Fuguushoku "Kajishi" dake...
Ryuta Kijima 木嶋隆太 Nakamura なかむら
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 01

3 Bình luận - Độ dài: 1,201 từ - Cập nhật:

Tôi bị đánh thức bởi người bạn thanh mai trúc mã của mình, Lynn. Khi mở mắt ra, gương mặt của một người con gái dễ thương đang hiện lên trước mặt tôi. Cô ấy bằng tuổi tôi, 15 tuổi, với mái tóc ngang vai màu đỏ nhạt. Lynn nhìn tôi với ánh mắt hờn dỗi.

Vì vẫn muốn ngủ thêm nên tôi quay sang một bên và lơ cô ấy.

“Ugh… thôi nào, để mình ngủ thêm chút nữa đi.”

“Thôi nào! Nếu cậu không dậy sớm thì chúng ta sẽ không đến kịp buổi lễ mất!”

Thật ra, Nghi Lễ Chúc Phúc được tổ chức suốt cả ngày, vì thế nên không nhất thiết phải vội vã. Hơn nữa, vì mọi người đều mong chờ ngày này, vào buổi sáng sẽ có rất nhiều người ở trước nhà thờ háo hức để nhận phước lành của họ. Sẽ tốt hơn nếu đi vào buổi chiều khi đám đông bắt đầu tan rã.

Lynn dừng lung lay khi tôi quay người đi. Có vẻ như cô ấy đã bỏ cuộc. Nhưng khi tôi vừa nghĩ mình sẽ ngủ một giấc tới tận chiều, Lynn leo lên giường nằm kế bên tôi. 

“...Này, Lynn. tại sao cậu lại nhảy lên giường mình thế?”

“Hửm? Rõ ràng là, cậu đang ngủ rất là ngon lành, nên tớ cũng muốn nằm xuống thôi.”

Lynn ôm chặt lấy tôi với một điệu bộ khá hài lòng. Diễn biến đột ngột này làm tôi cảm thấy có một chút ngượng ngùng.

Thật là...

“Được rồi, được rồi. Tớ dậy liền đây.”

“Mhm… hehe!”

Lynn ra khỏi giường với nụ một nụ cười thỏa mãn. Tôi thay đồ và soi gương trước khi đi xuống lầu dưới.

Tất nhiên, Lynn đang đợi tôi ở trước cửa, chuẩn bị để có thể đi bất cứ lúc nào. Ba mẹ cô ấy đang làm việc ở trong phòng ăn. Người cha thấy tôi đi xuống lại gần hỏi han.

“Ô, Relius, hôm nay là ngày diễn ra buổi Lễ, phải chứ?”

“Umm, dạ vâng.”

“Ta mong con sẽ có một Thánh Vật tốt.”

“Chà… Con chỉ mong không phải cái dỏm là được rồi.”

“Đừng lo lắng, Chúa luôn luôn dõi theo bên con. Sẽ ổn thôi.”

Ông ấy cho tôi một lời động viên dịu dàng. Tôi gật đầu và đi ra ngoài cửa với Lynn.

Thành phố vẫn náo nhiệt như mọi khi. Nghi Lễ Chúc Phúc chỉ tổ chức mỗi năm một lần thôi, vào ngày đó Thần Vực ― nơi Chúa cư ngụ ― sẽ gần với Trái Đất nhất. Trong buổi lễ đó, Chúa sẽ ban sức mạnh cho những trẻ trên 15 tuổi.

Sức mạnh đó sẽ được ban phước dưới hình dạng một chức nghiệp và một Thánh Vật. Thứ đầu tiên những đứa trẻ nhận được là Thánh Vật. Nó là vũ khí được tạo ra bởi Chúa. Nếu bạn may mắn thì bạn còn nhận được cả chức nghiệp sau đó nữa.

Tùy thuộc vào sức mạnh mà bạn nhận được thì tương lai có thể sống một cuộc giàu sang và xa hoa. Lynn đứng bên cạnh tôi nhìn qua hỏi.

“Cậu muốn năng lực nào vậy, Relius?”

“Để tớ xem xem nào… Lý tưởng thì một chức nghiệp có thể chiến đấu, như là Kỵ binh hay Kiếm sĩ. Còn cậu thì sao?

