Trans: Tama07
__________________________
Truyện chỉ được đăng tải và cập nhật duy nhất tại hako.re (docln.net)
======================
"Erin-nim, tôi đã thử xem số thông qua chòm sao."
"Ngươi cũng biết xem số nữa hả? Thế ra ngươi định đổi nghề bói toán khi đến tuổi không thể làm hề nữa hả."
"Vâng?"
"Đáng thương thật, mới đó mà ngươi đã lo đến chuyện nghỉ hưu rồi cơ à. Đừng lo. Mỗi mình ngươi thì ta lo liệu được."
"Không, không, cái gì mà tính trước cho tuổi già cơ chứ! Một tên hề chân chính không chỉ có thể xem số thông qua chòm sao mà cả thông qua thẻ bài, chỉ tay, lá trà."
"Thế hả. Thế kết quả sau khi xem thế nào?"
"Hm, nói tới chuyện ấy..."
Gã hề vừa lắc chuông, đánh trống trong khi ngập ngừng.
"Ôi giời ơi, thật bi kịch làm sao. Trong vòng nửa năm tới tôi sẽ chết dưới tay của Hoàng thái tử!"
Cách đây không lâu, Aurest đã được sắc phong làm Hoàng thái tử ở tuổi 25.
Tôi đã tặng nước hoa cho hắn để chúc mừng ngày ấy. Mục đích là để xóa đi cái mùi máu tanh nồng nặc mà hắn tỏa ra mỗi khi tôi ôm chầm lấy hắn.
Aurest cũng đã giết rất nhiều người trong cung, như cách hắn từng làm ở chiến trường miền Tây.
Chuyện xác chết của đầy tớ, người hầu được vận chuyển ra phía sau hoàng cung là bí mật mà ai nấy trong cung đều biết.
Nếu bảo rằng tôi chưa từng vùi mặt khóc nức nở khi tưởng tượng tới cảnh tên hề nằm giữa đống xác chết ấy thì đó là nói dối.
Thế nhưng, tôi mỉm cười và chỉ vào bàn cờ.
Chiếu tướng.
"Có vẻ ngươi sắp chết dưới tay ta trước khi kịp chết dưới tay anh trai ta rồi đấy."
"Không được! Không thể nào! Tôi đã chơi cờ vua suốt hai mươi năm nay rồi cơ mà..."
Năm mười bảy tuổi, tôi đã trở thành một cao thủ cờ vua có thể đấu ngang tài ngang sức với tên hề, và còn trở thành một diễn viên với tài diễn xuất có thể lừa gạt người khác trong chớp mắt. Nói lời ngon ngọt, chiều lòng người khác có vẻ rất hợp với con người tôi.
Aurest sẽ mỉm cười và đồng ý bất kể đòi hỏi của tôi là gì mỗi khi tôi ôm lấy cổ hắn ta và nhõng nhẽo.
"Không sao. Ngươi không chết đâu. Aurest biết rõ rằng ta rất quý ngươi."
Giả sử Aurest có ý định giết tên hề trong cơn bực bội thì tôi có thể dỗ dành để hắn nguôi giận.
Thế nhưng có vẻ suy nghĩ của tên hề khác tôi.
"Bởi vậy đấy. Đó mới chính là vấn đề. Ối chà, quân cờ của tôi cũng gặp vấn đề nữa. Phải gỡ bí như thế nào đây ta?"
Tên hề cau mày nhìn xuống bàn cờ.
"Lauis đã trao rất nhiều quyền lực cho Aurest khi phong hắn lên làm thái tử. Cứ tiếp tục thế này thì Hoàng đế của Tantal sẽ thay đổi trong vòng 10 năm tới."
Một tên hề tầm thường mà dám cả gan gọi thẳng tên của Hoàng tộc cơ đấy!
Ai mà nghe thấy được thì chắc chắn bị sẽ phạt mất. Tôi hốt hoảng nhìn quanh.
Dù có luật bất thành văn rằng tên hề có nói gì thì cũng được cho qua, nhưng luật ấy cũng có giới hạn và chỉ được áp dụng khi tên hề làm trò hề mà thôi.
"Tôi không mấy vui gì khi xúc phạm cha ngài trước mặt ngài. Nhưng tôi đâu mấy khi để tâm đến chuyện đó."
Tên hề xua tay tỏ ý không sao cả.
"Tôi sẽ nói thực lòng vậy. Lauis là Hoàng đế đã chinh phạt, mở rộng lãnh thổ của Tantal nhưng ông ta cũng là một bạo chúa không biết quan tâm đến cuộc sống của người dân. Về sau, ông ta chắc chắn sẽ bị các sử gia gọi là bạo chúa trong sử sách."
Tên hề gõ quân Vua của mình xuống bàn cờ.
"Nhưng nếu đem ra so sánh với Aurest, thì Lauis vẫn còn có thể coi là minh quân. Ít ra thì ông ta vẫn cho diễn viên và tên hề quyền tự do ngôn luận. Thế nhưng Aurest thì... A, phải đặt quân này ở đâu nhỉ?"
