Side Story
Quà Bluray/DVD anime vol 1 - Before Story! Đôi vợ chồng trước khi kết hôn
7 Bình luận - Độ dài: 10,354 từ - Cập nhật:
Tiếng nhạc truyền thống từ lễ hội vang đến.
Hiện tại là mùa hè năm hai cao trung, Saito cùng với Shisei và Rui đã đến lễ hội hè.
Một lễ hội có quy mô to lớn, với công viên bao quanh ngôi đền làm địa điểm tổ chức. Cửa vào địa điểm giờ đã có đám đông người chen lấn nhau rồi, còn có tiếng cảnh sát điều tiết giao thông vang vọng trên đường đi bộ nữa.
Chị tài xế Rui đậu xe ở bãi rồi thì cả đám cùng nhau đi xuất phát từ đó. Ở khoảng thời gian mà nhiệt độ của ban trưa vẫn chưa hạ nhiệt này, gáy cổ của Saito đang nhớp nháp mồ hôi.
“Tại sao lại phải chen lấn xô đẩy với đám đông như thế này chứ. Ngồi ở trong phòng mát mẻ để đọc sách còn vui hơn.”
“Lễ hội hè có một không hai. Họ có bán nhiều món mà không thể ăn ở nơi khác.”
Đôi mắt của Shisei sáng rỡ lên. Cô kéo tay của Saito với tinh thần hừng hực.
Với Saito, cậu không muốn lãng phí thời gian ở chốn ồn ào lễ hội, nhưng vì Shisei vòi vĩnh đi bằng mọi giá nên là cậu không còn cách nào khác phải đi theo.
Rui hỏi cậu.
“Saito-sama này, quan trọng hơn hết là cậu có gì để nói với tiểu thư không ạ?”
“Hả......? Gì là gì?”
“Ani-kun có điều phải nói với Shise.”
Shisei bồn chồn, lúc thì vung tay áo sang hai bên, lúc thì kiễng chân lên.
“Bộ em đói bụng đến thế à?”
“Phải, nhưng mà không phải.”
Shisei đến cụng trán cô vào ngực của Saito.
“Nếu lạnh hay để anh làm ấm cho.”
Saito ôm chặt lấy Shisei.
“Em vui lắm, nhưng không phải.”
Shisei thoát khỏi vòng tay của Saito.
Cô giơ hai tay lên rồi thử xoay một vòng.
Cậu nghĩ, cái này chắc chắn là câu đố của Shisei. Để giải được thông điệp mà cô cố gắng truyền đạt, Saito vận dụng các tế bào não đứng đầu khối của mình.
“Xoay......? Chẳng lẽ ẻm đang dùng chính cơ thể mình để thể hiện cấu trúc tự quay vốn tồn tại khắp vũ trụ à? Trông tiên phong thế!”
“Không phải ạ! Tôi đang nói cậu không có cảm nhận gì về bộ dạng của tiểu thư sao! Thế nên mới nói cậu là đứa con trai không bạn không bè, đầu óc lý thuyết suông, không có đáng để hẹn hò với nữ giới đấy ạ!”
“Đừng có nói quá đáng coi......”
Saito suýt bị vò nát trước những lời ác ý của Rui. Tuy nói thế, cậu không thể cãi lại chị ta vì vốn dĩ chuyện không bạn bè, không kinh nghiệm yêu đương là sự thật mà.
Nhìn kỹ thì Shisei đang mặc kimono trên người chứ không phải bộ váy bình thường.
Trên nền vải trắng thuần khiết, một vầng trăng xanh thẳm lơ lửng, dải ngân hà lấp lánh rải khắp, hòa cùng chiếc obi màu thạch thảo.
Kết hợp với gương mặt thanh tú đến mức phi thường, trông cô đẹp tựa một vị tiên của màn đêm vậy.
“Em dễ thương như mấy bé từ 3 đến 7 tuổi vậy.”
“Nói lại ngay.”
Shisei chặt tay cô vào cổ họng của Saito. Vì không dùng lực nên cậu chẳng thấy đau tí nào.
“Cực kỳ dễ thương. Em lúc nào cũng dễ thương nhất thế giới cả.”
“Vậy thì được.”
Shisei trông mãn nguyện mà bám víu lấy Saito.
Rui hôm nay cũng không mặc bộ đồng phục hầu gái mà là một bộ kimono màu bạc. Chiếc trâm cài tóc đen tuyền cài trên mái tóc, vóc dáng cao ráo thanh thoát kết hợp với đôi guốc gỗ tạo nên một vẻ đẹp đầy quyến rũ.
Cậu nghĩ nếu khen mỗi Shisei thôi thì có lẽ sẽ làm hỏng tâm trạng của Rui mất. Không muốn bị chị ta chửi rủa thêm, Saito cũng đã khen bộ dạng ấy.
“Cả Rui cũng đẹp nữa, nhìn trưởng thành lắm.”
“Hả? Bộ tôi muốn Saito-sama khen mình mà đã cầu xin à? Hãy ngay lập tức mổ bụng mình ngay tại đây đi ạ.”
Rui tỏ ra vẻ mặt trông chán ghét tận trong đáy lòng.
“Tại sao chứ hả!”
Saito đã chẳng còn biết phải làm thế nào mới đúng nữa.
“Rui, quá đáng lắm. Shise cũng muốn được khen trưởng thành.”
Shisei đánh bộp bộp vào Rui. Nhìn thì thấy giống học sinh tiểu học chơi đùa với chị mình vậy.
“Aa~, tiểu thư đánh mình......dễ chịu quá đi......”
Rui đang chảy nước dãi. Saito cũng chẳng hiểu cảm giác chủ tớ này tí nào.
“Ani-kun, đi thôi. Vô vàng gian hàng đang chờ đợi Shise.”
Shisei kéo tay Saito rồi chạy đi.
Bước qua biển hiệu lễ hội để tiến vào trong khu tổ chức, đám Saito gặp được người quen.
Là Sakuramori Akane và Ishikura Himari. Họ đều là bạn cùng lớp 2A của cậu.
Tuy ngoại hình của Himari là gyaru nhưng lại là một cô thiếu nữ tốt bụng nên Saito không ghét gì nhỏ. Nhưng mà với cậu, Akane thì lại là một con rồng liều lĩnh, luôn cãi nhau với cậu mỗi khi gặp mặt kể từ khi nhập học cho đến giờ.
“Ưwa~” “Ưwa......”
Nhận ra được sự tồn tại của nhau, Saito và Akane rên rỉ ra những tiếng khó chịu.
Akane rõ ràng là đang khó chịu lắm.
“Không ngờ lại xuất hiện ở chỗ như thế này. Đây là nơi con người đến đấy biết không? Cậu quay trở về rừng thì tốt hơn đấy.”
“Cô đang xem tôi là gì đấy! Tôi là con người đấy nhé!”
“Tôi công nhận cậu khéo bắt chước con người lắm. Chắc đã luyện tập nhiều ở trong rừng rồi ha.”
“Chẳng có bắt chước gì hết! Nếu về thì là cô nên về rừng đi chứ! Chẳng phải ‘Sakuramori*’ là rừng à!?”
(*note: Mori trong Sakuramori nghĩa là rừng. Tóm lại là họ của Akane nghĩa là rừng cây Sakura)
Akane phụt cười ra miệng. Sau đó cô ngay lập tức quay mặt đi khỏi Saito.
“A~, cậu mới cười hả, Akane?”
Himari chọt chọt đôi gò má của Akane.
“T-, tớ không có cười!”
“Mặt cậu niềm nở lắm luôn kia kìa?”
“Niềm nở cái gì chứ! Tại tầm phào quá nên tớ bật cười thôi.”
“Quả nhiên là đang cười còn gì. Trông quan hệ giữa 2 cậu thân thiết ghê ha~♪”
“Không có thân thiết!” “Thân chỗ nào hả!”
Akane và Saito dồn toàn lực để phủ nhận.
Himari đưa ra đề xuất.
“Nè~ nè~, đã ít có dịp gặp nhau rồi, cả đám cùng nhau đi xung quanh đi!”
“Không! Ở chung với con khỉ này, mọi người sẽ trở thành khỉ mất! Lỡ quên mất ngôn ngữ con người thì sao đây!?”
Akane phủ nhận hết mực.
“Thằng này cũng phản đối nhé! Chẳng muốn ở chung với cô dù chỉ một giây đâu!”
“Còn tôi thì không muốn ở chung với cậu dù chỉ 1 phần 10000 đâu!”
Saito và Akane cùng cụng trán và lườm đến nhau.
“Nếu thế thì mau biến đi!”
“Người biến đi là cậu mới đúng!? Khỏi cái thế giới này ấy!”
Để lại những lời đấy rồi thì cả hai quay lưng lại với nhau rồi đi khỏi.
Akane giận dữ bước đi giữa bầu không khí nóng của lễ hội.
Bản thân cô cũng thấy bất ngờ vì chỉ cần nói chuyện với Saito thôi mà lại làm mình bức bối đến như thế này.
