Tập 1 [Hoàn thành]
Chương 1 - Phần 6: Kẻ báo thù, Tuyên bố sự trả thù tàn nhẫn
22 Bình luận - Độ dài: 1,116 từ - Cập nhật:
“Uhhh... bụng ta đau..."
Với biểu cảm trên khuôn mặt đã khá hơn gấp bội, Victoria tiếp tục than vãn về máu chảy ướt đẫm cùng nước mắt nước mũi.
Ahh mặc dù cô ta đang trần truồng, thì cũng chẳng có ai nứng được với khuôn mặt nát bét đó.
Ngay cả người chồng đằng sau cô ta mặt cũng trắng bệch.
Hắn ta có vẻ không thích thú lắm.
“Này, đừng phóng đại vết thương. Ta đã sử dụng ma thuật hồi phục nên nàng chưa chết được đâu, không còn đau nhiều nữa, nhỉ?”
Có vệt máu chảy dài giữa đùi cô ta.
Chứng tỏ một sự mất mát không thể bù đắp được với cơ thể của Victoria.
“Tau sẽ không tha cho mài... Tau sẽ không tha cho mài đoâuuu... mài chỉ là đồ chơi của ta...”
Há miệng ra với răng môi lẫn lộn, Victoria nói bằng một giọng khó hiểu.
“Nhất định... tao sẽ giết mày...! Như ngày đó,… nhất định, giết mày!”
“Haha! Cố gắng nặng lời hơn nữa đi. Mà, đó là thoại của ta trước khi chết đấy. Ta phát mệt việc nhắc lại cho nàng những gì đã xảy ra rồi.”
“Ta có nên khâu cái mồm này lại để nó không nói được nữa không ta?”
Khi ta đe dọa, Victoria run lên.
“Đầu tiên, mày biết điều này sẽ đến mà. Cớ sao phải thù hằn tao? Tao chỉ bắt mày trả giá cho mọi tội ác mày gây ra thôi mà.”
Thay vì nói gì đó, Victoria khinh bỉ lườm ta.
Nếu mày nhìn tao với cái khuôn mặt sưng húp đó, nó trông như quái vật vậy.
“Tao chỉ trả lại những gì chúng mày đã làm.”
Bọn mày xiên dân làng.
Tao cũng làm điều tương tự.
Bọn mày sử dụng đồng đội tao như món đồ chơi rồi giết họ.
Tao cũng xọc bọn mày qua đường hậu môn rồi giết.
Bọn mày rạch bụng chị tao và cướp đứa bé.
Nên tao dùng một kĩ thuật khiến Victoria không thể sinh con được nữa.
Thấy không? Tao đơn giản là noi gương theo chúng mày mà.
Đột nhiên, ta nghĩ tới điều gì đó, và hướng mắt về những người lính đang không thể cựa quậy.
“Chúng mày cũng đang mong chờ điều đó nhỉ. Một ngày sẽ được vào vai “người bị giết theo cái cách đầy đau khổ”.”
Đám lính run bần bật.
Ta nhớ từng khuôn mặt của các ngươi.
Không may là ta có một trí nhớ tốt.
“Chà, buổi diễn hôm nay đến đây là kết thúc. Làm tốt lắm các bạn. Giờ mọi người có thể di chuyển rồi.”
Khi ta búng ngón tay, giải trừ ma thuật hóa đá, chân của người dân lẫn đám lính vốn bất động chợt trở về bình thường.
“Ahh...”
Ngay khi đã có thể di chuyển, đám lính mất sức, ngã khuỵu.
Còn Sandra, cô ta không thể chấp nhận được sự thật mình đã làm tổn thương Victoria, nên chỉ đứng yên như trời trồng, mất hết tinh thần.
Đồng tử mở to, có vẻ vào lúc này chẳng được tích sự gì nữa rồi.
Tuy nhiên, Sandra có sự sùng bái lớn lao đối với công chúa - một người phụ nữ không coi như thế là cú sốc tinh thần của cấp dưới.
