‘Thì ra trông mình như thế này.’
Charl thẫn thờ chạm vào mặt gương.
Tay cô run rẩy.
Một thanh gươm bạc dài, phần tay cầm có đính một viên đá quý màu xanh.
Đó là hình ảnh mà hoàng đế nhìn thấy được mỗi khi đứng trước gương, tay cầm thanh Keira.
Nhưng giờ đây, thứ cô nhìn thấy ở trong gương phải là một thanh trường kiếm nữa, mà là một con người.
“Charlize Ronan.”
Con gái út của gia đình công tước. Cô liên tục nhắc lại tên gọi của mình mà cô nhớ được. Giọng nói của cô trong trẻo và thanh cao như một viên kim cương trong suốt.
Khuôn mặt rõ rằng cũng khiến cô phải cảm thấy thần kì. Cặp lông my dài cùng với khuôn mặt nhỏ.
Đúng là mặt của cô rồi. Nhưng cũng vì đã vượt dòng thời gian hơn mấy trăm năm nên cô vẫn cảm thấy thật khó tin.
Cô lau đi những rọt lệ nơi khóe mắt đỏ ửng bằng ngón tay của mình.
‘Mình có thể rơi nước mắt.’
Cô thầm nghĩ.
Đôi ngươi của cô mang mặc xanh dương đầy huyền bí với viền quanh mắt mang một màu tối hấp dẫn khó cưỡng lại được. Mái tóc màu vàng khói của cô rất ăn hợp với lần da trắng. Nó không quá vàng. Nó là một màu nhẹ nhàng và hơi khói.
Cô bình tĩnh lại.
Khi bước ra khỏi phòng, một làn không khí tươi mới ập đến.
‘…Mùi của mùa hè.’
Trước khi cô quay về, mùa hè từng là mùa mà cô ghét nhất vì đó là mùa mà cô sinh ra. Cô luôn bị coi là kẻ có tội vì đại công tước phu nhân qua đời khi hạ sinh cô. Lúc còn trẻ, cô luôn cảm thấy miễn cưỡng mỗi khi ra ngoài vào mùa xuân. Nhưng giờ lại khác.
Charl đi dọc hành lang. Lâu đài của đại công tước vẫn hệt như những gì mà cô nhớ được. Cũng tại hành lang, cô bắt gặp đám thị nữ. Tất cả bọn họ đều mang một biểu cảm trống rỗng.
“Năm nay là năm bao nhiêu rồi?”
Câu hỏi của Charl khiến người thị nữ bất ngờ hơn cả nội dung của câu hỏi.
Không khí u tối xung quanh cô hoàn toàn biến mắt mà thay vào đó, cô tỏa sáng như ánh nắng buổi sớm.
Đám thị nữ lặng đi.
“Năm nay theo lịch đế quốc là năm 298 ạ, thưa tiểu thư.”
Charl lặng lẽ suy ngẫm về câu trả lời của người thị nữ. Cảm thấy có gì đó lạ lẫm, người thị nữ nhìn lên.
Quanh khóe mắt Charl ửng đỏ. Đôi mắt xanh của cô ầng ậc nước mắt một cách đầy bí ẩn. Không lẽ người đã khóc?
Người thị nữ bất chợt khựng lại. Cô nhìn vị tiểu thư của mình như một sinh vật kì dị. Thật kì lạ, cô cảm nhận được một sự bùng nổ mạnh mẽ trong cơ thể nhỏ bé kia.
Một sức ép nằng nề mà cô không thể lờ đi được. Một nguồn năng lượng mạnh mẽ mà cô chưa từng biết tới.
‘Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này?’
Người hầu gái cố ổn định lại tâm trí. Nhưng ngay khoảnh khác đó, cô đã bị Charlize thu hút.
Đại công tước và hai thiếu gia đối xử với Charlize rất tệ và người thị nữ nào cũng biết về điều đó. Đại công tước luôn cho rằng sự tồn tại của Charlize chính là nguyên nhân của những bất hòa trong gia đình.
Đó là lí do tại sao mà từ nhỏ đến lớn, cô luôn bị hắt hủi bởi chính những người thân yêu nhất.
