「Mình thích cậu- hãy hẹn hò với mình có được không!」 (???)
「Ghê tởm, không đời nào.」 (???)
- trên đường tôi đến trường buổi sáng, một màn tỏ tình đã diễn ra ngay trước cổng trường.
Ngạc nhiên ở chỗ là chàng trai tỏ tình đã cúi gằm mặt và khụy xuống.
Cô gái gây nên tình cảnh như vậy bước vào trong trường cứ như chẳng có gì xảy ra, nhẹ nhàng lướt tay qua mái tóc đen dài của mình.
「Bao gồm cả cái cậu khụy xuống này thì tổng cộng cũng đến 150 người rồi…」 (???)
Vài người gần đó thì thầm.
Có thể bạn sẽ nghĩ 150 người là phóng đại quá mức, nhưng với trường hợp này nó lại không đúng chút nào cả.
Cô gái mới đây nhận được lời tỏ tình- Momoi Sakihime là một người tài sắc vẹn toàn, nói vỏn vẹn là “tài năng”.
Không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp đủ để bạn phải ngoái nhìn nếu đi ngang qua, mà còn cả về học lực, cô ấy chưa từng để mất vị trí dẫn đầu từ khi đạt được nó.
Tất nhiên, cô ấy là một phần của hội học sinh.
Hơn nữa, có vẻ năng lực thế chất của cô ấy còn ngang ngửa với đám con trai luôn.
Có câu 『Trời không trao cho ai đến hai món quà』, cơ mà có vẻ như đó là một lời nói dối rồi.
Rốt cuộc, cô ấy là một người được ông trời ưu ái trao cho đến tận ba thứ chứ không chỉ có mỗi hai.
Tại sao ông trời lại chỉ ưu ái với mấy người đẹp thôi vậy?
Nếu mà để so sánh thì tôi chẳng nhận được gì nhiều…
Tuy nhiên-
Tôi có thể thấy chàng trai tỏ tình và rồi sau đó bị tan vỡ bởi Momoi mới đây.
Cậu vẫn đang nằm trên đất y như một xác chết.
Sao cậu ta lại tỏ tình ở ngay trước cổng trường buổi sáng vậy?
Nói về tỏ tình, không phải khuôn mẫu là phải làm ở một nơi không có trở ngại như kiểu phía sau trường lúc tan học sao?
Nếu bạn tỏ tình trước cổng trường và bị từ chối, sự nhục nhã sẽ tệ hơn rất nhiều lần.
Cuối cùng, còn có cả một học sinh chơi đùa với cậu như xác chết nữa.
Đó có lẽ là bạn của cậu ta, nhưng thay vì lấy ngón tay mà chọt thì cậu lại dùng một cái que.
Nhìn cậu ta bị chọt bởi cái que làm tôi nghĩ nó có hơi lạ thường.
Rốt cuộc, người mà cậu tỏ tình cũng là Momoi “đó”.
Dù cho có bao nhiêu người tỏ tình đi chăng nữa thì vẫn chẳng có ai thành công cả, thế nên cậu ta nên biết rằng bản thân liều lĩnh như thế nào.
Vì vậy tôi khác chắc rằng cậu ta có hơi chút điên.
Nhưng… tôi cũng phải ghen tị với lòng dũng cảm của cậu.
Vì tôi còn chẳng có lòng can đảm kiểu đó nữa…
Khi tôi đang cố bước vào trường, chiếc cặp của tôi bỗng rung lên.
Tôi lôi chiếc điện thoại của mình ra khỏi cặp.
Nó có hiển thị một dòng chữ 『Chào buổi sáng, hôm nay ta hãy phấn đấu hết mình nào (*´▽`*)』
Tôi lập tức trả lời tin nhắn đó.
『Ừm, hôm nay là ngày tập mới nhất mà mình đã mong ngóng bấy lâu được phát hành, mình định chay thẳng đến hiệu sách ngay khi hết giờ luôn đấy』 sau khi trả lời, tôi cất lại chiếc điện thoại vào trong cặp.
Người mới nãy gửi tin nhắn là bạn của tôi. (Maus: Dù chưa đọc tóm tắt cơ mà t cũng mường tượng được ra rồi :V)
Trong thực tế thì tôi không hề có bạn.
Đó là vì, tôi không giỏi giao tiếp với người khác.
Sở thích của tôi là đọc light novel, chơi game và xem anime.
……thứ mà người ta gọi là “otaku”
Tôi thích những tác phẩm giống cô ấy nên chúng tôi đã trở thành bạn online.
Chúng tôi đã luôn giao thiệp kể từ khi biết đến nhau.
Tôi không biết mặt cô ấy.
Cô ấy nói với tôi là cả hai bằng tuổi nhau nhưng tôi không biết liệu nó có đúng hay không, tôi còn chẳng biết liệu cô ấy có thực sự là một cô gái hay không nữa. (Maus: Có vẻ là hoa khôi trường luôn ấy chớ)
Nhưng kể cả cô ấy có là một thằng con trai thì cũng không hề gì.
Cô ấy là người bạn quan trọng duy nhất của tôi.
Nếu so với ai đó như Momoi- thì tôi thật là đối lập.
Người như tôi sẽ không bao giờ chạm đến được ai đó như Momoi nổi.
Bởi vì thế giới mà tôi sống khác với của cô.
Đó là thứ mà tôi đã nghĩ khi ấy.
Tuy nhiên, tôi lại không nhận ra được chuyện sắp sửa xảy đến-
8 Bình luận