Tên hề ngừng di chuyển quân hậu, gã dùng nó gãi gãi đầu mình.
"Aurest không thích uy quyền của bản thân bị tổn hại. Chỉ cần thấy dấu hiệu có kẻ nào đó dám thách thức mình, thì dù cho là chuyện nhỏ nhặt đến mấy đi nữa, hắn cũng sẽ đàn áp, tiêu diệt ngay."
Tên hề đặt quân hậu xuống và nhún vai.
"Tôi đã thấy Aurest khi hắn xem trò đùa của tôi mỗi lần có tiệc hội. Mấy năm gần đây, hắn vẫn còn cười xã giao nhưng từ khi trở thành Hoàng thái tử, Aurest không hề che giấu sự khó chịu nữa."
Gã cười rồi còn đùa cợt.
"Tôi còn đọc được ý nghĩ trong ánh mắt hắn cơ. A~ nên giết thứ kia vào lúc nào nhỉ~ Sát khí không thể đùa được đâu."
Tên hề nói một cách nhẹ bẫng như không, nhưng nội dung lại thật đáng sợ.
"Erin-nim cũng biết Aurest rất nóng tính đúng không? Chắc là không lâu nữa, hắn sẽ giết tôi thôi. Tội trạng của tôi chắc sẽ là xúc phạm Hoàng tộc. Tôi rất mong chờ đến cái ngày mà luật bất thành văn không tra cứu trách nhiệm tên hề trong bữa tiệc, bị bãi bỏ."
Tôi cố gắng mấp máy đôi môi cứng đờ để nói thành câu.
"Anh trai ta biết ta quý ngươi. Thế mà anh ta có thể giết ngươi như thế được sao?"
"Vấn đề ở chỗ ấy. Aurest-nim yêu quý Erin-nim, còn Erin-nim thì yêu quý tôi. Người mà mình yêu quý lại quý kẻ mà mình ghét, còn gì khó chịu hơn thế không? Người bình thường cũng khó mà chịu được rồi, người như Aurest sẽ không nhịn nổi đâu."
Tên hề dùng quân hậu ăn quân tốt của tôi.
"Thế nên Aurest Tantal sẽ giết tôi trước mặt Erin-nim. Nó là một dạng cảnh cáo đấy. Dù có thể dừng lại ở việc đánh phạt hoặc đuổi tôi ra khỏi cung, nhưng nhìn những người hầu đã chết từ trước tới nay thì chắc là tôi cũng sẽ như vậy đấy nhỉ?"
Thành thật mà nói thì Aurest thừa sức làm vậy.
"Rời khỏi hoàng cung đi. Ta sẽ chu cấp tiền cho ngươi. Ta có thể lo đủ tiền."
"Trở thành tên hề chuyên dụng trong cung là danh dự của tôi."
"Thế thì nói cái gì an toàn thôi."
"Cợt nhả với Hoàng tộc và quý tộc là quyền của tên hề. Tôi sẽ dùng hết toàn bộ quyền lợi của mình."
"Giờ ngươi đang bảo rằng sẽ chết chỉ vì danh dự và quyền lợi hả?"
"Quý tộc coi trọng danh dự và quyền lợi của bản thân hơn cả tính mạng của mình. Đối với một tên hề cũng vậy, cũng có thứ danh dự và quyền lợi quan trọng hơn mạng sống."
Tên hề cười không thành tiếng.
"Với lại tôi mà rời cung thì Erin-nim biết chơi với ai đây? Ngài là cô công chúa chẳng có lấy một người bạn, đến nỗi phải kết bạn với một gã hề tầm thường còn gì! Không có thầy dạy cờ, đến nỗi phải để một tên hề dạy cờ cho!"
Tên hề cười trong khi nhói vào vết thương lòng của tôi.
"Không sao cả. Giờ ta có nhiều bạn lắm!"
"Mấy bạn mà hoàng tử giới thiệu cho ngài? Toàn là những kẻ chỉ mong lấy được lòng Erin-nim."
"Ngươi hơi bị vênh váo rồi đấy?"
"Tôi biết ngài thích tôi vênh váo như tㅡ, aaa á, đauuu! Đừng nhéo nữa mà!"
Tên hề mếu máo xoa xoa cánh tay. Tôi cầm quân tốt lên và cắn môi.
"Đúng thế đấy. Ta không có nổi thế lực nào, cũng chỉ có mỗi tên hề là bạn. Nếu ngươi chết thì ta cũng mất luôn người bạn duy nhất."
Quân tốt của tôi đã đi được đến hàng cuối phía bên kia bàn cờ.
"Ồ có thể phong cấp rồi! Chúc mừng ngài!"
Tên hề vỗ tay bôm bốp.
Tôi thay quân tốt bằng quân hậu.
Quân hậu được làm bằng ngà voi của tôi đang đứng tại nửa bên kia của bàn cờ.