“Ông chủ sắp về rồi ạ, thưa tiểu thư…”
Lo lắng rằng Charlize sẽ bị tổn thương nếu bắt gặp Đại công tước, người thị nữ buột miệng. Đó là một lời giục giã khéo léo dành cho Charlize, nhắc cô hãy mau chóng về phòng.
Không chút do dự, Charlize nhìn thẳng vào người thị nữ.
“Ta sẽ không về phòng đâu.”
“Sao cơ ạ?”
“Ta không muốn tránh mặt gia đình để làm họ vừa lòng hay nhận lấy bất kì sự hận thù nào từ họ nữa.”
Điều mà Charlize, vị tiểu thư mười ba tuổi vừa nói khiến đám thị nữ không thể tin vào tai mình. Trước khi được trọng sinh, Charlize đã rất ngây thơ khi nghĩ rằng gia đình sẽ yêu thương mình nếu cô đạt được trình độ Master.
Cô đã cố gắng để không chối bỏ gia đình mình ngay cả khi họ đổ lỗi cho cô về cái chết của Đại công tước phu nhân. Giờ đây, cô đã từ bỏ tất cả những ảo tưởng ngu ngốc và trẻ con đó.
Charlize vốn chẳng làm gì sai.
Sống sót chẳng phải là một cái tội.
Được sinh ra chỉ là được sinh ra mà thôi, chẳng lí gì mà cô phải chịu trách nhiệm cho bi kịch mà ai đó gặp phải khi cô chào đời, ngay cả khi bi kịch đó là cái chết.
“Ta sẽ không hối lỗi đâu.”
Charlize nở nụ cười rạng rỡ.
Nụ cười đầy mê hoặc khiến bất cứ ai nhìn vào cũng có thể tin vào tin đồn rằng cô là con gái của một vị tiên nữ là có thật.
Người thị nữ đột nhiên cảm nhận được một áp lực vô hình, khiến cô bất giác bước sang bên nhường đường cho Charlize. Vì một lí do nào đó mà hơi thở của cô không thể ổn định được.
Charlize nhẹ nhàng lướt qua. Cô nhìn từng khuôn mặt bất ngờ của đám thị nữ mà không hề chớp mắt.
‘Mình thật sự đã quay về 400 năm rồi.’
Đế quốc năm 298.
Cô quay lại làm một cô gái mười ba tuổi. Cô đã phải chịu đựng trong nhiều năm dưới thân phận là Keira. Cô không biết được làm cách nào mà cô trở về được và lí do vì sao cô trở về.
Cô tin rằng Chúa đã nghe được lời cầu nguyện tận đáy lòng của cô. Cô cảm nhận được ‘nguồn năng lượng của Ehirate’, vẫn còn đang sống và thở ra trong cơ thể cô. Nó đã được thấm ngầm vào linh hồn cô không còn lại một mảnh nào. Cô bất giác nhận ra.
‘Mình hoàn toàn có thể cảm nhận được nó.’
Các Hoàng đế đã đổ một lượng mana lớn vào Keira.
Họ luôn cho rằng mana có thể hết, nhưng thực chất mana không thể bay hơi, biến mất trong không khí được.
Lượng Mana mà hoàng đế truyền vào Keira vẫn còn sống và đang thở. Một lượng lớn mana vẫn được bồi đắp qua nhiều thế kỷ.
Charlize biết rõ, không phải vì kiêu ngạo mà là cô thực sự biết chắc như vậy.
‘Mình thật mạnh.’
Sức mạnh của cô là độc nhất vô nhị trong lịch sử.
Trước khi Charlize trọng sinh, sức mạnh ấy ngang ngửa với một thiên tài, nhưng giờ đây nó gần như có thể sánh ngang với thần linh.
Có một tin đồn rằng có một từ ngữ khác còn miêu tả cấp độ đó còn hơn cả Master.
Giờ đây, cô chắc chắn còn vượt qua cả trình độ đó.
Không một ai trên lục địa này có thể đánh bại được sức mạnh của cô.
Xoảng.