Khoác lên mình bộ kimono họa tiết hoa hướng dương với mái tóc vàng búi cao, Himari than thở.
“A~a, hiếm có dịp gặp Saito-kun rồi vậy mà. Tớ muốn cùng nhau đi dạo quá~”
“Bộ cậu không muốn đi riêng với tớ sao?”
Akane cảm thấy một chút buồn.
“Ý tớ không phải thế. Chẳng phải có con trai sẽ vui hơn sao? Hay có thể cùng tạo ký ức mùa hè cùng nhau đó?”
“Sao trông bậy bạ quá!”
“Không có bậy bạ gì cả~. Chuyện tự nhiên mà! Tớ và Akane đều chưa từng có người yêu, trong kỳ nghỉ hè này cùng kiếm bạn trai có phải gì tệ đâu?”
“Chẳng tốt chút nào. Tớ không có hứng thú với tình yêu hay gì hết. Chỉ cần có Himari thôi là tớ thấy vui rồi......”
“A~ mồ~, Akane dễ thương quá đi~♪”
Himari ôm chặt lấy Akane. Mặt của Akane được áp vào bộ ngực căng tràn ra từ bộ kimono ấy.
“Akane này, cậu thực sự yêu tớ nhỉ!”
“Mồ~, mồ~......đừng có chọc tớ nữa.”
“Vậy cậu ghét sao? Tớ có lẽ sẽ khóc mất!”
“T-, tất nhiên là tớ thích rồi.”
“Ehehe~. Tớ cũng thích cậu lắm~?”
Himari dồn lực siết chặt hơn, làm Akane giãy nãy sắp nghẹt thở tới nơi. Khi được ôm giữa đường như thế này, bị ánh mắt xung quanh nhìn đến khiến cô thấy xấu hổ.
Đoán được Akane sắp tắc tử hay sao mà Himari bỏ cô ra.
“Tớ thấy buồn vì trong hè không thể gặp nhau lắm, lần tới hay là rũ Saito-kun đi biển nhỉ”
“Ai chứ sao lại là tên đó? Nếu Himari thì còn nhiều người tốt hơn còn gì.”
“Ví dụ như?”
“Ví dụ như là......tớ không nghĩ ra.”
Con trai ngoài Saito ra thì Akane còn chẳng nhớ đến mặt và tên. Vốn dĩ cô không có hứng thú với tình cảm luyến ái, thành ra con trai trong lớp cô chỉ thấy họ như đá tảng mà thôi.
“Thấy chứ? Tớ cũng chẳng nghĩ ra, nên đã nghĩ sẽ đi cùng với lại Saito-kun ấy mà.”
“Rồi rồi.”
Tưởng nhỏ đùa như mọi khi, Akane nhún vai cho qua.
“Tớ nghiêm túc đó?”
“Ừm, tớ biết mà.”
“Mồ~, nhất định là cậu không biết gì c~ả.”
Akane và Himari nắm tay nhau và tản bộ trong đám đông của lễ hội.
Mặt khác, Saito cùng với Shisei và Rui đang dạo quanh những gian hàng.
Đứng trước gian hàng xiên que nướng, Shisei được chủ gian hàng vui tươi bắt chuyện.
“Mừng quý khách đến! Nướng gì không người đẹp?”
Shisei lần lượt chỉ tay đến mấy tấm bảng trước cửa tiệm.
“Thịt gân bụng, lưỡi, lòng, thịt thăn phần trên, thịt mỡ, thịt diềm thăn, thịt ba chỉ, sụn ức gà,......”
“Ồồ, cảm ơn vì đã gọi nhiều món. Quý khách gọi cho cả gia đình à?”
“......mỗi thứ 100 xiên.”
“100!? Nếu gọi cho đoàn thể thì cần phải đặt trước.”
Ông chủ gian hàng trợn mắt.
“Không phải đoàn thể đâu. Shise 1 mình ăn tất.”
“1 mình!? Không không, quả nhiên như thế là quá sức mà!?”
“Không quá sức gì hết. Nếu như ông không nướng thì Shise có ý này.”
“Ý-, ý này tức là......”
Ông chủ gian hàng cơ bắp với làn da rám nắng trở nên e sợ.
“Rui.”
“Dạ. Đây ạ, thưa tiểu thư.”
Thứ Rui chìa đến cho Shisei là cái súng phun lửa. Dù cái súng phun lửa to nặng so với cái thân thể nhỏ nhắn của Shisei nhưng cô vẫn cầm chắc nó và hướng về phía gian hàng.
“Nếu không nướng cho thì Shise sẽ tự mình nướng.”
“Gây ra án mạng bây giờ mẹ trẻ à!”
Saito đã bắt Shisei lại được.
“Ani-kun, đừng giữ em lại. Con gái cũng có lúc phải nướng mà. Phải, như là tạng bò chẳng hạn.”
Shisei vừa dứt khoát nói, vừa chảy nước dãi đầm đìa.
“Ngầu đấy, nhưng tạng bò không cần phải dùng đến nó! Cơ mà mẹ trẻ lấy cái thứ đó ra từ đâu đấy!?”
Rui cố tình ôm lấy hai má rồi run rẩy.
“Aa~......Saito-sama bậy bạ quá. Cậu hỏi thiếu nữ mấy câu như thế sao?”
“Ani-kun từ thuở ban sơ của nhân loại đã biến thái rồi.”
“Biến thái cái vẹo! Đâu ra nhỏ thiếu nữ móc ra khẩu súng phun lửa hả!?”
“Có ở đây ạ. Sự thật không thể sai đi đâu được ạ. Xin cậu đừng lảng tránh hiện thực mà hãy hướng về tôi đàng hoàng đi ạ.”
Rui tiến đến gần Saito, xong chị ta vén vạt áo kimono lên mà không ai khác có thể nhìn thấy cho cậu xem.
“Chờ đ-......”
Chiếc chân trần trắng nõn lộ ra, chẳng cho Saito chút thời gian để lảng ánh mắt đi. Từ vùng đùi có phần thịt săn chắt kia, những chiếc dây đai được quấn nhiều lớp quanh cổ chân mảnh mai của chị ta.
Trông cũng quyến rũ đấy......nhưng mà những thứ được cố định trên dây đai nào là dao, súng điện, súng phát quang, lựu đạn, vô số những món vũ khí.
Rồi Rui đặt ngón trỏ của mình lên môi của Saito.
“Đã thấy rồi chứ ạ? Nếu đã thấy rồi thì tôi chỉ còn cách bịt miệng Saito-sama thôi.”
“Chị cho tôi thấy còn gì!”
“Sao cậu nói như thể tôi là con nhỏ bệnh hoạn thích khoe thân thế ạ?”
“Tôi không có nói chị bệnh hoạn! Chị làm gì tồn tại ở cấp đấy!”
“Cậu mà còn làm nhục tôi thêm nữa, tôi......tôi......tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.”
Rui vừa xấu hổ, vừa cố rút cái chốt của trái lựu đạn ra.
“Dừng lại ngay――――――――!!”
Saito siết chặt lấy trái lựu đạn lẫn tay của Rui.
“Kya~! Đột nhiên lại nắm tay như thế này~......! Dù có là đương chủ kế nhiệm đi nữa, xin cậu hãy cẩn trọng ở nơi công cộng ạ~......!”
“Không phải như thế!”
Người bộ hành đứng nhìn từ xa cuộc tranh cãi giữa Saito và Rui.
“Mama~, mua cho con cái đó đi~” “Là lựu đạn M67 nhỉ. Không biết bán ở đâu nữa.” “Chắc là phần thưởng ở gian hàng rút thăm ngàn sợi ở đằng kia chứ gì.” “Bảo là bản sao, nhưng tái hiện chi tiết ghê ta.” “Em cũng muốn có~!” “Muốn hóa thành ác ma ở chiến trường gh~ê.”
Đám người bộ hành đang thong thả đưa ra ham muốn của mình, nhưng bây giờ không phải lúc như thế.
Sự hòa bình của lễ hội này đang nắm chặt trong lòng bàn tay của Saito. Nhân tiện thì Rui là bodyguard của Shisei nên cơ hội để Saito thắng hầu như là không có.
Shisei vừa đồng thời ăn mười xiên que nướng, vừa nói thẳng thừng lời cay đắng.
“Ani-kun, Rui. Đừng mãi tán tỉnh chim chuột nhau nữa.”
“Xin lỗi ạ, thưa tiểu thư.”
Rui cất trái lựu đạn vào trong kimono của mình.
“Anh không phải đang tán tỉnh gì đâu à......”
Saito vuốt ngực vì trước hết hòa bình đã ghé đến. Người có thể kìm chế sự bạo loạn của chị hầu gái này chỉ có thể là cô chủ nhân Shisei thôi.
Ông chủ gian hàng đồ nướng đang nướng nào là thịt gân bụng hay tạng với tốc độ khủng khiếp, nhưng mà vẫn không đuổi theo kịp tốc độ hút lấy hút để của Shisei. Chiếc miệng nhỏ bé của Shisei đang lần lượt hút thịt. Bộ dạng ấy, uy nghiêm tựa như một con cá voi khổng lồ đang nuốt trọn đại hải nguyên vậy.
