• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN(1-100)

Chương 06: Nhân vật chính (1)

0 Bình luận - Độ dài: 3,144 từ - Cập nhật:

Con tàu chạy đến giữa cầu Dongho thì dừng lại.

“Lạy chúa tôi...”

Những người còn sống sót đứng dậy và quan sát quang cảnh bên ngoài kia. Một Seoul hoang tàn với những tòa nhà đổ nát. Những con quái vật mang hình dạng loài rắn khổng lồ đang xơi tái một chiếc phi cơ, cái mà đã đâm sầm xuống sông Hàn.

“Cái quái gì đang diễn ra vậy?”

Tôi nhận ra ngay loại quái vật đó. Một con Ngư Long. Nó còn có cái tên khác là Hải Xà. Loài này được xếp vào làm quái vật hạng 7 trong ‘Diệt sinh pháp’.

Một con Ngư Long nhìn về hướng chúng tôi.

“U-Uwaaaah! Nó tới kìa!”

Mọi người la hét trong hoảng loạn. Còn tôi chỉ bình tĩnh quan sát con ngư long đang tiến đến. Thế này thì chưa thể coi là một mối đe dọa được.

Kurururung!

Con ngư long đó lượn 1 vòng quanh chân cầu Dongho rồi lặn xuống đáy sông để lại bọt khí.

Trong thế giới của ‘Diệt sinh pháp’, “kịch bản” là ưu tiên hàng đấu. Miễn là còn được bảo vệ bởi kịch bản, chúng tôi sẽ không phải trực tiếp đối đầu với lũ quái vật. Ít nhất là cho đến hiện tại.

[Quá trình nhận thưởng bị tạm hoãn vì có một cuộc kiểm tra kịch bản đột xuất. Vui lòng chờ một lúc]

Đáng lẽ ra quá trình nhận thưởng sẽ bắt đầu ngay lập tức, thế nhưng do cái bảng thông báo lỗi nổi chình ình giữa không khí này mà việc đó bị hoãn lại.

Chắc hẳn là do tôi rồi.

Tôi nhìn xuống cái xác không đầu của Kim Namwoon. Theo như nội dung gốc của ‘Diệt sinh pháp’. Kim Namwoon đã giết gần hết mọi người trong toa tàu và tiến đến kịch bản kế tiếp. Nhưng tôi đã ngăn chặn điều đó xảy ra.

Nếu suy đoán của tôi đúng, vài kẻ sẽ vô cùng tức giận trước cái chết của Kim Namwoon.

Ở đây ư?

Không phải, họ nằm ở tít tận trên bầu trời kia kìa.

[Vì cái chết của Kim Namwoon, hai Tinh tọa đang bày tỏ thái độ thù địch nhẹ với bạn]

Những Tinh tọa.

Những tồn tại vô cùng bí ẩn trong ‘Diệt sinh pháp’.

Họ quan sát mọi chuyện trong khi đang ngồi ở những hệ sao xa xôi nào đó và cũng ngay lúc những thông báo liên quan đến quan điểm của các Tinh tọa xuất hiện, tôi nhận ra rằng mọi chuyện thực sự đã bắt đầu.

Thật khôi hài. Mới hôm qua, vị trí của chúng tôi vẫn còn đối ngược với nhau. Ấy vậy mà hiện tại chúng lại là những kẻ quan sát tôi.

[Một số Tinh tọa ngưỡng mộ kịch bản của bạn.]

[Các Tinh tọa đã tài trợ bạn 500 vàng.]

Lẽ dĩ nhiên, nếu có vài Tinh tọa không thích tôi thì chắc chắn cũng sẽ có vài người thích tôi. Dù sao đi nữa, tình huống này cũng chẳng dễ chịu chút nào. Đối phó với họ ư, vào lúc này?? Nói thực, tôi chẳng thể làm gì được họ ở thời điểm hiện tại.

Đang là lượt tôi diễn vai thằng hề mà.

Tôi nhặt con dao gấp của Kim Namwoon lên và suy nghĩ.

“Cứ chờ đó. Kiểu gì các người cũng phải trả giá bằng mạng sống của mình.”

“…Dokja-ssi? Anh có sao không?”