Lúc Charlize đi đến cuối hành lang, một thanh kiếm bỗng lao đến rồi rơi xuống sàn nhà lát cẩm thạch. Trông nó giống như một phiến bản khác của Keira vậy.
Charlize đột nhiên dừng bước.
Cô cúi xuống rồi cầm thanh kiếm lên. Dư ảnh của Keira bỗng hiễn ra trước mắt cô.
‘Mình chưa bao giờ bị một thanh kiếm thu hút như vậy. Trông nó giống một kiệt tác hội họa hơn là một thanh kiếm.’
Không phải ai cũng sợ hãi Keira vì nó là một ‘thanh gươm nguyền rủa’.
Ngược lại, rất nhiều nghệ sĩ thấy Keira rất thần kì.
Thanh gươm trên tay bám chặt lấy Charlize như thể nó là một phần của cơ thể cô. Cảm giác nó nhẹ tựa như không khí.
“T-Tôi xin lỗi.”
Người kị sĩ vẻ mặt sợ sệt, anh ta bắt gặp cô và cúi đầu trước mặt cô. Anh rối rít xin lỗi với vẻ đầy xấu hổ.
Lí do là vì cô đang cầm một thanh kiếm lớn mà không gặp phải chút khó khăn nào, trong khi đó đến một người trưởng thành lực lưỡng khó có thể nhấc nó lên được vì quá nặng.
Cô vung thanh kiếm của anh lên không trung.
“Ngươi có vẻ chạt ra từ sân tập nhỉ. Thanh kiếm của ngươi bị bay phăng đi trong khi đang đấu kiếm cùng với một ai đó.”
“Sao người biết… và, sao có thể…”
Người kị sĩ rất mất mặt. Anh nhìn cô trả lại cây kiếm. Như mọi người đều biết, cô không thể cưỡng lại được hơi ấm con người mà người kị sĩ tỏa ra về phía cô.
Nhưng giờ đây, nó có vẻ giống như một cảm giác ghen tự và nỗi mất mát khi đứng trước một thiên tài.
Cô chợt nhận ra.
‘Lí do mình không có giáo viên trước khi trọng sinh không phải vì mình đã giết chết đại công tước phu nhân’
Chỉ là không một ai đủ tốt để có thể dạy cô. Không một ai tài năng như cô cả.
Cô cảm thấy buồn khi phải che giấu năng lực của mình vị sự oán hận của gia đình đại công tước.
Sân tập luyện ở gần đó. Tất cả những kị sĩ đang tập luyện đột nhiên dừng lại và nhìn cô.
Sao trước đây cô lại không biết chứ?
Ánh nhìn của họ dành cho cô không có một chút khinh bỉ nào.
Đúng hơn là họ ghen tị, nhưng đồng thời cũng rất ngưỡng mộ tài năng thiên bẩm của cô.
Cô nhìn một kị sĩ đang cắn môi.
“Ngươi có thói quen vung kiếm với phần vai hơi cứng nhắc quá. Chỉ cần dùng từng này lực thôi.”
Cô nắm lấy vai của người kị sĩ rồi ấn xuống. Giật mình người kị sĩ kia cúi vai xuống.
“Nếu vung kiếm lên như thế này, khi chiến đấu, người sẽ không làm rơi nó nữa.”
Cô thả tay người kị sĩ ra. Một cô bé có khuôn mặt nhỏ nhắn, một cô gái bé nhỏ.
Cô là một tiểu thư nhưng người kị sĩ không hề thấy khó chịu khi được cô hứng dẫn. Mặt anh ta chốc lát đỏ ửng.
“Cảm ơn tiểu thư.”
Cô đã quay ngược thời gian quay về đây. Mọi thư vẫn như vậy nhưng cô không còn là một cô bé người lăm tuổi khờ dại nữa.
Lí trí của cô phát triển, trưởng thành và lãnh lẽo hơn và tính toán mọi thứ cũng đã hơn trăm năm. Cô còn có thể vung kiếm trong lúc ngủ nữa.
