Tập 1 [Hoàn thành]
Chương 1 - Phần 2: Nàng công chúa thích thao túng, Nào hay biết bóng đêm đang dần tới
6 Bình luận - Độ dài: 1,381 từ - Cập nhật:
-Lâu đài Auerbach, Vương quốc Kurtz
Công chúa Victoria, ngôi sao của buổi tuần hành hôn lễ ngày hôm nay, nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trong gương ở tư phòng mà thở dài.
“Haa...”
Độc mỗi thế, thân hình của các hầu gái phục vụ cô thoáng giật nảy lên.
“Ah, công chúa điện hạ! Người trông thật xinh đẹp!
“Đ-Đúng ạ! Emil-sama nhất định sẽ hoàn toàn bất ngờ khi diện kiến người!"
Các cô gái nói ra tên vị hôn phu của Victoria, hết lời ca ngợi một cách tuyệt vọng.
Sự thật là, đúng như lời các cô gái nói, hình ảnh Victoria trong gương xinh đẹp tuyệt trần.
Bộ váy trắng bồng bềnh theo từng chuyển động của Victoria.
Cô đeo đôi găng tay ren dài.
Một viên kim cương khổng lồ lấp lánh đính trên cái cổ mảnh khảnh.
Thế nhưng hiện tại, những gì hiện trên gương mặt Victoria là một biểu cảm ủ rũ khiến cho các hầu gái run lẩy bẩy.
“N-Người nghĩ sao, thưa Điện hạ? Đây chính là bộ váy đẹp nhất, chất lượng nhất dành cho ngày hôm nay."
“Sắc trắng tinh khôi hoàn toàn phù hợp với làn da trắng sáng cùng mái tóc vàng tuyệt đẹp của người!"
Đám hầu gái thốt lên những lời ủng hộ liên tiếp. Nhưng, ngay lập tức sau đó-
“Ngươi vừa nói gì?"
Bằng một giọng khó chịu, Victoria chộp lấy cái roi đặt bên cạnh.
“Câm miệng!”
Vụt!
“Kyaaaa...”
Cây roi của Victoria đập thẳng vào mắt phải của cô hầu gái.
Trông thấy máu chảy ra từ mắt cô gái, những kẻ khác hít một hơi thật sâu.
Hầu gái bị thương run rẩy quỳ sụp trong khi ôm lấy con mắt đầy máu nhìn xuống bằng hai tay.
Hơn cả nỗi đau, cô cảm thấy sợ hãi.
Kết cục nào sẽ đến nếu như làm Victoria nổi giận?
Tất cả mọi người phục vụ trong tòa lâu đài này đều biết điều đó.
“Đôi mắt của ngươi dường như hoạt động không tốt lắm, vậy thì không vấn đề gì khi bóp nát chúng, nhỉ?”
“Ahh... ahh... Người hoàn toàn đúng, thưa Điện hạ...”
“Chúa ơi. Nhìn cẩn thận vào mặt của ta đi. Phải có bộ nào khác tốt hơn thứ này chứ.”
Bộ váy trắng được chuẩn bị bởi các hầu gái là món quà của hôn phu Emil của cô cho ngày này.
Tuy vậy, lý do như thế không được chấp thuận bởi Victoria.
“Cái này quá tệ. Ta đã không thích nó rồi mà giờ còn dính đầy máu. Làm sao ta có thể mặc nữa đây.”
“Chúng thần sẽ chuẩn bị bộ váy mới ngay bây giờ...!”
Các hầu gái vội vã rời phòng.
Nếu họ không thể tìm ra bộ váy Victoria thích, thì lần này kẻ đổ máu sẽ là họ.
Biết rõ điều đó, họ vô cùng sợ hãi.
Tuy nhiên, đó chưa phải là lý do duy nhất khiến các hầu gái run sợ.
---Đó là một sự việc xảy ra tầm một tháng trước.
Ở bên ngoài thủ đô lâu đài, xảy ra một vụ án kinh hoàng, khiến toàn bộ binh sĩ canh gác ở đó bị giết chết.
Tất cả nạn nhân đều có một cái lỗ lớn trên người, rất nhiều người ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng.
Rõ ràng một thứ gì đó bén nhọn đã được sử dụng để xuyên qua bọn họ, nhưng không có vũ khí nào được tìm thấy ở bất cứ đâu.
Thật khó hiểu, mặt đất thì tệ, đầy bùn lẫn với máu binh lính.
Lý do cho việc những vũng bùn nước kì lạ xuất hiện vào một ngày trời quang đãng đến giờ vẫn còn là bí ẩn.
Người ta đồn rằng đó là tác phẩm của một con quái vật, nhưng mặc kệ sự thật các kị sĩ hoàng gia đã tiến hành điều tra kĩ lưỡng, họ vẫn không thể thu thập được thông tin nào xác thực.
