Akane lúc còn nhỏ nhiều lúc trông nhà một mình lắm.
Sau khi trở về từ trường, cô lấy chiếc chìa khóa từ trong cặp ra và mở cánh cửa nhà.
“Con về rồi ạ.”
Nhất thời thì cô cất tiếng chào, nhưng mà hiếm khi mà có tiếng đáp lại. Cô cũng tự hỏi vì sao mà mỗi ngày mình lại chào như thế.
Bên trong căn nhà lạnh lẽo và yên ắng, Akane cúi xuống và bước lên cầu thang, trở về phòng cô rồi đặt chiếc cặp xuống.
Trên chiếc giường của con bé Maho mà nó cứ nhập viện liên tục ấy chẳng có dấu tích của giấc ngủ cả. Bên trên tấm ga giường có đặt một con mèo nhồi bông.
—Maho mà khỏi bệnh sớm thì tốt rồi……
Akane sau khi làm bài tập và chuẩn bị bài cho ngày mai rồi thì cô làm việc nhà.
Dọn nhà bằng máy hút bụi, giặt đồ, rửa chén, rồi cọ bồn tắm. Có cả đống việc mà cô phải làm thay cho cha mẹ đang bận rộn tới lui.
Cha mẹ cô có nói cô không cần phải cố gắng đến như thế, nhưng mà những người đang cố gắng làm việc lại chính là hai người họ. Akane chí ít cũng muốn có ích với gia đình.
Cô chuẩn bị món cà-ri, và đang thái xà-lách thì điện thoại reo lên ở phòng khách.
—Là mẹ à? Maho được cho xuất viện rồi sao?
Akane nhặt lấy ống nghe với sự kỳ vọng ngập tràn trong lồng ngực.
“Dạ, alô. Akane đây ạ.”
『Akane? Xin lỗi con nhé』
Để rồi khi nghe giọng nói trông như xin lỗi của mẹ, sự kỳ vọng ấy một hơi héo tàn đi hết cả.
“Sao thế ạ?”
Cô hỏi, nhưng mà đại khái dự đoán được lời tiếp theo mà mẹ mình sắp nói rồi.
『Hôm nay mẹ phải tăng ca, trông như sẽ về trễ mất』
“Còn ba thì sao?”
『Cả hai người cùng tăng ca. Ba mẹ cũng sẽ ghé bệnh viện của Maho nên là con cứ dùng bữa tối trước đi nhé』
“…………………”
Akane thẫn thờ nhìn cái nồi thật nhiều cà-ri mà cô đã nấu. Đó không phải là lượng mà một người có thể ăn hết.
Do hầu như không có thời gian được ở bên cạnh cha mẹ, cô đã nghĩ chí ít có thể được nhìn thấy nụ cười của cha mẹ khi ăn bữa cơm ngon cũng là đủ rồi, nhưng mà tất cả đã trở nên vô ích.
『……Akane? Không sao chứ?』
Giọng nói lo lắng của mẹ làm cho Akane bừng tỉnh.
Phải rồi. Cô nghĩ không thể làm cho người mẹ hiện đang mệt nhọc lo lắng được.
Từ lúc chào đời, Maho đã luôn chống chọi lại với căn bệnh nặng. Để kiếm tiền viện phí cho Maho mà cha mẹ đang cố hết sức làm việc.
So với một gia đình đang gian khổ như thế thì cảm xúc của bản thân cô chẳng làm thứ gì quan trọng cả. Cô không thể truyền đạt sự buồn bã như thể xén đứt lồng ngực này để làm cho người mẹ khó xử được.
Đó chỉ là sự ích kỷ mà thôi.
“……Con không sao.”
Akane cười, nhưng mà tay lại siết chặt ống nghe điện thoại.
53 Bình luận
bác ko nắm trong tư tưởng của chúng tôi r:)
Đọc vol4 ông k thấy ak, tui thấy ói máu luôn r đấy:l
học theo mấy ông đó :3