Tại phòng của Shisei, Saito gửi đến cho bộ phận đảm nhiệm bản địa hóa phần dữ liệu được cậu biên dịch hoàn tất.
Họ liên lạc không phải qua mail, mà thông qua một ứng dụng chat được phát triển độc quyền trong công ty. Không bao lâu sau dòng chữ ‘đã đọc’ thì phản hồi của nhân viên được hiển thị.
「Chân thành cảm ơn rất nhiều. Lần này thật vinh dự khi được Saito-sama trực tiếp giúp sức cho project của chúng tôi. Sau này, chúng tôi cũng sẽ cố gắng phấn đấu để được sự công nhận của Saito-sama, nên rất mong được cậu tiếp tục hỗ trợ……」
Những câu văn quá ư là lịch sự, được sắp xếp rất cẩn thận đối với một người làm thêm như cậu.
“Quá nhiều thông tin vô ích. Cứ làm một việc cách có hiệu quả là được.”
Saito trở nên chán ngấy.
Shisei thì dòm vào màn hình của cậu.
“Chịu thôi. Sau khi Ani-kun kế thừa tập đoàn Houjou, anh sẽ nắm được quyền sinh sát của mọi người trong tay. Trong lúc này thượng sách của họ là nịnh nọt anh trước.”
“Nịnh nọt một cách lồ lộ thế này nhể……”
“Shise cũng hay được nhân viên nịnh nọt lắm. Họ thường nhẹ nhàng dúi kẹo viên hay gì đó vào tay em.”
“Cái đó khác với lại nịnh nọt đấy.”
Saito nghĩ chẳng tốt gì khi mà thậm chí cô đang được đối xử như một con vật nuôi dễ thương ngay trong chính công ty mà cha mẹ cô chi phối.
Shisei bám lấy cổ của Saito.
“Ani-kun, chơi với em đi. Shise đã ngoan ngoãn chờ anh cho đến khi công việc kết thúc đó.”
“Được rồi. Vậy thì chơi gì nào?”
“Chơi lật bài trí nhớ một mình.”
Một kiểu chơi mà cậu chưa từng biết.
“Thế chẳng phải chơi một mình sẽ tốt hơn à.”
“Đó là trò mà Shise vừa ăn vặt, vừa thưởng thức Ani-kun một mình chơi lật bài.”
“Thôi mình chơi babanuki* đi.”
(*Babanuki: Trò bốc bài. Trong một bộ bài có 53 lá (52 thường + 1 joker), 2 hoặc nhiều người chơi sẽ lần lượt bốc bài của người kế bên. Nếu lá bài bốc được tạo thành 1 cặp với 1 trong những lá mình đang có thì thả 2 lá đó xuống. Người cuối cùng giữ lá joker sẽ thua cuộc vì nó chẳng bắt cặp được với lá nào cả)
“Em hiểu rồi.”
Shisei ngồi lên đùi của Saito.
“Em ngồi ở đấy mà chơi babanuki thì không phân thắng bại được đâu.”
“Nhưng tình thâm giao giữa Ani-kun và Shise sẽ sâu sắc hơn.”
“Thế này thì không cần phải sâu hơn cũng được.”
Saito ẵm Shisei lên rồi đặt cô ngồi xuống ở cái gối đối diện.
Cùng lắm thì không được xem thường khi chơi bài với cô.
Với những lá bài được chia, Shisei sẽ xây dựng sách lược cao độ từ khả năng tính toán phi thường mà cô đang có, một sự đáng sợ mà không trò chơi nào quanh đấy có thể so sánh được.
Ngược lại, cậu càng trở nên phấn khích khi trong lúc chơi bài mà nhận ra chẳng biết lúc nào trên tay chỉ còn những lá bài rác. Từ thời thơ ấu cậu đã cực kỳ thích những cuộc đấu nghiêm túc để phân thắng bại với cô rồi.
Khi cả hai đang chơi bài với nhau thì Reiko đến phòng.
“Con vất vả rồi. Cô đã nhận được báo cáo giao hàng từ người phụ trách. Còn đây là tiền làm thêm của con.”
Saito ngạc nhiên khi cậu được đưa cho một phong bì dày cộm.
“Không cần kiểm tra lại hay gì cũng được ạ?”
Reiko khẽ cười.
“Con sẽ làm ra những thứ như là lỗi à, Saito-kun?”
“Con chắc chắn đã sửa đến mức có thể rồi.”
“Đúng không? Nếu là lỗi mà Saito-kun không thể tìm ra thì làm sao những đứa bên cô có thể tìm ra được chứ. Nhưng với cô thì khác à.”
Saito cho phong bì vào cặp học sinh. Reiko là một người có tài năng dành riêng cho việc phát hiện sai sót trong nhà Houjou, nhưng giám đốc thì làm gì có thời gian để tự mình kiểm tra sản phẩm chứ.
“Con sẽ đi dùng bữa tối cùng nhỉ?”
Reiko hỏi như là một lẽ đương nhiên.
Saito nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn. Nếu là bây giờ thì cậu có lẽ sẽ kịp đến cửa hàng. Vất vả để nhận được tiền thù lao rồi nên cậu muốn mua chiếc nhẫn trong khi nó chưa được bán hết.
“Không ạ, hôm nay con sẽ về sớm. Nhà sắp sửa thành chiến trường đến nơi rồi ạ.”
“Con có nói với nhỏ đó là mình đến đây chưa?”
‘Nhỏ đó’ dường như là Akane. Không hiểu sao mà Reiko không muốn gọi tên của Akane ra.
“Con đang giữ bí mật ạ.”
“Hừ~m……Vậy thì, làm thế nào mà……”
Reiko nghiền ngẫm điều gì đó.
“Thôi chẳng còn cách nào khác, hôm nay cô cho con về đấy. Đổi lại, con hãy đến dùng bữa vào một ngày gần nhất đấy.”
“Dạ, con sẽ lại đến sớm thôi. Con lúc nào cũng biết ơn cô hết.”
“Đến lúc này rồi mà lại nói như thế. Cô lúc nào cũng cầu mong Saito-kun được hạnh phúc.”
Reiko ôm Saito và nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Từ ngày xưa thì người cô Reiko đã quan tâm chăm sóc Saito rất nhiều, thay cho bậc cha mẹ đã xa lánh cậu. Chính vì Shisei hay Reiko chờ cậu ở căn dinh thự này mà Saito mới có thể chịu đựng được ở ngôi nhà của cha mẹ lạnh lẽo đó.
Khi bước ra khỏi cửa, chị hầu gái tài xế đã lái xe đến rồi.
Shisei vươn tay về phía Saito.
“Ani-kun, cố gắng lên.”
“Ờ~”
Saito khẽ vẫy tay với lại Shisei rồi bước lên xe.
Cậu được cho xuống ở gần phố mua sắm rồi tự mình đi đến cửa tiệm trang sức. Vừa cảm nhận được sự bất an, cậu vừa tìm kiếm ở nơi trưng bày, thì chiếc nhẫn mà cậu muốn vẫn còn đó.
Saito tạm thời an tâm và gọi nhân viên tiệm.
“Xin lỗi ạ, tôi muốn mua chiếc nhẫn này.”
“Anh muốn tặng quà cho bạn gái phải không ạ~!?”
Người nhân viên ra vẻ đắc ý.
Saito thì đứng hình.
“K, không ạ, cô ấy không phải bạn gái.”
“Vậy thì là quà dành cho chị, hay là mẹ của anh?”
“Cũng không phải là chị hay là mẹ……”
Cậu không thể thành thật mà nói đấy là quà dành cho vợ.
Người nhân viên tiệm nghiêng đầu, nhưng lại rất chuyên nghiệp. Người ấy mau chóng thay đổi rồi tiến đến việc bán hàng.
“Tôi hiểu rồi. Vậy nhẫn mà anh cần có kích cỡ như thế nào ạ?”
“Kích cỡ……!?”
Saito trở nên cứng nhắc. Cậu đã hoàn toàn không nghĩ về nó. Lần đầu tiên đi mua nhẫn nên trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Mồ hôi lạnh của cậu đang toát ra.
Cậu chắc là ngón tay của Akane khá gầy.
“Cỡ S ạ……”
“Về chiếc nhẫn này thì có số từ 5 cho đến 10 ạ……”
Với gương mặt hối tiếc, cậu giống như là bị người ta nói là「Tiếp một đứa trai tân chưa từng đi mua nhẫn mệt ghê」vậy. Saito bị cái ý nghĩ ‘muốn rời khỏi đó ngay lập tức’ thúc giục.
—Hay là về đo kích cỡ của Akane……? Nhưng mà, nếu làm thế thì sẽ chẳng còn gì là bất ngờ nữa……Dù có vô tình hỏi kích cỡ thì sẽ bị cô ấy hiểu lầm mất……
Cũng có cách là rón rén đo trong lúc cô đang ngủ, nhưng nếu giữa chừng Akane mà thức dậy thì cậu sẽ bị cô xem là tên quấy rối và giết ngay.
Trong lúc mà Saito đang đắn đo thì người nhân viên nở nụ cười.
“Không sao đâu ạ, nếu như kích cỡ không hợp thì anh cũng có thể đem ra để đổi.”
Lòng tự trọng của Saito bị tổn thương nhẹ khi cảm thấy bản thân mình được mở lòng từ bi.
“Có sách mẫu về kích cỡ không ạ? Tôi nhìn là sẽ hiểu ngay.”
“Tôi nghĩ nếu không phải người có kinh nghiệm thì sẽ không thể nhìn ra được đâu ạ.”
“Xin làm ơn ạ.”
Khi cậu kiên nhẫn nhờ thì được đưa cho cuốn sách mẫu nhẫn ở nơi trưng bày.
Vừa chăm chú quan sát các mẫu kích cỡ khác nhau, Saito vừa gợi lại hình ảnh về ngón tay của Akane trong ký ức của cậu.
Hình ảnh lúc Akane đang nấu bữa cơm được vẽ lên chi tiết trong đầu cậu như một bức ảnh. Cậu so sánh con dao hay đôi đũa nấu ăn mà Akane đang cầm, rồi xác định kích cỡ ngón tay.
Là cái này. Chắc chắn không sai đi đâu được.
“……Là số 5 ạ.”
“Đã rõ rồi ạ.”
