Tách hồng trà Akane pha đang bốc khói ngùn ngụt trên bàn.
Cạnh hồng trà là bánh quế tự làm. Hương thơm của si-rô lá phong và bơ lan tỏa ra khắp.
Cả khung cảnh đoàn viên thế này, đối với Saito là kinh nghiệm chưa từng trải lúc nhỏ, và là thứ mà cậu đã luôn mong muốn. Khoảng thời gian dịu dàng chẳng gì so sánh này hoàn toàn dễ chịu làm sao. Sự an yên bao trùm lấy bên trong, đến mức khiến cả thân thể cũng như tâm trí như muốn tan chảy.
Akane thì bám lấy cánh tay Saito ngồi bên cạnh. Gương mặt của cô trông vui vẻ như thể mèo vừa bắt được mồi vậy.
“Dù anh có người mình yêu đi nữa thì em cũng không nhượng bộ đâu. Vì em đã quyết tâm sẽ làm cho anh hạnh phúc rồi.”
“Ể......? Người mà anh yêu là......”
“Là ai? Nói ra đi. Em sẽ phân định rõ rằng với người đó!”
Vẫn là một cô nàng nguy hiểm như mọi khi.
Dù biết đối phương thích mình đi nữa, cậu vẫn thấy căng thẳng để thổ lộ. Nói thế thôi, Akane đã làm rõ rồi nên Saito cũng phải bộc bạch mới phải đạo.
“Là......Akane-san, đó.”
“Akane-san......? Con nhỏ nào đấy!”
Akane nổi giận lên.
“Là em đó![note63020]”
“Omaeda Akane? Họ hiếm nhỉ.”
“Không phải là họ! Là em! Là Akane mà anh đã kết hôn cùng trước mặt!”
Saito giữ lấy bờ vai của Akane rồi nói cho cô nghe. Đến nước này phải giải thích tường tận, quả nhiên cô thiếu nữ này quá khó mà.
Akane mở to đôi mắt.
“Ể? Ể......? Ểểểểểểể~!? Em? Anh đùa sao!?”
“Anh không đùa! Anh định nói ra nên mới rủ em đi dùng bữa tối, nhưng mà rốt cuộc đã chẳng thể nói ra!”
Bình thường thì nhát cáy, nhưng Akane lại có dũng khí hơn hẳn Saito.
Cô mạnh mẽ đến mức vẫn sẽ ở cạnh Saito dù cho có bị nhỏ khác cướp lấy cậu đi chăng nữa.
“Nh-, nhưng mà nhưng mà~, chẳng phải anh đã luôn thích một người từ lúc xưa rồi sao!?”
“Chỉ là tình đầu thôi.”
“Nhưng mà vẫn yêu mà đúng chứ!? Anh hình như còn đang quý trọng chiếc khăn mùi xoa ấy nữa!”
“Nhất thời thì anh có giữ......Mà phải rồi ha, cũng để giải quyết dứt điểm, em muốn làm gì chiếc khăn mùi xoa ấy tùy thích giúp anh.”
Saito đi đến phòng học của cậu và lấy chiếc hộp ở bên trong tủ ra.
Nó là một chiếc hộp làm bằng da tổng hợp có hình dạng một cuốn sách lớn. Bên trong đựng những thứ khó vứt đi, như là cây bút máy cậu được Tenryuu tặng, hay là origami mà cậu nhận được từ Shisei.
Có chiếc khăn làm bằng vải ren ở bên trong đó
Đây là chiếc khăn mùi xoa mà cậu được「cô bé ấy」cho mượn tại bữa tiệc tốt nghiệp.
Ngày hôm đó, Saito đã bị thương. Ba cậu nổi nóng do không được ông Tenryuu gọi đến bữa tiệc nên đã ném cái gạt tàn vào cậu.
Bị đánh đấm hằng ngày nên Saito đã chẳng bận tâm nữa, nhưng mà cô bé ấy đã suýt khóc khi nhìn thấy vết thương ấy. Vừa nói「cậu không được chịu đựng cơn đau」, vừa lấy khăn mùi xoa quấn vết thương cho cậu.
Hình bóng ấy làm lồng ngực của Saito dao động. Không chỉ vì cuộc trò chuyện với nhau thú vị, mà còn bởi vì lòng tốt vững vàng mà cô bé ấy dành cho cậu, khiến cậu mãi mãi không thể nào quên.
—Mình không thể không quên nhỉ.