Lời đồn lan truyền giữa những người giúp việc.
Và cũng có vài kẻ khác lo ngại về tin đồn.
“Nếu người cho phép, Công chúa...!”
Khi Victoria vừa cởi bỏ bộ váy dính máu, một nữ hiệp sĩ xuất hiện từ bên cạnh.
Tên của nữ hiệp sĩ ấy là Sandra.
Cô ấy là một quý cô trang nghiêm với đôi mắt ấn tượng một cách đáng ngạc nhiên.
Là phụ nữ, nhưng cô là “Tư lệnh đội hiệp sĩ hoàng gia Kurtz.”
“Người không thể xem xét lại sao? Cuộc thảm sát kinh khủng xảy ra tháng trước. Thực hiện cuộc diễu hành trong khi chưa biết ai là thủ phạm... Nếu có chuyện gì xảy ra với người, thần sẽ không thể sống tiếp.”
Không có một ai trung thành với Victoria hơn cô ta. Sandra yêu Victoria đến mức mù quáng.
Victoria, kẻ che giấu sự độc ác tệ hại của mình dưới vỏ bọc đẹp đẽ ấy, vì lý do nào đấy sở hữu sức thu hút lớn với người khác.
Đương nhiên, cũng có nhiều người chỉ cảm thấy sợ hãi cô ta như đám hầu gái.
Tuy nhiên, Sandra chính là người đi đầu và bị thu hút bởi tính cách thích thao túng của Victoria, không tốn nhiều thời gian để trái tim cô bị cướp mất.
Có khi nào cô là người được công chúa đặc biệt yêu thích không? Lúc nào cũng tự ảo tưởng như vậy, khiến cho lồng ngực Sandra đập rộn lên.
Đó là lý do tại sao cô sẽ không để công chúa yêu quý của mình lâm vào nguy hiểm.
Sandra quỳ xuống trước mặt Victoria, chuẩn bị đón nhận sự trừng phạt.
“Quân lính gác cổng là những người được giao nhiệm vụ ở tuyến đầu trong chiến tranh. Mỗi người đều là chiến binh thiện chiến. Cũng có dấu hiệu của sự kháng cự. Họ đã bị tấn công ngay trực diện thay vì đánh úp bất ngờ. Để có thể giết chết ba mươi binh lính khỏe mạnh như vậy, chắc chắn đó không phải việc làm của một kẻ bình thường."
“Lại là chủ đề đó nữa à? Ngươi đúng là cố chấp Sandra.”
“Điện hạ, người có biết rằng những người lãnh đạo của vương quốc chúng ta đã lần lượt qua đời trong những ngày qua không?”
“Tất nhiên biết. Chắc hẳn là một loại bệnh dịch nào đó.”
“Một căn bệnh chưa rõ. Thần chưa từng nhìn thấy qua. Nó giống như là lời nguyền vậy...”
Victoria thở dài chán nản.
“Ta không hứng thú với những thứ xấu xí. Ta không quan tâm nếu đám già đó chết đi. Chẳng can hệ gì đến ta cả.”
“Thưa, không hẳn ạ... Trong khi mê sảng vì sốt cao, bọn họ cứ lặp đi lặp lại những lời giống nhau. “Chúc phúc cho người, công chúa điện hạ”.”
“Ara. Fufu. Ta thật bất ngờ trước lòng trung thành vĩ đại của họ.”
“Vụ sát hại lính gác và lời nói bí ẩn của người ốm. Một chuyện gì đó kì quái đang diễn ra. Thần cảm giác như có một sợi chỉ vô hình. Người không thể trì hoãn cuộc diễu hành tới khi hung thủ bị bắt được sao, thưa công chúa?”
“Đừng làm ta cười chứ. Có gì mà phải sợ khi quỷ vương và tên anh hùng đó đã chết. Hơn nữa, ta ghét việc biểu lộ sự sợ hãi.”
“Nh-Nhưng mà...”
“Bất kể nguy hiểm như thế nào. Thì cũng có rất nhiều khiên chắn trong buổi lễ mà.”
“Khiên chắn?”
Victoria bật cười chỉ vào Sandra
“Ngươi và người dân chính là tấm khiên cho ta, phải không nào? Bởi vì ta là báu vật của quốc gia này, tồn tại duy nhất.”
“Tất nhiên rồi, thưa Điện hạ! Thần và người dân là tấm khiên của người!”
Sandra vô cùng thỏa mãn khi được tin tưởng làm vật chắn.
Nên khả năng phán đoán nhạy bén của cô đã biến mất.
Giá như lúc đó cô ngăn công chúa lại một cách quyết liệt hơn
Thì sau đó, Sandra sẽ không phải hối hận đến nhường ấy.
6 Bình luận