Người nhân viên bắt đầu gói chiếc nhẫn số 5. Cho chiếc nhẫn vào trong hộp trang sức rồi thì người nhân viên cẩn thận thắt chiếc ruy-băng lên đó cho cậu.
“Quý khách có thể thêm vào thẻ lời nhắn miễn phí nữa. Có hai loại gồm「Eternal Love」và「Gửi đến tình yêu của anh」, quý khách chọn loại nào ạ?”
“Tôi không cần loại nào hết!”
“Nếu thêm thẻ lời nhắn vào thì tôi chắc bạn gái anh cũng sẽ ngạc nhiên lắm đó? Truyền tải được thông điệp yêu thương là nhất ạ.”
“Đã bảo không phải bạn gái mà!”
Và cũng chẳng có thứ ngọt lịm chẳng hạn như là yêu thương cả.
Saito bước ra khỏi cửa tiệm trang sức cùng với chiếc túi được thiết kế tên tiệm trên ấy.
Đã vượt qua được khó khăn đầu tiên, nhưng vẫn còn thử thách ở phía trước. Thử thách to lớn ấy chính là trao nhẫn cho Akane. Saito vừa đi về nhà, vừa đắn đo suy nghĩ xem nên đưa cho cô bằng cách nào mới là tự nhiên nhất.
Cậu bước vào cổng, và nhận ra căn nhà đang bao trùm bầu không khí căng thẳng.
Akane đang đứng ngáng đường trên hành lang dẫn đến phòng khách.
Tướng đứng hiên ngang chống nạnh đó là của Musashibou Benkei đang cướp kiếm ở cầu Gojou Hashi.
Hình tượng khóe miệng đã được kéo lên ấy, như là hiện thân của sự phẫn uất.
—Mình sẽ chết sao!?
Saito hối hận vì phải chi cậu mua sẵn bảo hiểm nhân thọ. Nhưng mà trông mong vào bảo hiểm nhân thọ là điều vô nghĩa khi nó chẳng thể cứu được mạng của chính chủ trong lúc nguy hiểm.
Từ cuống họng của Akane rò rỉ ra giọng nói mà như thể vọng lên từ đáy của địa ngục.
“Cậu đấy……tại sao, lại không nghe máy……?”
“Nghe máy……? Cô đang nói chuyện gì thế……?”
“Đừng có giả điên nữa! Nói là không thể rời tay, nhưng thật chất là đã muốn cùng với Shisei-san tình tình tứ tứ ve vẽn nhau mà đúng không!? Đang giữa lúc làm chuyện ecchi với nhau mà đúng chứ——!?”
“Eeto……”
Saito chẳng hiểu lý do gì cả.
Nhưng mà, từ sự giận dữ kèm theo rơm rớm nước mắt ấy của Akane, cậu dự cảm được nếu chỉ cần đáp lại sai một chút thôi cũng sẽ chẳng thể cứu vãn được nữa.
“Tại sao, cô lại biết tôi ở nhà của Shisei?”
“Là siêu năng lực đó!”
“Siêu năng lực à……”
Cậu nghĩ có lẽ chẳng phải đâu, nhưng giờ mà phủ nhận nó trông như là đang đổ dầu vào lửa.
Akane trừng mắt với Saito.
“Nếu như cậu đã thích Shisei-san đến như thế thì chẳng phải kết hôn với đằng ấy là được rồi không phải à!? Được như thế rồi thì dù cậu kế thừa nhà nào đi nữa rồi cũng sẽ có công ty trong tay cả!”
“Hình như cô đang hiểu lầm chuyện gì rồi, tôi với lại Shise không phải mối quan hệ như thế!”
“Nếu như không muốn về thì đừng về nhà nữa là được! Tôi sống một mình! Phí ăn uống cũng chỉ có một nửa nên có thể tiết kiệm được tiền khi về già một cách đàng hoàng nữa!”
Akane cực kỳ tức giận. Cô đã quá thất vọng rồi.
Chẳng lẽ cô đã rất cô đơn khi bị cậu bỏ mặc ở nhà một mình sao.
‘Không’, Saito suy nghĩ lại rằng chỉ riêng Akane thì cô không có cái lý do dễ thương đến như thế.
Nếu như thế này, tiếp tục giấu sự tình chẳng phải là thượng sách. Làm sáng tỏ tất cả, khiến cô hiểu cho thì sẽ ít chịu tổn thương hơn.
Saito định lấy cái hộp đựng nhẫn từ trong cặp ra, nhưng cậu dừng tay lại.
—Mình……? Nên đưa nhẫn, cho Akane không……?
Cậu hồi hộp hơn nữa cho đến tận bây giờ.
Tuy rằng không suy nghĩ kỹ về nó, nhưng nam mà tặng nữ chiếc nhẫn làm quà thì chẳng phải là một chuyện cực kỳ trọng đại hay sao. Có lẽ sẽ bị cô hiểu lầm sang ý nghĩa sâu xa nữa.
Saito đang do dự.
Nhưng mà……, cậu không thể quay đầu lại tại đây.
Cậu muốn sống hòa bình với lại Akane. Muốn nhìn thấy gương mặt cô lúc nào cũng cười chứ không phải là cáu gắt.
Những ý nghĩ đó xuất phát từ tâm của cậu. Và cậu muốn trân trọng những cảm xúc ấy.
Saito kiềm nén nhịp đập rối ren và đưa đến cô chiếc hộp nhỏ.
“Quà dành tặng cho cô đấy.”
“Ể……?”
Akane đứng ngẩn người ra.
“B-, bom……?”
“Không phải bom đâu, cô mở nó ra đi đã.”
“Ừ, ừ……”
Cô run rẩy mở chiếc hộp thì bên trong xuất hiện một chiếc nhẫn tỏa ra ánh sáng màu vàng.
“Cái này……là thứ tôi đã thấy ở cửa tiệm……”
“Để mua được nó, tôi đã nhờ cô cho mình làm thêm việc biên dịch. Vì có điều kiện là phải làm ở nhà Shise cho nên mới về trễ như vậy. Xin lỗi nhé.”
“Ể……ểểể……? T, tại sao……? Tức là thế nào……?”
Akane nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn mà bối rối tột cùng. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của cô.
Rồi cô ôm nó thật chặt vào lòng và chạy thật nhanh đến phòng khách.
—Quả nhiên, bị nghĩ là kinh khủng nhỉ……?
Vậy là giao thiệp hòa bình đã hoàn toàn thất bại.
Khi mà Saito đang cảm thấy chán chường thì lập tức Akane quay trở lại.
Cô chỉ dòm cậu với gương mặt đỏ rực từ mép của cánh cửa phòng khách.
Với bộ dạng xấu hổ như sắp nổ tung ấy, cô nghẹn ngào thổ lộ.
“C-, cả-, cảm ơn nhé!!”
Lần này thì có vẻ đã đạt đến giới hạn mà Akane vừa để lộ ra tiếng hét, vừa chạy đi.
—Vậy là……thành công, rồi nhỉ……?
Tuy chẳng hiểu nổi, nhưng gương mặt của Saito cũng đã nóng bừng lên rồi.
Ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi đôi bờ mi của Saito.
Dạo gần đây cậu có lẽ đã mệt mỏi lắm vì hiếm khi tập trung làm công việc. Khi Saito sắp chìm vào đầm lầy của sự buồn ngủ đang đeo bám một lần nữa thì cậu cảm nhận được có sự hiện diện bên cạnh.
Mở đôi mi đang nặng trĩu lên thì cậu thấy Akane đang có chút bồn chồn trong bộ đồ ngủ.
Cô ngồi quỳ đúng chuẩn trên chiếc giường, ánh mắt thì đang sáng rỡ mà nhìn về phía Saito.
“……Sao thế?”
“Ưm!”
Saito ngồi vực dậy thì Akane mở cánh tay phải và chìa về phía cậu.
Chiếc nhẫn mà cậu tặng cô đang tỏa ra ánh sáng dễ chịu trên ngón áp út. Kích cỡ thì vừa vặn nên Saito đã thấy an tâm.
“C, cậu thấy sao……? Hợp chứ……?”
Akane hỏi cậu với vẻ ngượng ngùng.
“Ờ, hợp lắm luôn.”
“Êhêhê……”
Nụ cười như làm tan chảy ánh mặt trời ấy xua tan đi sự mệt mỏi của Saito.
Bản thân cậu đã muốn thấy nụ cười này. Ở bên cạnh Akane lúc đang cười, cậu hoàn toàn chẳng thấy đau đớn gì cả.
Akane nắm chặt tay phải cô trên đùi, bồn chồn cử động đôi chân.
“Tại sao, cậu lại tặng nhẫn cho tôi thế?”
“Etto……Thì, nói sao nhỉ……là bằng chứng của sự giảng hòa.”
“Bằng chứng của sự giảng hòa……”
“Nghĩa là tôi muốn cả 2 sống yên bình, vui vẻ với nhau nhất có thể.”
Saito cảm thấy chẳng muốn ở lại đây thêm nữa. Dù không có ý gì khác, nhưng bộc lộ cảm xúc thẳng thắn ra như thế này kích thích sự xấu hổ trong cậu.
“Cậu muốn, thân với tôi sao?”
“Nếu có thể……”
“T, thế à……”
Akane lảng ánh mắt đi mà trông như ngượng ngùng.
Phòng ngủ bây giờ tràn ngập bầu không khí ngọt ngào đến mức ngột ngạt, khác với lại một buổi sáng sảng khoái. Khoảng cách với lại Akane cũng gần hơn so với bình thường, hơi ấm ngọt ngào của cô đang lan tỏa.
Cô trượt xuống giường, để đôi chân trần chạm mặt sàn.
Rồi hỏi Saito đằng sau tấm lưng mang trên mình bộ áo ngủ mỏng đó.
“Hôm nay, cậu cũng về trễ sao?”
“Không, việc làm thêm đã kết thúc rồi. Sẽ về nhà như mọi khi.”
Tuy được người cô nói muốn cậu làm thêm nữa, nhưng cho dù có nhận được số tiền như thế thì Saito cũng chẳng có nơi để sử dụng. Cậu bình thường chỉ dùng để mua sách và game, chứ không có thói quen phung phí.
“Vậy thì, tôi sẽ, làm một bữa tối thật ngon nhé.”
Và Akane bước ra khỏi căn phòng với đôi tai đỏ rực.