Tôi ngẩng lên và bắt gặp khuôn mặt của Yoo Sangah . Vai cô chùng xuống. Máu vấy lên chiếc áo sơ mi trắng và một phần đôi tất của cô. Tôi đã quên khuấy mất cô nàng Yoo Sangah này. Thế là, tôi nắm lấy tay cô nàng và nói,

“Thật xin lỗi. Tôi đã không cứu được bà ấy.”

Tôi quay sang nhìn cái xác không đầu của bà lão. Tôi thậm chí còn không biết tên của bà ấy. Trong tương lai, sẽ có nhiều người chết tương tự như thế.

Yoo Sangah nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.

“Làm sao mà Dokja-ssi…”

“Hả?”

“Ah, không có gì. Hơn nữa… Cảm ơn anh.”

“Ý cô là sao?”

“Tôi…”

Tôi chậm rãi nghĩ lại tình cảnh lúc nãy. Tôi đã ném cái hộp đựng côn trùng về phía Yoo Sangah. Tôi biết cô ấy đang nghĩ gì,

“Chỉ là tình cờ thôi. Không có lần thứ hai đâu.”

“Ah…”

Yoo Sangah im lặng gật đầu.

Mặc dù không biết được sự thật thế nhưng cô ấy là người rất thông minh. Cô ấy hiểu tôi nói những gì. Có người thì sống, có kẻ thì đã chết vì sự lựa chọn của tôi. Bất kể ai sống sót, thì tôi cũng không xứng với lời cảm ơn này.

[Wow, thật tuyệt vời]

Con dokkaebi lại một lần nữa xuất hiện giữa không trung.

[Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?? Ta vừa mới đi xem toa khác có chút xíuuu thôi đấy...]

Khuôn mặt con dokkaebi hiện ra sự ngạc nhiên pha lẫn sự phấn khích. Những vì tinh tú lấp lánh trôi nổi trên đầu nó.

Tôi đếm chúng.

Một, hai, ba…

Hai mươi, hai mươi mốt.

Có tổng cộng 21 Tinh tọa cơ à.

Nó không vui mới lạ đấy.

[Có 21 người đã được kết nối đến kênh của mình... Haha, không phải điều này quá tuyệt sao? Chúa ơi, xin trân trọng cảm ơn sự tài trợ của các vị, hỡi các Tinh tọa. Haha, này lũ con người! Các ngươi đã sẵn sàng để chứng tỏ giá trị của bản thân mình chưa?]

Số tinh tú có nghĩa là số Tinh tọa đến kênh.

21 không phải là nhiều, nhưng với ngữ dokkaebi tập sự như nó thì đấy là một con số khơ khớ đấy.

[Số người sống sót khá cao nhỉ? Gã ngồi ở toa kế bên thì đúng là một tên điên... Có vẻ hôm nay mọi thứ thú vị quááá ta.]

Con dokkaebi điều khiển thứ gì đó trong không khí. Một lúc sau, danh sách những người sống sót hiện lên.

[Những người sống sót của Chuyến tàu 3434 đến Bulgwang. Toa 3807: Kim Dokja, Lee Hyunsung, Yoo Sangah, Han Myungoh và Lee Gilyoung. Tổng cộng 5 người sống sót.]

5 người à. Nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi nhìn mặt của từng người một.

Lee Hyunsung có thể lực tốt và thân thủ nhanh nhẹn, nên việc anh ta còn sống là điều hiển nhiên. Tôi cũng hi vọng Yoo Sangah sống sót một phần nào đó.

Với lại, Lee Gilyoung. Nêu tôi đoán đúng, thì ‘Lee Gilyoung' là tên thằng nhóc đứng kế bên tôi. Dịch lỏng của con châu chấu bị bóp nát vẫn còn trên tay thằng bé. Đó là con châu chấu tôi đã bóp chết.

Thằng bé nhìn về phía người mẹ đã mất đầu của mình. Mẹ của thằng bé đã bỏ nó lại để tham gia việc sát hại bà già. Thằng bé đã quan sát hết sự việc từ đầu đến cuối.

Tôi đã do dự một lúc trước khi chạm vào vai thằng bé. Nó không phải sự đồng cảm hay cái mẹ gì sất. Nói cho dễ hiểu, thì nó là...

Đúng thế. Đạo đức giả.

“Nhóc.”

Thằng bé chậm rãi quay đầu và mắt của nó, tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi về cái chết mà thằng bé lần đầu nếm trải.