Bị ép phải nuốt mảnh ghép quái quỷ, Ehirate, giờ đây cô có thể ngay lập tức nhận ra được điểm yếu của đối thủ và gia tăng sức mạnh của mình lên gấp đôi.
Người kị sĩ kia rồi sẽ trở thành một chiến binh Master đáng tin cậy và trở thành cố vấn thân cận của đại thiếu gia.
Ánh nhìn rung động của người kị sĩ hướng về bóng lứng của Charlize.
“Tại sao tiểu thư lại cho gọi chúng ta chứ?”
“Nếu biết trước thì giờ tôi có phải sợ như thế này đâu?”
Đám thị nữ thì thầm với nhau khi họ cảm nhận được sự thay đổi bất thường của cô.
Cô hoàn thành chuyến thăm thú của mình quanh cung điện của đại công tước sau khi đã kiểm tra hết các phòng dành cho khác. Không biết có phải may mắn hay không, cô không hề chạm mặt gia đình mình.
Cánh cửa mở ra. Charlize bước vào khoan thai. Chỉ cần như vậy, sự xuất hiện của cô đã lấn chiếm cả căn phòng.
Cô ngồi lên bàn, khác một bên chân trái lên.
Bắp chân trắng nõn của cô lộ ra. Cảm nhận được một sức ép bí ẩn thoát ra từ cô gái nhỏ, đám thì nữ nhìn nhau rồi gập lưng xuống.
“Chắc các ngươi cũng biết rồi.”
“….”
“Không sao? Vậy ta là người duy nhất nhớ mọi thứ còn các ngươi thì quên hết sao?”
Mặc nụ cười xinh đẹp của cô hiện ra, đám thị nữ lạnh sống lưng khi nghe được như vậy.
“Vậy thì,” cô nói, “Ta sẽ nhắc lại cho nhớ.”
“Ngươi đã cố tình đổ tách trà nóng lên người ta khi người còn bé, lại còn giả vờ như không cố ý.”
Ngón trỏ của cô chuyển động.
“Ngươi thì đã giấu xác một con chuột trong chiếc chăn yêu thích của ta.”
Đám thị nữ thở dốc.
Tiểu thư đã bị bắt nạt nhiều lần dưới sự cho phép ẩn ý của đại các tước và các thiếu gia. Nhưng cô chưa một lần khác cự. Họ nghĩ rằng đương nhiên sẽ như vậy. Không phải sao?
“Ngươi đã bỏ một con bọ vào món soup buổi sáng của ta.”
Cô chỉ tay vào người thị nữ mặt đầy tội lỗi khi nghe thuật lại hành động của mình.
Mặt của người thị nữ trắng bệch như tờ, đám thị nữ còn lại cũng xanh xao hẳn đi
“Ngươi đã xé toạc phần thân sau của váy của ta để làm nhục ta.”
“Thần phạm tôi tày trời, thưa tiểu thư!”
Đám thị nữ khi biết được tình huống hiện tại về quỳ rạp hết xuống đất.
“Thần xin nhận tội, thưa tiểu thư!”
“Mong tiểu thư tha mạng.”
“Ta sẽ không làm vậy nữa.”
Một khoảng trống lạnh lẽo xen ngang căn phòng
Trước khi quay trở về, cô luôn khoan dung trước những lời nhục mạ và thô lỗ của mọi người. Giờ đây, cô không còn ý định chịu đựng nó thêm lần nào nữa.
Không cần phải tôn trọng những kẻ không tôn trọng mình.
“Sự tha thứ không phải là những từ mà kẻ có tội nên nói.”
Giọng nói cô ngọt ngào và dịu dàng, nhưng từ nghĩ lại sắc bén lạnh lẽo không một chút hơi ấm.
Trả thù không cần tới sự thương cảm.
Không việc gì phải tốn sức lực trút giận lên những con người không phải đối tưởng mà mình muốn trả thù, nhưng đâu cũng phải vào đó.
Cô sẽ không để một ai khác xúc phạm mình nữa. Một giọng nói lạnh lẽo chắc nịch phát ra phá vỡ yên lặng.
“Tất cả các ngươi bị sa thải.”
2 Bình luận