Sau khi Akane quay trở về nhà rồi thì cô lập tức nhốt mình trong phòng học.
Cô lấy chiếc hộp từ trong ngăn bàn ra rồi ngồi vào ghế.
Vừa hân hoan, vừa đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út tay phải.
Tối hôm qua do hoảng loạn nên cô đã không thể hoàn toàn nhìn chiếc nhẫn, buổi sáng thì bận nên cũng chẳng có thời gian từ từ mà thưởng thức.
Khi dùng ngón tay để vuốt chiếc nhẫn bóng loáng mà êm ái đó thì cảm giác mịn màng ấy làm cô ngượng nghịu. Nếu nâng chiếc nhẫn có viên bảo thạch hình trái tim lãng mạn ấy lên theo hướng cửa sổ thì ánh sáng màu đỏ ánh lên và đung đưa.
“Đẹp quá chừng……”
Akane mê mẩn thì thầm.
Đây là lần đầu tiên cô nhận được quà từ một người con trai.
Mà lại còn là từ đứa con trai học cùng lớp mà cô cực ghét.
Thế nhưng, cô không ghét món quà nhận được từ Saito.
Cô đã thấu hiểu sự cố gắng của Saito vì bản thân mình.
Và bản thân cô cũng thấy có lỗi vì đã nổi giận với cậu khi cậu về nhà trễ.
Cô đã trót nghĩ Saito cũng có một chút dễ thương khi cố gắng tạo bất ngờ mà giữ bí mật với mình ấy chứ.
Chỉ cần ngắm nhìn chiếc nhẫn thôi mà đôi gò má của cô đã nở nụ cười một cách kỳ lạ rồi.
Ở ngoài phòng khách, Shisei đến chơi và dường như đang quẩy game cùng với Saito, nhưng cô cũng không bận tâm về hai người họ. Khác với khi Saito vắng nhà liên tục, cô đã có thể mở rộng con tim để chấp nhận. Nếu bình tĩnh mà suy nghĩ thì cô thấy tình cảm anh em thân thiết quả là một chuyện tuyệt vời.
Akane định lưu lại hình ảnh mà bật camera của smartphone lên.
Cô chưa từng chụp hình nhẫn bao giờ nên không biết chọn góc độ nào để chụp cho đẹp nữa. Rồi cô làm thử nhiều lần, nào là lấy bối cảnh bên tường, hay thử bố trí nó cạnh chiếc khăn mùi xoa.
“Bữa tối nay ăn gì thế?”
“Kya—!?”
Đột nhiên Saito mở cánh cửa ra khiến cho Akane nhảy dựng lên. Cô vội vàng giấu chiếc smartphone và tay xuống dưới đùi.
“Đ, đừng có dòm lén chứ đồ biến thái!”
“Nhưng tôi gõ cửa mấy lần rồi kia mà……”
“Xạo! Thế này là xâm nhập bất hợp pháp đó!”
“Chẳng phải cô đang say sưa vào gì đó nên đã không nghe à?”
“Tôi không có say sưa gì hết~!”
Tuyệt đối không thể để bị hiểu lầm. Về chuyện cô đang vui mừng, bị cuốn hút vào việc chụp chiếc nhẫn mà Saito đã tặng cho mình.
Nếu bị cậu biết có lẽ cậu sẽ nhìn với ánh mắt trịch thượng hơn cho đến bây giờ nữa. Hay có lẽ cô sẽ bắt đầu bị cậu đối xử như một con thú cưng mà nếu nghe lời là sẽ được cho ăn. Thế thì cô không thể tha thứ được.
“Thế cô đã làm cái gì đấy?”
“Tôi không có đang làm gì hết! Mau chóng ra ngoài đi!”
Akane ném con gấu bông ở gần đó.
Trước khi bị trúng thì Saito đã đóng cánh cửa lại và rời đi rồi.
Akane trở nên an tâm. Khi mà cô định lấy cái điện thoại dưới đùi ra thì cô thấy Shisei ngồi bệt ở dưới chân mình.
“Shi, Shisei-san……”
Vẫn là một đứa xuất quỷ nhập thần như mọi khi. Chẳng biết phải do đằng ấy có sở trường xóa bỏ sự hiện diện, hay là do đơn thuần cơ thể nhỏ nhắn quá nên dễ dàng chui vào được góc chết nữa.
Shisei nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của Akane.
“Chiếc nhẫn đó, cậu được Ani-kun mua cho đúng không? Đẹp quá.”
Akane nhoẻn miệng cười.
“Đ, đúng chứ!? Tớ nhìn thấy ở cửa tiệm rồi yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên đó.”
“Vậy tóm lại là, cậu đã nhìn thấy nó lúc đi hẹn hò với lại Ani-kun.”
“Không phải hẹn hò! Chỉ đi chơi thôi!”
“Hai người sao?”
“Ư, ừ thì……chỉ 2 người thôi.”
Chẳng có ý nghĩa gì sâu xa to tát cả, vậy mà cô thấy ngượng ngùng khi mà diễn đạt lại.
“Hai người cùng với người ngoài hành tinh Hemecoputerus sao?”
“Ai thế kia! Tớ không có quen ai ngoài hành tinh hết! Chỉ tớ và Saito thôi!”
“Phát ngôn giống như người yêu vậy.”
“Không phải người yêu~!”
Akane cản thấy thiếu oxi và điều hòa lại nhịp thở. Cô tự nhủ với bản thân rằng tâm phải tịnh, nhưng lúc cô đang cố chụp ảnh chiếc nhẫn thì nó chẳng phải là tịnh tâm nữa rồi.
“Shise cũng muốn đi chơi với Ani-kun. Lần sau cả 3 người cùng đi được chứ.”
Shisei vòi vĩnh một cách ngây thơ như một đứa con nít vậy.
“Thì cũng được. Thoải mái hơn là đi hai người.”
“Hoan hô. Tớ cũng muốn chiếc nhẫn đó nữa.”
“Thế thì không được nhé!”
Akane giật mình khi bị vòi vĩnh vô lý.
“Tại sao?”
“Không có trăng sao gì hết!”
“Là vì chiếc nhẫn đó cậu được Ani-kun tặng?”
Shisei nghiêng đầu.
“K, không phải như thế đâu! Nhưng đây là chiếc nhẫn mà tớ thích!”
“Vậy thì, Shise sẽ mua một cái giống như vậy đến.”
“Thế thì Shisei-san đeo cái đó đi là được rồi mà!?”
“Là vì Akane muốn đeo cái mà Ani-kun tặng cho mình sao?”
Shisei đặt tay lên đùi của Akane, nhướn người lên và hỏi.
Đôi đồng tử to ấy rất dễ thương, nhưng rõ ràng là cô đang bị trêu chọc. Dù cho ngoại hình có như một con động vật nhỏ đi nữa, quả nhiên nhỏ này là em gái Saito, một thiếu nữ chẳng dễ xơi tí nào.
“Dù, dù sao đi nữa cũng không được! Không được là không được!”
Akane vừa cảm nhận được toàn thân đang nóng rực, vừa cố gắng đẩy Shisei ra ngoài.
Dạo gần đây, tâm trạng vợ cậu rất dễ chịu.
Bên tai của Saito vừa mới thức dậy văng vẳng tiếng Akane ngân nga từ phía nhà bếp.
Tiếng dao thái đồ nhịp nhàng, cùng với tiếng chân chạy quanh thật thanh thoát. Chỉ nhiêu đấy thôi thì cậu cũng hiểu rằng Akane đang vui vẻ mà làm thức ăn rồi.
Khi Saito bước vào nhà bếp thì Akane quay lại.
Cô nở nụ cười như lan tỏa, với chiếc tạp dề trên bộ đồng phục và mái tóc đã được thắt kỹ càng.
“Chào buổi sáng, Saito. Buổi sáng sắp được chuẩn bị xong rồi đó♪”
“C, chào buổi sáng.”
Saito trở nên lúng túng khi tâm trạng của Akane trở nên quá tốt.
Hiệu quả của chiếc nhẫn quà tặng thật kinh khủng. Tuy cũng đáng khi đã cố gắng làm thêm, nhưng cậu cũng cảnh giác nó sẽ trở thành một chiến trường khốc liệt nếu phản tác dụng.
“Đây, mời dùng bữa! Hôm nay là bữa sáng đặc biệt đó! Dùng đi nào♪”
Akane vui vẻ dang rộng hai tay để mời cậu.
Thứ đang bốc hơi nóng trên bàn đó là miếng thịt bít-tết được cắt lát dày một cách nghiêm túc như là cuốn bách khoa toàn thư.
“Mới sáng ra mà đã bít-tết thế này thì……”
Saito thấy sợ hãi.
“Cậu thích bít-tết mà đúng hông?”
“Thích……thì……có thích……Nhưng không phải quá nặng sao?”
“Đúng là nặng thật đó. Để trên chảo rán cũng cực nữa.”
“Trọng lượng thì cũng thế thật, nhưng bao tử thì……”
“Cậu không ăn sao……?”
Akane bắt đầu run rẩy.
—Chết rồi!
Saito cảm thấy nguy hiểm từ điềm báo phát nổ.
Cậu ngay lập tức dùng nĩa để đâm vào miếng bít-tết, xong rồi cho vào đầy họng.
“K, không~, ngon lắm! Món mít-tết mà ăn mào cả ban máng cũng thấy ngon quá taaaaaaaa!”
Tuy là kích cỡ khiến cho cậu không thể phát âm hoàn toàn do khoang miệng bị lấp đầy, nhưng cậu không thể bỏ cuộc được. Mái nhà hòa bình là ưu tiên hàng đầu trên cả thế giới hòa bình, dù có đặt cược mạng sống cậu cũng phải bảo vệ lấy nó.
“Saito ăn nó rồi~. Wa~i.”
Akane ngồi chống cằm và nở nụ cười kia hoàn toàn là một cánh đồng hoa. Giống như là một đứa bé lên ba đang xem chương trình cho thú quý hiếm ăn vậy. Akane mà thốt lên những tiếng như là ‘Wai~’ ấy, ở trạng thái dị thường thôi nhưng cũng có mức độ chứ.
Cậu mừng vì cô cảm ơn cậu vì chuyện món quà, nhưng nếu phải miễn cưỡng nhai nghiền vài kg thịt bò bít-tết từ sáng thì sẽ liên quan về tính mạng đấy. Có lẽ Akane lúc bộ não cô ngơ ngơ ấy còn nguy hiểm hơn lúc mà cô trở nên nổi giận nữa không chừng.