Không thể tránh khỏi bản năng của con người. Thằng bé này không hề đau buồn về cái chết của người mẹ mình. Nó chỉ sợ hãi cho cái chết của mình. Đó là lẽ tự nhiên. Thằng bé cũng là con người mà.

“Nhóc muốn sống không?”

Đôi mắt thằng bé chao đảo trong lo lắng. Còn cơ thể thì không thể kìm được sự run rẩy. Rồi từ từ, nó chậm rãi gật đầu.

“Vậy đi với anh.”

Lee Gilyoung từ từ bước đến chỗ chân tôi. Yoo Sangah nhìn tôi ngưỡng mộ. Tôi lại vô tình gây nên một hiểu lầm khác. Nói thật, điều tôi muốn đúng là như vậy. Nhưng mục tiêu không phải Yoo Sangah.

[Một vài Tinh tọa ấn tượng với việc tốt bạn làm.]

[Các Tinh tọa đã tài trợ bạn 200 xu.]

Tôi không thể ngưng nghĩ về việc làm hèn hạ vừa rồi của mình. Nhưng tôi vẫn muốn sống tiếp.

Với những sự kiện chính diễn ra sắp tới, điều thiết yếu lúc này là thu hút sự chú ý của các Tinh tọa.

“N-ngươi sẽ thả chúng ta ra chứ? Không phải ngươi đã có thứ mình muốn rồi sao?”

Han Myungoh với cái áo sơ mi rách nát hét lên từ khoảng cách nửa chục bước. Trưởng phòng Han Myungoh. Lão ta tốt số thật.

Nhưng tôi tự hỏi. Tại sao Han Myungoh lại đi tàu điện trong khi hắn có rất nhiều tiền cơ chứ? Lão ta vừa mới khoe khoang về con xe Mercedes-Benz xịn sò cách đây không lâu cơ mà.

[Hmm, thả ư? Mấy người nhìn thấy bên ngoài chưa? Liệu các ngươi thực sự muốn ra đó chứ?]

Con dokkaebi cười thầm.

[Đáng nể phục đấy. Thực tình, ta không hi vọng quá nhiều vào toa tàu này nhưng các ngươi đã xoay sở để sống sót qua kịch bản đầu tiên. Điều này chứng tỏ rằng giòi bọ cũng xứng đáng được sống.]

Lời của nó khiến chúng tôi nhận ra vị trí của mình. Có lẽ chúng tôi chả khác gì con châu chấu trong mắt nó.

[Nào nào, không phải nên có phần thưởng sau khi vượt qua những thử thách khó khăn sao? Phần thưởng cho việc đã vượt qua kịch bản đầu tiên, đó là mấy người sẽ nhận được sự tài trợ đến từ các ‘Tinh tọa'. Waahhh! Nó thế nào? Chả phải đó là thứ mấy người đang tìm kiếm sao? Hmm, mấy người trông chả có tí nhiệt huyết nào cả. Đây thật sự là vẫn đề lớn đấy.]

Biểu hiện như vậy là điều đương nhiên thôi. Tôi là người duy nhất ở đây biết về ‘Tinh tọa' hay ‘sự tài trợ' là gì thôi.

Sự tài trợ của những Tinh tọa. Lời sao ý vậy. Một trong những sự kiện then chốt của ‘Diệt sinh pháp’, ‘Lựa chỏn Bảo hộ' đã được bắt đầu.

[Hmm, mấy ngươi trông có vẻ bối rối. Khỏi nói cũng biết. Lúc này đây, bọn mi cựcccc kì yếu. Nếu bọn mi bị ném vào trong những kịch bản, bọn mi sẽ bị giết dù chỉ đụng mặt một con chuột đất yếu xìu, chứ đừng nói tới một con ‘kruk'. Nhưng tử tế thay, có một vài người vĩ đại trong vũ trụ thương xót và sẵn lòng bảo trợ cho các ngươi. Mấy người hiểu ta nói gì chứ?]

Lee Hyunsung không nhịn được nữa mà lên tiếng

“Ngươi nói gì thế? Ai đang bảo trợ ai cơ...”

[Hmm, lời ta chỉ đàn gảy tai trâu thôi sao. Không phải Hàn Quốc có câu tục ngữ cổ này à? Trăm nghe không bằng một thấy. Vậy nên hãy tự trải nghiệm đê. Chà, những kẻ kém may mắn có khi còn không có cơ hội đâu. Hahaha!]

