Chương kết
Loại chuyện đánh nhau này, tôi không hề thích chút nào.
Trừ phí đến mức vạn bất đắc dĩ. Cho nên tôi dường như không đánh nhau.
Tôi có thể tự tin nói ra những lời này.
Đến lúc này, tâm trí tôi vẫn còn đang suy nghĩ đến những chuyện kỳ lạ này.
"Con khốn này, mày dám xem thường tao?"
Cha gầm thét lên kéo suy nghĩ của tôi trở về.
Thay vì nói biểu tình của hắn tức giận, không bằng nói hắn giống như cười phá lên hơn.
"Con đàn bà kia không để cho tao tốt hơn, tao cũng không để cho mày tốt hơn!"
Con đường chạy trốn duy nhất chỉ có cửa sổ.
Nhưng nơi này là tầng 6 và nhảy ra ngoài thì chắc chắn sẽ chết, chắc chắn luôn.
Nhưng còn người đàn ông này, tôi luôn cảm giác hắn hôm nay giống như tội phạm tử hình phải lên pháp trường ngay lập tức vậy.
Tôi có một cảm giác không sợ hãi.
"Có phải ông ở bên ngoài gây chuyện hay không?"
Tôi bớt giọng tôn kính và trực tiếp hỏi thẳng.
"Mày có thể nhìn ra được à. Thằng trên giếng kia quá phiền, tâm tình tao không tốt liền khiến hắn rơi chết mẹ rồi."
Nè, thiệt hay giả vậy.
"Lúc đầu tao định trở về cầm ít đồ rồi chạy thẳng nhưng thấy giương mặt của mày thì taoi liền nghĩ đến con đàn bà kia và tâm tình hiện giờ lại không tốt. Chậc, tao phải nói lời vô ích với mày như vậy làm gì chứ."
Hắn từng bước từng bước đi tới và tôi cứ như vậy mà bị hắn ép đến góc tường.
Điện thoại, có thật sự quay số được không? Hy dọng duy nhất tôi gửi gứm, tôi hít một hơi thật sâu.
Một quyền đánh tới vượt xa tốc độ phản ứng của tôi.
Phù phù... Tôi nghe thấy âm thanh hơi kỳ quái ở trong căn phòng chật hẹp vọn về.
"Khụ khụ...!"
Tôi cảm giác được không khí trong phổi thoát hết ra ngoài trong nháy mắt.
Cảm giác hơi khó thở một chút khiến tôi hô hấp một cách tham lam.
"Hà hà... Hà hà."
Chất lỏng ấm áp dần dần chảy ra từ chỗ sâu cổ họng.
(Máu... Chảy máu.)
Nhìn máu từ trong miệng rơi tí tách ở trên gạch lát sàn nhà hơi vàng và bản thân tôi bị làm cho sợ đến không nói ra lời bởi chuyện này.
Tôi thậm chí không nghĩ ra được bất cứ điều gì để cầu xin tha thứ.
Tôi cứ như vậy mà bị đánh đập và tôi thực sự sắp chết. Tôi sinh ra suy nghĩ như vậy.
Những viên gạch sàn nhà vừa mới bị tôi quét qua và ngoại trừ vết máu chướng mắt ra thì nó sáng giống như gương vậy.
Tôi nhìn thấy được khuôn mặt của mình, nó nhợt nhạt giống như ánh trắng bên ngoài cửa sổ và tiều tụy kinh khủng.
Khuôn mặt này khiến tao nghĩ tới mặt con đàn bà mà tao từng khinh bỉ nhất.
Cha lại bắt đầu nhớ lại người ấy.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Có lẽ là bởi vì mất máu hoặc sự kích thích của thương tổn trên người mà cả người tôi đã hoàn toàn mất sức.
Đau quá.
Ngực với chân đều có cảm giác đau đớn và cảm giác trật khớp kịch liệt. Nói không chừng là gãy xương rồi.
"Hà hà ——"
Tôi muốn nói và cũng chỉ có thể bị tiếng thở dốc đơn giản bao trùm.
Ý thức tôi dần dần trở nên mơ hồ.
Trong khoảnh khắc trước khi tôi nhắm mắt lại, dường như tôi nghe được thấy tiếng ồn từ tầng dưới.