Chẳng mấy chốc thịt hết sạch, Shisei ngước đôi mắt tròn xoe của cô lên ông chủ gian hàng.
“Không còn à? Không thể dự đoán doanh thu và để lỡ cơ hội kinh doanh thì không xứng đáng làm nghề buôn bán.”
Saito muốn nói lắm, rằng ai mà ngờ con quái vật nhỏ nhắn như thế này lại đến tập kích đâu chứ.
Ông chủ gian hàng bại trận kia đang chống hai tay mình xuống cái bàn nướng.
“Chết tiệttttttt! Sao mình lại! Ngu ngốc đến nỗi lỡ cơ hội ngàn năm có một ngẫn nhiên này để trục lợi gian thương kia chứ!”
“O, oi, ổn không đấy......?”
Ông chỉ gian hàng lườm đến Saito đang lo lắng cho mình.
“Ổn cái vẹo! Ta đây! Kẻ đã bán linh hồn cho quỷ dữ để cày tiền mà lại thua thế này!”
“Không, tôi hỏi cái tay ông có sao không, đang bị nướng kia kìa?”
“Không sao đâu anh. Chủ gian hàng đang nướng món nướng cuối cùng thôi. Thế giới này mạnh được yếu thua mà.”
Shisei đang chăm chú nhìn đến tấm bảng nướng.
Từ sau lưng ông chủ, phía góc tối của gian hàng xuất hiện một người đàn ông. Người này mặc áo xách nách, cơ bắp cuồn cuộn, đeo đầy khuyên trên tai và môi. Sau đấy còn quàng vai ông chủ nữa.
“Thiệt tình nha Yoshi-chan. Bị một đứa nhóc như thế này làm bẽ mặt thế này thấy được không hả? Có xấu hổ thì không mỗi mình ông đâu đó nha.”
“X-, xin lỗi nhé Micchan. Đã thế này rồi thì chỉ còn cách sử dụng thủ đoạn cuối cùng, chính là『món thịt đó』thôi......”
Ông chủ gian hàng cắn móng tay.
“Thịt gì thế?”
Shisei sáng rực đôi mắt.
Rui khịt mũi.
“Tôi không biết mấy ông dùng kế sách thần bí gì, nhưng đã dâng cho tiểu thư thì phải là hàng thượng hạng đấy?”
“C-, cô......”
Người đàn ông được gọi là Micchan trợn mắt lên.
“Cô là『Rui, kẻ hủy diệt bánh xe』! Tại sao lại ăn mặc thanh lịch như th-......”
Ông Micchan đang nói thì Rui phóng tới. Chị ta túm lấy mặt của Micchan mà chẳng cho ông thời gian để phản xạ, sau đó dọng đầu của ổng xuống mặt đất. Cái cơ thể cơ bắp ấy không thể phản kháng lại mà nảy lên như quả bóng cao su.
“Ặc......”
Ông Micchan bất tỉnh với đôi mắt trắng dã.
Rui nhìn xuống với ánh mắt uy lực như thể của thần chết.
“Có thể ngừng nói ra mấy cái tên kỳ quặc chứ ạ? Tôi trước sau vẫn mãi mãi là hầu gái của tiểu thư tôi thôi.”
“K-, không, tôi nhớ mà......Cái sát khí đó, ánh mắt lạnh lùng đó, cái lực chiến tàn bạo đó......cô đã hủy diệt cả cái đội ấy......”
Từ gương mặt của Micchan vang ra giọng nói như nứt vỡ. Cái tay đang nắm lấy mặt ổng của Rui nổi gân lên.
“T, Ô, I không phải thứ con gái bạo loạn như thế. Tôi là hầu gái thanh lịch của cô tiểu thư đang có mặt ở đây. Đã hiểu chưa hả......”
“Ờ, ờ......”
Ông Micchan tái hết cả mặt.
Cuối cùng khi mà Rui thả tay ra, ông Micchan vừa ói máu vừa nhấc người dậy.
“Fư, fưfư......Ra đây là Rui đã nâng chén với lại đại ca à......Vậy thì chẳng có gì phải lăn tăn nữa.”
Ổng vừa lắc vai, vừa cười, rồi hướng về mấy gian hàng khác mà hét lên.
“Gin của gian hàng takoyaki!”
“Hei!”
Một gã béo to bự xuất hiện với hai xiên làm takoyaki trên tay.
“Sama của gian hàng Sôcôla chuối!”
“Hei!”
Một người đàn ông chi chít vết thương cũ, đang cầm chuối trên hai tay xuất hiện.
“Yuki của gian hàng đá bào!”
“Có đây!”
Người phụ nữ với ánh mắt sắc lẹm, đang cầm siro hai tay xuất hiện.
Rồi ông Micchan ra lệnh.
“Bị chơi đến mức này rồi thì bọn mình cũng không thể ngồi yên được! Gom hết nguyên liệu có trong tay lại, rồi tiếp đãi họ bằng món ăn thượng hạng thôi!”
“““Ưôôôôôôô!”””
Tất cả chủ gian hàng giơ tay lên, thổi bùng khí thế.
Rui khoanh tay trông ngạo nghễ rồi gật gù.
“Tôi sẽ chứng kiến......xem mấy người có thể làm đến đâu.”
“Hồi hộp háo hức.”
Shisei chảy dòng nước dãi, trên tay thì cầm đôi đũa của mình.
Đám người bộ hành thì trở nên phấn khích.
“Cuối cùng thì......cuộc chiến tranh cuối cùng* cũng đã bắt đầu rồi sao!” “Liệu con người có thể đối mặt với nữ thần bạo thực chứ!?” “Phải hạ! Phải hạ ngay! Nếu không thì tận diệt cả đám!” “Cố lên Miccha~n!”
(*Note: Viết là cuộc chiến tranh cuối cùng, nhưng đọc là Ragnarok)
Không biết tự lúc nào mà tiếng reo hò của khách tham quan đã vang vọng.
—Thiệt chẳng thể nào theo nổi!!
Saito trở nên tuyệt vọng.
Mỗi Shisei thôi thì có lẽ cậu sẽ có thể chế ngự được, nhưng thêm Rui là đồng lõa vào thì cậu không thể kiểm soát nữa. Cơn cuồng phong của cặp đôi ăn ý như chị em dù là quan hệ chủ tớ này, khiến người thích hòa bình như Saito không thể thích ứng nổi.
Để lại con đường đang hừng hực khí thế của trận chiến giữa đám Shisei và đám chủ gian hàng, Saito trốn chạy đến nơi vắng người. Bước vào giữa những tán cây rồi thì cậu ngồi xuống băng ghế được đặt trên mặt đất.
Mặt trời đã lặn từ lâu, khu vực này cách xa con phố chính nên chỉ có ánh sáng mờ nhạt. Làn hơi mát khẽ tỏa ra từ những bụi cây, xoa dịu đi cái nóng của lễ hội.
Thở nhẹ ra một hơi dài rồi thì Saito lấy smartphone ra. Thủ sẵn những lúc thế này, cậu đã cài ứng dụng đọc sách điện tử trên đấy.
Cậu đang định đọc tác phẩm của Bentham nhân lúc nghỉ ngơi thì nghe được âm thanh kỳ lạ gần đó. Là tiếng khóc. Tiếng khóc sụt sùi như thể của vong linh đang phát ra từ trong bóng tối.
“Ai đó......?”
Dù Saito có hỏi thì đối phương cũng chẳng đáp lại. Khối bóng đen ấy đang run rẩy.
Nhắc mới nhớ, ngôi đền này có một câu chuyện truyền miệng. Đó là hồn của ma nữ dìm mình xuống ao hồ thời Edo ấy vẫn còn đang lang thang trong lễ hội cho đến tận bây giờ. Tuy là lúc đọc tài liệu dân tộc học, Saito cũng đã cười phát rồi lật cho qua trang luôn.
—Chẳng lẽ......chắc không phải vong linh đâu nhỉ......?
Saito dùng đèn của smartphone để chiếu rọi thì—người ở đằng đó là Akane. Cô đang ngồi ôm gối trong bóng tối mà khóc sụt sùi.
“C-, cô đang làm gì đấy?”
Saito bất giác hỏi.
“Hi-, Himari......đi lạc mất rồi......tôi có tìm ở đâu đi nữa cũng không thấy......để rồi không biết từ lúc nào mà mình đã đến chỗ nào không biết nữa......”
“Cô mới là đứa đi lạc đấy......”
Akane trở nên tức tối và cãi lại cậu.
“Tôi không có đi lạc! Chỉ là không tìm thấy đường thôi!”
“Thế hả. Ờ, cố gắng lên.”
Saito đáp cho qua rồi đi khỏi.
Quân tử thấy nguy không đến gần. Cậu thấy tốt nhất đừng liên quan đến con rồng không biết lúc nào sẽ mất kiểm soát như Akane thì hơn, dù cho là một con rồng lạc đi nữa.
