có lợi.
Nhưng đọc đi đọc lại những bản thảo nhiều lần, sửa từng lỗi một, thì một vài nhà văn cảm thấy khá là đau lòng khi đọc bình luận, nó thực sự khó hơn những gì cô tưởng. Cô cảm thấy máu của cô như đang sôi lên vì tức giận.
Đặc biệt có một số nhà văn như muốn làm khó cho game hơn bằng cách chẳng bao giờ thêm bất cứ dấu chấm dấu phẩy vào trong câu cả. Nó thực sự không vui chút nào cả. Nó chỉ làm cho cuộc sống của cô thêm khó khăn hơn thôi !
Jhing hiểu đại khái một vài thứ: phần đấu tiên sẽ là một chút cách trở. Nhưng làm thế nào mà tác giả lại để nữ chính trải qua những thứ tồi tệ đến mức như vậy cơ chứ ? Họ để nó như một mớ hỗn độn rồi gửi nó qua cho cô bởi vì họ rất mong muốn câu chuyện họ viết sẽ được xuất bản.
Chẳng ai quan tâm tới tiến độ edit cả ?
Cô thừa nhận rằng câu chuyện rất có tiềm năng, nhưng nó chỉ cần được mài dũa thôi.
Mài dũa một cách toàn diện và triệt để.
Jhing về nhà khi cô hoàn toàn kiệt sức và một vấn đề, vẫn luẩn quẩn trong đầu cô: Cuốn tiểu thuyết và hạn nộp.
Để làm dịu tâm trí, cô vào xem thông báo trên Wattpad. Có một vài bình luận làm cho vui một chút, nhưng cũng có rất nhiều bình luận như ‘ Bao giờ có chap mới ? ’ hay ‘ Tác giả làm cái gì mà lâu vậy ? bực mình quá. Tại sao lại chưa update chap mới nữa ? ’
Cô thực sự muốn trả lời:
WOW, thế thì bạn thử vừa viết truyện vừa đi làm đi, bạn có làm được không ? Tôi còn phải làm để kiếm miếng ăn. Bạn đâu biết rằng tôi đã tức như thế nào khi mà phải xoá hết những gi bản thân vừa viết bởi vì nó vẫn chưa đủ. Update. Tiểu thuyết và cái hộp đó. Cái tên đó ! Và tôi ! Vấn đề của TÔI là gì vậy ? Ngay bây giờ tôi cảm thấy rất trẻ con !
Dĩ nhiên, cô xoá sạch những gì cô vừa viết.
Cô không nên để ý tới họ làm gì, Jhing à , có chẳng đáng gì cả.
Và hạn nộp.
Jhing bắt đầu tập trung vào những câu nói mà nhân vật tưởng tượng của cô thì thầm vào tai cô. Cô cần phải lựa chọn ! Cô chỉ còn một vài ngày nữa thôi ! Nhưng cô sẽ chọn câu chuyện như thế nào đây ? Sự kiện như thế nào sẽ làm cô khó có thể ném nó vào thùng rác một lần nữa đây ?
Kinh nghiệm từ đời thực à ?
Facebook có được tính là ‘ đời thực ’ không ?
Jhing giấu chiếc hộp khi não cô hét lên “ Nó là bẫy đấy ! Giấu nó đi !” nhưng khi càng giữ nó lâu, những kí ức lại ùa về ngày một nhiều.
Nó thực sự là một cái bẫy, nhưng cô có thể giấu nó suốt không ?
Cô nhìn vào cuốn sách màu trắng trên tay.
Cuối cùng, cô cũng đầu hàng.
Cô ngay lập tức hối hận vì ngay trang đầu tiên đã làm cô đổ mồ hôi hột.
Tiêu đề được viết tay: Nó bắt đầu từ seenzone.
Bên dưới tiêu đề, có hình hai cục kẹo dẻo khá là dễ thương. Đứa con gái thì cầm biển ghi ‘nhà văn’ còn đứa con trai ghi ‘người lạ’.
