“Furuya-kun!? Cậu có còn sống không!? Cậu không sao chứ!?”
Soya hét toáng lên.
“Tớ… tớ không sao, nhanh chạy khỏi đây đi! Mau lên! Cả hai người!”
Cái tự hiện diện toát ra từ Nagumo từ lâu đã không còn là của con người. Ngược lại thì đây là…
“Ta biết mà. Ta biết là những kẻ vếu to sẽ lập đàn và đến ăn hiếp ta… giống như ngày hôm qua vậy.”
Hứng chịu toàn bộ sát khí từ Nagumo, Kamasura rớt nước mắt xuống nền nhà, thút thít.
“Ờ, phải. Ta sai, ta sai rồi, nếu ta có tiêu diệt những kẻ thương hại hay cười cợt ngực phẳng thì sẽ không còn là vấn đề… nếu ta tiêu diệt hết những kẻ vếu to hơn ta, thì ta sẽ trở thành vếu to… Ta thật sai lầm khi đã kính trọng ngưỡng mộ chúng… sau cùng thì, chính những kẻ vếu to đó đã cười cợt ta mà. Ngoài việc đạt được những gì ta muốn, chúng còn ăn hiếp ta nữa… vì vậy mà việc tiêu diệt chúng sẽ không có vấn đề gì cả, ta phải tiêu diệt những kẻ có vếu to. Nếu ta bắt đầu với những kẻ có vếu to nhất… thì cuối cùng sẽ có một ngày ta trở thành vếu to.”
“C, cái gì… thế này…?”
Mặt Soya tái xanh trong khi bảo vệ Karasuma.
“Không thể nào… sao có thể chứ… lục đẳng ư…!? C, chỉ có một trong Thập nhị Thiên sư mới có thể xử lý được với thứ này…!”
Dù nói như thế, nhưng Soya vẫn những ngón tay run rẩy lấy ra một lá bùa và triệu hồi bốn thức thần để bảo vệ cả bọn.
“Tớ đã bảo là chạy đi! ‘nữ nhân sợ vếu’ không còn tồn tại đâu!”
Trông lúc nghe Nagumo lải nhải, tôi cuối cùng đã nhận ra.
Lý do mà Nagumo không còn sợ vếu to ư?
Lý do mà đội kỳ cựu được Kadokura-san vếu to dẫn dắt lại bị tiêu diệt ư?
Chỉ có thể có một nguyên do.
Bị dồn vào đường cùng bởi Kadokura-san, tình trạng quái vật hoá của Nagumo ngày càng trầm trọng hơn. Không, nó đã chuyển hoá rồi.
Cô ta đã chuyển hoá từ một con quái vật chạy trốn khỏi vếu to sang một con quái vật bị dẫn dắt bởi mong muốn tiêu diệt chúng.
“Ta sẽ xé toạc chúng ra. Toàn bộ chúng. Toàn bộ vếu to. Ta sẽ khoét chúng ra. Sau đó ta sẽ là người duy nhất có vếu to… nên hãy tới đây nào.”
Nếu tôi được đặt một cái tên mới cho cô ta, thì nó sẽ là,
“Cặp vếu đó, ta xé chúng ta được không?”
- nữ nhân xé vếu.
“ĐỂ TA XÉ TOẠC VẾU CỦA NGƯỜI RA NÀÀÀÀÀÀÀÀO!”
Ngay khi một Nagumo vừa chuyển hoá sắp sửa nghiền nát cặp vếu của Karasuma bằng nắm đấm của mình-
“NÀY, ĐỒ VẾU PHẲNG KIA!”
Một con thức thần của Soya kêu lên một câu chửi mắng rẻ tiền và la hét từ một khoảng cách khỏi nữ nhân xé vếu.
Đóng băng. Nữ nhân đột ngột dừng nắm đấm vẫn đang chĩa vào Karasuma, người là mục tiêu xóa sổ lúc trước của mình, và bắt đầu run rẩy. Cô ta vẫn hướng ánh nhìn tràn đầy sự khát máu của mình vào cặp siêu vếu của Karasuma nhưng dường như cũng không thể chịu đựng được cái bọn thức thần cứ liên la ó “Cái đồ hình trụ!”