Saito quyết định như thế rồi, nhưng mà cậu cảm nhận được sự hiện diện kỳ lạ ở đằng sau.
Cậu quay lại thì thấy Akane đang trốn ở bóng cây cách đó một chút.
Saito chạy thì Akane cũng chạy theo.
Saito chạy vòng chữ U thì Akane cũng chạy y như vậy để đuổi theo cậu.
“Gì thế hả mẹ!”
Saito dừng lại rồi đối diện với cô.
Không thể ngừng lại đột ngột hay sao mà Akane đâm sầm vào người của Saito. Cả hai vừa nhận sát thương, vừa ngã đập mông xuống mặt đất.
Akane vừa rơm rớm nước mắt, vừa chìa smartphone của cô ra.
“Smartphone của tôi......hết pin mất rồi......Không thể liên lạc được với Himari......”
“Cô đơn hả?”
Saito nghiêng đầu hỏi thì Akane lúng túng phẩy tay.
“L-, làm gì có chuyện đó! Tôi đang trông chừng để cho cậu không khiêu chiến lễ hội thôi!”
“Khiêu chiến lễ hội là cái gì. Giống khiêu chiến võ đường ấy hả.”
Tuy là Shisei đang làm cái chuyện giống như thế thì đúng hơn.
“Cậu cứ để tôi gặp nạn* thế này mà thấy được sao!?”
(*note: Ý chỉ mấy tai nạn đắm tàu, tai nạn trên núi, v.v....)
“Gặp nạn cái gì hả! Cô đang ở trong thành phố đấy!?”
“Khu rừng bê tông là sa mạc của sự tiện lợi đó. Tình người ngày càng khô khan mà!”
“Là rừng hay là sa mạc hả, xác định rõ coi!”
Người bộ hành đang chăm chú xem hai người cãi nhau. Cậu nghe được những lời như là `tên con trai tồi tệ dám làm con gái khóc`, `tương lai chắc không thành người đàng hoàng được` này nọ.
Những lời phán xử của người dưng đối với cậu thì sao cũng được, nhưng mà quả nhiên là cậu cũng thấy tội nghiệp cho tình huống của Akane. Akane lâm vào tình huống mà chỉ có thể nhờ cậy thiên địch thế này, có lẽ là cô đã bị dồn vào đường cùng rồi.
Saito thở dài ra một hơi.
“Hết cách rồi ha. Cô có thể theo tôi cho đến khi tìm ra Himari.”
“Thật chứ!?”
Akane nở nụ cười thật tươi với đôi mắt còn rơm rớm, sau đó rướn người đến phía Saito. Bộ dạng thật lòng hiếm hoi của cô làm cậu trở nên thư giãn một chút.
Nhưng mà, Akane ngay lập tức bừng tỉnh, khoanh tay lại rồi quay ngoắc đi.
“N-, nếu mà cậu đã nói đến thế rồi thì tôi sẽ đi theo cậu! Không thể dạo lễ hội một mình thế này, cậu đúng là hết thuốc chữa nhỉ!”
“Oi.”
Saito nghĩ biết thế cậu không đồng cảm với cô.
Tuy là thế, dù có là thiên địch đi chăng nữa, bỏ mặc bạn cùng lớp theo lẽ thường là làm trái lòng nhân đạo mà.
“Trước tiên để tôi thử liên lạc với Shise đã. Có lẽ là ẻm biết số liên lạc của Himari.”
Saito dùng smartphone để gọi, nhưng Shisei không bắt máy.
“Không được sao......?”
Akane nhìn cậu với ánh mắt tựa như dựa dẫm.
“Không liên lạc được. Vì Shise bây giờ đang phải chiến đấu tại cuộc chiến tranh cuối cùng mà......”
“Cuộc chiến tranh cuối cùng!? Thế giới sắp kết thúc rồi sao!? Tại sao thế!?”
Akane giật mình.
Saito méo mặt than thở, tay thì siết chặt.
“Shise đã trở thành kẻ thù của lễ hội này......à không, của thế giới này mới đúng......”
“Thế nên tôi mới hỏi tại sao!?”
Trông cô như đang hoảng loạn, nhưng Saito không có nghĩa vụ hay dự định giải thích cho. Thấy con nhỏ lúc nào cũng mạnh mẽ đang hoảng loạn, cậu thấy trong lòng mình thoải mái.
“Ờ thì, trong lúc đi loanh quanh cũng sẽ tìm thấy Himari thôi ấy mà.”
“Ph-, phải nhỉ......”
Akane vừa dáo dác nhìn xung quanh, vừa đi sau Saito với khoảng cách một chút. Giống như là vịt con đi theo sau vịt mẹ vậy, bộ dạng không thể nào tưởng tượng được từ cuộc sống học đường mà suốt ngày chỉ toàn cãi nhau.
Công viên nơi diễn ra lễ hội mùa hè có một con đường uốn lượn quanh hồ lớn ở trung tâm, dọc theo con đường đó là hàng loạt gian hàng được dựng lên. Lễ hội có quy mô lớn, được cho là có số lượng gian hàng tới ba trăm, và số lượng khách đến hằng năm là sáu trăm mười ngàn người.
Tìm thấy được một gian hàng bắn súng trong chuỗi gian hàng nối tiếp, Saito bước đến gần đấy.
“Cậu muốn chơi trò này à? Thích chơi bắn súng giả thế này, cậu vẫn còn là con nít ghê ha.”
Cứ có sơ hở, Akane sẽ lại xem thường Saito mãi mà không chán.
Nhưng mà, ngay từ việc cô cố tình len lỏi giữa đám đông để không tách rời khỏi Saito, rõ ràng cho thấy là cô đang sợ hãi.
“Không phải bắn súng giả gì hết, là bắn lấy thưởng. Lúc nào tôi cũng chơi bắn súng, nhưng nghĩ lại thì cảm giác sẽ khác ở ngoài hiện thực ấy mà.”
“......? Tuy không hiểu cậu nói gì, nhưng muốn chơi thì phân thắng bại với tôi đi!”
“Bộ cô muốn chơi cùng tôi à?”
Lúc mà Saito đang ngây người thì mặt của Akane đã đỏ lên hết cả rồi.
“Kh-, không phải! Ý tôi là sẽ cho cậu bầm dập, cho cậu biết tôi ở cái tầm trên cậu!”
“Ra là vậy......Nhân tiện cho tôi hỏi kinh nghiệm chơi bắn súng trúng thưởng của cô?”
“Tuy là lần đầu, nhưng tôi thắng là rõ!”
Akane vỗ ngực tự tin.
“Cái sự tự tin đó lấy ở đâu ra đấy......”
Saito hoàn toàn chẳng hiểu nổi. Mấy kỳ thi trong trường cũng vậy, Akane cứ thua mãi thôi vậy mà cô cứ đến thách thức cậu không chán. Cậu không biết rốt cuộc cú sốc nào mới đánh gục được Akane nữa.
Saito mua đạn từ chủ gian hàng, sau đó cậu cùng Akane cầm khẩu súng trường cho trò chơi bắn thưởng đứng song song cùng nhau. Những viên đạn nút bần đã sờn cũ thấm đẫm mồ hôi tay của khách, trở nên ẩm ướt, thậm chí có viên còn nứt nẻ.
Akane nắm chặt viên đạn, nhìn miệng súng mà trông như hiếu kỳ.
“Không biết cách nạp đạn hả? Cô kéo cái cần gạt ở đó xong rồi nhét viên đạn vào đầu súng là được.”
“T-, tất nhiên là tôi biết chứ!? Làm sao mà tôi không biết được!”
“Thật chứ?”
“Thật! Tôi là『Chiên da』trò bắn súng trúng thưởng mà!”
Akane lúng túng nạp viên đạn vào. Cô hướng họng súng về mặt mình, thao tác tay cũng lúng túng, Thật là liều lĩnh một cách toàn thể.
“Chuyên gia trong lần đầu trải nghiêm luôn á......”
Mâu thuẫn tràn ngập đấy, nhưng có bận tâm đi nữa cũng sẽ chẳng có điểm dừng.
Saito nhét đạn vào súng, hướng về phần thưởng bánh kẹo, hòa theo ống ngắm rồi bóp cò.
Viên đạn bắn trúng tâm của hộp bánh kẹo, nhưng mà nó không đổ xuống.
“Hư hứn~, cậu đúng là không có tài năng gì ha! Chẳng phải nên giải nghệ sẽ tốt hơn à!?”
Akane làm vẻ mặt vênh váo.
“Vậy thì, cho tôi xem đê. Cái tài năng chuyên nghiệp mà cô nói ấy.”
“Cứ để tôi! 1 phát là nát thành cát bụi cho xem!”
“Đây không phải là chơi phá hoại hay gì đâu nha!”
Là trò bắn hạ phần thưởng để lấy về mà.
Akane hướng khẩu miệng khẩu súng trường để cái bệ có phần thưởng mèo bông.