Saito thay đồng phục rồi căn thời gian lệch với Akane để đến trường.
Khi vừa bước vào phòng học lớp A năm 3, cậu suýt thốt ra giọng nói của mình.
Akane đã ngồi vào ghế mà trên tay vẫn đang đeo chiếc nhẫn.
—Cô ấy quên tháo ra hả trời!?
Saito trở nên hoảng sợ.
Một chiếc nhẫn bình thường thì không vấn đề gì cả, nhưng chiếc nhẫn đó là loại đắc tiền đối với học sinh cao trung. Nếu như bị bạn cùng lớp thấy thì sẽ bị làm ầm lên như là「Cậu nhận nó từ ai vậy~?」cho xem. Rồi Akane sẽ trở nên hấp tấp và vạch áo cho người xem lưng ngay.
May mắn thay, xung quanh Akane chưa có học sinh nào khác. Một người có giác quan sắc bén như Himari mà đến thì coi như vận may đã tàn. Định cảnh báo ngay nên Saito đến gần Akane và hạ giọng cậu xuống.
“Oi……ngón tay cô kìa.”
“Chào~ buổi sáng! Akane! Saito-kun~!”
Saito giật thót khi nghe thấy giọng chào tràn đầy sinh lực từ đằng sau. Theo phản xạ, cậu nắm lấy tay của Akane để giấu lấy cái nhẫn.
“Gì, gì đấy!? Đừng có đột nhiên sờ coi! Biến thái! Đồ sekuharasuto*!”
(*Akane định nói Sekuhara (tức sexual harassment), nhưng lại đọc thành sekuharasuto (có lẽ là Sexual harrassmenist), harrassmenist thì chẳng có nghĩa gì hết)
“Sekuharasuto là gì hả!”
Akane đỏ mặt mà phủi tay, nhưng Saito cho đến cùng vẫn không buông ra.
Bạn bè cùng lớp thì xì xà xì xầm.
“Saito-kun và Akane-chan đang chơi trò quấy rối tình dục nhau kìa……” “Vợ chồng tấu hài đã bước sang giai đoạn mới rồi sao……” “Ngon, làm hơn nữa đi!” “Chắc chắn làm được chuyện đó mà đúng chứ~”
“Được cái quái ấy!”
Akane dùng toàn lực để phủ nhận, nhưng bọn trong lớp thì lại hiếu kỳ. Nếu như đã bị để mắt đến nhường này rồi thì Saito chỉ còn cách bảo vệ chiếc nhẫn bằng mọi giá.
Himari thì chau mày lại.
“Tớ nghĩ cậu không được miễn cưỡng làm chuyện đó đâu~?”
“Himari! Cậu làm gì đó với tên này đi! Đánh hắn bầm dập đi!”
“Ể~? Tớ không muốn làm cho Saito-kun bầm dập đâu~”
“Thế cậu để yên cho tớ bị vấy bẩn trước bàn dân thiên hạ sao!?”
“Tôi đâu có làm chuyện đó~!”
Saito nguyền rủa cái thế giới vô tình này, khi mà cậu lại bị gán cho cái vai ác mà thậm chí cậu còn chẳng có tí ác ý nào. Cũng có những học sinh lấy smartphone ra nữa, cậu không thể sai lầm dù là nhất cử nhất động được.
“Ừn~, vậy thì, tầm này thôi nhé. Ưrya~”
Himari ôm phía sau lưng của Saito.
“……~!”
Nhỏ làm cho Saito trở nên cứng nhắc. Lưng cậu đang được bộ ngực của Himari ép vào. Nhỏ chắc chắn đã mặc áo ngực rồi, vậy mà cậu cảm nhận được độ đàn hồi một cách chính xác.
“ưnshô~, ưnshô~”
Himari vẫn cứ dính chặt lấy Saito, định sử dụng vũ lực để kéo cậu ra khỏi Akane. Hơi thở của nhỏ cù vào tai, toàn thân dính chặt lấy mật thiết khiến cho máu của Saito sục sôi.
Shisei thì quan sát Saito bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Vừa được một cô mỹ nhân ôm, lại vừa nắm tay một cô mỹ nhân khác……Ani-kun xa xỉ quá.”
“Có phải anh thích rồi làm đâu!”
Ánh mắt của đám con trai bây giờ chuyển từ「hưng phấn」sang「sát khí」, tính mạng của Saito bây giờ như đèn treo trước gió. Một mỹ nữ xinh đẹp cấp người mẫu nổi tiếng như Akane thì bọn nó còn chấp nhận được, nhưng nếu dính dáng đến người nổi tiếng trong lớp là Himari, đám con trai hướng ánh mắt thù địch về cậu không phải là chuyện gì vô lý.
“Shise cũng tham gia nữa.”
Lần này thì Shisei bám dính lấy phần bụng của Saito.
“Đừng có làm cho tình hình tồi tệ hơn nữa——!!”
Thêm ánh mắt sát khí của đám nữ sinh mà chẳng biết là fan của Shisei, thuộc hạ của Shisei, hay chủ nhân của Shisei hướng đến, Saito sắp sửa như bị làn sóng đen đúa đánh bay đi.
Tình cảnh éo le. Những đợt sóng tàn bạo của thế gian. Lâm chung.
Những thứ ấy một thoáng chạy quanh đầu, Saito dùng lực toàn thân để thoát khỏi cái ôm của Himari và Shisei. Sau đó có vẫn cứ nắm lấy tay của Akane rồi phóng ra khỏi lớp học.
“Thả ra! Thả~tôi~ra~mau~!”
Kéo theo Akane hiện đang chống cự, cậu cắt đuôi những tay thợ săn ảnh rồi chạy đến hàng lang nối giữa hai tòa nhà. Cuối cùng thì cậu cũng dừng chân lại dưới bóng râm của một tòa nhà mà không có bóng người nào xung quanh.
Akane run rẩy.
“D, dẫn tôi đúng chỗ như thế này……C, cậu định tra tấn tôi sao!?”
Ý tưởng trị an tệ quá đấy.
Saito vừa nhòm xung quanh, vừa thì thầm với cô.
“Chiếc nhẫn.”
“Chiếc nhẫn……?”
Lời nói của Saito khiến Akane ngây người mà nghiêng đầu.
“Đừng có đeo nhẫn mà đến trường chứ.”
“A~”
Cuối cùng cũng đã nhận ra nên cô vội vàng tháo chiếc nhẫn.
“Tôi cảm ơn vì cô đang quý trọng nó, nhưng nếu để mọi người thấy thì sẽ khó xử lắm.”
“T, tôi không có quý trọng nó hay gì hết! Nó thì ra sao cũng được nên tôi mới quên khuấy đi thôi!”
Akane đỏ mặt mà nhướn vai lên.
“Ra sao cũng được cơ à……”
Saito cảm thấy một chút buồn bã.
“Phải! Nó như nước hay là không khí vậy, sao cũng được cả!”
“Thứ nào cũng tuyệt đối cần thiết cho sự sống mà nhỉ.”
“Đ, đừng có mà vênh váo! Không phải như thế! Tôi dù có thiếu nước hay không khí vẫn có thể sống được nhé!”
“Thế thì cô kinh thật ha……”
Thế thì cô đã vượt qua vật thể sống dựa vào carbon luôn rồi.
“Chiếc nhẫn, cô nên cất vào cặp thì hơn đấy.”
“Cậu không cần nói tôi cũng biết. Để không làm mất, tôi sẽ bỏ nó vào túi nhỏ cẩn thận rồi để nó ở trong cặp.”
Dù thế nào đi nữa, dường như cô đang rất là quý trọng nó.
Sau khi trở về nhà, Akane trở về phòng học của mình rồi mở cặp ra.
Lúc ở trường cô đã tháo ra, nhưng cô muốn đeo nó ở nhà khi chẳng có tai mắt của đám bạn cùng lớp. Cô có cảm giác khi đeo chiếc nhẫn vào thì số lần cãi nhau với Saito cũng giảm xuống. Không biết có sức mạnh ma thuật bên trong đó không mà cô có thể cảm thấy được một chút sự dễ chịu.
Akane cho tay vào cặp để định lấy chiếc túi nhỏ mà cô đã cho chiếc nhẫn vào bên trong đó.
“…………………Ara?”
Không có chiếc túi nhỏ.
Cô nghĩ nó nằm tuốt ở bên trong thôi nên đã cho tay sâu vào, nhưng cũng chẳng tìm thấy.
Thấy có dự cảm chẳng lành, cô cho tất cả đồ đạc trong cặp ra bên ngoài hết. Vẫn không có chiếc túi nhỏ.
Dù cho có lộn ngược cái cặp đi nữa cũng chẳng có gì rớt ra cả.
“Chiếc nhẫn……Đúng thật là mình đã để nó ở đây kia mà……Cả chiếc túi nhỏ đều biến mất……”
Akane cảm thấy mặt mình đang tái xanh đi.
—Tại sao? Tại sao? Nó đã rơi ở đâu chứ?
Cô có cảm giác suy sụp mà trông như sắp bị chiếc cặp rỗng không nuốt lấy vậy.
Chân cô lảo đảo, tay chống lên bàn để đỡ lấy cơ thể.
Rồi cô lục tìm bên trong căn phòng mình với một tí hy vọng nhỏ nhoi, nhưng ở dưới bàn, đằng sau kệ sách, chẳng nơi nào có cả. Dù cho cô đã đi thử từ cầu thang ra đến cổng cũng chẳng có vật gì rơi.
—Khó khăn lắm mình mới được mua cho cơ mà……Là món quà của Saito kia mà……
Akane ôm đầu ở trong phòng khách.
Từ tâm trạng nhẹ nhàng mà thay đổi hoàn toàn sang run rẩy lạnh toát, như lộn ruột lộn gan. Nếu như để cho Saito biết được chuyện này, Akane không còn mặt mũi nào để nhìn cậu nữa.
“Cô bị làm sao vậy?”
Saito nhòm vào trong phòng khách.
Akane cảm giác như tim mình ngừng đập.
“Kh, không có gì hết~!”
“Làm gì mà không có gì hết chứ. Mặt cô tái xanh hết rồi kìa.”
Cô lấy tay che mặt lại khi bị cậu chỉ ra với vẻ ngờ vực.