Tôi khá căng thẳng. Kể từ giờ. Một lựa chọn đúng đắn tại đây sẽ giúp cho khả năng sống sót của tôi tăng lên.

“Dokja-ssi? Có hai lúa chọn kì lạ bỗng dưng xuất hiện trước mặt tôi...”

“Cô có hỏi thì tôi cũng chịu.”

Tôi nói dối dùng để đánh lạc hướng sự nghi ngờ. Yoo Sangah có vẻ khá may mắn.

“Cứ lựa chọn theo ý mình đi. Cứ nghĩ rằng đây là một bài kiểm tra năng khiếu.”

“Kiểm tra năng khiếu sao...”

“Chẳng ai biết được tình hình đang như thế nào nữa. Thế mắc mớ gì không được làm theo ý mình?

“Ah... Tôi hiểu rồi.”

Yoo Sangah im lặng và nhìn chằm chằm vào khoảng không. Biểu cảm trông rất uyên thâm, như thể cô ấy gặp thứ gì đó kì lạ ấy.

Những người còn lại cũng bất giác im lặng. Mọi người đều đang đọc nhưng lựa chọn trước mặt mình. Tôi cũng có vài cái mà xem xét.

[Lựa chọn Bảo hộ]

-Chọn cho mình một nhà bảo trợ.

-Nhà tài trợ được bạn chọn sẽ trở thành một người hỗ trợ mạnh mẽ cho bạn.

Hắc Hỏa Vực Long.

Thẩm phán Quỷ diện Hỏa thiêng.

Thần tri Ẩn sĩ.

Tù nhân của Vòng Kim Cô.

Bốn lựa chọn tựa một câu đố vậy. Có nghĩa là có 4 Tinh tọa muốn biến tôi thành hóa thận của họ.

Bốn lựa chọn không phải một con số nhỏ đối với năm lựa chọn vào lần đầu của tên nhân vật chính trong ‘Diệt sinh pháp’.

Những Tinh tọa không bao giờ tiết lộ tên thật của mình. Bởi thế, những người lựa chọn phải suy đoán danh tính của những Tinh tọa thông qua những từ như ‘vực thẳm', ‘quỷ diện', và ‘khi vườn'

Tất nhiên, tôi không phải xoắn trước mấy câu hỏi này, bởi vì tôi là độc giả duy nhất của ‘Diệt sinh pháp’ mà.

Xem nào.

Đầu tiên là ‘Hắc Hỏa Vực Long’. Theo những gì tôi nhớ thì tên này là một thực thể đầy mạnh mẽ đứng đầu một nhóm Tinh tọa khác với cái tên là Hắc Vân. Tôi quên xừ tên thật của hắn rồi nhưng nhớ mang máng thì nó là một cái tên dài kinh khủng khiếp. Lợi thế của tên này là ban tặng cho hiện thân một sức tấn công khủng khiếp. Trong những ngày đầu thì thể chất và sức mạnh là những nhu cầu thiết yếu, vậy nên cái tên Tinh tọa Hắc Hỏa Vực Long là mạnh nhất trong giai đoạn này.

Dĩ nhiên, sẽ có những hạn chế đối với năng lực này. Càng vận dụng sức mạnh của hắn nhiều thì tâm trí người dùng càng bị tha hóa và cuối cùng hiện thân của hắn sẽ trở thành một tên sát nhân điên loạn. Tên này thường bảo trợ những kẻ có thuộc tính ‘chuuni’… không hiểu sao hắn ta lại chọn tôi.

Tôi thấy khó chịu và gạch bỏ tên này.

Người thứ hai, Thẩm phán Quỷ diện Hỏa Thiêng. Không tin nổi là tôi lại đang nhìn thấy lựa chọn này. Bằng cách nào đó mà xúc cảm mạnh mẽ của tôi ngày càng lớn mạnh hơn. Mới nhìn qua thì cái tên này tràn đầy ám khí. Tuy nhiên, đây lại chính là một cái bẫy dành cho những kẻ quỷ quyệt. ‘Quỷ diện’ ở đây có nghĩa là ‘không phải là quỷ’. Sau đó còn có hai từ ‘thẩm phán’ và ‘lửa thiêng’.