Cô lướt nhanh qua trang để tránh tổn thương tâm lý. Đôi mắt cô muốn nhắm lại để không nhìn vào những bức tranh, phong cảnh và những đoạn hội thoại.
Việc lướt qua ngừng lại ở trang cuối cùng, nó làm cho những giọt lệ trên mắt cô....rơi không ngừng.
Đó là lần nói chuyện cuối cùng, yêu cầu cuối cùng của cô.
Bước đi sai lầm của cô.
Trên trang đó, hai nhân vật dựa vào chiếc máy tính như những chiếc ghế, mặt đối mặt:
Chúng ta nên ngừng nói chuyện một thời gian.
???
Tại sao ?
Em giận à ?
Không!
Việc edit rất là khó.. tôi cần phải tập trung vào công việc.
Vào ngày thứ 365, tôi sẽ quay lại vào 23:11.
Em có muốn anh giúp không ?
Tại sao lại là 365 ?
Đó sẽ là một quãng thời gian rất dài đấy.
Chỉ bởi vì. Anh có tin tôi không ?
Jhing...
Vậy thì sau 43 ngày, chúng ta sẽ gặp nhau.
...
Tin tôi đi.
Lật trang sau. ở giữa trang chàng trai đang giữ một tờ giấy.
‘ MỪNG KỈ NIỆM NĂM ĐẦU TIÊN Ở SEENZONE ’
Và ở trang cuối, vẫn là chàng trai đó, nhưng anh ta không còn giữ tấm giấy nữa... anh ta để tấm giấy rơi xuống.
Và thay vì một nụ cười, thì anh ta lúc này – chỉ nhìn chằm chằm.
Nhìn vào Jhing.
Một cách vô cảm.
Toàn bộ quyển sách này đều được vẽ bằng tay và dùng bút để vẽ.
Có một cái gì đó viết ở góc trang giấy. Những chữ ấy rất nhỏ đến mức mà cô chút nữa thì bỏ qua.
Những từ đó được viết khá nghuệch ngoạc, mực viết thì bị nhoè đi.
ANH TIN EM.
Không biết là mực bị nhoè đi là do nước mắt hay thứ gì đó khác – Jhing hi vọng, cầu xin và nghĩ rằng đó là nước mắt của cô chứ không phải của anh ta.
Jhing nhắm mắt lại và hít thở một cách chậm rãi.
Để thoát ra khỏi nỗi đau này, cô bắt đầu viết câu chuyện. Việc này làm cho cô quên đi cũng như làm cô thoải mái hơn. Jhing đã làm như thế trong quá khứ, cô có thể làm lại y như vậy để tiếp tục cuộc sống của cô.
Jhing viết hết mọi thứ mà cô biết và chia sẻ hết cho thế giới này.
Vậy là vào đúng 23:11, cô bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết của cô – câu chuyện về một nữ nhà văn, một người lạ mặt và cái cách mà mọi thứ bắt đầu từ seenzone.
Cô mong rằng sau khi hoàn thành câu chuyện, cô có thể tiếp tục sống một cách bình yên và không vướng bận gì nữa.
Cho tới ngày hôm sau, nhìn cô không khác gì một thây ma khi cô bước tới văn phòng.
Jhing đã gần như thức trắng đêm qua. Cô còn khóc khi cô đang viết vậy nên cũng chẳng ngạc nhiên lắm nếu như cô nhìn trông như quái vật vậy. Với đôi mắt đỏ ngầu, cô bước tới thang máy và nhận ra nó đang từ từ đóng lại.
Con quái vật nhanh chóng chạy tới đó, nhưng chỉ được nửa đường và quyết định không bước vào trong đó nữa.
Jhing nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng, hi vọng – hi vọng đó chỉ là tưởng tượng của cô thôi.
Cô đã dành cả đêm qua viết về cô, về anh ta, về những lúc 23:11 hàng ngày.
Nó chỉ là những gì còn sót lại mà thôi.
Tâm trí của cô vừa mới chơi đùa với cô khi cô nhìn thấy khuôn mặt thân quen ấy, phải không ?
PHẢI KHÔNG ?
2 Bình luận