“Chỉ là thể trạng tôi xấu thôi!”
“Nếu vậy thì mau chóng đi ngủ sẽ tốt hơn. Hôm nay để tôi làm bữa tối cho.”
Lúc như thế này, những lời nói dịu dàng của Saito làm cho Akane bị xiên thêm cảm giác tội lỗi.
Akane nắm chặt lấy bàn tay rồi dùng hết sức hét lên.
“Tôi đã nói thật sự là không có gì rồi kia mà! Chẳng liên quan gì đến cậu hết, cứ để tôi yên! Đừng can thiệp đến tôi!”
“Thế, thế à……Xin lỗi.”
Saito từ bỏ, nhưng cậu cảm thấy chút ít sự tổn thương.
“Tôi đi ra ngoài một chút rồi về!”
Akane bước qua Saito rồi chạy ra khỏi nhà.
Cô cảm thấy thật khốn khổ.
Bản thân mình làm sai, vậy mà lại nói ra những lời tàn nhẫn với Saito. Saito đã cố giúp đỡ, vậy mà cô lại gạt cái bàn tay đang được chìa ra ấy.
—Nhưng mà, mình không thể nói cho cậu ấy là mình đã làm mất chiếc nhẫn được……!
Akane cắn chặt môi rồi chạy đi trên khu dân cư.
Cô đi ngược về hướng đến trường xem có làm rơi chiếc túi nhỏ ở dọc đường hay không. Nếu là cái túi nhỏ thì sẽ không bị trộm lấy đi mà đúng chứ, nhưng chiếc nhẫn thì cô không biết. Cô phải lấy nó lại trước khi nó bị kẻ xấu nhặt được.
Khi đến trường rồi, Akane mệt đứt hơi mà ngồi bệt xuống.
Từ cổng trường cho đến hành lang, từ lớp học cho đến lúc quay trở lại, cô tìm hết mọi ngóc ngách. Cô cũng cho vào hộc bàn của mình để tìm, nhưng cũng chẳng tìm thấy gì.
Có một nhóm nữ sinh đang vừa đi, vừa cười nói ở đằng trước lớp học.
Akane cảm nhận giống như là đang bị họ cười nhạo vậy.
—Mấy con nhỏ đó đã cướp nó sao……
Cô dấy lên nghi ngờ, nhưng ngay lập tức lắc đầu và suy nghĩ lại.
Nếu là thời tiểu học thì còn chấp nhận được, lên cao trung rồi thì Akane không phải là đối tượng bị bắt nạt. Tuy cô không được đám bạn cùng lớp yêu quý, nhưng chắc chắn họ cũng chẳng làm những việc như là ghét bỏ cô.
Akane đến phòng giáo viên để hỏi xem có vật đánh rơi được gửi đến không. Dù cho có lật tung hòm bảo quản đồ bị thất lạc lên để tìm kiếm, Akane cũng chẳng thể thấy chiếc túi nhỏ của mình.
Cô từ bỏ tìm ở trường mà chạy đến gần đồn cảnh sát gần đó, nhưng cũng chẳng có chiếc túi nhỏ nào được gửi đến.
Sau đó cũng dùng điện thoại để tra những đồn cảnh sát xung quanh và gọi, nhưng cũng chẳng có gì cả.
Cứ như thể chiếc nhẫn ấy hoàn toàn biến nhất khỏi thế giới này vậy.
Cũng đồng thời, cô trót nghĩ cái sự thật Saito tặng chiếc nhẫn làm quà cho cô cũng như bị xóa bỏ.
—Mình, nên làm thế nào mới được đây……?
Akane mất phương hướng, còn thành phố thì đã nhuộm màu chiều tối.
Có lẽ chỉ còn cách là lén đi làm thêm rồi mua lại thôi hay sao. Cô cũng nghĩ đến như thế, thẫn thờ mà nhìn chằm chằm vào tờ giấy tuyển nhân viên được dán ở trên tường cửa hàng tiện lợi.
Lương giờ là 1000 yên. Nhận việc làm thêm và đi làm sau giờ tan trường, phải tích mấy chục ngày mới đủ tiền mua chiếc nhẫn chứ. Liệu cho đến đó có thể làm cho Saito không nhận ra hay không.
Một người đàn ông lạ mặt tiến đến gần Akane đang trằn trọc.
“Nè~ nè~ cô em, đang tìm việc làm thêm à?”
Vẻ ngoài mờ ám, với tai hay đôi môi được gắn nhiều khuyên, mái tóc dài được nhuộm màu vàng chóe. Tuy mái tóc vàng của Himari đẹp giống như là mặt trời, nhưng mái tóc vàng của người đàn ông này lại thiếu tự nhiên giống như là trét bùn lên vậy.
Là lần đầu tiên gặp mặt vậy mà người đàn ông đến gần với vẻ thân thiết.
“Anh có việc làm thêm muốn giới thiệu cho cưng, cưng làm thử không?”
“Việc như thế nào……ạ……?”
Akane cảnh giác lùi lại phía sau.
“A~, đừng có sợ! Hoàn toàn không sao đâu mà! Một việc làm thêm an toàn mà an tâm nữa! Công việc của cưng chỉ là tiếp chuyện một chút với mấy ông chú rồi chụp ảnh với họ thôi! Một đứa dễ thương như cưng có thể kiếm được khoảng 100 vạn yên đấy!”
Người đàn ông vừa cười nhe răng, vừa đến nắm lấy vai của Akane. Chẳng biết từ lúc nào mà cô đã bị dồn đến đường cùng rồi.
“……~!”
Akane đá vào bụng người đàn ông.
“Gư ọe~!? Làm gì thế hả! Tao sẽ hiếp rồi bán mày, con quỷ cái~!!”
Cô dồn toàn lực để chạy khỏi chỗ đó trong lúc người đàn ông đang chùn bước.
Chạy đến nỗi khó thở, sau khi tránh nạn được ở đồn cảnh sát gần đó rồi thì cô ngồi xổm xuống để điều hòa lại nhịp thở. Cảm giác như tất cả đều trở thành kẻ thù ấy khiến nước mắt cô sắp chực trào.
—Quả nhiên, mình không thể mua lại, nó được……
Nó là thứ mà Saito đã tặng cô. Một chiếc nhẫn duy nhất trên đời này.
Là chiếc nhẫn mà Saito đã ước nguyện thân thiết hơn với Akane, học hành khác với mọi khi, cố gắng hết mình làm công việc biên dịch, để mua tặng cho cô.
Trong khi bị Akane hiểu lầm và trách khứ về lý do vắng nhà, Saito vẫn giữ sự im lặng để tạo bất ngờ cho cô.
Rất nhiều thứ đang được tích tụ bên trong chiếc nhẫn ấy.
Giả dụ như có được một chiếc nhẫn có cùng hình dạng đi chăng nữa cũng sẽ chẳng bao giờ giống được.
—Mình phải tìm cho ra bằng mọi giá. Trước khi Saito phát hiện ra.
Và Akane đã nghiến răng.
Hôm nay cũng vậy, Akane đang đi tìm chiếc nhẫn trái tim của mình.
Cô cũng chẳng có thời gian dư thừa để tự học sau giờ tan trường nữa. Có lẽ điểm kiểm tra của cô sẽ rớt và thất bại trước Saito, nhưng lần này cô có chuyện ưu tiên hơn phải làm.
Đi lòng vòng nhiều lần trên con đường đến trường, xác nhận triệt để từng chỗ ẩn, từng bụi cỏ để không phải bỏ sót nơi nào. Cô ngày ngày gọi cho đồn cảnh sát, cả hỏi thăm những người của phố mua sắm nữa.
Nhưng mà, chiếc túi nhỏ không có dấu hiệu là sẽ được tìm thấy.
Akane ngồi xuống cái ghế trong công viên, rồi cô thở dài ra một hơi.
“Hà~……”
“Phù~……”
Cũng nghe thấy tiếng thở dài bên cạnh nên cô thử nhìn sang và thấy Shisei đã ngồi trên đó rồi. Đằng ấy đang liếm một thứ như là túi bánh.
“Shi, Shisei-san……? Cậu đang làm gì ở đây……?”
“Đang tập thở dài.”
“Thế à……”
Akane cũng không có tinh thần để hỏi chi tiết.
“Xạo đó. Vì Akane giống như đang gặp khó khăn nên tớ mới tự hỏi ‘tại sao’ rồi đi theo cậu.”
“Tớ đâu……có khó khăn gì đâu.”
Nếu như kể sự tình lại cho Shisei thì dường như Saito cũng sẽ biết.
Khi Akane định đứng dậy thì Shisei nói.
“Không cần phải lo lắng. Cậu cứ nói cho Ani-kun biết đi.”
“Tại sao cậu lại biết tớ không thể kể lại cho Saito nghe thế!?”
Akane bàng hoàng. Còn Shisei thì nghiêng đầu.
“Cậu có muốn nghe quá trình suy nghĩ cao quý thâm sâu của Shise không? Tinh thần của người bình thường có lẽ sụp đổ do không chịu đựng được chịu tải của xử lý không chừng.”
“Không……tớ xin từ chối vậy.”
Akane không muốn khiến tinh thần của cô trở nên sụp đổ. Thậm chí khi nhìn phương pháp học của Saito, cô cũng đã thấm thía được người nhà Houjou là dị thường rồi.
Shisei kéo cánh tay phải của Akane. Nhìn chằm chằm vào ngón áp út không đeo nhẫn.
“……Cậu làm mất rồi à?”
“……!”
Akane cứng người.
“T, tớ có làm mất hay gì đâu. Tớ không thích nó đến độ lúc nào cũng phải đeo nó.”
“Akane thích nó kia mà. Cậu đeo nó đến cả trường nên Ani-kun mới cố gắng để che giấu nó cho cậu.”
“Ư……Cậu nhận ra đến tận như thế ư……?”
Cô sợ năng lực nhìn nhận vấn đề của Shisei. Ngoại hình của cô thiếu nữ này khác xa với lại một học sinh cao trung, nhưng mà bên trong có lẽ cũng khác theo hướng ngược lại không chừng.
Shisei nhảy xuống khỏi ghế.
“Shise cũng giúp cậu đi tìm.”
“Ể……tại sao……?”
Bản thân cô đã cố làm phiền nhiễu thời gian của Saito và Shisei vậy kia mà.