Một thực thể không phải là quỷ thực thi phán xét thông qua ngọn lửa thiêng. Nghịch lý thay, danh tính thực sự của Tinh tọa này lại chính là một thiên thần. Nếu tôi nhớ đúng thì, đây là Tổng Lãnh Thiên Thần Uriel… Thực ra, tôi nhớ được là vì có ai đó trong tiểu thuyết đã chọn Tinh tọa này làm nhà bảo trợ.

Đây là một sự lựa chọn khá tốt. Nhưng vẫn nên suy xét lại. Các Tinh tọacủa hệ thống ‘chính trực tuyệt đối’ sẽ áp đặt những hạn chế đầy vô lý nếu tôi muốn dùng đến nguồn sức mạnh khủng khiếp của họ.

Người thứ ba, Thần tri Ẩn sĩ.

Đây là lần đầu tôi nhìn thấy cái tên này, dù bản thân là độc giả chân chính của Con đường Sinh tồn. Có thể cái tên này đã từng được nhắc qua nhưng… tôi chẳng nhớ được gì cả. Nếu tôi có thể đọc lại Con đường Sinh tồn kỹ càng thêm lần nữa, có lẽ tôi sẽ cảm nhận được gì đó từ Tinh tọanày.

Tuy nhiên, tôi khá chắc kèo là tên Tinh tọa này chẳng phải là thực thể mạnh mẽ gì cả. Ngoài cái từ bổ nghĩa đầy rõ ràng kia ra, thì thậm chí còn chẳng có lấy một ‘danh từ tử tế’ nào. Thần tri Ẩn sĩ, quá ư là đơn giản cho một vị hoàng đới. Cái này cũng phải suy xét lại.

Cuối cùng, chỉ còn Tù nhân của Vòng Kim Cô. Tim tôi lỡ một nhịp trước lựa chọn thứ tư này. Ai mà ngờ được rằng Tinh tọa này lại xuất hiện sớm thế chứ. Tôi còn nghi ngờ rằng mình đang quáng gà cơ đấy. Tuy nhiên, trước mắt tôi vẫn là ‘Tù nhân của Vòng Kim Cô’ không thể lẫn đi đâu được. Mới nhìn qua, cái tên này biểu hiện một hình ảnh giác tiêu cực vì từ ‘tù nhân’. Tuy nhiên, thứ đáng chú ý chính là ‘Vòng Kim Cô’.

Vòng Kim Cô. Nhà tù nhỏ nhất trên thế giới. Ai có đọc qua Tây Du Ký khi còn nhỏ ắt sẽ nhận ra ẩn ý này. Chỉ có một tù nhân duy nhất bị giam bởi Vòng Kim Cô trong cả chuyến du hành đi từ phía đông xa xôi về miền viễn tây cực lạc.

Là chủ nhân của Hoa Quả Sơn, kẻ phải sống trong gian khổ vì xiềng xích trên đầu mình. Là Mĩ Hầu Vương với ‘ánh mắt tựa vàng, đôi mắt rực lửa’. Chính là Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không.

Trong những nhân vật đã từng xuất hiện trong bộ tiểu thuyết, có một người được bảo trợ bởi Tôn Ngộ Không. Anh ta sở hữu một nguồn sức mạnh phi thường, có thể quét sạch cả hàng trăm hiện thân khác và giết chết hàng ngàn kẻ địch chỉ với một tia sét. Tác giả đã bỏ ra rất nhiều công sức để diễn tả phần này nên tôi nhớ nó rất rõ.

Tôi không biết vì sao mà một Tinh tọa hùng mạnh như vậy lại có hứng thú với tôi, nhưng nếu tôi trở thành hiện thân của Tề Thiên Đại Thánh, tôi sẽ có thể sống sót trong thế giới này dễ dàng hơn bất kỳ ai khác. Tuy nhiên…

Tôi nhanh chóng nhìn qua cánh cửa kết nối giữa toa tàu của tôi với toa phía trước. Đằng sau cánh cửa đó, ‘hắn’ đang nhìn vào màn hình lựa chọn như tôi. Nếu tôi chọn Tề Thiên Đại Thánh… Liệu tôi có thể thắng hắn chứ?

[Chỉ còn một phút để hoàn thành sự kiện Chọn lọc Bảo trợ.]

Thời gian sắp hết rồi. Tôi thở phào một tiếng và nhìn qua những lựa chọn của mình. Những nỗi lo lắng của tôi cũng nhanh chóng biến mất.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận