“Saito-kun, Saito-kun~, chơi vật ngón tay đi~!”
Trong phòng học lớp A năm 3, Himari đến chỗ Saito ngồi để rủ rê cậu chơi vật ngón tay.
“Để làm gì......?”
Saito chau mày lại.
“Thật ra chẳng có lý do gì đặc biệt đâu, tớ chỉ muốn thắng thua với cậu thôi! Chẳng lẽ nào, cậu sợ vật ngón tay thua con gái à? Đang rén run người hả?”
Hiếm khi mà Himari lại thách thức. Bị nhỏ nói như thế, cậu không thể nào mà lặng thinh nữa.
“Hết cách. Chỉ 1 lần thôi đó.”
“Wa~i♪”
Himari nắm chặt lấy bàn tay phải mà Saito chìa ra. Sau khi những ngón tay mảnh khảnh trượt vào bên trong ngón tay của Saito rồi thì nhỏ dòm đến gương mặt Saito từ khoảng cách cực gần.
“Vậy rồi, chiến thôi Saito-kun! Let’s, Go~!”
“Rồi.”
Saito đã đè được ngón cái của Himari.
“Wa~, Saito-kun nhanh quá! Ư nư nư......Nư nư nư nư nư......!”
Himari cố gắng hết sức để thoát ngón cái mình ra khỏi Saito, nhưng mà không thể được. Nhỏ còn định sử dụng cánh tay còn lại để lột tay của Saito ra, hay dậm chân xuống đất để kéo cơ thể mình ra nữa.
“A~n, không được rồi~. Saito-kun quá mạnh~”
Himari nằm vật ra mặt bàn.
“Kết quả tất nhiên thôi......Cơ mà cậu muốn cái gì đấy?”
“Thì tớ đã muốn chạm vào tay cậu, rồi chim chuột này nọ với nhau thôi ấy mà~♪”
“Con nhỏ này......”
Saito cảm thấy đôi tai mình nóng lên trước nụ cười vô tư của Himari.
Akane nhanh chóng đi đến chỗ hai người họ.
“Saito! L-, lần này thì đấu với tôi đi!”
“À ré? Akane cũng muốn chim chuột với lại Saito-kun à?”
Himari chớt đôi mắt của mình.
“Kh-, không phải! Cái này là trả thù! Trả thù cho cuộc chiến của cậu đó Himari!”
“Nh-nhưng tớ chưa có chết mà?”
“Nào, Saito! Hãy phơi bày cái bộ dạng loài chó thua thảm hại của cậu ra đi! Cứ mà ‘oẳn oẳn’ thất thanh khi bị tôi đánh cho bầm dập đi!”
Akane báu chặt lấy tay của Saito. Cậu hiểu nếu mà cố tình thua thì sẽ bị cô nổi giận nên liền đấu nhanh cho xong xuôi. Thế là cậu đè thật chặt ngón tay của Akane.
“Ch-......gì thế này!? Không cử động được! Hoàn toàn không cử động được! Cậu ta đang chơi ăn gian! Trọng tài! Trọng tài~!”
“Lại lần nữa! Lại lần nữa!” <- này vẫn là Akane
“Lại thua nữa!? Thế này thì nhất định là quái lạ mà!” <- vẫn là Akane
“M-, mình sao lại thua Saito như thế này chứ......Không thể nào mà......” <- vẫn là Akane
Có làm bao nhiêu lần đi nữa thì kết quả vẫn vậy, Akane liền đổ sụp người xuống sàn.
Himari nhẹ nhàng xoa lưng của Akane.
“Hora, Akane? Thua rồi thì phải sủa oẳn oẳn chứ.”
“O-, oẳn oẳn......”
Akane đang làm biểu hiện nhục nhã.
Rồi cô lập tức đứng dậy một cách khí thế và chỉ thẳng ngón tay đến Saito.
“T-, tại hôm nay tình trạng ngón tay tôi không được tốt thôi! Không có lần sau đâu! Tôi chắc chắn sẽ đánh bại cậu, nên là chuẩn bị tinh thần đi~!”
Đứng dậy đàng hoàng rồi thì Akane chạy thẳng ra khỏi phòng học.
Kể từ sau đó, Akane đã bắt đầu tu luyện.
Khi mà Saito về đến nhà, cậu nghe được được thứ tiếng kỳ lạ từ trong phòng khách.
“1, 2. 1, 2. Phải mạnh, mạnh, mạnh hơn nữa.”
“Gì đấy......?”