Cô vươn thẳng lưng, tạo ra dáng đứng rất đẹp. Hào quang cường giả tuôn trào ra. Cơn gió thoáng qua làm mái tóc đung đưa rồi thì ngón tay mảnh mai kia bóp cò súng.
“Xin cái này nhé.”
Viên đạn được bắn ra ngoài.
Nó xé toạc không khí, lẫn tóc của Saito rồi ghim vào cái cây ở đằng sau.
Saito cảm thấy được cơn ớn lạnh.
“Tại sao nó lại bay sang đây hả!? Có thấy ảo diệu không đấy!?”
“Ảo diệu thật......Rõ là tôi nhắm đến phần thưởng vậy mà.”
Akane nghiêng đầu.
Saito thủ súng ở ngay bên cạnh Akane. Cái mà cậu nhắm đến cũng là hộp bánh kẹo lúc nãy. Do bắn trúng tâm mà nó không lay động, nên lần này cậu thử nhắm góc trên bên phải.
Cậu bắn. Viên đạn trúng góc phải trên, khiến cái hộp mất thăng bằng rồi ngã đổ.
Ông chủ gian hàng vỗ tay.
“Chúc mừng! Có tố chất đấy chàng trai!”
“Lúc nào cháu cùng rèn luyện trong game mà.”
Saito nhận lấy phần thưởng.
Kỹ thuật mới nãy là thứ mà cậu từng sử dụng để hạ gục vũ khí hạng nặng của kẻ địch trong "Soumotsu Hazard 2". Những điều đang quý luôn được cậu học hỏi từ Soumotsu Hazard cả.
Akane cảm thấy cay cú.
“Ưgưgư......Là một tay mơ mà lại vênh váo như thế đấy......”
“Cô cũng là tay mơ còn gì.”
“Tôi không phải tay mơ. Phát lúc nãy trượt là do cậu làm tôi lỡ đễnh thành ra lỗi thôi! Cậu gài tôi khéo đấy!”
“Tôi gài cô khi nào hả!?”
“Nhìn kỹ đây. Bây giờ mới là thật.”
Bầu không khí quanh Akane thay đổi. Mắt cô hừng hực ánh lửa, dâng trào lên đấu khí uy áp.
Saito nín thở.
“Con nhỏ này......lẽ nào giấu nghề à!?”
Ông chủ gian hàng gật gù.
“Không sai. Hết thật rồi chàng trai à.”
“Fưfưfư......”
Akane nở một nụ cười ngạo nghễ rồi nạp đạn vào súng.
Cô nhắm thật đàng hoàng kỹ lưỡng đến phần thưởng.
Nhưng mà viên đạn được bắn ra lại trúng giày của Saito.
“Đấy, cô lại nhắm đến tôi! Chơi đàng hoàng coi!”
“Tôi không có nhắm cậu, đang nghiêm túc lắm!”
Akane lần lượt nạp đạn và bắn, nhưng hầu như đều trúng Saito cả. Vả lại dần dần chúng lại càng gần tim cậu hơn nữa. Ngược lại thì dần dần bên Saito càng ngày càng nhiều phần thưởng hơn.
Phát thứ năm cuối cùng, Akane cắn chặt răng mình mà hướng họng súng về phía Saito.
“Cứ thế này, ngược lại nếu bắn hạ cậu chẳng phải sẽ trúng thưởng hay sao......”
“Phải cái vẹo! Đừng có từ bỏ nỗ lực coi!”
Saito nấp sau bóng cây để bảo vệ thân.
Như dự đoán, viên đạn bắn trúng cái cây đấy. Ngay thẳng tầm cao tim của Saito luôn.
Akane nắm chặt cây súng trường mà dậm chân xuống mặt đất.
“Cây súng này hư rồi! Đổi súng rồi phân thắng bại lại đi!”
“Tôi từ chối! Tôi vẫn chưa muốn chết!”
“Không có chết đâu! Lần tới tôi có cảm giác sẽ trúng phần thưởng! Tin tôi đi!”
“Cô lôi cái sự tự tin đó ở đâu ra đấy! Riêng bắn súng trúng thưởng thì tôi không chết vì cô đâu!”
Saito leo lên cây, thậm chí còn nghĩ đến chuyện bỏ trốn.
Akane hơi cạn lời rồi lắc đầu.
“Hết cách rồi nhỉ. Thôi thì tha cho cậu trò bắn súng trúng thưởng đó.”
“Sao cô nói mà giống như tôi là đứa mè nheo thế hả......”
“Tiếp theo phân thắng bại ở trò vớt cá vàng đi!”
Akane túm lấy cổ áo của Saito rồi kéo cậu đi.
“Khoan khoan! Tự thân tôi đi được!”
Saito bị lôi đi.
Cô thiếu nữ này ghét Saito đến tận lỗ chân lông, vậy mà thỉnh thoảng khoảng cách cảm giác lại trở nên kỳ lạ nên Saito cứ bị quay như chong chóng.
Có gian hàng vớt cá vàng cách gian hàng bắn súng trúng thưởng bốn gian. Trong cái bể nước có rất nhiều loại cá vàng sặc sỡ màu đỏ, đen hay vàng.
Chủ gian hàng là một ông lão đang làm vẻ mặt nguy hiểm như quỷ dữ. Nhưng mà, lão vừa run rẩy ứa mồ hôi lạnh, vừa bắt chuyện với đám Saito với vẻ e dè.
“Ch-, chào mừng đã đến......Gian hàng của lão không có ăn cá sống đâu......Nếu thấy được thì hãy ghé chơi nhé......”
Akane tròn xoe đôi mắt.
“Ông lão đã trải qua chuyện gì thế......”
“Chịu......”
Saito ngập ngừng, nhưng mà cậu phần nào đã tưởng tượng ra được. Số lượng cá vàng ở trong bể cá đã giảm đi khá nhiều, xung quanh còn đọng lại mùi hương mà cậu nhận ra nữa.
Saito và Akane mỗi người mua 2 cái vợt, mượn lấy cái đồ để hứng rồi ngồi xổm xuống trước cái bể cá. Mấy cái vợt này dạng vòng tròn, được dán tờ giấy mỏng lên đó.
Akane cầm cái vợt sẵn sàng ngay trên thành bể cá, rồi quay sang Saito cùng nụ cười thanh lịch.
“Xem đây nhé. Trận thắng bại này......5 giây là xong.”
Ngay lập tức, một con cá vàng màu đen tuyền nhảy lên khỏi mặt nước, đâm vào và làm rách cái vợt của Akane.
“Ể~......” “A......”
Akane lẫn Saito đều thốt lên thành tiếng.
“Đúng thật 5 giây là xong ha.”
“M-, mới nãy không tính! Lần tới tôi sẽ cho cậu thấy hàng thật!”
Akane nắm chặt cái vợt còn lại, tay thì run run.
Con cá vàng đen tuyền bơi lội không ngừng trong bể, tạo ra những con sóng đầy năng lượng đến mức đáng kinh ngạc. Nó xô đẩy, hất văng những con cá khác, tốc độ chẳng khác gì cá mập hay cá kiếm.
“Tôi thấy cô đừng nhắm đến con cá vàng đó thì hơn dấy? Đẳng cấp của nó khác với mấy con khác mà.”
“Ý cậu bảo tôi đẳng cấp còn thua cả cá vàng?”
Akane giờ hai tay lên, tạo dáng đe dọa như thể của loài mèo hoang.
“Ý tôi không so cô bên đấy!”
“Bên nào hả!? Nếu cậu làm nhục tôi, tôi sẽ dìm chết cậu đấy!?”
“Dìm xuống cái bể vớt cá vàng á!?”
Có vẻ như cô chỉ có thể nhấn xuống đến tầm khuỷu tay của Saito mà thôi.
“Vì mấy con cá vàng khác có đẳng cấp thấp hơn đấy, nếu mà cô muốn thắng tôi thì nhắm đến mấy con dễ bắt thì hơn.”
“Sao tôi có thể làm thế được! Bị cá vàng nó khinh thường khiến lòng tự trọng của tôi không chịu nổi! Phải thắng bằng mọi giá,”
“Đừng có nghiêm túc thắng thua với cá vàng coi!”
“Con người và cá vàng đều giống nhau thôi! Mọi sinh vật trên đời, một khi bị xem thường là xong đời!”
Akane nóng nảy chọt cái vợt xuống bể cá. Cô e dè hướng đến con cá vàng đen bằng cái vợt run run.
Kết quả là, chỉ trong một thoáng là vợt rách ngay.
Akane chợt khóc.
“Th-, thế này......lạ lắm......Tôi vẫn chưa chạm đến con cá vàng, vậy mà đồ chơi đã bị hỏng rồi......”
“Rách là rõ! Giảm lực của cô xuống một chút đi chứ!”
Akane sốc mà nhìn chằm chằm vào cái vợt.
“Lực mà tôi dùng......nó không chịu được sao......?”
“Nói nghe trông ngầu đấy! Nhìn cách tôi làm đây này.”
“Vênh váo ghê chưa, tôi tuyệt đối không nhìn đâu!”
