Tập 2 [Hoàn Thành]
Chương 1 - Phần 14: Tỉnh mộng, ngục vẫn còn.
9 Bình luận - Độ dài: 1,148 từ - Cập nhật:
“Oi ~ Này, dậy mau. Chưa đến lúc chết đâu."
Bị dội nước lạnh vào người, Wendell từ từ tỉnh dậy.
“Khụ, khụ... hử... ế... Tại sao...?”
Wendell nằm trên đất, nhìn quanh khó hiểu. Thay vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn lại làm vẻ mặt không thể tin nổi.
“Mình đáng lẽ phải chết rồi... không, chỉ là vừa mất ý thức thôi sao?”
“Nói tao nghe, Wendell. Chết ngạt cảm giác thế nào? Đau không? Tao cá là lắm luôn ~”
Ta cúi xuống, hỏi hắn. Và hắn dường như vẫn chưa hiểu.
“Chuyện này là sao...? Tao đã chết một lần và được hồi sinh...?”
“Đúng, cơ mà sai. Nhưng chuyện ấy không quan trọng. Quan trọng này là ta vẫn còn có thể vui vẻ với nhau.”
“... C-Cái gì?”
Wendell mắt mở to không biết phải nói gì. Có vẻ hắn chưa thể nào tin được cú sốc này.
“Này, Wendell, mày vẫn nghe đấy chứ?”
Ta túm tóc, bắt hắn ngẩng lên.
“Hii... T-Thả ta ra! Đ-Đồ ác quỷ...!”
“Nghe hợp với tao đấy. Được rồi, bắt đầu.”
Vừa cười, ta vừa rút ra một chiếc kéo ma thuật to bự. Tất nhiên, lưỡi nó đã bị han gỉ nặng. Như thế thì khó mà cắt mượt mà cho được. Ta không tốt bụng như Ada mà thiến hắn ngay đâu.
“Này, Wendell. Tao nghĩ lúc này mày đã nhận ra chuyện gì xảy ra kế tiếp rồi nhỉ?”
“Hiiiiiii!”
“Do lưỡi kéo hơi han, chắc khi cắt sẽ đau một chút.”
“Gy...”
“Gy?”
“Gyaaaaaaaaaaa!”
Wendell cố gắng chạy trốn trong khi rống lên như thú vật.
“Tao sẽ không để mày làm những gì mày muốn đâu! Tao... Tao là đại pháp sư mang danh “thiên tài.” Tao là người có đời sống trong sạch và thành công hơn bất cứ ai! Tao...!”
Wendell hét lên và bắt đầu niệm phép với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Tuy nhiên, hắn lập tức nhận ra mình đã mất sạch ma lực, và thở hổn hển. Đúng thế, mày có đâu sức mà chống cự nữa.
“Bỏ cuộc đi. Mày không bao giờ thoát khỏi bàn tay tao lần nào nữa đâu.”
Ta chặn Wendell lại chỉ bằng một cái nhấc ngón tay, rồi chậm rãi tiếp cận từ phía sau. Sau đó, ta ôm lấy thân hình đang run lẩy bẩy của hắn.
“Mày không cần phải sợ ~! Tao sẽ làm thật nhẹ nhàng!”
“D-Dừng lại! Xin mày...!”
“Mày nói nhặng xị gì đi chăng nữa cũng vô dụng thôi ~. Được rồi, cho tao xem “chú voi con” nào ~”
“Hiiii! Khôôôôôôôông!”
Wendell khóc nhè kêu lên khiến ta không khỏi bật cười. Lợi dụng kẽ hở đó, Wendell một lần nữa bỏ chạy. Lần này có vẻ hắn hướng tới lối ra khỏi đại hí trường. Vui vẻ quan sát, và ngay khi chỉ còn cách một bước chân là thoát, ta dùng ma thuật dịch chuyển xuất hiện chặn đầu.
“Hahaha ~. Tao bảo mày rồi mà. Không thể trốn khỏi lòng bàn tay của tao đâu.”
“Đ-Đừng tới gần...”
“Làm gì có chỗ nào để chạy đâu.”
Ta ngồi bịch xuống và di chuyển cái kéo. Đồng thời ánh mắt ta vẫn nhìn chằm chằm vào thứ giữa hai chân hắn.
“Khôôôôôông!”