“Akane vì đã cho tớ dùng bữa cơm ngon nên là người tốt. Tớ không muốn cậu phải buồn.”
“Chỉ bữa ăn thôi mà gọi người khác là người tốt, cậu nhẹ dạ quá rồi đấy.”
Cô không biết độ tuổi tinh thần của đằng ấy là cao hay là thấp. Có lẽ sẽ thật sai lầm nếu cố gắng đo Shisei bằng thước đo giống với những người khác.
“Nếu như không tìm ra được chiếc nhẫn, nhà của Ani-kun sẽ lại có chiến tranh. Shise muốn Ani-kun sống hòa bình.”
“Shisei-san, cậu thật sự thích Saito nhỉ.”
“Thích chứ. Shise, thật sự rất là yêu Ani-kun.”
Shisei kết hai tay lại ở đằng sau eo, nói thẳng thừng ra với mái tóc dài tỏa sáng lấp lánh. Cô có thể thấy Shisei như đang khẽ cười, biểu hiện thả lỏng hơn bình thường.
Akane cảm thấy ghen tị. Cô ghen tị với sự chân thành, sự dễ thương, sự mạnh mẽ để yêu một người mà không phải do dự ở Shisei.
Shisei trở nên cực kỳ nổi tiếng với bạn cùng lớp chắc chắn không chỉ mỗi lý do về ngoại hình. Tuy không thể hiện ra mặt hay tiếng nói, nhỏ này là một cô thiếu nữ có tấm lòng nhân ái hơn bất cứ ai khác.
Akane và Shisei bắt đầu đi tìm nhẫn.
Hai người điều tra kỹ lưỡng lại từ phòng họp lớp A năm 3, nơi chiếc nhẫn được cho vào chiếc túi nhỏ. Shisei xác nhận thật kỹ những nơi mà Akane không nghĩ đến chẳng hạn như ban công, nơi để dụng cụ dọn dẹp hay là thùng rác của lớp. Cô cũng chẳng bận tâm việc mái tóc đẹp của mình bị vấy bẩn. Lợi dụng thân hình nhỏ bé của mình mà cô dần dần thâm nhập vào bên trong những bụi cây trong sân trường.
Thế nhưng mà vẫn chẳng tìm thấy được chiếc túi nhỏ.
Mặt trời dần lặn xuống, để lại những ngọn gió chiều tối lạnh lẽo khiến cho Shisei phải co người. Thành phố đang tỏa ra mùi hương đậm nét của buổi đêm. Akane cảm thấy áy náy khi dẫn theo một một đứa trẻ nhỏ đi vòng quanh vào thời gian này.
Ngay từ đầu, chấp nhận lòng tốt của Shisei là một sai lầm.
Bởi vì Shisei đã muốn chiếc nhẫn ấy. Không, một người ngưỡng mộ anh của mình toàn tâm toàn ý như Shisei muốn có chiếc nhẫn hơn là cả Akane. Nếu là Shisei thì chắc chắn sẽ trân quý nó từ tận đáy lòng, tuyệt đối không làm mất món quà từ tay của Saito.
Vậy mà, Shisei lại đi theo cùng với thất bại của Akane. Cô đang cố gắng giúp cho cuộc sống giữa Saito và Akane trở nên ôn hòa, đến cả xem cảm xúc của mình chỉ là thứ yếu.
Và Akane không thể chấp nhận hơn được nữa. Như thế thì cả Akane lẫn Shisei đều quá đau.
Akane dừng bước khi trời đã mờ nhạt.
“……Xin lỗi cậu. Như thế, là đủ rồi.”
“Không sao chứ? Cậu từ bỏ chiếc nhẫn à?”
Shisei chớp chớp đôi mắt.
“Nhẫn thì tớ không từ bỏ. Nhưng mà, tớ không thể làm phiền Shisei-san hơn được nữa. Tớ sẽ đi tìm một mình.”
“Một mình phiền não chính là thói xấu của Akane đó.”
“Chuyện này là trách nhiệm của tớ. Tớ phải tự bản thân mình tìm ra nó mới được.”
Akane nắm chặt lòng bàn tay.
Phải, tất cả đều do lỗi của bản thân cô. Lần đầu nhận được thứ như là chiếc nhẫn, cô đã rất phấn khích. Để rồi xem những cảm xúc bên trong nó là thứ vô ích, chà đạp lên bằng sự cẩu thả của bản thân.
Lẽ ra, cô nên cẩn thận hơn mới phải.
Lẽ ra, cô nên quý trọng nó hơn mới phải.
Hơn nữa, và hơn thế nữa……
Cảm giác tội lỗi và sự hối hận đang thiêu đốt cái bản thân ngu ngốc.
“Cậu thử bàn bạc với Ani-kun xem? Ani-kun rất đáng tin cậy, nên anh ấy sẽ bằng cách nào đó giải quyết cho cậu.”
“Chỉ riêng chuyện đó thì không được!”
Akane dốc hết sức để lắc đầu.
Nếu như để Saito biết thì nó thật sự sẽ là dấu chấm hết. Kết hôn với đứa con trai mà cô ghét nhất trong lớp, rồi cả hai cùng nhượng bộ nhau, cuối cùng cũng đã sống ôn hòa được một chút rồi vậy mà.
Có lẽ lần này Saito sẽ hết kiên nhẫn với Akane, và mối quan hệ giữa hai người sẽ bị vụn vỡ đến cuối cùng.
Dù có trở nên như thế, nếu là ngày xưa chắc chắn đối với cô là một chuyện bình thường……vậy mà bây giờ thì, cô lại sợ nó đến mức chẳng thể chịu nổi được nữa.
Saito lấy cà-ri được làm sẵn trong tủ lạnh ra, cho ra dĩa và đặt lên trên bàn.
Hâm nóng sẽ làm nó ngon hơn, nhưng cậu chẳng muốn bỏ công khi dùng bữa tối một mình. Cậu vừa xem tivi, vừa không ngừng ăn cà-ri.
Dạo gần đây, Akane về quá muộn.
Bình thường thì cô sẽ về nhà thật nhanh rồi tự học, vậy mà dạo gần đây dường như cô cũng xao lãng chuyện đó đi. Dù cho có hỏi lý do, cô cũng chỉ đáp「Không liên quan đến cậu」rồi chạy đi.
Một đứa cực kỳ nghiêm túc như Akane đó chắc chắn là không có chuyện đi chơi đêm rồi. Saito thì đang tưởng tượng, rằng cô đã ra bên ngoài học, hay là cãi nhau với ai đó để rồi vướng lấy phiền phức chăng.
—Nếu như không có cô ta, mình chắc phải thấy thoải mái hơn chứ ta~……
Nói vậy thôi, cậu chẳng biết cảm giác không hòa hợp này rốt cuộc nó là gì nữa. Không thể nhìn thấy gương mặt thân quen như mọi khi, nhưng mà cảm giác cứ như một ngôi nhà tắt hết đèn đóm vậy.
Có lúc Saito đến dinh thự của Shisei mà vắng nhà. Và cậu đã hiểu được cảm giác khó chịu của Akane bằng cách nào đó. Có lẽ chí ít cậu đã nên nói ra chuyện mình đã đi làm thêm.
Do mãi suy nghĩ hay sao mà Saito cắn thật mạnh vào cái muỗng. Cậu mở miệng, cảm nhận được chút cơn đau. Rồi cậu đặt cái muỗng xuống dĩa cà-ri và thở dài ra một hơi.
Vừa lúc đó, cậu nghe thấy tiếng mở cánh cửa.
“Cuối cùng cũng về rồi đấy à. Mỗi ngày đều đi đến tối muộn, cô đang làm cái gì thế?”
Saito đi từ phòng khách ra hành lang.
Người bước vào nhà không phải là Akane, mà là Shisei. Cô cởi và vứt giày một cách thản nhiên rồi lao đến chỗ Saito.
“Mỗi ngày em không làm gì cả. Chỉ là đang trải qua những ngày tháng tinh nghịch thôi.”
“Là Shise à……”
Saito xìu người xuống.
“Thế anh nghĩ là ai? Mà Akane chưa về sao?”
“Bộ em biết Akane đang ở đâu sao?”
“Em không biết.”
Và rồi Shisei khịt khịt ngửi mùi.
“Cái này là……mùi của bí bảo truyền thuyết・món cà-ri hải sản do Akane đặc chế. Em đã ngửi được mùi cà-ri từ Akane, có lẽ nào nên mới đến đây thử……đúng như dự đoán.”
Shisei như một đoàn thám hiểm, dương dương tự đắc bước vào bên trong phòng khách.
“Quả nhiên là em biết Akane đang ở đâu đúng không!?”
Bơ đi câu hỏi của Saito, Shisei nâng cái dĩa cà-ri đang ăn dở trên bàn lên như thể là bảo vật.
“Phát hiện rồi. Nhưng mà, nó đang mất đi nguồn năng lượng cổ đại. Ngay lập tức thực hiện nghi thức thôi.”
Cô cho nó vào chỗ thực hiện nghi thức—tức là cái lò vi sóng để hâm nóng.
Rồi cô mang nó trở về bàn, dùng muỗng múc cà-ri rồi cho vào đầy miệng.
“Ngon quá~”
“Em tự tung tự tác ghê ha.”
“Thế giới là một công viên giải trí rộng lớn. Shise có mang theo vé miễn phí.”
“Tuy không sai, nhưng em mà nhận thức chuyện như thế thì đúng là tồi tệ đấy.”
Trong cái rủi có cái may, một thiếu nữ cầu được ước thấy vượt ngoài tiêu chuẩn như cô chỉ mang mỗi cái ước muốn thèm ăn mà thôi.
Nếu cản trở bữa ăn của động vật thì sẽ bị nó cắn, nên sau khi đợi Shisei ăn xong cà-ri thì Saito mới hỏi.
“Thế rồi? Em sẽ nói cho anh biết chỗ của Akane nhỉ?”
“Em không thể nói.”
Saito lấy lại cái dĩa từ chỗ của Shisei, khi cô đang cố liếm những vết cà-ri còn sót lại trên đó. Đã trở thành học sinh cao trung mà tác phong lại quá tệ.
“Em bị Akane bịt miệng à?”
“Không thể nói được. Shisei cũng có thứ gọi là lòng tự trọng.”
Shisei cương quyết giữ nguyên sự im lặng.