Dù tuyên bố và dùng hai tay để bịt mặt lại, nhưng Akane vẫn đang dõi theo cậu qua khe hở ngón tay.
Saito cho cái vợt vào bể nước rồi thì cậu lướt nó xuống bên dưới con cá vàng đang bơi. Cậu không dùng phần giấy, mà dùng phần vòng vợt để nâng nó lên, rồi cho vào đồ để hứng cá.
“Ể~, hay th-......”
Akane nói dở giữa chừng thì liền bịt miệng mình lại.
“H-, hoàn toàn không có hay gì hết! Không dám tấn công từ chính diện thì quá hèn!”
“Không có hèn gì cả......Đây là phương pháp đúng đắn để vớt cá vàng đấy.”
“Chẳng đúng đắn gì cả! Cậu nên xưng tên hô tuổi rồi mới đường đường chiến đấu với nó thì hơn!”
“Xưng tên với cá vàng hả mẹ trẻ......”
Chỉ cần tưởng tượng đến thôi, Saito đã thấy khó chịu rồi.
Rốt cuộc, cậu đã bắt được mười con cá vàng chỉ với hai cái vợt cho đến khi rách hết, nhưng do không thể nuôi chúng ở nhà nên là cậu trả lại cho ông lão chủ gian hàng.
Vừa bước đi, Akane vừa giơ nấm đấm lên.
“V-, vẫn chưa đâu! Lần tới tôi sẽ thắng!”
“Vẫn còn muốn chơi hả?”
“Cuối cùng thì cũng nóng máy lên rồi! Nóng hổi luôn!”
“Nóng hổi luôn à......”
Đôi gò má của Akane đã ửng đỏ.
Saito nghĩ phải chăng cái nóng của mùa hè khiến cho cô sốc nhiệt, nhưng cô là thiếu nữ có bị nhắc nhở cũng chẳng thèm nghe mà.
Địa điểm thắng bại được chọn tiếp theo là gian hàng cắt gọt.
Đây là một trò chơi mà người chơi dùng đinh để tỉ mỉ gọt theo đường khắc trên tấm kẹo đường. Nếu tạo được hình hoàn chỉnh, họ có thể đổi lấy tiền.
“Nếu là trò này thì tôi có tự tin chắc chắn sẽ thắng cậu! Tôi giỏi cắt ra hình bánh quy lắm!”
“Bánh quy cắt ra hoàn toàn khác à nha!”
“Giống cả thôi! Nói ngắn gọn thì, dù cho có tốn bao nhiêu thời gian đi nữa, chỉ cần cắt gọt cẩn thận là được! Đây là một thử thách đòi hỏi sự nỗ lực, ý chí kiên trì và khả năng tập trung đấy. Nhưng đối với một người lúc nào cũng lờ đờ trong tiết học thì sẽ khó cho xem!”
Akane ưỡn ngực mình ra.
“Bộ lúc nào cô cũng nhìn tôi trong tiết học hả......? Tại sao......?”
Lúc mà Saito hỏi thì Akane giật nảy vai lên.
“Ể~, t-, tôi không có nhìn! Cậu có nghe nhầm không đấy!?”
“Không, rõ ràng tôi nghe thế. Mục đích gì mà cô nhìn tôi?”
Saito tiến sát mặt mình lại gần làm cho Akane đứng ngồi không yên.
“Ch-, chuyện đó......tôi chỉ đang chờ cậu sơ hở để mạt sát cậu thôi!”
“Nghe kinh dị quá đỗi đấy!”
Saito run rẩy.
Cậu nghĩ từ lần tới sẽ phải chú ý ở sau lưng thì hơn. Hoặc là cần đeo tấm bảng nướng takoyaki lên lưng rồi đến trường.
“Ờ mà tôi cũng giỏi cắt gọt lắm à nha. Vì hay cùng chơi với lại Shise lắm.”
Tuy là Shisei luôn giữa chừng ăn luôn đồ gọt nên cô chẳng thể nào hoàn thành. Tỷ lệ hoàn thành của Saito là năm mươi phần trăm, còn với Rui thì trăm phần trăm. Chị hầu gái đấy đúng là có sự kiên định.
“Vậy thắng thua thôi!”
“Tí nữa đừng có mà mếu máo khóc lóc đấy!”
Akane và Saito nhìn nhau tóe lửa, rồi đưa tiền cho chủ gian hàng.
Chủ gian hàng đưa ra tấm bảng chủ đề.
“Cố gắng lên nhé. Chủ đề là『Sợi nhánh của tế bào thần kinh』và『Cấu trúc phân tử của polyester』.”
Trên lòng bàn tay thô ráp là một tấm bảng khắc họa hoa văn tinh xảo đến mức Saito chưa từng thấy ở lễ hội trước đây.
““Hả......?””
Saito và Akane đứng hình.
“Là『Sợi nhánh của tế bào thần kinh』và『Cấu trúc phân tử của polyester』.”
Ông chủ gian hàng nở ra nụ cười tràn đầy cảm xúc. Trong đấy còn thấm ra cái quyết tâm kiểu ‘Ai mà lại đưa tiền thưởng cho bọn nhãi chúng mày’ vậy.
“Ưôôôôôôô! Chỉ còn cách là chiến thôi! Let’s polyester!”
“Cỡ sợi nhánh thì dễ như ăn cháo thôi!”
Saito và Akane cắt gọt trong tuyệt vọng.
Tất nhiên là kết quả nát bét hết cả. Nắm chặt cái tấm kẹo đường đã bị cắt gọt nát hết, cả hai cùng rời khỏi gian hàng. Còn ông chủ gian hàng thì vẫy tay nói「lại tới chơi nhé」với tâm trạng vui vẻ.
Akane siết chặt tay mình.
“Cái gian hàng ác ôn gì thế này......Chỉ còn cách phá hủy theo cách vật lý thôi.”
“Đừng có phá hoại gian hàng coi. Cô sẽ bị bế lên phường đấy.”
“Cái mà tôi phá hoại là cơ thể của lão chủ gian hàng cơ.”
“Cái đấy thì còn bị bế nhanh hơn đấy!”
Saito dùng toàn lực để kéo Akane lại khi mà cô cố gắng quay lại báo thù.
Với tư cách là đương chủ kế nhiệm tập đoàn Houjou đến thế nào đi nữa, cậu sẽ khó xử nếu như bạn cùng lớp mình gặp phải bi kịch. Vì không thể nói là hoàn toàn không liên quan, nên có vẻ cậu sẽ bị truy cứu tội gì đó không chừng.
Saito và Akane vừa phân thắng bại với nhau ở mấy cửa hàng, vừa bước đi trong khuôn viên lễ hội thì họ thấy gian hàng mái đỏ ở phía trước.
Những thứ được xếp thành hàng trước bệ trưng hàng là xiên kẹo trái cây. Nào là dưa lưới, nào là nho mẫu đơn hay táo, những loại trái câyrực rỡ sắc màu được phủ một lớp áo đường bóng bẩy.
Akane bị thu hút lại cái bệ trưng hàng.
“Trông ngon quá nhỉ......”
“Ăn trái cây bình thường chẳng phải tốt hơn à? Có hiệu quả hơn ấy chứ.”
“Cậu chẳng biết gì cả. Trái cây cứ thế mà ăn thì ngon thật, nhưng mà nếu được chế biến thì độ ngon sẽ tăng theo hướng khác đấy.”
“Đúng thật là protein mang tính hiệu quả hơn so với thịt ha......”
“Tôi không có đang nói về tính hiệu quả!”
Akane đang nhìn chằm chằm đến xiên kẹo dâu trên bệ trưng.
Thế là cậu mới nhớ ra rằng, chẳng phải hồi năm nhất cô đã viết trong bài làm văn rằng bản thân thích bánh ngọt hay sao, nên mới nghĩ là có lẽ cô thích dâu.
“Nếu cô thích đến thế thì cứ mua đi là được mà?”
“Tôi muốn mua lắm, nhưng mà......”
Akane mở ví ra rồi nhìn vào bên trong.
“Phân thắng thua với cậu mà xài nhiều quá thì tôi sẽ hết tiền đi tàu về mất.”
“Cô nói mà như mình là con bạc thế......? Đem theo nhiều tiền là được còn gì.”
“Nhưng mà nếu đem theo nhiều quá sẽ lỡ tiêu xài nhiều mất còn gì!”
“Cô không có đem theo nhiều cũng đang thành ra như thế còn gì!?”
“Tại tôi không nhận ra là sẽ giảm như thế này mà~!”
Akane rơm rớm nhìn chăm chút đến kẹo dâu. Cô có hơi chảy nước dãi xuống, hiện tại cũng có dấu hiệu quên thân mà phóng đến chỗ cái kẹo dâu luôn.
Khoan nói đến con ma thần tham ăn Shisei, bình thường là một học sinh ưu tú như Akane mà cũng quyến luyến đồ ăn cho đến mức này thật là ngoài tưởng tượng của cậu.
Saito nhún vai rồi lấy ví mình ra.
“Hay là, để tôi cho cô mượn tiền?”