Dù không thể xóa nó ra khỏi ký ức cũng phải xóa nó ra khỏi con tim mình.
Saito trở lại phòng khách và đưa chiếc khăn mùi xoa cho Akane.
“Là cái này.”
“Ể............”
Akane ngạc nhiên, không định nhận lấy chiếc khăn.
“Sao vậy?”
“C-, cái đó......là khăn của em mà......Em cứ nghĩ nó đã bị mất từ lúc nào rồi chứ......”
“Hả......? Cái này là anh mượn từ『cô bé ấy』tại bữa tiệc tốt nghiệp mà.”
“Là em đó! Vì chẳng phải trên chiếc khăn có thêu hoa sakura màu xanh lá sao! Bà đã cố tình thêu nó cho em đó.”
“Không không! Anh nhớ rõ mà! Đây là cái khăn anh mượn của『cô bé』mà anh đã nói chuyện ngoài ban công bữa tiệc! Nhỏ duyên dáng, tựa như là thiên sứ hay là nữ thần vậy! Đâu có như ác ma hay rồng như em chứ!”
“Anh kỳ cục quá! Em là người đã nói chuyện với anh ngoài ban công đó!”
Akane chạy lên cầu thang như thể rồng vậy. Sau đó cô lập tức quay lại như thể ác ma rồi mở cuốn album của bản thân cho cậu xem.
“Nhìn này! Là hình em lúc còn học tiểu học!”
“Cái—......!?”
Tấm hình chụp ấy là「cô bé」mà Saito đã yêu. Cô đứng cạnh bà Chiyo, mặc bộ váy giống hệt như lúc đó và quay mặt đi với vẻ ngượng ngùng.
Akane nắm chặt cuốn album mà run rẩy.
“Anh......chẳng lẽ nào......đã luôn nhớ về em sao? Vậy mà lúc em chào hỏi『lâu rồi mới gặp』với anh mà anh lại đáp『Ai vậy?』chứ!”
“Vì em để kiểu tóc khác hoàn toàn mà......”
Saito vừa bàng hoàng, vừa nhìn tấm hình.
“Nhớ mặt em đi chứ!”
“Mặt em cũng trưởng thành lên mà! Cơ mà em quên chuyện cho anh mượn khăn mùi xoa còn gì!”
“Sao em nhớ mấy chuyện chi tiết đến như thế! Lúc đó em hồi hộp quá nên đâu còn tâm trí để lo chuyện ấy đâu!”
“Anh hồi hộp hơn là em đấy!”
“Em mới là người hồi hộp hơn anh!”
Hai người lườm lấy rồi cãi nhau. Mặt Akane dã đỏ, và mặt của Saito cũng nóng bừng lên. Dù yêu nhau, việc cãi nhau là số phận của cô cậu không chừng.
Akane ôm đầu.
“Đúng là hoàn toàn lãng phí thời gian mà…Phải chi làm cho anh nhận ra sớm hơn thì 3 năm cao trung chúng ta đã không cãi nhau mà chim chuột suốt rồi vậy mà…”
“Chim chuột á…”
Câu nói thoát ra từ miệng của Akane như sét đánh ngang tai.
Cô dựa vào tường, lẩm bẩm bằng đôi mắt trống rỗng.
“Aa…Bây giờ có hối hận thì cũng chẳng thể quay lại được…Mà từ sau khi biết cả 2 đứa yêu song phương, mấy dịp học ngoại khoá, lễ hội văn hoá, hội thao, đi lễ chùa đầu năm, lễ hội hè này nọ ấy biết chừng đã có thể làm nhiều chuyện cùng nhau vậy mà…Biết đâu đã có thể tận hưởng hết mình thanh xuân vậy mà…”
Saito đưa ra đề xuất tích cực.
“Ừ, ừ thì, từ giờ trở đi ở bên cạnh nhau là được mà. Anh thấy cũng vì chuyện cãi nhau nên mới biết về nhau ấy chứ…”
Akane trừng trừng.
“Anh lo mà ăn năn đi.”
“Xin lỗi!”
Saito ngay lập tức xin lỗi.
Sau đó Akane búng vầng trán cậu, rồi lượm với khoé mắt ngấn lệ.
“Để trả đũa, từ giờ trở đi em sẽ yêu anh hết mực luôn…Chuẩn bị tinh thần đi nhé.”
-- Hết tập 9 --
78 Bình luận
Tfnc
YEY ENDNG
Thanks for chapter