"AAAAAARRRGH! MÀY CŨNG ĐÉO KHÁC GÌ CÁI TRỐNG ĐÂU!”
“Pigya-!?”
Mọi thứ diễn ra trong tíc tắc. Cô ta nhảy về phía con thức thần đang lơ lửng trên không, và xé toạc nó bằng một phát đấm mạnh đến nỗi rung chuyển cả bầu trời. Cô ta uốn người lại để tấn công Karasuma từ trên không một lần nữa. Tuy nhiên,
“NÀY, VẾU ĐÀN ÔNG!”
“SÂN TRƯỢT BĂNG!”
“MIẾNG CÁC TÔNG HAY LƯNG NGƯỜI VẬY? VẾU NGƯƠI LÀ CÁI NÀO HẢ?”
Ba con thức thần còn lại khiêu khích cô ta từ khắp phía, thành công trong việc đánh lạc hướng nữ nhân xé vếu.
“Lúc này, Aoi-chan! Chúng ta cần phải chạy thôi!”
“Hi, hiiiii-“
Karasuma, người suýt bị nghiền nát, thút thít đầy sợ hãi trong lúc bị Soya kéo lê, chạy về phía tôi.
“Cậu làm tốt lắm Soya!”
Mạo hiểm khiến tình trạng quái vật hoá tồi tệ hơn không vui chút nào nhưng cũng không có cách nào khác để chúng tôi chạy thoát khỏi cô ta nữa.
Tôi cùng Soya khoác vai Karasuma thoát ra khỏi Trường Cao trung Shinonome. Cặp siêu vếu của nhỏ cứ nảy nảy và cản đường, đúng là phiền phức.
“Chúng ta tạm rút lui! Nào, chạy hẳn hoi đi Karasuma!”
“Ơ, ơ, không, khoan đã, chúng ta sẽ chạy thật ư? Cứ thế này, không phải toàn bộ nữ sinh vếu to ở ngôi trường này sẽ trở thành mục tiêu hay sao!?”
Karasuma đã mít ướt đến nơi nhưng vẫn lo lắng cho những học sinh của Trường Cao trung Shinonome. Nhỏ này không phải không có lý. Tuy vậy, bọn họ không phải những người gặp nhiều nguy hiểm nhất vào lúc này.
“Cậu lo cho người ta thì được gì chứ? Hả, cậu đang như con cầy sấy kia kìa mà còn không biết à?”
Sau khi tôi nói, Soya cũng chêm vào trong lúc vẫn lôi Karasuma đi.
“Ngay cả khi thức thần của tớ mắng chửi cô ấy, nhưng Nagumo-san không ngừng nhìn vào cậu đấy Aoi-chan. Cậu đang đứng đầu danh sách của cổ đấy.”
“…hả?”
Karasuma quay đầu lại và nhìn chằm vào nữ nhân xé vếu từ xa. Rồi,
“Gyaaaah!? Chạm mắt nhau rồi!? Dù không nhìn về hướng này nhưng ánh mắt cô ta cứ như điên như dại khoá chặt lên tớ!? Không! Tớ không muốn chết! Tớ vẫn chưa muốn chết đâu!”
Karasuma bắt đầu chạy cật lực bằng sức lực của mình trong lúc cố xé bỏ cái cặp siêu vếu của mình nhưng chẳng ăn thua.
Bọn thức thần cũng chẳng thể trụ được lâu.
Sẽ còn khoảng 30 phút nữa để cặp vếu biến hình của Karasuma biến mất.
Đây chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi nữ nhân xé vếu, tức Nagumo đã bị quái vật hoá, bắt đầu tấn công loạn xạ những người vếu to hơn mình.
Ai đó phải tiêu diệt cô ta ngay.
Một người nào đó có đủ sức mạnh.
12 Bình luận