“N-, nếu phải mượn tiền của cậu, thà tôi bị sốc mà chết vì không thể ăn kẹo dâu thì hơn!”
“Chết cái vẹo ấy.”
“Chết chứ! Bên trong cơ thể mà không đủ dâu thì con người sẽ trào máu màu cầu vồng rồi chết đấy!”
“Hiện tượng kỳ quái quá rồi đấy! Cơ mà, nếu thế chẳng phải mượn tiền thì sẽ tốt hơn hay sao.”
“Nh-, nhưng mà......”
Akane lưỡng lự.
Thấy thú vị khi thiên địch của mình bị kẹp giữa ham muốn và lý trí, Saito vắt hết lời lẽ để dụ dỗ cô.
“Cô mà về mà chưa không ăn nó thì chắc chắn sẽ hối hận đấy? Có lẽ những ngày tháng cô không thể ngủ vào tối do phải trằn trọc không biết vị kẹo dâu như thế nào sẽ kéo dài không chừng. Và rồi, nếu như kẹo dâu không còn ở trên đời này nữa, cô có muốn ăn đi nữa cũng chẳng thể ăn được đâu. Thật sự sẽ chẳng thể lấy lại, đánh mất cả cuộc đời luôn đấy.”
“Awawawawa......”
Saito nghĩ làm gì có chuyện đánh mất cả cuộc đời chỉ vì kẹo dâu đâu chứ, ấy vậy mà Akane lại đang thật sự run rẩy. Cặp mắt cô quay cuồng, có vẻ như phần còn sót lại của lý trí khá là ít.
Saito lấy đồng năm trăm yên ra, rồi đưa nó cho Akane.
“Đây......mua nó đi. Tôi sẽ xem như là dịch vụ tình bạn cho bạn cùng lớp.”
“Tôi sẽ mua!”
Akane ngay tắp lự đổi năm trăm yên lấy cái xiên kẹo dâu.
Cô cầm cái xiên kẹo dâu được chủ gian hàng đưa, rồi giấu đi sự háo hức của mình ở giữa hai gian hàng.
Akane nắm chặt xiên kẹo dâu một cách trân trọng, rồi cắn miếng dâu trên đấy.
“Ưn~~~~~~~~~! Ngon quá đi! Lớp kẹo đường bên ngoài mỏng và căng bóng, bên trong là quả dâu tươi mọng nước! Cảm giác mát lạnh này là do vừa được làm lạnh trước đó sao!? Một sự chu đáo tuyệt vời giúp xua tan cái nóng mùa hè đó!”
Akane nhún hảy tung tăng.
“Cô là nhà phê bình dâu à!”
“Nếu là dâu thì cứ giao cho tôi! Hàà~......ngon đến nỗi gò má tôi tan chảy ra mất thôi.”
Akane lấy lòng bàn tay áp vào gò má, đôi vai thì run run tận hưởng kẹo dâu. Chẳng mấy chốc thì bốn viên đã được ăn sạch, còn cô thì nhìn cái xiên mà trông như luyến tiếc.
Saito nở nụ cười nham hiểm.
“......Cô đã ăn nó rồi ha?”
“Ể~”
Akane giật thót.
“Lợi tức tiền mượn là......Phải. Để tôi lấy 10 ngày 1% nhé.”
“10 ngày ăn 1!? Lãi điên à! Phạm pháp rồi đó!”
“Kưkưkư......đúng như cô nói, phạm pháp đầu tư đấy. Nhưng mà cô đã lỡ mượn một số tiền to lớn rồi. Tôi mà báo việc này cho giáo viên chủ nhiệm thì điểm học bạ của cô sẽ ra sao đây ta......?”
“Kư~......Cậu gài tôi!?”
“Bây giờ cô có nhận ra cũng đã trễ rồi. Đây là sàn đấu của tôi.”
Saito đã hoàn toàn hóa thành vai ác. Nhìn con nhỏ thiên địch lúc nào cũng xấc xược bị lấn át khiến tâm trạng của cậu vui lắm. Cậu muốn chọc cô nhiều hơn nữa.
“Vậy thì chỉ còn cách xóa nợ thôi~!”
Akane thủ cái xiên que như ngọn giáo, hướng về Saito rồi đến đâm cậu. Việc thủ tiêu chủ nợ chính là một sắc lệnh xóa nợ. Saito trong thế nguy hiểm nên nắm lấy ngọn giáo để phòng ngự.
“Khoan khoan! Tôi giỡn mà! Không cần phải trả lãi cũng được!”
“Không thể tin được......Nói là thay vì nợ, cậu tính-, tính bắt tôi làm chuyện dâm dục với cậu đúng chứ!?”
Akane lườm đến Saito với gương mặt đỏ rực.
“Không có! Thôi nào, thu vũ khí lại đi!”
“Tôi mà thu vũ khí lại thì nợ sẽ tăng lên 100 lần chứ gì!?”
“Cơ cấu như nào mà thành ra như thế hả!? Ph-, phải rồi, chẳng phải bọn mình đang đi tìm Himari à!?”
Akane trợn mắt.
“A......nhắc mới nhớ ấy chứ. Tôi hoàn toàn quên khuấy đi mất.”
“Tôi cũng quên mất tiêu......”
Chẳng biết tự lúc nào mà cậu lại nhiệt tình phân thắng thua với lại Akane tại mấy gian hàng. Đối phương là con nhỏ như chó và mèo với cậu vậy mà, đúng là chuyện cẩu thả nhất đời.
Akane bỏ cái xiên que vào thùng rác gần đó.
“Không biết Himari đang ở đâu nữa......Đi đến thế này rồi mà còn chẳng tìm thấy cậu ấy.”
Saito điềm tĩnh suy luận.
“Ư~n......Nhỏ tìm thấy bạn khác, rồi đi chơi chung với nhóm đó chăng? Và thế là quên đi mất sự tồn tại của cô chẳng hạn.”
“Cậu có thôi nói ra chuyện buồn bã giùm tôi được không!?”
“Có khả năng ấy chứ. Tôi lúc học tiểu học cũng từng chơi trốn tìm với đám bạn, tôi làm quỷ rồi thì bọn nó lủi về nhà hết, thế là chẳng tìm thấy được đứa nào cả.”
“Thế nên tôi đã nói cậu thôi nói ra mấy chuyện buồn bã giùm đi mà!?”
“Có buồn gì đâu chứ.”
“Người nghe sẽ trở nên buồn đấy!”
Akane đã hơi khóc rồi.
Cậu không ngờ cô lại đau buồn đến như thế khi mà tưởng tượng đến cảnh Himari đi chơi với bạn khác. Shisei có bị đám fanclub của cô vây lấy thì Saito cũng chẳng bận tâm, nên cậu không hiểu được tâm trạng của Akane.
“Được rồi, chia nhau ra đi tìm Himari thôi. Tôi hướng này, cô hướng kia.”
“Chẳng phải chia nhau ra thì tôi sẽ lạc hay sao!”
Akane nắm lấy ống tay áo sơ mi của Saito khi mà cậu định bước đi.
“Cuối cùng thì cô cũng công nhận mình bị lạc rồi à.”
“Tôi không có lạc! Cùng nhau đi tìm đi!”
“Hiểu rồi hiểu rồi.”
Tay của Akane không buông mà siết chặt như sắp xé toạc áo sơ mi cậu. Không thể bán khỏa thân trước mặt quần chúng nên là Saito ngoan ngoãn hợp lực đi tìm với cô.
Cả hai bước đi qua từng gian hàng.
Trong đám đông gồm những người trẻ tuổi mặc kimono hay gia đình dẫn theo con cái, cả hai chăm chú kiếm tìm Himari. Cứ tưởng mái tóc vàng của nhỏ sẽ nổi bật, nhưng có quá nhiều người nhuộm tóc nên thành ra quá mơ hồ.
Cả hai đi vòng ra phía sau bảo tàng nghệ thuật nằm sát bên hội trường, kiểm tra từng buồng toilet tạm thời, thậm chí còn nhìn vào bên trong mấy cái thùng rác nữa.
Đi tới hướng góc hồ, vào trong khu rừng thưa thì số lượng cặp đôi tăng lên.
Trong sự mờ tối, có một cặp đôi hôn nhau mà chẳng cử động như là tượng điêu khắc. Cũng có một đôi nam nữ quấn lấy nhau, ngồi bệt trốn sau bóng cây. Bầu không khí ngọt ngào, đang lan tỏa cái mùi dâm dục nồng nặc.
Akane đỏ mặt co rúm người lại.
“Ch-, chỗ này nguy hiểm quá......”
“Ph-, phải ha......”
Đám Saito vội vàng rời khỏi khu rừng thưa.
Khi ra đến con đường lớn có ánh đèn đường, bọn họ mới thở dốc ra. Cứ tưởng cuối cùng đã đến được nơi an toàn rồi thì ở khu đường lớn này cũng tràn ngập những cặp đôi. Do muộn rồi hay sao mà không còn mấy cặp gia đình dẫn theo con cái nữa.