Saito lấy hộp nhựa từ bên trong tủ lạnh ra rồi cho cô thấy cà-ri bên trong.
“Nếu như ngoan ngoãn thú nhận, anh sẽ cho em ăn thêm.”
“Em……không thể nói……”
Shisei vừa run rẩy, vừa nhìn qua nhìn lại giữa gương mặt Saito và cà-ri. Nước dãi đang chảy đầy ra từ miệng của Shisei. Hiệu quả của việc tra tấn quá thành công.
Saito hâm nóng cà-ri ở bên trong lò vi sóng, dùng muỗng múc rồi mang đến gần miệng của Shisei. Để mùi hương lan tỏa thật kỹ mà cậu di chuyển cái muỗng ở trước mũi của cô.
“Hora, mau chóng làm mọi chuyện dễ dàng hơn đi nào……Em thật sự muốn nó đúng chứ……?”
“Em muốn……”
Saito đặt lòng bàn tay của cậu lên gáy của Shisei rồi thì thầm.
“Vậy thì, phải trở nên thật thà. Em phải nghe lời của onii-chan đấy nhé……?”
“Shise……nghe lời của onii-chan……”
Shisei tiến đến sát như là làm nũng. Cô giờ đã bị sự ham muốn quyến rũ rồi.
“Ngoan lắm. Akane hiện giờ đang ở đâu.”
“Ngoàm~!!”
Shisei cắn cái muỗng một cách đầy khí thế.
“Kh-, từng có tự tiện ăn chứ!”
Saito định kéo cái muỗng ra, nhưng Shisei không chịu buông. Cô cắn chặt như con baba, đến nỗi cùng xoay theo cái muỗng luôn.
Quả thật sẽ tệ lắm nếu như răng cô gãy nên Saito không còn cách nào khác mà buông cái muỗng ra. Shisei chạy đến phía sau của ghế sô-pha, liếm láp cái muỗng như rất quan trọng vậy.
“Nó ngon đến thế sao.”
“Đồ ăn của Akane là tuyệt vời nhất. Thế nên Shise không thể phản bội Akane được.”
“Từ lúc nào mà em trở thành động vật hoang dã được cho ăn thế.”
Saito từ bỏ việc làm cô thú nhận, rồi ngồi xuống ghế sô-pha.
Shisei thì ăn hết cà-ri bên trong hộp nhựa. Cô còn đến lấy sữa trong tủ lạnh mà uống, cảm giác trông thỏa mãn mà thở ra một hơi.
“Nếu như muốn biết chỗ, Ani-kun thử tự bản thân bám đuôi theo là được.”
“Nếu bị phát hiện thì Akane sẽ nổi điên lên đó.”
Saito không thể chịu thêm rủi ro nào nữa trước hiện trạng lạnh lẽo trong ngôi nhà.
“Không sao, Akane sẽ không nổi giận đâu. Bây giờ không phải lúc như thế, cậu ấy đang rất cố gắng.”
“Không phải lúc như thế……? Tại sao?”
“Bí mật.”
Shisei vắt ngón tay hình chữ X rồi để lên miệng.
Trông như muốn có thêm những thông tin khác cũng khó, nhưng cậu đã hiểu Akane đang bị cuốn vào một rắc rối nào đó. Nếu là như thế, cậu không thể cứ để mãi như thế này được.
—Ngày mai mình thử bám đuôi cô ấy xem.
Saito vừa suy nghĩ, vừa lau cái miệng dính đầy sữa của Shisei.
Sau giờ tan trường, Saito bước ra khỏi lớp học trước Akane.
Để tránh bị phiền phức khi bám đuôi, cậu giấu cặp của mình vào trong tủ đồ của phòng học trống.
Khi cậu nép mình sau bóng của cổng trường thì Akane đi đến. Cô mang giày với bộ dạng đã tiêu hao hết sức lực, rồi bước đi trong sân trường như đôi chân bị kéo lê.
Saito không để cho Akane phát hiện mà cậu giữ khoảng cách khi bám đuôi.
Trên trời đang bao phủ bởi những đám mây đen, có thể nghe được những tiếng sấm từ xa. Cậu cảm nhận được không khí ẩm tràn ngập cùng với mùi hương từ đất rất nồng.
Nhất thời thì Saito có mang theo dù gập có kích cỡ vừa túi, nhưng nếu bám đuôi thì có lẽ mặc áo mưa sẽ dễ dàng di chuyển hơn.
Đi được một lúc sau khi rời khỏi trường, Akane ngồi xổm xuống mặt đất.
—Thể trạng cô ấy cũng không tốt à……?
Ngay sau khi Saito vừa lo lắng, Akane bắt đầu cho tay vào bên dưới của cái máy bán hàng tự động. Cô không ngại bị bẩn đồng phục, vừa rên rỉ ‘ưn ưn’ vừa vươn cánh tay ra.
—Đang kiếm tiền xu hả, Akane!? Bộ cô không có tiền à……!?
Saito trở nên đau đớn.
Cậu biết cô là một chuyên gia tiết kiệm, bản thân cậu có lẽ cũng biết đó một chuyện tốt trong nhà, nhưng đi lượm tiền xu ở dưới máy bán hàng tự động thì quá lắm rồi. Nó đã vượt qua lằn ranh nên được bảo vệ với tư cách là một con người.
“Hôm nay……cũng chẳng tìm thấy……”
Akane đứng lên, lẩm bẩm mà trông như tiếc nuối.
—Mỗi ngày đều làm thế này sao……!?
Saito đã không tin được gì mà bản thân mình đang chứng kiến.
Đã được ông nội Tenryuu trả cho khoản phí sinh hoạt, vậy mà tại sao Akane lại đang khốn cùng vậy cà. Bộ não top 1 của khối dù hoạt động hết công suất cũng chẳng thể hiểu được.
Akane băng qua đường dành cho xe buýt, rồi rảo bước vào con hẻm đáng ngờ. Cô vừa ngơ ngác, vừa bước đi trên con đường mờ tối và bẩn thỉu.
Saito sẽ cảm thấy buồn nếu như cô cũng đi tìm kiếm tiền xu ở đây, nhưng mà đã nằm ngoài dự đoán của cậu.
Akane mở nắp của cái thùng rác to và nhìn vào bên trong.
—Chẳng lẽ nào……cô ấy đang tìm nguyên liệu làm đồ ăn……!?
Saito cảm thấy sợ hãi.
Lượm tiền xu cũng là một vấn đề đấy, nhưng đào bới đồ ăn thừa lại là một vấn đề lớn hơn nữa. Bữa sáng nay Saito cũng ăn đồ ăn do Akane làm. Nếu như bữa ăn sáng nay cũng được sử dụng từ các nguyên liệu moi từ thùng rác, chỉ cần tưởng tượng thôi cơn ớn lạnh đã lan lên trên lưng rồi.
“Không có……”
Akane khẽ thở dài ra một hơi rồi đóng nắp thùng rác lại.
Cậu bắt đầu theo dõi để biết được ý định thực sự của cô, nhưng có lẽ chứng kiến những mặt mà bản thân không nên thấy. Saito rùng mình mà tiếp tục theo sau.
Akane sau khi ra khỏi con hẻm thì dừng chân trước nhà dân.
Ở hướng ánh mắt cô có một chuồng chó nhỏ và một con chó với vẻ mặt ngu ngu ngồi ở đó. Có một cái đĩa nhựa đựng đầy đồ ăn khô cho chó ở trên đấy.
Akane tiến đến gần cái chuồng chó mà trông như sợ sệt.
—Không được, cô không được làm đến mức như thế! Nếu như cô động tay vào thức ăn cho chó thì sẽ mất tư cách làm người mất!
Saito hét lên trong tâm.
Akane không nhìn vào cái dĩa đồ ăn và vươn tay vào bên trong cái chuồng chó. Bên trong đó đang được dồn nào là vải, giày, búp bê, những đồ vật chẳng thể nào sử dụng được nữa.
“Cho, cho chị tìm một chút nhé cưng……”
Akane tuy đã cầu xin, nhưng con chó vừa chảy nước dãi, vừa sủa.
Cô hét lên và bỏ chạy. Cô băng ra đường xe chạy và suýt bị tông trúng, rồi vội vàng trở lại đường cho người đi bộ. Quay lại hướng chuồng chó với vẻ căm hờn, Akane bắt đầu ủ rủ bước đi.
Dường như thứ mà Akane tìm kiếm không phải là tiền xu hay là nguyên liệu thức ăn. Nếu thử nghĩ thì một người nghiêm túc như cô chắc chắn sẽ không làm những chuyện như thế.
—Đang tìm……thứ gì đó mà mình làm rơi à……?
Saito suy tư.
Cậu lục lại ký ức, thử so sánh trước và sau khi Akane trở về muộn xem có gì khác không.
Lúc Akane đến trường, lúc Akane lấy tập ra ở trường, hay lúc mà Akane đang làm đồ ăn ở nhà, rất nhiều hình ảnh về cô đang tái hiện trong đầu cậu.
“Nhắc mới nhớ……”
Saito đột nhiên nhận ra.
Dạo gần đây, cậu không thấy Akane đeo chiếc nhẫn.
Tất nhiên cậu có nghĩ, là cô không có nghĩa vụ phải đeo nó như là vật bất ly thân, hay không muốn sử dụng đồ nhận được từ chính thiên địch của mình.
Nhưng nếu như Akane đánh mất chiếc nhẫn, để rồi mỗi ngày liều mạng tìm kiếm nó như thế này.
Nếu như chính vì như thế mà cô khăng khăng bảo rằng Saito không có liên quan, giấu nhẹm đi sự tình thế này.
Không, vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận. Dù lúc này Saito có gặng hỏi đi chăng nữa, Akane sẽ cương quyết không nói ra sự thật.
—Phải nắm trong tay chứng cứ mới được.
Saito tự dặn lòng và đuổi theo sau Akane.
Mặt trời đã lặn nhưng Akane vẫn tiếp tục tìm kiếm.
Gợn sóng, rồi lại thêm một gợn sóng nữa lan tỏa, lấp đầy bờ sông đang phản chiếu những ánh đèn mờ trên mặt nước.
Những đám mây dày đặc suốt từ trước vỡ òa, tạo ra trận mưa nhuộm cả hạ giới.
Akane bước từng bước yếu ớt dọc theo con đê của bờ sông, rồi đầu gối cô khuỵu xuống mặt đất.