“Là theo hướng chiến đấu nhỉ? Um, tớ nghĩ mình không muốn như thế. Cậu biết ba mẹ tớ quản lí nhà nghỉ mà, nên tớ nghĩ rằng nếu có khả năng giúp tớ hiểu được khách hàng hơn, tớ có thể làm cho nó ngày càng tốt hơn!”

“Huh… thật à?”

“Đúng thế, nhưng nếu là chức nghiệp chiến đấu, chẳng lẽ cậu muốn làm mạo hiểm giả à?”

“Ừm, tớ nghĩ vậy. Tớ muốn sức mạnh để bảo vệ những thứ quan trọng đối với tớ khỏi bọn quái vật.”

“Oh… tớ hiểu rồi.”

Lynn hơi cúi mặt xuống, trông có vẻ buồn bã.

... Hình như mình vừa phá hủy bầu không khí nhỉ.

Cô ấy có vẻ như đang cảm thấy có lỗi với tôi. Thật ra, ba mẹ tôi bị quái vật giết vào 5 năm trước, sau đó gia đình Lynn quyết định nhận nuôi tôi. Đó là lí do tôi muốn có đủ sức mạnh để có thể sống mà không dựa dẫm vào ai cả.

Nói đúng hơn thì tôi muốn có cả Thánh vật lẫn cả chức nghiệp. Ít nhất thì nó cũng phải là một cái Thánh Vật mạnh và hữu dụng.

◆ ◆ ◆

Có một hàng dài khủng khiếp tại nhà thờ. Mấy đứa trẻ ở trong hàng đều bằng tuổi chúng tôi, nhưng cũng có một ít người lớn tuổi hơn. Có lẽ là họ không thể tham gia Nghi Lễ Chúc Phúc năm ngoái được.

Chúng tôi đứng vào hàng và dần dần tiến tới phía trước. Cuối cùng cũng đến lượt của chúng tôi. Từ nơi tôi đứng, có thể thấy phiến đá thánh, và nghe được nỗi vui và nỗi buồn của những người đã lãnh nhận phước lành.

“Uầyyy, Thánh vật của tôi nè! Nhưng thật tiếc khi tôi không có chức nghiệp nào cả…”

“Ấu dè! Tôi nhận được Hỏa Kiếm! Nó giống với Thánh Vật của người kỵ sĩ ở phe tân công trong trận chiến 100 năm trước.”

Tôi thật sự chúc mừng cho người đằng trước vì nhận được một Thánh Vật đầy hứa hẹn đã từng làm mưa làm gió ở quá khứ.

“Ba người tiếp theo, xin hãy tiến tới và đứng trước phiến đá Thần.”

Lynn và tôi đi tới phía trước theo lời chỉ dẫn của sơ.

Mình mong là mình có được cả Thánh vật và chức nghiệp.

Tôi đã quan sát lâu rồi, nhưng chưa có ai nhận được cả Thánh vật và chức nghiệp cả. Điều đó có nghĩa là nó sẽ đến nhanh thôi, nhỉ?. Với suy nghĩ như thế, tôi đưa cánh tay của mình vào phiến đá thánh to lớn.

Một tin nhắn xuất hiện ngay lập tức. Tôi đang rất hào hứng, nhưng rồi bị phân tâm bởi sự vui mừng của người bên cạnh.

"T-Tuyệt vời!"

"Thánh vật và chức nghiệp của cô bé này… là mạnh nhất!" Tôi ngó qua bên Lynn để xem họ đang nói cái gì.

"Lạy Chúa tôi, là Excalibur, và chức nghiệp là Anh Hùng!?"

Sự kết hợp gì thế này. Người kỵ sĩ mạnh nhất đế chế được đồn rằng đã nhận được y hệt như thế này. Bất cứ ai tìm hiểu về Nghi Lễ Chúc Phúc đều mơ về combo đấy…  và tôi cũng không ngoại lệ.

Ngon rồi, Thánh vật và chức nghiệp mình mong muốn đã xuất hiện! Nếu Lynn đã như thế thì mình chắc rằng.

Tôi nhìn lại tin nhắn của mình và thấy kết quả tệ hại nhất. 

Thánh vật: Búa của Sự Sáng Tạo

Chức Nghiệp: Thợ rèn

Đó là chức nghiệp tệ nhất có thể ở trên thế giới nơi mà mọi người ― kể cả Thợ rèn ― nhận được vũ khí từ Chúa.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
búa của sự sáng tạo nghe có mùi bật hack ghê thế sao mà bị chê nhỉ?
Xem thêm