Ông chủ gian hàng bánh xèo cuộn đũa gần đó bắt chuyện đến.
“O~i, cậu trai ở đằng kia. Gian hàng lão đang trong thời gian dịch vụ đây, 2 xiên 300 yên! Cùng với bạn gái ăn thì sao?”
“Ch-, cháu không phải bạn gái cậu ta!”
Akane đáp lại.
Ông chủ gian hàng cười tủm tỉm.
“Ối chà, vẫn chưa hẹn hò với nhau à? Chúc hạnh phúc!”
“Bọn cháu không hẹn hò hay gì hết!” “Sao có thể hẹn hò với con nhỏ như này chứ~!”
Akane và Saito cùng chạy khỏi gian hàng bánh xèo cuộn đũa.
Dường như nhìn từ bên ngoài thì cả cô cậu cũng là một cặp đôi luôn vậy. Nghĩ thế rồi, Saito chợt trở nên ngượng ngùng khi đứng cạnh với lại Akane.
Akane trông cũng y như cậu vậy, liền cúi xuống và rên rỉ ra thành tiếng.
“C-, cậu......đứng cách tôi ra một chút đi......”
“Ờ, ừ......”
Nhưng mà con đường được quần chúng lấp đầy thế này, có tách ra cũng khó nữa là khác. Hai người họ vẫn cứ cảm giác không thoải mái ấy mà bước đi giữa các gian hàng.
Vào lúc đó, một âm thanh to cùng với ánh sáng chói lóa trên bầu trời đập vào mắt họ.
Thử nhìn lên trời thì pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời đêm. Tiếng reo hò của quần chúng dần lan rộng. Những đóm hạt lửa vừa thắp sáng bầu trời đêm, vừa rơi xuống.
“Kìa kìa~, cậu cũng nhìn đi! Đẹp quá!”
Akane trông phấn khích mà kéo lấy cánh tay của Saito.
“Đang nhìn đây. Đừng có kéo như thế coi.”
“Tôi đang bảo cậu nhìn đàng hoàng ấy! Hiếm khi mới thấy được gần như thế này mà!”
Trong đám đông người, vai của cả hai dính lấy vào nhau. Với khoảng cách cảm giác cứ như Akane bám víu lấy vào cánh tay, Saito vừa lúng túng, vừa ngước nhìn lên trời đêm.
Những bông hoa rực rỡ nhuộm màu trời đêm, hương thuốc pháo nồng nàn cho cậu biết thế nào là mùa hạ.
Những đóa hướng dương nhảy múa, hoa bỉ ngạn trôi nổi, đóa linh lan ngân vang tiếng trống lễ hội.
“Đẹp quá......”
Akane say mê mà lẩm bẩm. Ánh mắt nhìn lên bầu trời kia như đang phản chiếu sắc màu của giấc mộng. Chiếc kimono hoa anh đào nhẹ nhàng ôm lấy thân hình mảnh mai, tôn lên làn da trắng nơi vùng gáy. Đôi gò má đáng yêu cũng ửng hồng.
Đứa thiên địch lúc nào cũng cãi nhau với cậu, một thoáng bây giờ thật đẹp như thể là ảo mộng. Lần đầu tiên biết được điều ấy, thay vì là những đợt pháo hoa, ánh mắt của Saito lại bị bóng hình của cô nàng chiếm lấy.
Vô số pháo hoa lấp đầy khoảng trống, cùng với thời gian trôi đi thoi đưa.
Khói trắng lửng lơ như làn mây, lễ bắn pháo hoa cũng kết thúc. Dòng người đứng yên đấy bắt đầu di chuyển để chuẩn bị ra về.
Akane cất giọng mà như xao xuyến.
“Lúc mà pháo hoa kết thúc, thấy có hơi......”
“Thấy cô đơn thật ha.”
“Ể......Cậu cũng vậy à?”
“......Cả cô à?”
Cả hai bất giác nhìn mặt nhau.
Như báo hiệu mùa hè đã kết thúc, ngọn pháo hoa to nhất được bắn lên chiếu sáng cả hai người.
Dù cho quần chúng di chuyển đến chỗ các gian hàng, Saito và Akane vẫn đứng yên tại đó một lúc. Cảm xúc này, cô cậu không biết là của sự luyến tiếc hay chỉ là ảo ảnh của mùa hè rực rỡ nữa.
Akane thẫn thờ hỏi cậu.
“Từ bây giờ......cậu tính sao?”
“Sao đây nhỉ......”
Lúc mà Saito đứng chần chừ với cảm xúc cuộn xoáy trong lồng ngực thì cậu nghe thấy tiếng chụp của máy ảnh.
Cậu trở lại thực tại thì thấy Himari đang cầm smartphone với chế độ camera ở gần đấy.
“Himari!? Cậu đang làm gì đấy!?”
Akane giật thót. Còn Himari thì bĩu môi.
“Cậu đã nói là không muốn đi chơi cùng với Saito-kun đến như thế, vậy mà lại hẹn hò riêng với nhau như thế này, đúng là chơi xấu mà~!”
“Kh-, không phải hẹn hò gì hết! Tớ bắt cậu ta đi tìm Himari cùng thôi!”
“Nhưng mà, cậu trông vui vẻ lắm đấy Akane? Cứ như hoàn toàn là bồ bịch của nhau vậy.”
“Không thể nào! Chỉ cần hít chung bầu không khí với tên ấy thôi cũng đủ chết rồi, nên tớ đã luôn nín thở đấy!”
“Thế cô nói chuyện bằng cách nào hả!”
Saito đá xoáy lại.
“Tôi không có nói chuyện. Chẳng phải cậu cứ độc thoại suốt à?”
“Cái con nhỏ này......Biết thế tôi để mặc cô cho lạc luôn.”
“Ừ, phải đấy! Không có cậu thì cũng chẳng sao cả!”
Akane và Saito khoanh tay lại rồi quay ngoắc nhau đi.
Rồi cả hai thô lỗ rời đi, như thể là bầu không khí cho đến lúc nãy chỉ là giả dối vậy.
Hội ngộ với lại Shisei và Rui rồi thì Saito trở về nhà ba mẹ.
Ngay khi một mình bước vào nhà, cậu co rúm người lại vì sự lạnh lẽo. Nhiệt độ chẳng khác mấy so với bên ngoài, vậy mà lại lạnh lẽo đến lạ thường. Ba mẹ cậu tối nay cũng ra ngoài, chẳng cảm nhận được hơi người gì ở đây cả.
Saito hứng nước vào cái chai cậu hay dùng, rồi nhốt mình ở trong phòng. Cậu không bật máy lạnh mà cứ thế ngã người xuống chiếc giường.
Khi mà cậu nhìn lên trần nhà, nhịp tim lại đập ồn ào như tiếng pháo hoa ám ảnh lấy vậy.
Rồi Saito nhắm mắt lại. Những điều trôi nổi trong đầu cậu gồm sắc màu pháo hoa hằng in trong võng mạc, gương mặt nhìn nghiêng của Akane khi ngắm nhìn pháo hoa, và đôi mắt lấp lánh của cô nàng nữa.
Saito không thể quên thứ mà mình đã nhìn thấy, ấy vậy mà đây là lần đầu tình cảnh lại đọng lại sinh động đến như thế này, như thể hiện thực đang hiện ra trước mắt vậy.
Cậu cảm thấy mình khát cực độ, uống một hơi nước từ cái chai rồi thì chui rút mình vào trong chiếc mền.
Akane tắm rửa xong xuôi sau khi về nhà ba mẹ rồi thì cô quay trở về phòng mình.
Khi cô nằm trên giường xem lại những tấm hình hôm nay đã chụp thì Himari gửi tin nhắn kèm hình đến.
『Đây, cho cậu♪ Tớ nghĩ là cậu sẽ muốn』
Đó là tấm hình chụp lại cảnh cô cùng với Saito đang ngước nhìn pháo hoa. Nhìn chỉ thấy một cặp đôi chụp chung mà thôi.
Akane giật nảy siết chặt chiếc smartphone rồi nhắn lại cho nhỏ.
『Tớ không có muốn!』
『Ể~? Tớ chụp để lưu giữ kỷ niệm cho cậu mà, chẳng phải tốt sao? Kỷ niệm hẹn hò ấy♪』
『Tớ đã nói không phải hẹn hò rồi còn gì! Bây giờ đấy là quá khứ mà tớ muốn xóa đi đây!』
『Thế à~. Vậy thì, cậu xóa đi nhé』
Rồi Himari gửi cái tem nháy mắt đến.
“Thiệt tình mà, mồ~......”
Akane cảm thấy gò má của cô nóng bừng lên. Cô ấn vào tấm hình thì nút xóa hiện lên.
Nhưng mà, tay cô dừng lại. Cô chẳng biết tại sao, nhưng mà chẳng thể nào dứt khoát.
“......mà, thôi kệ vậy.”
Akane vẫn cứ giữ tấm hình ấy lại, rồi ôm chiếc smartphone vào lòng.
Vào năm sau, hai người này đã kết hôn với nhau.


7 Bình luận