“Tại sao……?”
Bên trong họng cô khẽ thốt lên thành tiếng.
“Tại sao, lại tìm không thấy chứ……? Nhẫn của mình……Chiếc nhẫn mà Saito tặng cho mình……”
Nước mắt cô chảy giàn giụa.
Nó hòa cùng với giọt mưa, rơi xuống lấp đầy mặt đất.
Đôi vai mỏng manh ấy đã run lên trong ánh chiều tà mờ nhạt.
—Đủ rồi. Mình không thể đứng nhìn thêm được nữa.
Saito từ góc khuất bước ra và đến gần chỗ của Akane.
“Quả nhiên là vì chiếc nhẫn à.”
“Saito……!”
Akane làm vẻ mặt trông như hoảng sợ. Sự ngạc nhiên và cảm giác tội lỗi hòa vào nhau lẫn lộn ấy hiện lên trên gương mặt cô rồi biến mất.
“Cảm ơn vì đã cố gắng hết sức để tìm nó vì tôi. Nhưng mà đủ rồi, về thôi.”
Saito lấy dù che cho Akane và vươn tay của cậu ra.
Nhưng mà, Akane thì không định nắm lấy bàn tay ấy.
“Không được! Dù thế nào đi nữa tôi vẫn phải đi tìm!”
“Đừng bận tâm. Nếu là nhẫn thì mua lại là được.”
Việc làm thêm chẳng dễ dàng gì, nhưng nó còn hơn là để Akane mãi bị trói buộc trong sự hối tiếc. Saito đã định cúi đầu với người cô để cho cậu được làm thêm.
“Đấy không phải là vấn đề! Nó không phải là thứ có thể mua lại được!”
“Tại sao……”
Akane nắm bàn tay phải không có chiếc nhẫn lại, bất lực cúi xuống.
Những giọt nước long lanh đang chảy xuống từ chiếc cằm nhọn.
“Vì chiếc nhẫn đó, là đồ thật……”
“Ể……”
Akane nhìn lên Saito, để dòng nước mắt lăn dài mà hét lên.
“Tuy cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là do bị người khác ép buộc, nhưng mà riêng chiếc nhẫn đó, là đồ thật mà cậu tặng cho tôi! Là cả tấm lòng của cậu! Là lần đầu tiên mà cậu cố gắng, nghĩ về tôi và muốn trở nên thân thiết với tôi! Thế nên, tôi nhất định phải lấy nó về!”
“…………~”
Saito lặng người đi.
Phải rồi, đó là lần đầu tiên bản thân cậu cố gắng. Bình thường cậu chẳng cố gắng hay gì, cũng chẳng cần cái bản thân như thế.
Với ý nghĩ khác với mọi khi là muốn cô cười, cậu đã tìm kiếm phương pháp để làm nên nụ cười ấy.
Cảm xúc ấy cũng đã được Akane thấu hiểu.
Cảm xúc ấy, Akane đã trân trọng nó cho cậu.
Cậu chắc chắn phải vui lắm, vậy mà chẳng hiểu sao lòng ngực lại nhói.
“Người như cô……thật sự ngoan cố thật đấy.”
“Bởi vì……bởi vì……”
Akane co vai lại rồi khóc nức nở.
Cô thiếu nữ chỉ khi cười mới dễ thương, vậy mà gương mặt lúc khóc cũng đẹp nữa.
Mái tóc ướt óng ả từ cơn mưa, đôi gò má trắng trẻo hiện rõ lên khi được chiếu rọi bởi những ánh đèn đường.
Saito nắm lấy tay của Akane và kéo cô dậy.
“Nếu thế thì, tôi cũng đi tìm. Chiếc nhẫn bị mất từ lúc nào?”
“Từ hôm mà tôi đeo nhẫn đến trường……Tôi đã cho vào chiếc túi nhỏ rồi bỏ vào cặp đàng hoàng rồi, vậy mà lúc về chẳng còn thấy chiếc túi nhỏ đâu nữa……”
“Ra là như vậy.”
“Tôi đã tìm hết tất cả những nơi mình nghĩ đến, không nhớ rõ những nơi chi tiết đâu……”
Saito khẽ cười.
Cậu dùng ngón trỏ chỉ vào thái dương của mình rồi thẳng thừng nói.
“Đừng xem thường khả năng ghi nhớ của tôi. Ngày hôm đó sau khi đi học về, tôi đã cùng cô đi mua đồ. Những con đường, cửa tiệm đã ghé vào, hay là chỗ dừng chân mà tôi đi qua cùng cô……tất cả đều ở bên trong cái đầu này hết.”
Saito nhắm mắt lại để khơi về những ký ức ngày hôm đó.
Thời điểm bắt đầu cậu đặt vào lúc Akane tháo chiếc nhẫn.
Thời điểm kết thúc cậu đặt vào lúc trở về nhà.
Tất cả những dữ liệu hình ảnh đang ngủ sâu ở trong não được rút ra với độ chính xác cao.
Hồi phục chi tiết đến cả những dòng chữ trên poster của những cửa hàng trưng bày đã đi qua.
Năng lực trí nhớ mà khiến cho cha mẹ hay là bạn bè của cậu thấy kinh tởm ấy cũng có thể lau đi dòng nước mắt của một cô thiếu nữ.
Vì cô thiếu nữ đã nói rằng ghen tị với năng lực trí nhớ ấy, Saito khai sáng tài năng của bản thân.
Cậu thử tua nhanh và tua ngược lại những hình ảnh trong đầu, và đã có điểm mà cậu thấy tò mò.
“……Ngày hôm đó, Akane phân vân có nên bước vào tiệm giải khát hay không mà đã dừng trước cửa tiệm và xác nhận ví tiền nhỉ?”
“Ể, có, có chuyện như thế nữa à……?”
“Cô đã phân vân vì một cửa tiệm ở xa rẻ hơn 10 yên gì đó, tiết kiệm đến tận như thế rồi để tôi thuyết phục mới bước vào bên trong cửa tiệm.”
“Tôi hoàn toàn không nhớ gì cả……”
Saito xoa vùng thái dương.
“Trong phạm vi mà tôi đã nhìn thấy, lúc mà cô mở cặp của mình ra là lúc đó, lúc lấy khăn mùi xoa ra để lau miệng, lúc định chụp hình một con mèo hoang, và lúc đi mua đồ ở siêu thị, tổng cộng hết thảy 4 lần.”
“Cậu đã đếm luôn à?”
Akane đứng hình.
“Tôi bây giờ mới đếm. Và rồi, con mắt này của tôi đang nhìn thấy, ngoài lúc mở cặp ra ở trước tiệm giải khát thì cô chẳng đánh rơi thứ gì cả. Thế tức là……”
“Vậy chiếc nhẫn rơi ở gần tiệm giải khát!?”
“Ờ. Tới đó thôi!”
Saito dẫn Akane đi.
Akane thì đang làm vẻ mặt trông như bất an, nép mình khi đi cùng cậu dưới chiếc dù. Người bị nỗi tuyệt vọng bao trùm như cô thậm chí là sợ bám víu vào hy vọng nhỏ nhoi.
“Không sao đâu. Nhất định sẽ tìm thấy mà.”
“Ừ, ừm……”
Lời nói của Saito làm vơi đi sức nặng trên cơ thể của Akane.
Không biết từ khi nào mà trời đã tạnh mưa, hơi thở của con người đã được hồi sinh lại trên con đường lớn. Từ khoảng trống giữa những đám mây, vầng trăng thanh khiết kia đang khẽ mà lấp ló.
Saito bước vào phố mua sắm và đi đến cửa tiệm giải khát vào ngày hôm đó. Cửa tiệm thì đã đóng cửa, bên trong thì có ánh sáng mờ để phòng chống tội phạm.
Ở vị trí mà lúc đó Akane đã dừng lại mở cặp, ngay bên cạnh ấy có một cái rãnh nước.
Saito không do dự mà cho tay vào cái rãnh để thoát nước mưa, đen như vực thẳm ấy.
“Kh, khoan đã, Saito?”
“……………………………………Có rồi.”
Cùng lúc xác nhận chắc chắn, cậu nắm lấy nó từ trong bóng tối.
Thứ xuất hiện không lầm đi đâu được, chính là chiếc túi nhỏ của Akane.
Khi cậu mở thì bên trong xuất hiện một cái nhẫn hình trái tim. Chiếc túi chống nước cao cấp hay sao mà nó không bị bẩn cũng như hoen gỉ, tỏa sáng cực kỳ lấp lánh.
Akane mở mắt thật to, như là chẳng thể tin được.
“Thật sự tìm thấy rồi……Chỉ mất có một lúc……”
“Kưkưkư……Vì tôi là thiên tài đấy nhé. Đã hiểu lý do vì sao cô không thể thắng được lúc kiểm tra chưa?”
Saito cho cô thấy nụ cười giống như cậu vào vai phản diện.
Cậu dám thử khiêu khích Akane để định thổi bay bầu tâm trạng mít ướt ở cô, nhưng mà
“Cảm ơn nhé!!”
Akane còn chẳng nổi giận gì, lao đến ôm Saito thật say sưa. Dường như sợi chỉ đang căng đã bị cắt đứt, cô ôm chầm lấy Saito thật chặt mà khóc thút thít.
—Đúng là một đứa khốn khổ mà……
Saito cảm thấy mình đang điên lên. Cậu đã quen bị Akane nói những lời cay nghiệt quá rồi, nên chẳng biết nên phải làm thế nào trước hành động thật thà của cô nữa.
Ánh trăng mờ đang chiếu rọi lấy cả hai.
Sau khi đợi cho Akane bình tĩnh lại, Saito nắm lấy bàn tay trái của cô. Akane thì không cố bỏ chạy dù cho bị Saito chạm lấy, chỉ yên lặng mà chờ đợi.
Bàn tay đã dầm mưa của cô đã lạnh đến nỗi mà cậu thấy đáng thương.
Rồi Saito nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út mảnh mai ấy.
“Đừng có làm mất nữa đấy nhé.”
“Ừm. Nhất định.”
Akane nở nụ cười thật nhẹ nhàng với đôi mắt vẫn còn đang ướt lệ.
---------------------------
139 Bình luận
Những tương lai mà main ko giúp thì chỉ có akane tự tìm lại đc or 2 đứa chia tay