—— *** ——
Tôi mở mắt ra và đó là một trần nhà mà tôi không biết.
Tôi dần dần lấy lại quyền kiểm soát cơ thể.
Đau quá.
Chỉ là đau đớn đó, nó chứng minh tôi vẫn còn sống.
Bốn phía đều là tường quét vôi màu trắng và trong không khí tràn ngập mùi nước khử trùng. Có lẽ là tôi đang ở trong bệnh viện.
Nakamura ngồi ở mép giường và cậu ta đang nhoài người về phía trước ở mép giường của tôi. Có lẽ là cậu ta đang ngủ.
Tôi nhìn sang điện thoại di động.
Trời dường như tờ mờ sáng bên ngoài cửa sổ và tôi đợi cậu ta tỉnh dậy.
Tôi thử ngồi dậy khi nghĩ như vậy.
"Ư..."
Chạm đến vết thương trước ngực, tôi phát ra tiếng theo bản năng.
"Ế... Hử? A! Sou-chan, cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi!"
Có lẽ là bị hành động của tôi đánh thức và Nakamura dụi mắt một cái.
"Cậu đã hôn mê một ngày hai đêm! Thật là làm cho mình sợ chết khiếp à!"
Cậu ta giữ tay tôi đang cắm ống truyền nước biển và lắc lư tôi dữ dội.
"A..." Tôi cảm thấy hơi đau.
"A, xin lỗi xin lỗi, mình hơi kích động."
Bầu không khí trở nên yên lặng.
"Đều là do mình."
Đằng kia lên tiếng nói chuyện trước.
"Ngày đó đến nhà Sou-chan thăm bệnh, mình nên chú ý đến."
"Không sao đâu, người bình thường làm sao có thể nghĩ đến chuyện đó. Mà này... Bây giờ cha mình đang ở đâu vậy?"
"Người đàn ông kia sao? Ông ta bởi vì giết người và cón cố ý gây thương tích nên đã bị tạm giam. Sợ rằng ông ta sẽ bị phán quyết và phải chịu bản án hơn mười mấy năm."
Phù. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Bầu không khí lại trở nên yên lặng.
Tôi lấy dũng khí và thử cúi đầu xuống.
"Nakamura, cám ơn cậu!"
Nếu không có cậu ta thì sẽ rất phiền phức và tôi có thể chết thêm một lần nữa.
"Không có gì, Sou-chan, chúng ta là bạn mà..."
"Không, mình thật sự rất cám ơn cậu. Không chỉ lần này, cậu còn chăm sóc mình mấy ngày qua nữa."
"..."
Những lời này của tôi dường như quá nghiêm túc và cậu ta nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Tôi chọc cười cậu ta một chút vậy.
"Nakamura, bây giờ cậu mà tỏ tình một lần nữa, nói không chừng mình sẽ đồng ý đó ~"
"Xin lỗi, mình từ chối."
"Được, vậy thì —— Hả? Cậu nói gì?"
"Mình nói là mình từ chối."
Làm sao có thể!
"Tỏ tình lúc này giống như 'giậu đổ bìm leo' vậy, mình sẽ không làm như vậy."
Ngầu quá.
Tôi vốn chỉ muốn chọc cười cậu ta một chút thế mà tôi lại không biết nên làm cái gì mới phải.
"Eto... Có cái gì mà mình có thể báo đáp cậu không?"
Mình đang nói cái gì vậy.
Tôi đột nhiên ý thức được rằng tôi đã hoàn toàn mất tất cả sau khi người đàn ông kia vào tù. Ngay cả nhà cũng vậy.
Vậy thì tôi không có gì để báo đáp được cậu ta.
"Quả thật là mình muốn yêu cầu một thứ ~"
"Hả? Là cái gì vậy?"
"Sau này hãy gọi mình là Yuu đi! Vừa đơn giản vừa thuận miệng!"
...
"Chỉ mỗi cái này thôi sao?"
"Hử? Chỉ có cái này thôi."
Tôi lên tiếng và mỉm cười.
"Vậy thì sau này xin được cậu chỉ giáo nhiều hơn, Yuu ~"
3 Bình luận