“Đứng dậy! Giết hắn ngay cho ta! Nếu không gia đình bọn mày sẽ bị hành hình hết.”
Đồng minh của cô ta - không, ngay khi những con tốt thí của cô ta có thể cử động, Victoria liền hét lên.
“Ồ, nàng vẫn sủa được cơ?”
Con đàn bà này khiến ta bất ngờ đấy.
Ta bắt đầu cười không chủ đích.
Trái tim cô ta mạnh mẽ ghê nhỉ?
Dù có làm tổn thương cô ta đến đâu, hay thậm chí có bị sỉ nhục thì nó cũng không làm cô ta bối rối.
Nếu là người phụ nữ bình thường, hẳn trái tim cô ta đã tuyệt vọng, đau khổ lắm rồi.
Trong khi ta đang ấn tượng, thì ính nhận được lệnh từ Victoria giơ kiếm và tiến lên.
“Khốn kiếp... Vì công chúa! Uohhhhh!”
Ta đoán là chúng không thể không sợ hãi công chúa.
Cơ mà, phí thời gian thôi. Ta phải nhắc lại các ngươi rằng, dù có làm gì, cũng vô dụng hết.
“Chết đi!”
Những thanh kiếm của đám lính đam vào cơ thể ta.
Hai ba bốn. Ta bị đâm máy nhát liền.
Từ cơ thể thủng lỗ chỗ, phát ra một tiếng rối loạn, máu ào ạt tuôn ra.
Hừm, ra thế. Mặc dù ta đã bán linh hồn cho quỷ dữ, cơ thể ta vẫn chảy máu đỏ như người.
“Hyahyahya! Thấy chưa!”
Victoria bật cười, chỉ vào tấm thân nhuốm máu của ta.
Gương mặt và bụng cô ta vẫn trong tình trạng xấu, vẫn đang chảy máu.
“Đó là những gì mày nhận được! Tao đã bảo rồi! Là tao sẽ giết mày! Hối hận đi! Đau khổ đi con! Mà-”
“... Haa.”
Sau tiếng thở dài, ta ngẩng mặt.
“Hử?”
Ngay khi cô ta nhận thấy ta vẫn bình tĩnh dù máu đang chảy xối xả, nét tuyệt vọng liền trải rộng khắp khuôn mặt Victoria.
Ta cười, trong khi máu ộc ra khỏi miệng, với tất cả những thanh kiếm cắm trên người.
Thật phiền phức khi phải gỡ bỏ chúng, nên ta tự mình lắc vai.
“Victoria, nàng quên rồi sao? Ta sẽ không chết bởi những thứ thế này đâu.”
“Mày không thể...”
“Đầu tiên, ta từ chối chết lần hai. Và tệ thật, ta không thể đáp ứng kì vọng của nàng được.”
Ta bước tới bên Victoria với những thanh kiếm vẫn còn cắm trên người.
Từ một trong số ấy, ta rút thanh đâm xuyên vào dạ dày, rồi chĩa mũi kiếm vào cổ họng Victoria.
“Ta sẽ đến lần nữa, công chúa. Đến khi những vết thương của nàng được chữa trị.”
Khi ta bước từ trên bục xuống quảng trường, ta hòa lẫn vào dòng người.
Mỗi bước chân ta đi, mọi người lại lùi lại với vẻ sợ sệt.
Vậy là ta có đường để đi.
Không ai cố gắng ngăn cản ta nữa.
“À, ta suýt quên.”
Ta phải nói những lời cuối cùng này cho cô.
Khi ta dừng bước và nhìn lại, sự căng thẳng bỗng quay trở lại.
“Chúc mừng hôn lễ của công chúa, Victoria - “Chúc phúc cho người, công chúa điện hạ”.”
Vừa nói, ta vừa cười.
Còn mặt công chúa thì méo mó vì tuyệt vọng.
22 Bình luận