Cuối cùng cũng hạ cơn sốt và có thể đi lại được rồi thì Akane nghĩ định nấu gì đó mà mở tủ lạnh ra.
“Kyaaaaaaaaaaaaaa.”
Một lượng lớn mì ly đổ xuống từ bên trong tủ lạnh và Akane hét toáng lên.
“SAITO———!!”
“Sao thế!? Có chuyện gì xảy ra!? Ai đột nhập!?”
Saito chạy đến mà trên tay cậu cầm cây gậy và cuốn từ điển thay cho tấm khiên.
“Chẳng phải ‘có cái gì xảy ra’ cả! Cái núi mì ly này là sao đây! Tại sao cậu lại nhồi nhét hết vào tủ lạnh thế hả!?”
“Tại vì không thể nhét hết vào tủ nên……”
“Bình thường ai lại vì thế mà nhét vào tủ lạnh kia chứ!? Cơ mà cậu đâu cần phải mua đến ngần này chứ!”
“Nghe này, và đừng có giật mình, thực ra chỗ đấy chưa phải tất cả đâu. Tôi còn nhét hơn 100 lon ở trong phòng cơ.”
“Cậu là đồ ngốc hả!?”
“Là thiên tài.”
Saito ra vẻ tự hào, nhưng mà dù cho thành tích có tốt đến mấy đi chăng nữa cậu vẫn là một thằng ngốc chẳng hề nghĩ đến cân bằng dinh dưỡng. Akane chỉ biết thở dài mà thôi.
“Cậu đã nấu cháo cho tôi ăn rồi vậy mà, tại sao lại lần nữa dự trữ mì thế……”
“Mỗi cháo thôi thì sao mà đủ.”
“Cậu nấu ăn bình thường là được còn gì.”
“Ừ~n……có thể nói nấu nướng cho bản thân phiền phức lắm……hay có thể nói mì ly nó ngon hơn đồ tôi nấu.”
“Chỉ ăn mì ly không thôi mà chẳng ngán à.”
“Không có đâu nhé? Dần dần sản phẩm mới ra mắt này, có thử thôi cũng không kịp nữa ấy. Cái mà tôi đang để mắt đến bây giờ là cái「Shouyu ramen, hương vị sốt natto」này đây!”
Rồi Saito nâng cái ly mì lên.
“Chẳng đáng để mà thử.”
“Thế còn cái「mì yakisoba với độ cay địa ngục khiến bạn la hét thảm thiết」này thì sao!”
“Cậu có hỏi sao thì tôi cũng chịu thôi!”
“Mì ly dạo gần đây đẳng cấp hương vị cũng cao nữa. Như là, cái「Ramen 3 sao Michelin」này này!”
“Thôi cậu đi ra hàng ramen giùm tôi đi! Cậu thích mì ly đến cỡ nào thế hả!”
“Vì mì ly ngon mà.”
“Vậy cậu kết hôn luôn với mì ly thì thế nào!?”
Akane cạn lời.
“Ừ thì, đồ ăn cho Akane làm ngon hơn cơ.”
“Cái—……”
Đột nhiên được cậu khen, cô không biết phản ứng như thế nào nữa. Vùng cổ cô trở nên nóng ran lên.
“H-, hết cách rồi nhỉ. Tôi sẽ nấu bữa cơm thật nhiều dinh dưỡng cho, nên là ngoan ngoãn ngồi chờ đó đi.”
“Ờ. Hóng quá đi.”
Những từ đó của cậu chẳng phải giả dối gì cả, sau đó thì cậu ngồi xuống ghế sô-pha với vẻ mặt của chú chó đang chờ mồi. Toàn thân cậu đang tràn ngập ra sự mong đợi.
“Quả nhiên là tôi phải luôn dè chừng đến cậu nhỉ.”
Akane cười rồi nhún vai mình.
----------------
25 Bình luận
thanks ngài nhiều