"Thế nên hãy cho ta biết tên ngươi."
Tôi ngước đầu lên.
Tên hề cười tươi với khuôn mặt trát phấn trắng.
"Chưa gì ngài đã lo tới cái tên ghi lên mộ cho tôi rồi sao? Thật là tử tế quá. Cảm ơn tấm lòng của Công chúa, nhưng ngôi mộ của một tên hề đích thực chỉ đề hai chữ 'tên hề' mà thôi."
"Thôi lảm nhảm đi. Ta biết ngươi hiểu ta nói gì."
"Tên ngốc, tên đần như tôi làm sao hiểu được~"
"Ta sẽ đối đầu với Aurest."
Tôi mong rằng tên hề có thể sống thật lâu trong khi bảo vệ được quyền lợi và danh dự của bản thân.
Và tôi cũng muốn có thể quý mến tên hề một cách thoải mái, không e sợ.
"Ngài sẽ đối đầu với Thái tử chỉ vì mạng sống của một tên hề thôi sao?"
"Không phải chỉ vì mạng sống của một tên hề, mà là vì người bạn có danh dự và quyền lợi của ta."
"Tôi rất biết ơn vì Công chúa đã nghĩ cho tôi. Nhưng mong ngài hãy suy nghĩ kỹ. Đâm đầu vào trong khi không biết gì chỉ để cứu mạng của một tên hề, có thể khiến cả Erin-nim gặp nguy hiểm tính mạng."
Tên hề nói một cách gay gắt.
"Erin-nim vẫn còn sống là bởi vì ngài không phải mối nguy hiểm đối với Aurest. Nhưng nếu Aurest cảm thấy Erin-nim là mối nguy thì hắn sẽ diệt trừ tận gốc."
"Thế ngươi bảo ta mặc kệ ngươi sống chết à?"
"Vâng."
"Đồ đần, đồ ngốc"
"Tôi biết chứ."
"Đồ dối trá."
"Chuyện đó thì tôi không đồng tình được rồi."
"Không, ngươi là đồ nói dối."
Tôi gom những quân cờ rải rác trên bàn cờ lại và bỏ từng cái một vào trong khay.
"Nếu ngươi thực sự mong ta mặc kệ, thì đã không nhắc đến chuyện Aurest sẽ giết ngươi."
"Ừm hưm."
"Mà sẽ im lặng cho đến khi chết."
"A~ Đúng là thế thật"
Tên hề làm bộ ngây ngô.
"Hề ngốc à! Đừng có mà thử thách ta. Ngươi cũng mong ta đối đầu với Aurest còn gì."
Tôi khẽ cười.
"Và may thay, nếu là vì ngươi, ta có thể đối đầu với cả Aurest."
"Kể cả điều đó khiến Công chúa gặp nguy hiểm sao?"
"Ừm."
"Tôi xin nhường lại tên gọi 'đồ ngốc, đồ đần' cho Công chúa."
Dù bị tên hề chê bai, nhưng tôi vẫn thấy vui.
"Erin-nim sẽ trở thành một Hoàng đế tốt."
"Ta có cơ hội thắng sao?"
Thực tình thì đối với một kẻ không có thế lực nào cạnh mình, cũng không có bạn bè như tôi, đối đầu với Aurest đã là Hoàng thái tử chẳng khác gì tự sát cả.
Dù thế nhưng tôi vẫn có thể nói rằng mình sẽ đối đầu với Aurest là bởi vì tôi tin tưởng tên hề.
Trông không giống như gã đang dẫn dụ tôi đối đầu với Aurest mà không có gì trong tay.
Có điều gì đó khiến tôi thấy tin tưởng ở tên hề.
Hơn nữa bản thân tên hề cũng đã là một nhân tài hiếm có.
Nếu không trở thành tên hề thì ắt hẳn gã đã trở thành học giả hoặc quan chức rồi.
Biết đâu gã còn có thể trở thành chiến lược gia tài ba bên cạnh cha tôi hoặc Aurest.
Tại sao trong số vô vàn nghề nghiệp như thế, gã lại chọn công việc làm một tên hề vậy?
Gã đã nói rằng tôi sẽ biết một khi trưởng thành, nhưng tôi vẫn chưa biết gì về nguyên do gã trở thành tên hề.
"Đương nhiên rồi. Nhưng tôi cũng cần thời gian để chuẩn bị."
Tên hề cười tươi.
"Vậy nên sau một tuần nữa, khi tiệc sinh nhật của Erin-nim kết thúc, tôi sẽ tặng ngài một món quà cùng với tên thật của mình. Mong rằng Erin-nim sẽ thích món quà của tôi. Ngài phải cho tôi biết cảm nhận của mình sau khi mở quà đấy nhé?"
Rốt cuộc thì tên hề không thể nào biết được tôi có thích món quà ấy hay không.
Bởi vì vào tiệc sinh nhật của tôi, tên hề đã chết dưới tay của Aurest.
13 Bình luận