Wendell vừa lấy hai tay che đi cục thịt của mình, vừa cố gắng niệm nhiều ma pháp tấn công nhất có thể. Ô mai chúa. Ta tưởng hắn phải biết bản thân đâu dùng ma thuật được nữa. Chắc não hắn hỏng vì quá sợ rồi.
“T-Tại sao...? Tại sao mình không dùng ma thuật được!!!?”
Phàn nàn, hắn vẫn tiếp tục niệm phép. Nó giống như một người liên tục cầu nguyện với Chúa khi biết mình đã bị dồn vào chân tường và sắp chết vậy. Ta cảm thấy thì giờ đang trôi đi. Ta nhẹ nhàng di chuyển cái kéo.
Xoẹt-
“Gyaaaaaaaaaaaa!!!”
Wendell gào lên điên cuồng, lắc người dữ dội vì đau đớn. Ah, đúng như dự đoán. Gỉ quá, cắt không mượt.
“Hahaha. Đúng như tao nghĩ, tao không thể cắt hết trong một lần. Có vẻ tao phải làm nhanh hơn. Được rồi, here we go again.”
“Hiigyaaaaa! Ahhhhhhhhh!”
“Ah, cuối cùng tao cũng cắt qua lớp da rồi. Sẽ thế nào nếu tao dùng lực mạnh hơn chút nhỉ?”
“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!”
Tiếng hét lan tới cả chỗ khán giả. Máu rơi vương vãi, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn đứt lìa. Sau đó, ta lặp lại thêm tầm chục lần nữa, nhưng vẫn thất bại. Giống như ta đang xé nó ra hơn là cắt.
“Này này, tao hơi bị mệt khi cứ phải cắt mãi đấy nhé.”
Ta búng tay một cái, âm thanh vang lên, cái kéo đã được đổi sang một cái mới. Nó tỏa ra ánh sáng bàng bạc. Độ sắc của lưỡi kéo là chắc chắn. Cậu bé hư này nhất định sẽ đáp ứng được kì vọng của ta.
“Khoan. Chờ đã, dừng lại...”
“Tới đây ~!”
Ta mỉm cười, hai tay cầm cây kéo lớn. Ngay sau đó, TẠ-CH một tiếng.
“GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...!!!”
“Tuyệt! Mày làm được rồi, Raul! Cuối cùng mày đã giành chiến thắng trong trận chiến với con ciu của Wendell.”
Máu túa ra từ phần bị cắt. Nó giống như bức tượng “cậu bé” đang tiểu ấy. Chỉ khác là thay vào đó là máu chảy ra chứ không phải nước.
“Ahhhhhh! Máu, máu! Tao chết mất... đau quá... Dừng lại!”
“Ahahahahahahahaha!”
“Tuyệt lắm! Tiếp đê!”
Tiếng cười của ta, sự phấn khởi của khán giả đều bị cuốn phăng đi hết trước tiếng thét của Wendell. Quá rối, Wendell dường như còn không thể cử động nổi một ngón tay. Bất lực trước cơn thốn đến tận rốn, hắn ngã xuống. Và chết.
Nồ, còn quá sớm để chết. Ta tạt nước vào mặt, kêu Wendell tỉnh dậy.
“Hii?”
Ngay sau khi tỉnh dậy, hắn đã túm lấy hạ bộ.
“Nó không đau... Ah!? Của mình... làm thế nào...?”
Lẩm bẩm xong, hắn nhìn ta đầy sợ hãi. Sự bối rối hiện lên trong ánh mắt, nhưng sau đó chúng ngập tràn bóng tối tuyệt vọng. Rõ ràng hắn cuối cùng đã hiểu ra chuyện gì.
“NNNN-Đừng nói với tao là...”
“Đúng vậy. Nỗi đau, thống khổ, và cái chết mà mày trải qua là ảo ảnh mà tao đã cho mày xem.”
“...!”
“Bất ngờ chứ? Chào mừng tới địa ngục, nơi mà mày không thể chết! Cùng nhau vui vẻ thêm nào! Ahahahahahahahaha!”
“Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!”
Nước mắt trào ra từ đôi mắt cùng tiếng hét của Wendell. Tao thực sự muốn chơi cùng mày theo cách này. Mừng là mày cũng phấn khích như tao.
Được rồi, hai ta sẽ cùng nhau trải nghiệm cái chết đến khi nào chán thì thôi.
9 Bình luận
Thốn quá :_)