Saito dòm vào trong phòng khách thì thấy Akane đang hít đất. Nói thế thôi chứ hai cánh tay của cô quá mảnh mai, không thể chống đỡ được thể trọng nên cả hai đầu gối đang chạm xuống đất.
“Cô đang làm cái gì đấy......?”
“Đang luyện tập. Để giết cậu đấy......”
Khí thế chiến đấu ngùn ngụt tỏa ra một cách bất thường từ Akane.
Cô mở tủ lạnh, lấy ra thứ đồ uống màu vàng từ trong đó ra rồi uống cạn một hơi.
“Ực ực ực ực ực~......Hà~. Tôi nghe thấy tiếng......cơ bắp đang lớn mạnh lên......Cơ bắp......Cơ bắp......”
Trạng thái của cô rất bất thường.
“Cái đồ uống đó là......?”
Saito hỏi khi mà cậu cảm nhận được sự nguy hiểm.
“Thức uống Cơ Bắp・Hyper Golden thế hệ 14.”
“Thế hệ 14!?”
“Phiên bản thứ 14, cải thiện chồng chất cải thiện. Cơ mà nơi cải thiện chúng là sở nghiên cứu của tập đoàn Houjou mới phải.”
“Chết tiệt~, con nhỏ Shise này! Lại đưa cho Akane mấy cái thứ thừa thãi nữa!?”
“Cứ việc gào thét tùy thích......Nếu uống 1 lần mỗi ngày, kích thước của nó sẽ thành cỡ có thể bóp nát tay của Saito bằng tay trần.”
“Đừng có bóp nát coi!? Không muốn thua vật ngón tay đến độ căng quá rồi đấy!”
“Ai mới là bên đang căng đây ta......Tôi thì chỉ trở nên cực kỳ cơ bắp mà thôi......Kư~kư~kư~”
Cả cái cách nói chuyện cũng trở nên kỳ quặc mất rồi. Cô đã hoàn toàn bị cái ma vật cơ bắp kia sai khiến.
Thế là Saito đã lén rời khỏi phòng khách mà cố không phát ra tiếng động nào.
Một tuần sau trôi qua. Akane đã hoàn thành tu luyện.
Khi Saito vừa thức dậy, cô đã hoành tráng bóp nát chiếc chảo đang cầm chặt trong tay trước mặt cậu. Chiếc chảo vỡ vụn thành từng mảnh, phát ra tiếng "paki" chói tai, khiến Saito run rẩy nhìn lên với vẻ hoảng hốt.
Chẳng hiểu sao mà chiều cao của Akane cũng tăng lên gấp đôi, hai bắp tay của cô cũng hóa khổng lồ, cuồn cuộn như dango vậy.
“Fưshuuuuuuuu......Nhìn đi, Saito......Đây chính là......sức mạnh ý chí của con người đó......”
“Cái vẹo ấy, sức mạnh khoa học thì có! Rõ ràng là cô đang vận dụng sức mạnh khoa học điên rồ ấy chứ!”
“Dù thế đi nữa, việc Saito bị thổi bay tại đây chính là định mệnh mà thế giới đã chọn! Một tương lai mà ý chí của con người chẳng thể nào thay đổi được!”
“Thế ý chí của con người đáng sợ hay là không đáng sợ thế hả?”
“Lên nào, Saito! Hôm nay sẽ là ngày giỗ của cậu!”
Akane nắm chặt lấy tay của Saito.
“Bị chơi rồi———~!?”
Saito dự cảm tay mình sẽ bị nghiền nát trong khoảnh khắc.
Nhưng mà.
“Ư nư nư...... ư nư nư nư......!”
Ngón tay cái của Akane đang bị ngón của cậu đè lên, còn cô thì giãy giụa với gương mặt đỏ rực.
“G-, gì đây......? Cái sự yếu đuối gì đây......?”
“Thôi chết rồi! Để tăng cường sức mạnh mà mình đã nuôi dưỡng cơ bắp toàn thân......vậy mà lại quên tăng cường cơ bắp của ngón tay! Tại sao......tại sao......lại tính toàn nhầm lẫn như này chứ————!”
Akane chống tay xuống mặt sàn. Chấn động làm cho ngôi nhà của hai người lắc lư.
“Eeto......Cái cơ bắp thừa thãi đó, cô cố gắng làm cho nó lắng xuống đi nhé......”
Saito nói thế rồi vỗ bộp bộp lên vai của Akane.
------------------------------
3 Bình luận